Chương 120 Nói chuyện

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo con

ctt (2)

Đậu Chiêu nhìn Tống Mặc khi nãy còn giận đến phát run nhưng chỉ trong nháy mắt đã khống chế được cảm xúc bản thân, trong lòng đủ loại cảm giác pha tạp, cảm giác cụ thể là gì thì lại không nói nên lời.

Người làm nên nghiệp lớn đều có nghị lực lớn lao, chỉ có người như vậy mới không bị lạc lối giữa chốn phồn hoa, có thể đứng vững trong những lúc cô độc nhất.

Năm nay Tống Mặc mới 13 tuổi, chính là tuổi nghé con mới sinh không sợ hổ, chỉ khí ngút trời, nhìn đời bằng nửa con mắt. Nàng không chỉ khiến hắn phải đội mưa mà về, mất hết mặt mũi mà giờ còn giả bộ hung hăng trào phúng hắn mọt hồi. Đổi lại là người thành thục, ổn trọng nào đó chỉ sợ cũng không thể chịu nổi nhưng hắn lại có thể vứt bỏ mọi vinh nhục lợi hại chỉ trong một chén trà, xem xét thời thế, nhìn thẳng vào sự việc một lần nữa.

Một người đáng sợ như vậy, sau khi mình và hắn trở mặt thành thù rồi, mình còn có thể toàn thân trốn thoát sao?

Hành tung của đứa bé này chính là sự uy hiếp dịu dàng với Tống Mặc.

Tống Mặc động sát khí với bọn họ cũng là vì để cam đoan hành tung của đứa bé này sẽ không bị lộ ra ngoài.

Nếu nàng nói toạc thân phận của bọn họ thì Tống Mặc còn gì để cố kỵ nữa đây?

Cá chết lưới rách, nhìn tâm tính của đám người Đoạn Công Nghĩa, bọn họ có mấy phần thắng đây?

Huống chi trong kiếp trước, dù Định Quốc công bị xét nhà chém đầu, thu hồi tước vị nhưng phủ Anh Quốc công lại vẫn như cũ, vẫn được thánh sủng.

Trừ phi nàng có thể lặng lẽ giết chết Tống Mặc sau đó xóa sạch dấu vết, nếu không giết người đền mạng, nàng tin chắc Anh Quốc công nhất định sẽ báo thù cho Tống Mặc.

Nàng có năng lực này sao?

Cái gọi là bảo Tố Tâm báo quan, chẳng qua chỉ là một trong những thủ đoạn để uy hiếp Tống Mặc chứ không phải là vũ khí sắc bén có thể công kích hắn.

Nàng biết, nàng tin chắc rằng hắn cũng biết.

Bằng không hắn cũng không nhanh chóng tỉnh táo lại như thế.

Nhưng chính vì như vậy, Tống Mặc lại khiến Đậu Chiêu thêm chắc chắn rằng mình có thể thuyết phục được hắn – dựa vào sự lý trí của hắn, hẳn là có thể phán đoán ra được bọn họ hợp tác sẽ có lợi hơn so với việc cả hai cùng đấu đá lẫn nhau.

Mà bây giờ, nàng đã bày tỏ năng lực và thực lực của mình cho hắn, hắn cũng bắt đầu coi trọng nàng, đã đến lúc bọn họ ngồi xuống bình tĩnh đàm phán rồi.

Đầu óc Đậu Chiêu lướt nhanh, không đợi Tống Mặc mở miệng thì đã nghiêm nghị nói: “Mai công tử, ta có lời muốn nói riêng với công tử!”

Tống Mặc hơi ngạc nhiên.

Trong phòng chỉ có tám người.

Đều là tin tưởng lẫn nhau mà nàng vẫn còn muốn đàm phán riêng với hắn, nàng cảm thấy có ai là không hợp tiếp tục ở lại đây?

Là Nghiêm Triều Khanh hay là Lục Minh?

Suy nghĩ hiện lên trong đầu, Đậu Chiêu đã bế đứa bé đứng lên. Nàng vừa đi về thư phòng phía tây vừa dặn dò Đoạn Công Nghĩa: “Đoạn hộ vệ, xin thúc thúc và Tố Lan canh giữ ở cửa. Bất kể là ai cũng không được tới gần thư phòng nửa bước.”

Những lời nói tiếp theo đây của nàng vô cùng quan trọng, càng ít người biết càng tốt.

Hơn nữa chuyện này rất mạo hiểm, nhìn qua thì có vẻ như nàng đã định liệu trước được mọi thứ nhưng thực ra trong lòng vẫn rất bất an.

Trần Khúc Thủy và Nghiêm Triều Khanh đều làm phụ tá cho đại quan ở vùng biên giới, nhất là Nghiêm Triều Khanh, vốn là tâm phúc của Định Quốc công, lại cùng Tống Mặc hộ tống đứa bé kia, được hai nhà Tương, Tống tín nhiệm, có thể thấy là rất không đơn giản.

Nàng nghĩ thế nào thì cũng chỉ là lý thuyết suông. Tống Mặc lợi hại đến đâu cũng vẫn còn thiếu sót kinh nghiệm. Nếu có thể được hai người đó giúp đỡ thì ti lệ thành công sẽ càng lớn hơn nhiều.

Tống Mặc đứng lên không chút do dự, dặn dò Lục Minh: “Ở lại đây giúp Đoạn hộ vệ canh gác.”

Hắn cảm thấy cứ giằng co với Đậu Chiêu mãi sẽ càng đẩy hắn vào thế bất lợi.

Khi ra ngoài, mẫu thân từng dặn dò hắn rất nhiều lần, trong chốn giang hồ ngọa hổ tàng long, bảo hắn không được lơ là, việc gì cũng nên bàn bạc qua với Nghiêm tiên sinh. Hắn tự thấy mình không để lộ chút sơ hở cho nên không nhớ lời mẫu thân dặn, lúc này mới bị thất thủ ở Kinh Châu. Không chỉ bị vị tiểu thư khuê các này vây ở điền trang nho nhỏ trong huyện Thực Định mà còn đẩy đứa bé và các tráng sĩ đi cùng hắn rơi vào cảnh nguy hiểm.

Quan trọng hơn là, hắn đã phái Thi An đi cầu viện binh.

Theo kế hoạch ban đầu, giờ Hợi bọn họ sẽ cùng nhau động thủ.

Nếu đối phương không thể điều tra ra sự khác thường của điền trang mà động thủ, vị Đậu tứ tiểu thư này vì bảo vệ tính mạng, chắc chắn sẽ kéo quan phủ vào cuộc. Nếu may mắn đối phương tra ra được sự khác lạ của điền trang mà chờ đợi, vạn nhất hết mưa rồi, đám nông dân ra ngoài, hành tung của bọn họ càng khó có thể che giấu.

Chẳng lẽ hắn thực sự phải hạ lệnh giết toàn thôn sao?

Thế thì có khác gì đám giặc Oa kia?

Huống chi vị tiểu thư này đã biết rõ hắn là ai nhưng vẫn gọi hắn là Mai công tử, rõ ràng là vẫn chừa lại một lối thoát, không muốn trở mặt với bọn họ.

Không bằng hắn nhân cơ hội này đàm phán với Đậu gia tứ tiểu thư, chưa biết chừng có thể tìm được cách tháo chuông.

Trần Khúc Thủy và Nghiêm Triều Khanh một trước một sau vào thư phòng.

Bốn người mỗi người ngồi một phía, mặt đối mặt mà ngồi xuống.

Tố Lan bưng trà lên rồi lặng lẽ lui ra, đóng cửa thư phòng lại.

Đậu Chiêu đi thẳng vào vấn đề, nói: “Ta vẫn luôn rất kính trọng Định Quốc công, phụ thân và hai vị bá phụ của ta đều làm quan ở kinh thành nhưng chưa từng nghe đến tin Định Quốc công gặp chuyện không may, giờ Định Quốc công sao rồi?” Ngữ khí chân thành mà thẳng thắn.

Tống Mặc lại nhìn Đậu Chiêu với cặp mắt khác.

Hành tung của đứa bé cũng không quan trọng, quan trọng là tương lai của phủ Định Quốc công – nếu Định Quốc công có thể tránh được kiếp nạn này, đương nhiên đứa bé sẽ bình an vô sự. Nếu Định Quốc công gặp đại họa thì là huyết mạch duy nhất của Định Quốc công, hành tung của đứa bé này đương nhiên cũng liên quan đến sống chết của nó.

Vị Đậu tứ tiểu thư này quả thực không đơn giản, mở miệng đã nắm bắt được đầu mối quan trọng của sự việc.

Nhưng nàng đáng tin sao?

Tống Mặc không khỏi nhìn vào mắt Đậu Chiêu.

Lúc này hắn mới phát hiện, ánh mắt Đậu Chiêu rất đẹp.

Trắng đen rõ ràng, trong veo sáng ngời, giống như ánh sáng ngọc trong đêm tối, cho dù mây mù che phủ cũng không thể che phủ được hào quang của nó, khiến người ta như tăng thêm dũng khí.

Hắn hơi khựng lại, trầm ngâm nói: “Có Ngự sử đàn hặc đại cữu ta ăn bớt lương thảo, nói quá công lao, nuôi giặc làm phản. Lúc chúng ta nhận được tin, Hoàng thượng giận tím mặt, muốn áp giải đại cữu ta về Đại Lý tự thẩm vấn. Chúng ta lại không tìm được người đứng sau vụ này, mẫu thân ta cảm thấy chuyện bất ổn, vừa vặn ngũ cữu cữu của ta lén nạp thiếp thất mới có thai, sắp lâm bồn, mẫu thân liền tự tiện làm chủ, giấu nàng đi. Ba ngày trước, trong cung hạ chỉ xuống, đại cữu, tam cữu, tứ cữu của ta đều bị vấn tội, ngũ cữu bị Cẩm y vệ thẩm vấn. Mẫu thân ta tiến cung nhưng không thể nghe ngóng được gì. Mẫu thân sợ chuyện sẽ đi theo chiều hướng xấu, ra lệnh cho ta giao đứa bé này cho một vị bằng hữu của ngũ cữu cữu nuôi dạy.”

Khó trách bọn họ đều không nghe được chút phong thanh gì.

Đậu Chiêu nói: “Nói cách khác, thánh chỉ vừa ban ra, Định Quốc công vẫn còn ở Phúc Kiến, đây chỉ là cách đề phòng vạn nhất mà thôi?”

Nói như thể mẫu thân hắn đang buồn lo vô cớ vậy.

Tống Mặc không khỏi phân bua: “Hoàng thượng là kiểu người nếu như nói chuyện càng khách khí thì lòng càng giận dữ, nếu nói chuyện càng tùy tiện thì lòng càng chẳng thèm để ý.”

Nghiêm Triều Khanh sợ Đậu Chiêu không hiểu, uyển chuyển giải thích: “Phu nhân nhà tôi và Hoàng hậu nương nương, Thái hậu nương nương có quan hệ rất thân thiết, lần này phu nhân tiến cung cầu xin Hoàng hậu nương nương nhưng Hoàng hậu nương nương lại chẳng biết gì về chuyện này, còn cố ý đến hỏi Hoàng thượng. Hoàng thượng lại nói, Định Quốc công ở lại Phúc Kiến đã quá lâu rồi, quyền cao chức trọng, khó tránh khỏi bị người khác ghen ghét. Sóng gió Phúc Kiến bào mòn con người ta. Lần này gọi Định Quốc công về, để cho Định Quốc công nghỉ ngơi lấy sức mấy năm…”

Trong số những nhà công khanh quyền quý, phủ Anh Quốc công có chút đặc biệt.

Tổ tiên hắn là Tống Võ vốn là huynh đệ kết nghĩa của Thái tổ hoàng đế, sau này cùng Thái tổ hoàng đế dấy binh bị chết trên sa trường. Tống Công mồ côi cha từ trong bụng mẹ được hoàng đế nhận làm nghĩa tử, còn ban thưởng quốc tính. Sau khi lập nước, Thái Tổ hoàng đế luận công ban thưởng, phong Tống Công làm Anh Quốc công, lại nghĩ Tống Võ chỉ có một người con trai này nên cho lấy về họ cũ.

Cho nên  phủ Anh Quốc công và hoàng gia có mối quan hệ vô cùng chặt chẽ.

Lúc hoàng đế Thái Tông muốn phế Thái tử, là Anh Quốc công khuyên nhủ hoàng đế Thái Tông.

Khi hoàng đế Nhân Tông muốn phế Hoàng hậu, lập sủng phi Vương thị lên làm Hậu, là Anh Quốc công thuyết phục Thái hậu.

Hoàng đế Võ Tông là người hiếu chiến, vơ vét hết quốc khố, cũng là Anh Quốc công gánh tiếng xấu thay, ngồi vào vị trí vận diêm* ở sử ti vận mười năm, khiến cho Võ Tông hoàng đế rốt cuộc có thể xây dựng lăng tẩm cho chính mình. (Quan muối thời xưa)

Có thể nói, trước khi Liêu vương đăng cơ, các đời Anh Quốc công đều là tâm phúc, sủng thần của Hoàng thượng, thậm chí còn được Hoàng thượng tín nhiệm hơn cả hoàng thân quốc thích. Nếu Anh Quốc công phu nhân tiến cung mà không nghe được gì thì chuyện này nghiêm trọng đến mức độ nào là điều ai cũng có thể hình dung ra. Kiếp trước cũng đã chứng minh, sự lo lắng của Anh Quốc công phu nhân là hoàn toàn có đạo lý.

Nhưng Đậu Chiêu nghĩ đến kiếp trước Tống Mặc nói Tương gia không còn ai hương hỏa thì không khỏi nói: “Đàm gia đáng tin sao?”

Tống Mặc và Nghiêm Triều Khanh kinh hãi nhìn Đậu Chiêu, Tống Mặc lại thất thanh nói: “Làm sao ngươi biết được?”

Đậu Chiêu không khỏi cười nhạt.

Đã sớm quyết định không tự hãm mình vào quá sâu, kết quả vẫn nói ra.

Nàng thực sự rất lo lắng vì đứa bé trong lòng này!

“Dù sao ta cũng là người Thực Định.” Đậu Chiêu chỉ đành kiên trì nói, “Cẩn thận nghĩ lại, người có thực lực thu nhận đứa bé này, cũng chỉ có Đàm gia trang mà thôi.”

Tống Mặc khen: “Đậu tứ tiểu thư đúng là rất thông minh.” Lại nói, “Nếu Đàm gia cũng không thể tin thì chẳng còn ai đáng tin nữa!”

Thế sao?

Nhưng sao Đậu Chiêu lại cảm nhận được chút hàn ý trong giọng nói của Tống Mặc?

Nàng không khỏi mỉm cười, lại chuyển đề tài về phía Định Quốc công: “Anh Quốc công nói sao về chuyện này?”

Tống Mặc và Nghiêm Triều Khanh nói vào nói ra cũng đều là phu nhân Tương thị chứ không hề nhắc tới Anh Quốc công.

Nàng nghĩ đến tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong kiếp trước, để ý đến thái độ của Anh Quốc công.

Tống Mặc nói ngắn gọn: “Là gia phụ bảo gia mẫu đi tìm hiểu tin tức, giờ tình hình chưa rõ ràng, gia phụ không tiện ra mặt.”

Để cho thê tử đi thăm dò ý tứ hoàng gia, trượng phu sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh.

Căn cứ vào hiện tại mà xem xét, Đậu Chiêu có thể hiểu, nhưng đợi mọi thứ xảy ra rồi xem xét, hiển nhiên Anh Quốc công còn thiếu điều gì đó. Sự hoài nghi suốt hai kiếp kích động lòng nàng nhưng giờ không phải là thời cơ tốt để nói chuyện này.

Nàng điều chỉnh bản thân nghiêm nghị lại, chậm rãi nói, tăng thêm cảm giác vào lời nói: “Ta nghĩ phó thác đứa bé này chỉ là một phần trong kế hoạch, mấu chốt là làm sao để giúp Định Quốc công thoát hiểm, không biết lệnh đường có tính toán gì với chuyện này chưa?”

Trần Khúc Thủy nhíu mày, cảm thấy lo lắng thay Đậu Chiêu.

Dù sao nàng cũng chỉ là một tiểu cô nương chưa rời khỏi Thực Định, nhắc đến sự tranh giành trong triều đình, không ngờ được đến sẽ là máu chảy thành sông. Đây là điều Đậu Chiêu không nên nhắc đến.

Tống Mặc mím miệng, lại trao đổi ánh mắt với Nghiêm Triều Khanh.

Nghiêm Triều Khanh cười hỏi Đậu Chiêu: “Không biết Đậu tứ tiểu thư có cách gì không?” Ánh mắt nhìn nàng hơi lóe lên.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

41 responses »

  1. ngoc nga nói:

    “chỉ” khí ngút trời ->> chí
    trào phúng hắn “mọt” hồi ->> một
    “ti” lệ thành công ->> tỉ
    Hành tung của đứa “bén” ->> bé
    Đậu Chiêu càng nói càng hay!

  2. chipmaikhoi nói:

    Trần Khúc Thủy và Nghiêm Triều Khanh đều làm phụ tá cho đại quan ở vùng biên giới, nhất là Nghiêm Triều Khanh, vốn là tâm phúc của Định Quốc công, lại cùng Tống Mặc hộ tống đứa bé kua—–> kia
    Đậu Chiêu có lợi thế hiểu biết chuyện của kiếp trước, vừa thông minh, và quan trọng là cũng rất biết nắm và phân tích tâm lý của người khác, biết khi nào tiến khi nào lùi, lúc cương lúc nhu…đây cũng là mấu chốt để thành công.

  3. lienvip nói:

    haizz, đang gay cấn quá, giá mà ngày có vài chương thì thỏa lòng ^^, nói thế thôi, bít là Heo edit rất vất vả, many tks!!

  4. nhukhiet nói:

    ĐCthật biết cá khống chế tình huống làm cho tống mặc phục sát đất

  5. Tiểu Mãn nói:

    ĐC lần này lại định hãm mình sâu vào rồi!

  6. bantidong nói:

    Sac. Chuyên lon nhu vay ma 2 nguoi TM va NTK lai di hoi DC chu

  7. daithienha nói:

    ko biet DC co cach gi giup cho TM day, neu chuyen nay thanh chac TM se co cai nhin khac ve DC cho xem.

  8. chocolat nói:

    ôi, nu chinh thong minh, trâm ôn cua chung ta, ban Tông Mac bat dau fai de y roai!

  9. Liên nói:

    Hành tung của đứa bén—đứa bé cũng không quan trọng
    Cảm ơn các bạn nhé!

  10. meochoco nói:

    May thay vẫn còn ngồi bàn chuyện với nhau được. Nếu lần này đậu chiêu mà nghĩ được kế sách vẹn toàn thì hay rồi, vừa có thể thoát khỏi nguy hiểm lần này, vừa có được sự chú ý của tống mặc. Mà tống mặc mới 13 tuổi đã thâm trầm quá, làm việc tàn nhẫn kiên quyết nhưng lại rất thông minh, đầy mưu lược

  11. Cloud nói:

    Chà, hy vọng DC cứu được nhà Định quốc công. Nàng dấn quá sâu vào chuyện này, nguy hiểm quá, nhưng mình thích thế

  12. nói:

    “Vị Đậu tứ tiểu thư này quả thực không đơn giản, mở miệng đã nắm bắt được đầu mối quan trọng của sự việc.

    Nhưng nàng đáng tin sao?

    Tống Mặc không khỏi nhìn vào mắt Đậu Chiêu.

    Lúc này hắn mới phát hiện, ánh mắt Đậu Chiêu rất đẹp.” —> Chẹp chẹp, đoạn này đọc lại thích ghê. ^_^

  13. “Tống Mặc không khỏi nhìn vào mắt Đậu Chiêu.

    Lúc này hắn mới phát hiện, ánh mắt Đậu Chiêu rất đẹp.

    Trắng đen rõ ràng, trong veo sáng ngời, giống như ánh sáng ngọc trong đêm tối, cho dù mây mù che phủ cũng không thể che phủ được hào quang của nó”
    -> đọc khúc này làm ta liên tưởng lúc nhìn vào mắt con mèo nhà ta khi nó đòi ăn, cũng “trong veo, ngây thơ, sáng ngời” (vô số tội) ^^, phủ Anh quốc công được vinh sủng nhiều thật, cơ mà hình như TM có quan hệ tới phủ Định quốc công nhiều hơn đấy nhỉ

  14. Van nói:

    Đọc mấy chương này gay cấn và hồi hộp quá

  15. Van Hoang nói:

    Ko bjết ĐC có hóa gjảj,gjúp đỡ anh TM được ko

  16. Lili nói:

    Dau Chieu qua gioi, quay Tong Mac vong vong

  17. hyvong nói:

    2 ngu0j nay aj cug th0g mjh.

  18. uchihasaki nói:

    ak chị tính bán cho anh một cái nhân tình nè…hehe k biết chị hiến kế j đây?

  19. Hang nói:

    Hehe cang doc cang gay can wa di, k dut truyen ra dc rui:)))

  20. concuuvang nói:

    Má,”ánh mắt hơi lóe lên ” là vì thấy một hòn ngọc hay là hạ quyết tâm đây ta??

  21. concuuvang nói:

    à,nàng heo ơi,có hai chương “đàm phán ” kìa

  22. EMILYQ nói:

    oa ha ha, biết thế nào TM cũng phải phục chị sát đất mà… ^^. Chương sau nếu anh mà nghe được cao kiến của ĐC thì phải gọi là mắt chữ o mồm chữ a cho mà coi =)))))))
    chương này anh đã phát hiện mắt chị đẹp rồi đấy, từ từ rồi sẽ đổ chị đứ đừ cho xem
    có khi nào ĐC nhận nuôi đứa bé không nhỉ?

  23. Pé Bầu nói:

    trào phúng hắn mọt hồi => một hồi
    chị đậu này càng ngày càng cho thấy sự thông minh tuyệt đỉnh. thích chị ấy quá

  24. Ji Ji nói:

    TM càng lúc càng phải nhìn DC với con mắt khác :))
    cơ mà kiếp trước DC có biết chuyện đứa bé được Đàm gia nhận nuôi không? sao lúc này lại biết TM định gửi đứa bé ở Đàm gia?

    • diepdiep nói:

      Tại TM dự định giết hết đám người của ĐC. Như vậy cho thấy người mà TM định gửi đứa bé chỉ ở Thực Định hoặc khu lận cận Thực Định; TM ko còn chỗ đáng tin cậy để gửi khác và ko chấp nhận rủi ro lộ tin tức đứa bé ra. Ở Thực Định thì chỉ có Đàm gia có khả năng lưu đứa bé thôi

  25. Thanhbeo nói:

    Chán quá đang hay mà phải đợi bạn Heo rồi bạn Heo cố nên nha yêu bạn Heo nhiều nhiều

  26. “hung hăng trào phúng hắn mọt hồi” ~>một hồi.
    “thì ti lệ thành công sẽ càng lớn hơn nhiều” ~>tỉ lệ.

  27. Amy nói:

    TM moi 13 tuoi thoi ma cu co cam giac >20 tuoi. Neu ma tac gia ko noi minh cung khong ngo la con nho hon DC 1 tuoi.

  28. nói:

    :v gay cấn quá. ước gì có vị nào trong page sn để mình có vài chương cho thỏa lòng. :3. ha a. cảm ơn editor nhé. đọc 120 chương mà h mới cảm ơn 1 câu. ngại quá; :’>

  29. thongminh123 nói:

    ôi chao a c đây là 13,14 tuổi đấy! tin được sao

  30. Thương Nguyệt nói:

    mới gặp nhau mà hai người đã đối đầu gay gắt rồi :)

  31. Ngọc Tuyết nói:

    Hy vọng anh chị bàng phán thành công

  32. NhocMap nói:

    ” mọt hồi” => “một” ạ :)

  33. GC nói:

    Huhu, hoá ra nam chính còn nhỏ hơn nữ chính 1 tuổi. Vẫn thích nam chính lớn hơn nữ chính vài tuổi.

  34. nguyen thi thao nói:

    Hay hay. Ko biết ĐC có kế sách j. Thích quá cơ

  35. duonganh93 nói:

    Cảm ơn nàng. Thật gay cấn mà.

  36. dlvu nói:

    ồ, có lẽ nhờ Đậu Chiêu có kế sách gì đấy giúp cho Tống Mặc mà sau này 2 người sẽ thân thiết hơn ấy nhỉ :D

  37. thanhbebe nói:

    Nàng không chỉ khiến hắn phải đội mưa mà về, mất hết mặt mũi mà giờ còn giả bộ hung hăng trào phúng hắn mọt hồi
    => một hồi.
    Tống Mặc nhỏ tuổi hơn ĐC.
    Mình tưởng anh lớn tuổi hơn ĐC chứ.

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s