Chương 106 Ô Gia

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo

ctt 1

Lời nói của Đậu Chiêu khiến cả căn phòng im phăng phắc.

Nàng không khỏi khẽ ho khan một tiếng, định khuyên nhủ Kỷ Vịnh thêm mấy câu, ai ngờ nàng còn chưa mở miệng thì đã nghe Kỷ Vịnh xì một tiếng, vừa khinh thường vừa lạnh lùng nói: “Có một số người bản thân chẳng có bản lĩnh gì nhưng lại luôn trách người khác không khách khí với hắn, ta khinh nhất là loại người như thế!” Tuy rằng ngữ khí không quá mạnh mẽ nhưng vẫn rất chanh chua.

Được, coi như mình nói sai rồi, nhận nhầm người rồi.

Đậu Chiêu quyết định về sau sẽ không bao giờ đàn gảy tai trâu nữa.

Nàng hỏi Kỷ Vịnh: “Huynh tìm ta có chuyện gì?” Thái độ cũng trở nên lãnh đạm hẳn.

Kỷ Vịnh chẳng cho là đúng, sờ sờ mũi, từ tốn nói: “Có phải là muội rất không muốn gả cho Hà Dục không?”

Lòng Đậu Chiêu nhảy dựng nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra bình thản nói: “Cớ gì mà huynh nói vậy?”

“Bằng không sao muội có thể tính kế đến ta được?” Hắn chậm rãi nói.

Nhất thời lòng Đậu Chiêu như có trăm ngàn con sóng, vất vả lắm mới không nhảy dựng lên nhưng sắc mặt đã không khống chế được mà có chút khó coi.

Kỷ Vịnh cười tủm tỉm gật gật đầu, tâm tình như rất vui vẻ, thản nhiên nói: “Nhưng mà nể tình chúng ta là thân thích, lần này ta giúp muội là được.” Vẻ mặt chẳng thèm quan tâm.

Đậu Chiêu hoảng sợ.

Kỷ Vịnh đã đứng dậy đi ra ngoài.

Đậu Chiêu không khỏi day day trán.

Kỷ Vịnh này rốt cuộc là có ý gì?

Hắn là tinh anh của họ Kỷ, được trưởng bối sủng ái, con cháu kính ngưỡng, khỏi cần nói đến người có thể hưởng thụ gia sản, vinh hoa của Kỷ gia mà cho dù là Lục bá mẫu cũng sẽ phân biệt rõ chủ yếu và thứ yếu, đứng về phía con cháu nàng. Sau này nàng qua đời, người thờ phụng là Đậu gia chứ không phải là Kỷ gia đã sinh dưỡng nàng. Hắn sao có thể bỏ qua Kỷ gia mà đến giúp mình được?

Cái này căn bản chính là như bán đứng lợi ích của mình vậy!

Cí thể hiểu biết của nàng về hắn, cách nói năng, cử chỉ tuy thường khiến người ta giận đến muốn hộc máu nhưng những lời hắn đã nói ra thì nhất định là sẽ giữ lời…

Hoặc là, hắn đến là để chế giễu mình?

Đậu Chiêu cẩn thận nhớ lại từng chi tiết của cuộc nói chuyện ban nãy.

Ngoài lúc nhắc tới Đậu Khải Quang hắn có châm chọc mình đôi câu thì những lúc khác biểu hiện của hắn đều rất bình thường!

Chẳng lẽ hắn đang định thị uy với mình?

Thế thì hắn cần gì phải nói mấy câu giúp nàng… cũng không giống!

Đậu Chiêu ngồi đó lắc lắc đầu.

Kỷ Vịnh đã đi đột nhiên lại quay lại.

“Đúng rồi!” Hắn mỉm cười, nụ cười vô cùng sáng lạn, chói mắt. “Ta còn có chuyện quên không nói với muội. Phòng thu chi của muội làm ăn không tệ nhưng mà so với của ta thì còn kém hơn chút. Về sau chuyện thế này nếu không ngại thì cứ bàn với ta một tiếng, ta sẽ chuẩn bị cẩn thận hơn hắn nhiều.”

Mặt Đậu Chiêu xanh mét.

Kỷ Vịnh như thấy được kì quan gì đó, thỏa mãn cười lớn rồi nghênh ngang bước đi.

Đậu Chiêu cao giọng hô: “Tố Tâm! Đi mời Trần tiên sinh đến đây, ta có chuyện quan trọng muốn thương lượng với ông ấy.”

***

Ô gia ở tại ngõ Phương Gia phường Sùng Kính ở gần An Định môn thành bắc ở kinh đô.

Phía bắc là Văn Miếu và Quốc Tử Giám, phía nam là chùa Khai Nguyên, phía tây là đường An Định, rất yên tĩnh, là nơi rất tốt để học hành. Các sĩ tử từ ngoài vào kinh thành đều thích thuê trọ ở đây, giá nhà ở phường Sùng Kính vẫn luôn rất đắt đỏ.

 Căn nhà này của Ô gia cũnglà tổ tiên mua lại từ trước, là gian nhà nhỏ hai cổng. Cổng phía Tây trồng hải đường và cây lựu, trong đình viện có trồng một giàn nho, cá thanh hoa và cá vàng vẫy đuôi tung tăng bơi lội trong nước, khắp nơi tràn ngập hơi thở của một gia đình giàu có, sung túc.

Ô phu nhân và con gái ngồi trên ghế mỹ nhân kê dưới hành lang mà thêu thùa, nghe tiếng đọc sách lanh lảnh truyền từ tây sương phòng qua, không khỏi nhíu mày thành hình chữ “xuyên”.

Ô Nhã ngẩng đầu thấy vẻ mặt mẫu thân sầu lo như vậy thì khó hiểu: “Mẫu thân, mấy hôm nay rốt cuộc người làm sao vậy? Sao lúc nào cũng mặt co mày cáu?” Sau đó lại trêu chọc mẫu thân: “Con nghe lời thế này, có phải là ca ca đã làm gì sai rồi không? Người nói cho con biết, con cam đoan sẽ không nói lại cho phụ thân đâu, giúp mẫu thân dạy dỗ ca ca một trận.”

“Con ngốc!” Ô phu nhân không khỏi vuốt mái tóc đen nhánh của Ô Nhã.

Qua năm sau, nữ nhi cũng đã 14 tuổi, đã đến tuổi thành thân rồi.

Từ sau khi trải qua chuyện đó Ô Thiện vẫn không hề nói năng gì. Trước kia luôn nói nói cười cười với nàng nhưng giờ những cuộc hội thoại của hai mẹ con đều chỉ vẻn vẹn là: “Có đói không?” “Không đói”, “Có muốn ăn gì không?” “Ngủ có ngon không”, “Được”… Bà nói sự khác lạ này của con cho phu quân nhưng phu quân lại cho rằng đó là chuyện tốt: “Thiện Nhi trưởng thành rồi, cẩn thận, trầm ổn hơn rất nhiều.

Bà đành kể chuyện đã xảy ra ở Đậu gia cho trượng phu, cũng không dám nhắc đến con một câu, chỉ nói là tự mình nhìn trúng Đậu Chiêu.

“Hoang đường, hoang đường!” Trượng phu nghe xong thì giận tím mặt, “Chuyện lớn như vậy sao nàng không thương lượng với ta từ trước. Tứ tiểu thư nhà bọn họ không thể so với các tiểu thư khuê các khác được, lúc trước nữ nhi nhà họ Vương phù chính, hai nhà Đậu Triệu đã từng có giao ước, hôn sự của Tứ tiểu thư Vương gia không được nhúng tay vào sợ Tứ tiểu thư bị Vương gia hoặc Đậu gia chèn ép. Nàng cho rằng Nguyên Cát cũng tiện nhúng tay sao? Ông ta có thể đồng ý với nàng nhưng sau lưng chẳng biết phải làm sao đó, nàng lại một câu không hợp rồi phủi tay bỏ đi, vậy lúc trước còn làm thế làm gì? Nàng làm vậy bảo Nguyên Cát phải ăn nói ra sao đây? Lại còn đến giờ mới nói cho ta biết… Ta phải đi xin lỗi Nguyên Cát mới được!” Sau đó trừng mắt nhìn bà một cái, cao giọng nói: “Nàng cũng viết thư xin lỗi Nhị thái phu nhân đi. Người ta vì một câu nói của nàng, chỉ sợ còn phải tự chặt chân mình rồi đó.”

Nghĩ đến đây, Ô phu nhân như cảm thấy có chiếc búa đinh đang gõ vào gáy bà, đầu óc ong ong, choáng váng.

Sớm biết chuyện như vậy thì nên nghiến răng không chấp nhận thỉnh cầu của Ô Thiện mới đúng, cũng đỡ gây rắc rối về sau.

Đậu Nguyên Cát tuy tỏ ý không có gì nhưng bà không tin bọn họ thực sự không hề nghĩ ngợi gì, cho nên cũng không qua lại thân thiết với Đậu gia như trước nữa.

Đang lúc suy nghĩ thì tiểu nha hoàn vào báo Ô đại nhân đã về.

Ô phu nhân sửa lại quần áo rồi cùng nữ nhi bước ra đón.

Ô Tùng Niên đã 50 tuổi, người cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, thấy con gái nhỏ thì trong mắt ông lại lóe lên ý cười ấm áp.

“Thiện Nhi đâu?” Tiếng đọc sách ngừng lại, trong viện cũng an tĩnh xuống.

“Vừa rồi vẫn còn đang đọc sách đó!” Ô phu nhân vừa đáp thì cánh cửa Tây sương phòng “cót két” mở ra. Ô Thiện nghe được tiếng động nên bước ra ngoài.

“Phụ thân!” Hắn cung kính hành lễ với Ô Tùng Niên. Cử chỉ bớt đi nhuệ khí tuổi trẻ mà thêm vào đó là mấy phần trầm ổn, nội liễm.

Ô Tùng Niên gật gật đầu, cười hỏi bài vở của hắn.

Ô Thiện nhất nhất trả lời.

Hai người cứ đứng trong sân bàn luận chuyện học hành như thế.

Ô Nhã kéo áo mẫu thân.

Ô phu nhân tìm cơ hội cắt ngang lời, cười nói: “…Đợi lát nữa dùng bữa tối vẫn còn thời gian mà…”

Ô Tùng Niên rất hài lòng với việc học hành của con, cười cười đi vào chính phòng.

Dù khóe miệng Ô Thiện cong cong nhưng ánh mắt chẳng hề có ý cười, đi theo phụ thân vào phòng.

Ô phu nhân không khỏi thở dài.

Hầu hạ trượng phu rửa mặt, chải đầu xong, bà không khỏi hỏi chồng: “Không phải chàng nói hôm nay Thái đại nhân mời uống rượu sao? Sao lại về sớm thế này?”

Ô Tùng Niên cười lắc đầu: “Đừng nói nữa… Lão Thái đi làm mai cho người ta rồi!”

“Làm mai?” Ô phu nhân không khỏi vô cùng kinh ngạc. “Sao ông ta có thể đi làm mai giúp người ta được? Ai có thể diện như vậy, có thể mời được ông ta?”

Thái Bật có học vấn cao siêu vào hàng đệ nhất nhưng nhân cách cũng đủ là lợi thế lớn lao, nếu không phải Thái Bật và Đậu Thế Xu là thân gia thì bất luận nhà bọn họ cũng không thể qua lại với Thái Bật được. Không có chuyện gì, Ô Tùng Niên cũng khó mà vào được cửa Thái gia.

“Hà đại nhân.” Ô Tùng Niên  nói, “Ông ấy muốn cầu hôn Đậu gia tiểu thư cho ấu tử nên mời Thái Bật làm người mai mối.” Nói xong lại tiếp, “Nghe ý Thái Bật thì hình như Hà đại nhân sợ Đậu gia không đồng ý nên mời ông ấy ra mặt, dặn ông ấy bất luận thế nào cũng phải khiến cho đôi trẻ nên duyên.”

Mắt Ô phu nhân giật giật: “Tiểu thư Đậu gia? Đứng hàng thứ mấy?”

“Ta đâu tiện hỏi thăm?” Ô Tùng Niên nói: “Nguyên Cát có 7 anh em, nhà hẳn là có mấy chất nữ (cháu gái) nữa.”

“Chất nữ?” Ô phu nhân kinh ngạc, “Đó chẳng phải là kém vai vế sao?”

“Đúng thế!” Ô Tùng Niên nhíu mày, “Bằng không sao cần mời đến Thái Bật. Thứ nhất ông ấy cũng là thân gia với Đậu gia, cũng tiện nói chuyện. Thứ hai, ngoài Thái Bật ra thì có mấy người có thể nghĩ ra chủ ý này, nói xuôi nói ngược chuyện xấu hóa vuông tròn.” Sau đó cảm khái nói, “Xem ra Hà gia nhất định phải lấy được Đậu tiểu thư về. Đây cũng là vận may của Nguyên Cát – nếu Tằng các lão nghỉ hưu thì có Hà các lão ủng hộ, Nguyên Cát vào Nội các là chuyện không thể trì hoãn.”

Lòng Ô phu nhân như đảo lộn.

Trượng phu không rõ về các tiểu thư Đậu gia nhưng bà lại biết rất  rõ.

Cháu gái họ Đậu đến tuổi kén chồng chỉ có Đậu Chiêu mà thôi.

Suy nghĩ này vừa hiện lên, chợt nghe tiếng con thất thanh hô lớn: “Chẳng lẽ là Thọ Cô sao?”

Hai vợ chồng không khỏi nhìn về phía Ô Thiện.

Thấy con như mất hồn mất vía đứng ngây ngốc ở đó.

Hai người không khỏi nhìn nhau, lại nghe thấy con gái Ô Nhã lớn tiếng phản đối: “Sao có thể là Thọ Cô? Nàng ta lớn lên ở chốn quê mùa Thực Định, Hà gia sao biết nàng? Chắc chắn là Đậu Minh, nói gì thì nói Đậu Minh cũng là cháu ngoại của Vương đại nhân…”

“Không sai, không sai.” Ô Thiện lấy lại tinh thần, trán dù còn đẫm mồ hôi nhưng đột nhiên lại mừng rỡ nhưng chết đi sống lại, “Thọ Cô và Ngụy gia Tế Ninh hầu có hôn ước, chắc chắn không phải là nàng, chắc chắn không phải là nàng…”

Ô Tùng Niên lại biến sắc, ông trầm giọng quát: “Phi lễ vô thị, phi lễ vô thính. Chuyện nhà người khác chúng ta không được bàn tán sau lưng. Các con đi xuống trước cả đi. Ta còn có chuyện muốn nói với mẫu thân các con!”

Ô Thiện và Ô Nhã lui xuống.

Sắc mặt Ô Tùng Niên càng nặng nề, hỏi Ô phu nhân: “Tứ tiểu thư mà bà nói có phải chính là Thọ Cô này không?”

Ô phu nhân gật đầu.

“Hà gia muốn cầu thân chỉ sợ chính là Thọ Cô này đó.” Ô Tùng Niên trầm giọng nói. “Hôm này Hà đại nhân đã đến phủ Tế Ninh hầu.”

“Ông nói gì?” Ô phu nhân khiếp sợ nói, “Điều này là không thể nào! Đậu Chiêu kia đã đính ước với người ta, Hà gia sao còn có thể lấy nàng về? Chẳng lẽ không có Đậu Chiêu thì Hà gia không lấy được con dâu khác sao?” Lòng lại chua xót đắng cay, không biết là cảm giác gì.

“Hà gia hiển hách, không thể nào là vì nịnh bợ Nguyên Cát mà cầu thân với chất nữ của ông ta.” Ô Tùng Niên nói xong cũng tự thấy buồn cười, chắp tay đi đi lại lại trong phòng. “Hà Dục là con út, lấy vợ lấy đức… Chỉ sợ vị Tứ tiểu thư kia… Không đơn giản!” Ô Tùng Niên nghĩ đến đây, giọng nói không khỏi có mấy phần trách cứ, “Chuyện lúc trước nàng nên bàn bạc từ đầu mới đúng. Có vợ hiền coi như đã có một nửa phúc lành rồi, nhà chúng ta neo người, Đậu gia đông đúc, nếu có thể lấy tiểu thư Đậu gia thì Thiện Nhi cũng được giúp đỡ phần nào…”

Mặt Ô phu nhân lúc trắng lúc đỏ, nửa ngày không nói được một câu.

Ô Thiện nấp ở bên cửa sổ nghe lén cha mẹ nói chuyện đã chẳng còn chút sức lực nào, trượt người ngồi xuống bên tường khắc hoa sen.

Đi theo sau Ô Thiện, Ô Nhã cắn môi nhìn ca ca, ánh mắt vô cùng lo lắng.

P/S: Chả biết các bạn có còn nhớ tên cha Ô Thiện trong mấy chương trước t để là Ô Tùng k nữa, nhưng vẫn nhắc vậy, đây là sơ sót của t :) Ông ấy là Ô Tùng Niên :) 

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

72 responses »

Comment navigation

  1. merongcon83 nói:

    Đậu Chiêu giờ có giá quá trời ! Người người giờ đều biết . Nàng đã nổi tiếng rồi . Khiến cho 3 nhà phải liên quan Tế Ninh Hầu, Ô gia và Hà gia . Sau chắc còn Kỉ gia và Tống gia nữa .
    Ta Vẫn đau lòng Ô Thiện quá . 😢

  2. mebonbon nói:

    Mình cũng đang thắc mắc sao lại là ô Tùng Niên!

  3. Linh Đang nói:

    Khổ thân cho Ô Thiện quá.

  4. huongco nói:

    Mình vẫn thấy thích Ô Thiện và ĐC hợp lại một đôi!

  5. cometchan nói:

    Cũng hơi tiếc cho Ô Thiện. 2zzz

  6. mai nói:

    nàng lên một tầng cao mới, một giá mới rồi….

  7. trang nói:

    thấy thương OT quá đi. trái tim chàng trẻ tuổi. nhưng mà ko hợp biết sao được.

  8. duonganh93 nói:

    Tiếc cho Ô Thiện.
    Camr ơn nàng nha

  9. Tuyết nói:

    O Thien toi nghiep qua😭

  10. dlvu nói:

    :((((( trời ơi, Ô Thiện ơi =(((( huhu, hoá ra bạn ấy vẫn chưa nản lòng, chưa buông tay Đậu Chiêu :(.

  11. Thảo nói:

    Cí thể hiểu biết của nàng về hắn -> có thể

  12. Thảo nói:

    Tội nghiệp Ô Thiện nhưng cũng do chàng này hiền quá!

  13. myki95 nói:

    Không hiểu sao mình vẫn nghĩ anh Ô thiện là nam chính. Thích mấy anh si tình như vậy lắm lắm ><

  14. hanguyent nói:

    Ban Thien that si tinh. Chi tiec DC lai khong thich.

  15. Haizzz, hoàn cảnh của ĐC chỉ có thể lấy 1 người bản lỉnh để che mưa, chắn gió và cùng vượt qua.

  16. Ôi Ô Thiện huhu nếu ĐC lấy Ô Thiện sẽ dc chàng yêu thương mà. Mặc dù mẹ chồng như thế nhưng nhà nào ko phải vậy. :(( tội Ô Thiện quá đi. Huhu

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s