Chương 118 Động thủ

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo con

❤ Chúc mừng sinh nhật chị Yang ❤

ctt (2)

Trần Khúc Thủy thấy Nghiêm Triều Khanh đi đến thì lòng rất thất vọng. Nhưng ông vẫn cố nén, mỉm cười thật hữu hảo, cung kính hành lễ với Nghiêm Triều Khanh.

Nghiêm Triều Khanh nho nhã hoàn lễ.

Hai người chia chủ khách rồi ngồi xuống.

Một nam tử dáng người nhỏ gầy nhẹ nhàng châm trà cho bọn họ.

Trần Khúc Thủy thấy nam tử này tuy trông rất bình thường nhưng giơ tay nhấc chân đều rất trầm ổn, hào phóng, không khỏi nhìn thêm mấy lần rồi mới mỉm cười hàn huyên với Nghiêm Triều Khanh: “Không biết Nghiêm tiên sinh có còn nhớ lão hủ không? Tại hạ họ Trần, tên Ba, tự Khúc Thủy, từng được nhận ơn nghĩa của Định Quốc công mà giữ được mạng hèn này. Giờ tuổi già nên phó thác vào quý phủ của Thất lão gia Đậu thị Bắc Lâu làm một tiên sinh phòng thu chi. Không ngờ Thực Định lại gặp trận mưa lớn, thất lão gia nhà chúng tôi ở kinh thành, thái phu nhân trong nhà lo lắng đến hoa màu ở điền trang, tiểu thư nhà tôi hiếu thảo, không muốn thái phu nhân ra ngoài vào lúc mưa to gió lớn, khuyên can mãi thì mới thuyết phục được thái phu nhân để tiểu thư đến điền trang thay thái phu nhân. Thái phu nhân thấy tôi lớn tuổi nhất nên quyết định để tôi theo tiểu thư đến đây, có chuyện gì cũng có người sai bảo. Không ngờ lại gặp Nghiêm tiên sinh ở đây. Lúc ấy thực sự tôi đã rất hoảng hốt. Nghĩ mình đã khốn khó đến bước này, sao còn mặt mũi nào gặp lại cố nhân? Nhưng nghĩ đến năm đó Định quốc công với tôi ân trọng như núi, tôi vẫn không thể báo đáo lão nhân gia, lòng vô cùng bất an. Nếu có thể nói ra sự xấu hổ trong lòng với cố nhân thì cũng là duyên phận. Bởi thế mạo muội đến đây quấy rầy, xin Nghiêm tiên sinh lượng thứ!”

Lời này của ông có mấy tầng ý nghĩa.

Thứ nhất nói mình không quên ơn tha chết của Định Quốc công, cũng vô cùng cảm kích. Thứ hai là báo cho bọn Nghiêm Triều Khanh biết rằng Đậu Chiêu là tiểu thư Đậu thị Bắc Lâu. Nàng đến điền trang đã được sự cho phép của trưởng bối trong nhà, ý bảo Nghiêm Triều Khanh đừng làm xằng bậy, nếu không Đậu gia sẽ không tha dâu. Thứ ba là nói giờ ông rất khốn cùng thất vọng, đành phải làm tiên sinh phòng thu chi cho Đậu gia, sở dĩ đi theo Đậu tiểu thư đến điền trang hoàn toàn là vì mình lớn tuổi nhất, không nên nghi ngờ. Cũng không phải Đậu gia đối xử gì đặc biệt với ông, ám chỉ với Nghiêm Triều Khanh rằng Đậu gia không biết lai lịch của ông. Thứ tư là nói rõ mình rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, mong Nghiêm Triều Khanh đừng vạch trần thân phận của ông, ông cũng sẽ không nhắc đến thân phận, lai lịch của bọn họ cho Đậu gia biết.

Nghiêm Triều Khanh hoàn toàn không tin!

Lúc trước giặc Oa thất bại, Định Quốc công nhân từ, để thủ hạ của Trương Giai được tự chọn đi hay ở, Trần Khúc Thủy này là người bỏ đi đầu tiên.

Nếu vị tứ tiểu thư ở điền trang này được thái phu nhân Đậu gia coi trọng như vậy, mưa to gió lớn phái một quản gia đến điền trang là được rồi, làm gì bắt nàng tự mình đến đây?

Trần Khúc Thủy tự nhận mình chỉ là một tiên sinh phòng thu chi nhưng vì sao hắn đến gặp Đậu gia Tứ tiểu thư rồi mới đến gặp công tử?

Cái gọi là ông ta sẽ không tiết lộ thân phận của công tử cho người khác lại càng là nói dối như cuội – nếu Đậu gia tứ tiểu thư hoàn toàn không biết gì về công tử thì sao ông ta phải nói những lời này?

Nghiêm Triều Khanh vốn không muốn nhiều lời với Trần Khúc Thủy, dù sao công tử đã quyết định, nói gì cũng chỉ là phí lời mà thôi.

“Trần tiên sinh nói quá lời rồi.” Nghiêm Triều Khanh cười vô cùng khoan dung, thân thiết mà cũng xa cách: “Đều là chuyện năm xưa rồi, ông không cần phải canh cánh trong lòng. Nói lại, chúng ta có thể gặp lại, đúng là duyên phận. Nhắc đến chuyện cũ, quả thực mọi chuyện vẫn còn rất rõ ràng trước mắt tôi đây. Tôi nhớ rõ mùa thu năm ấy rất nóng, qua 15 tháng tám mà vẫn còn phải phe phẩy quạt. Lúc tin tức giặc Oa vây thành Phúc Châu truyền đến, ta và Định Quốc công đang ở trong vườn ăn lê đầu mùa…”

Ông ta không hề nhắc đến chuyện hôm nay.

Tim Trần Khúc Thủy như bị ngâm nước, dần dần chìm xuống.

***

Nửa canh giờ sau, Nghiêm Triêu Khanh tiễn Trần Khúc Thủy.

Ông ta đi vào phòng của Tống Mặc.

Tống Mặc đang ngồi trên sập bên cửa sổ, cúi đầu nhìn bản đồ, người đã châm trà cho Trần Khúc Thủy giờ đang ngoan ngoãn đứng sau Tống Mặc, im lặng như một pho tượng điêu khắc đặt trên giá.

Nghe có động tĩnh, hắn ngẩng đầu lên, thản nhiên hỏi: “Người đã đi rồi?”

“Đi rồi!” Nghiêm Triều Khanh nhất nhất bẩm báo lại những gì hai người vừa nói chuyện.

Tống Mặc hơi vuốt cằm, nói: “Không cần đề ý đến bọn họ.” Sau đó hỏi người đứng sau: “Lục Minh, ngươi đi xem xem Thi An đã về chưa?”

Lục Minh đáp lời mà đi.

Mắt Nghiêm Triều Khanh thoáng chút hoang mang.

Tống Mặc cười nói: “Ta định giờ Hợi đêm nay sẽ động thủ.”

Ánh mắt Nghiêm Triều Khanh như khựng lại.

Tử Thanh tướng mạo đôn hậu đi đến.

“Công tử!” Hắn ôm quyền hành lễ với Tống Mặc, “Hộ vệ Đậu gia đột nhiên đều bị gọi vào tiền viện, chờ xuất phát, như sắp rời đi vậy.”

“À!” Tống Mặc nhíu mày, cười cười liếc nhìn Nghiêm Triều Khanh một cái, nói: “Không ngờ vị Trần tiên sinh kia lại nhanh nhẹn như vậy, xem xét thời thế, cũng là một nhân tài đó.” Nói xong, hắn nghĩ nghĩ, bước xuống: “Đi, chúng ta đi xem xem – rốt cuộc bọn họ định đi thế nào?”

Những nơi có thể ra vào, hắn đều đã phái người trông chừng.

Hai người nhất tề đáp lời, cùng Tống Mặc ra khỏi sương phòng.

Mưa vẫn không ngớt, tí tách rơi xuống mái nhà, lá cây, trong không khí tràn ngập hơi nước.

Hộ vệ Đậu gia khoác áo tơi, đội nón lá đang vây quanh một nữ tử cũng khoác áo tơi, đội nón lá, nhưng trên chân lại thêm một đôi guốc gỗ vội vàng đi ra ngoài. Vị Trần Khúc Thủy đã hứa tuyệt không nói hành tung của bọn họ cho bất kì ai thì đang cầm ô lớn đi theo nữ tử kia. Chẳng hề có một nha hoàn, ma ma nào đi cùng, hiển nhiên là thí tốt giữ xe, chuẩn bị toàn lực hộ tống vị Đậu gia tứ tiểu thư này rời khỏi điền trang.

Tống Mặc không khỏi phì cười, gọi một tiếng: “Đậu tứ tiểu thư!”

Nữ tử quay đầu nhìn lại.

Dưới nón lá xuất hiện một gương mặt trắng như tuyết, mày dài đến tóc mai, ánh mắt sáng như ngọc, trong vẻ dịu dàng lại hiện ra mấy phần khí khái hào hùng.

Hắn thoáng sửng sốt.

Nghiêm Triều Khanh vung tay ra hiệu.

Bốn góc nhà đột nhiên có một nam tử như quỷ mị hiện ra, bọn họ đeo một bọc lớn trên lưng, trên tay là cung nỏ chỉ có trong quân đội, nhằm thẳng về phía người trong sân.

Da đầu Trần Khúc Thủy tê dại.

Loại cung nỏ này có thể bắn xuyên người trong phạm vi một trăm trượng.

“Tiểu thư!” Ông nhắc nhở Đậu Chiêu, “Cẩn thận cung nỏ này!”

Đoạn Công Nghĩa cũng ồm ồm nói: “Tiểu thư, người mau tránh ra sau lưng tôi!”

Đậu Chiêu gật đầu, lại bước vài bước về phía sương phòng phía đông mà Tống Mặc đang đứng, cao giọng hỏi Tống Mặc: “Mai công tử, người muốn thế nào?”

Hộ vệ Đậu gia rầm rầm bước tới, một lần nữa vây quanh Đậu Chiêu.

Tống Mặc thấy hộ vệ Đậu gia tiến thoái nhịp nhàng thì không khỏi lộ ra ánh mắt tán thưởng.

“Đậu tiểu thư, mưa to gió mạnh…” Hắn cười nói, “Ta chỉ muốn mời Đậu tiểu thư vào phòng thôi.” Giọng nói ôn hòa nhưng lời nói ra lại khiến người ta thấy lạnh thấu xương.

Đậu Chiêu như vô cùng giận dữ, lớn tiếng nói: “Mai công tử, tôi có ý tốt cho các ngươi ngủ trọ, ngươi lại lấy oán báo ơn, muốn đẩy ta vào chỗ chết, đây là việc quân tử nên làm?”

Tống Mặc không khỏi cười lạnh.

Vị Đậu tứ tiểu thư này trông rất xinh đẹp, không ngờ lại nói ra lời ngu xuẩn nhường này, hắn muốn làm gì, đây chẳng phải là chuyện rất rõ ràng sao? Đúng là tiếc cho tướng mạo xinh đẹp kia.

“Lời này của Đậu tứ tiểu thư sai rồi!” Hắn đột nhiên thấy mất hứng thú, nói: “Chẳng qua ta chỉ muốn mời Đậu tứ tiểu thư về phòng, sao lại nói gì đến sống chết? Xin Đậu tứ tiểu thư đừng hiểu nhầm mới được.” Nói xong lại vươn tay, trên trời vang lên những tiếng động chói tai, mấy cây cung nỏ bắn về phía mấy hộ viện đứng ở cổng lớn khiến bọn họ liên tục rút lui, bị chèn ép về phía sau, đội hình bảo vệ Đậu Chiêu bị đánh tan, trông có vẻ hỗn loạn. Nếu không có Đoạn Công Nghĩa hộ tống, suýt nữa Đậu Chiêu đã bị xô ngã rồi.

“Mai công tử, ngươi quá đáng rồi đó!” Đậu Chiêu giận đến độ má đỏ bừng, lớn tiếng nói. “Sao ngươi có thể giết người vô tội một cách bừa bãi như vậy được?” Trong giọng nói mang theo chút nghẹn ngào.

Tống Mặc chẳng buồn liếc mắt lấy một lần, lạnh lùng nói: “Đậu tứ tiểu thư đã có tấm lòng Bồ Tát, cần gì phải làm liên lụy đến những người vô tội này, vô duyên vô cớ để các hộ vệ đây mất mạng. Xin Đậu tứ tiểu thư về phòng đi thôi!”

“Ngươi…” Đậu Chiêu giận đến giơ chân.

Tống Mặc lại chẳng buồn nhúc nhích.

Trong lúc này, đột nhiên có tiếng trẻ con khóc lóc truyền tới.

“Tiểu thư!” Tố Lan đột nhiên xông ra từ sau gốc cây sồi xanh, nhanh như chớp chạy đến hành lang ở chính phòng, “Nô tỳ không làm hỏng việc tiểu thư giao phó!”

Nàng bế một đứa nhỏ, mỉm cười với Đậu Chiêu.

Đám người Tống Mặc hoảng sợ, chạy vội ra khỏi hành lang ở đông sương phòng, hộ vệ Đậu gia đã đứng chắn lại, sừng sững như núi. Đậu Chiêu được Đoạn Công Nghĩa và Trần Khúc Thủy hộ tống chạy về bên hành lang chính phòng.

Nàng đón lấy đứa bé, nhẹ nhàng đung đưa, miệng phát ra âm điệu mềm mại, thanh thoát nhưng không biết đó là gì, đứa bé nhanh chóng ngoan ngoãn trở lại.

Tống Mặc đứng trong mưa, để mưa tạt vào mặt, sắc mặt xanh mét, đám người Nghiêm Triều Khanh đi theo hắn lộ rõ vẻ suy sụp.

Nhũ mẫu vội chạy ra khỏi phòng.

“Công tử, có người cướp đứa bé đi…” Nàng hô đến tê tâm liệt phế, mặt tràn đầy nước mắt.

Tống Mặc vươn tay ý bảo đừng lên tiếng.

Nhũ mẫu ngậm miệng, lặng lẽ khóc. Ngẩng đầu lên lại thấy Đậu Chiêu đang dỗ dành đứa nhỏ ở hành lang chính phòng, kinh hãi đến trợn tròn mắt.

“Đậu tứ tiểu thư!” Tống Mặc nhìn chằm chằm vào Đậu Chiêu, giọng nói vẫn vừa dịu dàng vừa lười biếng như trước, “Không bằng chúng ta ngồi xuống, từ từ nói chuyện, tiểu thư thấy sao?”

Đậu Chiêu hơi mỉm cười, đôi mắt lại sáng bừng lên như ánh ngọc: “Mai công tử, ta cũng thấy chúng ta hẳn nên ngồi xuống, từ từ nói chuyện.”

***

Trong phòng đốt hương bách hợp, hương thơm thản nhiên phiêu đãng trong không trung hòa cùng với không khí ẩm ướt mang đến cho người ta cảm giác nặng nề.

Tống Mặc thay áo dài màu xanh sạch sẽ, dẫn theo Nghiêm Triều Khanh và Lục Minh chậm rãi đi đến.

Đậu Chiêu bế đứa bé ngồi ở ghế thái sư trong phòng, đằng sau là Trần Khúc Thủy và Đoạn Công Nghĩa đứng hai bên.

Đậu Chiêu gật đầu với người đi đến, khách khí cười nói: “Mai công tử, mời ngồi!”

Tống Mặc liếc nhìn đứa bé. Đứa trẻ như đang ngủ, rất im ắng.

Hắn ngồi ở bên dưới Đậu Chiêu, Nghiêm Triều Khanh và Lục Minh đứng sau lưng hắn.

Tố Lan nhanh nhẹn rót trà cho bọn họ.

Tống Mặc không khỏi nhìn Tố Lan một cái.

Chính là tỳ nữ này vào phòng cướp đứa bé đi.

Thật không ngờ bên người Đậu gia Tứ tiểu thư còn có người như vậy.

Hắn ngẩng đầu lên, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn nữ tử ngồi đối diện mình.

P/S: Ở chương trước một số bạn bàn luận về việc Tống Mặc tốt hay xấu thì mình có chút ý kiến là con người chẳng ai là trắng hoàn toàn, đen hoàn toàn mà là những màu xam xám, khác nhau ở mức độ đậm nhạt mà thôi :)

Thứ hai nữa là như đã thông báo bên page thì hôm nay là sinh nhật chị Yang nên có 2 chương nhé, tối mọi người nhớ vào đọc nha :)

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

91 responses »

Comment navigation

  1. caocaogio nói:

    Hahhaa. Hay thế. Cảm ơn H.

  2. :) Mình cứ nghĩ nghĩ nữ 9 sẽ làm sao thoát khỏi tình huống này, ko ngờ, tưởng thúc thủ vô sách rồi chứ

  3. ny dolly nói:

    đối đầu căng thẳng thế lày thì chả biết bao giờ ms dến dk vs nhau đây ..hớ hớ

  4. meocon nói:

    Xuất hiện tống mặt này đúng là người không nói lý lẽ, ở trọ nhay người ta rồi giờ muốn giết người diệt khẩu, đúng là lòng người mà

  5. kwonboatl nói:

    Cung may la DC nghi ra cach nay..

  6. 1 chiêu này của chị Đậu quá cao diệu *bật ngón cái*. Sao lần này anh phải nhớ đến chị lâu dài rồi :))

  7. GC nói:

    Đúng là ko nói lý lẽ với anh này được. Đậu Chiêu đúng là giương đông kích tây, làm cho địch kinh thường rồi âm thầm ra tay

  8. thanh nhan nói:

    Tống mặc thất thủ trước một cô nhóc như thế làm sao anh có thể quên được.

  9. hanh nói:

    Oa, anh Mặc phong cách quá. Thiệt là toát mồ hôi hột vs 2 anh chị này mà

  10. Nhi Lê nói:

    Cái P/s của c làm e nhớ hồi đó có đọc truyện nào mà nhân vật trong đó có cái nhìn thế giới không phải màu trắng và đen mà chỉ là 1 màu xám thôi :). Mà e cũng đồng ý, vì đôi khi điều này được xem là tốt với một người nhưng lại là điều xấu với người khác, đâu thể vẹn đôi đường đường, mà dù có vẹn đôi đường thì đường thứ 3, thứ 4…thứ n chứa chắc vẹn :v
    Cảm ơn chị heo :)))

  11. nana nói:

    A đã thất thủ,duyên tiền định có lẽ bắt đầu từ đây

  12. merongcon83 nói:

    Chị Chiêu ra đòn trúng phóc ! Truyện hay không nói nên lời ! Like mạnh để tỏ lòng biết ơn đến các nàng editor . Trân trọng .

  13. nguyen thi thao nói:

    Oa quá tuyệt quả đúng diệu kế

  14. vangchanh nói:

    đụng nhau tóe lửa!!!! Gặp gỡ đầu tiên thế này mới khó quên chứ

  15. mebonbon nói:

    ĐC đc đấy, ngang tầm TM rồi, hehe! Mong đọi hai bên khai chiến! Gọi là Đại chiến Mặc -Chiêu hiệp 1 bắt đầu :D

  16. Zizi2105 nói:

    Ghét của nào trời trao của ấy. Anh chị cứ đánh nhau, ghét nhau mạnh vào :))

  17. thaothao nói:

    Trong lúc chờ chap mới quay lại đọc đoạn TM lần đầu gặp ĐC, ấn tượng quá. Phải công nhaann là điền văn thì Chi Chi là số 1. Càng đọc càng hay, đọc đi đọc lại vẫn hay

  18. mai nói:

    Liệu kiếp này, đây có phải là nam chính của Đc ko….

  19. trang nói:

    toàn những người thông minh đối phó nhau đọc mà thấy đã ghê

  20. Quynhnga0105 nói:

    Anh Thoòng minh nhưng chị cũng chẳng kém, mới gặp mà đã toé lửa thế này rồi, k biết sau thế nào

  21. duonganh93 nói:

    Cảm ơn nàng nha.

  22. mossygreen nói:

    Hóa ra là ở điền trang, thắc mắc chương trc của m đã đc giải đáp. Hehe ĐC thông minh ghê, còn dùng kế giương đông kích tây nữa

  23. greyfield nói:

    Oa, dc nghĩ được kế hay quá, chọn đúng điểm yếu luôn… Mà nhận thấy câu nào tả dc cũng là “mày dài đến mai”

  24. Tuyết nói:

    Đọc truyen mà hồi hộp wa troi,n9 thong minh wa😄

  25. hinchan nói:

    đợt này ngồi lội lại mấy chương cũ từ đoạn TM xuất hiện đọc lại thấy TM lúc mới xuất hiện ác với ĐC thật đấy :)) chưa gì định giết người diệt khẩu rồi. May mà gặp ĐC thông mnh giỏi ứng đối. lại còn bày cho cách cứu Tương gia nữa. TM với ĐC đúng là cặp đôi trời sinh. Couple này Chi Chi xây dựng hoàn hảo quá. Nữ thông minh khôn khéo tự chủ. nam cũng quyết đoán, lạnh lùng

  26. bengo nói:

    Đậu Chiêu thật là thông minh, ứng đối giỏi quá. Màn gặp mặt đầu tiên TM đã thua rồi, hi vọng về sau nhiều chuyện hay hơn

  27. dlvu nói:

    ban đầu ai chả phải đề phòng nhau, đặc biệt là người như Tống Mặc đang phải nhận trọng trách bảo vệ đứa bé nưữa. từ từ rồi sẽ gần nhau hơn thôi :D

  28. myki95 nói:

    oa oa điệu hổ li sơn oa oa. Chị DC cứ ảo diệu thế này thì các anh làm sao mà sống hả trời, ngã xuống chân chị đi là vừa =)))

  29. Ha ha, sướng thiệt, đang lo k có gì để chống lại.

  30. Ôi đọc truyện mà cứ như xem phim hành động gay cấn. thích quá đi. Hồi hộp gần chết luôn ý.

  31. Vũ linh nói:

    Đọc chương này quá gay cấn, thót cả tim, ko ngờ đậu chiêu lại có kế sách hay như vậy, văn chương thật là vĩ đại sâu vô bờ

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s