Chương 99: Ghi hận

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo con

ctt 1

Ngữ khí của Đậu Chiêu có chút dồn dập khiến cho Trần Khúc Thủy rất nghi ngờ lời nói của nàng.

Liệu có phải là ngũ lão gia đã nói gì với tứ tiểu thư?

Nhưng ông lại lập tức xóa bỏ suy nghĩ này.

Chuyện triều đình sao Đậu Thế Xu lại đi nói với cháu gái còn chưa cập kê làm gì?

Ông có chút hoang mang.

Đậu Chiêu cũng ý thức được ngữ khí của mình quá nhanh, hương vị của sự qua quýt quá nồng, không khỏi thầm thở dài trong lòng.

Rốt cuộc là vì chột dạ hay vì suy nghĩ chưa thấu đáo!

Nàng chỉ đành lời ít ý nhiều: “Người ta đều nói đa trí nhi cận yêu*… Có đôi khi, nghĩ nhiều quá chưa chắc đã là chuyện tốt!”

(*Cụ Lỗ Tấn từng nói Gia Cát Lượng túc trí đa mưu mà như yêu quái, đại loại ý là như thế :v)

Trần Khúc Thủy nghĩ lại, cũng đúng.

Bằng không tứ tiểu thư cũng sẽ không giải thích với mình.

Nói lại vẫn là mình đa nghi.

Trần Khúc Thủy tự mỉa mai mình một hồi, hỏi Đậu Chiêu về tính toán trong tương lai: “Bên Vương gia, tiểu thư có dặn dò gì không?”

“Chuyện này tạm thời cứ để đó đã.” Đậu Chiêu cảm thấy, lửa đã đốt, nếu thổi gió quá nhiều, chưa biết chừng sẽ quạt tắt lửa, không bằng cứ từ từ để cho nó thiêu đốt từng chút một, ngọn lửa ấy mới có thể càng cháy càng vượng. Cho nên nói, “Để ý cẩn thận sức khỏe của Tằng Di Phân, nếu có thể giữ Vương Hành Nghi ở lại Tây An thì không gì tốt hơn.”

Ai có thể nhập các, tuy rằng suy nghĩ của hoàng đế mới mang tính quyết định nhưng kiểu đề bạt vượt cấp như vậy dù sao cũng rất ít. Chỉ cần giữ Vương Hành Nghi ở lại địa phương, hi vọng nhập các của ông ta sẽ càng nhỏ, huống chi còn có bao người ở bên theo dõi như hổ rình mồi. Nếu như vậy mà vẫn có thể để cho ông ta thuận lợi nhập các thì chỉ có thể nói là ông ta quá may mắn, là ý trời.

Trần Khúc Thủy đáp: “Ý của người là… tôi sẽ liên lạc với ngũ lão gia?”

“Ngũ bá phụ hẳn đã có dự tính với chuyện này rồi.” Đậu Chiêu uyển chuyển nói. “Cho dù chúng ta muốn giúp ông thì cũng không có tư cách và năng lực này, chủ yếu vẫn là thám thính tình hình nhiều một chút. Nếu có chút biến cố gì thì chúng ta cũng không quá bị động.”

“Tôi hiểu rồi.” Trần Khúc Thủy mỉm cười, “Tôi cũng sẽ nghĩ cách để Phạm Văn Thư tiếp xúc với nhiều người hơn.”

Đậu Chiêu cười gật đầu.

Trần Khúc Thủy lên kinh thành 2 lần liên tiếp, đều mang theo tin tốt trở về.

“Đầu tiên có người kiện Vương Hành Nghi mạo muội dẫn quân đi, sau đó lại có người tố cáo Vương Hành Nghi tham ô quân lương.” Ngồi trong đại sảnh, uống canh đậu xanh ướp lạnh, giọng nói của ông lộ ra mấy phần thoải mái, “Tuy rằng Hoàng thượng vẫn để đó không xử lý nhưng lại phái thái giám tâm phúc là Bành Kiền nhậm chức Hàng đô tư giám Thiểm Tây, có thể thấy được là Hoàng thượng đã có chút khúc mắc với chuyện này. Cho nên mấy ngày trước Tằng Di Phân định cho Vương Hành Nghi thăng chức lên Đại Lý tự Chính khanh mà Hoàng thượng vẫn không đồng ý.”

Xem ra Tằng Di Phân vẫn hài lòng với Vương Hành Nghi nhất.

Đậu Chiêu nói: “Ngũ bá phụ ta có động tĩnh gì không?”

“Vẫn qua lại với Tằng Di Phân như trước.” Trần Khúc Thủy nói, “Nhưng lại thân thiết với Hà Văn Đạo hơn một chút.”

Đậu Chiêu lẩm bẩm nói: “Nếu có thể để cho bá phụ của Kỷ Vịnh là Kỷ Tụng bị đánh bật ra trước thì có lẽ nhà họ Kỷ sẽ ủng hộ Ngũ bá phụ…”

Trần Khúc Thủy sửng sốt.

Không có kẻ thù mãi mãi, chỉ có lợi ích mãi mãi.

Không ngờ tứ tiểu thư đã dây đến cửa quan trường!

Biết là một chuyện, làm lại là chuyện khác. Giống như các quan phụ tá cho đại quan biên cương, cho dù suy nghĩ hay nhưng không được đại quan ủng hộ thì chẳng qua cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi.

Ông không nhịn được mà nhắc nhở Đậu Chiêu: “Tứ tiểu thư, cho dù là Tằng Di Phân và Diệp Thế Bồi tự mình ra tay, cũng không nhất định có thể khiến cho người như Kỷ Tử Dung bị đánh bật trước…”

Kỷ Tụng, tự Tử Dung.

“Ta biết chứ!” Đậu Chiêu cười nói, “Ta chỉ là nghĩ lại mà thôi.” Đột nhiên cảm thấy mình có vẻ giống mấy tên tiểu nhị quanh năm suốt tháng ngâm mình trong các quán cơm ở kinh thành, nói thì cứ từng bước từng bước. Đến khi làm thì căn bản không biết bắt đầu từ đâu.

Thời gian cứ chậm chạp trôi, đến đầu tháng tám, trong thời gian này Đậu Thế Anh đã gửi hai phong thư về, hỏi thăm tình hình Đậu Minh. Đậu Chiêu nhất nhất đáp lại: “Đi theo Tống tiên sinh đọc sách, thư pháp rất tiến bộ… Mỗi ngày luyện đàn tỳ bà một canh giờ… Cách 3,5 ngày lại qua Đông phủ vấn an Nhị thái phu nhân, rất được Nhị thái phu nhân yêu thích. Lúc rằm tháng bảy, Nhị thái phu nhân cố ý dặn dò, bảo nàng cùng theo đến chùa Pháp Nguyên dâng hương… Thục thư như đính ước, cô gia họ Ngô, người huyện Bình Sơn, tổ tiên từng có người làm tiến sĩ, lớn hơn Thục thư nhi 3 tuổi, từng đọc sách ở trường học Đậu thị. Đậu Minh thêu gối đầu hoa sen tịnh đế đưa tặng Thục thư nhi.”

Đậu Thế Anh rất hài lòng.

Hắn dặn dò Đậu Chiêu: “Nếu nó không nghe lời thì con cứ dạy dỗ nó, nếu nó dám chống đối con thì con cứ nói với nó là ta bảo thế.”

Không cần biết lời này là ai nói, cuối cùng người bị ghi hận cũng sẽ chỉ là nàng.

Đậu Chiêu không để ý đến Đậu Thế Anh.

Kỷ Vịnh đã quay về.

Hắn đưa cho Đậu Chiêu một chiếc hộp gỗ sơn son thiếp vàng nặng trịch, lúc Tố Tâm đón lấy suýt thì bị trượt tay.

Đậu Minh ở bên cười nói: “Kỷ gia biểu ca đưa gì cho tỷ tỷ của muội vậy? Nặng thế sao? Chẳng lẽ là vàng bạc, bảo thạch? Tỷ tỷ mau mở ra xem đi?”

Kỷ thị lườm Kỷ Vịnh một cái, cảm thấy Kỷ Vịnh nếu muốn tặng đồ cho Đậu Chiêu thì nên đưa thứ vừa nhìn người ta đã đoán ra được, tránh để có người nghi ngờ lung tung, nói những lời không hay.

Kỷ Vịnh lại cười lớn: “Ta tặng tỷ tỷ muội món đồ tốt, nếu ngũ tiểu thư tò mò thì không bằng mở ra mà xem.”

Đậu Chiêu nghe khẩu khí của hắn thì biết ngay chẳng phải là thứ gì tốt lành, muốn ngăn Đậu Minh lại nhưng nghĩ đến tính khí của Đậu Minh thì lại để mặc nàng mở hộp ra.

Trong hộp là hai quả cầu sắt, sáng bóng lên, to bằng bàn tay đứa trẻ con.

Tất cả mọi  người trong phòng đều sửng sốt.

Kỷ Vịnh cười cầm đôi thiết cầu kia lên, cầm trong tay bắt đầu nghịch nghịch.

Tiếng cầu sắt vang lên lúc cao lúc thấp, thanh thúy đáng yêu.

“Thú vị không?” Hắn cười dài nhìn Đậu Chiêu, “Bình thường lúc rảnh rỗi nghịch ngợm thế này có thể nâng cao sức khỏe, tứ muội muội không cần phải đi bộ quanh sân nữa.”

Đây là thứ cho nữ tử dùng sao?

Đậu Chiêu chán nản, ngoài cười nhưng trong không cười, nói một tiếng “Đa tạ” rồi bảo Tố Tâm cất đi.

Trong đáy mắt Kỷ Vịnh thoáng chút mất mát nhưng hắn lại nhanh chóng lấy lại vẻ thoải mái khi nãy, khoe bức vải thêu hắn mang từ phủ Bảo Định về cho Kỷ thị: “…. Đường dệt màu xanh lam lại xen lẫn chút đỏ thẫm, đến mùa đông, cô cô làm áo choàng, chắc chắn sẽ rất đẹp.”

Kỷ thị cười khanh khách nhận lấy.

Sau đó cho Thôi di thái thái một chiếc trâm gỗ đào, Nhị thái phu nhân vòng tay bằng vàng nạm ngọc, đại phu nhân chuỗi phật châu…

Đậu Minh không khỏi ngạc nhiên, nói: “Kỷ gia biểu ca, của ta đâu?”

Kỷ Vịnh nghĩ nghĩ, cười nói: “Ta cũng mang quà về cho ngũ tiểu thư đây.” Nói xong sai gia đinh bên người: “Mở chiếc hòm hoa mai lấy hoa lụa bằng vải nhung ra đây.”

Gia đinh đáp lời mà đi.

Đậu Minh gắt giọng: “Vì sao của muội lại là hoa lụa bằng vải nhung, Kỷ gia biểu ca quá bất công!”

Kỷ Vịnh cười nói: “Ta chỉ mang mấy thứ này về, hay là muội đổi với tỷ tỷ mình đi?”

Đậu Minh nghĩ đến đôi cầu sắt kia, vội nói: “Muội không đổi đâu!”

Kỷ Vịnh trầm ngâm nói: “Vậy chẳng có cách nào cả, ta không biết muội không thích hoa lụa, lần sau sẽ chọn cho muội thứ khác.” Rất bất đắc dĩ.

Đậu Minh liếc nhìn Kỷ thị, không nói gì thêm, cười ngọt ngào cảm ơn Kỷ Vịnh rồi bảo nha hoàn bên mình nhận lấy.

Đậu Minh thấy đóa hoa kia tuy làm bằng nhung nhưng lại rất sống động, trên đó còn có một con bướm đậu lên, đôi cánh rung rung, vô cùng thú vị.

Đậu Minh liền cười, liếc mắt nhìn tỷ tỷ một cái rồi bảo Quý Hồng giúp nàng cài đóa hoa này lên đầu.

Qua vài ngày, Đậu Chiêu và Đậu Minh cùng tới vấn an Nhị thái phu nhân, phát hiện đại nha hoàn, ma ma nhà họ Kỷ hơi có mặt mũi một chút thì trên đầu đều cài hoa lụa vải nhung, chẳng qua chỉ là màu sắc khác nhau, con vật thêu trên đó khác nhau mà thôi.

(Đùa, đang ăn kẹo, đọc đoạn này tắc cổ suýt chết :)))) Kỷ Vịnh thâm vưỡi ra ý :))))

Mặt Đậu Minh lúc đỏ lúc hồng, kéo một nha hoàn lại, chỉ vào đóa hoa trên đầu nàng hỏi: “Đây là cái gì?” Giọng nói vô cùng sắc nhọn khiến nha hoàn kia hoảng hốt, vội nói: “Là Kỷ công tử đưa.” Nói xong lại cảm thấy lời này không ổn, hoảng hốt nói. “Kỷ công tử đến phủ Bảo Định đã mua rất nhiều hoa lụa mang về, thấy ai cũng tặng cho một đóa. Nô tỳ bưng trà cho Kỷ công tử, Kỷ công tử cũng thưởng 1 đóa, còn cả Thái Vân trong phòng Nhị thái phu nhân bưng hạt dưa và trái cây cho công tử cũng được một đóa…” Sắc mặt đã hoảng hốt, trắng bệch lại.

Đậu Chiêu thấy Đậu Minh giận đến méo miệng thì kéo nha hoàn kia ra nói: “Không có chuyện gì, ngũ tiểu thư chỉ hỏi vậy thôi, ngươi đi làm việc của ngươi đi!”

Nha hoàn kia như thoát khỏi hang hùm, chạy nhanh như chớp.

Đậu Chiêu thấp giọng cảnh cáo Đậu Minh: “Đây là viện của Nhị thái phu nhân, nếu ngươi không muốn bị cấm túc thì ngoan ngoãn lại đi.”

Đậu Minh lạnh lùng “hừ” một tiếng, mất một lúc lâu sau mới bình tĩnh trở lại.

Đậu Chiêu nói với Kỷ Vịnh: “Ngươi không mua quà cho Đậu Minh cũng được, cũng không cần phải làm nhục nó như thế!”

Kỷ Vịnh lại đáp lời rất đúng lí hợp tình: “Ta vốn không mua đồ cho nó, nó đòi quà trước mặt cô cô ta, ta chỉ đành đối đáp qua loa cho xong, chẳng lẽ thế cũng là tại ta? Ai lại đi đòi quà trước mặt người khác thế bao giờ!”

Đậu Chiêu không nói gì.

“Được rồi, được rồi.” Kỷ Vịnh cười nói, “Ta nể mặt muội, quyết không so đo với nó, như thế là được chứ gì?” Sau đó nói, “Tứ muội muội, đôi thiết cầu kia chơi thích chứ? Ta nghe người ta nói, phàm là những người lên kinh thành, đi qua phủ Bảo Định đều mua cầu sắt tặng người…”

Đậu Chiêu gọi Tố Tâm.

Tố Tâm cười tủm tỉm lấy ra đôi cầu sắt trong túi bên hông ra, chuyển qua chuyển lại nhanh như chớp, động tác tự nhiên, thoải mái, tiếng leng keng như khúc hát nhẹ nhàng.

Kỷ Vịnh ngượng ngùng cười cười.

Đậu Chiêu phất tay áo bỏ đi.

Từ đó về sau, Đậu Minh ghi hận lên Kỷ Vịnh.

Tiệc rằm tháng tám, đèn lồng màu đỏ trên bàn Kỷ Vịnh đột nhiên bùng cháy, mọi người đều sợ hãi tránh né, chỉ có Kỷ Vịnh ngồi vững nơi đó, không đợi quản gia, gia định chạy tới đã hắt một ly trà qua, xối thẳng vào đèn lồng.

Qua mấy ngày, một gia đinh bên người Đậu Minh mất tích.

Đậu Minh tìm ngửa ngày cũng không thấy, buổi tối, có người phát hiện ra hắn ở nhà xí ngõ sau Tây Đậu. Hắn bị người trói gô lại, mặt bị bôi mực, miệng nhét tất thối, bị trồng vào thùng chứa phân, trên đầu có không ít thứ bẩn thỉu.

Mặt Đậu Chiêu xanh mét, hỏi Đậu Minh: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Đậu minh không lên tiếng.

Đậu Chiêu cười lạnh nói: “Muội không nói cũng được, chưa biết chừng sắp tới sẽ là muội đó…”

Không đợi nàng nói hết câu, Đậu Minh đã hét ầm lên: “Chẳng qua muội sai người cho ngựa của hắn ăn chút bã đậu, hắn lại dám độc ác, tàn nhẫn như thế…”

Đậu Chiêu nghĩ đến mấy con tuấn mã kia.

Cái này cũng không tính là đã làm gì sao?

Đậu Chiêu trầm giọng nói: “Ai dạy muội là không được cho ngựa ăn bã đậu?”

Đậu Minh sửng sốt.

Đôi mắt Đậu Chiêu sắc như đao, ánh sáng lạnh quét qua.

Đậu Minh không khỏi lui về phía sau mấy bước, thấp giọng nói: “Là, là Đàn ca nhi!”

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

66 responses »

Comment navigation

  1. merongcon83 nói:

    Ta muốn tặng anh Vịnh đóa bông quá …

  2. mebonbon nói:

    “Chuyện này tạm thời cứ để đó đã.” Đậu Chiêu cảm thấy, nửa đã đốt, nếu thổi gió quá nhiều, chưa biết chừng sẽ quạt tắt lửa, không bằng cứ từ từ để cho nó thiêu đốt từng chút một, ngọn lửa ấy mới có thể càng cháy càng vượng. Cho nên nói, “Để ý cẩn thận sức khỏe của Tằng Di Phân, nếu có thể giữ Vương Hành Nghi ở lại Tây An thì không gì tốt hơn.”—–> lửa đã đốt

  3. Linh Đang nói:

    Công nhận bạn Kỉ Vịnh này thâm thật.

  4. Zizi2105 nói:

    Yêu Kỷ Vịnh quá đi mất :)). Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn :))))

  5. mymatgach0810 nói:

    Ha ha, cười ngất với Kỷ Vịnh mất.

  6. Lục Diệp nói:

    Lần đầu ta cmt vì thấy tội cho bạn nhỏ Ô bị bạn Đậu từ chối. Lần này là vì Kỷ Vịnh hay ho :v. Ta ko muốn đào mộ đâu >.<.
    Thanks heo :3

  7. dlvu nói:

    Thục thư “như” đính ước, cô gia họ Ngô –> Thục thư nhi.

    Ai dạy muội là không được cho ngựa ăn bã đậu?” –> câu này sao đọc ko hiểu Heo ơi. Phải là “Ai dạy muội cho ngựa ăn bã đậu”?

    Kỷ Vịnh is the best !!! =))) mà buồn cười thím Đậu Minh ghê. Tự mặt dày đòi quà trước mặt mọi người trong khi mình và Kỷ Vịnh cũng ko thân quen gì, sau đó bị xấu mặt thì đi trả thù =))))) bị chơi cho 1 vố thì lại ghi hận tiếp. Có khi phải tăng level trừng phạt thì thím mới nín.

  8. Thảo nói:

    Đậu Minh này dốt mà cứ thích gây chuyện. Không biết tên Kỷ Vịnh này Đậu Chiêu cũng phải dè chừng ah.

  9. dothingocchi nói:

    -” Đậu minh không lên tiếng.”-> Đậu Minh.
    Thêm một ng là thêm rắc rối, chẳng lẽ Kỷ Vịnh thích nữ chính, vị Vương Đàn này cũng quá rồi, kiếp trc vì Đậu Minh mà hại huynh trưởng mình mất vị hôn thê,

  10. misspinky27 nói:

    Ôi ôi hoa lụa cài tóc, tui chớt :))))))))))
    Kỷ hồ ly nham hiểm quá đi, cắm con nhà người ta trong ùng phân @@

  11. banhngot1 nói:

    phì cười với bạn Kỷ, có phải bạn Kỷ cũng thích em Chiêu không nhỉ?

  12. muunchan nói:

    Quá thâm , nhưng mà zừa cái tội hok bít nhục, khỏi mê con ngta!

  13. Cho một tràng pháo tay tặng a Vịnh. A này thâm còn hơn đít nồi nữa. Nhưng ta thích haha.

  14. Ivy Nguyễn nói:

    Cười méo nhặt đc miệng với cu Vịnh. Được cái đọc chương này thấy Đậu Minh cũng đáng yêu. Cô nàng này cho tới bây giờ thì mình vẫn chưa thấy đáng ghét lắm, kỳ thực đây có vẻ là một người đơn giản, yêu ghét rõ ràng. ^^

  15. Ivy Nguyễn nói:

    Cười méo nhặt đc miệng với cu Vịnh. Được cái đọc chương này thấy Đậu Minh cũng đáng yêu. Cô nàng này cho tới bây giờ thì mình vẫn chưa thấy đáng ghét lắm, kỳ thực đây có vẻ là một người đơn giản, yêu ghét rõ ràng. ^^

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s