Thiên kim trở về

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit: Heo Con

Chương 247 Con xứng đáng với những điều tốt nhất!

946156_590004324352973_1006506641_n

Chuyện tình của Khưu Uyển Di ầm ĩ như vậy, đương nhiên nhà Phùng Tước cũng biết.

Tối hôm đó, lúc Trần Di và chồng xem tin tức, vừa khéo thấy tin về Khưu Uyển Di, trong Tivi, Khưu Uyển Di làm trò hề còn Khổng Khánh Tường cũng chẳng khá hơn là mấy.

Nhìn thấy hai người này, Trần Di phiền chán nhíu nhíu mày, cầm điều khiển chuyển kênh nhưng không ngờ kênh khác cũng đang phát tin này. Lòng Trần Di phiền chán, nói với chồng:

–         May mà Phùng Tước đã chia tay với Cố Trường Khanh, bằng không lúc này chúng ta có mặt mũi nhìn ai nữa không? Không chỉ liên lụy chúng ta bị người khác bàn tán, cả ngày bị dính với những cái tên này, hình tượng của chúng ta có còn nữa không? Thông gia nhà ai mà có nhiều chuyện thối nát, mờ ám như thế chứ?

Vừa khéo Phùng Tước bước ra khỏi phòng, nghe được lời mẹ nói.

Nhưng Trần Di lại không biết Phùng Tước đang ở ngay bên cạnh, tiếp tục nói với chồng:

–         Mà nói lại, em cảm thấy chuyện này chính là do Cố Trường Khanh phanh phui ra! Anh bảo, một đứa con gái hơn 20 tuổi, cả ngày chỉ nghĩ làm sao trả thù làm sao để tính kế, tâm tư cũng quá đáng sợ rồi. Nếu nó thực sự làm con dâu em, em chỉ nghĩ đến tâm tư thâm trầm của nó thôi là lòng đã sợ hãi rồi! Con gái vẫn nên đơn thuần một chút thì hơn. Mấy ngày nữa em sẽ mời Văn Tĩnh đến nhà chơi, Văn Tĩnh là đứa em nhìn nó trưởng thành nên rất hiểu. Con bé đơn giản, phóng khoáng, em nhìn thôi đã thích rồi.

Phùng Tước nghe đến đó, rốt cuộc không nhịn được, tiến lên, ngồi đối diện với mẹ rồi nói:

–         Mẹ, Trường Khanh không phải là loại người như mẹ nghĩ, xin mẹ đừng nói cô ấy như thế! Còn nữa, con thích ai, không thích ai, lòng con đều rõ, việc này con mong mẹ đừng can thiệp quá nhiều! Chuyện này, con cũng không làm theo ý mẹ được đâu.

Nói xong, Phùng Tước xoay người đi vào phòng.

Trần Di hoảng sợ, bà đứng lên nhìn theo hướng Phùng Tước bước đi, mặt lúc đỏ lúc trắng, từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ Phùng Tước nói chuyện với bà bằng ngữ khí này.

Phùng Quốc Quân ngẩng đầu nhìn bà nói:

–         Em cũng thật là, nếu chúng nó đã chia tay rồi thì em còn nói nhiều như thế làm gì?

–         Em nói sai sao? Chỉ nhìn nó có thể biến con em thành ra cái dạng này là đủ biết nó có thủ đoạn cao siêu rồi.

Trần Di rất khó chịu. Sau đó lại lắc đầu nói:

–         Không đúng, ngữ khí của Phùng Tước căn bản là không giống như đã chia tay với con bé kia, chẳng lẽ là nó cố ý gạt em?

Phùng Quốc Quân đứng lên, vỗ vỗ vai vợ, nói:

–         Chuyện này em cũng đừng nhúng tay vào làm gì, Phùng Tước là người thế nào anh rất rõ, nó sẽ không làm gì quá đáng cả! Có một số việc, em càng cố nắm bắt thì càng dễ mất khống chế!

Nói xong, xoay người đi vào phòng.

Trần Di đi theo chồng, nói:

–         Phùng Tước làm sao không biết, gia đình chúng ta thế này sao có thể lấy một nàng dâu như thế về, người ta muốn tránh phiền toái còn không kịp, nó còn cứ cố rước phiền phức về nhà! Thông gia thế kia như quả bom hẹn giờ, một khi gặp chút chuyện gì đó thì chẳng phải là tạo cơ hội cho những kẻ có lòng làm khó chúng ta sao? Chỉ chút vô ý thôi, ảnh hưởng sẽ rất lớn! Mặc kệ thế nào, em không thể để Phùng Tước làm ra những lựa chọn không sáng suốt này được!

Phùng Quốc Quân tuy không lên tiếng nhưng rất rõ ràng là có cùng quan điểm với vợ. Hai người vừa nói chuyện vừa đi về phòng.

Bên này, Phùng Tước ngồi ở trong phòng, tâm tình rất nặng nề. Chẳng lẽ giữa Trường Khanh và gia đình thực sự chỉ có thể chọn một thôi sao?

Nếu thực sự là vậy thì phải chọn sao? Nhưng lập tức lại nhớ ra, Trường Khanh đã lựa chọn thay anh rồi.

“Xem đi, tất cả đều là trách nhiệm của cô ấy, anh bị cô ấy buông tay, quá oan ức?…”

Phùng Tước nhớ lại lời Hoàng Thao nói, không nhịn được khẽ thở dài.

Lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên, bà nội Phùng Tước đẩy cửa tiến vào.

–         Bà, bà còn chưa ngủ?

Phùng Tước ngồi dậy.

Bà nội Phùng Tước đi tới, ngồi xuống bên giường, cười nói:

–         Đã lâu không nói chuyện với cháu trai của bà rồi.

Nhìn gương mặt hiền lành của bà nội, lòng Phùng Tước nóng lên, hận không thể nói hết buồn khổ trong lòng ra. Nhưng lời đến bên miệng lại chẳng biết nên nói thế nào.

–         Cháu thích Cố tiểu thư như vậy sao?

Phùng Tước ngồi xuống bên cạnh bà nội, thấp giọng nói:

–         Môn đăng hộ đối thực sự quan trọng đến thế sao? Mẹ có nhiều lí do như vậy, cuối cùng cũng chẳng qua là 4 chữ này mà thôi.

–         Tập tục mấy ngàn năm của Trung Quốc, đương nhiên là có đạo lý của nói. Môn đăng hộ đối, mọi người sống cuộc sống tương tự nhau, lợi ích tương đương mới có thể bớt mâu thuẫn, nếu không, chính là nguyên nhân của mọi mâu thuẫn sau này.

Bà nội Phùng Tước nhẹ giọng nói.

–         Không có ngoại lệ sao.

–         Đương nhiên có, chuyện trên đời nào có cái gì là tuyệt đối đâu con. Nhưng cho dù là thế, bà nội vẫn không muốn con và Cố tiểu thư ở bên nhau.

Phùng Tước kinh ngạc, quay đầu nhìn bà nội:

–         Vì sao? Chẳng phải bà nội và ông vẫn luôn ủng hộ chúng con sao?

Bà nội Phùng Tước cầm tay anh, chậm rãi nói:

–         Ông bà chỉ mong con tìm được một người coi trọng con, đặt con ở vị trí quan trọng nhất trong lòng, lúc trước ông bà thấy Cố tiểu thư vì cứu con mà chẳng quản nguy hiểm, tính mạng cũng không cần thì chỉ nghĩ, dù không phù hợp nhưng chỉ cần các con coi trọng nhau là đủ rồi. Nhưng sau này quá nhiều chuyện xảy ra, bà càng ngày càng cảm thấy, Cố tiểu thư không đặt con ở vị trí quan trọng nhất. Cô ấy vì báo thù mà bỏ qua tất cả, đương nhiên, bà không có tư cách gì để chỉ trích cô ấy, bà cũng rất hiểu tâm tình của cô ấy. Nhưng bà không mong cháu của bà cũng bị cô ấy bỏ qua chỉ vì báo thù.

–         Bà nội, điều này đâu thể trách cô ấy, ngay từ đầu con đã biết cô ấy sẽ không bỏ qua việc báo thù.

Phùng Tước giải thích cho Trường Khanh.

–         Con à, con có thể tha thứ nhưng chúng ta thì không. Từ khi cô ấy không để ý đến tình cảnh của con, của gia đình con, kiên quyết làm rõ mọi chuyện để đạt được mục đích báo thù, chúng ta đã không thể chấp nhận cô ấy! Cô ấy rất đáng thương nhưng trong lòng chúng ta, con mới là quan trọng nhất. Thật tình vì một người, hẳn là phải hiểu được nhân nhượng, bà và ông có thể bỏ qua thân phận thương nhân của cô ấy và sự phức tạp trong gia đình cô ấy nhưng cô ấy làm chuyện gì cũng phải bận tâm đến suy nghĩ của chúng ta mới được. Nhưng cô ấy không có. Chứng tỏ rằng, trong lòng cô ấy, con còn không quan trọng đến mức độ đó.

Bà nội Phùng Tước nắm chặt tay anh, hiền hậu nhìn anh nói:

–         Trong lòng chúng ta, con xứng đáng với cô gái tốt nhất trên đời!

Lại nói:

–         Hơn nữa, suy nghĩ của cha mẹ con cũng không phải là không có đạo lí. Con sinh ra trong gia đình như vậy, rốt cuộc cũng phải có ý thức trách nhiệm, rất nhiều chuyện không thể chỉ nghĩ đến bản thân được. Chẳng lẽ con thực sự muốn vì một người con gái mà khiến cho cha mẹ con phải thất vọng, đau lòng?

Phùng Tước cúi đầu, khó chịu nói không nên lời, bởi vì lời bà nội nói cũng đã vạch trần một sự thực, trong lòng Trường Khanh, quả thực anh không phải là quan trọng nhất.

Tuy rằng anh có thể hiểu nhưng lòng sao có thể thực sự không để ý? Bất kì đôi nam nữ nào yêu nhau mà chẳng mong mình chiếm vị trí quan trọng nhất trong lòng đối phương. Nhưng lần nào anh cũng là thứ bị gạt bỏ.

–         Nhưng Cố tiểu thư có thể quyết đoán chia tay với con, coi như là đã làm chuyện tốt, nếu không chẳng biết hai đứa còn phải giằng co đến khi nào. Nếu con bé vẫn vừa không muốn buông tay con vừa không muốn ngừng việc báo thù thì đến bà cũng sẽ chán ghét con bé. Con xem, gần đây xảy ra chuyện thế này, đừng nói cái này không quan trọng, ngay cả bà đi ra đường cũng ngượng, thấy người quen cũng chỉ muốn tránh đi, huống chi cha mẹ con và con phải đối mặt với bao người như vậy? Có lẽ con không cần nhưng cha mẹ con thì sao?

Phùng Tước nghe bà nội nói xong, mặt cứng đờ, người run lên.

Bà nội Phùng Tước nhìn sắc mặt anh, khẽ thở dài, sau đó vỗ vỗ lưng anh:

–         Con vẫn nên suy nghĩ cẩn thận hơn nữa, đương nhiên, nếu cuối cùng con vẫn quyết định ở bên Cố tiểu thư, nếu con thích cô ấy như vậy, bà nội vẫn sẽ ủng hộ con. Nhưng mà, bà nội thực sự cảm thấy cháu của bà xứng đáng với cô gái tốt nhất trên đời.

Nói xong, bà nội Phùng Tước đứng dậy:

–         Không còn sớm nữa, bà về phòng trước, con cũng ngủ sớm đi thôi!

–         Bà nội ngủ ngon.

Phùng Tước chào bà.

Chờ bà nội đi rồi, Phùng Tước nằm trên giường, lòng dâng lên đủ những suy nghĩ.

“… Trong lòng em, báo thù là điều quan trọng nhất, nếu anh và kế hoạch của em có xung đột, em chỉ có thể bỏ qua anh…”

“… Là đàn ông, hoặc là thuyết phục người nhà anh, hoặc là buông tay Trường Khanh đi…”

“…. Cả ngày bị dính với những cái tên này, hình tượng của chúng ta có còn nữa không?…”

“… Phùng Tước, con khư khư cố chấp ở bên nó cũng không phải là không được, nhưng mẹ vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho con…”

“…Chứng tỏ rằng, trong lòng cô ấy, con còn không quan trọng đến mức độ đó…”

Đủ các giọng nói xen lẫn hòa trộn khiến anh không thể bình tĩnh, anh lăn qua lộn lại, suy nghĩ đủ chuyện, mãi đến khi gần sáng mới nặng nề thiếp đi.

Mà trong lúc này, Cố Trường Khanh đang làm gì?

Cô đang học nhảy Tango.

Cô muốn trong vòng 1 tuần học được điệu Tango, sau đó đến Anh gặp Tai Weire, tham gia dạ tiệc kỉ niệm ngày kết hôn của ông.

“Tiên sinh Wilson Tai Weire là vợ là bà Julia quen nhau trong một buổi dạ hội, hai người cùng nhảy điệu Tango. Một bản nhạc mà đính ước. Hai người đều rất yêu thích khiêu vũ, nhưng sau này bà Julia bị tai nạn xe, chân dưới bị tê liệt, cuối cùng không thể đứng thẳng nữa, cho nên từ đó về sau, tiên sinh Tai Weire cũng không còn khiêu vũ nữa. Không thể không nói, đây là sự tiếc nuối của cả hai người!”

Đây là tư liệu Lý Giai điều tra được, đồng thời còn cả ảnh chụp do chính tiên sinh Tai Weire tham gia phỏng vấn công bố, kể lại kỉ niệm lần đầu hai người gặp gỡ.

Trong bức ảnh, hai người đang tuổi thanh xuân, ôm nhau khiêu vũ, vẻ mặt hạnh phúc và ngọt ngào.

Cố Trường Khanh cảm thấy, lần này nhiều đối thủ cạnh tranh như vậy, dựa vào thực lực của Cố thị, nếu muốn để lại ấn tượng trong lòng Tai Weire là rất khó, chưa biết chừng sẽ chỉ là phông nền mà thôi. Nếu muốn giành được nhiều cơ hội thì đầu tiên phải để lại ấn tượng mạnh trong lòng tiên sinh Tai Weire, như vậy mới có thể tranh thủ được cơ hội trao đổi riêng với ông ấy.

Chỉ là, phương diện bọn họ có thực lực lại chẳng hơn gì người khác, điều có thể khiến cho Tai Weire chú ý chắc chỉ có thể đi đường khác, dùng cách khác để khiến ông ấy chú ý.

Mà cô học điệu Tango chính là vì mục đích này. Trên thương trường có đủ loại thủ đoạn, ai cũng vắt óc tìm mưu nghĩ kế, chẳng qua cũng chỉ vì một mục đích, đem lại lợi ích cho chính mình. Chỉ cần không phải là chuyện thương thiên hại lí, làm trái pháp luật, có tác dụng thì chính là đúng đắn.

 

P/S: Lảm nhảm tâm sự cuối năm.

Thực ra thì trong cuộc sống có nhiều chuyện chẳng thể nói là đúng hay sai một cách tuyệt đối được, đúng với người này nhưng là sai với người kia, quan điểm không thống nhất thì chẳng thể đi chung 1 con đường. Vậy thôi à :) Cứ bảo lấy con nhà người ta chứ không lấy nhà người ta về nên không cần xem thông gia thì chắc ít người làm được vậy lắm á. Không tin bạn cứ đọc thử “Cửu Trọng Tử” nhà mình đi, biết ngay quan hệ thông gia quan trọng cỡ nào á. (Pr thật hình, mai sáng có Cửu Trọng Tử nhé :v)

Có nhiều người nói rằng Thập Tam đã quyết định cho HT làm nam chính từ trước nên mới để PT dần nhạt nhòa đi nhưng chẳng hiểu sao mình lại không nghĩ như thế. Mình nghĩ rằng cho đến chương này và 1 cơ số chương sau đó, Thập Tam vẫn còn ý định cho PT làm nam chính nên mới để anh ấy dây dưa nhiều như vậy, nhiều đến độ lần đầu tiên đọc truyện, đến hơn 300 chương rồi mình vẫn còn nghĩ rằng PT sẽ là nam chính :) Nhưng cuối cùng thì là tác giả đã toan tính từ trước hay bất ngờ chuyển hướng cũng chẳng quan trọng nữa. Chỉ cần các bạn đọc trong nhà mình ủng hộ TK, ủng hộ quyết định của cô ấy đã là tuyệt vời với mình rồi ^^. Và khi các bạn ủng hộ HT nhiều như vậy lại càng khiến mình bất ngờ hơn ấy. Đây là điều mình không thể ngờ đến, thực ra mình đã lấy tinh thần nhận gạch đá khi tác giả cho PT làm nam phụ rồi đấy chứ. Tính mình rất kì, ném đá truyện mình edit, kể cả là ném đá nội dung của nó – thứ do tác giả phụ trách chứ không phải mình – nhưng mình vẫn luôn cảm thấy như ném đá chính mình ấy ạ ^^. Cho nên phản ứng của các bạn lần này là quá cả chờ mong của mình rồi ạ. Cảm ơn các bạn rất nhiều khi đã đồng hành cùng “Thiên Kim Trở Về” trong suốt thời gian qua và mong các bạn sẽ ủng hộ nó trong quãng đường còn lại :)

Thực ra ban đầu mình rất sợ khi làm truyện này, phân vân do dự gần 1 năm trời chỉ vì chuyện nam chính là ai. Nhưng có 1 chuyện trong cuộc sống đã xảy ra với mình, chuyện tình cảm cá nhân thôi, tóm lại sau chuyện đó, mình cũng đã thay đổi rất nhiều trong suy nghĩ. Cách đây 1 năm, mẫu người của mình giống như PT, mình có thích HT nhưng thích là vì TK lựa chọn anh ấy. Còn bây giờ, mình thực sự thích HT, có lẽ vì vậy mà trong bản edit của mình có chút gì đó khiến các bạn đọc thích HT hơn chăng?  Mình cố gắng giữ nguyên nguyên tác của tác giả nhưng có đôi khi tình cảm cá nhân lại xen lẫn chăng :) Mình không biết nữa, hehe…. :))))

Mà thôi dài quá, đọc xong mình cũng không hiểu nổi mình lảm nhảm cái gì không đâu vại nữa, mong các bạn thông cảm cho phút thần kinh này. Cả nhà đọc truyện rồi đi đón giao thừa nhé. Mình chuẩn bị đi xem bắn pháo hoa đây.

Happy New Year :x

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

Có một phản hồi »

Điều hướng bình luận

  1. Đầu Gỗ nói:

    ban đầu đúng là HT rất đáng ghét, theo cái nhìn của TK cũng như mình cảm nhận
    nhưng càng ngày HT càng đáng yêu hơn, bản thân cũng như gia thế rất phù hợp với Khanh tỷ, lại có thể giúp nàng trên công cuộc báo thù
    nói vậy thì HT có khả năng là nam chính ko?
    mình lại nghĩ khác, nếu tình yêu của Khanh tỷ chuyển sang HT thì thuận lợi quá, ko còn quá kịch tính, hấp dẫn nữa
    ngược lại, nếu cô ấy vẫn chung thủy vs PT, lấy được cảm tình của gia đình anh, điều đó mới có ý nghĩa, như vậy câu chuyện càng hay và được ủng hộ hơn
    quan điểm cá nhân là vậy :)

    • Ciel Harry nói:

      nhưng nếu HT và Khanh tỷ ở bên nhau sẽ thực tế hơn sao?
      PT sẽ là tình yêu đầu tiên và là tình yêu đẹp nhất của Khanh tỷ.
      Mình nghĩ vậy sẽ hay hơn.

  2. Roseanne nói:

    PT mang nặng trọng trách với tư tưởng của gia đình mình nhiều quá (gia đình PT giống gia đình mình :p, tuy cũng có vài chỗ thoáng :p), nhưng suy cho cùng chính vì lối suy nghĩ cứng nhắc, k dám tiến lên của PT mới làm cho chính PT có khi rời xa TK chăng?

  3. Kitty nói:

    Trong cuoc song chang co gi la tuyet doi ca. Cai gi cung co 2 mat. Quan diem cua minh la sau khi bao thu ma PT va TK van giu duoc tinh cam voi nhau thi hay hon.

  4. Vy Vy nói:

    Quả đúng là sau khi biết HT là nam chính mình đã thích anh ấy hơn nhiều so với PT, hic hic, mình đúng là thay lòng đổi dạ rồi

  5. thao anh nói:

    Hay that tet qua may thang roi m lai dc doc cau chuc tet. Cam on heo da dich truyen nhe. Tiec qua minh vao nha ban doc muon qua nen sap k dc doc tiep nua roi. Nhung k sao minh se doc cac tac pham khac cua ban va luon ung ho ban. Yeu nhieu. Thank

  6. Ko phải ai cũng hiểu đc quan hệ thông gia quan trọng như thế nào. Anh mình cũng như vậy, khiến gia đình mình ko ngày nào ko lo lắng buồn bực, mình nghĩ đến chị kia thì hoàn toàn là chán ghét

  7. – nge cmt zậy ê sau này TK lấy ai ?

  8. Shi Toka nói:

    Vậy chứ càng thắc mắc sau TK phải làm ntn đây

  9. Sushi nói:

    Dear Bạn Heo:
    Rất tiếc mình đọc truyện này muộn, vì mãi sau mình mới được biết đến các tác phẩm của Thập Tam Xuân. Mình xin được chia sẻ với Heo về nam chính. Với mình, khi đã qua một chặng đường của cs, mình có thể hiểu hơn về thực tế cs, để dễ dàng tiếp nhận hơn tình tiết câu chuyện, chứ không đòi hỏi lúc nào cũng màu hồng. Mình mong muốn đc đồng hành cùng bạn Heo trong Thiên Kim trở về và các tác phẩm khác.
    Chúc bạn một tuần làm việc mới thuận lợi!

  10. Tieu nói:

    Tr hay lắm. Kám ơn heo kuốj kùng kũng cho ra sphẩm này đấy ạ. Đọc p/s kủa Heo, ns vậy pảj tạm bjêt a tước ròj. Dù tjếc nhưg vj mjh kug thjc Ht nen kũng k thể ns rõ kảm gjác mjh lúc này. Đọc xog chươg này, bjết rõ gdinh Pt k saj j kả, nhưg vẫn thấy ấm ức. A Pt thj… Pùn vj a.

  11. Tieu nói:

    Tr hay lắm. Kám ơn heo kuốj kùng kũng cho ra sphẩm này đấy ạ. Đọc p/s kủa Heo, ns vậy pảj tạm bjêt a tước ròj. Dù tjếc nhưg vj mjh kug thjc Ht nen kũng k thể ns rõ kảm gjác lúc này. Đọc xog chươg này, bjết rõ gdinh Pt k saj j kả, nhưg vẫn thấy ấm ức. A Pt thj… Pùn vj a.

  12. Tieu nói:

    Tr hay lắm. Kám ơn heo kuốj kùng kũng cho ra sphẩm này đấy ạ. Đọc p/s kủa Heo, ns vậy pảj tạm bjêt a tước ròj. Dù tjếc nhưg vj mjh kug thjc Ht nen kũng k thể ns rõ kảm gjác lúc này. Đọc xog chươg này, bjết rõ gdinh Pt k saj j kả, nhưg vẫn thấy ấm ức. A Pt thj… Pùn vj anh.

  13. PT dung po cuoc chứ.TD bat dau cam thay gét roi.

  14. sunlaygirl nói:

    Vô tình đọc thử rồi bị cuốn luôn vào, đọc hai ngày 2 đêm vẫn chỉ tới chương này, mỗi lần đọc mình thích ngồi ngẫm tí.và những chương gần đây thích đọc lời thủ thỉ của Heo, thích vì cảm nhận Heo edit vì lòng nhiệt tình ,toàn tâm và có trách nhiệm.Cảm ơn Heo rất nhiều vì đã đem đến người đọc những truyện edit hay thế này

  15. ban dau thj dug la ht dag ghet nkug vve sau do ghet nhug mf van thjck Pt k hju sao mf cug ghet van tjnh luon

  16. yến nói:

    Trời..bất ngờ quá..thì ra HT là nam chính, nhưng mà mình vẫn thích PT làm nam chính hơn, vì cảm giác bình yên không phải ai cũng có thể mang đến…

  17. Moon Su nói:

    haizzzz, khi TK yêu PT mình cũng yêu PT, nói chung là mình không để ý ai là nam chính lắm ( anh nào cũng tuyệt thế cơ mà) cái mình để ý là diễn biến của truyện thôi. Ai có thể nói là TK không yêu PT nhiều, nhưng nhiều khi buông tay cũng là tình yêu cơ mà, TK có quá nhiều hận thù, nỗi đau và trách nhiệm phải gánh. Còn PT, anh ấy có quá nhiều ràng buộc, không thể nói người này yêu không đủ sâu, người khác tình không đủ đậm. cái chính là sự lựa chọn, là lập trường của mỗi người. Ức chế nên lảm nhảm nhiều quá. thanks Heo nhé

  18. thanh thao nói:

    Minh thich HT, thich ca PT. Nhung minh mong chi ket doi voi PT hon. Co doi khi ho phai vuot qua kho khan chuong ngai that su thi tinh iu moi ben vung.
    Anh HT duoc do ni dong giay cho chi ca tu kiep truoc,tuy a rat iu chi nhung lai lam cho minh co cam giac nha a co thuc luc giup chi nen moi the, con PT ngay ca iu cha me cung k ung ho. That buon cho a!.

  19. Tinasa1986 nói:

    Cám on ban da dang bo truyen hay nhu the,thúc đen 3h sang de doc luon day

  20. NHAN NHIEN nói:

    minh cam thay dac biet thich tinh cach nhan vat HT

  21. hang nói:

    Mk van mong pt voi tk honviho hieu nhau mac du tinh yeu cua ho k suon se nhưng do chinh la tinh yeu dep nhat .ho vi nhau ma kien cưong .neu cuoi tr tk voi ht den vs nhau cung hop ly nhưng mk thưc sư.se c.thay that vong .vi giư ho chi co tinh yeu don phưong va cam kich thay the ma thui .truyen rat hay cam on b da edit tr nay

  22. bibi nói:

    Thay toi anh tuoc ghe TT!

  23. Theo m thì HT k đáng gét, chỉ thấy đáng yêu thôi. :)) có thể bất chấp sống chết, cùng sóng vai với TK khi TK còn cực yêu PT, có mấy ai làm được.

  24. jentiti nói:

    Giống như trong truyện TK có nói là ko thể chỉ nhìn vào kết quả mà phủ nhận quá trình, chỉ cần đã từng yêu là hạnh phúc rồi. Dù không phải là người đi đến cuối cùng với TK nhưng PT cũng đã mang đến cho cô một tình yêu thật sự, những tháng ngày vui vẻ hạnh phúc,… Cuộc đời không phải lúc nào cũng tròn vẹn như chuyện cổ tích, bên nhau đến cuối cùng, mình chỉ hy vọng chị TK sớm tìm được người thực sự thuộc về mình! <3 Cám ơn Heo đã edit, truyện hay lắm!

  25. meo djen nói:

    một khía cạnh khác thực tế hơn mà tôi có thể nhìn thấy qa câu chuyện này. không phải kiểu yêu người, người yêu, ấm áp nhẹ nhàng…

  26. yunniebabe nói:

    Thanks bạn heo rất nhìu. Bạn đã edit bộ này năm ngoái nhưng tới cuối năm nay mình mới biết. Tuy ko tranh thủ được cmt nhưng vẫn cố bon chen nói lên suy nghĩ của mình. Nói túm lại vẫn cảm ơn bạn nhìu hihi.

  27. punniemeow nói:

    Đọc truyện mà s thấy có nhiều khi giống hoàn cảnh của mình quá. Cũng là tại 4 chữ môn đăng hộ đối.

  28. lan nói:

    Thật ra ngay từ đầu đã cảm thấy TK và PT ko hợp nhau rồi. Càng đọc càng thấy như vậy, HT hợp với TK hơn ko mang đến áp lực cho TK. Thật thích vì nam chính là HT…
    Cảm ơn em vì đã edit bộ truyện này👍

  29. Trang nói:

    K pjt Heo thjch PT hơn hay HT hon nhj

  30. mebonbon nói:

    Môn đăng hộ đôi quan trọng lắm bé Heo, tình yêu thì đẹp nhung cuộc sông sẽ đánh cho chúng ta hiện nguyên hình đấy! Tôt nhất lấy ng yêu mình nhiều hon mình yêu họ, nhưng mấy ai làm đc?

    PT và ba mẹ, ông bà sông trong môi trg quyền lực tuyệt đôi nên họ ko thể và ko muôn cuộc sông pT đi chệch con đg cha truyền con nôi cũng là điều dễ hiểu!

  31. hangnguyen nói:

    Hồi hai người ở Mỹ chia tay nhau, nghĩ sau này Phùng Tước sẽ đủ mạnh mẽ
    để bảo vệ Trường Khanh nhưng đọc đến chương này thì không còn hy vọng gì nữa .

  32. Ngan Ho nói:

    những người đối lập nhau sẽ thu hút nhau, nhưng những người giống nhau mới có thể bền vững bên nhau. Đó là suy nghĩ của t, thực ra PT cho TK cảm giác an toàn như vậy vì tính cách chính trực của anh và cũng vì tình cảm của TK dành cho anh quá lớn, nếu cô mở lòng với HT thì thực ra anh cũng có thể cho cô cảm giác như vậy, thậm chí còn có thể giúp cô trong cuộc đấu trí báo thù này tốt hơn PT nhiều.

  33. NP nói:

    Minh rat thich cach giai thich cua ba noi PT, tuy khong thich nhung khong da kich nguoi anh yeu, vi la yeu anh nen du anh lam gi cung ung ho anh, cho du ba cam thay co khong xung voi tinh yeu cua chau ba. Rat kham phuc ba noi anh :)

    Xem xong phan PS thi muon nhan rieng den editor heo (mac du khong biet ban co doc khong :))) : xin loi neu nhung comment truoc cua minh che bai CTK, HT, hoac me cua PT lam ban cam thay nhu cong kich ban nhe! Minh khong co y do dau, minh chi muon noi ra suy nghi cua minh va phan tich theo mot huong khac, ban dung buon nhe. Minh rat thich truyen ban edit va rat cam kich cong suc cua ban

  34. voicoi96 nói:

    Ngay tu dau truyen minh da ra’t muon PT la nam chinh vi ta’t ca nhung gi cau lam cho TK, vi 1 tinh yeu kha’c co’t ghi tam trong suot gan 10 nam troi kg he thay doi. Nhung sau nay co nhieu su vc xay ra, co nhieu doi tuog moi xua’t hien ta’c dong, can tro t/y cua 2 nguoi, cong them boi canh gdinh kg tuong xung…minh nghi thu’c su ho da kg the di chung 1 con duong. Ra’t may t/g thuong tinh cho HT tro lai va de lai an tuong kha to’t. Dan dan qua nhung bieu hien va vc lam cua HT minh da yeu thi’ch nhan vat nay va hy vong tuong lai TK se yeu HT va nhan dc hanh phu’c thu’c su. Con PT cung se vuot qua va tim dc nguoi con gai thuoc ve minh. Thoi gian la lieu thuoc chua lanh moi dau thuong.

  35. hoàng hảo nói:

    Tác giả viết thế này quả thật k thông minh đối với tiểu thuyết ngôn tình.nhưng cuộc sống đôi khi không như mong muốn. Bạn đời k có nghĩa là bạn từ lúc quen đến lúc cuối đời. Đôi khi là bạn của 1 đoạn đời thôi

  36. Trang Kieu nói:

    K thích bà TD vì sự ích kỷ của bà. Nh có người mẹ nào lại k muốn tốt cho con mình .Nên đành trách số phận vậy :(

  37. Vũ Loan nói:

    Nếu TK và PT o ben nhau thi t.y chang con dep nhu vay dU. Yeu nhau la chuyen 2 ng, cuoi nhau la chuyen cua 2 gđ.

  38. mây nói:

    Thì ra cuối cùng TK ở bên HT sao???? 1 Cảm giác đau lòngkoo thể tả nổi, ôi anh Phùng của tôihuhuu……thanks Heo!

  39. phuonglinh nói:

    Môn đăng hô đối không chỉ về tiền, về quyền mà còn về nhận thức nữa. ( mình nghĩ vậy..) Thanks Heo Nha!!

  40. mình thì thích HT ngay từ lần đầu a xuất hiện cơ…..chắt mình thích cái bá đạo của a…!mình cũng bắt đầu lảm nhảm rồi..hj

  41. Thuỷ nói:

    Ngay từ đầu mình đã ấn tượng với HT và thích HT hơn PT =)) những đoạn ân ân ái ái của PT và TK mình đều né không đọc bởi vì thấy sến sến =)) Nói thật thì chữ “Môn đăng hộ đối” nói không quan trọng là sai, đâu phải cứ yêu nhau là sẽ bên nhau? Mấy ai lòng bền mà bỏ mặc được tất cả mà bên nhau? TK vs PT ngay đầu truyện đã thấy có sự đối lập rồi, gắn bó với nhau thì quá là kì tích, nhưng, mình thấy truyện này có nhiều điều rất thực, không hề quá ảo diệu, mình đã rút ra đc nhiều điều từ truyện này. Trong truyện này thích mỗi HT thôi, mỗi tội là nam chính số nhọ, tần suất xuất hiện không bằng nam phụ, đắng. =)))

  42. Chuyện cá nhân thôi… Đọc rồi thay tiếc cho PT

Điều hướng bình luận

Gửi phản hồi cho Nguyễn Pi Đam Hủy trả lời