Chương 128: Tỏ lời cảm ơn

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Yang

ctt 1


Vui lòng nhận? Đậu Chiêu đương nhiên muốn vui lòng nhận. Nếu không, nhỡ khiến Tống Mặc hiểu lầm nàng không nhận ý tốt của hắn rồi để bụng, chắc nàng không ngủ nổi mất.

“Cung kính không bằng tuân mệnh.” Nàng cười vui vẻ, đứng dậy cúi người với Tống Mặc, “Xin nhờ công tử nói tiếng cảm ơn với lệnh đường giúp!”

“Đậu tứ tiểu thư không cần khách sáo.” Tống Mặc mỉm cười, trong sảnh đường hơi tối, khuôn mặt như bạch ngọc của hắn càng lộ vẻ trơn bóng sạch sẽ.

Thảo nào có nhiều người thích nhìn hắn! Đậu Chiêu thầm cảm thán, cũng mỉm cười nhìn tùy tùng của Tống Mặc bê đồ ra ra vào vào.

Rốt cuộc hắn mang đến bao nhiêu “lễ mọn” vậy! Nhìn chồng hộp quà cao như ngọn núi nhỏ, Đậu Chiêu không khỏi thầm tấm tắc.

Nhưng nàng quyết ý không nói thêm câu nào với Tống Mặc nữa, không nói không sai, nói nhiều sai nhiều, ai mà biết nhỡ may nói gì động chạm hắn. Nàng thấy hoàn toàn không cần thiết chọc giận hắn, cũng không cần tốn suy nghĩ vào việc đoán phản ứng của Tống Mặc. Dù gì bọn họ một người ở kinh thành, một người ở Thực Định, đợi mọi chuyện lắng dịu xong thì họ cũng không liên quan gì đến nhau nữa.

Đậu Chiêu nhàn nhã ngồi uống trà.

Tống Mặc không nén được lén liếc nhìn Đậu Chiêu. Người có thể ung dung trấn định trước mặt hắn thế này, thực sự… hiếm gặp! Hắn nhớ lại cái ngày mưa dầm gió bấc, đôi mắt long lanh của nàng, vẻ tươi cười đầy tự tin rằng đã có sẵn chủ định của nàng… Sao nàng có thể làm được như vậy?

Mình được theo học danh sư từ nhỏ, còn nàng chắc chỉ hơn mình một, hai tuổi, là phận khuê nữ, chưa từng rời khỏi Thực Định,… Còn chuyện của đại cữu, vì sao nàng có thể chọn ra cách tự bôi nhọ bản thân, không nói đến ngoại tổ mẫu và mẫu thân, đến phụ thân và các phụ tá trong nhà cũng không dám khẳng định kế sách đó có thể thành công…

Bất chợt, Tống Mặc đầy hiếu kì về con người trước mặt. Nàng được ai dạy dỗ đọc sách? Trần Khúc Thủy thật sự chỉ là một phụ tá phòng thu chi của nàng thôi sao? Còn nữa, phụ thân và kế mẫu của nàng sống ở kinh thành còn nàng và muội muội cùng cha khác mẹ lại cùng sống ở Thực Định. Kế mẫu của nàng nói với người ngoài rằng vì sức khỏe không tốt, không thể chủ trì việc trong nhà nên mới đưa nàng và muội muội đến nhờ cậy Đậu Nhị thái phu nhân dạy dỗ, chuyện đó có thật không?

Nàng quả là có rất nhiều điều bí ẩn! Tống Mặc cực chẳng đã, rất muốn biết mọi điều về nàng. Hắn bất giác nói: “Lúc đến đây, ngoại tổ mẫu của tôi, chính là Mai phu nhân, có nhờ ta nói tiếng cảm ơn với tiểu thư, cảm ơn tiểu tư đã cứu nữ quyến Tương gia.”

Đậu Chiêu kinh ngạc. Nàng biết chắc Tống Mặc sẽ về bàn bạc với mẫu thân chuyện này nhưng không ngờ bên Tương gia cũng biết.

Tống Mặc nhìn nàng, không hiểu sao trong lòng thấy rất phấn khởi, giống lúc nhỏ trả lời đúng câu hỏi của thầy giáo liền được mẫu thân khen ngợi vậy.

Hắn cười nói: “Mẫu thân thấy kế sách của tiểu thư có hiệu quả thì vui mừng khôn xiết, đi kể với ngoại tổ mẫu của ta là vừa phát hiện ra một nữ Gia Cát.” Nụ cười trên môi hắn dần nhạt đi, “Ngoại tổ mẫu nói, đáng lẽ nên hậu tạ tiểu thư nhưng mình là người vô phúc, sợ liên lụy đến tiểu thư. Nếu không cũng muốn mời tiểu thư đến nhà uống chén rượu nhạt, chắc hẳn cũng thành một giai thoại.”

Hắn ngừng lời một chút, sắc mặt có vẻ khổ sở, “Tiểu thư có lẽ không biết mình đã làm được những gì… Ngoại tổ mẫu vừa nghe nói đại cữu qua đời liền sai người chuẩn bị thuốc độc, nếu nữ quyến bị lưu đày thì không thành quan kĩ cũng là quân kĩ, muốn chết cũng không xong, mà đám người đó còn kêu gào rằng đây là nữ quyến nhà ai, nhà ai đến mời chào khách khứa, địa vị càng hèn mọn lại càng thích thú…” Kể đến đây, dường như không thể nói tiếp nữa, hắn lại dừng lời.

Có lẽ chưa bao giờ họ nghĩ rằng cả nhà sẽ bị xử trảm. Sau khi Liêu vương đăng cơ, có mấy nhà từng là gia tộc tôn quý hiển hách một thời bị xử trảm toàn bộ. Loại chuyện này đã xảy ra vào thời Thái tổ Hoàng đế rồi. Người kinh thành đều rủ nhau tới xem náo nhiệt.

Nàng từng nghe mấy bà vú già kể qua.

Quá nhiều người, đao phủ chém luôn tay, rốt cuộc làm cong cả đao, tay cũng rã rời, có khi phải dùng tới mấy cây đao mới chém được hết người. Không nói đến bản thân người bị chém, người ở bên cạnh đợi hành hình phải mở to mắt nhìn cảnh đứa con gái bé bỏng hay cả con dâu đang mang bầu đều chết rất thê thảm. Đại đa số đều suy sụp, một số thì không ngừng dập đầu với quan hành hình, thậm chí còn gào thét đòi vạch trần tội trạng của người thân hòng cầu được chết thoải mái. Mọi cảm xúc tiêu cực của con người đều biểu lộ ra hết, chưa nói đến tôn nghiêm mà một chút đạo đức cũng không còn.

Nếu là Mai phu nhân, nàng cũng sẽ cùng nữ quyến trong nhà tự sát.

“Đừng nói nữa!” Đậu Chiêu hô hấp dồn dập, ngực như nghẹn lại, nàng lườm Tống Mặc: “Nói với ta mấy chuyện này làm gì? ta không thích nghe!

“Đúng vậy! Mình nói với nàng mấy chuyện này làm gì chứ? Nàng vẫn là một tiểu thư khuê các chưa xuất giá mà! Tống Mặc hoảng hốt. Hoặc là vì lòng mình rất giận, lúc bận giúp ngoại tổ mẫu, các mợ, biểu tỷ, biểu muội thu thập hành lý không cảm thấy gì, nay xong xuôi rồi liền không nhịn được nữa.

Hắn nhìn biểu cảm chán ghét của Đậu Chiêu, bỗng thấy dáng vẻ nàng lườm mình cực kỳ xinh đẹp. Đôi mắt to tròn sáng bừng hữu thần, đôi mày dài hơi cau lại, là vẻ mặt mất kiên nhẫn.

Đúng vậy, là mất kiên nhẫn. Không phải sợ hãi, không phải hoảng sợ, cũng không phải hoài nghi, mà là đúng như lời nàng nói, vì không thích nên không muốn nghe. Ung dung, thành thực, không chút sợ sệt… Vậy nên, trong hoàn cảnh tình hình ác liệt như thế, nàng vẫn có thể bình tĩnh và lý trí nghĩ ra mưu kế, mới có thể tính toán chu toàn làm hắn phải khoanh tay chịu trói.

Lẽ nào hắn đã sớm nhận định trong lòng rằng nàng không phải người dễ bị mình làm cho sợ hãi? Ánh mắt Tống Mặc nhìn Đậu Chiêu dần thay đổi.

Đậu Chiêu đột nhiên thấy lòng chấn động. Vì sao Tống Mặc nhìn nàng như vậy? Có phải hắn đã phát hiện điều gì không? Hay là hắn nghĩ đến chuyện gì đó liên quan đến nàng? Dù gì thì nàng cũng thực lòng không muốn dây dưa với hắn nữa.

Đậu Chiêu hỏi: “Công tử ăn trưa chưa?”

Tống Mặc hơi sửng sốt, cách chuyển đề tài vừa gượng gạo vừa đột ngột. Hắn ngẩng đầu nhìn mặt trời ngoài cửa, hình như còn hai canh giờ nữa mới tới trưa.

Nghĩ đến người nói chuyện với mình là Đậu Chiêu, hắn liền không thấy câu nói này nghe thật ngốc nghếch nữa, vì thế giọng điều cũng dịu dàng: “Đồ ăn ở điền trang rất ngon.”

Ai cần biết ăn ngon hay không ngon, nàng chỉ là không muốn ngồi đây nghe hắn kể chuyện Tương gia nữa mà thôi. Biết càng nhiều càng khó thoát thân.

Đậu Chiêu đứng dậy cười nói: “Mai công tử là khách quý, chẳng mấy khi đến đây. So với kinh thành thì Thực Định không phong phú sản vật bằng, nguyên liệu cũng ít đồ tươi. Để ta đi nói với nhà bếp, bảo họ làm vài món theo mùa mời Mai công tử nếm thử.” Vừa hay có thể hỏi bọn họ khi nào trao đổi con tin, “Nếu Trần tiên sinh ở đây thì tốt quá,” nàng thở dài, “Có thể hầu chuyện hoặc đánh cờ với công tử, không để công tử một mình ở đây không người bồi tiếp.”

Không biết là Tống Mặc không hiểu ý nàng hay vốn không có ý thả Trần Khúc Thủy về đây, nghe nàng nói xong thì đảo mắt cười đáp: “Không còn cách nào. Điền trang này phong cảnh tú lệ, đẹp như tranh vẽ, rất nhiều nơi có thể thưởng ngoạn.”

Không hổ là quyền thần thân thiết với thánh thượng suốt hai mươi năm không suy suyển trong tương lai. Từ chính sảnh nhìn ra, trong sân hai bên trái phải trồng hai cây bạch quả cao lớn, ngoài ra không còn gì khác. Thế mà cũng nói câu phong cảnh tú lệ được? Đây gọi là trợn mắt nói dối thì đúng hơn! Đậu Chiêu mắng thầm, ngoài mặt thì không thể hiện chút gì, cười nói mấy lời khách sáo rồi tới bếp. Nàng lề mề trong bếp đến gần giờ dùng bữa trưa mới quay lại phòng khách.

Chỗ “lễ mọn” của Tống Mặc chất đầy một góc phòng, còn hắn đang đứng trước bàn để đàn cạnh cửa sổ trong thư phòng chơi với cá vàng nuôi trong liễn đặt trên bàn.

“Tiểu thư về rồi đấy à!” Hắn phủi tay, ngồi lên chiếc ghế bành trước bàn, thoải mái tự nhiên như ở nhà.

Đồ tự đại! Đậu Chiêu thầm mắng, miệng thì cười nói: “Dùng cơm được rồi.”

Tống Mặc “ừm” một tiếng. Cam Lộ mang nước vào rửa tay cho hắn, còn Tố Quyên xếp đũa bát. Hắn nhìn Cam Lộ và Tố Quyên rồi hỏi Đậu Chiêu: “Nha hoàn mà lần trước bế đứa bé từ chỗ Dư Giản đi tên gì?”

“Tố Lan.” Đậu Chiêu đáp, rất muốn hỏi chỗ kim châm trên người Dư Giản đó đã được nhổ ra hết chưa.

Tống Mặc gật đầu rồi ngồi xuống bàn cơm, thấy chỉ có một bộ bát đũa thì thắc mắc: “Tiểu thư không dùng cơm sao?”

Đó há chẳng phải tự tìm rắc rối? Đậu Chiêu đáp: “Ta ăn trong bếp là được rồi.” Ý là hai người không tiện cùng ngồi một mâm.

Tống Mặc cười nói: “Đâu cần phiền phức vậy?”

Đậu Chiêu kiên quyết. Tống Mặc không nói nữa, thấy bát canh màu xanh biếc khá được thì múc một thìa. Chỉ là vừa đưa canh vào miệng liền thấy có mùi vị hơi lạ, hắn không khỏi nhíu mày: “Món gì đây?”

“Là canh đậu bắp.” Đậu Chiêu cười nói: “Là rau dại trên núi ở điền trang, có thể thanh nhiệt giải độc, trị vết thương hở, mụn nhọt. Trời đang nóng, công tử đi đường xa bụi bặm từ kinh thành về đây, ăn canh này rất tốt cho cơ thể.”

Tống Mặc gật đầu rồi uống canh ừng ực, ngoan như trẻ con.

Đậu Chiêu lúng túng, nàng vốn định chỉnh Tống Mặc… Đậu Chiêu vội bỏ chạy đến một căn phòng nhỏ cạnh bếp dùng cơm, uống một ngụm trà cho bình tĩnh rồi mới quay lại phòng khách.

Tống Mặc tay cầm chén trà, đang ngẩn ngơ nhìn cây bạch quả ngoài cửa sổ. Nghe tiếng động, hắn ngước lên cười nói: “Tại sao lại trồng hai cây bạch quả trong sân vậy?”

Đậu Chiêu nhìn theo ra sân.

“Ta cũng không biết.” Nàng nói, “Hình như từ lần đầu ta đến điền trang đã thấy hai cây bạch quả này ở đó rồi. Không biết là do ai trồng.”

“Nhà ta cũng có khá nhiều những chuyện không thể giải thích.” Tống Mặc nói giọng nhẹ nhàng, có dáng vẻ bề trên với Đậu Chiêu, “Trong hoa viên nhà ta có một hòn núi nhỏ, gọi là Thúy Vân Lĩnh, cách đó không xa có một hòn giả sơn, gọi là Thùy Thanh Việt. Ở giữa Thúy Vân Lĩnh và Thùy Thanh Việt có xây một bức tường, gọi là “Du Quan”, trông rất kỳ cục. Cũng chẳng rõ là do vị lão tổ tông nào tâm huyết dâng trào dựng nên.”

“Thế à?” Đậu Chiêu hỏi chiếu lệ.

Tống Mặc chăm chú nhìn nàng. Một đôi mắt u nhã mà tĩnh mịch không gợn chút sóng gió, giống như giếng nước ngàn năm.

Đậu Chiêu thấy rờn rợn, gượng cười hỏi: “Sao thế?”

Tống Mặc trầm ngâm một hồi rồi khẽ hỏi: “Tiểu thư sợ ta lắm à?”

Lòng Đậu Chiêu muốn nói “Không sợ” nhưng lập tức, nàng ý thức được đây là cơ hội tốt để phân rõ ranh giới với Tống Mặc, thoáng trầm tư rồi thản nhiên đáp: “Đúng, ta hơi sợ công tử.”

“Vì ta muốn giết nàng phải không?”

Không phải. Là vì ngươi giết phụ thân và đệ đệ ruột. Nhưng bây giờ chưa xảy ra chuyện đó, nàng không thể lấy ra làm bằng chứng được.

“Ừm.” Nàng đành trả lời như vậy.

Tống Mặc cúi mắt, giọng có phần buồn bã: “Ta rất xin lỗi!” Ngữ khí vô cùng thành khẩn, “Nếu là vậy thì ta xin tiểu thư thứ lỗi.” Hắn ngước mắt lên, trông rất nghiêm túc mà cũng ngây thơ: “Ta trịnh trọng xin lỗi nàng.”

About Yang

Ngã tâm tự quân tâm, vĩnh thế bất ly phân. Trường phát vi quân oản, xảo nhan vi quân trang.

67 responses »

Comment navigation

  1. duonganh93 nói:

    Cảm ơn nàng

  2. greyfield nói:

    Sao TM có thể giết phụ thân và em ruột dc, chắc có hiểu nhầm

  3. dlvu nói:

    oá ha ha =)))))) Tống Mặc bắt đầu rung rinh. Thế thì quay về nói với mẫu thân là ko đồng ý hôn sự đi :x

  4. Thảo nói:

    Tống Mặc này nhỏ tuổi nhưng rất trầm ổn. Đúng là nam chính nên tác giả xây dựng nhân vật mặc dù theo Đậu Chiêu là độc ác nhưng theo từng chi tiết Mac anh này đang thể hiện thì lại rất trầm ổn. Không có tính trẻ con như mấy nam phụ kia.

  5. le nga nói:

    truyện kiếp trước chắc rồi cũng có lời giải đáp trong kiếp này thui

  6. myki95 nói:

    aaaa anh Tống sắp đổ rồi. Các anh anh nào cũng kết nữ chính nhanh như gió, gặp một lần là yêu luôn.

  7. ĐC ơi tránh xa a TM này ra đi. Đừng cho anh cơ hội gì hết.

  8. Hồi Ức nói:

    Thôi xong
    đau tim vì bạn Tống Mặc rồi <3
    trời ơi nghĩ đến mấy chục chương cuối k được đọc thì buồn quá đi Heo ơi :(

  9. Trâm Nguyễn nói:

    thôi rồi a Mặc đã rơi vào lưới tình :(

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s