Chương 255 Chung tình với một cành hoa

Thiên kim trở về

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit: Heo Con

1450695_768850773144126_1339194462_n

Bắc Kinh, quán bar Sao Sáng.

Tiếng nhạc trong quán bar đinh tai nhức óc, ánh sáng u ám, tăm tối.

Phùng Tước ngồi ở bàn lớn bên ngoài đại sảnh, bên cạnh là ba người bạn lớn lên từ nhỏ với anh, Lý Tư, Quách Hải Sơn và Hồ Đông.

Lúc này, ba người nhìn Phùng Tước cứ một ly lại một ly, sắc mặt lạnh lùng, vẻ mặt tiêu điều, không nói được một lời.

Phùng Tước lại tự rót rượu cho mình, ngửa cổ lên uống cạn, lúc anh còn định rót rượu thêm, Tiểu Tam ở bên vội giật lấy chai rượu trong tay, nói:

–         Này này, Tước gia, là cậu bảo mọi người ra ngoài uống rượu, nhưng giờ rượu đều bị một mình cậu uống hết, thế là sao đây?

Nói xong, anh lấy chén của hai người còn lại, rót rượu cho mọi người.

Phùng Tước vẫn không nói một lời, ngẩn người nhìn chén rượu trước mặt.

Ba người Lý Tư đương nhiên biết vì sao mà anh không vui, Phùng Tước và Cố Trường Khanh chia tay đã chẳng còn là bí mật, Tiểu Tam nháy mắt nhìn Lý Tư ngồi bên trái Phùng Tước một cái, Lý Tư hiểu ý, dựa sát gần Phùng Tước, nói:

–         Tước gia, cậu thực sự cho qua mọi thứ sao?

Phùng Tước yêu Cố Trường Khanh cỡ nào, ba người bọn họ sao có thể không biết, Phùng Tước là người cố chấp, chuyện gì đã quyết định thì sẽ rất khó thay đổi, trừ phi chuyện này đã làm cho anh vô cùng, vô cùng thất vọng.

Tiểu Tam và Hồ Đông cũng rất quan tâm đến chuyện của bọn họ, nghe Lý Tư hỏi ra miệng thì cũng dựa sát người vào, muốn nghe xem Phùng Tước nói thế nào.

Phùng Tước vốn tâm phiền ý loạn, rất nhiều lời muốn nói, rất nhiều buồn khổ không biết nên nói với ai, lúc này bạn bè hỏi, anh cũng không nhịn được mà thổ lộ tiếng lòng.

Anh đặt một tay lên bàn, nghịch nghịch chén rượu trong tay:

–         Không thôi thì có thể làm gì? Cô ấy đã buông tay, một mình tôi thì có thể làm được gì?

Anh cười khổ một tiếng, vẻ mặt cô đơn.

Ba người yên lặng một hồi, sau đó Tiểu Tam dựa sát vào, nói:

–         Tước gia, đừng trách chúng mình làm Gia Cát Lượng, thực ra ngay từ đầu bọn mình đã thấy hai người không hợp nhau rồi. Nhà cậu lấy con dâu làm kinh doanh, thế chẳng phải sau này sẽ bị người ta theo dõi gắt gao sao? Chia tay là đúng!

–         Đúng thế, hơn nữa nhà họ Cố nhiều chuyện như vậy, đi đến đâu cũng đều là những lời đàm tiếu, vẫn nên đơn giản một chút thì hơn, bình thường chúng ta làm việc đã đủ mệt mỏi rồi, nếu trong nhà còn chẳng được yên ổn thì có muốn sống nữa hay thôi!

Lý Tư vỗ vỗ bả vai Phùng Tước, khuyên nhủ:

–         Mình lấy thân phận của một người từng trải mà nói cho cậu, đau khổ chỉ là tạm thời thôi, qua một thời gian sau là tốt rồi, chuyện tìm bạn gái, kết hôn, sinh con, đời người ai mà chẳng là như thế?

–         Thương nhân thì sao?

Phùng Tước nghe bọn họ nói không hay về Cố Trường Khanh thì rất không vui:

–         Nhà ai mà chẳng có mấy người thân thích, bạn bè làm kinh doanh, mình chẳng làm gì trái pháp luật, chẳng tham ô nhận hối lộ, dù có bị theo dõi gắt gao cũng chẳng sợ!

Thấy anh tức giận, Lý Tư vội vàng nói:

–         Đúng đúng, mình nói sai rồi, được chưa?

Sau đó lại lầu bầu một tiếng:

–         Cũng chia tay rồi, còn che chở như thế làm gì…

Đối diện, Hồ Đông rót đầy rượu cho Phùng Tước, cười nói:

–         Chuyện cũng qua rồi, hợp cũng được, không hợp cũng được, đều đã chẳng còn là chuyện quan trọng nữa, Tước gia, chân trời nào mà chẳng có cỏ thơm, sao cứ phải chung tình với một nhành hoa?

Nói xong cầm chén rượu chạm cốc với bọn họ.

–         Những lời này rất hay, không sai, nhân tài như Tước gia của chúng ta, có hoa gì muốn mà không có? Tước gia, cậu cũng nên sớm rũ bỏ quá khứ đi, về sau mình sẽ giới thiệu cho cậu đủ các danh hoa, cam đoan là hơn Cố tiểu muội kia nhiều!

Tiểu Tam cười lớn.

Phùng Tước lại nhấp một ngụm rượu, chất lỏng cay xè rót thẳng vào dạ dày, nóng rát, cảm giác không thể nói nên lời.

Trên đời này có trăm ngàn đóa hoa nhưng từ rất lâu về trước anh đã chỉ nhìn thấy một đóa hoa ấy, anh hái nó xuống, cẩn thận cất giữ, lòng vô cùng vui sướng, ngọt ngào. Cho dù có thể tìm được đóa hoa xinh đẹp hơn, anh cũng chẳng có tâm tình ấy, bởi vì tất cả nhiệt tình của anh đều dành cho đóa hoa kia rồi, cảm giác ấy là không thể thay thế.

Lúc này, Lý Tư bỗng chỉ vào màn hình tinh thể lỏng ở trước mặt, nói lớn:

–         Mọi người xem kìa, gần đây điệu nhảy Tango này nổi thật!

Tiểu Tam và Hồ Đông đều nghe thấy, ngẩng đầu lên nhìn, Tiểu Tam cười nói:

–         Mình xem rồi, bạn gái mình thích lắm, còn bắt mình đi học nhảy Tango với cô ấy chứ! Đúng là hại chết người mà!

–         Quả thật là nhảy rất đẹp… triền miên như vậy, người xem cũng thấy ngứa ngáy. Đáng tiếc, đều đeo mặt nạ, không biết mặt mũi thế nào? Hồ Đông nói.

–         Chắc là cá sấu với khủng long, nếu không cần gì phải che giấu, giờ đã thành nổi tiếng thế giới rồi!

Phùng Tước nghe bọn họ bàn tán sôi nổi, trong lúc phiền muộn cũng ngẩng đầu lên nhìn màn hình lớn trước mặt, nhìn thoáng qua, cảm thấy nhàm chán nên lại cúi đầu. Nhưng bỗng nhiên, anh lại ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào dáng người xinh đẹp màu đỏ trên màn hình kia. Càng nhìn, sắc mặt của anh càng ngày càng trầm, hai mắt càng ngày càng sáng, như ẩn chứa quả cầu lửa đang hừng hực cháy.

Anh không nhịn được, nắm chặt chén rượu, mím chặt môi.

Trên màn hình, người con gái mặc quần áo màu đỏ thật xinh đẹp, khi thì cao nhã khi thì phóng túng, khi thì dịu dàng khi thì quyến rũ, giống như nữ hoàng cao ngạo, tự tin lạnh lùng nhưng lại đầy phong tình khiến cho người ta bất tri bất giác bị hấp dẫn.

Đừng nói cô chỉ đeo mặt nạ che nửa mặt mà dù cô có đeo mặt nạ che kín mặt thì anh vẫn sẽ nhận ra được.

Đây là Trường Khanh! Là Trường Khanh của anh! (Say quá không phân biệt được ai là ai của ai nữa rồi :3)

Nhưng lúc này, Trường Khanh của anh lại đang khiêu vũ với người khác.

Mà người kia, Phùng Tước cẩn thận quan sát một hồi đã kết luận được, chính là Hoàng Thao!

Phùng Tước nhìn chằm chằm vào hai người đang khiêu vũ thật tình tứ trên màn hình, hai người thân thiết, ăn ý  như vậy, dường như là những người đã yêu thương nhau từ rất lâu rồi. Sắc mặt Phùng Tước trắng bệch, tim như bị ai bóp thắt lại, khó chịu đến cùng cực.

Anh đứng phắt dậy, xúc động muốn cầm chén ném vào màn hình, Lý Tư ở bên thấy Phùng Tước khác lạ như vậy, vội kéo tay Phùng Tước, hoảng hốt nói:

–         Phùng Tước, tự nhiên làm sao thế?

Phùng Tước ôm đầu, vừa rồi uống nhiều rượu như vậy, có cảm giác đầu váng mắt hoa, đầu óc như bị búa tạ đập, tai ong ong. Phùng Tước đẩy Lý Tư ra, một mình xông ra ngoài.

–         Phùng Tước, Phùng Tước!

Tiểu Tam đuổi theo sau nhưng Phùng Tước rất nhanh, chỉ thoáng chốc đã chạy không thấy bóng dáng.

Tiểu Tam quay đầu hỏi Lý Tư và Hồ Đông đằng sau:

–         Cậu ấy làm sao thế?

–         Không biết, chắc là tâm tình bất ổn, đừng động đến cậu ấy, cậu ấy cũng lớn như vậy rồi, còn gặp phải chuyện gì được chứ? Chúng ta uống rượu thôi!

Hồ Đông kéo Lý Tư, Tiểu Tam lại:

–         Nhìn ngang nhìn dọc chẳng biết Cố tiểu muội kia có gì hấp dẫn người khác, chẳng biết Tước gia bị làm sao…

Phùng Tước ra khỏi quán bar liền vẫy một chiếc taxi, đọc địa chỉ Cố gia. Đầu óc anh choáng váng, căng phồng lên, rất không thoải mái nhưng so với sự đau khổ trong lòng, đây có là gì đâu?

Buông tay, chia tay, dường như là hai từ vô cùng đơn giản, ai cũng có thể nhẹ nhàng nói ra hai chữ này với anh. Nhưng nó có ý nghĩa gì?

Có nghĩa là anh sẽ mãi mãi mất cô, về sau sẽ có người khác ở bên cô, cô sẽ dựa vào lòng người ta, cùng người ta thì thầm tâm sự, cười nói với người ta. Cô sẽ nấu ăn cho người đó, sẽ ôm hôn người đó, sau này sẽ cùng người đó xây dựng gia đình, sinh ra một đứa bé giống cô hoặc giống người đó.

Đây vốn là việc của anh nhưng tương lai cô lại làm nó với người khác, đây vốn là sự ngọt ngào của anh nhưng tương lai lại thuộc về người khác, cho dù sau này anh tìm được đóa hoa khác đẹp hơn thì sao? Nhưng từ đầu tới cuối, điều anh quan tâm nhất, để ý nhất cũng chỉ có đóa hoa này mà thôi.

Sao anh có thể trơ mắt nhìn cô ngả đầu vào vòng tay của người khác?

Anh biết, nếu anh cứ thế mà buông tay thì về sau nhất định sẽ hối hận! Nhưng đợi đến lúc đó rồi, hối hận thì có tác dụng gì?

Anh càng không ngừng giục lái xe lái nhanh, chỉ chốc lát sau đã đến trước cổng biệt thự họ Cố. Phùng Tước xuống xe, đứng ngoài cổng nhìn vào trong nhà.

Giờ là hơn 10 giờ tối, bên trong đèn đuốc sáng trưng nhưng cửa sổ phòng cô lại tối om.

Phùng Tước lùi qua một bên, lấy di động ra gọi điện thoại cho cô, nhưng đối phương lại tắt máy.

Phùng Tước cũng chẳng nổi giận, hạ quyết tâm, đêm nay nhất định phải gặp được cô. Đang chuẩn bị tới cổng ấn chuông thì bỗng nhiên một chiếc xe màu đen từ xa tiến tới.

Phùng Tước lui ra sau hai bước, vừa vặn lùi vào góc tối. Đèn xe chiếu lên đoạn đường đằng trước, khiến hai bên càng thêm u tối, không thể nhìn được cho rõ ràng.

Xe dừng lại là cổng biệt thự họ Cố, chỉ chốc lát sau cánh cổng sắt đã mở rộng, Phùng Tước kết luận trong xe chính là Cố Trường Khanh. Giờ ở đây chỉ có một mình cô, không phải Trường Khanh thì là ai? Anh vọt lên ngăn xe lại.

Cố Trường Khanh ngồi bên trong, cô vừa từ Anh trở về, xuống máy bay, vô cùng mỏi mệt. Lý Giai và ông Vương lái xe đến sân bay đón cô.

Khi cô nhìn thấy Phùng Tước ngăn cản ở trước xe thì rất kinh ngạc. Cô không ngờ qua nhiều lần từ chối như vậy mà anh vẫn có thể tìm đến cô như vậy, phải biết rằng anh vốn là người rất cao ngạo.

 (Xin lỗi tác giả cho anh nhiều đặc điểm chói lọi quá, làm em cứ lúc nào được nhắc đến đâu nhớ đến đấy chứ vốn cũng không nghĩ anh cao ngạo :)))

Cố Trường Khanh nhìn Phùng Tước qua cửa kính xe, lòng ruột mềm trăm mối.

Phùng Tước, vì sao anh còn đến? Em vốn không muốn nói những lời quá đáng với anh…

Cô cúi đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng.

Bên ngoài, Phùng Tước kiên định đứng chắn trước xe, rất có khí thế kiểu em không xuống xe thì anh tuyệt đối không rời đi.

–         Trường Khanh, em xuống xe đi thôi, chúng ta cũng không thể cho xe nghiền nát qua người cậu ấy được đúng không? Lý Giai nói.

Cố Trường Khanh cũng biết trốn tránh không thể giải quyết vấn đề, cô mở cửa xe, xuống xe. Lý Giai bảo ông Vương lái xe vào trong, ngoài cổng chỉ còn lại Phùng Tước và Cố Trường Khanh đứng đó nhìn nhau.

Thời tiết đêm tháng năm nhẹ nhàng, thoải mái, bầu trời lấp lánh ánh sao, xung quanh rất yên tĩnh, đôi khi có thể nghe được tiếng còi xe từ xa truyền đến.

Cố Trường Khanh nhìn Phùng Tước, một thời gian ngắn không gặp, dường như anh gầy đi một chút, bị cô từ chối hết lần này đến lần khác, nhất định anh rất khó chịu…

Nhưng giữa bọn họ còn có thể làm sao đây? Càng dây dưa thì sẽ càng đau khổ, áp lực. Sự thật là vậy, chẳng thể nào thay đổi. Lúc trước bọn họ tùy hứng đến bên nhau, giờ cũng không thể tiếp tục tùy hứng ở bên nhau nữa.

Huống chi, cô có thể vượt qua được cửa ải năm 24 tuổi không cũng chẳng rõ, nói gì cũng chỉ là chuyện cười…

–         Phùng Tước, anh còn tìm em làm gì? Em nghĩ mình đã nói rất rõ ràng rồi cơ mà.

Vẻ mặt Cố Trường Khanh rất lạnh lùng.

Phùng Tước đứng cách cô mấy mét, lẳng lặng nhìn cô, đôi mắt u ám như bóng đêm nặng nề, như muốn bao phủ lấy cô.

Tim Cố Trường Khanh khẽ run lên, cô lui về phía sau mấy bước:

–         Em vừa xuống máy bay, rất mệt, em vào trước…

Còn chưa nói xong, Phùng Tước bỗng nhiên vọt lên, vươn tay ôm cô vào lòng, Cố Trường Khanh cứng đờ người muốn đẩy anh ra nhưng anh lại quá cố chấp, quá bá đạo mà ôm chặt lấy cô, đè ép mọi sự phản đối của cô.

–         Anh sẽ không buông tay, Trường Khanh, anh sẽ không buông tay…

Anh ôm chặt cô, như ôm chặt món đồ quý giá nhất trên đời.

P/S: Ngáp ngắn ngáp dài, cuối cùng cũng qua được 1 chương có con trai Quỳnh Dao. Các bạn thông cảm, mình cũng chỉ là nêu cảm nhận, suy nghĩ của mình thôi, vì không có thời gian để trả lời từng comment 1 nên hay lồng cảm nghĩ vào truyện hoặc ở dưới các đoạn P/S để các bạn hiểu cảm nhận của mình thôi. Có lẽ là mang chút hơi hướm cá nhân hóa vào truyện nhưng mong các bạn đừng để ý, chỉ cần nghĩ đấy cũng như comment bình thường của các bạn là được rồi :)

À mà mình không thích PT cho lắm đâu, nên nếu bạn nào muốn tranh luận nhằm làm nổi bật sự tốt đẹp của nhân vật này, ném đá tác giả khi không cho anh này đến với CTK thì đừng tìm mình để tranh luận, mình sẽ làm các bạn cụt hứng đấy =.=”Chọn ai là việc của nhân vật của tác giả cơ mà, có đến lượt chúng mình chọn đâu :)))

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

197 responses »

Comment navigation

  1. NP nói:

    Toi nghiep qua, luc PT dien ta CTK nhu bong hoa anh da thay tu lau va ap u trong long, va luc anh noi se khong buong tay

    Nhung doc chap nay xong lai thay bot dau kho ve su chia tay cua hai nguoi nhu truoc

  2. Uh chang thich pt ty nao ca. Thich ht hon nhieu

  3. mây nói:

    Ôi tội nghiệp Phùng Tước quá,…. thanks Heo!

  4. phuonglinh nói:

    Vẫn biết là PT yêu KT thật lòng nhưng anh lại không có tự do để ở bên cạnh KT, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ….

  5. kunyungok nói:

    Từ đầu rất thích PT vì a qtâm chăm sóc TK rất chu đáo. Nhưg khi chia tay. Thấy a làm sao í. Ý kiến cá nhân, PT thì càg ngày càg hoàn hảo

  6. huong nói:

    Giờ pt chỉ còn sự cố chấp. Tình yêu còn đc mấy phần nhỉ. Đúng như heo đã edit. Pt là 1 con ng cố chấp cổ lỗ sĩ mà. Thank heo nhá

  7. thuysusu nói:

    hầy, khổ vì chữ yêu thôi, ns chung là vẫn treo cờ cổ vũ khanh tỷ và hoàng thao caca

  8. Soleil216 nói:

    Tội nghiệp anh PT quá đi , con trai mà yêu sâu đậm như anh cũng hiếm có 
    lắm nhen . Nhưng mà anh Ht cũng dễ thương . Chà chà , cũng hạnh phúc lắm khi được 2 anh trai này yêu nhen , dù 2 anh mình có 2 tính cách khác hẳn nhau .

  9. lại níu kéo…càng làm khổ nhau hơn thui!

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s