Chương 250 Chừng mực

Thiên kim trở về

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit: Heo Con

 

1606963_10201422416025275_1150003009_n

Tiếng nhạc qua đi, phòng khiêu vũ bỗng nhiên yên tĩnh lại, trong ánh sáng u ám, hai người dựa vào nhau, khẽ thở dốc.

Lúc điệu nhạc chấm dứt, hai tay Hoàng Thao đặt trên eo cô, còn hai tay Cố Trường Khanh lại khoác lên vai anh, hai người dựa sát vào nhau.

Tiếng nhạc dừng, trong sự yên tĩnh ấy như có một sức mạnh kì lạ, lặng lẽ thanh lọc tâm hồn con người.

Thoáng chốc đầu óc Cố Trường Khanh như trống rỗng.

–         Trường Khanh…

Giọng nói của Hoàng Thao bỗng nhiên phá vỡ sự yên tĩnh này, có lẽ là vì vừa hát xong, giọng nói của anh có hơi khàn khàn, nhưng trong không gian yên tĩnh này lại trở nên vô cùng động lòng người.

–         Vừa rồi em nhảy rất đẹp!

Anh ôm cô thật chặt chẳng nỡ buông tay.  Cơ thể cô mềm mại, ấm áp, tản ra hương thơm ngát, thản nhiên khiến cho anh kìm lòng không đậu mà say mê. Anh bỗng nhiên hi vọng thời gian dừng lại ở giây phút này, anh có thể cứ ôm cô như vậy cho đến mãi mãi.

–         Đều nhờ công của anh…

Cố Trường Khanh vừa nói vừa ngẩng đầu, vừa khéo nhìn thẳng vào đôi mắt nóng rực của anh. Khuôn mặt anh tuấn của anh có chút mơ hồ dưới ánh sáng âm u. Hai mắt lóe ra tia sáng u ám, dường như có một cảm xúc gì đó đang dâng trào.

Cố Trường Khanh nhìn anh, lòng khẽ run lên, hai tay dùng sức đẩy Hoàng Thao ra. Nhưng đôi tay anh lại như chiếc vòng sắt khóa chặt lưng cô, chẳng những không buông tay mà ngược lại càng thêm dùng sức.

Người Cố Trường Khanh càng dựa sát vào anh, sát đến độ có thể cảm nhận được nhịp tim đập rộn rã và cơ bắp căng lên của anh.

Cô kinh ngạc nhìn anh mà anh cũng nhìn cô, ánh mắt cố chấp như vậy.

Trong ánh sáng u ám, khuôn mặt cô như được phủ lên một tầng lụa mỏng, mông mông lung lung, gương mặt trái xoan của cô như tác phẩm nghệ thuật tinh xảo nhất. Mặt mày cô giãn ra, ánh mắt như hai viên mã não màu đen, trong suốt, sáng trong, ánh sáng lấp lánh tựa như che giấu tâm sự không thể kể hết được, tình cảm chứa chan khiến người ta không nhịn được mà như đánh mất chính mình, thất hồn lạc phách.

Hương thơm ngát chỉ thuộc về cô lan tới từng trận, thản nhiên mà lại khiến người ta không thể bỏ qua. Từng trận hương thơm nhẹ nhẹ thấm vào tim gan anh, vờn quanh trái tim anh khiến cho anh không thể tìm được chính mình. Hoàng Thao chỉ cảm thấy cả người khô nóng, hơi thở càng lúc càng dồn dập, tim đập thình thịch hoàn toàn mất khống chế, cả người toát mồ hôi. Cảm giác này vừa ngọt ngào lại vừa như tra tấn.

Anh lại càng ôm chặt lấy cô hơn, ánh mắt chuyển về phía môi cô. Môi cô không quá dày cũng chẳng quá mỏng, tựa như đóa hoa đang nở, mềm mại, trơn bóng…

Càng nhìn cảm giác khô nóng càng nghiêm trọng, đồng thời miệng khô lưỡi khô, anh hơi nuốt nước miếng, hạt táo nơi yết hầu khẽ động. Cảm giác khô nóng lan tràn đến tận đáy lòng anh, nó như đang kêu gào, cắn nuốt tâm hồn anh.

Anh biết anh khao khát điều gì, anh biết anh cần gì. Hai tay anh bất giác ôm chặt, sau đó cúi đầu, chậm rãi đến bên môi cô.

Nơi mềm mại ấy là toàn bộ hi vọng của anh…

Nhưng đến lúc bờ môi anh kề sát môi cô thì bỗng nhiên cô hơi quay đầu đi, quyết đoán tránh được anh. Đồng thời, cô nhẹ nhàng nói:

–         Hoàng Thao, điệu nhảy đã chấm dứt rồi.

Đầu óc rối bời của anh như bị cái gì đó gõ vào, “ầm” một tiếng, bao nhiêu cảm xúc mạnh mẽ ấy nhanh chóng biến mất chỉ trong chớp mắt, bởi vì quá nhanh, quá mau khiến cả người anh hơi cứng đờ, đau đau.

Anh như chết lặng mà buông cô ra, miễn cưỡng cưỡng cười:

–         Quá nhập tâm…

Anh vuốt tóc như rất áy náy:

–         Ngại quá, nhất thời không rõ tình hình…

Không thể tiến thì phải mau chóng lui, lui đến khoảng cách an toàn mà cô có thể chấp nhận được, như vậy quan hệ của hai người mới có thể duy trì tiếp được.

Nếu thực sự muốn có được người con gái này thì phải biết chừng mực, như lúc này, tuyệt đối không thể liều lĩnh, nếu không sẽ bị cô đẩy đến nơi rất xa ngay lập tức, sẽ khó có thể tiếp cận. Vừa rồi suýt thì anh đã phá hoại mối quan hệ hài hòa của hai người mà bấy lâu nay anh đã tốn công xây dựng nên.

Cố Trường Khanh thấy anh nói vậy, nhớ tới khi nãy mình cũng có chút mê man, cũng có thể hiểu cho hành động vừa rồi của anh. Nghĩ rằng, có lẽ đó chính là sức hút của điệu Tango này. Hơn nữa anh không bắt ép như lần trước nên Cố Trường Khanh cũng không tức giận.

Cô lùi về sau hai bước, cười nói:

–         Thôi, tôi cũng coi như không xảy ra, anh cũng đừng để bụng.

Thấy cô không để ý thì Hoàng Thao mới thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, lòng tự cảnh cáo mình, về sau không được liều lĩnh như vậy nữa.

Cố Trường Khanh bước qua một bên cầm khăn mặt lau mồ hôi, lại đưa cho Hoàng Thao một chiếc khăn sạch rồi cười nói:

–         Hôm nay cảm ơn anh, vừa rồi tôi nhảy rất thoải mái, tôi cảm thấy dường như mình đã lĩnh hội được cái gì là linh hồn của điệu Tango rồi.

Hoàng Thao nhìn cô rồi mỉm cười:

–         Được nghe em nói như vậy, tôi cảm thấy tôi có tiềm năng làm thầy giáo dạy nhảy lắm đây!

Cố Trường Khanh cũng cười, cô thực sự rất cảm ơn anh, nếu không có anh, kế hoạch của cô có lẽ không thể tiến hành như bình thường được. Thực ra anh cũng không giải thích tường tận như Lâm tiên sinh nhưng lại có thể cuốn hút cô. Nghĩ tới nghĩ lui, hẳn là vì giọng hát của anh mà thành, là tiếng hát động lòng người của anh khiến cô có thể chìm đắm trong âm nhạc, mới tiến vào cảnh giới quên đi tất cả.

–         Không ngờ anh ngoài nhảy đẹp lại còn hát hay nữa cơ đấy!

Cố Trường Khanh thật lòng tán thưởng. Hoàng Thao vừa lau mồ hôi vừa cười nói:

–         Con người tôi luôn có hứng thú với những chuyện chơi đùa, giải trí thế này, sống một đời, ngay cả chơi cũng không biết chơi thì còn gì là thú vị?

Anh nhìn cô, hơi nhướng mày, ánh mắt sáng lấp lánh:

–         Không chỉ là ca hát khiêu vũ thôi đâu, tất cả những gì có thể chơi vui vẻ tôi đều biết.

Lần này Cố Trường Khanh cũng không dám nói Hoàng Thao bốc phét nhưng lại cảm thấy thật thần kì. Sức người hữu hạn, thời gian chẳng đủ, làm sao anh ta có thể vừa học giỏi vừa có năng lực làm việc lại có thể chơi đùa một cách cao minh như thế?

Chẳng như cô, mặc kệ là đọc sách, tennis hay làm việc đều phải liều mạng, cũng chẳng thấy có gì là quá tài giỏi…. (Chị giỏi quá thì tác giả ăn cả tấn gạch rồi chị ạ :v)

Nghĩ vậy, cô không khỏi lại liếc nhìn Hoàng Thao, mếu máo, lòng thấy không phục.

Hoàng Thao như hiểu được suy nghĩ của cô vậy, rung đùi đắc ý rồi lại thở dài nói:

–         Có đôi khi, chỉ số thông minh cao, năng lực mạnh mẽ cũng là chuyện thật bất đắc dĩ. Học cái gì cũng thế, chỉ cần học là biết, bảo người khác phải sống sao đây? Thật ra tôi cũng rất áy náy…

Khóe miệng Cố Trường Khanh giật giật, bỗng nhiên xúc động đến độ muốn đánh cho Hoàng Thao một trận.

***

Sau hôm ấy, khả năng khiêu vũ của Cố Trường Khanh đột nhiên tiến bộ lên hẳn, Lâm tiên sinh khen cô nhảy càng lúc càng có cảm giác, tuy rằng chưa đến trình độ chuyên nghiệp nhưng cũng coi là giỏi rồi.

Lâm tiên sinh hỏi cô vì sao cô lại có thể tìm được cảm giác này? Hơn nữa mỗi lần khiêu vũ đều có thể nhanh chóng nhập tâm và điệu nhạc?

Cố Trường Khanh cười cười không nói, thực ra, bí quyết chính là, một lần nhảy, cô luôn nhớ tới giọng hát của Hoàng Thao, bài hát đó của Hoàng Thao tựa như khắc sâu trong trí nhớ của cô, chỉ cần nhạc vang lên là trong đầu tự động nhớ đến tiếng hát của Hoàng Thao, thần kì như vậy đó.

Tiếng hát uyển chuyển, mạnh mẽ như nhẹ nhàng vang lên bên tai cô, nhanh chóng đưa cô vào thế giới thần kì ấy.

Nhưng chuyện này đương nhiên cô không nói ra.

Rất nhanh đã đến thời gian sang Anh. Lần này sang Anh, Cố Trường Khanh đã chuẩn bị cẩn thận, cô đưa hai trợ lí theo cùng, để Lý Giai ở nhà quản lí công ty, vạn nhất có chuyện gì xảy ra cũng có thể thông báo lại kịp thời.

Lâm tiên sinh cũng đi theo cô bởi vì anh là bạn nhảy của cô.

Trụ sở công ty Tai Weire tọa lạc ở London.

London là thành phố cảnh lớn nhất Anh, thành phố rộng lớn bậc nhất Châu Âu và cũng là một trong những trung tâm tài chính lớn nhất thế giới. Là thành phố toàn cầu, London là trung tâm văn hóa chính trị của Anh đồng thời cũng là nơi các công ty, tổ chức hàng đầu thế giới đặt trụ sở chính.

London và Bắc Kinh lệch 8 tiếng, đoàn người Cố Trường Khanh đến London thì cũng đã là nửa đêm. Mấy người đi taxi đến khách sạn đã đặt trước, thu xếp ổn thỏa rồi nghỉ ngơi.

Sáng sớm hôm sau, Cố Trường Khanh và trợ lý là Vương Mẫn, Chu Lệ Lệ, Lâm tiên sinh cùng xuống nhà ăn dưới lầu dùng bữa sáng.

Mấy người vừa ngồi xuống, Cố Trường Khanh đã thấy Hoàng Thao và Jason từ bên kia đi tới.

Gặp Hoàng Thao ở đây cũng chẳng có gì là lạ. Hoàng Thao cũng được mời tới tham dự dạ tiệc, hơn nữa đây là khách sạn nổi tiếng bậc nhất London, khách nước ngoài thường chọn ở lại đây.

Đợi đến khi Hoàng Thao nhìn thấy cô, Cố Trường Khanh liền cười chào hỏi.

Hoàng Thao và Jason đi về phía cô, chào hỏi cô đôi câu, thấy cô ngồi cùng trợ lí, biết bọn họ có việc cần trao đổi nên lại qua bàn bên kia ngồi.

Chờ Hoàng Thao rời đi, Cố Trường Khanh vừa ăn sáng vừa dặn dò bọn họ về việc hẹn gặp tiên sinh Wilson. Sau đó lại nói với Lâm tiên sinh:

–         Lâm tiên sinh, dạ yến tổ chức vào tối mai, hai ngày nay anh có thể đi lại thoải mái. Chúng tôi có việc không thể đi cùng anh nhưng tôi đã mời hướng dẫn viên cho anh rồi, anh không cần lo lắng gì cả.

Lâm tiên sinh rất hài lòng với sự sắp xếp của cô, cười nói:

–         Cố tiểu thư thật có lòng, đêm mai tôi sẽ cố gắng hết sức.

Rất nhanh, trợ lí đã hẹn thời gian gặp mặt với bên công ty Tai Weire, bởi vì lần này có rất nhiều đối thủ cạnh tranh nên thời gian hẹn gặp với Cố Trường Khanh được đẩy qua sau dạ yến. Cố Trường Khanh hiểu vì công ty bọn họ không được coi trọng, Tai Weire sẽ hẹn với những công ty lớn trước, nếu không thành công thì sẽ tìm bọn họ, nếu thành công thì có lẽ cũng chẳng cần hẹn bọn họ làm gì nữa.

Tuy Tai Weire mời nhiều công ty đến như vậy nhưng trong lòng hẳn đã có tiêu chuẩn cơ bản, có lẽ đã nhắm vào công ty nào đó rồi nhưng lại hẹn nhiều công ty khác đến, đó là để gây áp lực cho đối tác. Mà những công ty nhỏ như bọn họ rõ ràng là chỉ có thể làm nền nhưng cũng không muốn bỏ qua cơ hội hẹn gặp này, có thể gặp mặt mới có cơ hội hợp tác.

Sau đó Cố Trường Khanh lại nghe được, thời gian hẹn Hoàng Thao sớm hơn Cố Thị, chứng tỏ trong mắt Tai Weire đã coi trọng Hoa Nhã hơn Cố Thị.

Cố Thị có pháp bảo chính là thị trường Trung Quốc rộng lớn, tuy rằng lần này có mấy công ty đối thủ cũng đến từ Trung Quốc nhưng Cố Thị có ưu thế của Cố Thị. Tuy nhiên, so ra thì ưu thế này vẫn kém hơn Hoa Nhã một chút.

Cố Trường Khanh biết Hoa Nhã là công ty có khả năng cạnh tranh mạnh nhất với Cố Thị trong các đối thủ đến từ Trung Quốc.

P/S: Bộ phim thần tượng với nội dung kể về 1 chàng trai giàu có dốc lòng theo đuổi một cô gái chảnh nhưng không chó xin được phép bắt đầu từ đây :v

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

139 responses »

Comment navigation

  1. hang nói:

    Tai sao vay troi pt toi nghiep wa cha ai nho a

  2. bibi nói:

    “Không thể tiến thì phải mau chóng lui” cau nay hay a nha!

  3. “Anh như chết lặng mà buông cô ra, miễn cưỡng cưỡng cười:

    – Quá nhập tâm…

    Anh vuốt tóc như rất áy náy:

    – Ngại quá, nhất thời không rõ tình hình…

    Không thể tiến thì phải mau chóng lui, lui đến khoảng cách an toàn mà cô có thể chấp nhận được, như vậy quan hệ của hai người mới có thể duy trì tiếp được.”- HT ơi HT, bảo e phải lsao bjo??? Đáng iu chít mất thôi. Huhu

  4. Helen nói:

    Có đôi khi, chỉ số thông minh cao, năng lực mạnh mẽ cũng là chuyện thật bất đắc dĩ. Học cái gì cũng thế, chỉ cần học là biết, bảo người khác phải sống sao đây? Thật ra tôi cũng rất áy náy…
    => ht tu tin ghe ak :)

  5. jentiti nói:

    Em đang sùng bái ngưỡng mộ anh, vậy mà anh lại tự sướng cái gì mà: “Có đôi khi, chỉ số thông minh cao, năng lực mạnh mẽ cũng là chuyện thật bất đắc dĩ. Học cái gì cũng thế, chỉ cần học là biết, bảo người khác phải sống sao đây? Thật ra tôi cũng rất áy náy” Ôi ôi, quả thật mà muốn ăn đánh mà :3

  6. yunniebabe nói:

    Câu PS hay đó bạn ơi, đọc xong mà giật cả mình, đọc lại mới hiểu bạn nói về HT và CTK! Chảnh nhưng ko chó :)))

  7. hài quá mình đọc đến câu cuối của b mà bật cười

  8. Trang nói:

    Đoc may cáj câu tự sướg of HT bùn cườj quá troj.a ấy vuj tính ghê.chj chê hồj trk hơj lăng nhăng.thanks heo đã edjt laj truyen nha

  9. mebonbon nói:

    Ôi, nghe HT tự sứong mình cũng muôn đánh :D

    Ngoài lề: các em gái chưa chồng iu quý, hãy học HT nha, tuyệt đôi ko hoi tiếc! Hồi chưa co chồng, chị cũng đã từng cái gì choi vui thì choi hết, lặn biển, leo núi, bay dù, cưõi mô tô, nhảy đầm, hiphop, discotheque, du lịch bụi đã từng! Tuyệt ko hôi tiếc! À, ko co choi những trò vui nhưng hại sức khoẻ đâu nha, dặn trc :D

  10. quỳnh nói:

    truyện hay không nói, edit nuột không bàn(vì thực tế đã chứng minh). chỉ nói thêm là mình rất thích lời bình của nàng. cá tính lật bàn. ha ha.

  11. ot2981990 nói:

    Mọi ng quên mất PT rùi.hic hic

  12. Emily Nguyen nói:

    Có đôi khi, chỉ số thông minh cao, năng lực mạnh mẽ cũng là chuyện thật bất đắc dĩ. Học cái gì cũng thế, chỉ cần học là biết, bảo người khác phải sống sao đây? Thật ra tôi cũng rất áy náy…*mặt dày vô sỉ* quá a HT ak

  13. voicoi96 nói:

    chuong nay HT ma’c benh tu ky nang. Dc khen 1 ti la bay len tan troi.
    Buon cuoi nha’t la lu’c HT ma’c co “ngai qua! Nha’t thoi kg ro tinh hinh…” hahaha.

  14. Vũ Loan nói:

    tiếp theo đúng chất ngôn tình đây

  15. mây nói:

    Tại sao lại thế, còn anh Phùng thì sao, tội anh Phùng quá huhu…. thanks Heo!

  16. phuonglinh nói:

    Theo Ht thì mình rút được kinh nghiệm: cua gái và làm kinh doanh cần phải áp dụng chiến thuật ” có co có dãn” ….
    Thanks Heo nha!!

  17. huong nói:

    Chàng trai tự kỷ cuồng ý heo. Nhưng kute chết đi đc. Hi hi thank heo nha

  18. ngocanhnoah nói:

    Có đôi khi, chỉ số thông minh cao, năng lực mạnh mẽ cũng là chuyện thật bất đắc dĩ. Học cái gì cũng thế, chỉ cần học là biết, bảo người khác phải sống sao đây? Thật ra tôi cũng rất áynáy. Đau não vs ccha nanày thiệt chứ

  19. giờ mình mới biết a có trình độ tự kỉ ko hề thấp chút nào

  20. Nhung nói:

    HT luôn gợi đòn. Đọc P/S của heo bùn cười ghê:))

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s