Chương 104: Cầu thân

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Yang

ctt (2)

Đậu Chiêu hơi ngượng: “Tôi ngày càng hay nghi ngờ mất rồi.”

Trần Khúc Thủy không đồng ý mà khen ngợi nàng: “Không phải tiểu thư hay nghi ngờ, là vì chúng ta hiện nay chỉ như một dây leo sống dựa vào cái cây Đậu gia. Nếu không có lực lượng riêng đi tìm hiểu trực tiếp những thông tin chủ chốt thì chỉ có thể quan sát qua loa mấy điều nhỏ nhặt rồi phỏng đoán diễn biến tình hình. Ngăn ngừa được điều này có thể tác động tới chuyện của chúng ta…” Nói tới đây, ông ngừng lại một chút, sắc mặt nghiêm nghị, “Tứ tiểu thư, được người tin yêu, không giấu giếm tôi mọi chuyện trong nhà, tôi cũng ít nhiều nhìn ra khốn cảnh của người rồi. Tôi biết tiểu thư muốn dựa vào bản thân, nhưng tiểu thư đã nghĩ kĩ chưa, mấy chuyện này không mất mười năm bỏ công sức ra thì không giải quyết được đâu.”

“Không chỉ là đã nghĩ rất kĩ mà còn biết rõ con đường chúng ta đang đi gian khổ cỡ nào.” Đậu Chiêu gật đầu, “Tôi là phận nữ nhi, không có khả năng tự lập môn hộ, bắt buộc phải phụ thuộc vào Đậu gia, đây là khó khăn thứ nhất. Tôi không định xuất giá cũng như sinh con nối dõi, tức là trong trực hệ sẽ không có ai đỗ đạt làm quan, mà như vậy sẽ phải dựa vào người khác trên trường chính trị, đây là cái khó thứ hai. Tuy trên danh nghĩa tôi có tài sản khổng lồ nhưng mỗi năm chỉ nhận được một vạn lượng bạc theo quy định, mặc dù có mở một cửa hàng bút mực, lại được Phạm Văn Thư hỗ trợ, cũng cần khoảng năm năm mới thấy kết quả được. Hơn nữa, cứ cho là làm ăn cực tốt thì lợi nhuận từ cửa hàng so với khoản chúng ta chi ra cũng như lấy trứng chọi đá[1] thôi, mà chúng ta lại muốn nuôi dưỡng lực lượng có thể giúp thu thập tin tức bất kỳ lúc nào, đây chính là khó khăn thứ ba. Ba cái khó này tôi đều nhận thức đầy đủ, mà tiên sinh lại càng thấy được một cách rõ rệt, sâu sắc hơn tôi.” Nàng chân thành nói, “Vậy nên, tuy ngoài miệng không nói ra nhưng được Trần tiên sinh nhận lời giúp đỡ tôi cảm kích vô cùng.”

Trần Khúc Thủy chắp tay thi lễ: “Ngại quá, thật ngại quá! Lão phu đây tài sơ học thiển, đâu biết gì mà giúp việc cho tiểu thư.”

“Tiên sinh đừng khiêm tốn.” Đậu Chiêu cười nói, “Không có lão phu như ngài, chúng tôi làm sao có được cục diện như hôm nay.” Ánh mắt nàng kiên định sáng ngời, giọng nói bình tĩnh tự tin: “Có thể vì một vài khó khăn mà tôi phải từ bỏ quyền lợi về tài sản, nhưng chung quy lại vẫn phải thử mới biết được!”

Trần Khúc Thủy nghiêm túc gật đầu: “Đúng như tiểu thư nói.”

Ông coi trọng Đậu Chiêu chính là ở điểm này, không quản gặp khó khăn gì, nàng cũng không gục ngã. Ông vốn đã nản lòng thoái chí mà cũng hào hứng trở lại.

Một người chỉ cần có niềm tin vững chắc cũng như dũng khí tiến lên không ngừng, dù cho quá trình gian nan bao nhiêu, rắc rối bao nhiêu, cái đang đợi người đó nơi cuối con đường sẽ là thành quả to lớn.

Điều ông lo là Đậu Chiêu bỏ cuộc giữa chừng.

Câu chuyện thực sự rất nghiêm túc, không khí trong phòng không khỏi ngột ngạt. Đậu Chiêu không thích thế chút nào. Nàng cười động viên Trần Khúc Thủy:

“Ông xem xem, giờ đây khoản tiền hàng năm tôi được nhận từ một ngàn lượng đã tăng đến một vạn lượng, còn mời được cao thủ như Đoạn Công Nghĩa và Trần Hiểu Đồng tới bảo vệ. Đổi lại là trước kia, chuyện như vậy đến nghĩ thôi tôi cũng chẳng dám nữa là! Đời còn dài lắm, ai mà biết sẽ gặp những chuyện gì nữa chứ? Chúng ta phải có lòng tin.”

Trần Khúc Thủy cười to, yên lòng hơn: “Được! Chỉ cần tiểu thư có lòng tin, tôi sẽ mang thân xác già nua tàn tạ này đi theo tiểu thư chẳng ngại gì hết!”

Đậu Chiêu không nén được nhoẻn miệng cười, lấy trà thay rượu kính Trần Khúc Thủy một chén.

Trần Khúc Thủy uống một hơi cạn sạch.

Hai người bất giác nhìn nhau cười.

Mấy ngày sau, Thôi Thập Tam từ kinh thành trở về: “Xong hết rồi. Tôi đã tới bái phỏng hết những người tiểu thư bảo.”

Hắn thắc mắc: “Có thật là tiểu thư muốn để tôi tới kinh thành làm phó quầy cửa hàng bút mực không? Tôi có biết gì đâu. Sao tiểu thư không để tôi ở lại cửa hàng của Đậu gia học hỏi hai năm trước đã? Mà tôi thấy Phạm Văn Thư làm việc rất ổn, vốn không cần thêm một phó chưởng quầy nữa.”

Nếu là trước kia, đối với việc trong sự nhiệt tình lại có phần đề phòng của Phạm Văn Thư đối với hắn, hắn chắc chắn sẽ thấy không phục và đối đầu với y. Nhưng từ khi theo Đậu Khải Tuấn đi xem xét sinh hoạt của những lưu dân cố nông, tâm tình hắn đã có sự thay đổi lớn, cảm thấy những gì Phạm Văn Thư làm đều là việc bình thường, hắn không những có thể học hỏi từ y mà còn giải thích được tại sao, không cần đao to búa lớn, ở Phạm Văn Thư không có bất cứ sai lầm nào để so đo.

Đậu Chiêu không lên tiếng, ngón tay thon gầy trắng trẻo vuốt nhẹ chén trà in hoa văn men xanh đậm, rồi thấp giọng nói: “Thập Tam, cậu đã nghe chuyện mẫu thân ta chưa?”

Thôi Thập Tam sửng sốt, cúi mắt lảng tránh, khẽ đáp: “Chưa.”

“Nói dối.” Đậu Chiêu cười cười, tiếng cười trong veo lảnh lót.

Thôi Thập Tam rất chật vật.

Đậu Chiêu ung dung nói: “Vương gia thế lớn, tôi giờ đây không chơi nổi không có nghĩa là sau này vẫn vậy. Tôi cho cậu làm phó chưởng quầy không phải để cậu tham gia vào việc kinh doanh của cửa hàng mà là muốn để cậu tới kinh thành kết giao với một số quan lại có thể cung cấp cho chúng ta tin tức của triều đình.”

Nàng nói rõ ngọn ngành với Thôi Thập Tam.

Thôi Thập Tam biến sắc: “Tiểu thư muốn trả thù Vương thị ư?” Rồi vội vã nói, “Tôi không tham gia vào việc này đâu…”

Thật là thế sự vô thường!

Đậu Chiêu cười tự giễu. Người trung thành với nàng nhất ở kiếp trước đến kiếp này lại thẳng thừng từ chối nàng.

“Trả thù Vương thị?” Nàng thong dong nhấc chung trà lên, “Cậu quá xem trọng bà ta, cũng coi thường tôi quá rồi.”

Thôi Thập Tam ngẩn ra.

“Tôi muốn báo thù bà ta ấy à?” Đậu Chiêu nhấp ngụm trà, lạnh lùng đáp, “Tôi chỉ muốn khuyên phụ thân nạp thiếp, sinh thứ trưởng tử cho tôi nuôi dạy, lại tìm một người dẫn dụ Đậu Minh, xong xuôi rồi, tôi trả thù nó là được!”

“Thế, thế tiểu thư muốn làm gì?” Thôi Thập Tam mặt trắng như tờ giấy.

Đúng, nàng không nói sai chút nào.

Vương thị vào cửa đã nhiều năm vẫn chưa sinh được một mụn con trai cho Tây phủ vốn độc đinh, Đậu Chiêu hoàn toàn có thể thông qua Nhị thái phu nhân, thậm chí là Thôi di thái thái để gây áp lực lên Đậu Thế Anh, bắt Đậu Thế Anh nạp thiếp. Vương thị đã mất quyền chủ mẫu, giao thứ trưởng tử nhỏ tuổi cho trưởng nữ đoan trang trầm ổn, phóng khoáng cẩn trọng nuôi dạy là việc không thể hợp lý hơn. Hơn nữa, ở Tây Đậu bây giờ từ trên xuống dưới đều là người của Đậu Chiêu, muốn hủy hoại thanh danh của Đậu Minh thật dễ như trở bàn tay, chỉ cần suy nghĩ…

Vừa nghĩ Thôi Thập Tam vừa nhìn sang khuôn mặt lạnh như sương mà có vẻ nhạy cảm khó hiểu của Đậu Chiêu, hắn chợt nghĩ đến một khả năng.

Hắn run sợ nói: “Lẽ nào, lẽ nào tiểu thư muốn tự lập môn hộ?” Lời vừa thốt ra, hắn lập tức tự phủ định: “Không, không đâu, không có khả năng…”

Thôi Thập Tam vẫn rất thông minh.

Đậu Chiêu thở dài, hỏi hắn: “Vì sao không thể?”

Thôi Thập Tam không nghĩ gì nói ngay: “Vì tiểu thư là nữ nhi…”

“Thôi di thái thái không phải phận nữ lưu đó sao.” Đậu Chiêu cười nói, “Vẫn đâu vào đấy đấy thôi?”

Thôi Thập Tam nhất thời thấy mơ hồ, cúi đầu ngẫm nghĩ, dần dà, một ý tưởng to gan hình thành nên trong đầu hắn: “Có phải tiểu thư đang nói, chiếm một vị trí tại Đậu gia, làm cho Đậu gia không thể không tôn trọng tiểu thư…”

“Cậu có muốn làm cùng tôi không?” Đậu Chiêu cười không đáp, mời mọc hắn, “Như vậy, Thôi gia sẽ có năng lực bồi dưỡng con cháu đọc sách, biết đâu mấy chục năm hay trăm năm nữa sẽ trở thành Đậu gia thứ hai.”

Thôi Thập Tam hai mắt sáng bừng, chỉ trong giây lát liền nói như chém đinh chặt sắt: “Làm!”

Đậu Chiêu thầm tán thưởng, khẽ nói: “Lần này cậu lên kinh chủ yếu là tìm ra cách âm thầm cho vay nặng lãi…”

Nàng kể lại kế hoạch của mình cho Thôi Thập Tam. Hắn nghe đến đâu mắt sáng đến đó, cuối cùng tới mức nhiệt huyết sôi trào.

“Tứ tiểu thư, người cứ giao cho tôi!” Đây là lần đầu tiên hắn tôn xưng Đậu Chiêu là “người”.

Đậu Chiêu coi như không nghe thấy, mỉm cười gật đầu.

Thôi Thập Tam lại nói: “Mà… Mà sao người không dùng những thủ đoạn ấy để đối phó Vương thị?”

Đậu Chiêu im lặng rất lâu rồi mới trầm giọng nói: “Làm người, phải có mục tiêu cả đời!”

Thôi Thập Tam không nói gì, ngồi yên một lúc rồi đứng dậy, cung kính hành lễ với nàng rồi lui xuống.

Còn lại một mình Đậu Chiêu ngồi trên giường sưởi lớn bên cửa sổ, thong thả uống trà.

Vương Ánh Tuyết, bà ta đã gây tội lỗi ắt sẽ phải nhận quả báo, Vương gia không quản thì mình quản.

Nhưng không phải lúc này.

Mấy chuyện như con nối dõi chỉ khiến bà ta đau lòng thôi chứ không làm cho bà ta hối hận và tuyệt vọng.

Đậu Minh có lỗi với nàng ở kiếp trước. Nhưng nay nó không làm sai điều gì. Nàng không thể vì những việc nó không làm mà trả thù nó.

Đây chính là nguyên tắc làm người của Đậu Chiêu.

Nàng cũng không lừa Thôi Thập Tam.

Đậu Chiêu quay mặt đi. Qua lớp cửa kính, nàng thấy mấy nha hoàn đang đắp người tuyết trong sân. Các tiểu nha đầu đó trông thật vui vẻ, tâm trạng gay gắt của nàng cũng thả lỏng hơn.

Trần Khúc Thủy và Tố Tâm gấp gáp tiến vào.

Đậu Chiêu kinh ngạc, lớn tiếng gọi nha hoàn đứng ngoài cửa: “Mau mời Trần tiên sinh và Tố Tâm vào đi.”

Tiểu nha hoàn đáp “Dạ”, không lâu sau Trần Khúc Thủy và Tố Tâm cùng vào.

Thấy trong phòng không có người khác, Tố Tâm lại lén bỏ ra ngoài, Trần Khúc Thủy thi lễ với Đậu Chiêu, vẻ mặt nặng nề.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Sắc mặt Đậu Chiêu cũng trở nên nghiêm trọng.

“Hà công tử, không, Hà gia chính thức cầu thân với Đậu gia.” Trần Khúc Thủy hít một hơi thật sâu rồi nói, “Ngũ lão gia và lệnh tôn đều đã đồng ý.”

Đậu Chiêu choáng váng, cả kinh nói: “Hai nhà đã chính thức trao đổi canh thiếp chưa? Chuyện xảy ra lúc nào? Bên Đông Đậu đã biết tin chưa?”

“Vẫn chưa chính thức trao đổi canh thiếp.” Sắc mặt Trần Khúc Thủy vẫn chưa nhẹ đi chút nào, “Việc xảy đến hai hôm trước. Hà gia mời Hàn lâm viện Học sĩ Thái Bật đi cầu thân với lệnh tôn. Lệnh tôn tuy không đồng ý ngay nhưng cũng vì việc ấy mà từng cùng Lục lão gia tới chỗ Ngũ lão gia để bàn bạc, sau đó lệnh tôn đã chấp nhận hôn sự này. Chúng ta giờ bắn cờ hiệu với Ngũ lão gia, lợi dụng trạm dịch quân đội để truyền tin, bên Đông phủ vẫn chưa biết chuyện đâu.”

Đậu Chiêu cố nén mới không trách mắng phụ thân mấy câu trong bụng, nhưng nàng cũng hiểu trong chuyện này phụ thân không làm gì sai cả. Lệnh của phụ mẫu, lời của mối mai, Hà gia dòng dõi hiển hách, Hà Dục tướng mạo xuất chúng, lại là đứa con được sủng ái trong nhà, phụ thân đồng ý hôn sự này cũng không có gì lạ.

Chỉ là…

“Đợi đã…” Nàng nói, “Hà đại nhân là Phòng sư[2] của cha tôi, theo lý cha còn phải gọi Hà Dục một tiếng sư huynh, sao nhà họ lại cầu thân với nhà tôi trước?”

Ngũ bá phụ dốc lòng dốc sức bợ đỡ Hà gia, giả câm giả điếc thì không hỏi. Phụ thân trước nay không có chủ kiến, bị Ngũ bá phụ thuyết phục mới đồng ý, Hà gia đáng ra sẽ không phạm sai lầm này mới đúng!

“Hình như Ngũ công tử làm loạn hết cả nhà cửa.” Trần Khúc Thủy đáp, vẻ mặt nhìn Đậu Chiêu có chút kì quái, “Hà đại nhân và Hà phu nhân không còn cách nào đành chiều theo.”


[1] Nguyên văn: lấy một cốc nước dập một xe củi cháy

[2] Một chức quan thời Minh Thanh, phụ trách việc phân phòng và duyệt quyển trong các kỳ thi Hương.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

64 responses »

Comment navigation

  1. merongcon83 nói:

    Ây da ! Là do Hà Dục làm loạn đòi cưới . Theo như ta nghĩ thì chắc lần gặp đầu tiên trên núi đã trúng tiếng sét ái tình rồi nên mới mượn cớ đi tế tổ để ghé Đậu Gia dò xét . Anh này mà lấy chị thì sẽ bị quản như quản con mất ,ham chơi thấy sợ .
    Còn hơn chục chương nữa nam chính mới xuất hiện nên ta hóng quá đi mất . Cố gắng đọc cho nhanh đến phần đó . Chứ chịu không nổi với mấy anh nam phụ này . Thanks nàng

  2. Tiểu Yên nói:

    Kiếp này Đậu Chiêu đào bông quá hà

  3. mymatgach0810 nói:

    Ủa? Hà Dục là nam chính hả? Ta tưởng nam chính họ Tống chứ.

  4. trang nói:

    làm người phải có mục tiêu cả đời. DC nói hay quá đi. Vương thị chưa xứng làm đối thủ DC

  5. duonganh93 nói:

    Cảm ơn nàng nha

  6. dlvu nói:

    Haizz, hết Ô Thiện rồi đến Hà gia :( lần này lại là lợi ích to lớn hơn kết thân với Ô thị nên có lẽ Đậu Chiêu sẽ khó mà từ chối đây. Có khi lại nhờ Kỷ Vịnh giúp đỡ ý nhỉ?

  7. le nga nói:

    Hà Dục này mới có gặp một lần đã làm loạn lên như vậy rồi, chắc tính cách cũng chưa trưởng thành đâu, ta thấy nhân vật này còn không bằng kỷ vịnh nữa

  8. HD này càng ngày càng thấy ghét rồi đới..rất kiểu tự tiện ý..ta vừa mắt là được có liên quan gì đến cô đâu..:v
    DC ko thể lấy HD được..trái né phải né ko thể lọt cái hố này được..:-<.

  9. muunchan nói:

    Ông Hà Dục vô duyên hết sức.

  10. clamptsu nói:

    Cái bạn Hà Dục này đúng là nam cổ đại điển hình nhỉ, thích là ko quan tâm gì hết, thiệt nhảm. Hy vọng ĐC xử đẹp hắn đi.

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s