Chương 220 Cuối cùng cũng thành thân

Nghiễn Áp Quần Phương

Tác giả: Lam Tích Nguyệt

Edit: Heo con

441d630bg9bb3f2db2b43&690 copy

Xe đi như bay trở về công sự của Hữu quân đại nhân, tôi tớ trong phủ vẫn còn đang lo chuyện công vụ.

Vương Hiến Chi ngồi xuống ghế thái sư mà bình thường phụ thân hay ngồi, trực tiếp hạ lệnh:

–         Các ngươi hôm nay ra lệnh tổng động viên, chuẩn bị tất cả mọi thứ cho tốt, đêm nay bản thiếu gia sẽ bái đường!

Trương tổng quản cười nói:

–         Thất thiếu gia, không kịp đâu, có một số thứ ở Hàng Châu không mua được, phải qua chỗ khác mua đồ.

–         Hàng Châu không có thì không cần, thành thân rồi từ từ mua bù vào cũng được.

–         Nhưng mà…

Mã tổng quản cũng bước lên, vẻ mặt khó xử nói:

–         Lão gia đã chọn là ba ngày sau, lão gia đã sai người xem hoàng lịch, hôm đó mới là ngày hoàng đạo.

Vương Hiến Chi cười lạnh nói:

–         Phụ thân ta luôn phóng khoáng, làm việc dựa vào cảm hứng chứ chẳng bao giờ tra hoàng lịch gì cả. Đây cũng là do các ngươi đề nghị với phụ thân đúng không, vậy hoàng lịch kia là ai trong hai ngươi xem?

–         Thất thiếu gia nói đùa rồi! Hai chúng tôi sao biết xem chứ, là mời Lưu Vân đạo trưởng xem.

Trương tổng quan lén lau mồ hôi nói.

–         À, vậy các ngươi mang lịch đến đây để ta xem trên đó viết cái gì. Vì sao ta mời Quan Vân đạo trưởng xem thì đạo trưởng lại nói hôm nay mới là ngày hoàng đạo.

Hai quản gia nhìn nhau sau đó đều nhìn Vương Hiến Chi đầy nghi hoặc:

–         Quan Vân đạo trưởng? Chúng tôi chưa từng nghe nhắc đến tên người này, là ở đạo quán nào?

Vương Hiến Chi vểnh chân nói:

–         Ông ta mở quán bốc quẻ trên đường, ta nào biết là ở đạo quán nào? Hai người các ngươi đừng có dông dài đông tây nữa, mau đưa hoàng lịch ra để ta tự xem. Dù sao trên đó cũng viết chữ rõ ràng rồi, chỉ cần là người biết chữ thì đều xem được.

Ta đứng một bên không hé răng. Vừa rồi rõ ràng là chúng ta đi thẳng từ tửu lâu về, có gặp đạo trưởng nào đâu, bốc quẻ khi nào chứ? Thế mà vị thiếu gia này bị chọc giận thì có thể lừa người mà chẳng thèm biến sắc.

Hai quản gia kia bất đắc dĩ đành phải sai người mang hoàng lịch đến. Vương Hiến Chi giở ra trước mặt mọi người, chỉ thấy tờ hôm nay viết: “Hợp: Cưới gả, đặt giường, mở đường, xuất hành, hiến tế, động thổ… Kị: Đào giếng, kiện tụng…”

Lại lật đến ba ngày sau mà họ nói. Bên trên viết: “Hợp: Đính ước, nạp thiếp, động thổ, nhập liệm… Kỵ: xây bếp, mở đường, cưới gả, khai trương…”

Lúc Vương Hiến Chi bắt đầu đọc hoàng lịch hôm nay, hai tên quản gia kia đã hoảng hốt quỳ rạp xuống đất, lại đọc đến ngày “hoàng đạo” theo lời bọn họ thì đã la hét:

–         Thất thiếu gia tha mạng, thất thiếu gia tha mạng!

Vương Hiến Chi đập mạnh quyển hoàng lịch xuống bàn, quát đám hạ nhân trong phòng:

–         Trói hai kẻ âm mưu hãm hại chủ nhân này lại cho ta. Sau đó đưa đến nha môn của phụ thân ta, để cho hai người bọn họ cung khai vì sao muốn hại ta.

Ngay lúc Vương Hiến Chi đọc hoàng lịch, Hắc Đầu đã vội chạy ra ngoài. Một lát sau, trong phòng đang ồn ào thì phu thê Vương Ngưng Chi đã chạy đến, ngay sau đó Hữu quân đại nhân cũng từ nha môn đằng trước chạy về. Ba người thấy hai gián điệp bị trói kia thì đều giật mình hỏi:

–         Có chuyện gì thế?

Vương Hiến Chi cũng không nói gì, chỉ lật hoàng lịch đến hai trang kia cho bọn họ xem. Hai quản gia Trương Mã vừa dập đầu vừa biện giải:

–         Chúng tiểu nhân tuyệt đối không dám mưu hại thiếu gia, chỉ là phu nhân đã dặn dò, nhất định phải nghĩ cách kéo dài hôn lễ đợi phu nhân đến. Cho nên chúng tiểu nhân mới chọn ba ngày sau, bởi vì ba ngày sau cũng viết là hợp: đính ước, nạp thiếp, chúng tiểu nhân nghĩ, đến ngày đó chắc cũng hợp để rước dâu, lúc ấy lão gia bận nên không nhìn lại.

Vương Hiến Chi buồn cười nhìn bọn họ:

–         Các ngươi nghĩ Vương gia nhà ta toàn kẻ ngu sao? Rõ ràng đằng sau ghi chữ Kị cưới gả lớn như vậy. Hai ngươi là người mù hay sao mà không nhìn thấy.

Giấy trắng mực đen ở đó, có biện bạch cũng không có sức thuyết phục. Đến Hữu quân đại nhân cũng tức giận nói:

–         Xưa nay ta không chú ý đến chuyện này nhưng các ngươi kiên trì muốn xem hoàng lịch, ít nhất cũng không thể đem một ngày xấu như vậy để lừa ta chứ. Quản gia lòng dạ đen tối như vậy giữ lại làm chi? Ta cũng chẳng muốn hỏi các ngươi nữa, hai người các ngươi thu dọn đồ đạc rồi đi đi.

Hai người kia tay bị trói chéo ra sau lưng, quỳ gối đi tới trước mặt Hữu quân đại nhân rồi nói:

–         Chúng tiểu nhân thực sự vô tâm, cũng không dám mưu hại thiếu gia, chẳng qua chỉ là muốn dễ ăn nói với phu nhân mà thôi. Nếu không phu nhân trách tội thì chúng tiểu nhân không thể gánh nổi.

Lúc ấy lòng ta đã nghĩ: Đúng là ngu ngốc! Không nói câu này không sao, nói xong, Hữu quân đại nhân không đuổi bọn họ đi không được nữa rồi. Ai mà muốn giữ lại hai mật thám của phu nhân ở bên người chứ. Như vậy chỉ chút hành động ở bên ngoài của đại nhân cũng đều truyền đến tai phu nhân rồi, nam nhân chỉ khát vọng tự do chứ không phải muốn làm trò cười cho người khác.

Quả nhiên, hữu quân đại nhân nghe vậy nhíu mày nói:

–         Đừng có lấy phu nhân ra làm lá chắn nữa. Phu nhân luôn quang minh lỗi lạc, sẽ làm chuyện theo dõi trượng phu thế này sao? Các ngươi lừa dối lão gia, mưu hại thiếu gia giờ còn hãm hại phu nhân, đúng là không thể giữ các ngươi lại được nữa. Nể tình các ngươi hầu hạ ta vài năm, miễn hình phạt, các ngươi đến phòng thu chi lĩnh tiền rồi tự lo liệu cuộc sống đi thôi.

Nói xong cũng mặc kệ hai người kia cầu xin thế nào, lập tức dặn hai quản gia cấp thấp khác rồi nói:

–         Phú Quý, ngươi cũng đi theo ta nhiều năm rồi, làm việc chắc chắn, từ hôm nay trở đi ngươi làm tổng quản trong phủ. A Tài, ngươi làm trợ thủ cho Phú Quý, hai người các ngươi lo liệu công việc trong phủ cho tốt. Còn cả hôn lễ đêm nay của thiếu gia nữa, tất cả lễ nghi đều do hai người các ngươi phụ trách, dù sao mọi thứ cũng đều có danh sách cả rồi, các ngươi chỉ cần làm theo là được. Trong phủ nhiều người như vậy, Hàng Châu phồn hoa như vậy, muốn có cái gì mà không có, các ngươi mau đi chuẩn bị đi, làm tốt lão gia sẽ thưởng!

Hai vị quản gia non tươi vừa mới ra lò mừng rỡ, tiếng hô thanh thúy, lập tức hùng hùng hổ hổ xắn tay làm công tác chuẩn bị.

An bài xong chuyện này, quay đầu thấy ta và Vương Hiến Chi đứng đằng sau, Hữu quân đại nhân dặn dò:

–         Đào Diệp, con cũng đừng về chỗ sư phụ nữa, tạm thời vào ở trong hậu viện đi, trước hôn lễ thì đừng gặp mặt Hiến Chi. Đến lúc đó bà mối sẽ đến hậu viện trang điểm cho con, lúc bái đường cõng từ đó ra là được. Các con phải làm hôn lễ sớm nên cũng chỉ đành giản lược đi thế thôi.

Ta vội quỳ rạp xuống đất bái tạ:

–         Đa tạ đại nhân tác thành, mọi chuyện Đào Diệp xin nghe lời đại nhân.

Ta không ngờ là, Tạ Đạo Uẩn lại đi đến tự mình đỡ ta lên rồi nói:

–         Mọi người là nam nhân bận rộn chuyện ở đây, con đưa tân nương ra sau nhà vậy.

Lúc đi qua cửa, Vương Hiến Chi đuổi theo, thở dài thật sâu rồi nói:

–         Nhị tẩu, mọi chuyện đều nhờ tẩu cả, Đào Diệp trong nhà không có trưởng bối, rất nhiều quy củ đều không hiểu, cũng xin tẩu chỉ giáo cho nàng. Tiểu đệ vô cùng cảm kích!

–         Được rồi được rồi, sẽ không khiến tân nương tử bảo bối của đệ phải chịu thiệt đâu. Mau vào đi thôi. Dính chặt như cháo thế này nào có giống thất đệ phóng khoáng của ta nữa.

Tạ Đạo Uẩn cười trả lời.

Vương Hiến Chi lại nhìn ta vài lần, mặt đỏ ửng một cách khả nghi, môi giật giật, muốn nói lại thôi.

Trước mặt Tạ Đạo Uẩn, lại là trong tình cảnh này, ta cũng không dám mở miệng nói gì với Hiến Chi, hai người chỉ si ngốc nhìn nhau.

Tạ Đạo Uẩn nhìn quanh, thấy xung quanh không có ai khác thì nhỏ giọng trêu ghẹo:

–         Buổi tối sẽ vào động phòng, hai người các ngươi nhẫn nại thêm chút đi, không phải chỉ chút thời gian thôi cũng không chờ kịp đấy chứ?

A! Đây là lời đại tài nữ kiêm đại tẩu tử nên nói sao? Ta và Vương Hiến Chi đều thấy mặt nóng rát, cháy tới tận mang tai.

—————— Chuyện bên lề trong hôn lễ ——————

–         Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái…!

Ầm!

Bà mối vui vẻ vừa xoa trán cho ta vừa cười nói:

–         Tôi nói chứ tân lang này, cậu không định để tân nương tử đổ máu chứ?

Vương Hiến Chi nóng nảy, vươn tay định vén khăn trùm đầu của ta:

–         Đào Diệp, ta làm vỡ đầu nàng?

Bà mối vội cản móng heo kia lại:

–         Xằng bậy, giờ sao có thể vén khăn? Còn nữa, giờ không được nói mấy từ “vỡ” như vậy.

Hữu quân đại nhân và Vương Ngưng Chi đều lắc đầu, Tạ Đạo Uẩn cơ trí nói:

–         Không phá vỡ thì không xây mới được, trong hôn lễ nói “vỡ” là điềm lành đó, chứng tỏ hai người đập tan tin vịt không thể thành thân, từ nay về sau sẽ sống hạnh phúc bên nhau.

—– Chuyện bên lề đêm động phòng —–

Tân lang kích động bế tân nương lên, hai người lăn một vòng đến giường rồi nói:

–         Đào Diệp, cuối cùng ta đã lấy được nàng rồi.

–         Vâng! – Tân nương thẹn thùng đáp.

–         Đêm xuân ngắn ngủi, chúng ta mau ngủ đi.

–         Á, thiếu gia, nói thế cũng quá thẳng thắn rồi?

–         Cái gì, thiếu gia?

–         Phu quân.

–         Ngoan, cho phu quân hôn một cái, chụt, phu nhân yêu dấu của ta thơm quá, ừm, cổ càng thơm, ừm, ngực càng thơm, ừm…

–         Phu quân, chàng định cứ thế này sao, thiếp còn đang mặc quần áo.

–         À? Hiểu rồi, hiểu rồi, tân nương của ta đang giục ta cởi quần áo cho nàng đây, vi phu tuân mệnh!

–         Không phải, thiếp không có ý này…

Tân nương vội kéo chặt thắt lưng theo bản năng, mặt nóng bừng bừng.

–         Không cho ta cởi, không sao, nàng không cho ta cởi thì nàng cởi cho ta, nàng xem phu quân của nàng hào phóng chưa, cho nàng cởi sạch đồ của ta đó.

–         Không cần!

Tân nương thấy tân lang vội cởi áo để lộ vòm ngực rắn chắc thì xấu hổ kéo chăn lên che đi gương mặt nóng rực của mình.

Tân lang kéo chăn ra:

–         Ta còn chưa bắt đầu đâu, nàng không cần gì chứ? Nghe nói, nữ nhân đều là khẩu thị tâm phi, nói ‘Không cần’ ý chính là ‘Ta muốn!’.”

–         Người ta không có ý đó.

–         Vậy nàng có ý gì? Nàng không nói “không cần”? Không phải ám chỉ ta muốn nàng chứ?

–         Không!

–         Không nói “không cần” thì chính là “cần”! Phu quân tuân mệnh!

–         Không phải như thế, a, chàng làm gì thế? Tay chàng để ở đâu thế? Ta bảo chàng không cần nóng vội như thế, a, đó là cái gì? Trời ơi, sao lại lớn như vậy, a….

P/S: Chương này để công khai nhé, các chương sau vẫn tiếp tục set pass như cũ :))))

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

11 responses »

  1. khibenanh nói:

    Không phải như thế, a, chàng làm gì thế? Tay chàng để ở đâu thế? Ta bảo chàng không cần nóng vội như thế, a, đó là cái gì? Trời ơi, sao lại lớn như vậy, a….

    Cái gì lớn? Cái gì lớn? Cái gì lớn?
    Mãi mới được nhìn thấy tí thịt thì lại bị tác giả đem đi cất ngay, ôi thanh thủy văn của tôi :(((

  2. mimi_196 nói:

    Hai vị quản gia non tươi vừa mới ra lò mừng rỡ => Chết cười với tác giả mất :))))

    Cuối cùng thì đôi bạn cũng vào động phòng rồi *cười dê* trời ơi, hem ngờ bạn Chi lại dê cụ như này :))))

  3. Lan Hoa nói:

    Chương này …. chả có thịt thà cá quả ê hề như truyện khác nhưng mà thích quá đi ^^

  4. Mai Ngọc nói:

    Xong đời gián điệp của phu nhân :)))) Chúc mừng đôi trẻ đã thành thân :x Cái đoạn cuối, trời ơi :))))

  5. EMILYQ nói:

    ôi trời, mọi việc thuận lợi như vậy ư… thế là động phòng rồi hả? sao mà giống như kể tóm tắt vậy ta? mình muốn đầu tư hẳn cả chương vào cái chuyện động phòng linh đình ấy cơ…
    công nhận HC hốt được vợ rồi, giọng điệu cũng ngả ngớn hẳn ra, giống như mấy vị công tử lưu manh đùa giỡn gái nhà lành ấy =)))))))
    thế là mẫu thân gián điệp và “vị hôn thê” chưa kịp đến phá đám cưới à??? ngày hôm sau đến thì chắc gạo nấu thành cháo luôn rồi =))))))))

  6. linhunique nói:

    Híc kiểu dụ dỗ nầy thật biến quá, ko cho ăn nhưng thi thoảng cho ngửi mùi :((

  7. kat nói:

    Cuoi cung thi hai be cung “toi luon bac tai” rui! Thit tha chi cho tuong tuong thoi, buon qua dzay! Thanks Heo nhieu!

  8. quynh nói:

    chài ơi đne tối quá đi :D cảm ơn bạn Heo nhá

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s