Chương 253 Chấn động toàn trường

Thiên kim trở về

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit: Heo Con

522543_400066113346796_1399676241_n

Nhân viên tạp vụ dẫn Lâm tiên sinh vào phòng nghỉ, một lát sau, Lâm tiên sinh đã tỉnh lại.

Mặt anh ta tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt uể oải.

Chu Lệ Lệ ở bên lấy khăn mặt lau mồ hôi giúp anh ta, trợ lý Vương Mẫn thì rót nước cho Lâm tiên sinh uống.

–         Lâm tiên sinh, anh sao rồi?

Cố Trường Khanh ở bên, thân thiết hỏi.

Lâm tiên sinh uống mấy ngụm nước rồi thở dài một hơi, có chút mệt mỏi nói:

–         Xin lỗi, Cố tiểu thư, hôm qua tôi ra ngoài, hình như là bị cảm lạnh, tôi đã tìm bác sĩ lấy chút thuốc uống, tưởng là xong, nhưng không ngờ…

Anh cúi đầu, vẻ mặt rất áy náy:

–         Giờ cả người tôi chẳng có chút sức lực nào cả, chỉ sợ không thể lên sân khấu.

Hai trợ lý đều cả kinh, hoảng hốt như đại họa đã đến, Cố Trường Khanh nhất thời cũng chẳng biết nên làm sao.

–         Lâm tiên sinh, anh hẳn nên nói sớm cho tôi biết, cũng để tôi kịp chuẩn bị!

Lâm tiên sinh càng cúi gằm mặt:

–         Xin lỗi.

Hai người đã có thỏa thuận, nếu anh ta không thể ra sân khấu đúng hẹn thì chính là vi phạm hiệp ước, là phải đền tiền. Anh ta chỉ nghĩ mình có thể cố gắng qua đêm nay, không ngờ là vẫn không thể. Anh ta tự biết mình sai, nhất thời cũng chẳng nói được gì.

–         Giờ phải làm sao đây?

Trợ lý Vương Mẫn vội la lên:

–         Chỉ còn 20’ nữa là bắt đầu biểu diễn rồi, làm sao còn kịp đi tìm ai khác?

Chu Lệ Lệ cũng nói:

–         Chúng ta không thể lên sân khấu đúng giờ thì bên công ty tổ chức sự kiện kia cũng không chấp nhận dược, cũng phải đền tiền đó!

Cố Trường Khanh lại hiểu, đền tiền chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng nhất là làm mất không khí của bữa tiệc, tiên sinh Tai Weire truy ra thì đồng nghĩa với việc Cố Thị bị knock out!

Bên kia, Lâm tiên sinh thấy mọi chuyện trở nên nghiêm trọng như vậy thì cũng hoảng hốt, liên tục xin lỗi.

Nhưng giờ Cố Trường Khanh làm gì còn tâm tư nghe anh ta xin lỗi, cô cố gắng nghĩ cách làm sao để giải quyết khó khăn lần này.

Nhất thời đi thuê người thay thế là không kịp, cho dù miễn cưỡng tìm được thì hai người chẳng hề ăn ý, nhảy còn ra cái gì nữa? Trong lúc lo âu, cô bỗng nhiên nhớ tới một người.

Cô dặn dò Chu Lệ Lệ chăm sóc Lâm tiên sinh, mình dẫn theo Vương Mẫn vội vàng chạy đi.

Trong đại sảnh, Hoàng Thao và Brian chạm trán nhau, hai người đều là cổ đông Cố Thị, gặp nhau thì liền đứng đó nói chuyện phiếm câu được câu không. Đối với người của gia tộc Sterling, chỉ cần là người làm ăn thì sẽ không bỏ qua cơ hội kết bạn với bọn họ. Nhưng chẳng hiểu sao, Hoàng Thao chẳng có mấy cảm tình với Brian, trong cái nhìn của anh, cho dù là việc làm ăn cũng phải khiến mình thoải mái, vui vẻ, nếu đối phương khiến anh khó chịu, hoặc là thâu tóm đối phương hoặc là tránh xa đối phương ra. Nhưng với Brian, ăn không ăn được, tránh đi thì lại không có phong độ, bất đắc dĩ chỉ đành ứng phó cho qua như vậy mà thôi.

Nhưng rất hiển nhiên, Brian cũng chẳng có cảm tình gì với anh.

Hai người tùy tiện hàn huyên đôi câu, đang định tách ra thì Cố Trường Khanh bỗng nhiên đi về phía bọn họ. Thấy cô, hai người đều không hẹn mà cùng xoay người nhìn cô mỉm cười.

Một người mặc âu phục trắng, một người mặc âu phục đen, màu sắc đối lập, lại đều cao ráo tuấn tú, khiến ai cũng phải chú ý.

Cố Trường Khanh cũng chẳng có tâm tình thưởng thức điều này, cô vội đi về phía hai người. Hai chàng theo bản năng ưỡn thẳng lưng, lén nhìn thoáng qua nhau, trong lòng cùng hiện lên một suy nghĩ.

Cô ấy tìm ai?

Chẳng bao lâu, Cố Trường Khanh đã chạy tới trước mặt bọn họ, đầu tiên cô nhìn Brian, hai mắt Brian sáng ngời, mỉm cười thật thư thái. Nhưng vừa mới cười thì lại nghe Cố Trường Khanh áy náy nói:

–         Brian, ngại quá, tôi có chút chuyện muốn nói với Hoàng Thao.

Nụ cười của Brian dần tắt lịm, anh nhìn Cố Trường Khanh nói mấy câu tiếng Trung với Hoàng Thao, sau đó Hoàng Thao quay đầu mỉm cười với anh ta:

–         Ngại quá, tôi xin phép.

Nụ cười này thật chói mắt làm sao.

Brian miễn cưỡng cười nói:

–          Cứ tự nhiên!

Hoàng Thao lại gật đầu thật phong độ với Brian, nhưng anh càng như vậy lại càng khiến Brian chán ghét.

Brian xoay người nhìn theo bóng hai người rời đi, sắc mặt càng ngày càng trầm.

Bên cạnh, Cố Trường Khanh lại thúc giục một tiếng, lúc này Hoàng Thao mới đi theo cô qua một bên. Trợ lý Jason vẫn đi theo sau một đoạn không xa. Cố Trường Khanh dừng lại ở một góc khuất, quay đầu nhìn Hoàng Thao, muốn nói lại thôi, không biết phải mở miệng thế nào.

Khi nãy cũng chỉ là nhất thời nghĩ đến điều đó, nóng vội quá mà chạy tới đây nhưng giờ đối mặt với Hoàng Thao thì mới phát hiện, suy nghĩ của mình có phần ngây thơ quá.

Chung quy, bọn họ vẫn là đối thủ, yêu cầu Hoàng Thao giúp mình giành được sự chú ý của tiên sinh Wilson liệc có phải là quá đáng rồi không?

Hoàng Thao thấy vẻ do dự, khó xử của cô thì hỏi:

–         Có chuyện gì vậy?

Thời gian cấp bách, Cố Trường Khanh tự biết là chuyện này rất khó xử nhưng vẫn muốn thử một lần. Đối với Cố Thị mà nói, đây là cơ hội rất tốt để phát triển, bỏ qua cơ hội lần này thì chẳng biết lần sau sẽ là khi nào, mà có thể sớm bước chân vào thị trường nước thì cũng có thể sớm đứng vững trong thị tường này. Cho nên bất luận thế nào cũng phải cố gắng một lần.

Nghĩ vậy, Cố Trường Khanh ngẩng đầu nhìn Hoàng Thao nói:

–         Hoàng Thao, anh có thể giúp tôi một việc được không, tôi vốn định biểu diễn một điệu Tango nhưng bạn nhảy của tôi bỗng nhiên bị bệnh, không thể lên sân khấu, anh có thể làm bạn nhảy của tôi không?

Cố Trường Khanh nhìn anh không chớp mắt, trong ánh mắt tràn ngập sự chờ mong.

Quả nhiên là vậy, Hoàng Thao vừa nghe đã hiểu, cô học điệu Tango đó là vì muốn cho Tai Weire chú ý.

Chỉ là, điều này sẽ có tác dụng? Hoàng Thao tỏ ý hoài nghi, dân tư bản không dễ đánh động chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy, có thể đánh động đến bọn họ thì chỉ có một thứ – lợi nhuận.

Bên cạnh, Jason nghe được yêu cầu của Cố Trường Khanh thì biết đây sẽ là chuyện gây bất lợi cho công ty của mình, Đại thiếu nhất định không muốn đồng ý, nhưng Đại thiếu lại có tình cảm với Cố tiểu thư, vì không để cho đối phương phản cảm nên không tiện từ chối. Lúc này chính là lúc trợ lý như mình phát huy tác dụng.

Jason tiến lên, ghé vào tai Hoàng Thao nhưng lại dùng giọng nói đủ cho Cố Trường Khanh nghe rõ:

–         Đại thiếu, tiên sinh Smith cũng sắp đến rồi, đây là khách hàng lớn của Hoa Nhã, không tiện thất lễ.

Cố Trường Khanh vừa nghe đã hiểu là bọn họ đang từ chối khéo, dù có chút thất vọng nhưng cũng không thể trách bọn họ được. Đổi lại là cô thì cô cũng chẳng độ lượng đến mức đó. Đây cũng chẳng phải là chuyện làm ăn nhỏ nhặt gì.

–         Nếu đã vậy, không quấy rầy anh nữa.

Vẻ mất mát trong mắt Cố Trường Khanh hiện rất rõ, cô chậm rãi xoay người, bộ dáng ủ rũ, đành phải tìm một vũ công đến vậy, cứ cố cho qua tiết mục rồi tính, chuyện khác thì cũng chẳng thể nghĩ nhiều được.

Lúc trước mất bao nhiêu tâm huyết đều chỉ là uổng phí, đương nhiên Cố Trường Khanh rất khó chịu.

Đằng sau, Hoàng Thao nhìn bóng dáng tiêu điều của cô, lòng như có cái gì đó chặn lại, rất không thoải mái, anh bỗng nhiên mở miệng nói:

–         Thực ra để tiên sinh Smith chờ một chút cũng được!

Hai mắt Cố Trường Khanh sáng bừng, kinh ngạc quay đầu lại, dường như không thể tin được vào tai mình:

–         Anh nói gì cơ?

Thấy cô bỗng nhiên lấy lại tinh thần, lòng Hoàng Thao cũng thoải mái theo, anh mỉm cười, mắt phượng híp lại:

–         Tôi nói, tôi có thể làm bạn nhảy cho em!

–         Đại thiếu!

Jason giật mình kêu lớn, Đại thiếu luôn công tư phân minh, sẽ không bao giờ vì chuyện riêng mà làm ảnh hưởng đến chuyện công. Ngay cả Jason có thể nhận ra việc Cố tiểu thư muốn làm có liên quan đến mối làm ăn lần này, sao Đại thiếu có thể không nhìn ra? Một khi đã vậy sao còn đồng ý? Anh đã tìm cớ cho Đại thiếu rồi, Đại thiếu hoàn toàn không cần lo lắng đến chuyện sẽ khiến Cố tiểu thư không vui!

Hoàng Thao quay đầu lại, thản nhiên liếc nhìn Jason một cái, Jason vốn đang định nói chuyện lại đành nuốt ngược lời nói vào trong lòng.

Chẳng lẽ vì Đại thiếu cho rằng việc làm này của Cố tiểu thư sẽ không gây ra ảnh hưởng gì lớn? Jason đoán, hẳn là như vậy, nếu không, dựa vào tính cách của Đại thiếu, chẳng có lí do gì mà lại đồng ý cả.

Cố Trường Khanh thấu rõ hành động của hai người, cô biết Hoàng Thao là cố gắng giúp mình, nhưng ngay cả như thế, bảo cô từ chối thì cô cũng không làm được.

–         Sẽ không tốn nhiều thời gian của anh đâu! Cố Trường Khanh nói.

Hoàng Thao cười cười:

–         Tôi biết, tôi sẽ cố hết sức.

Tảng đá lớn trong lòng Cố Trường Khanh cuối cùng cũng được hạ xuống, cô nhìn Hoàng Thao cười, cảm kích từ tận đáy lòng:

–         Cảm ơn anh!

–         Phải chuẩn bị những gì?

Hoàng Thao đi đến bên cô, nhẹ nhàng bâng quơ nói, cũng không cảm thấy chuyện mình làm có gì to tát.

–         Xin đi theo tôi.

Cố Trường Khanh đưa anh đến phòng nghỉ của bọn họ, đồ nhảy đều để ở đó, đầu tiên cô cho anh xem clip cô và Lâm tiên sinh khiêu vũ, để cho Hoàng Thao nhớ được bước nhảy.

–         Đây là bản nhạc mà tiên sinh Wilson và vợ đã cùng nhảy năm đó.

Nói xong lại lấy quần áo biểu diễn ra cho Hoàng Thao xem.

Hoàng Thao đón lấy nhìn nhìn, phát hiện là hai bộ đồ nhảy theo phong cách những năm 80. Anh vừa nhìn đã hiểu:

–         Đây cũng là quần áo năm đó bọn họ mặc?

Nhìn đến đây, anh đã hiểu ra dụng ý của Cố Trường Khanh, cô muốn tái hiện lại tình cảnh hai người nhất vũ đính ước (vừa nhảy một điệu đã quyết định bên nhau), gợi nhớ lại quá khứ ngọt ngào của hai người, kỉ niệm 35 năm ngày cưới của bọn họ có thể làm được điều này, không thể nghi ngờ gì nữa, nhất định sẽ giành được hảo cảm của bọn họ.

Hoàng Thao nhìn Cố Trường Khanh một cái, lòng thầm than, không thể không nói, chiêu này của Cố Trường Khanh có lẽ sẽ đạt được hiệu quả nhất định! Đây cũng không phải là mục đích đơn thuần như anh nghĩ, suy nghĩ của của Cố Trường Khanh cao minh và tinh tế hơn anh tưởng nhiều.

Trong nháy mắt, anh có chút do dự, đã biết mục đích, việc này sẽ đem lại hậu quả gì đây, có thể nào lại tự tay tạo nên một đối thủ mạnh cho chính mình?

Bên này, Cố Trường Khanh thấy ánh mắt Hoàng Thao lóe lên, biết anh đã nhìn ra mục đích của mình, cô biết một khi bị Hoàng Thao nhìn thấu, có lẽ Hoàng Thao sẽ đổi ý. Nhưng giờ khắc này cô không muốn lừa gạt anh, đương nhiên, cô cũng không nghĩ là mình có thể lừa gạt nổi Hoàng Thao.

Cô nhìn Hoàng Thao, nhẹ giọng nói:

–         Hai vợ chồng Tai Weire đều là người ham mê khiêu vũ, bởi vì vợ bị tai nạn xe mà đã rất lâu rồi hai người không thể ôn lại cảm giác này, đây nhất định là sự tiếc nuối không gì bù đắp nổi với bọn họ. Tôi muốn tái hiện lại điệu nhảy năm đó của bọn họ, để hai người có thể hồi tưởng lại tuổi thanh xuân của chính mình, nhớ tới sự ngọt ngào, ấm áp khi đó, tăng thêm chút lãng mạn cho buổi dạ yến này của bọn họ.

–         Như vậy bọn họ được thoải mái, đương nhiên sẽ cảm tạ sự cố gắng của em…

Hoàng Thao nhẹ giọng tiếp lời.

–         Đúng!

Cố Trường Khanh nhìn anh một cái, thấy anh nhíu mày, hiển nhiên là rất do dự:

–         Thực lực của Cố Thị không mạnh, chỉ có thể tạo ấn tượng mạnh trong lòng tiên sinh Tai Weire thì mới có cơ hội đàm phán với ông ấy, như vậy Cố Thị mới có cơ hội hợp tác với bọn họ.

Cố Thị giành được cơ hội cũng có nghĩa là người khác sẽ mất đi cơ hội, hai người đều hiểu rõ đạo lý này. Cố Trường Khanh nhìn vẻ mặt biến đổi không chừng của anh, biết anh đang dao động, cô cúi đầu, hai tay không nhịn được xiết chặt bộ đồ nhảy màu đỏ trong tay.

Hoàng Thao nhìn vẻ mặt có chờ mong, có lo lắng của cô, biết giờ cô đang chờ đợi quyết định của mình.

Nếu là lý trí, anh hẳn sẽ lấy lí do đổi ý, tin chắc cô cũng không thể trách được anh.

Nhưng như vậy, cô nhất định sẽ rất thất vọng, cô đã cố gắng chuẩn bị và luyện tập như vậy, biết rõ thực lực của mình không đủ nhưng cũng không muốn buông tay, vượt khó tiến lên, hao hết tâm tư. Nếu đã cố hết sức mà vẫn thất bại, cô còn có thể bình tĩnh đón nhận kết quả này nhưng nếu thử cũng chưa thử thì dù về sau Cố Thị có phát triển mạnh thì lòng cô vẫn sẽ rất tiếc nuối.

Cuộc đời cô vốn đã có rất ít chuyện vui vẻ, ít nhất không cần phải khiến cô càng thêm tiếc nuối. Anh chẳng thể làm được nhiều điều cho cô, nhưng chuyện này thì vẫn có thể. (Ôi mẹ ơi :(((

Về phần kết quả… Coi như là cạnh tranh công bằng đi, chắc gì anh đã thất bại!

Nghĩ vậy, Hoàng Thao khẽ cười, dùng ngữ khí rất dịu dàng mà nói:

–         Em có chắc tôi sẽ mặc vừa bộ đồ kia không?

Cố Trường Khanh ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt bỗng nóng bừng lên, có thể nào không cảm động? Anh vốn là người luôn coi lợi ích mới là thứ quan trọng nhất…

Cô hơi quay đầu đi, nhẹ nhàng nói:

–         Nhất định là vừa, dáng người anh và Lâm tiên sinh không khác biệt là bao!

Hoàng Thao xua tay như thể rất bất đắc dĩ:

–         Em xem, đây chính là ông trời an bài rồi còn gì!

Cố Trường Khanh bật cười, đưa quần áo cho anh để anh đi thay, mình cũng đi thay đồ. Cô búi tóc theo kiểu tóc của bà Julia năm đó, chắc chắn mọi thứ đều đã chỉnh tề thì mới đi ra.

Ra ngoài, thấy Hoàng Thao đứng trước gương lớn, cau mày nhìn mình:

–         Trông quê quá…

Quần áo của anh là bộ lễ phục màu đậm, kiểu dáng từ thập niên 70,80, đương nhiên là rất quê mùa. Cố Trường Khanh cười, đi tới nói:

–         Không đâu, trông đẹp lắm.

Hoàng Thao quay đầu lại cười nói:

–         Thật sao?

Cố Trường Khanh dùng sức gật đầu, Hoàng Thao lại quay đầu nhìn mình trong gương, miệng lẩm bẩm:

–         Quả nhiên người đẹp, mặc cái gì cũng đẹp!

Cố Trường Khanh đang khom lưng đeo giày, nghe xong câu này suýt thì ngã lăn xuống đất.

Hai người chuẩn bị xong, Cố Trường Khanh lại lấy ra hai chiếc mặt nạ đính lông chim, đưa một cái cho Hoàng Thao:

–         Đừng để bọn họ thấy mặt chúng ta, như vậy mới khiến bọn họ càng dễ hồi tưởng về quá khứ hơn.

Hoàng Thao nhìn nhìn mặt nạ trong tay, của anh là màu bạc, chỉ che được phần mắt, viền mắt đính đá lấp lánh rất chói mắt. Mà trên tay Cố Trường Khanh là chiếc mặt nạ tương tự của anh, chẳng qua là màu trắng.

–         Sao em không cho tôi cái màu trắng? Hoàng Thao hỏi. (Như trẻ con :)))

Cố Trường Khanh lườm anh một cái, thành thành thật thật đáp:

–         Da anh đen, đeo màu trắng không đẹp…

Hoàng Thao nhìn mặt nạ màu bạc trong tay, miệng như bị rút gân.

Lúc này, đèn đuốc bên ngoài đại sảnh tối sần lại, sau đó là tiếng tiên sinh Wilson đọc diễn văn, đại khái là hoan nghênh mọi người đến dự. Cố Trường Khanh nói với Hoàng Thao, đợi tiên sinh Wilson đọc diễn văn xong thì sẽ đến lúc bọn họ biểu diễn.

Hai người đeo mặt nạ.

Bọn họ nhìn nhau, ánh mắt lấp lánh hiện qua mặt nạ, cả hai cười cười, cảm thấy thật thú vị.

Sau đó, giai điệu bản Tango “Chỉ thiếu một bước” chậm rãi vang lên.

Trong nháy mắt, vẻ mặt hai người trở nên nghiêm túc, Hoàng Thao ôm eo cô, tay nắm tay cô, hai người dựa sát vào nhau.

–         Cảm ơn anh!

Cố Trường Khanh ngẩng đầu nhìn về phía anh, thành tâm thành ý nói. Đôi mắt cô trong veo, sáng bừng hiện rõ qua mặt nạ, giống như cặp đá quý màu đen vừa thần bí lại vừa xinh đẹp.

Hoàng Thao mỉm cười, trong nháy mắt, lòng như mềm nhũn lại.

Sau đó, anh ôm lấy cô, bước theo tiếng nhạc, nhẹ nhàng mà tao nhã bước vào đại sảnh.

Tiếng nhạc vừa vang lên, mọi người liền tự động xích ra khỏi khu vực trung tâm, ánh sáng u ám, chỉ có ánh đèn sáng trắng đuổi theo hai người đang khiêu vũ.

Tiếng nhạc du dương như khóc như kể, lặng lẽ lướt qua tâm hồn mỗi người, tất cả mọi người đều đắm chìm trong tiếng nhạc tuyệt vời ấy. Ngay sau đó, mọi người đều bị hai vũ công ăn mặc khác lạ ở giữa sân thu hút.

Chỉ thấy người con trai có thân hình thật hoàn mĩ nhưng lại mặc bộ lễ phục quá cổ lỗ sĩ, lễ phục quê mùa thì cũng thôi, còn thắt thêm chiếc nơ đỏ ở cổ. Còn cô gái, mặc váy lụa màu đỏ, dài đến đầu gối, tầng tầng lớp lớp viền hoa, hoàn toàn khác hẳn với đồ nhảy nhẹ nhàng, đơn giản bây giờ.

Trong đám người, có kẻ bị cách ăn mặc ấy làm cho tức cười, cúi đầu bưng miệng cười nhưng lại sợ đắc tội với tiên sinh Tai Weire nên nhịn cười thật vất vả. Mà một số vị khác nữ lại mỉm cười nhìn hai người, hiển nhiên đã coi đó là tiết mục gây cười.

Không ai để ý đến sự thay đổi của vợ chồng Tai Weire.

Tiếng vĩ cầm du dương, khúc nhạc vui tươi thoải mái vang lên, bước nhảy của hai người cũng rất nhàn nhã. Chẳng hề có gì đặc biệt.

Nhưng bỗng nhiên, tiếng dương cầm mạnh mẽ xen vào, điệu nhạc như dâng trào, hai người trên sân như được rót thêm sinh khí, tất cả trở nên thật sống động, bước nhảy bỗng trở nên thanh thoát, mạnh mẽ hơn, chiếc váy hoa lụa đỏ xoay tròn như đóa hoa diễm lệ bừng nở.

Đôi chân trắng trẻo thon thả nhảy những bước nhảy khiến người ta hoa mắt.

Dần dần, mọi người đều trở nên nghiêm túc, nhìn chăm chú không chớp mắt, bị bước nhảy khi thì cao nhã hoa lệ, khi thì nhiệt tình phóng túng, khi lại triền miên dây dưa của hai người hấp dẫn. Bước nhảy của hai người như có ma lực thần kì, thu hút tâm trí của mọi người.

Bên này, tiên sinh Wilson nhìn hai người, suy nghĩ bất giác bay về nơi nào, khi đó ông mới chỉ là chàng thiếu niên hơn 20 tuổi, tham gia party với bạn, liếc mắt đã nhìn thấy cô gái trẻ mặc váy đỏ, cô gái ấy nhìn ông mỉm cười, ông ngây dại, chỉ cảm thấy vạn vật xung quanh như lu mờ đi trong nụ cười sáng bừng ấy…

Tiếng nhạc lại từ cao trào trở nên du dương.

Cố Trường Khanh dưới sự dẫn dắt của Hoàng Thao, khi động khi tĩnh, bước chân khi giao nhau, khi khẽ nâng lên, khi lại tách ra, khi xoay tròn, bên tai dường như lại vang lên tiếng hát của anh, cô hoàn toàn đắm chìm trong thế giới mơ hồ, huyền ảo. Hoàng Thao đỡ eo cô, dẫn cô bước lên trước hai bước rồi xoay tròn, cô rời khỏi anh rồi lại quay về. Cô nhảy xung quanh Hoàng Thao, tay chuyển từ vai trái qua vai phải, ánh mắt Hoàng Thao đuổi theo cô, trầm ổn mà đa tình, cô tỏ vẻ xa cách lạnh lùng, thoáng rời xa thì lại bị anh kéo lại gần, ngã vào lòng anh. Chân cô khẽ nâng lên, tay anh lướt qua đùi cô, cô nhìn anh liếc mắt một cái, khiêu khích mà lại cao ngạo, người rời khỏi lòng anh, tay lướt qua ngực anh, muốn chống đối mà lại thành nghênh đón. Hoàng Thao như bóng với hình, cô xoay tròn mà đi, tay anh lưu luyến trên bụng cô không rời. Dáng người anh cao ngất, bước chân nhẹ nhàng, làn váy xòe ra như một đóa hoa, những lớp ren lay động. Sau đó hai người nhìn nhau lưu luyến, đôi mắt sáng bừng lên dưới lớp mặt nạ, lớp đá đính lên lóng lánh, sau đó ánh mắt hai người lại tách ra, cô lại rời đi nhưng vẫn lưu luyến vô cùng, cuối cùng lại quay về với vòng tay của anh.

Bước nhảy của hai người như một bài thơ, như một bức tranh, như một câu chuyện tình yêu cảm động từ xa xưa, tình cảm dâng trào, dần dần, mọi người như đắm chìm trong không khí lãng mạn mà hai người mang đến, lòng như say mê, cảm động vô cùng.

Người con trai khỏe mạnh, cao ngất, dịu dàng đa tình như chàng kị sĩ thời Trung cổ, cô gái kiêu ngạo, cao nhã lại lạnh lùng như nữ hoàng. Bước nhảy của hai người chính là một bài thơ, một câu chuyện cổ tích.

Tiên sinh Tai Weire nhìn nhìn, hoàn toàn đắm chìm trong kí ức, bỗng nhiên ông cảm thấy như có ai đó đang nắm chặt tay mình, ông cúi đầu nhìn lại thì thấy vợ mình đang cúi đầu, người khẽ run lên.

Ông hoảng hốt, vội vàng ngồi xổm xuống nhìn vợ, lại phát hiện bà đang khóc.

Bà nắm chặt tay ông, ngẩng đầu nhìn ông, tuy rằng năm tháng phôi pha, tuổi xuân không còn nhưng bà thấy ánh mắt ông vẫn tình cảm như năm nào. Bà nhẹ nhàng nói:

–         Năm đó, anh đeo chiếc nơ màu đỏ kia, lúc ấy em còn đang nghĩ, sao lại có cậu nhóc trông thú vị đến thế.

–         Anh cố ý đeo chiếc nơ ấu trĩ đó, để cho em chú ý, em mặc váy đỏ, xinh đẹp như công chúa, vây quanh em có biết bao nhiêu chàng trai, anh sợ em không để ý đến anh.

Tai Weire nhìn vợ cười nói.

Julia cười cười, nước mắt lại lăn dài:

–         Đồ ngốc, từ lúc anh vừa bước vào em đã để ý đến anh rồi, em chờ anh đến nhưng anh lại chần chừ không đến…

–         Thì ra lúc ấy còn có sự hiểu lầm đẹp đẽ này…

Wilson cười cười, nếp nhăn trên mặt hiện rõ, ông ghé lại gần ôm vợ vào lòng, nhẹ nhàng nói:

–         Julia, anh yêu em, tấm chân tình này chưa bao giờ thay đổi.

Julia gắt gao ôm lấy ông, nhẹ nhàng khóc, là những giọt nước mắt cảm động, hạnh phúc.

Bên kia, tiếng nhạc dần tan đi, dư âm quanh quẩn, hai người trong sân cũng dừng bước nhảy.

Cố Trường Khanh và Hoàng Thao nắm tay nhau, cúi chào mọi người.

Giữa sân rất yên tĩnh, không chút tiếng động, mọi người như vẫn đắm chìm trong giấc mơ, vẫn chưa thể tỉnh táo lại.

Không biết là ai vỗ tay đầu tiên, mọi người như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, không hẹn mà cùng vỗ tay hoan hô, nhiệt tình tán thưởng, không khí bữa tiệc lập tức sôi trào.

Trong tiếng vỗ tay của mọi người, Cố Trường Khanh ngẩng đầu lên, thản nhiên cười sau đó đi về phía vợ chồng Tai Weire, đám người xung quanh tự động nhường đường cho cô.

Chùm sáng trắng vẫn chiếu theo cô, chiếc váy đỏ rực như lửa, đá quý đính trên mặt nạ lấp lánh dưới ánh đèn. Cô ngẩng cao đầu, tao nhã kiêu ngạo như nữ hoàng chiến thắng trở về.

Hoàng Thao đứng sau cô, mỉm cười nhìn cô, anh thích nhất là vẻ tự tin, cao ngạo này của cô.

Cố Trường Khanh đi đến trước mặt hai vợ chồng, sau đó tháo mặt nạ, mỉm cười thật thân mật, ôn hòa.

–         Tiên sinh, phu nhân, đây là món quà tôi tặng cho hai vị nhân dịp kỉ niệm ngày cưới, hi vọng hai vị thích nó.

P/S: Ai nghĩ ra được là bạn Hoàng Thao hạ độc bạn Lâm nhỉ, xin lỗi đi :v Người ta chả liên quan gì đâu :v

Dài vật ~~~

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

133 responses »

Comment navigation

  1. Roseanne nói:

    Mình lại mong chờ phản ứng của Brian với đôi nhảy này :yah: cơ mà dù gì cũng thoả lòng mong ước của HT nhé: được gần gũi với TK nhiều hơn :))

  2. Kitty nói:

    Cong nhan HT va TK nhay an y that. Nhay lam ng ta cam dong ln.

  3. Phuong Chick nói:

    HT nhieu luc cu nhu tre con i’, do tu ky cung level max luon roi, nhung ma thu vi, hehe

  4. – ghê nghi lắm có mưu đồ

  5. ” Quả nhiên người đẹp, mặc cái gì cũng đẹp! ” trình tự sướng của anh quá cao =))

  6. Shi Toka nói:

    “Quả nhiên người đẹp, mặc cái gì cũng đẹp!” ~ anh ấy “tự sướng” level max

  7. Tieu nói:

    Qua nhjen ng dep mac gj kung dep. Chet cuoj vs a mat thoi. Sao a co the ns ma ko bjet do mat vay chu, :v

  8. Tieu nói:

    Qua nhjen ng dep mac gj kung dep. Chet cuoj vs a T mat thoi. Sao a co the ns ma ko bjet do mat vay chu, :v

  9. sunlaygirl nói:

    HT giúp TK thế này đáng giá trăm lần quà cáp hay lời mật ngọt..

  10. janechit nói:

    Chắc chỉ có trong truyện, màn khiêu vũ mới thu hút thế này, chứ thường đi tiệc ai cũng lo nói chuyện, ăn, chộp hình này nọ, chẳng ai chú ý sân khấu làm gì, có cũng ít người.
    Dĩ nhiên là ngoại trừ chủ nhà, người ta tổ chức thì người ta phải quan sát, chú ý.

    Cảm ơn bạn Heo

  11. Shine_218 nói:

    HT trong truyện miêu tả hoàn my˜ như thê´ maˋ lên phim để Ly´ Uy đóng. Nói thật trông vừa giaˋ vừa sở khanh, hồi trước nghe đồn Ly´ Uy từng đánh bạn gái trên đg, đa˜ mất hảo cảm tưˋ lâu. Haiz. Duˋ sao vẫn ủng hộ PT, a ơi, a đang chô˜ xo´ xỉnh nào?

  12. d179 nói:

    Điệu nhảy ngọt ngào đi vào lòng người. Ht và tk ngày càng thân thiết hehe

  13. bibi nói:

    Nhung loi van lang man nhat cu tg deu danh cho cuple nay!

  14. “Cố Trường Khanh dùng sức gật đầu, Hoàng Thao lại quay đầu nhìn mình trong gương, miệng lẩm bẩm:

    – Quả nhiên người đẹp, mặc cái gì cũng đẹp!

    Cố Trường Khanh đang khom lưng đeo giày, nghe xong câu này suýt thì ngã lăn xuống đất.”- hahaaa, cười k khép đc miệng, đúng là tự kỷ lever max

  15. Helen nói:

    Quả nhiên người đẹp, mặc cái gì cũng đẹp! => ht dung la luc nao cung vay, gioi nhung phai khiem ton ty chu! ^_^
    cap doi nhay an y ghe ak

  16. yunniebabe nói:

    Ồ thì ra anh Thao ko có hạ độc thủ, thế mà mình cứ tưởng…bậy qá bậy qá :))

  17. mebonbon nói:

    Khoái CTK hay tạt nưoc lạnh cho HT bot tự kỷ :D

  18. hangnguyen nói:

    Bạn Trường Khanh chưa té ghế còn mình tế ghế với anh Hoàng Thao này

  19. NP nói:

    Ko biet sao nhung ngay tu dau minh da nghi Lam tien sinh nay se lam hong chuyen

  20. voicoi96 nói:

    Hahaha. Chet cuoi voi mu’c do tu ky tang truong kg ngung cua HT. 2 nguoi hnay thu’c su toa sang. Brian the nao cung kho chiu cho coi. Doan 2 nguoi dan ong doi dau cuoi che’t ma’t…

  21. Trang Kieu nói:

    cảm thấy a HT có hi vọng rùi <3

  22. Vũ Loan nói:

    Anh HT tự ki level max

  23. mây nói:

    Anh Phùng thấy cảnh này ko khéo bị đau tim mất thôi, thanks Heo!

  24. phuonglinh nói:

    Ht nói nhầm rồi, đáng lẽ phải nói “Đúng là mặt dày, làm cái gì cũng không sợ nhục”….

  25. Soleil216 nói:

    Chào các bạn nha ..

    – Em xem, đây chính là ông trời an bài rồi còn gì!
    Woa …thì đúng là ông Trời an bài cho anh mình gooi đó anh HT

    Quả nhiên người đẹp, mặc cái gì cũng đẹp!
    Hahahah….cười té ghế với anh HT nhà mình (anh dễ thương quá ,lúc đầu thì anh chê bộ đồ quê mùa ,nghe TK an ủi thì anh cũng tự xổ lô an ủi cho mình . Hahahaha)

  26. họ có 1 tình yo lâu đến nỗi khiến ngta ghen tị

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s