Chương 96 Trở về

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo con

ctt

Trung tuần tháng 6, chuyện Bàng Côn Bạch rốt cục cũng có kết quả.

Vốn dĩ Bàng Ngọc Lâu còn định nói đỡ cho cháu mình đôi câu, vì Đỗ An nên nàng ta và Vương Ánh Tuyết bị định tội xúi giục. Vương Hứa thị đương nhiên sẽ không thừa nhận chuyện này có liên quan đến Vương Ánh Tuyết, lỗi lầm đều là do con dâu, con gái bà chẳng qua là bị lừa mà thôi, muốn bỏ Bàng Ngọc Lâu. Vương Tri Tiêu dẫn theo hai đứa con là Vương Đàn, Vương Sam quỳ gối trước phòng Vương Hứa thị để cầu xin cho thê tử thì lúc này Vương Hứa thị mới đổi ý, bắt Bàng Ngọc Lâu phải ngoan ngoãn quy củ. Bàng Ngọc Lâu không dám nói gì, ngày ngày ân cần hầu hạ mẹ chồng, chỉ mong trận sóng gió này sớm qua rồi tính, sao còn dám nhắc đến Bàng Côn Bạch lấy nửa câu.

Đậu Thế Anh giận dữ vô cùng.

Hắn ném một quyển “Nữ giới” cho Vương Ánh Tuyết, bắt Vương Ánh Tuyết ngồi chép, khi nào chép xong một ngàn bản thì mới có thể bước ra khỏi phòng. Sau đó đem chuyện trong nhà cho vợ của Cao Thăng xử lí, coi như đã tước đoạt quyền quản gia của Vương Ánh Tuyết. Cũng đã chọn ngày để chuẩn bị đưa Vương Ánh Tuyết về Thực Định, để cho Nhị thái phu nhân quản thúc.

Vương Hứa thị sợ hãi.

Vương Ánh Tuyết không có con trai chính là tâm bệnh của bà.

Nếu Vương Ánh Tuyết bị đuổi về Thực Định, nhìn tuổi tác của Vương Ánh Tuyết, vậy chẳng phải là cả đời sẽ không còn có thể có con trai!

Bà tự mình đến cầu xin Đậu Thế Anh.

Đậu Thế Anh bình thản, biểu hiện cứng rắn chưa từng thấy.

Vương Hứa thị chẳng còn cách nào khác, lại đến cầu xin Đậu Thế Xu.

Đậu Thế Xu cười nói: “Đây là chuyện nhà của thất đệ, tôi là ca ca, thực sự không tiện nhúng tay.” Lại ám chỉ với Vương Hứa thị, “Đừng nói là tôi mà cho dù Thọ Cô có cầu xin cho thất đệ muội, nói là chỉ cần Bàng gia đền 2 vạn lạng bạc là đủ thì thất thúc cũng không chịu…”

Mắt Vương Hứa thị sáng bừng lên. Lúc về nhà liền ép Bàng gia bồi thường cho Đậu Chiêu 2 vạn lạng bạc.

Bàng gia lấy đâu ra số tiền này.

Vương Hứa thị cười lạnh: “Vậy rước cô nương nhà ngươi về đi. Thứ xấu xa như vậy, nhà chúng tôi không nhận nổi!”

Bàng Ngọc Lâu giận đến giơ chân, phái quản gia thân tín của mình đi thuyết phục ba vị ca ca: “Non xanh còn đó, lo gì thiếu củi đun. Không có gốc đại thụ Vương gia này, chúng ta dù có nhiều bạc cũng không giữ được.”

Bàng Kim Lâu giật dây Bàng phụ: “Sản nghiệp tổ tiên để lại đương nhiên không thể bán. Tửu lâu, quán trà của nhị đệ, tiền trang, hiệu cầm đồ của tam đệ, nhất định là đáng giá 2 vạn lạng bạc, nếu còn chưa đủ thì lấy cửa hàng tạp hóa của nhà con đem cầm. Lại vay chút bạc – có cửa hàng tạp hóa, như vậy mới có người dám cho chúng ta vay tiền, chúng ta còn có cơ hội để trở lại.

Cửa hàng tạp hóa là sản nghiệp của Bàng Kim Lâu.

Bàng phụ gật đầu lia lịa, cũng không quản Bàng Ngân Lâu và Bàng Tích Lâu có đồng ý hay không, trực tiếp tìm người bán ra, lấy 2 vạn lạng bạc, đưa đến Tây Đâu.

Bàng Ngân Lâu và Bàng Tích Lâu đứng chờ ở cổng nhà Bàng Kim Lâu, đuổi đánh hắn.

Thê tử Trần thị của Bàng Ký Tu chống nạnh đứng đó xem kịch.

Bàng Ký Tu thở hổn hển nhìn Trần thị quát: “Nàng còn không giúp ta kéo nhị thúc và tam thúc đi! Nếu phụ thân ta có chuyện không may gì xảy ra, ta sẽ hưu nàng ngay lập tức.”

Trần thị vốn chẳng hề sợ điều này.

Ngày nào Bàng Ký Tu không nói hưu thê đôi lần thì ngày đó sẽ không thoải mái.

Nàng kéo Bàng Ký Tu về phòng.

“Chỉ dựa vào chuyện Bàng Côn Bạch làm, Đậu gia không đánh chết nó đã là nhân từ lắm rồi. Chàng còn muốn thiếp đánh nhau giúp sao, nghĩ hay thật đó.” Trần thị khinh thường nói rồi gọi nha hoàn thu thập hòm xiểng: “Chàng theo thiếp về nhà mẹ ở mấy ngày, chờ chuyện này qua đi rồi về.”

Bàng Ký Tu phẩy tay áo bỏ đi.

Lại bị Trần thị kéo áo hắn, đưa hắn đến giữa chính phòng.

“Thiếp nói chuyện đứng đắn với chàng, chàng phải nghe mới được!” Trần thị nghiêm mặt, đôi mắt to như chuông đồng lộ ra ánh sáng hung dữ, “Lập tức theo thiếp về nhà mẹ ở mấy ngày. Mẫu thân thiếp đã lâu không gặp, nói rất nhớ hiền tế.”

Đánh thì không đánh lại, mắng chửi thì người ta chẳng quan tâm.

Bàng Ký Tu dậm chân.

Trần thị cười hì hì, kéo Bàng Kí Tu ra khỏi phòng.

Thê tử của Bàng Ngân Lâu đang đứng ở cửa tiền viện gào lớn: “Bàng Kim Lâu, ngươi là đồ vương bát đản, ngươi xúi giục phụ thân bán cửa hàng của chúng ta, chúng ta lấy gì để khám bệnh cho Côn Bạch đây! Côn Bạch đáng thương của ta, giờ giống như hoạt tử nhân…” (Người thực vật)

Bàng Ký Tu nóng nảy, chỉ vào thê tử của Bàng Ngân Lâu, nói: “Ngươi xem!”

“Có gì mà xem.” Trần thị cũng chẳng buồn quay đầu lại, bước thẳng ra ngoài, “Chết thì chết, hắn như thế, có sống cũng chỉ là chiếm chỗ của người khác mà thôi!”

Bàng Ký Tu giận đến độ không nói nên lời.

Trần thị vươn tay đẩy hắn vào xe ngựa.

Nha hoàn của nàng lên xe, vung roi, xe ngựa rời khỏi Bàng gia nhanh như chớp.

Đương nhiên là Đậu Chiêu không muốn Vương Ánh Tuyết về.

Mắt không thấy lòng không phiền!

Nàng bảo Tố Tâm chuyển lời đến người nhà họ Bàng: “2 vạn lạng bạc này là bồi thường cho chúng ta, nếu muốn ta nói tốt cho bà ta trước mặt phụ thân thì bảo bọn họ mang 5000 lạng bạc đến đây.”

Bàng gia kêu khổ liên hồi nhưng cũng không dám không nghe, tìm bọn cho vay nặng lãi rồi đưa 5000 lạng bạc đến.

Đậu Chiêu viết thư cho phụ thân, nói trong nhà không có nữ chủ nhân sẽ khiến người ta bàn tán, nếu giờ là nhà Cao Thăng lo liệu việc trong nhà thì vẫn nên giữ Vương Ánh Tuyết ở lại, về sau để cho bà ta ít qua lại với họ hàng thân thích là được. Hơn nữa, mình thực sự không muốn ở chung một mái nhà với Vương Ánh Tuyết.

Đậu Thế Anh cũng quyết tâm lạnh nhạt với Vương Ánh Tuyết, hắn đồng ý giữ bà ta ở lại kinh thành nhưng lại đưa ra điều kiện đẻ Đậu Minh về Thực Định, cho Đậu Chiêu quản giáo/

Đậu Chiêu không đồng ý.

Đậu Thế Anh kiên quyết đưa người về.

Đậu Minh mười tuổi, mặt mày thanh tú, dáng người yểu điệu, thoáng đã lộ vẻ liễu yếu đào ta. Chỉ là lúc này gương mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết của nàng căng lên, đôi mắt hạnh như có ngọn lửa thiêu đốt, giống như đóa hồng có gai chứ không phải là thủy tiên trong nước chớm nở.

“Ngươi đừng cho rằng ta thích ngươi trở về.” Đậu Chiêu ngồi trên ghế thái sư ở giữa phòng, thản nhiên nói, “Ngươi muốn trách thì cứ trách Bàng gia là được rồi, đừng có phát giận với ta.” Sau đó chỉ về phía Tê Hà viện, “Về sau ngươi ở lại Tây Khóa viện, ta để Đỗ Ninh cho ngươi sai bảo, ngươi muốn làm gì cũng được, chỉ cần không xông vào chính viện của ta và Đông Khóa viện của Thôi di thái thái là được.” Nói xong, nàng đứng dậy, “Đi thôi, ta dẫn ngươi đi vấn an Thôi di thái thái!”

Ánh mắt lạnh lùng, cử chỉ thong dong của tỷ tỷ, lại thêm sự tự tin nắm chắc thế sự khiến Đậu Minh thoáng có cảm giác như quay ngược thời gian, trở về quá khứ, khiến nàng dù không dám lộn xộn nhưng lòng cũng nảy sinh cảm giác đố kị, oán hận thấu tim gan.

“Tỷ dựa vào cái gì mà sai bảo ta!” Nàng không nhịn được, nắm chặt tay mà thét lên chói tai, nói năng không chút suy nghĩ. “Bà ta chẳng qua chỉ là một di nương mà thôi, tỷ đừng có mơ ta đi vấn an một di nương.”

Đậu Chiêu đứng thẳng đó, lạnh lùng nhìn nàng, không nói một lời.

Một ma ma bước lên bịt miệng Đậu Minh lại: “Tứ tiểu thư, người, người đừng phiền lòng. Ngũ tiểu thư là giận quá mất khôn. Không, không phải là tiểu thư giận người, là giận lão gia…” Trán nàng ta lấm tấm mồ hôi.

Đậu Chiêu nhận ra nàng ta.

Kiếp trước, sau khi Đậu Minh lên kinh thành, Vương Hứa thị tìm ma ma cho Đậu Minh, chính là nàng ta. Họ Chu, có chút quan hệ dây mơ rễ má với Hứa gia. Nàng ta rất trung thành với Đậu Minh. Quản lí mọi chuyện trong phòng Đậu Minh rất ổn thỏa.

Không ngờ kiếp này lại gặp lại.

Nàng cười cười, nói với Đậu Minh đang giãy dụa trong lòng Chu ma ma: “Ngươi đừng tự rước nhục vào thân. Lần này, ta chỉ phạt ngươi quỳ nửa giờ ở trong đại sảnh, nếu còn có lần sau, ta sẽ bắt ngươi quỳ trong từ đường Bắc Lâu 2 canh giờ. Nếu ngươi không tin thì cứ thử xem!”

Đậu Minh trừng mắt nhìn nàng.

Đậu Chiêu dặn dò Chu ma ma: “Ngươi buông nó ra. Đây không phải là Vương phủ, đây là Đậu gia. Trên có bá tổ mẫu, dưới có chất nữ. Nếu ta không dạy dỗ nó, nó giơ nanh múa vuốt như vậy sẽ chỉ là tự làm hỏng thanh danh của bản thân, tự biến mình thành kẻ không ai muốn để ý đến.”

Chu ma ma gật đầu lia lịa.

Đậu Chiêu lại nghe nàng ta thấp giọng khuyên nhủ Đậu Minh một câu, “Quân tử không chịu thiệt thòi trước mắt”, chậm rãi buông tay.

Quả nhiên Đậu Minh không nói gì nữa.

Đậu Chiêu cùng nàng đến chỗ tổ mẫu.

Đều là cháu gái của mình, tổ mẫu thấy Đậu Minh thì rất vui, nắm tay nàng, hỏi nàng đi đường có được ăn ngon ngủ khỏe, bảo Hồng Cô đem đồ ăn ngon đến cho Đậu Minh.

Đậu Minh vốn không thích Đậu gia, càng chẳng coi tổ mẫu ra gì nhưng nhìn Đậu Chiêu cười đứng bên nhưng ánh mắt lộ rõ ý uy hiếp thì nàng lại miễn cưỡng đáp lời tổ mẫu.

Tổ mẫu thấy rõ, thầm thở dài, bảo Đậu Minh về nghỉ ngơi rồi nói với Đậu Chiêu: “Phụ thân con đưa con bé về đây, quá nửa là không muốn Vương thị dạy hư nó, có một số việc, con là tỷ tỷ, phải bao dung hơn mới được.” Lại khuyên nàng, “Kiếp này là tỷ muội, kiếp sau chắc gì đã là tỷ muội, đây cũng là duyên phận của hai con.”

Đậu Chiêu rất muốn nói nàng đã làm tỷ muội với Đậu Minh 2 kiếp người rồi… nhưng nàng không muốn tổ mẫu lo lắng, vẫn cung kính đáp lời.

Tổ mẫu liền cười, ôm Đậu Chiêu nói: “Ta biết Thọ Cô của chúng là đứa trẻ ngoan,thông minh, rộng lượng mà.”

Nàng cũng cảm thấy như vậy.

Bằng không, vừa rồi nàng sẽ không nói chuyện khách khí như vậy.

Suy nghĩ thoáng qua trong đầu, nàng cười rộ lên, tâm tình đột nhiên khá hơn rất nhiều.

Quay về phòng, Đậu Chiêu gọi tất cả quản gia lớn nhỏ trong nhà vào đại sảnh, sắp xếp lại nhân sự.

Phòng bếp, phòng giặt đồ, phòng chăn ngựa, phòng kiệu thậm chí là ma ma trực đêm, tất cả chia ra làm ba, người Đông Khóa viện hầu hạ Thôi di thái thái, chính viện hầu hạ nàng, Tây Khóa viện hầu hạ Đậu Minh. Đông Khóa viện và chính viện do Cao Hưng quản, Tây Khóa viện do Chu ma ma quản, bất kể là chuyện gì cũng phân chia như vậy.

Chu ma ma vô cùng kinh ngạc, do dự hô “Tứ tiểu thư”, lại bị Đậu Minh chặn lời: “Ngươi là người tổ mẫu cho ta, có gì mà không đảm đương được?” Sau đó lại nói với Đậu Chiêu: “Coi như tỷ thức thời!”

Chưa từng có ai dám nói chuyện với Đậu Chiêu như thế.

Tất cả các ma ma trong phòng đều hoảng hốt cúi đầu, nhất thời, trong phòng tĩnh lặng đến độ có thể nghe rõ tiếng kim rơi.

Đậu Chiêu bưng chung trà lên, dùng nắp chung trà nhẹ nhàng gẩy gẩy lá trà nổi lên, vòng phỉ thúy leng keng như gõ vào lòng người, không khí đầy áp lực và nặng nề.

“Đậu Minh, đầu gối của ngươi có đau không?” Đậu Chiêu nhẹ giọng hỏi nàng, “Có phải là ngươi còn có thể quỳ thêm nửa canh giờ nữa không?”

Vẻ mặt Đậu Minh thoáng chút chật vật.

Sau khi đến vấn an tổ mẫu, Đậu Chiêu bắt nàng đến đại sảnh phạt quỳ, nàng không cho là đúng, lại bị nha hoàn bên người Đậu Chiêu mạnh mẽ kéo đến đại sảnh, quỳ nửa canh giờ, đến giờ đầu gối vẫn còn đau.

“Đậu Minh.” Đậu Chiêu nói, “Ta coi ngươi là muội muội, bảo ma ma trong nhà coi ngươi như tiểu thư, nhưng nếu ngươi không tôn trọng sự tôn trọng này, ta cũng có thể coi ngươi như người xa lạ, ma ma trong nhà cũng không cần phải kính trọng ngươi.”

Đậu Minh nhìn Tố Tâm đứng sau Đậu Minh một cái, câm như hến.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

55 responses »

Comment navigation

  1. muunchan nói:

    Hú hú, chị ấy đã ra tay, há há há………

  2. Đậu Minh này đúng thật ko có gia giáo. Xấu xa rắn rết.

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s