Chương 246 Liều mạng

Thiên kim trở về

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit: Heo Con

1622227_10201381045911048_1562170043_n

Cố Trường Khanh suy nghĩ xem nên xử lý chuyện của Khưu Uyển Di ra sao.

Lúc trước khi còn chưa chia tay Phùng Tước, tuy rằng cô sai người dụ dỗ Khưu Uyển Di hít thuốc phiện nhưng suy nghĩ đến cảm nhận của gia đình nhà Phùng Tước nên cũng không làm sáng tỏ mọi chuyện. Clip bê bối của Khổng Khánh Tường và Triệu Chân Chân cũng là vì vậy mà mới không bị tung ra. Nhưng giờ hai người đã chia tay, cô cũng đã phủ nhận quan hệ của hai người với giới truyền thông, vốn không cần phải lo lắng chuyện này nữa.

Nếu chỉ nói chuyện Khưu Uyển Di nghiện ma túy cho Khổng Khánh Tường, có lẽ với Khưu Uyển Di sẽ đủ thê thảm nhưng lại chẳng ảnh hưởng gì đến Khổng Khánh Tường, Khổng Khánh Tường hoàn toàn có thể xử lý Khưu Uyển Di như mình của kiếp trước, đưa qua nơi khác cai nghiện, mãi đến khi cai nghiện xong mới đưa về, hoặc là li hôn bà ta, tùy tiện tìm lí do giải thích sự mất tích của Khưu Uyển Di với người ngoài là được.

Nhưng sao có thể để ông ấy thoải mái như vậy? Phải làm cho ông ta sứt đầu mẻ trán, chịu sự chỉ trích và cười nhạo của mọi người, giờ thanh danh của ông ta đã đủ thối rồi, chuyện Khưu Uyển Di cũng chỉ là chuyện nhà ông ta, chẳng ảnh hưởng gì đến Cố thị, lại thêm một mồi lửa cho ông ta càng thêm hỗn loạn, có lẽ còn có thể khiến cho mấy người trong Hội đồng quản trị còn trông chờ vào ông ta hoàn toàn hết hi vọng, rồi bãi miễn ông ta?

Đang lúc Cố Trường Khanh nghĩ nên làm sao để phanh phui chuyện của Khưu Uyển Di mà đồng thời không để ảnh hưởng đến mình và Cố thị, làm cho người ta không nghĩ được đến quá trình xảy ra mọi chuyện.

Trưa hôm đó, Cố Trường Khanh ở lại văn phòng làm việc, bỗng nhiên cô nhận được điện thoại của Từ Khôn, trong điện thoại, giọng nói của Từ Khôn rất vội vã:

–         Trường Khanh, cháu mau xem Tivi đi, trong Tivi có tin tức liên quan đến Khưu Uyển Di đó!

Cố Trường Khanh ngẩn ra, vội vàng lên mạng tìm đài truyền hình mà Từ Khôn nhắc đến, giờ vẫn đang chiếu tin tức.

Đồng thời, Lý Giai chẳng gõ cửa đã vội xông vào, vẻ mặt vô cùng kích động.

–         Trường Khanh, em mau xem tin tức đi.

Cố Trường Khanh ngẩng đầu vẫy Lý Giai:

–         Mau tới đây, em đang xem!

Lý Giai cũng vội chạy đến bên Cố Trường Khanh, hai người nhìn chăm chú vào màn hình máy tính.

Ánh sáng từ màn hình rất ảm đạm, cảnh tượng hỗn loạn, có thể nghe được tiếng la hét chói tai, có người bật đèn lên, lập tức có thể nhìn thấy bên trong mờ mịt sương khói, trên bàn còn có thuốc phiện, thuốc lắc và ống tiêm, giấy bạc… Một số người vừa hít thuốc phiện xong người vẫn như trên mây, thần trí hoảng hốt. Mấy người đàn ông đã bị bắt lại, tay đặt trên đầu, quay lưng về vách tường, quần áo xộc xệch. Chỉ chốc lát sau lại thấy Khưu Uyển Di, chỉ thấy bà ta tóc tai rối tung, người khoác một chiếc áo dài, hiển nhiên là bên trong không mặc quần áo, bà ta cùng mấy người đàn ông trần truồng bị kéo ra ngoài, vẻ mặt vẫn còn mơ hồ, hiển nhiên là đang trong trạng thái không tỉnh táo.

Rất nhanh, phóng viên đã nhận ra bà ta, máy quay lập tức chĩa thẳng vào Khưu Uyển Di:

–         Đây chẳng phải là Khổng phu nhân sao, Khổng phu nhân, sao bà lại ở đây, người nhà bà có biết tình hình của bà lúc này không?

Máy quay lia khắp người Khưu Uyển Di, chiếu rõ vẻ mặt tái nhợt, ánh mắt mê man và vết chích trên tay chân bà ta. Bất kì ai nhìn thấy mà chẳng biết đó là một con nghiện. Máy quay lại chĩa qua mấy người đàn ông trần truồng bên cạnh Khưu Uyển Di, mấy người này cũng coi như tỉnh táo, vừa thấy máy quay chĩa qua đây thì vội che mặt lại.

Nhưng những người này và Khưu Uyển Di đã làm gì, chỉ cần không phải là kẻ ngu ngốc thì đều có thể nhìn ra được.

–         Khổng phu nhân, Khổng phu nhân, bà có thể trả lời câu hỏi của chúng tôi không?

Máy quay lại chĩa thẳng vào Khưu Uyển Di.

Lúc đầu Khưu Uyển Di còn có chút ngu ngơ nhưng nghe được một tiếng “Khổng phu nhân”, thần trí của bà ta cũng dần dần tỉnh táo lại, bà ta nhìn nhìn vào máy quay, lại nhìn bốn phía, sắc mặt vốn tái mét lại càng trắng bệch. Khưu Uyển Di bưng mặt, hét lớn một tiếng:

–         Tôi không phải là Khổng phu nhân, Tôi không phải là Khổng phu nhân, các người nhận nhầm người rồi.

Nói xong, Khưu Uyển Di đẩy phóng viên ra định trốn, cảnh sát ở bên thấy thế thì quát:

–         Ngoan ngoãn một chút, đừng cử động!

Nhưng lúc này Khưu Uyển Di đã bị kích thích, sao còn nghe cảnh sát nói, bà ta đẩy phóng viên ra rồi vội chạy đi. Cảnh sát cũng đuổi theo, áp chế Khưu Uyển Di lại, ép bà ta ngồi xổm xuống, trong lúc xô đẩy, áo khoác trên người Khưu Uyển Di rơi xuống để lộ ra tấm lưng với nhiều dấu hôn và cái mông trần.

Khưu Uyển Di giãy dụa, thét lớn như nổi điên, lại khóc lóc ầm ĩ như thần kinh. Phóng viên quay lại hết những cảnh này, chỉ làm nhòe đi những vị trí nhạy cảm mà thôi.

Lý Giai xem xong rồi nói:

–         Xong rồi, Khưu Uyển Di coi như tàn đời rồi! Đây là báo ứng mà bà ta xứng đáng nhận được!

Sau đó lại hỏi Cố Trường Khanh:

–         Trường Khanh, đây là em làm sao?

–         Không phải em, tuy rằng em rất muốn làm thế nhưng lần này không phải là em, là ông trời đang trừng phạt bà ta!

Cố Trường Khanh nói.

Trong màn hình, Khưu Uyển Di ôm lấy cơ thể mà run rẩy, lúc thì khóc lúc thì kêu, tuyệt vọng và sợ hãi. Cố Trường Khanh nhớ tới cái chết của mẹ, nhớ tới những đau khổ và sự tra tấn mình từng phải chịu đựng vì bà ta, lòng dâng lên cảm giác sung sướng khi trả được thù.

Mẹ, mẹ thấy không? Những kẻ đã hại chúng ta đều sẽ không có kết cục tốt đẹp. Những kẻ đã hại chúng ta, con sẽ không để cho bọn họ được sống!

–         Báo ứng, đây là báo ứng của bà ta! Người đàn bà này làm quá nhiều chuyện xấu, ngay cả ông trời cũng ngứa mắt!

Lý Giai cảm thấy lòng thống khoái không nói nên lời, trước giờ, cô đều nhìn rõ những tổn thương mà Khưu Uyển Di gây ra cho Cố Trường Khanh, nhìn bà ta bày mưu hiểm độc với một cô bé mồ côi không có chỗ dựa, cô cảm thấy bất lực, lòng sớm đã tích tụ lại, giờ thấy thật thống khoái.

–         Chuyện còn chưa chấm dứt đâu, nỗi đau khổ của Khưu Uyển Di mới chỉ bắt đầu thôi.

Cố Trường Khanh nhìn Khưu Uyển Di đang cố gắng che giấu bản thân trong màn hình, lạnh lùng nói.

Hôm đó, Khưu Uyển Di bị đưa tới cục cảnh sát. Thời gian qua vì chuyện xấu trên Internet kia khiến Khưu Uyển Di bị mọi người phỉ nhổ, tuy rằng ảnh hưởng đến thanh danh của bà ta nhưng cũng không khiến mọi người quá chú ý. Giờ các tạp chí lớn đều vây quanh cục cảnh sát, Cố thị và nhà Khổng Khánh Tường, chờ những người liên quan xuất hiện, mong lấy được tin mà mọi người đang chờ mong.

Khổng Khánh Tường và Khổng Ngọc Phân cũng không dám xuất hiện, chỉ sợ bị đám phóng viên túm được.

Trong văn phòng Chủ tịch, Khổng Khánh Tường nhìn tin tức trong máy tính, giận dữ vô cùng, một khắc đó, ông ta hận không thể kéo Khưu Uyển Di ra khỏi màn hình mà bóp chết bà ta!

Tống Trí Hào ở bên vội la lên:

–         Chủ tịch, dù ông có giận đến đây cũng phải đón phu nhân ra khỏi cục cảnh sát rồi tính, chuyện càng kéo dài thì càng bất lợi cho ông, chỉ cần đưa phu nhân ra thì ông có thể li hôn với bà ta, những chuyện dơ bẩn đó sẽ chẳng liên quan gì đến ông nữa.

Khổng Khánh Tường cảm thấy Tống Trí Hào nói rất có lí, lập tức nhẫn nhịn lại, mời luật sư qua can thiệp, biết rõ Khổng Ngọc Phân không tham gia việc buôn lậu ma túy thì để luật sư nộp tiền rồi bảo lãnh Khưu Uyển Di ra ngoài.

Khưu Uyển Di biết rất rõ quay trở về sẽ phải đối mặt với điều gì, ra khỏi sở cảnh sát rồi, chết cũng không chịu đi theo luật sư. Khổng Khánh Tường sớm đã biết sẽ có chuyện này, cho nên phái hai người đi theo luật sư, áp tải Khưu Uyển Di về. Xe rời khỏi cục cảnh sát liền bị một nhóm phóng viên vây lấy, Khưu Uyển Di hoảng hốt đập cửa sổ cầu cứu đám phóng viên. Bọn họ không nghe được bà ta nói gì, chỉ chụp lại vẻ mặt điên cuồng, hoảng hốt của bà ta mà thôi.

Xe rời khỏi chỗ có đám phóng viên, đưa Khưu Uyển Di về thẳng nhà họ Khổng.

Khưu Uyển Di nơm nớp lo sợ đi vào phòng khách, đã thấy Khổng Khánh Tường ngồi trên sô pha, vẻ mặt âm trầm đáng sợ, con gái Khổng Ngọc Phân đứng ở cách đó không xa, mắt long lanh nước, thấy Khưu Uyển Di tiến vào thì vội bước lên nắm tay Khưu Uyển Di, khóc nói:

–         Mẹ, sao mẹ có thể làm ra những chuyện như thế, mẹ có biết vì mẹ mà con đã chẳng thể ngẩng mặt nhìn ai nữa không? Mọi người đều chê cười, công việc con sắp nhận cũng vì thế mà đi tong! Mẹ, mẹ làm cái gì mà chẳng được, sao phải hít thuốc phiện, sao phải quan hệ tình dục bừa bãi!

Mỗi một câu nói của Khổng Ngọc Phân lại khiến mặt Khưu Uyển Di tái đi mấy phần, ánh mắt càng không ngừng liếc qua Khổng Khánh Tường, thấy sắc mặt Khổng Khánh Tường càng ngày càng đáng sợ, cả người bà ta càng run rẩy.

–         Mẹ… mẹ…

Răng bà ta va vào nhau lập cập:

–         Mẹ chỉ là quá cô đơn, quá tịch mịch…

Bà ta cầm tay Khổng Ngọc Phân, nước mắt lăn dài:

–         Ngọc Phân, mẹ biết là mẹ đã làm liên lụy đến con, con đừng trách mẹ.

Khổng Ngọc Phân gạt tay bà ta ra, lùi về phía sau hai bước, khóc lớn:

–         Sao con có thể không trách mẹ! Vì mẹ mà trước kia con phải mang tiếng là con hoang, giờ mẹ lại khiến con phải chịu sự sỉ nhục lớn như vậy, con hận mẹ đến chết, hận mẹ đến chết!

Khổng Ngọc Phân dậm chân.

Khổng Ngọc Phân nhớ lại mình vẫn luôn phải sống trong cảnh uất nghẹn như vậy, chưa từng được thoải mái vui vẻ, nghĩ tới cả đời này sẽ không thể ngóc đầu lên được nữa, nghĩ tới cả đời này sẽ chẳng thể so được với Cố Trường Khanh thì lòng dâng lên sự thù hận vô tận.

Cô ta xinh đẹp hơn Cố Trường Khanh thì có ích gì? Thông minh hơn Cố Trường Khanh thì có tác dụng gì, cô ta có cha mẹ như vậy, có xuất thân như vậy, cho dù cô ta có hơn Cố Trường Khanh thì cũng chẳng được gì.

Khổng Ngọc Phân càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng đau lòng, cuối cùng ngồi xuống, ôm mặt khóc òa.

Khưu Uyển Di thấy mình khiến con gái đau lòng như vậy, lòng cũng rất khó chịu, bà ta định bước lên ôm lấy con gái nhưng khóe mắt lại liếc thấy Khổng Khánh Tường đã đứng dậy.

Lòng Khưu Uyển Di run lên, dừng bước, nhìn Khổng Khánh Tường.

Chỉ thấy vẻ mặt của ông ta rất dữ tợn, trợn mắt nghiến răng, hai mắt đỏ bừng, hai tay nắm chặt tựa như dã thú điên cuồng! Khưu Uyển Di sợ tới mức khóc òa lên:

–         Khánh Tường… Khánh Tường… xin hãy nghe em nói…

Bà ta đau khổ cầu xin, hai tay xua loạn, nước mắt nhòe nhoẹt, cả người run lên. Khổng Khánh Tường tới thêm một bước bà ta liền run rẩy lui về sau một bước, bước chân lảo đảo, như là có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

–         Khánh Tường, em biết là em không tốt, nhưng mà… Anh vẫn không chịu để ý đến em, em rất cô đơn…

Còn chưa nói xong, Khổng Khánh Tường bỗng nhiên tiến lên, một tát đánh ngã Khưu Uyển Di, Khưu Uyển Di hét lớn một tiếng, ngã xuống đất, cảm thấy đầu óc choáng váng.

Nhưng ác mộng còn chưa chấm dứt, bà ta thấy Khổng Khánh Tường bước về phía mình, sau đó điên cuồng đá vào bà ta, đá vào đùi, vào bụng, và lưng, và ngực bà ta, những cơn đau đánh úp đến, Khưu Uyển Di kêu lên thảm thiết, đau đớn lăn lộn trên đất.

Khổng Khánh Tường như bị điên, căn bản không coi Khưu Uyển Di là người, giờ khắc này, ông ta thực sự rất muốn giết chết Khưu Uyển Di!

Ông ta vừa đá vừa điên cuồng la hét:

–         Cô đơn? Tịch mịch? Mày coi mày là ai? Mày chẳng qua là loại kĩ nữ đê tiện tao bỏ tiền mua về mà thôi, mày mà cũng xứng nói đến cô đơn sao! Mày dám cầm tiền của tao đi nuôi nhân tình, dám cầm tiền của tao đi đàn đúm với kẻ khác. Đã dám đội nón xanh lên đầu tao rồi còn dám hút thuốc phiện! Mày làm cho tao mất hết thể diện! Tao đánh chết mày! Dù sao mày còn sống cũng chỉ là vô dụng, cái loại rác rưởi như mày, mày là đồ phế vật, là loại súc sinh còn chẳng bằng chó lợn!

Bởi vì lúc trước là Âu Dương Kính dẫn bà ta đến hội quán này nên chỉ cần điều tra là ra được quan hệ của bà ta và Âu Dương Kính, làm gì có gì giấu được Khổng Khánh Tường!

Trong thời gian này Khổng Khánh Tường đã phải chịu rất nhiều đả kích và áp lực, nhiều đến độ ông ta gần như không thể chấp nhận nổi, chẳng những danh dự bị tổn hại mà tài sản còn bị hao hụt, quan trọng nhất là ông ta dần dần đánh mất vương quốc của mình. Đây với đàn ông mà nói, chính là sự tra tấn tàn khốc nhất! Mà bây giờ, những hành động của Khưu Uyển Di lại như một kích trí mạng, về sau ông ta còn mặt mũi nào đi gặp bạn bè, đối tác? Ông ta trở thành trò hề ở chốn thương trường Bắc Kinh này, trở thành đối tượng khiến người ta nhạo báng. Điều này sao người luôn uy phong lẫm lẫm, cao cao tại thượng như ông ta có thể chấp nhận được.

Hành động này của Khưu Uyển Di khiến ông ta phát điên. Lúc này ông ta đã mất lí trí, hoàn toàn nói năng không suy nghĩ, phát tiết sự sợ hãi và phẫn nộ trong lòng.

Khưu Uyển Di đau đến chết đi sống lại, lời nói của Khổng Khánh Tường lại như thanh kiếm tru tâm khiến cả thể xác lẫn tinh thần của bà ta đều bị tra tấn nặng nề. Bà ta quỳ trên đất, tránh đi đòn hiểm của Khổng Khánh Tường nhưng bất kể bà ta trốn đi đâu, quyền đấm cước đá của Khổng Khánh Tường như dính vào người bà ta, trốn thế nào cũng không trốn được.

Sự đau đớn vô cùng tra tấn bà ta, dày vò bà ta cũng khơi dậy sự phẫn nộ và thống nộ mà bà ta chôn dấu suốt bấy lâu nay.

Rốt cuộc bà ta không chịu được, điên cuồng hét lớn một tiếng, lấy tay gạt Khổng Khánh Tường ra.

Khổng Khánh Tường không ngờ Khưu Uyển Di dám chống đối, nhất thời không chuẩn bị, bị Khưu Uyển Di đẩy ngã xuống đất, còn chưa lấy lại tinh thần thì Khưu Uyển Di đã như nổi điên mà xông tới, bổ nhào vào người ông ta, như chó điên cắn tai ông ta, miệng ú ớ điên loạn, tay vầy vò giữ chặt tóc Khổng Khánh Tường, điên cuồng mà kéo xé, khiến tóc Khổng Khánh Tường như rụng ra từng mảng.

Khổng Khánh Tường đau đớn kêu to, hoảng sợ, hai tay vung loạn đánh về phía Khưu Uyển Di, cũng không quản nặng nhẹ:

–         Con điếm kia, buông! Buông ra!

Nhưng lúc này Khưu Uyển Di đã mất trí, sao chịu buông tay, bà ta bị đau đớn, lòng giận dữ, dùng sức mà nghiến răng, gần như là cắn đứt tai Khổng Khánh Tường, máu chảy đầm đìa!

Khổng Khánh Tường đau đớn lăn lộn trên đất, rống lên tru tréo như dã thú. Máu tươi chảy dài khiến người ta hoảng hốt!

Mà suốt quá trình này, Khổng Ngọc Phân chỉ ngồi bên nhìn, òa khóc như thể đang nhìn chuyện chẳng liên quan đến mình.

Khưu Uyển Di cắn tai Khổng Khánh Tường rồi đứng dậy, nhả tai ông ta ra, tóc tai bà ta hỗn độn, mặt trắng bệch, ánh mắt điên loạn, mặt vặn vẹo, miệng cười ha hả đầy máu tươi, máu tươi chảy dài theo khóe miệng bà ta, trông như ác ma khát máu.

Khổng Ngọc Phân nhìn thấy đó, sợ tới mức quên cả khóc, ngồi phệt dưới đất, hoảng hốt nhìn Khưu Uyển Di, người run rẩy không thể khống chế.

Khưu Uyển Di cười lớn một tràng, như thể phát tiết bao nhiêu uất hận trong lòng, sau đó bà ta đứng lên, đá mạnh vào Khổng Khánh Tường đang đau đớn nằm dưới đất kia, vừa rồi Khổng Khánh Tường hung ác cỡ nào thì giờ bà ta còn hung tợn hơn cả ông ta!

Khưu Uyển Di vừa đá vừa gào to:

–         Khổng Khánh Tường, mày đi chết đi, mày là cái loại chẳng bằng cầm thú! Tao là vợ mày nhưng mày có đối xử với tao như một người vợ không? Trong mắt mày tao còn chẳng bằng con chó! Tao chịu đủ rồi! Chịu đủ rồi! Mày có thể qua lại với cháu gái tao thì vì sao tao không thể ngoại tình, tao nói cho mày, tao còn qua lại với nhiều người đàn ông khác cơ! Tao muốn mày chết vì đội nón xanh đi, tao phải đem tiền của mày đi nuôi đàn ông đấy! Làm mày mất mặt à? Tao càng vui! Mày chẳng qua cũng là loại đàn ông làm giàu nhờ đàn bà mà thôi, bám váy đàn bà mà leo lên! Ra vẻ cái gì chứ? Nếu không có Cố Linh Lung thì chẳng biết giờ mày còn đang làm cái gì nữa! Tốt hơn tao sao? Mày dựa vào đàn bà, tao dựa vào đàn ông, chúng ta chẳng có ai có quyền cười nhau đâu! Đều vô sỉ giống nhau thôi, con mẹ nó! Tao bi ai hơn mày chẳng qua là vì mày gặp được con đàn bà ngu ngốc còn tao gặp phải thằng cầm thú, chẳng qua mày may mắn hơn tao một chút mà thôi!

Khổng Khánh Tường vốn đau đến sắp ngất xỉu đi nhưng những lời của Khưu Uyển Di lại như một thanh đao nhọn đâm thẳng vào tim ông ta, ông ta giận dữ nhảy dựng lên, liều mạng nhào về phía Khưu Uyển Di, bóp cổ bà ta!

Hai tay ông ta như gọng kìm gắt gao bóp cổ bà ta, mặt Khổng Khánh Tường đỏ bừng, hai mắt đầy tơ máu, gân xanh trên thái dương, cổ, cánh tay hiện rõ, như đang phát điên.

–         Tao bóp chết mày, tao bóp chết mày!

Khổng Khánh Tường nghiến răng nghiến lợi, cơ bắp trên mặt giật giật.

Khưu Uyển Di bị ông ta bóp cổ đến xanh mặt, mắt trắng dã, bà ta không giãy dụa nổi nữa, hai tay cào cào người Khổng Khánh Tường nhưng khi nãy bà ta đã dùng hết sức lực, nay Khổng Khánh Tường như bị điên, bà ta sao giãy được. Mắt thấy sẽ bị Khổng Khánh Tường bóp chết. Ngay lúc mấu chốt này, Khổng Ngọc Phân nhào lên, sống chết gạt tay Khổng Khánh Tường ra, đồng thời dùng hết sức gào lớn vào tai Khổng Khánh Tường:

–         Cha, mẹ sắp bị cha bóp chết rồi! Cha mau buông tay đi!

Nhưng giờ Khổng Khánh Tường như ma quỷ, căn bản không có phản ứng gì khác, mọi ý thức của ông ta đều đổ dồn vào một chuyện.

Bóp chết bà ta! Bóp chết bà ta!

Mắt thấy Khưu Uyển Di sắp tắt thở, Khổng Ngọc Phân không còn cách nào khác, đành phải cầm lấy bình hoa lớn bên cạnh, nện vào đầu Khổng Khánh Tường. Choang một tiếng, bình hoa vỡ tan trên đầu Khổng Khánh Tường. Từng giọt máu tươi chảy xuống, Khổng Khánh Tường chớp mắt ngã xuống. Đồng thời, hai tay cũng buông cổ Khưu Uyển Di ra.

Khưu Uyển Di hít sâu một hơi, ôm cổ, ho khan liên hồi, nước mắt nước mũi chảy ròng.

Khổng Ngọc Phân đỡ lấy bà ta, khóc hỏi:

–         Mẹ không sao chứ!

Khưu Uyển Di ho khan hồi lâu mới dần bình tĩnh lại, chỉ cảm thấy cổ nóng rát, muốn nói nhưng lại không thể nói thành lời. Bà ta chỉ có thể xua tay tỏ ý không sao.

Khổng Ngọc Phân khẽ thở phào, cô ta dù có oán trách mẹ đến đâu thì cũng không mong mẹ chết. Hơn nữa vạn nhất mẹ bị cha giết chết rồi, cha cũng khó trốn thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật, nhà bọn họ sẽ tiêu tan, về sau cô ta còn có thể dựa vào ai?

Khưu Uyển Di bình tĩnh lại, đầu tiên là nhìn thoáng qua Khổng Khánh Tường đang ngất xỉu ở bên cạnh, trong lúc phẫn nộ lại đạp ông ta hai đạp rồi lại đi đến chỗ vành tai bà ta nhả ra, vươn chân dẫm nát nó đi! Làm cho ông ta không thể nối lại nữa.

Nhìn cái tai nát bấy, lại nhìn Khổng Khánh Tường hôn mê bất tỉnh, Khưu Uyển Di chỉ cảm thấy vô cùng thống khoái, cười lớn hai tiếng, nhưng sau đó nghĩ đến vận mệnh của mình sau này, nghĩ đến cả đời vất vả, cả đời mưu mô toan tính lại rơi vào kết cục này, cười lớn một hồi rồi lại thấy bi ai vô cùng.

–         Rốt cuộc thì tôi đã giành được cái gì?

Khưu Uyển Di nức nở một câu, nước mắt lăn dài từng giọt, cuối cùng không nhịn được, bưng mặt khóc lớn.

Vừa khóc thì càng không thể ngừng lại, khóc như đứt ruột, khóc đến không thở nổi. Khổng Ngọc Phân nhớ tới nỗi bất hạnh của mình, cũng đi tới ôm Khưu Uyển Di, cùng nhau khóc lóc.

Sau đó, Khổng Ngọc Phân lại gọi cấp cứu cho Khổng Khánh Tường. Kết quả, tai của Khổng Khánh Tường đã bị hoại tử, không thể nối. Đầu bị Khổng Ngọc Phân đập, phải khâu mấy mũi, mặt bị Khưu Uyển Di cào xước một vệt dài, tóc cũng bị cắt đi quá nửa, hơn nữa mất một bên tai, giờ ông ta làm gì còn được nửa phần phong độ nào nữa. Xấu xí vô cùng.

Sau khi ông ta tỉnh lại thì vô cùng giận dữ, gọi luật sư định kiện Khưu Uyển Di nhưng Khưu Uyển Di đã vơ vét sạch đồ trong nhà đi, biến mất chẳng còn tăm tích, đâu thể tìm được bà ta nữa?

Ông ta không tìm được Khưu Uyển Di, lại trút hết lửa giận vào đầu Khổng Ngọc Phân, đuổi Khổng Ngọc Phân ra khỏi nhà, đóng băng tài khoản của cô ta. Khổng Ngọc Phân hoảng hốt khóc òa, không được Khổng Khánh Tường duy trì chuyện tiền nong, cô ta phải sống sao? Hiện tại sinh hoạt phí của cô ta vốn không trông mong vào tiền lương, huống chi giờ cô ta cũng không có việc làm, làm gì có tiền lương.

Cô ta quỳ gối trước mặt Khổng Khánh Tường, dập đầu nhận sai nhưng Khổng Khánh Tường đang nổi nóng, sao chịu để ý đến cô ta, sai người đuổi cô ta ra khỏi phòng bệnh.

Chuyện Khưu Uyển Di nghiện ma túy, ăn chơi thác loạn ồn ào huyên náo trong dư luận một đợt, trên mạng đều là những tiếng tán thưởng, nói bà ta tự làm tự chịu, bị phạt là đúng người đúng tội! Bởi vì Khưu Uyển Di biến mất không còn tăm tích nên tiêu điểm lại đổ dồn vào Khổng Khánh Tường. Mặc kệ Khổng Khánh Tường đi đến đâu, chỉ cần là nơi có đông người thì đều bị phóng viên vây lấy khiến ông ta thấy phiền chán vô cùng.

Như vậy, ông ta lấy đâu ra tâm tư đối kháng với Cố Trường Khanh, chỉ riêng việc trốn tránh, ứng phó với đám phóng viên cũng đủ khiến ông ta đau đầu lắm rồi.

Cũng có phóng viên đến tìm Cố Trường Khanh, Cố Trường Khanh thản nhiên cười nói:

–         Tôi và Khổng Khánh Tường sớm đã cắt đứt quan hệ cha con, chuyện này không liên quan gì đến tôi cả, càng chẳng liên quan gì đến Cố thị hết!

Chỉ một câu đã phủi sạch quan hệ.

Đã không có Khổng Khánh Tường ở bên ngáng đường, Cố Trường Khanh có thể một lòng một dạ thực hiện kế hoạch của mình.

Trong lúc này, Brian có hẹn cô dùng bữa một lần.

Anh ta hỏi cô:

–         Giờ kế hoạch tiến hành thuận lợi chứ? Cha cô không gây trở ngại gì cho cô chứ!

Ai mà chẳng biết cha con bọn họ đấu đá gay gắt, đương nhiên Brian cũng biết.

Cố Trường Khanh gật đầu cười nói:

–         Quả thực rất thuận lợi, Khổng Khánh Tường vẫn đang bận rộn chuyện riêng của mình, sao còn có sức lực đâu mà lo đến tôi?

Cô bưng li nước trước mặt lên, uống một ngụm, sau đó cười nói:

–         Nói lại, cũng chẳng biết có phải là vận may của tôi đã đến không nữa, gần đây mọi chuyện đều thật thuận lợi!

Khổng Khánh Tường gặp chuyện đen đủi thật đúng lúc, đã giúp cô rất nhiều chuyện.

Brian mỉm cười, đôi mắt màu lam lấp lánh, nói:

–         Chỉ cần cô vui là được rồi!

Anh hơi nhíu mày, lại nói:

–         Có lẽ, thời gian tới, ông ta sẽ gặp càng nhiều phiền toái cũng nên.

–         Sao anh biết? Cố Trường Khanh cười nói.

–         Ấn đường của ông ta đen ngòm!

Brian làm mặt quỷ, bỗng nhiên phun ra một câu tiếng Trung khiến Cố Trường Khanh bật cười.

(Ấn đường: điểm nằm chính giữa hai đầu lông mày, nằm trên sống mũi. Đây là một khái niệm trong thuật tướng số của Trung Quốc.)

 P/S: 2 bài hát trong blog bài đầu là Như hoa như ngọc – Diêu Đình, bài thứ hai là Vọng Thiên nhé. Đừng hỏi iem nữa, iem đi ngụ đây :'(

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

136 responses »

Comment navigation

  1. sunlaygirl nói:

    Đọc chương này xong làm phải chạy đến gương xem Ấn đường mình có đen ko? He he

  2. thanh thao nói:

    Brian dang iu qua…

  3. Tiamo...!!! nói:

    Chươg này bạo lực quá.mà KKT pị đánh thấy đã dì đâu á.nhưg mà k biết trog phim đóg thế nào.

  4. hang nói:

    Hehe ac gia ac bao kieu nay kkt con an du voi brian

  5. bibi nói:

    Cang xem cang thay khong ngoc phan dang ghet! Sao tac gia lai tao ra mot nhan vat phan dien ngu ngoc the nay???

  6. lethuyelly nói:

    kkt va kud dung la ca me 1 lua. cag xem cang thau ghet

  7. Helen nói:

    thi chinh johny dung sau lung chu ai ^_^ con noi ve an duong nua chu =))

  8. jentiti nói:

    KUD đã không còn gì nữa, chuỗi ngày trả giá của KKT đã đến rồi. Yên tâm đi, mọi chuyện sẽ còn hấp dẫn hơn nhiều. Giờ đã có Brian nhúng tay vào trả thù dùm chị TK, hehe, chị đỡ phải ra mặt!

  9. punniemeow nói:

    Ủa z chuyện này có phải do Brian làm hk ?

  10. Hắc Miu nói:

    OMG!!! xem chương này mà rụng rời tay chân =)))

  11. vangchanh nói:

    Bạn brian này mac bệnh luyến huynh quá thì phải. Tiếc cho một anh đẹp trai

  12. Trang nói:

    Eo,KKT bị cắn đứt taj.kinh quá.mà KUD bỏ trốn sao k mag cả KNP nữa?
    Thanks heo nha

  13. Trang nói:

    Eo,KKT bị cắn đứt taj.kinh quá.mà KUD bỏ trốn sao k mag cả KNP nữa? Mẹ con thế đấy
    Thanks heo nha

  14. soi230190 nói:

    Hai con chó già cắn nhau… thống khoái

  15. mebonbon nói:

    Chủ tịch, dù ông có giận đến đây—-> đến đâu

    Òi oi, ghê wá, KUD cắn tai KKT giông vụ Mike Tyson cắn tai Holifield năm chín 6,, chị coi truyền hình trực tiếp luôn á, :D
    Khổng ngọc long đâu nhỉ? KUD chắc ko dẫn KNl theo.

    Hoá ra vụ KUD là Brian làm, mà ả KUD cũng ghê wá, 1 bả mấy tên, bựa dã man!

  16. NP nói:

    chua thay dua nao vo si nhu con Phan, cha me minh cung tinh ke -_- tuy noi vay cung toi vi luc con be no cung khong dang de bi nguoi khac goi la con hoang, tao thanh vet thuong tam ly, lai bi con mu KUD cung vo si nuoi thanh nhu vay; tuy nhien KUD it ra van thuong con

  17. voicoi96 nói:

    Reo nhan nao ga’p qua ay…moi chuyen con chua ke’t thu’c dau. Cu cho ma coi, tiep theo se la vu Khong Chan Chan nhe. Nho do cha’c bi Brian mang ve nuoc roi.

  18. hoàng hảo nói:

    Đọc chương này thấy kinh quá

  19. Angela nói:

    Cho Minh pass voi nhe. Thank you
    Email cua Minh phngoc5525@gmail.com

  20. Vũ Loan nói:

    rot cuoc Brian la ai

  21. mây nói:

    KKT KUD đáng đời lắm, thật mát ruột mát gan hahaha….. thanks Heo!

  22. phuonglinh nói:

    đọc chương này mà tưởng như đang coi xiếc thú vậy.
    đúng là làm gì trả nấy.

  23. tieu da mieu nói:

    Brian có tính độc chiếm quá cao .. kud có kết cục như vậy thật xứng đáng😬😬😬😬

  24. lần đầu tiên mình ko ghét KUD .cắn KKT đứt tai luôn…cho thành quỷ xấu xí luôn, giờ thì lòng dạ và bề ngoài của ông ta mới khớp nhau nè

  25. Nhung nói:

    Chương này bạo lực ghê …

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s