Chương 116 Tương gia

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo con

ctt 1

Đậu Chiêu nghe vậy, sắc mặt dần trở nên tái nhợt lại.

Trần Khúc Thủy cười khổ.

Bỏ thành mà chạy, nhu nhược không để ý đến sống chết của lê dân! Tội nhân!

Bất luận ai biết đến quá khứ của ông hẳn cũng sẽ cười nhạt!

Trần Khúc Thủy không khỏi cúi đầu, lẩm bẩm: “Tiểu thư, tôi tuổi cũng đã lớn, mỗi lần trái gió trở trời xương khớp đều bị đau nhức, chỉ sợ không thể tiếp tục theo hầu tiểu thư, chờ qua trận mưa này, tôi sẽ quay về Thực Định…”

Trong phòng im ắng không một tiếng động, Đậu Chiêu không mở lời giữ lại cũng không biết thời biết thế bảo ông rời đi, yên tĩnh một cách nặng nề khiến cho tiếng mưa rơi bên ngoài càng trở nên rõ ràng, căn phòng càng thêm tĩnh lặng.

Trần Khúc Thủy kinh ngạc ngẩng đầu, thấy Đậu Chiêu ngơ ngác ngồi đó, hai mắt đăm đăm.

Ông cảm thấy hoảng hốt, cao giọng hô: “Tứ tiểu thư, người… người làm sao vậy?”

Tinh thần Đậu Chiêu hoảng hốt, căn bản không nghe rõ những gì Trần Khúc Thủy nói.

Nàng đang cố gắng nhớ lại chuyện của kiếp trước.

Kiếp trước, không lâu sau khi Tương gia gặp chuyện không may, Anh Quốc công phu nhân bị bệnh mà chết, vẫn đang trong thời gian chịu tang nhưng Tống Mặc bị đuổi ra khỏi phủ Anh Quốc công, chẳng biết đi đâu.

Những điều này nàng đều không biết.

Tống Mặc nhỏ hơn nàng một tuổi.

Lúc đó lòng nàng chỉ tràn ngập suy nghĩ làm sao để được gả vào phủ Tế Ninh hầu, hoàn toàn thờ ơ với mọi chuyện xung quanh. Mãi đến khi gả vào phủ Tế Ninh hầu, bước vào giới thượng lưu chốn kinh thành thì mới thoáng nghe đến những việc năm xưa.

Định Quốc công lập công trạng lớn rồi gây dựng phủ đệ, con cháu bình thường cứ tròn 14 tuổi sẽ được đưa vào quân doanh huấn luyện, bởi vậy không ít người thăng quan phát tài, nắm trọng binh trong tay nhưng những người không có tiếng tăm, chết trên chiến trường lại càng nhiều. Vì để đảm bảo việc thừa tự, gia đình được đông con nhiều cháu, Tương gia có thói quen nạp nhiều cơ thiếp, hơn nữa con trưởng con thứ cũng chẳng có gì phân biệt, đều cùng nhau theo sư phụ học tập võ nghệ, đến trường học của Tương gia đọc sách, chỉ xem ai có bản lĩnh cầm quân. Điều này luôn bị các hào môn trong kinh thành lên án. Nhưng cũng chính vì nguyên nhân này mà danh tướng Tương gia tầng tầng lớp lớp, quan hệ thông gia trải rộng từ nam lên bắc.

Tương Mai Tôn là Định Quốc công đời thứ sáu. Ông có 12 huynh đệ, trưởng thành thì chỉ được 5 người. Năm Vĩnh Minh thứ 3, ông ta phụng mệnh trấn thủ Phúc Kiến, ngoài ngũ đệ Tương Bách Tôn vì còn nhỏ tuổi phải ở lại kinh thành thì nhị đệ Tương Trúc Tôn, tam đệ Tương Lan Tôn, tứ đệ Tương Tùng Tôn đều theo ông xuống nam.

Năm Vĩnh Minh thứ 8, Tương Trúc Tôn chết trận trên sa trường, Hoàng thượng truy phong là Thanh Hải hầu.

Trong 18 năm nhậm chức tổng binh Phúc Kiến của mình, Tương Mai Tôn lập chiến công hiển hách, cơ hồ diệt sạch giặc Oa ở vùng duyên hải không còn một mống, cứ thế ở Phúc Kiến, Chiết Giang ban ngày không một chiếc thuyền dân nào dám xuống biển. Khiến cho những cửa hàng buôn lậu, những nhà giàu có ở vùng phía nam này kêu khổ triền miên, vì thế đắc tội với rất nhiều người. Nhưng ông ta lại có giao hảo với các vị đại học sĩ trong Nội các, mặc kệ đám Ngự sử ở Đô Sát viện có hạch tội ông ta thế nào thì vẫn có thể bình yên vô sự, Hoàng thượng luôn yêu quý, dần dần, cũng chẳng có ai dám dây vào nữa.

Nhưng lần đó chẳng hiểu vì sao, đột nhiên có Ngự sử buộc tội Tương Mai Tôn ăn bớt lương thực, phóng đại công lao, nuôi giặc tự gây dựng thanh thế cho mình. Hoàng thượng đọc tấu chương này xong, không chỉ hạ chỉ vấn tội mà còn sai Cẩm Y vệ áp giải huynh đệ nhà họ Tương về Đại Lý Tự ở kinh thành để thẩm vấn.

Càng kì quái là, huynh đệ Tương Mai Tôn, Tương Lan Tôn bị đánh mà chết trên đường hồi cung, Tương Tùng Tôn vừa bị giam vào Đại Lý Tự đã sợ tội tự sát, sau đó cả nhà Tương gia cũng bị chém đầu.

Nghe nói thái phu nhân Tương gia là Mai thị nhận được thánh chỉ rồi, nhân lúc Cẩm Y vệ tra xét nhà cửa, dẫn theo nữ quyến Tương gia gồm hai đứa cháu 3 tuổi và 6 tuổi, tất cả uống thuốc độc tự sát.

Lúc chém đầu ngoài chợ, chỉ có nam nhân Tương gia mà không có nữ nhân.

Trong vòng 10 năm sau đó, giặc Oa ở Phúc Kiến lại không có ai có thể trấn áp, nhiều lần xảy ra việc bọn chúng tràn vào sát hại dân chúng trong thành.

Người kinh thành mỗi lần nghe nhắc đến chuyện này đều lắc đầu thở dài một tiếng: “Nếu Định Quốc công còn sống thì thật tốt.”

Sau khi Liêu vương đăng cơ, lấy lại công bằng cho Tương gia. Bức họa của Tương Mai Tôn được đặt trong Trung từ (đền thờ những trung thần), phủ Định Quốc công vốn bị tiên đế ban cho trưởng công chúa Ninh Đức cũng được thu hồi, Liêu vương còn cố ý gọi Tống Mặc đến hỏi Tương gia có còn ai sống sót hay không.

Tống Mặc lại trả lời rằng Tương gia không còn hậu duệ.

Nhưng trên phố vẫn có những lời đồn thổi, nói em út của Tương Mai Tôn là Tương Bách Tôn có một đứa con mồ côi từ trong bụng mẹ vẫn còn sống sót. Năm đó Tương gia gặp chuyện không may, nó được một người hầu trung thành lén bế đi, nuôi ở một hang cùng ngõ hẻm nào đó.

Lúc phu nhân Tuyên Ninh hầu Quách thị kể chuyện này cho nàng nàng còn cười nói: “Nếu là cả nhà bị chém, chắc chắn Cẩm Y vệ phải kiểm kê số người, khỏi cần nói đến con của Tương Bách Tôn mà một gia đinh thân tín, một quản gia đắc lực cũng sẽ chẳng thiếu một ai. Dân chúng thường thích mấy chuyện thế này, để người ta cảm thấy làm người tốt nhất định sẽ được báo đáp…

Tính thời gian, Tống Mặc bị đuổi ra khỏi nhà vào năm Thái Bình thứ 14.

Lại tính về trước đó, phu nhân Anh Quốc công hẳn là qua đời vào mùa hè, cũng có thể là qua đời vào mùa xuân hoặc mùa đông năm Thái Bình thứ 13… Tương gia hẳn là xảy ra chuyện vào năm Thái Bình thứ 13.

Giờ là tháng tư năm Thái Bình thứ 13. Đậu Chiêu nhảy dựng lên.

Nói cách khác, rất có thể lúc này Tương Mai Tôn mới bị hạ chỉ vấn tội mà thôi!

Đậu Chiêu nghĩ đến đứa bé chưa đầy trăm ngày kia.

Nhất thời nàng toát mồ hôi, hỏi Trần Khúc Thủy: “Trần tiên sinh, ông nói xong, có thể là Định Quốc công xảy ra chuyện gì không?”

Trần Khúc Thủy bị câu hỏi bất ngờ của Đậu Chiêu làm cho ngơ ngác, suy nghĩ rồi nói: “Hẳn là không thể nào? Định Quốc công trông có vẻ thô lỗ nhưng thực ra rất tinh tế, chuyện gì cũng đều nằm trong lòng bàn tay của ông ấy. Ông ấy là đại tướng quân trấn thủ một phương, nếu gặp chuyện không may hẳn đã có tin tức truyền ra rồi. Nhưng giờ chúng ta lại chẳng nghe nói gì cả, hơn nữa Định Quốc công và Tằng Di Phân có quan hệ rất tốt…”

Ông ta nói tới đây, sắc mặt đột nhiên cứng đờ, nhìn Đậu Chiêu.

Đậu Chiêu cũng nhìn qua đó.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng kinh hô: “Giờ Tằng Di Phân đã chết…”

Đúng thế, giờ Tằng Di Phân đã chết, nội các đang trong lúc thay máu, mấy vị các lão không tự lo được cho mình, sao có thể lo được đến Phúc Kiến cho Tương Mai Tôn?

Nếu ai có thù oán gì với Tương Mai Tôn thì đây chính là thời cơ tốt để ra tay.

“Chẳng lẽ Định Quốc công thực sự xảy ra chuyện gì?” Trán Trần Khúc Thủy cũng toát mồ hôi, “Vậy, đứa bé kia…”

“Phó thác!” Đậu Chiêu nói xong, thở dài một hơi.

Chỉ có được phó thác thì mới có thể hành sự bí ẩn như thế, mới có thể khiến thế tử Tống Mặc của phủ Anh Quốc công ngựa xe giản dị, tự mình dẫn theo cao thủ hộ tống dọc đường.

Nàng cố gắng để cho lòng bình tĩnh lại rồi nói: “Giờ chúng ta chỉ có thể giả bộ như không hề hay biết gì cả.” Sau đó ngẩng đầu lên nhìn nóc nhà, lẩm bẩm: “Hi vọng cơn mưa này mau chóng ngừng lại, dù không tạnh thì cũng nên nhỏ đi một chút.”

Bọn họ vì chạy trốn, sẽ nhanh chóng lên đường.

Sắc mặt Trần Khúc Thủy lại trở nên vô cùng khó coi, khó nhọc mở miệng, nhìn Đậu Chiêu rồi nhẹ giọng nói: “Chỉ sợ mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu…”

Đậu Chiêu cau mày, rất nghiêm túc nghe Trần Khúc Thủy nói.

“Tiểu thư có để ý đến vị văn sĩ mặc áo xanh đứng bên cạnh Tống thế tử không?” Trần Khúc Thủy khó nhọc nói: “Ông ta họ Nghiêm, tên Vân, tự là Triều Khanh, từng là một trong những phụ tá đắc lực nhất của Định Quốc công, lúc ta rời khỏi Phúc Kiến, nghe nói ông ta được muội muội của Định Quốc công tức phu nhân của Anh Quốc công nhìn trúng. Muốn mời về làm gia sư cho con mình, tôi là vì nhận ra ông ta nên mới đoán vị công tử kia chính là thế tử Tống Mặc của phủ Anh Quốc công.

Đậu Chiêu hiểu, vội hỏi: “Người nọ có nhận ra ông không?”

“Năm đó Nghiêm Triều Khanh là tâm phúc của Định Quốc công, còn tôi chẳng qua chỉ là một trong các phụ tá của Trương Giai. Nhưng người này tâm tư thâm trầm, có bản lĩnh gặp là sẽ không quên, chính vì thế mà từng được cai quản văn thư trong phủ Tổng binh.” Trần Khúc Thủy thẳng thắn nói, “Lúc ấy nhìn thấy ông ta, tôi đã vội vàng quay về phòng, chẳng biết ông ta có thấy không.”

***

Tống Mặc cũng không ngủ.

Phòng không thắp đèn, Tống Mặc đứng trước khung cửa sổ rộng mở, nhìn mưa to như trút ở bên ngoài, vẻ mặt bình tĩnh.

Một trận gió thổi qua, làn mưa như bức rèm bị thổi đi, trong không khí tràn ngập hơi nước ẩm ướt.

Một vóc dáng nhỏ gầy lặng lẽ bước ra từ màn đêm, hắn bước đến cách Tống Mặc ba bước thì dừng lại, cung kính nói: “Công tử, ngài cẩn thận đừng để mắc mưa. Có cần tôi đóng cửa sổ lại không?”

Tống Mặc không để ý đến ông ta, hỏi: “Nghiêm tiên sinh còn chưa về sao?”

Người nọ đang định trả lời, đột nhiên nghiêng tai lắng nghe. Sau đó mỉm cười nói: “Công tử, Nghiêm tiên sinh đến rồi.”

Tống Mặc gật đầu, quay về ngồi xuống ghế thái sư ở bên.

Nghiêm Triều Khanh và một nam tử tướng mạo đôn hậu, người ướt sũng bước đến, giọt nước từ góc áo nhỏ xuống nền gạch xanh.

“Công tử!” Hai người hành lễ với Tống Mặc, Tống Mặc chỉ chỉ ghế bành ở bên, ý bảo bọn họ ngồi xuống nói chuyện.

Bóng người nhỏ gầy không bị ảnh hưởng bởi bóng tối, nhanh nhẹn châm trà cho hai người rồi lại lặng lẽ lùi vào bóng đêm.

Tống Mặc lạnh nhạt hỏi: “Tra ra được cái gì không?”

Nghiêm Triều Khanh và người cùng đi liếc mắt nhìn nhau, không khỏi mỉm cười xót xa: “Công tử, lần này chỉ sợ chúng ta gặp phiền phức rồi!”

Thần sắc Tống Mặc vẫn bình tĩnh nhìn hai người.

Nam tử đi cùng Nghiêm Triều Khanh nói: “Chúng tôi gặp một phụ tá của Trương Giai.” Sau đó đem ân oán của Trương Mai và Tương Mai Tôn kể lại cho Tống Mặc: “Người này họ Trần, tê Ba, tự Khúc Thủy, hiệu Việt Xuyên. Ông ta thông hiểu văn thư điển cố, tinh thông việc phán đoán người khác, nói năng lợi hại, có tài như Trương Nghi. Năm đó Trương Giai xuất binh đánh Ngũ Thập lang chính là do người này ra mặt thuyết phục tuần phủ Chiết Giang là An Đạo Nguyên xuất binh tương trợ. Giờ ông ta đang làm tiên sinh phòng thu chi cho người ta.”

“Các ngươi có chắc chắn không?” Lần đầu tiên vẻ mặt Tống Mặc xuất hiện nét nghiêm nghị.

“Có thể!” Nghiêm Triều Khanh rất chắc chắn đáp, “Tử Thanh dẫn theo tôi đứng ở nấp ở ngoài cửa phòng ông ta nửa canh giờ, hơn nữa ông ta vẫn rất bất an, không ngừng phái gia đinh đi thăm dò xem Đậu gia Tứ tiểu thư đã dậy chưa, dường như có gì muốn nói với Đậu gia Tứ tiểu thư vậy, chắc là đã nhận ra chúng ta.”

Tống Mặc im lặng một hồi rồi nhẹ giọng nói: “Có hộ vệ luyện võ đến cảnh giới tột cùng lại có người từng làm phụ tá cho Trương Giai làm tiên sinh phòng thu chi, hơn nữa có đến mười mấy tùy tung thân thủ bất phàm. Vị Đậu gia Tứ tiểu thư này đúng là không đơn giản. Tử Thanh!” Hắn cười dặn dò nam tử đi cùng Nghiêm Triều Khanh. “Ngươi theo dõi ngôi nhà này thật cẩn thận, đừng để cho ai ra vào.” Lại nói với Nghiêm Triều Khanh. “Ngày mai chỉ sợ chúng ta vẫn phải nghỉ chân ở đây một ngày, tiên sinh đi nghỉ ngơi sớm đi.”

Vẻ mặt của Nghiêm Triều Khanh và Tử Thanh đều rất căng thẳng.

Hành tung của bọn họ đã bị bại lộ, lời này của công tử chính là muốn giết người diệt khẩu. Tử Thanh do dự nói: “Tổng cộng bọn họ có hơn 20 người…”

“Thế mới càng phải thận trọng.” Tống Mặc vẫn lẳng lẳng đáp, ngữ khí nhàn nhạt.

Hai người không nói gì nữa, cùng đáp lời rồi lui xuống.

Tống Mặc nhìn bóng đêm như chẳng có gì khác lạ, thong xong đi qua căn phòng, vén rèm bước vào noãn các ở phía sau.

Trong noãn các chỉ thắp một ngọn đèn nhỏ như hạt đậu.

Nhũ mẫu ngũ quan dịu dàng mặc nguyên quần áo, cong người nằm bên đứa trẻ, nghe thấy có tiếng động thì vội cảnh giác ngồi dậy, thấy là Tống Mặc, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, dịu dàng gọi “Công tử!” rồi đứng dậy, bước xuống giường.

Tống Mặc vươn tay ý bảo nàng đừng đánh thức đứa bé, sau đó xoay người khẽ vuốt mái tóc đen nhánh của đứa trẻ, cười nói: “Đứa bé có ổn không?” Nụ cười vô cùng ôn hòa, dưới ánh đèn càng thêm bình an, nhẹ nhàng khiến người ta nhìn thôi cũng đủ thấy an toàn, kiên định hơn.

Nhũ mẫu gật đầu, mỉm cười: “Tiểu công tử rất ngoan, không khóc không quấy gì cả.” Nói tới đây, nàng nghĩ đến mẹ đẻ của đứa bé vì giữ bí mật mà thắt cổ tự tử, mắt rưng rưng.

“Đừng lo lắng.” Tống Mặc nhẹ giọng an ủi nàng, “Chúng ta sẽ nhanh chóng rời đi.”

Nhũ mẫu ra sức gật gật đầu, ánh mắt nhìn hắn tràn ngập sự tin tưởng.

Bóng dáng cao ngất của Tống Mặc bước ra khỏi noãn các.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

80 responses »

Comment navigation

  1. Anh nói:

    Nam chính quả bá đạo như đã quảng cáo, hồi hộp chờ cuộc đối đầu của TM và DC

  2. duonganh93 nói:

    Cảm ơn nàng. Thật hồi hộp .Không biết truyện diên biến thế nào

  3. greyfield nói:

    Nam chính định giết nữ chính^^

  4. Tuyết nói:

    Ac…moi gap nhau đa đinh chém nhau a….

  5. dlvu nói:

    cũng ko biết đến khi Tống Mặc gặp chuyện ko may Đậu Chiêu có kịp cứu ko :( Chứ ko dễ là Tống Mặc lại đi trên con đường như kiếp trước lắm.

  6. le nga nói:

    Tống Mặc nhỏ tuổi hơn Đậu Chiêu à

  7. Haizzz..cái này gọi là ko đánh ko quen àh..:(-<..TM đừng có làm gì quá đáng với DC àh nha..:((((..ko mai sau nhỡ đâu a phải khóc đới..

  8. myki95 nói:

    oa oa oa mùi vị âm mưu nồng đậm. Chương này hay quá đi. Không biết DC có dính vô vụ này không. Càng nguy hiểm thì càng đem lại lợi ích lớn mà.

  9. Đừng nói TM đối phó với ĐC nha. Làm vậy mai mốt ko rước nàng vào cửa dc thì khóc ko ra nc mắt luôn.

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s