Chương 252 Sự cố bất ngờ

Thiên kim trở về

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit: Heo Con

1622650_10201381045631041_1827603510_n

Sáng hôm sau, Hoàng Thao đứng trước cửa sổ thủy tinh trong phòng mà thưởng thức phong cảnh cổ kính của London.

Anh nhớ lại từng đoạn kí ức ở bên Cố Trường Khanh tối qua, khóe miệng không kìm được mà bất giác mỉm cười.

Từ từ sẽ được, kiên nhẫn, kiên trì, từng chút từng chút một tiến vào tim cô. Nhất định sẽ có ngày, anh chiếm được vị trí nhất định trong lòng cô. Nhất định sẽ có ngày, cô không chút do dự mà bước về phía anh.

Từ khi anh phát hiện mình thích Cố Trường Khanh thì cũng là lúc anh biết được cô đã có người yêu, hơn nữa còn khắc cốt ghi tâm, có thể vì đối phương mà bỏ qua tính mạng, khiến cho anh rất bất đắc dĩ, thúc thủ vô sách. Nhưng sau này anh phát hiện, hai người bọn họ căn bản là không hợp, mà hai người đó biết rõ điều này rồi mà vẫn lừa mình dối người, vì thế anh lại thấy được hi vọng. Anh kết luận, hai người đó không thể bền vững.

Anh vừa chờ đợi vừa cố gắng cứu vãn lại ấn tượng của mình với cô, bất chấp hậu quả mà giúp đỡ cô, lúc cô cần ủng hộ nhất thì không chút do dự đứng về phía cô, không dùng chút thủ đoạn nào với cô, hoàn toàn để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Tuy rằng trong quá trình, anh từng nghi ngờ, từng không chắc chắn nhưng chung quy, anh vẫn chờ được đến kết quả mà mình mong muốn.

Tiếp theo, anh sẽ từng bước từng bước dẫn dắt cô về phía mình.

Cố Trường Khanh từng nói anh âm hiểm, anh bất chấp thủ đoạn, nói rằng anh thông thạo việc tính kế. Không sai, anh thích tính kế, phân tích rành mạch từng chuyện, nắm giữ nhược điểm của đối phương, dùng thủ đoạn tương ứng để đón đầu. Anh cũng chẳng cảm thấy đây là sai. Cho dù đối xử với người trong lòng cũng khó mà không tính kế. Đây dường như đã trở thành thói quen xử sự của anh mất rồi.

Nhưng cô cũng không hiểu rằng, không phải ai, không phải chuyện gì cũng đáng để anh phải tính kế. Lúc trước, mỗi lần tính kế, anh đều thành thạo, thoải mái, hơn nữa đều có thể nắm bắt được điểm mấu chốt. Nhưng đối xử với cô, anh lo được lo mất, khó có thể bình tĩnh, tệ nhất là anh không biết điểm mấu chốt của mình là ở đâu? Anh chỉ có thể thật cẩn thận, nơm nớp lo sợ, vừa đau khổ vừa ngọt ngào, vừa thất vọng vừa hi vọng, bất đắc dĩ, chần chừ.

Anh đã từng tự hỏi bản thân, như vậy có đáng không?

Đáp án vĩnh viễn chỉ có một, đáng, đương nhiên là đáng. Bởi vì cô có thể khiến anh buồn, có thể khiến anh vui, có thể làm anh phẫn nộ nhưng lại cũng có thể khiến anh cảm thất thật ngọt ngào, có thể khiến anh bất đắc dĩ phải chịu dày vò, cũng có thể khiến anh quên đi tất cả. Cô là người duy nhất có thể nắm giữ trong tay mọi cảm xúc của anh, hỉ nộ ái ố của anh đều xoay quanh cô, người con gái như vậy, cho dù có bắt anh phải đem tất cả để tính kế anh cũng cam lòng.

Anh hít sâu một hơi rồi cười cười.

Lúc này, Jason từ ngoài đi vào.

–         Đại thiếu, đã làm theo sự sắp xếp của anh, tiết lộ chuyện công ty nước Hoàng Long hùn vốn phi pháp lúc trước cho người của Tai Weire.

Hoàng Thao quay đầu nhìn anh, hai tay đút túi quần, mỉm cười nói:

–         Tốt lắm! Xem thái độ của Tai Weire thì rất muốn tiến quân vào thị trường Trung Quốc, mặc kệ ông ta muốn hợp tác với ai thì chắc chắn cũng sẽ chọn một trong số các công ty Trung Quốc để hợp tác. Mặc dù công ty Tai Weire có kỹ thuật, có thực lực nhưng việc kinh doanh ở Trung Quốc không đơn giản, nếu có thể hợp tác với công ty có thể lực thì tất sẽ như hổ thêm cánh. Phương diện này Hoàng Long và chúng ta đều sàn sàn như nhau, chỉ cần để cho tiên sinh Wilson biết chuyện đó, nhất định sẽ không muốn mạo hiểm, phần thắng của chúng ta sẽ lại càng lớn!

Jason khó hiểu:

–         Nếu bàn về đối thủ, tôi cảm thấy đối thủ mạnh nhất của chúng ta hẳn là xí nghiệp nước nhà nước, nếu bàn về thực lực thì làm gì có ai hơn được xí nghiệp quốc doanh?

Hoàng Thao cười nói:

–         Cũng chính vì thế mà bọn họ sẽ làm cao, dựa vào tính cách của tiên sinh Wilson thì chưa chắc đã đàm phán thành công! Ngoài  công ty này ra, lại gạt bỏ cả Hoàng Long thì những công ty còn lại đều không đáng ngại!

Về phần Cố Thị, nói thật, Hoàng Thao cũng không cảm thấy đối phương có thể thắng được mình. Thực lực mạnh mẽ mới là chủ yếu, cho dù gây được ấn tượng, thiện cảm của đối phương nhưng đến cuối cùng vẫn phải bàn theo thực lực.

Giải quyết công việc, cho dù anh thích Cố Trường Khanh thì cũng không thể nào chắp tay nhường cơ hội tốt như vậy cho cô được, dù sao đây cũng chẳng phải là chuyện của riêng anh mà là của toàn bộ Hoa Nhã. Hơn nữa dù anh có buông tay thì chẳng lẽ thực lực của Cố Thị đã đủ để chiến thắng sao? Vô duyên vô cớ làm lợi cho người khác.

–         Đúng rồi, đã chuẩn bị xong quà tối nay chưa?

–         Đại thiếu yên tâm, đã chuẩn bị xong cả rồi. Jason đáp.

Hoàng Thao ừ một tiếng, hài lòng gật đầu.

Cùng lúc đó, Cố Trường Khanh, Lâm tiên sinh và hai trợ lí đang ăn sáng ở dưới lầu. Hai trợ lý chơi suốt cả ngày, giờ đang hưng phấn kể lại chuyện hôm qua. Còn Lâm tiên sinh lại im lặng ăn sáng.

Cố Trường Khanh cảm thấy Lâm tiên sinh có chút khác lạ, quan tâm hỏi:

–         Lâm tiên sinh, anh có khỏe không? Sắc mặt anh trông có chút bất ổn.

Lâm tiên sinh nhấp một ngụm café, sau đó quay đầu nhìn Cố Trường Khanh nói:

–         Tôi vẫn ổn, Cố tiểu thư cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ tham dự dạ tiệc tối nay.

–         Dạ tiệc chỉ là thứ yếu, Lâm tiên sinh phải giữ gìn sức khỏe.

Với cô mà nói, dạ yến rất quan trọng nhưng nếu vì nó mà khiến Lâm tiên sinh không màng sức khỏe bản thân thì chắc chắn cô cũng không đồng ý.

Lâm tiên sinh cười cười, hiển nhiên là rất cao hứng vì Cố Trường Khanh đã quan tâm đến mình như vậy.

Ngày hôm đó, Cố Trường Khanh và các trợ lý đều vùi đầu vào công việc, buổi trưa đều là ăn cơm trong phòng. Còn Lâm tiên sinh thì cả ngày chẳng biết đi đâu.

Lúc đến dạ yến, sắc mặt Lâm tiên sinh càng kém hơn ban ngày, Cố Trường Khanh hỏi, anh liền đáp:

–         Cố tiểu thư, tôi không sao, tối nay nhất định sẽ tham gia dạ yến.

Cố Trường Khanh thấy Lâm tiên sinh ngoài sắc mặt hơi kém thì các phương diện khác cũng đều rất bình thường. Hơn nữa kế hoạch đêm nay không có anh tham gia là không được, cũng không hỏi gì thêm.

Mấy người mặc đồ dạ hội, đi vào khách sạn tiên sinh Wilson tổ chức dạ yến.

Đại sảnh sáng bừng, tráng lệ.

Cố Trường Khanh cầm thiếp mời bước vào, lúc đi vào, phát hiện tinh anh từ khắp nơi đều tề tựu đông đủ. Những người này có cả đồng bạn hợp tác, có cả đối thủ cạnh tranh nhưng đã đến đây thì đều biểu hiện như bạn bè thân thiết lâu năm, tụ tập từng tốp nhỏ chuyện trò vui vẻ, nói nói cười cười. Cũng có người nhân cơ hội này để làm quen với mọi người, tìm kiếm cơ hội buôn bán.

Tối hôm đó, bất kể là nam hay nữ đều ăn mặc sang trọng, lịch sự, quý phái.

Cố Trường Khanh qua chào hỏi vợ chồng gia chủ trước tiên.

Vợ chồng Tai Weire đang bị một đám người vây quanh, đợi đến khi mọi người dần tản đi thì Cố Trường Khanh mới nhắm cơ hội mà chào hỏi.

Cô vươn tay về phía tiên sinh Tai Weire, lễ phép cười nói:

–         Tiên sinh Tai Weire, tôi là đại diện của tập đoàn tài chính Cố Thị đến từ Trung QUốc, Helen Cố.

Tai Weire bắt tay cô sau đó lắng nghe thư kí ở bên giới thiệu tình hình.

Nhiều công ty như vậy, Tai Weire không thể nào nhớ kĩ từng công ty một, tuy rằng cảm giác không được coi trọng nhưng Cố Trường Khanh cũng không để tâm.

Cô mỉm cười đứng bên chờ đợi, đồng thời lén đánh giá vợ chồng Tai Weire.

Wilson khoảng chừng 60 tuổi, người cao lớn, tóc hoa râm, gương mặt hơi ửng hồng, diện mạo rất nghiêm túc. Vợ ông là Julia ngồi xe lăn ở bên cạnh ông, gương mặt an bình, nhìn bà lúc này thì khi còn trẻ hẳn là một mỹ nhân.

Cảm nhận được ánh mắt của Cố Trường Khanh, Julia ngẩng đầu lên cười nhẹ với cô.

Bên kia, Tai Weire theo lời thư ký hiểu rõ tình hình rồi hàn huyên với Cố Trường Khanh đôi câu, thái độ cũng không quá nhiệt tình, hiển nhiên là cũng không coi trọng Cố Thị.

Cố Trường Khanh cảm nhận được sự lãnh đạm của ông, vẻ mặt không hề tức giận, vẫn mỉm cười như không cảm nhận được sự lãnh đạm ấy. Như thế ngược lại lại khiến Tai Weire ngượng ngùng, nói thêm đôi câu, đại ý là bảo cô cứ tự nhiên, chơi vui vẻ.

Rời khỏi chỗ đó, Cố Trường Khanh lại nắm bắt cơ hội giao thiệp thêm với một số người, vừa trao đổi danh thiếp với một người, quay đầu lại thì đã thấy người quen.

Người nọ dáng người cao lớn, gầy yếu, mặc âu phục trắng, tóc hung hung, làn da trắng như sứ, đôi mắt màu lam lộ ra sự bình thản và xa cách.

Lúc Cố Trường Khanh nhìn thấy anh, anh cũng nhìn về phía cô, lúc này đôi mắt lạnh lẽo ấy mới có chút tình cảm ấm áp.

Hai người bước gần về phía nhau, đối phương tiện tay cầm lấy hai li rượu vang trên khay của phục vụ. Đợi đến lúc hai người đến gần, anh đưa một li rượu vang cho Cố Trường Khanh.

Cố Trường Khanh thuận tay đón lấy, nhìn rượu vang trong tay anh, ngạc nhiên nói:

–         Brian, không phải là anh không uống rượu sao?

Brian lắc lắc ly thủy tinh, chất lỏng màu đỏ sậm sóng sánh theo ngón tay thon dài của Brian. Anh nhìn Cố Trường Khanh, cười nói:

–         Rượu vang thì vẫn có thể uống một chút.

Cố Trường Khanh không hỏi tiếp vấn đề này, lại nói:

–         Không ngờ lại gặp anh ở đây, gia tộc anh cũng có hứng thú với công nghiệp nước sao?

Cố Trường Khanh vốn không điều tra được chút động tĩnh gì từ phía gia tộc Sterling, chắc hắn là vì bọn họ vốn luôn làm việc rất thần bí.

–         Gia tộc nhà tôi vốn có công ty nước, kỹ thuật mới của Tai Weire rất đáng chú ý.

Brian nói đơn giản.

Cố Trường Khanh khẽ thở dài một tiếng, cười nói:

–         Xem ra cạnh tranh thật khốc liệt…

Đương nhiên cô sẽ không nổi giận, cô không có thói quen chưa đánh đã nhận thua. Hơn nữa rốt cuộc trong tay mỗi người có bao nhiêu lợi thế, phải cân đo lên mới biết được.

Brian cười cười sau đó bước sát lên mấy bước, nhẹ giọng nói vào tai cô:

–         Đừng nôn nóng, tôi nghĩ tiên sinh Tai Weire vẫn cố ý tham gia vào thị trường Trung Quốc, đối tượng hợp tác của ông ta hẳn không chỉ có một thôi đâu.

Cố Trường Khanh cũng nghĩ như vậy nhưng cho dù là thế thì đây vẫn là sự thách thức lớn cho Cố Thị.

Nhưng cô sẽ cố hết sức để làm việc.

Hai người lại hàn huyên mấy câu, Cố Trường Khanh phát hiện mọi người đều rất tôn trọng Brian, lúc đi qua Brian thì đều tỏ ý kính trọng chào hỏi anh ta còn Brian chỉ lạnh lùng đáp lễ, vẻ mặt vẫn rất kiêu ngạo. Nhưng Cố Trường Khanh lại phát hiện, hình như đây chỉ là vỏ bọc tự vệ của anh mà thôi, đó không phải là bản chất thực sự của Brian. Nếu không, sao thần thái có thể thay đổi tự nhiên đến thế?

Nhưng hai người còn chưa thân thiết đến độ có thể bàn luận vấn đề này cho nên tuy rằng Cố Trường Khanh rất tò mò, cũng không hề truy vấn.

Đang lúc hai người tán gẫu vui vẻ, bỗng nhiên trợ lý Chu Lệ Lệ của Cố Trường Khanh kích động đi đến bên cạnh kéo kéo tay cô.

Cố Trường Khanh nói với Brian một tiếng rồi theo Chu Lệ Lệ đi qua một bên.

–         Có chuyện gì thế?

Cố Trường Khanh nhìn thần sắc kinh hoảng của Chu Lệ Lệ thì lòng không khỏi trầm lại.

–         Tổng giám đốc, không hay rồi, khi nãy Lâm tiên sinh bị té xỉu trong toilet, bây giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh.

Chu Lệ Lệ mặt tái mét.

 P/S: Vầng, sức mạnh fan HT kinh thật, thi nhau trù ếm anh Lâm đâm ra anh ấy ngất luôn trong WC rồi đây :))) Tí đền tiền thuốc cho ảnh nhé, mình thu hộ :v

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

126 responses »

Comment navigation

  1. Shi Toka nói:

    lại có ai giở trò òi ~ có vẻ HT và Tk sắp đến lúc

  2. Tieu nói:

    Hjhj. Doc p/s kua heo kuờj quá

  3. Og lam ngat xiu k fai nguoi nhay vs tk la ht do chu hay la brian

  4. sunlaygirl nói:

    Thế là A HT có đất diễn nổi bật Anh hùng cứu Mỹ nhân rồi hị hị

  5. yến nói:

    Mình thì đang tưởng tượng,không biết HT đẹp trai cỡ nào…

  6. phuong ngo nói:

    Haha heo oi minh la fan HT ma chua co y dinh tru em, nho heo nhac nho vay chac minh phai bqt bau tru em may nhan vat con lai de anh HT cua minh con co dat dien nua ^_^
    Cam in heo nhe ^^

  7. bibi nói:

    Nghe thay mui jq o day nha!

  8. cái P/s của Heo bùn cười quá, nhưng phải công nhận là HT sẽ được lên sàn, cũng chả tiếc tiền đưa Lâm tiên sinh kia đi bệnh viện tốt nhất đâu.

  9. Helen nói:

    Dc do nha, nhu vay ht co the moi tk nhay roi nek! ^^

  10. lan nói:

    Chết cười với p/s của em Heo😁

  11. Trang nói:

    Kjeu này HT nhay vs TK là káj ckắk r

  12. voicoi96 nói:

    Co hoi tuyet voi cho HT ra san nhe! The nao cau chang cuoi tit ma’t. :-))))

  13. hoangdung nói:

    Mình thấy hai ng này rất hợp với nhau

  14. Vũ Loan nói:

    the thi anh HT moi co đất diễn chứ

  15. mây nói:

    Nếu anh Phùng ko đến được với TK thì mình thà ủng hộ Brian chứ ko ủng hộ HT …. thanks Heo!

  16. phuonglinh nói:

    Mình thích HT ở điểm này, yêu thì yêu nhưng không bị khờ cho rằng hy sinh lọi ích để làm vui lòng người yêu. Thanks Heo nha!!

  17. huong nói:

    Èo. Heo chặn giữa chứ j. Kinh nha. Ht lại có cơ hội thể hiện. Pt biết ch lại đau khổ. Khổ thiệt nha

  18. Soleil216 nói:

    Hahahaha…doc p/s của bạn Heo mà mắc cười quá đi thôi .
    Woa …sao anh Lâm mình lại ngất xỉu đúng lúc vậy ta .  
    Anh Ht giở trò quỷ gì đây …..
    Nếu không thì đúng là anh HT mình có duyên mí Ctk gooi …
    Thanks ban Heo mình nha .
    Edit lời văn rất hay . Mình thích lắm

  19. tieu da mieu nói:

    Ht lại có cơ hội quyến rũ tk nữa rùi…😃😃😃😃

  20. mình chưa kịp trù ếm thì a lâm đã xĩu….HT cô lên!

  21. Nhung nói:

    HT lên sàn nhanh đi, lâm tiên sinh đang long thể bất an kìa :))

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s