Chương 98 Gây xích mích

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo con

ctt 1

Tống Viêm đến trường học của Đậu thị, Tống Vi Dân phụ trách việc dạy Đậu Chiêu và Đậu Minh. Cứ đầu tháng và ngày 15 thì nghỉ, đầu tiên là giảng “Chư tử” cho Đậu Chiêu xong lại giảng “Luận ngữ” cho Đậu Minh.

Đậu Minh cũng rất ngoan ngoãn theo Tống Vi Dân đi học. Chỉ là căn cơ của nàng rất kém, ngoài mỗi sáng đi học thì tối về còn phải luyện viết 500 chữ, mới mấy ngày đã kêu khổ ầm ĩ.

Chu ma ma càng không ngừng cổ vũ nàng: “Chịu khổ chịu khó mới là người trên người. Người xem tứ tiểu thư đó, các ma ma còn đang gảy bàn tính mà tứ tiểu thư đã tính ra được bao nhiêu tiền rồi…”

Đậu Minh nổi cáu với Chu ma ma: “Viết chữ và tính sổ thì có liên quan gì?”

Chu ma ma vội trấn an nàng: “Không liên quan, không liên quan gì. Chỉ là cảm thấy tứ tiểu thư chuyện gì cũng biết, ngũ tiểu thư thông minh như vậy, cũng phải giống như tứ tiểu thư, cái gì cũng biết mới được.”

Đậu Minh không lên tiếng nhưng cũng không kêu than viết chữ khổ nữa.

Bởi vì chuyện Bàng Côn Bạch, Trần Khúc Thủy phải ra ngoài, ông ở lại Đậu phủ, giúp Đậu Chiêu quản lí việc làm ăn và tuyển hộ vệ mới. Cao Hưng quản chuyện trong Tây Đậu và các ma ma, Đỗ Ninh lưu lạc đến độ phải làm trợ thủ cho Chu ma ma. Cao Hưng tự nhận mình là người của Đậu Chiêu, rất nhanh đã thân thiết với Trần Khúc Thủy. Đỗ Ninh vì chuyện Đỗ An làm bị đưa lên quan, tuy không bị gậy gộc đánh chết nhưng sớm đã là chim sợ cành cong, sao còn dám quản chuyện gì. Chu ma ma lại mới đến, một cây làm chẳng nên non, Tây Đậu tuy chia ra làm ba nhưng mọi người đều chỉ làm việc theo ý Đậu Chiêu. Mỗi năm Đậu Chiêu lại có một vạn lạng bạc, trong tay có tiền có người, làm việc còn tiện hơn trước nhiều. Ánh mắt nàng cũng chuyển từ chuyện Đông Đậu, Tây Đậu qua chính sự ở kinh thành.

“Năm nay Tằng các lão chắc cũng sắp 70 rồi chứ?” Nàng hỏi Trần Khúc Thủy, “Không biết ông ta có thể kiên trì thêm được mấy năm?”

Kiếp trước nàng không quá để tâm đến chuyện này, không biết rốt cuộc là Tằng Di Phân qua đời vào năm nào.

Trần Khúc Thủy đáp: “Tứ tiểu thư đoán rất chuẩn! Hôm qua tôi vừa nhận được tin tức nói kinh đô có tin rằng Tằng Di Phân không khỏe, có lẽ sẽ về nghỉ ngơi.”

“Phải xem ngũ bá phụ có thể nắm chắc cơ hội lần này hay không.”

Kiếp trước, trước khi Tằng Di Phân qua đời thì Vương Hành Nghi đã về kinh, hình như là Binh Bộ thị lang. Kiếp này, vì Vương Ánh Tuyết nên ông ta bị giữ lại ở vị trí tuần phủ Tây An.

Đậu Chiêu trầm ngâm nói: “Giờ Binh bộ thị lang là ai?”

Trần Khúc Thủy đáp: “Cố Yến Kinh.”

Đậu Chiêu suy nghĩ rồi nói: “Có thể chuyển lời cho Vương gia không. Nói là, vốn dĩ Tằng các lão muốn để Vương Hành Nghi làm Binh bộ thị lang nhưng chuyện của Vương thị khiến cho Diệp Thế Bồi nắm được nhược điểm. Cho nên Tằng các lão đành thỏa hiệp, ủng hộ Cố Yến Kinh làm thị lang…”

Trong trí nhớ của nàng, Diệp Thế Bồi và Tằng Di Phân là đối thủ truyền kiếp. Năm đó Tằng Di Phân trí sĩ (nghỉ hưu) chính là hắn viết chiếu quyết định. Nếu không phải vì Tằng Di Phân qua đời không lâu thì ông ta cũng qua đời, lại chẳng có đệ tử nào giỏi giang thì Vương Hành Nghi và Đậu Thế Xu có thể nhập các hay không cũng là chuyện rất khó nói.

Cấm thành Mã là sự đấu tranh giữa quan văn và quan võ. Cho nên Diệp Thế Bồi sẽ không ngáng chân Tằng Di Phân. Nhưng bây giờ, nhắc đến việc tranh đấu của các quan lại tam phẩm là đệ tử của hai vị các lão này thì chuyện của Vương Hành Nghi lại có thể đem ra mà nói rồi.

Trần Khúc Thủy tự nhủ: “Lời này không thể nói lung tung được, hơi sơ sẩy một chút có lẽ sẽ thành kết quả ngược lại với điều chúng ta mong muốn…”

“Vậy thử hỏi thăm chuyện này xem sao.” Đậu Chiêu nói, “Hẳn là có thể tìm được cách nói khác tương quan với nó.” Nói xong, nàng cười rộ lên, “Cho dù là không có, chúng ta cũng có thể làm cho có mà!”

“Điều này cũng đúng.” Trần Khúc Thủy cười nói, “Nếu người họ Vương cho rằng là Vương Ánh Tuyết cản trở tiền đồ của Vương Hành Nghi, tôi nghĩ cho dù là Vương Hứa thị cũng sẽ có mấy phần oán hận nữ nhi mà thôi. Huống chi sau khi Vương Ánh Tuyết gả vào Đậu gia vẫn không thể đứng vững được ở Đậu gia, còn đem lại một đống rắc rối.”

“Rút củi đáy nồi, ta cảm thấy làm như vậy có vẻ sạch sẽ, gọn gàng hơn.” Đậu Chiêu cười gật đầu, lại hỏi chuyện trong cửa hàng.

Trần Khúc Thủy đáp: “Chỉ có cửa hàng ở kinh thành là thu chi cân đối, mấy cửa hàng khác đều có chút lời lãi, tổng cộng là hơn 200 lạng bạc.”

“Thế cũng tạm được rồi.” Đậu Chiêu cười nói, “Được đến tháng chín, chuyện của Bá Ngạn cũng xong, ông hãy chuẩn bị sẵn chút bạc để Thôi Thập Tam cho vay nặng lãi.”

“Sớm đã chuẩn bị tốt rồi.” Trần Khúc Thủy nói lại kế hoạch của mình với Đậu Chiêu xong xuôi thì Tố Tâm đứng bên ngoài rèm bẩm: “Tứ tiểu thư, Kỷ thiếu gia đến!”

Kỷ Vịnh?

Hắn tới làm gì?

Đậu Chiêu dặn dò Trần Khúc Thủy xong xuôi thì ra đại sảnh gặp Kỷ Vịnh.

Kỷ Vịnh hỏi nàng: “Ta đi Bảo Định phủ, muội có gì cần ta mua giúp không?”

Bảo Định ở đâu nàng còn không biết, mua bán gì chứ?

Nhưng Đậu Chiêu vẫn cười cảm tạ hắn: “Không cần gì hết. Chúc Kỷ gia biểu ca thuận buồm xuôi gió!”

Kỷ Vịnh nghe xong thì cười nói: “Vậy ta sẽ mua giúp muội mấy thứ nhé!”

Nụ cười của hắn ôn hòa, lễ độ, cũng chẳng hiểu vì sao, Đậu Chiêu luôn cảm thấy hắn như có ý đồ gì đó, khiến người ta không chắc chắn.

“Không cần, không cần.” Đậu Chiêu vội từ chối.

Kỷ Vịnh cười mà không đáp, đứng dậy cáo từ.

Đậu Chiêu tiễn hắn đến cửa đại sảnh, lại cảm nhận thấy có ánh mắt đang gắt gao nhìn mình.

Nàng quay đầu lại, thấy Đậu Minh đang đứng dưới gốc liễu.

Đậu Minh mặt chẳng chút thay đổi, xoay người rời đi, cùng đám nha hoàn, ma ma vây quanh nàng biến mất ở khúc rẽ sau gốc liễu.

Đậu Chiêu không khỏi thở dài một tiếng, đến nhà ấm trồng hoa ngồi suy nghĩ hoa hoa cỏ cỏ suốt nửa ngày, thấy mấy gốc quỳnh của mình đều sắp nở hoa, hẹn lục bá mẫu đến đây ngắm hoa.

Lục bá mẫu đề nghị: “Hay là mở tiệc thưởng hoa đi?”

Tổ mẫu phụ họa: “Đúng, đúng, đúng, phù dung sớm nở tối tàn thật hiếm có! Mời mấy vị phu nhân, thái thái đến, dù sao trong nhà rộng rãi. Không thể lúc nào cũng để bên Đông phủ chiêu đãi chúng ta, chúng ta cũng phải đáp lễ mới phải!”

Từ sau chuyện hôn sự của Đậu Chiêu và Ô Thiện không nói thất bại, chuyện hôn nhân của Đậu Chiêu đã trở thành tâm bệnh của bà, sợ Đậu Chiêu vì thế mà bị chậm trễ, thấy có cơ hội để Đậu Chiêu được trổ tài thì bà cực lực muốn làm.

Đậu Chiêu thấy tổ mẫu hưng phấn như vậy, nghĩ bình thường bà cũng không có chỗ nào để đi lại thì cười nói: “Được, vậy mở dạ yến đi!”

Lục bá mẫu cũng hứng thú, ba người ngồi đó thì thầm nửa ngày, rốt cuộc cũng quyết định xong xuôi việc mở tiệc thưởng hoa. Quyết định mở tiệc chiêu đãi mọi người, phái nha hoàn đưa thiếp mời, dọn dẹp nhà cửa, an bài thực đơn, nha hoàn. Đã lâu lắm rồi Tây Đậu không được náo nhiệt như vậy, từ ma ma tổng quản cho đến các nha hoàn, mọi người đều không biết phải làm gì. Đậu Chiêu giản lược công việc, hạ bút thành văn, từng chuyện từng việc đều thu xếp đâu vào đấy, không tốn công sức gì khiến Kỷ thị định đến giúp phải trợn mắt há hốc miệng, vội hỏi nàng, “Là ai giúp con vậy.”

“Chưa ăn thịt heo nhưng cũng phải thấy heo chạy rồi chứ.” Đậu Chiêu lơ đễnh nói, “Hàng năm tết đến đều tổ chức như vậy, nhìn nhiều rồi cũng biết.”

Có một số người chính là trời sinh thông tuệ.

Kỷ thị cười tủm tỉm, gật đầu nói: “Con có thể cố gắng dốc lòng với mọi chuyện như vậy là tốt rồi, cũng đỡ cho ta phải lo lắng vì con.” Nói xong, lại cảm thấy lời này không tốt lành gì, trêu đùa: “Ta phải nói cho tam bá mẫu, nói con nói tam bá mẫu là heo chạy mới được!” Định nói cho qua chuyện này.

Đậu Chiêu biết tâm tư của nàng, cười cười đùa giỡn: “Nếu tam bá mẫu hỏi, con sẽ chối biến đi!”

Kỷ thị cười ha hả.

Đến ngày tổ chức tiệc thưởng hoa, vẫn không nhịn được mà chạy đến trước, thấy tất cả đều được an bài gọn gàng thì mới thở dài một hơi.

Đêm đó, hoa thanh rượu thuần, đồ ăn tinh mĩ, mời người đến hát “Kinh sai ký” trong “Sai viên”. Đến ngay cả Đậu Minh không muốn tham gia cũng nghe mà nước mắt lưng tròng, thỉnh thoảng lại châu đầu ghé tai thì thầm với Nghi thư nhi, Thục thư nhi một hồi.

Mà Trần Khúc Thủy từ xa nghe tiếng đàn sáo truyền đến, nghĩ đến tin tức từ kinh thành báo về, mãi đến lúc trời tờ mờ sáng mới mơ màng thiếp đi.

Đến khi ông tỉnh lại, mặt trời đã lên cao.

Ông vội vã ngồi dậy, hỏi gia đinh theo hầu: “Tứ tiểu thư đến đại sảnh chưa?”

Đậu Chiêu học bài xong sẽ đến đại sảnh nửa canh giờ để xử lý việc nhà.

Gia đinh vừa bưng nước vào vừa cười nói: “Tứ tiểu thư vừa đến đại sảnh.”

Trần Khúc Thủy khẽ thở phào.

Nhưng lập tức lại sửng sốt.

Năm đó ông từng làm phụ tá cho tuần phủ Phúc Kiến là Trương Giai, cho dù là với Trương Giai cũng không hề lo lắng, khẩn trương như vậy… Chẳng lẽ là vì tin tức hôm qua nhận được sao?

Ông ngồi trong phòng một lát, đoán Đậu Chiêu sắp về phòng thì mới vội vàng đến đại sảnh.

Bên ngoài đại sảnh trồng một hàng liễu rủ, giữa mùa hè, cành liễu sum xuê, ngàn vạn lá biếc, theo gió bay bay khiến người ta nhìn cũng cảm thấy thoải mái. Xuyên qua khung cửa sổ, Trần Khúc Thủy thấy Đậu Chiêu mặc áo lụa màu ánh trăng thêu những nhánh cây đang nói chuyện với Cao Hưng.

Nàng ngồi thẳng đó, ánh mắt bình thản, trán nhẵn mịn và đôi mày dài khiến người ta có cảm giác cơ trí. Chỉ đứng từ xa nhìn đã biết nàng là người vô cùng trí tuệ, ý chí kiên cường.

Chỉ là những nam tử lớn tuổi hơn nàng chưa chắc đã bằng được nàng?

Trần Khúc Thủy nghĩ nghĩ rồi đi vào đại sảnh.

Cao Hưng đang vui vẻ kể chuyện yến hội thưởng hoa đêm qua làm tốt thế nào, những người bên Đông phủ khen ngợi ra sao.

Đậu Chiêu mỉm cười đáp lời, khích lệ Cao Hưng mấy câu “Làm rất tốt”, Cao Hưng vui vẻ rời đi.

Trần Khúc Thủy nghiêm mặt, trầm giọng nói: “Tứ tiểu thư, có lẽ mọi chuyện thực sự như tiểu thư nói. Tằng Di Phân vốn định để Vương Hành Nghi làm Binh bộ thị lang, nhưng vì Vương Hành Nghi không thể tu thân tề gia nên Tằng Di Phân đành phải đồng ý với Diệp Thế Bồi để cho Cố Yến Kinh đi làm Binh bộ thị lang.”

“À!” Đậu Chiêu hưng phấn, “Ta bảo ông nói với Vương gia, đã chuyển lời chưa?”

Tuy chuyện đã xảy ra sai sót nhưng đại khái cũng không đến nỗi nào.

Đậu Chiêu càng có niềm tin vào tương lai.

“Đã chuyển lời qua.” Trần Khúc Thủy nói, “Vương Hứa thị gọi Vương thị đến răn dạy một hồi, nghe nói Vương thị khóc lóc rời khỏi Vương gia, không chỉ như thế, chuyện cũ của Bàng thị vốn đã được lãng quên giờ cũng bị nhắc lại, Vương Hứa thị đã cấm túc Bàng thị rồi.”

Đậu Chiêu nhoẻn miệng cười.

Trần Khúc Thủy không nhịn được nói: “Tứ tiểu thư, chẳng lẽ người nghe được phong thanh gì? Bằng không sao lại biết chuyện Cố Yến Kinh…”

“Không, ta không biết.” Đậu Chiêu cười nói. “Chẳng qua ta cảm thấy Vương Hành Nghi chiến công hiển hách nhưng vẫn cứ dậm chân tại chỗ ở vị trí Tuần phủ Thiểm Tây không thể tiến lên, ngược lại Cố Yến Kinh bất kể là danh tiếng hay kinh nghiệm đều thua kém ông ta lại được thăng chức thì có chút kì quái mà thôi.”

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

33 responses »

  1. Ji Ji nói:

    Dạo này bạn Heo tăng cường post CTT, thích quá, cảm ơn bạn nhé.

  2. chipmaikhoi nói:

    Heo ơi:
    – Trong trí nhớ của nàng, Diệp Thế Bồi và Tằng Di Phân là đối thủ truyền kiếm—->truyền kiếp
    – Lời này không thể nói lung tung được, hơi sơ sẩy một chút có lẽ sẽ thành kết quả ngược lại với điều chúng t among muốn—–> ta mong muốn
    – Đậu Minh mặt chẳng chút thay đổi, xoay người rời đi, cùng đám nha hoàn, ma ma vây quanh nàng biết mất ở khúc rẽ sau gốc liễu.—–> biến mất
    – Lục bá mẫu đều nghị: “Hay là mở tiệc thưởng hoa đi?”—-> đề nghị
    – Quyết định mở tiệc chiêu đã mọi người, phái nha hoàn đưa thiếp mời—–>chiêu đãi
    – Nàng ngồi thẳng đó, ánh mắt bình thản, trán nhãn mịn và đôi mày dài —–> trán nhẵn mịn

  3. ĐC sẽ tính toán gì đây thật khó hiểu, tg tả KV có vẻ “nguy hiểm” quá :)

  4. chipmaikhoi nói:

    Sống lại kiếp nầy mọi việc thay đổi theo hướng thuận lợi cho Đậu Chiêu rất nhiều. Còn anh chàng Kỷ Vịnh cứ lượn lượn lờ lờ, thật không biết ý đồ chính của anh ta là gì, anh đang nhắm vào Đậu Chiêu hay vì mục đích gì khác ,đến giờ tác giả vẫn chưa hé lộ gì để mà người đọc đoán được, thật chưa hiểu ra.
    Hì…Hì…! Cám ơn nàng Heo nha. Sáng sớm mở máy đã thấy chương mới ,mỗi ngày một chương thật thích, đây có phải là điềm lành năm mới.

  5. Liên nói:

    Cảm ơn bạn nhé!

  6. EMILYQ nói:

    “Tứ tiểu thư vừa đến đại sảnh. -> thiếu dấu ngoặc kép cuối câu
    Cao Hứng vui vẻ rời đi. -> Cao Hưng
    Trần Khúc Thủy nghiêm mặc -> nghiêm mặt

    công nhận trọng sinh có lợi dễ sợ, đoán được mọi chuyện có thể xảy ra.. ^_^
    ngày hôm qua đoán nhân vật mới xuất hiện có tiềm năng, ai dè giới thiệu xong thấy chìm nghỉm luôn, mềnh thật là hố hàng mà =))))))))))))
    với tốc độ như thế này, chẳng mấy chốc nữa chúng ta sẽ được diện kiến anh nam chính lâu xuất hiện nhất trong ngôn tình =)))))

  7. quynh2nguyen nói:

    Kiep nay co tien bac, tao duoc thanh the cua minh thoa long mong muon cua Dau Chieu

  8. chocolat0103 nói:

    hu’ hu’ ban nam chinh len san mau len, cu dà to chuc tiec tuyen rê the nay cua tô mâu thi ko kheo ban Chieu bi nguoi ta ruoc di day, ben canh lai co ban Ky Vinh hô ly luc nao cng ko doan ra tâm tu kia kià.
    cam on nàng Heo ra truyen deu deu, chuc tuan moi vui nhe

  9. Dkl nói:

    Truyen hay wa. Mac du minh van kho nho dc cac ten nhan vat phu va vai ve cua ho

  10. nhukhiet nói:

    Dc dung la cao tay khien cjho vuong gia ga bay cho sua .lam cho DM buon buc ko kam gi dc

  11. concuuvang nói:

    ài,anh nam chính mà ngoi lên muộn quá thì bọn em theo hết anh kỷ vịnh bây giờ

  12. daithienha nói:

    VAT qua nay chet chac cho DM het venh vao, nc nhung hai tuan nua moi xuat hien co a. Anh nay ky ghe co mai moi chiu sap xuat hien.

  13. trangizzi nói:

    Hum qua vừa nhắc Vương Ánh Tuyết thì hum nay có ngay tin tức,hị hị, yêu heo ghê ý >_<

  14. Mai nói:

    hấp dẫn thật..càng đọc càng muốn đọc tiếp . Yêu Heo ghê ghê ghê , chụt

  15. Lili nói:

    Nam chinh Cham chap that, Mai van chua xuat hien

  16. Cloud nói:

    Hóng nam chính quá. Ko biết có hoành tráng như kỳ vọng của mọi người ko

  17. Boi Lien nói:

    không hiểu anh nam chính lên sàn có hiệu ứng đặc biệt gì ko nhưng tạm thời tác giả ém kỷ quá .
    Bạn KV đi tới đâu là lôi theo một lô chuyện đi tới đó.

  18. Thongminh123 nói:

    Trọng sinh tốt thế nhỉ! Ước j …

  19. nói:

    :v vuong thi du sao cung bi get bo roi, them vu kia thi dc cai gi nhi? haizzz. chua hiu lam

  20. min min nói:

    tac gia em hang ki wa co .bao h moi chinh moi xuat hien day

  21. Ngọc Tuyết nói:

    Có tiền, có trí mưu nhưng chua có tình duyên…..

  22. GC nói:

    Kiếp trước Đậu Chiêu gặp bao bất lợi mà vẫn đứng vững thì đủ biết cơ trí thế nào rồi. Đến bây giờ lại thêm biết trc được nhiều việc, đúng là hổ mọc thêm cánh.

  23. lives4u nói:

    đọc truyện nhiều tự dưng ước gì mình cũng sống lại thêm kiếp nữa nhỉ

  24. dlvu nói:

    Vương già cuối cùng cũng gặp nạn. Gieo nhân nào, gặt quả nấy thôi. Người nhà đã ko đứng đắn, hay tính kế, mưu mẹo thì chắc chắn quan lớn sẽ ko tin tưởng vào đạo làm người của Vương Hành Nghi rồi.

  25. Thảo nói:

    Ai cũng phải nể sợ nàng Đậu Chiêu rồi. Thông minh quá cơ!

  26. dothingocchi nói:

    tính ra nữ chính biết chuyện của kiếp trc là có thêm lợi thế rồi, không biết Đậu Minh muốn làm gì đây

  27. clamptsu nói:

    chẹp, thế này thì anhh nam chính phải lợi hại thế nào mới cưa đổ được ĐC nhỉ, hóng chít mất ^^

  28. A Kỷ này cứ cười tủm tỉm cổ quái thế này ta thấy nghi nghi sao ấy. Mà lễ hội này sao ko thấy mấy mà lục đục đấu đá kinh điển nhỉ? Vd như thi đàn ca múa nhạc này nọ :v

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s