Chương 251 Chỉ cần em vui là tốt rồi

Thiên kim trở về

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit: Heo Con

 557682_453978557955551_1638747012_n

Hẹn thời gian gặp mặt xong xuôi, hai ngày này Cố Trường Khanh đều rảnh rỗi.

Sáng hôm đó, Cố Trường Khanh ở trong phòng đọc lại tài liệu đã chuẩn bị, đến lúc gặp mặt tiên sinh Wilson đàm phán mới càng tự tin, càng thoải mái. Cô nghĩ để thành công thì chỉ có một cách – cố gắng chăm chỉ để bù lại những thiếu sót. Cố gắng lại cố gắng, chăm chỉ càng chăm chỉ.

Hai trợ lý lần đầu đến London, tạm thời thấy không có việc gì nên xin Cố Trường Khanh cho đi ra ngoài tham quan một chút. Cố Trường Khanh thấy bọn họ đã cố gắng làm tốt bổn phận của mình thì dặn dò một hồi rồi cho bọn họ tự do hoạt động. Buổi trưa, cô gọi người mang cơm đến tùy tiện đối phó cho qua bữa.

Đến khoảng 4,5 giờ chiều, Cố Trường Khanh đọc tài liệu nhiều quá đến nỗi choáng váng đầu óc, đang nghĩ xem có nên đi ra ngoài thư giãn một chút hay không thì bỗng có người gõ cửa phòng cô.

Cửa mở ra, liền thấy Hoàng Thao dựa người vào vách tường ở bên cửa, hôm nay anh mặc quần áo thoải mái, áo sơ mi trắng khoác thêm áo lông màu xanh lam, quần lửng màu vàng. (Kinh, trên xanh dưới vàng, trên đông dưới hè, đẹp không tưởng :v). Bình thường vẫn quen nhìn Hoàng Thao ăn mặc lịch sự phong độ, hôm nay ăn mặc thoải mái như vậy lại khiến người ta cảm thấy thật nhẹ nhàng, tươi mát.

Nghe được tiếng mở cửa, anh quay đầu, nhìn Cố Trường Khanh rồi vươn tay như chào hỏi sau đó cười nói:

–         Tiểu thư, có muốn hướng dẫn viên du lịch đẹp trai miễn phí không?

Miệng Cố Trường Khanh giật giật, Hoàng Thao và Phùng Tước quả là hoàn toàn khác biệt. Đổi lại là Phùng Tước, đánh chết cũng không nói ra được những câu thế này.

(Tương lai Cố Trường Khanh phải liệt miệng vì độ tự kỉ của Hoàng Thao mất :))))

Nhớ tới Phùng Tước, tâm tình thoải mái của Cố Trường Khanh lại trở nên nặng nề, cô cẩn thận cất giấu anh vào một góc nhỏ trong tim, cố gắng gìn giữ, quý trọng.

Hoàng Thao thấy cô bỗng nhiên như có tâm sự nặng nề, vẻ mặt ngơ ngẩn, anh lớn hơn Cố Trường Khanh gần 7 tuổi, tâm tư của phụ nữ đương nhiên là cũng hiểu. Thấy vẻ mặt cô tiếc nuối như vậy, biết là không liên quan đến công việc, cũng chỉ có chuyện tình cảm mới khiến cô có vẻ mặt như vậy.

Anh khẽ thở dài một tiếng, trong lòng dù có chút ghen tuông nhưng cũng hiểu, có một số chuyện cần thời gian làm phai nhạt đi, không thể vội vã được.

Hoàng Thao xoay người nhìn cô, dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất mà nói:

–         Tiểu thư, phải tận dụng thời cơ , tôi rất thông thạo London đó…

Anh hắng giọng, sau đó hơi tới gần cô, hơi hơi cúi người nhìn vào ánh mắt cô, dùng ngữ điệu nhẹ nhàng mà đầy sự cám dỗ:

–         Tôi có thể dẫn em đi ngắm dòng sông Thames tĩnh lặng, cung điện Buckingham cổ kính, lâu đài Westminster với kiến trúc độc đáo, cầu tháp London hùng tráng, quảng trường Trafalgar… Năm đó, tôi đã đi khắp từng ngõ ngách của London này, tôi dám nói, cho dù là người sinh ra và lớn lên ở London chưa chắc đã thông thạo London bằng tôi đâu!

Nói xong, anh vỗ vỗ ngực, biểu thị mình không nói ngoa.

Dù tâm tình Cố Trường Khanh đang nặng nề cũng bị anh làm cho tức cười, đồng thời cũng bị cảnh sắc London qua miêu tả của Hoàng Thao hấp dẫn. Đây cũng là lần đầu tiên cô đến Anh, nói không muốn ra ngoài thăm thú là nói dối, Hoàng Thao từng du học ở Anh, chắc chắn là rất quen thuộc nơi này, ra ngoài một chút cũng không sai.

Cố Trường Khanh mở rộng cửa, cười nói:

–         Được rồi, anh vào đây ngồi chờ một lát, tôi đi thay quần áo.

Cố Trường Khanh nhanh chóng thay bộ váy công sở. Lần này đến Anh chủ yếu là vì chuyện công việc nên ngoài đồ khiêu vũ, Cố Trường Khanh chỉ mang theo đồ công sở.

Hoàng Thao đứng ở phòng khách, khoanh tay trước ngực, cau mày nhìn cô một hồi, lắc lắc đầu nhưng cũng không nói gì thêm.

Lúc hai người ra ngoài đã là hơn 5h.

Chẳng biết Hoàng Thao lấy đâu ra được một chiếc xe thể thao mui trần, hai người ngồi trên xe, Hoàng Thao lái xe dẫn cô đi vòng quanh London.

Thời tiết tháng 5 ở đây nhẹ nhàng dễ chịu, nhiệt độ khoảng 200C, xe thể thao lướt đi cùng với những cơn gió mát lành khiến tóc Cố Trường Khanh bay bay ra phía sau, cô nhìn cảnh tượng náo nhiệt bên ngoài, cảm thấy thật thoải mái, nhàn nhã.

Hoàng Thao đi rất chậm, anh thấy vẻ mặt háo hức, thích thú của Cố Trường Khanh thì lòng cũng rất vui, cười nói:

–         Kiến trúc London phần lớn là kết quả từ thời Victoria, kiến trúc cao nhất trong nội thành là tháp bưu điện, cao 189 m.

Lúc đi qua tháp bưu điện, Hoàng Thao cố ý chỉ cho cô xem, sau đó cũng giới thiệu cho cô rất nhiều danh thắng cổ tích, như giáo đường St.Paul,  cung điện Hampton Court… Sau đó Hoàng Thao lái xe đến khu phố mua sắm trứ danh London.

Anh dừng lại ở một cửa hàng bán đồ thời trang dạo phố, kéo Cố Trường Khanh vào cửa hàng.

–         Anh muốn mua đồ sao?

Cố Trường Khanh nhìn đống quần áo rực rỡ kia mà hỏi.

Hoàng Thao chậm rãi đi trong cửa hàng, cẩn thận chọn lựa rồi đáp:

–         Không phải tôi cần mua mà là em cần mua!

–         Tôi cần mua? Sao tôi lại không biết điều này nhỉ? Cố Trường Khanh bật cười.

Hoàng Thao lấy ra một chiếc áo cổ tròn màu xanh lơ ra, ướm ướm lên người Cố Trường Khanh rồi nhíu mày:

–         Có vẻ hợp đó, hay là thử xem sao?

–         Hoàng Thao!

Cố Trường Khanh cau mày nhìn anh:

–         Tôi không cần mua quần áo!?

Hoàng Thao không quan tâm, nhét áo vào tay cô rồi xoay người cô lại, đẩy cô vào phòng thử đồ:

–         Lúc làm việc thì phải tập trung làm việc, lúc đi chơi thì nên thoải mái, tâm tình lơi lỏng mà chơi đùa, em mặc đồ như vậy, lúc nào cũng phải để ý, câu nệ, tôi nhìn còn thấy mệt thay em nữa là! Ngoan, đừng phụ ý tốt của tôi, mau đi thử đi!

Khẩu khí của anh như dỗ trẻ con khiến cho Cố Trường Khanh không biết nên nói gì, nhưng lại cảm thấy anh nói rất có đạo lí. Mặc đồ thế này đi chơi thật không thoải mái, nhưng nhìn chiếc áo màu xanh trên tay mình và áo Hoàng Thao mặc…

Cố Trường Khanh bĩu môi, quyết đoán chọn màu khác rồi mới đi vào thử. Kiểu dáng na ná, màu giống nhau, người không biết còn tưởng hai người mặc đồ đôi…

Lúc thay đồ xong, Hoàng Thao nhìn cô huýt sáo, Cố Trường Khanh xoay người nhìn mình trong gương, màu vàng nhạt khiến sức sống thanh xuân của cô hiện rõ, xinh xắn hoạt bát, tâm tình Cố Trường Khanh cũng nhẹ nhàng theo.

(Ai đã nói 13 hết cuồng màu vàng thì ra đây mà xem này :))))

Hoàng Thao đi đến bên cô cười nói:

–         Thoải mái hơn chứ!

Cố Trường Khanh nhìn anh qua gương, mỉm cười nói:

–         Cảm ơn!

Lúc ra ngoài, Cố Trường Khanh tự thanh toán, Hoàng Thao ở bên cười tủm tỉm, không hề có ý trả tiền thay cô nhưng như vậy lại khiến Cố Trường Khanh thoải mái hơn nhiều.

Hoàng Thao đã từng nói là thích cô, dường như là có tình cảm đặc biệt với cô nhưng giờ xem ra có vẻ anh đã buông xuôi, biểu hiện luôn tự nhiên thoải mái. Sự khác lạ lần trước hẳn cũng chỉ là nhất thời xúc động.

Quan hệ bạn bè bình thường như vậy mới có thể khiến cô thấy thoải mái, nếu tiến thêm một bước thì cô sẽ không thể chấp nhận nổi.

Ra khỏi cửa hàng, sắc trời đã nhá nhem, Hoàng Thao dẫn cô đến nhà hàng nổi tiếng London dùng bữa tối rồi sau đó lái xe đến cầu tháp London.

Lúc đến cầu tháp London, trời đã tối hẳn. Ánh sáng trên cầu tháp như ngọc ngà, huyền ảo diễm lệ, đèn đường dọc theo bờ sông sáng trưng, những ánh đèn đủ mọi màu sắc chiếu lên dòng sông Thames trầm tĩnh, phản xạ ra ánh sáng lấp lánh như dát vàng, cảnh đẹp không bút nào tả xiết.

Hoàng Thao dừng xe ở bên bờ sông, dẫn cô xuống xe, đi lên cầu. Ánh đèn trên cầu sáng trưng như ban ngày, hai người đi dọc trên cầu, Hoàng Thao chỉ cho cô phong cảnh ven bờ sông, bến tàu san sát, đám người nhàn nhã, tháp cầu nguy nga hùng tráng, ánh trăng trong sáng, làn gió ấm áp, bên cạnh là giọng nói ấm áp, đầy sức hút của Hoàng Thao đang kể chuyện cười, quay đầu lại là có thể nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của anh.

Tất cả, tất cả đều khiến Cố Trường Khanh cảm thấy thoải mái.

Cố Trường Khanh chỉ vào đu quay khổng lồ màu xanh ở bờ bên kia, cười nói:

–         Nhìn kìa, trông thích thật, đẹp quá đi!

Hoàng Thao nhìn nụ cười của cô, lòng lâng lâng bay bổng, anh đi về phía trước cười nói:

–         Đứng đây xem thì có gì hay? Chúng ta lên đó đi, xem hết toàn cảnh London.

Anh đi trước hai bước rồi quay đầu vẫy Cố Trường Khanh, gương mặt anh tuấn sáng bừng lên dưới ánh đèn, vô cùng chói mắt:

–         Cô nhóc à, còn đứng ngây ra đó làm gì? Tâm động không bằng hành động, muốn làm gì thì phải làm ngay lập tức mới được!

Tâm động không bằng hành động? Cố Trường Khanh mỉm cười, bước theo anh.

Nơi Cố Trường Khanh nhìn thấy chính là London Eye nổi tiếng, đó là vòng đu quay khổng lồ với 32 cabin. Mỗi cabin có thể chứa 24 người.

Hai người ngồi vào một cabin, còn lại đều là người phương Tây, thấy bọn họ thì đều mỉm cười hữu hảo, Hoàng Thao rất lễ độ mà chào hỏi bằng tiếng Anh.

Bọn họ ngồi London Eye chậm rãi mà đi lên, cảnh tượng London dần dần trở nên nhỏ bé, tầm mắt rộng mở khiến cho người ta thấy vui vẻ, thoải mái.

Cố Trường Khanh nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy những ánh đèn bên dưới tựa như những ánh sao dày đặc trên bầu trời, vùng đất trước mắt trở nên thật xa xôi, huyền bí.

–         Nhìn thấy tháp đồng hồ Big Ben đối diện không?

Hoàng Thao ngồi bên Cố Trường Khanh, chỉ vào tháp đồng hồ khổng lồ trước mắt rồi nói:

–         Đó là tháp đồng hồ Big Ben, nơi đó chính là tòa nhà quốc hội!

–         Tháp đồng hồ Big Ben? Lớn cỡ nào?

Cố Trường Khanh quay đầu lại đã thấy gương mặt của Hoàng Thao ở gần kề, mũi thẳng cằm thon, trán nhẵn mịn có mấy sợi tóc rủ, đường cong gương mặt thật đẹp.

Nghe cô hỏi, Hoàng Thao quay đầu lại nhìn cô cười cười, đôi mắt phượng ánh lên như sao sáng trên trời cao, sáng trong như ngọc.

–         Chỉ riêng kim giờ thôi đã là 2,74m, còn lại thì em cứ tự tưởng tượng đi.

–         2,74m?

Cố Trường Khanh lè lưỡi tỏ ý kinh ngạc, Hoàng Thao cười cười, vươn tay định vuốt ve gương mặt cô nhưng tay vừa vươn thì lại ý thức được không ổn, lại chậm rãi thu tay lại, nắm chặt, lòng thoáng chút tiếc nuối.

–         Đẹp quá, giống như mọi thứ đều ở dưới chân tôi vậy, cảm giác thật thoải mái.

Cố Trường Khanh quay đầu nhìn Hoàng Thao cười, nụ cười thanh thuần như hoa bách hợp khiến Hoàng Thao thoáng thất thần.

Anh nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi:

–         Em vui chứ?

Cố Trường Khanh gật đầu, nụ cười lại càng sâu:

–         Vui lắm, cảm ơn anh đã dẫn đường cho tôi.

Đồng hồ ở tháp đối diện chỉ 9h, sau đó phát ra tiếng chuông báo giờ, tiếng chuông đồng nặng nề, lanh lảnh mà lại rất êm tai, từng chút từng chút truyền đi rất xa, vấn vít trong lòng mỗi người.

Hoàng Thao chỉ cảm thấy lòng vô cùng bình an, anh nhìn về phía xa, thản nhiên cười, ánh mắt dịu dàng.

–          Chỉ cần em vui là tốt rồi….

Anh nhẹ nhàng nói.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

143 responses »

Comment navigation

  1. Hoa Anh Túc* nói:

    lúc đầu thấy a HT nghiêm túc lắm, chỉ khi ở cùng TK thì y như là cậu nhóc choai choai mới biết iu lần đầu vậy, dễ thương ghê, mà độ tự kỹ của a HT cũng khá là cao nữa =]]

  2. Roseanne nói:

    Có vẻ gout thời trang của tác giả hơi bị dị, tưởng tượng đồ HT mặc cũng rùng hết cả người

  3. Kitty nói:

    HT yeu TK cung sau sac qua.

  4. Ciel Harry nói:

    lãng mạn quá

  5. thao anh nói:

    Minh dong y voi nhung binh luan ma heo viet trong bai. Hay.
    Minh muon dang ki lam thanh vien trong nha ban de ung ho ban va giao luu duoc nhieu hon. Nhung minh k biet lam the nao xin loi vi minh o mien nui nen nhieu cai khong cap nhat duoc bang cac ban o mien xuoi. Nhung tinh yeu voi truyen thi k bao gio mat. Neu heo co doc duoc thong tin nay thi huong dan minh voi nhe. Gui vao dia chi gmail nay cho minh: chienthomtdlc@gmail.com . Thank ban nhieu

  6. lúc đầu thấy HT nghiêm túc lắm nhưng sau cũng ngã rồi :v hehe

  7. Chị 13 quả là cuồng màu vàng đến … rồi :))), thanks chị ạ! ^^

  8. ở bên CTK, anh Hoàng cứ như thằng nhóc loi choi mới lớn tập iu í.

  9. Shi Toka nói:

    Nghe lãng mạn nhở ~ *ko liên quan nhưng thắc mắc sao cuồng vàng thế ko biết* ~

  10. Tieu nói:

    A kag ngay kag dju dang. K bjt bao h cj thjc a nhj

  11. Tieu nói:

    A kag ngay kag dju dang. K bjt bao h cj thjc a nhj?

  12. Chi can e vui la tot roi … Lang man quá

  13. sunlaygirl nói:

    Chỉ Cần em vui là tốt rồi……nghe sao ấm lòng thế này

  14. bibi nói:

    Anh chi nay chiu an choi du!

  15. HT tâm lý quá, lại còn đáng iu. 13 cuồng màu vàng nhỉ? Dường như toàn thấy TK chọn đồ màu vàng nhạt k hà.

  16. Helen nói:

    Sao bao nhiu bien dong, cang thang, gio moi co giay phut binh yen nek ^^

  17. Trang nói:

    Truyen ngày kàg thú vị.yêu 13 và Heo mập quá thuj

  18. soi230190 nói:

    Chỉ cần em vui là tốt rồi… kết câu này keke

  19. mebonbon nói:

    Vô tình CTK đã mang HT ra so sánh voi pT, nếu HT ko co ảnh huong hay ko chút nặng nhẹ thì là sai, co điều CTK ko biết!

    Cô Heo bình luận làm chị cưòi đánh thức cả chồng chị, may ảnh nhìn 1 cái rồi ngủ tiếp, hú hồn :D

  20. ot2981990 nói:

    Chỉ cần e vui là tốt rồi.bị thích câu này.hi

  21. hangnguyen nói:

    Chỉ cần em vui là tốt rồi ! Phan của Phùng Tước chết đứng ở đây….

  22. phuong thao nói:

    Trong phim ko có đoạn này, mà trong phim cũng ko xây dung mấy đoạn tình cam cua HT :( , dao dien xay dung nghienf ve phia PT hon,

  23. NP nói:

    HDV du lich dep trai mien phi :)) troi oi

  24. voicoi96 nói:

    Gan 30t ma cung nhi nhanh qua! 2 nguoi tu dau toi jo moi co lu’c thoai mai vui ve cung nhau the nay.

  25. hoa nói:

    Mình nghĩ là có thể nhầm lẫn trong cách dịch quần áo. Mình nghĩ hợp lý là Hoàng Thao mặc áo Polo, quần lửng, khoác áo dạ mỏng theo kiểu buộc hai tay áo qua vai. Đúng kiểu Anh luôn.
    Không biết bạn Heo có nghĩ thế không?

  26. mây nói:

    13 Quả thật cuồng màu vàng kinh khủng, thanks Heo!

  27. phuonglinh nói:

    Em cũng muốn có “hướng dẫn viên du lịch đẹp trai ” nhưng chắc không đươc miễn phí như KT đâu. Hừm, đời……..

  28. kunyungok nói:

    Lâu lâu TK mới có giây phút bình yên như thế này. Phải nhờ HT 1 phần đó nhé

  29. huong nói:

    Ht giống ng thợ săn kiên nhẫn nhất ta từng thấy heo ạ

  30. Soleil216 nói:

    Thích tính cách hài hước của anh HT mình quá chừng .
    Có duyên và dễ thương ghê . Những câu nói tự khen mình của anh làm mình phì cười .
    Cảm ơn bạn Heo rất nhiều .Mình rất thích những câu comment chêm vào trong truyện , khôi hài dễ thương lắm , làm nhiều khi mình phải bật cười .

  31. tieu da mieu nói:

    “Con người tôi luôn có hứng thú với những chuyện chơi đùa, giải trí thế này, sống một đời, ngay cả chơi cũng không biết chơi thì còn gì là thú vị”… thx nhất câu này😃😃😃😃

  32. a ấy thật lãng mạn…..gato quá…!

  33. Nhung nói:

    HT ah mặc thế thêm đôi giày đỏ nữa là thành đèn giao thông rồi :))

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s