Chương 109 Đến chậm

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

ctt (2)

Tế Ninh hầu nghe xong mặt đỏ bừng, ngoài mạnh trong yếu mà bao biện: “Nhìn dáng vẻ Trần tiên sinh cũng là người đọc sách, sao có thể nghe gió thì hiểu là bão được? Mấy năm trước chẳng qua bọn trẻ đều còn nhỏ, nhà chúng tôi lại chỉ có Du Nhi là độc đinh, đừng nói là đi Thực Định mà đi Tây Sơn mẫu thân nó cũng vẫn còn lo lắng, cho nên không cho ra ngoài. Nào có chuyện như ông nói?”

Lại không hề nhắc đến hôn sự hai nhà Ngụy Đậu.

Nếu lúc đến Trần Khúc Thủy còn ôm chút hi vọng với Ngụy gia thì lúc này đúng là như đá chìm đáy biển, ngay cả chút bọt nước cũng chẳng còn. Ông không cần tỏ vẻ thì ánh mắt cũng đã như mũi tên nhọn bắn ra tia sáng lạnh thấu xương: “Chỉ sợ Hầu gia nghĩ một đằng làm một nẻo thôi? Ta có nghe nói, nếu Hà gia giúp hiền tế của ngài được lên ngôi thế tử thì ngài sẽ giao tín vật cho Hà gia – ngũ lão gia nhà chúng tôi cũng là Lại bộ thị lang!

Đại học sĩ nội các không quá ngũ phẩm, Lục bộ thượng thư là nhị phẩm, vì để đề cao những đại học sĩ này nên bình thường đều cho bọn họ kiêm cả hàm Lục bộ thượng thư. Hơn nữa ai nhậm chức thượng thư bộ nào thì sẽ được phân công quản lý chuyện của bộ đó, nhưng các đại học sĩ lại không thể ngày nào cũng làm việc đúng giờ ở Lục bộ, vì thế tả thị lang các bộ lại trở thành người quản lý trên thực tế.

Bao gồm tiền thưởng, chức tước, do bộ Lại kê khai, Ti thanh sử quản lý.

Tế Ninh hầu nghe vậy thì lòng run lên, thầm mắng Thái Bật máu chó đầy đầu.

Nói cái gì mà người bên ngoài quyết sẽ không biết, vậy sao tiên sinh phòng thu chi của Đậu gia lại biết? Nếu đến tiên sinh phòng thu chi của Đậu gia cũng biết thì Trương Kế Minh, Trương Tục Minh là người sáng suốt không thể nào không biết. Hai người đó chẳng qua giả bộ anh thân em thiết trước mặt ông già Trương Bội mà thôi, giờ Trương Nguyên Minh đã làm rõ việc xấu trong nhà cho mọi người, dùng thế lực bên ngoài gây sức ép để lên ngôi thế tử sẽ chỉ khiến Trương Kế Minh, Trương Tục Minh có cớ để tranh giành công khai với Trương Nguyên Minh. Dù là Trương Bội cũng chẳng thể nói được gì.

Trương Kế Minh lấy cháu gái của Trường Hưng Hầu, Trương Tục Minh lấy cháu bên ngoại của trưởng công chúa Ninh Đức, phủ Tế Ninh hầu nho nhỏ đâu thể sáng bằng?

Nếu lời này truyền ra ngoài, Tế Ninh hầu mất mặt là chuyện nhỏ nhưng vì thế mà gà bay trứng vỡ thì mới là hoàn toàn thất bại.

Ông ta chỉ có thể kiên quyết thề thốt, phủ nhận: “Tuyệt đối không có việc này! Nếu Trần tiên sinh không tin thì chúng ta qua Hà gia đối chất!”

Đường đường là một Hầu gia nhưng lại muốn đối chất với một tiên sinh phòng thu chi vốn chỉ là người hầu…

Trần Khúc Thủy vừa nghĩ đến Đậu Chiêu lại từng có hôn ước với gia đình thế này, cũng không nhịn được mà cảm thấy bất công thay cho Đậu Chiêu.

Vất vả lắm ông ta mới đè nén được lửa giận trong lòng, giả bộ tỏ vẻ hòa hoãn, cảm thán nói: “Tôi cũng biết là không thể nào nhưng mọi người nói rất thuyết phục, ngay cả Hà gia mời người nào đến quý phủ để làm thuyết khách, quý phủ dùng trà gì tiếp đón hắn đều nắm rõ ràng thì bảo sao tôi không tin cho được!”

Tế Ninh hầu cố nén lắm mới không lấy khăn trong tay áo ra để lau mồ hôi trên trán. Mà Trần Khúc Thủy lại đổi giọng, ngữ khí chân thành mang theo mấy phần áy náy: “Nhưng mà chuyện này cũng là tôi suy nghĩ chưa thấu đáo. Phủ Cảnh Quốc công có quan hệ thông gia với ngài nhưng cũng chỉ là con rể, là con nhà người ta. Chẳng lẽ lại đi hiến tế cho tổ tiên Ngụy gia được sao? Đương nhiên ngài phải tính toán thay thế tử gia, chỉ khi thế tử gia sống tốt thì quý phủ mới có thể thịnh vượng phát đạt, cô nãi nãi mới có thể mượn sức nhà mẹ đẻ mà giúp cô gia được phong làm thế phụ. Nếu là nhạc phụ giúp cô gia thì nói kiểu gì cũng vẫn là danh chính ngôn thuận, đường đường chính chính, cho dù hai vị Trương gia có bất mãn cũng chẳng trách được ai, ai bảo nhà vợ bọn họ không có thế lực chứ! Hầu gia, ngài nói xem đạo lý này có đúng không?”

Đúng thế! Hà gia muốn giúp Trương Nguyên Minh lên làm thế tử thì quyết không thể nào giấu được Đậu gia. Một khi đã vậy, sao không kết thân với Đậu gia. Xem tình hình bây giờ, vừa có thể giữ tiếng thủ tín lại có thể công khai nhúng tay vào chuyện của Trương gia, nhất cử lưỡng tiện. Có thể bớt mạo hiểm hơn việc giao thiệp với Hà gia nhiều.

Ông ta không khỏi gật đầu: “Tiên sinh nói rất có lý.”

“Cũng không phải tôi nói có lý, là Hầu gia trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, người ngoài cuộc tỉnh táo người trong cuộc u mê.” Trần Khúc Thủy thu vẻ sắc bén khi nãy lại, khiêm tốn nói: “Hầu gia có từng cẩn thận suy nghĩ, Cảnh Quốc công kia thông minh tháo vát, nếu cô gia của quý phủ không thể chịu nổi như vậy, vì sao mãi đến hôm nay phủ Cảnh Quốc công vẫn chưa có thế tử?”

Trần Khúc Thủy nhớ đến mấy lời Đậu Chiêu đề cập về Trương Nguyên Minh với mình, thuận thế dùng thử.

Tế Ninh hầu động lòng.

“Nếu lão hủ đoán không sai, trong lòng Cảnh Quốc công chắc vẫn hướng về cô gia quý phủ.” Trần Khúc Thủy khéo léo phân tích giúp Tế Ninh hầu, “Chẳng qua là ngại phu nhân và hai vị công tử, chưa tìm thấy cơ hội thích hợp mà thôi, nếu không sao còn phải kéo dài như thế! Cô gia quý phủ nếu lấy tĩnh chế động, chẳng làm gì cả thì chưa biết chừng mọi chuyện còn có cơ hội. Nhưng nếu muốn mượn thế lực người ngoài để nhúng tay vào phủ Cảnh Quốc công thì chắc chắn ông ấy sẽ không chấp nhận điều này, thân tộc cũng bất phục, thậm chí sẽ có người học theo, không từ thủ đoạn, ai cũng bộc lộ bản lĩnh, đến lúc đó phủ Cảnh Quốc công sẽ rối loạn vô cùng…”

Rốt cuộc Tế Ninh hầu không ngồi yên được nữa, lập tức nhảy dựng lên: “Không sai, không sai! Cảnh Quốc công thường hay nói chuyện với ta, cô gia nhà ta hiếu thảo, hiền lành, chỉ dựa vào đó thôi cũng đủ để đảm đương vị trí thế tử rồi… Chẳng qua Viên phu nhân thường tranh cãi với Cảnh Quốc công khiến ông ấy không thể không tránh, muốn tránh cũng không được… Nếu Quốc công và Viên phu nhân có chung suy nghĩ thì đã sớm lập thế tử, sao cần chờ đến bây giờ… Cô gia không làm gì thì thôi, nếu dám có âm mưu giành vị trí thế tử, dựa vào tính tình của Quốc công thì quyết sẽ không dung tha cho cô gia…”

Phía sau thư phòng liền truyền đến tiếng khóc nỉ non của nữ nhân.

Trần Khúc Thủy chỉ coi như không nghe thấy gì.

Tế Ninh hầu thì khom người vái Trần Khúc Thủy một cái: “Đa tạ tiên sinh chỉ dạy! Đại ân không thể nào cảm tạ hết được.”

“Hầu gia khiến lão hủ phải tổn thọ rồi.” Trần Khúc Thủy cúi đầu đáp lễ nhưng khóe miệng lại cong cong.

***

Phường Nam Huân ở trung tâm kinh thành, Kỷ gia ở gần sát nha môn lục bộ, Hàn Lâm viện, Chiêm sự phủ, bên ngoài nhìn vào thì chẳng qua là tường trắng ngói xám, cổng rộng sơn đen, trông vô cùng tầm thường. Nhưng đi vào mới biết, mấy gian nhà san sát nguy nga, chiếm một phần ba con ngõ Ngọc Hà.

Ngồi trong thư phòng tràn ngập hương hoa ngọc lan ở phía đông nam tòa nhà, Kỷ Vịnh nhìn ghi chép trong tay, miệng không khỏi nhếch cao, cong cong trông thật vui vẻ.

Dùng ngôi vị thế tử Cảnh Quốc công để trao đổi tín vật đính ước của Đậu Chiêu.

Cũng không tệ lắm.

Tốt xấu gì Đậu Chiêu cũng có giá trị ngang tước vị thế tử.

Hắn sai gia đinh Tử Thượng bên mình: “Ngươi mang danh thiếp của ta ra, chúng ta đến phủ Tế Ninh hầu.”

Hiếm khi Tử Thượng thấy Kỷ Vịnh cao hứng như vậy, liền đánh bạo cười nói: “Chúng ta đến phủ Tế Ninh hầu làm gì vậy? Chúng ta đâu có qua lại với mấy nhà quý tộc này…”

Kỷ Vịnh trở mặt ngay tức khắc, lạnh lùng lườm hắn một cái.

Tử Thượng sợ tới run người, cũng không dám nói thêm một câu, vội gọi nha hoàn hầu hạ Kỷ Vịnh thay quần áo, tự mình vào thư phòng cầm danh thiếp ra, sai người chuẩn bị xe ngựa rồi cùng Kỷ Vịnh ra cửa.

Trên đường đi, bọn họ gặp được mấy thanh niên ăn mặc như sĩ tử.

Thấy Kỷ Vịnh, những người đó đã vội nhường đường cho hắn từ xa.

Kỷ Vịnh cũng chẳng buồn nhếch mắt, làm như không thấy, nghênh ngang mà đi.

Tử Thượng lại nhận ra người dẫn đầu là Mẫn thiếu gia nhà Thập Nhị lão gia, mấy người khác đều không biết, hẳn là bạn học trong Quốc tử giám với Mẫn thiếu gia.

Hắn cười cười với Mẫn thiếu gia, xem như chào hỏi, lại nghe thấy trong đám người kia có kẻ bất mãn nói: “Đây là vị Giải Nguyên lang thiếu niên đắc chí nhà ngươi? Cũng quá kiêu ngạo rồi? Dù học thức ta không bằng hắn nhưng chắc gì đã chẳng có ngày được đề tên trên bảng vàng…”

Tử Thượng nghe thấy Mẫn thiếu gia cười nói: “Giới Nguyên huynh hiểu lầm rồi. Vị đệ đệ này của ta không phải là kiêu căng mà là “một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, không để ý đến chuyện bên ngoài” nên không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Đừng nói là lần đầu gặp mặt, dù có quen biết đã lâu, mấy ngày không gặp là có khi hắn cũng quên luôn ngươi trông như thế nào đó. Vì thế vị đệ đệ này của ta không ít lần gây trò cười, mọi người trong nhà ta cũng quen rồi. Nếu ngươi kết giao lâu với hắn thì sẽ biết, từ nhỏ hắn không biết…”

May mà gặp Mẫn thiếu gia chứ nếu là Ngu thiếu gia, đừng nói là giải thích giúp công tử mà không xúi giục người khác gây rối với công tử cũng đã là may lắm rồi.

Tử Thượng bước nhanh đuổi theo Kỷ Vịnh ra khỏi cổng, đang định nói đôi câu tốt đẹp cho Mẫn thiếu gia với Kỷ Vịnh thì lại thấy một chiếc xe ngựa sơn đen dừng ngay trước mặt.

Bước xuống chính là Kỷ Kỳ – phụ thân của Kỷ Vịnh.

Ông hơn 40 tuổi, mặc quan phục thêu chim nhạn bay trong mây của quan tứ phẩm, tướng mạo anh tuấn, thần sắc ôn hòa trông rất văn nhã.

Kỷ Kỳ cười hỏi con: “Kiến Minh, con định đi đâu?”

Kỷ Vịnh cũng chẳng chớp mắt, đáp: “Con muốn đến Ngọc Bảo hiên xem có nghiên mực nào tốt không.”

“Có đủ tiền chưa?”

Kỷ Vịnh cũng chẳng để ý, đi thẳng lên xe ngựa.

Tử Thượng vội đáp thay hắn: “Đủ rồi! Đủ rồi ạ!”

Kỷ Kỳ không nghĩ đó là ngỗ ngược, gật gật đầu, dặn bọn họ: “Đi đường cẩn thận.”

Tử Thượng gật đầu lia lịa, vội vàng hành vễ với Kỷ Kỳ rồi lên xe ngựa.

Kỷ Kỳ nhìn xe ngựa của bọn họ đi khuất khỏi con ngõ nhỏ thì mới vào cổng lớn.

***

Phủ Tế Ninh hầu ở phường Ngọc Minh thành Tây, phủ Diên An hầu, Trường Hưng hầu, Hưng Quốc công đều tọa lạc ở đây, rất nhiều khai quốc công thần mở phủ ở đây nên phường Ngọc Minh cũng được dân chúng trong kinh thành gọi là “phường phú quý”.

Kỷ Vịnh đến cổng phủ Tế Ninh hầu thì gặp Trần Khúc Thủy từ trong đi ra.

Hắn rất bất ngờ.

Trần Khúc Thủy càng kinh ngạc, tiến lên hành lễ với Kỷ Vịnh.

Kỷ Vịnh hỏi: “Sao ông lại tới đây? Tứ tiểu thư đâu?”

Trần Khúc Thủy cười nói: “Tứ tiểu thư ở Thực Định, sai tôi đến phủ Tế Ninh hầu bàn chuyện.”

Kỷ Vịnh nhăn mặt, kéo Trần Khúc Thủy lại hỏi: “Tứ tiểu thư sai ông tới làm gì?”

Trần Khúc Thủy cười chứ không đáp.

Trong đầu Kỷ Vịnh hiện lên gương mặt cơ trí, bình tĩnh của Đậu Chiêu, lòng thoáng có cảm giác bất an.

Hắn hừ lạnh một tiếng, nói: “Ông đừng cho là ta không nghe được. Ông nói cho ta biết chẳng qua cũng tiết kiệm được chút thời gian cho ta mà thôi.”

Trần Khúc Thủy cười khách khí: “Đã nhận lời nhờ cậy, làm việc giúp người. Xin Kỷ công tử đừng làm khó tôi.”

Kỷ Vịnh tặc lưỡi cười lạnh nói: “Không ngờ tuần phủ Phúc Kiến Trương Giai là kẻ nhu nhược mà phụ tá của ông ta lại là một kẻ trung dũng thế này.”

Tuần phủ Phúc Kiến là Trương Giai đã từng bỏ thành mà chạy khi giặc Oa tấn công Phúc Châu, bị tổng binh Phúc Kiến tức Định Quốc công Tương Mai Tôn chém chết, treo đầu trên tường thành Phúc Châu để thị chúng, tất cả mọi người ai cũng biết.

Trần Khúc Thủy biến sắc, nhất thời mặt lạnh băng: “Vậy cũng chỉ đành mời Kỷ cử nhân tự mình đi hỏi thăm.” Nói xong, phất tay áo, lên xe ngựa ở bên cạnh rồi bỏ đi nhanh như bay.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

54 responses »

  1. daithienha nói:

    ban KV nay nhin the nhung cung muu cao ma gioi ghe tin gi cung nghe dc. chac vu nay cua DC the la dc giai quyet xong.

  2. Mai Vũ nói:

    “Trần Khúc Thủy cúi đầu đã lễ” –> đáp lễ
    “cô gia nhà ta hiếu thảo, hiều lành” –> hiền lành

  3. uchihasaki nói:

    ôi cha, tốn k ít công phu nước miếng để hoàn thành nv đc gia ra ak, trần khúc thủy miệng lưỡi thiệt giỏi…kỷ vịnh tính làm j đây, tới giúp hay tới phá đám vậy…

  4. Van Hoang nói:

    Anh chàng KV này cũng mưu cao kế sâu nhưng chưa đc trầm tĩnh

  5. chocolat0103 nói:

    Nếu là nhạc phục giúp ->Nếu là nhạc phụ giúp
    Nhưng nếu muốn mượn thế lực người ngoài để nhúng ta ->để nhúng tay
    cam on cac nàng, chuc cac nàng cuoi tuan zui ze nha!

  6. hivi nói:

    Bạn KV không biết có phải nam chính không nhỉ, bạn ấy là nv nam tốt nhất trong truyện tới chương này rồi =.=”

  7. mono nói:

    anh ky vinh nay tinh lam ji nhi??????

  8. meochoco nói:

    anh kv này cứ có trò hay lại xen vào, xem ra a ấy thông minh nhưng vẫn chưa đủ trầm ổn. nhưng lấy danh của a chắc sẽ giúp đậu chiêu.hi vọng a ấy sẽ thành công

  9. Bạn Kỷ cb nhảy vào giúp vui cho thêm loạn chăng? ^^, cơ mà ko biết KV đối với ĐC là người trong mộng hay là “bạn cãi lộn” nữa, gặp thì gây nhau, sau lưng thì giúp ĐC, dễ thương thật ^^

  10. Mai nói:

    Nàng ấy định làm gì và KV định làm gì, ôi trời…

  11. “Trường Hưng hầ” ~>hầu.
    “tiến lên hành lễ vỡi Kỷ Vịnh” ~>với.
    Kỷ Kỳ quá cưng chiều Kỷ Vịnh rồi, hèn gì mà bạn ấy kiêu gớm.

  12. EMILYQ nói:

    phủ Tế Ninh hầu nho nhỏ đâu thể sáng bằng -> sánh

    aizz… KV con nhà quyền quý, là công tử bột nên ngạo mạn quá chừng, thế mà cha cũng không nói gì nhỉ? tự nhiên cảm thấy KV như một đứa trẻ kiêu căng, hợm hĩnh, chẳng thấy thiện cảm cho lắm nữa… ><
    cái đoạn mà Trần Khúc Thủy nói để thuyết phục cha của NDD thiệt tình là không hiểu gì hết, mù mờ hết cả đầu, choáng hết cả người.. hức hức..

    • chipmaikhoi nói:

      Mình hiểu một vài ý chính như vầy:
      – Trương Nguyên Minh là chồng của Ngụy Đình Trân chỉ là rể ,cho dù là thế tử đi nữa thì sau nầy vợ chồng Hầu gia mất hắn cũng không có hiến tế (cúng kiến thờ phụng ) gì đâu.
      – Thay vì vậy tại sao không chú ý bồi dưỡng lực lượng cho con trai mình là Ngụy Đình Du tức là phải giữ chặt Đậu Chiêu, Đậu Chiêu khi đã là vợ của con trai mình thì chắc chắn phải dốc hết lòng giúp đở nhà chồng, bằng thế lực Đậu Gia lại có Ngũ lão gia làm chức lại bộ thị lang thì việc Hầu gia công khai giúp đở Trương Nguyên Minh làm thế tử sẽ danh chánh ngôn thuận hơn là nhờ tay Hà Gia. Đồng thời còn được tiếng giữ chử tín với Đậu thị.
      – Tuy bị một số lực cản nhưng Cảnh Quốc công Trương Bội (cha của Trương Nguyên Minh) thật ra vẫn có ý muốn lập Trương Nguyên Minh (chồng Ngụy Đình Trân) làm thế tử, nếu để ông ta biết Trương Nguyên Minh động tay động chân nhờ thế lực bên ngoài tác động để tranh giành chức vị thế tử thì chắc chắn cảnh Quốc công sẽ không đồng ý.

  13. Tiểu Mãn nói:

    KV này là cáo già, nhưng ko biết có phá hỏng kế hoạch của ĐC ko đây? Mà 9 chương nữa đc chiêm ngưỡng nam9 rồi!

  14. trangizzi nói:

    haiz,gia đình quyền quý lắm chuyện thật… mưu tính địa vị, chức tước,minh tranh ám đấu đến mệt, cừ vô sản như mình lại hay,có gì đấu mà cướp, hí hí

  15. hyvong nói:

    tiếc quá a kỷ vịnh chỉ là nam phụ. ;(

  16. smallfouth91 nói:

    tới một người phòng thu chi cũng hiểu chuyện thì đsung là phủ tế ninh hầu thất bại là phải rồi.

  17. Cloud nói:

    Mình cũng tiếc KV. Càng ngày càng thích KV. KV rất tài năng, quá thông minh, tính tình tà đạo, kiêu ngạo, có vẻ ko thèm để cái gì vào mắt ( dĩ nhiên trừ ĐC – thấy anh chàng tuy ko thừa nhận nhưng hầu như từ khi quen biết ĐC thì toàn quấn quanh nàng). Nam 9 mà ko mau xuất hiện và ko mau chứng tỏ “thực lực” thì mình sợ là sẽ yêu KV luôn mất :-D

  18. concuuvang nói:

    ai cha,trần khúc thủy,tò mò về nhân vật này lắm mà h vẫn chưa biết

  19. Yang nói:

    Cha của Kỷ Vịnh bắt đầu lên sàn :3

  20. Van nói:

    Kỷ Vịnh cũng nhiều tai mắt nhỉ. Điều tra cả người làm việc cho chị Chiêu. Anh này rất phúc hắc đây

  21. hivi nói:

    Ôi hóng cho anh nam 9 mau mau xuất hiện <3

  22. Pé Bầu nói:

    thầm mắng Thái Bật máu chó đầy đầu.=> Heo ơi em ko hiểu câu này
    nếu mà Heo nói nam 9 chưa xuất hiện vậy có khi nào nam chính là Tống Mặc giết cha kia hok?hichic vẫn còn nhớ lúc ĐC nói về anh ta ngày xưa gái gú thì nhiều nhưng chưa có chính thất vậy có khi nào=>DC ko?nôn nao quá

  23. mintansakura nói:

    Bạn KV chắc tính đục nước béo cò đây mà nhưng muộn mất rồi ;)

  24. Thanhbeo nói:

    KV đúng là tâm cơ khó lường cái gì cũng biết

  25. nói:

    cái đoạn này mình không thích kỉ vịnh lắm. thái độ hơi quá sao ý. dù sao với cha minh cũng …

  26. thongminh123 nói:

    mình chưa từng thích KV này, quá kiêu ngạo, khó coi muốn chết

  27. Kỷ Vịnh quá kiêu căng, tự phụ rồi, đúng là có tài thì có tật.Thanks nàng.

  28. Tytan nói:

    KV này thông tin tốt thật đấy. Cảm ơn Heo vì edit truyện này.

  29. RainyNguyễn nói:

    Thật là hãi não!!!!
    Đọc mấy cái chức tước mà đầu óc quay cuồng. Làm thế nào mà Heo edit đc từ bản cv? Nể Heo dã man. Tks Heo nhé

  30. thucquy nói:

    bạn KV này cố ý đến Ngụy Gia để làm ng` tốt, nói giúp ĐC nhưng ko ngờ ĐC và TKT ra tay sớm hơn thôi. Mình vẫn ko hiểu dc bạn KV này có ý đồ gì với ĐC, bạn ấy chẳng thuộc người tốt bụng như thế?

  31. Ngọc Tuyết nói:

    Không biết kỷ vịnh có ý với đậu chiêu không mà cứ sen vào chuyện của nàng ta hoài vây?

  32. Đậu nói:

    Ơ, Kỷ Vịnh quá láo chứ không phải láo bình thường. Còn cần dạy dỗ nhiều nhiều. Cưới Đậu Chiêu để nàng dạy lại cũng đc =)) mặc dù mình không thích thế lắm. Mình ủng hộ chủ nghĩa độc thân của Đậu Chiêu mà :3

  33. kwonboatl nói:

    Sao KV nay cai j cung biet the nhi?.. theo loi nguoi co dai thi chac la ta mon ay..

  34. GC nói:

    Đậu Chiêu có được Trần Kiến Thuỷ đúng là tốt quá. Chỉ là tiên sinh thôi mà còn suy nghĩ chu đáo cho ĐC hơn cả phụ thân ruột thịt

  35. Ây dà, chả hiểu sao tác giả truyện này cứ đặt 2 tên cho 1 nhân vật vậy, hay là thời này nó thế??? Lúc dùng tên này lúc lại tên khác, có khi chẳng nhớ được ai với ai nữa :-<

  36. lethuy elly nói:

    KV ko bjk là giả bộ gì đay. hình như mọi ng nghĩ hắn có vấb đề.mjk lại thấy hăn thâm sâu khó dò.

  37. nana nói:

    Mình ko xác định đj tính cách bản KV này thuộc loại nào

  38. merongcon83 nói:

    Đọc mà đau đầu với mấy âm mưu của các danh gia vọng tộc , chi tiết thì hơi hơi khó hiểu nhưng túm lại cái kết luận thì đại khái hiểu sơ sơ . Hjhj . Thanks bạn .

  39. mymatgach0810 nói:

    Mấy chương này ta ko hiểu lắm, ko biết Đậu Chiêu và Kỷ Vịnh tính toán gì luôn.

  40. trang nói:

    hiện giờ vẫn thấy kỷ hồ ly là nổi bật nhất khả năng cao nhất. ko biết người thế nào mới xứng với DC đây

  41. duonganh93 nói:

    Càng đọc mình chẳng ưa nổi Kỷ Minh.
    Cảm ơn nàng

  42. dlvu nói:

    Kỷ Vịnh nói năng chẳng nể ai =.= sau này con đường chiếm cảm tỉnh mỹ nhân của anh sẽ trắc trở hơn khi nam chính xuất hiện =)) mà cho dù anh có cải thiện tính cách th2i vẫn thua thôi. Haizz, tiếc thay 1 nam phụ nữa lại chuẩn bị ngậm ngùi nhìn mỹ nhân bên người :(

  43. myki95 nói:

    tình anh Kỷ này kì quá đi, đắc tội khắp nơi. Chác ảnh ko phải nam chính đâu nhảy

  44. Sao đôi khi a Vịnh này nc cứ vô duyên thế nào đó.

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s