Chương 243 Thay máu

Thiên kim trở về

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit: Heo Con

1552756_10200821818621568_1698784212_n

Cố Trường Khanh quyết định khai đao ở phòng tài vụ đầu tiên!

Giám đốc Chu của phòng tài vụ theo Khổng Khánh Tường nhiều năm như vậy, nhất định có rất nhiều chuyện mờ ám. Tuy rằng bọn họ sẽ luôn nghĩ cách che giấu nhưng khó tránh khỏi dấu vết vẫn còn sót lại. Chỉ cần có thể nắm được chút gì đó đáng ngờ là Cố Trường Khanh có thể tìm được lí do để đẩy ông ta đi!

Cố Trường Khanh mời công ty kiểm toán nổi tiếng nhất thành phố đến, nếu muốn tìm xương trong trứng gà còn có thể huống chi là giám đốc Chu cũng chẳng phải là vô tội! Rất nhanh công ty kia đã tìm ra được lỗ hổng và điểm đáng ngờ trong sổ sách của công ty mà giám đốc Chu lại chẳng thể đưa ra lời giải thích hợp lí. Cố Trường Khanh từng dụ ông ta đổ vấy tội lên Khổng Khánh Tường nhưng có lẽ là vì liên quan đến lợi ích, ông ta không như giám đốc Lưu, mối quan hệ của ông ta và Khổng Khánh Tường ràng buộc chặt chẽ, khai Khổng Khánh Tường ra ông ta cũng chẳng được lợi lộc gì hơn nên bất luận thế nào cũng không chịu khai Khổng Khánh Tường ra. Cuối cùng Cố Trường Khanh bất đắc dĩ, đành đệ trình lên ban giám đốc, để ban giám đốc quyết định xem có bãi miễn ông ta hay không.

Mà tất cả chuyện này, Khổng Khánh Tường đều chẳng thể làm gì, chỉ có thể nhìn thân tín của mình bị Cố Trường Khanh gạt bỏ.

Sau khi giám đốc Lưu kia phản bội Khổng Khánh Tường, Cố Trường Khanh theo lời hứa hẹn, đưa ông ta ra khỏi phòng tài chính, đẩy ông ta qua chi nhánh của công ty ở nước ngoài. Còn chức vụ giám đốc phòng tài chính, Cố Trường Khanh đưa giám đốc cũ vốn bị điều động ra ngoài về, người này vốn là nguyên lão của Cố thị nên mới bị Khổng Khánh Tường trục xuất. Nhưng người này có năng lực mạnh mẽ, tuyệt đối xứng đáng với chức vụ này. Tuy Khổng Khánh Tường phản đối nhưng Hội đồng quản trị lại rất ủng hộ.

Về phần giám đốc phòng tài vụ, Cố Trường Khanh lo lắng đến suy nghĩ của các cổ đông khác, không đề cập đến nguyên lão Cố thị nữa mà thông báo tuyển dụng công khai. Lúc này Khổng Khánh Tường mới không phản đối. Sau đó lại luôn tìm cơ hội lôi kéo giám đốc mới của phòng tài vụ. Ông ta biết, chỉ khi nào nắm giữ được các phòng ban quan trọng thì mới có thể khống chế được Cố Trường Khanh. Chỉ cần Cố Trường Khanh không có biểu hiện gì tốt trong lúc nắm quyền thì Hội đồng quản trị sẽ thay thế cô, về sau khó mà lại leo lên được vị trí tối cao này, như vậy dù có là đại cổ đông thì cũng chẳng có thực quyền gì trong công ty hết.

Nhưng giám đốc mới lại không phải là thằng ngu, chuyện cha con Cố thị tranh giành vốn không phải là bí mật, một người chuyện xấu quấn thân, mặt trời lặn núi tây, miễn cưỡng giữ lấy vị trí Chủ tịch, một người tinh thần phấn chất, tiền đồ vô hạn, nắm giữ số cổ phần lớn. Cho dù anh ta không ngả theo Cố Trường Khanh thì tuyệt đối cũng sẽ không chọn Khổng Khánh Tường. Mà giám đốc Lê của phòng tài vụ vốn đã đầy khúc mắc với Khổng Khánh Tường nên càng không coi ông ta ra gì. Vì thế, Khổng Khánh Tường hoàn toàn mất quyền khống chế với hai phòng ban này.

Mà một trong ba ngành quan trọng khác, phòng công nghiệp vốn đã không nằm trong phạm vi khống chế của Khổng Khánh Tường, phòng quản lí đầu tư và phòng địa ốc thì lại có sự phiền phức khác. Hai phòng này đều có cống hiến lớn cho công ty suốt mấy năm qua, nhất là phòng địa ốc của Khưu Minh Căn, là phòng mang lại nhiều lợi nhuận nhất cho công ty, nếu bãi miễn thì tất sẽ không được Hội đồng quản trị ủng hộ. Nếu Cố Trường Khanh kiên quyết ngược lại sẽ khiến các cổ đông khác cho rằng mục đích của cô là khuếch trương thế lực, ảnh hưởng không tốt.

Nhưng phòng quản lí đầu tư còn có ủy ban đầu tư trấn áp, cho dù giám đốc Trương là người của Khổng Khánh Tường thì cũng không thể gây nhiễu loạn gì. Chỉ còn phòng địa ốc là khó làm ăn.

Ngay cả như vậy, Cố Trường Khanh vẫn sắp xếp thân tín của mình đảm nhiệm chức vụ phó giám đốc ở đây, xem như là làm tai mắt cho cô.

Mà phó giám đốc ban đầu, Khưu Vĩ vì chuyện đồng Euro khiến công ty bị tổn thất nặng nề nên đã bị bãi miễn, còn Khổng Ngọc Phân, Cố Trường Khanh điều động cô ta đến chi nhánh của công ty ở Malaysia.

Công ty con đó mới thành lập, bất luận là quy mô hay ảnh hưởng đều không thể so sánh được như tổng công ty, quan trọng nhất là, một khi bị điều sang Malaysia thì phải rất lâu sau mới được quay về.

Sau khi Khổng Ngọc Phân nhận được quyết định điều động thì xông vào phòng làm việc của Cố Trường Khanh. Văn phòng của Cố Trường Khanh ở tầng cao nhất của công ty, giờ cô có hai trợ lý và bốn thư kí, gần như là chiếm 1/3 tầng lầu này.

Lúc Khổng Ngọc Phân xông vào, Cố Trường Khanh đang phê duyệt tài liệu, cô ngẩng đầu nhìn Khổng Ngọc Phân một cái, nhíu mày, giận dữ nói:

–         Sao lại thế này, tôi gọi cô vào đây sao?

Thư kí đi theo sau Khổng Ngọc Phân oán trách nhìn cô ta một cái rồi nói với Cố Trường Khanh:

–         Tổng giám đốc, ngại quá, tôi không thể ngăn phó giám đốc Khổng lại được.

Cố Trường Khanh gật gật đầu nói với thư kí:

–         Tôi biết rồi, không trách cô được, một số người luôn chẳng biết quy củ là gì! Cô ra ngoài trước đi!

Thư kí ra khỏi văn phòng rồi khép cửa lại.

Cố Trường Khanh buông tài liệu trong tay, xoay ghế dựa ngẩng đầu nhìn Khổng Ngọc Phân, lạnh lùng nói:

–         Nói đi, có chuyện gì? Tôi bận nhiều việc, đừng làm lãng phí thời gian của tôi!

Từ sau khi bước vào Khổng Ngọc Phân đã đánh giá văn phòng của Cố Trường Khanh, thấy văn phòng của cô trang trí xa hoa khí phái, diện tích chỉ nhỏ hơn văn phòng của chủ tịch một chút, một mặt tường hoàn toàn là cửa sổ thủy tinh, đứng đó có thể nhìn bao quát cảnh sắc của Bắc Kinh, tuyệt đối là tượng trưng cho thân phận cao quý.

Khổng Ngọc Phân nhìn Cố Trường Khanh ngồi sau bàn làm việc, cao cao tại thượng như vậy, lòng ghen ghét không thôi.

Cô ta vọt tới trước bàn làm việc lớn của Cố Trường Khanh, cầm quyết định điều động ném lên bàn, giận dữ nói:

–         Đây nhất định là ý của cô đúng không! Dựa vào cái gì mà cô đuổi tôi đi?

Cố Trường Khanh cũng chẳng nhìn vào quyết định kia, chỉ lạnh lùng trừng mắt nhìn cô ta, bỗng nhiên mỉm cười, trong nụ cười là sự đắc ý vô cùng:

–         Chỉ bằng tôi là tổng giám đốc! Chỉ cần công ty cần thì tôi muốn điều động cô đi đâu mà chẳng được. Sao nào, cô có ý kiến gì?

Khổng Ngọc Phân nhìn vẻ đắc ý của cô thì hận đến nghiến răng nghiến lợi, muốn chống đối nhưng Cố Trường Khanh lại cười cắt lời cô ta:

–         Nhưng cô có ý kiến cũng vô dụng, lệnh của tôi cô phải phục tùng!

Sau đó ngừng cười:

–         Đi ra ngoài đi, về sau không được tôi gọi thì không được phép vào đây!

Cô lườm Khổng Ngọc Phân một cái:

–         Tốt xấu gì cũng từng du học ở nước ngoài mà sao chẳng biết phép tắc quy củ gì cả?

Khổng Ngọc Phân giận run người, cô ta chỉ vào Cố Trường Khanh, lớn tiếng nói:

–         Cố Trường Khanh, mày đắc ý cái gì chứ? Mày cho rằng ngồi được lên ghế tổng giám đốc là giỏi lắm sao? Mày cho rằng bây giờ mày có thể giễu võ dương oai trước mặt tao sao? Tao nói cho mày, tao sẽ không cho mày cơ hội này đâu. Tao mặc kệ! Tao không tin đường đường là sinh viên Cambrigde rời khỏi Cố thị thì sẽ không có đường sống!

Nói xong quay đầu bước đi nhưng vì quá tức giận nên quên mất ở dưới là bậc thang, bước hụt một bước khiến cả người nhào về phía trước, ngã như chó sa bùn, nửa ngày cũng không đứng lên nổi, đau đớn kêu to.

Cố Trường Khanh nằm dài trên bàn nhìn cô ta, vừa bưng miệng cười vừa nói mát:

–         Ái dà, đáng ra phải nhắc nhở cô một tiếng, đau lắm à! Khổng Ngọc Phân, cô không sao chứ! Không xây xát mặt mày chứ?

Khổng Ngọc Phân giận đến sắp khóc, miễn cưỡng bò dậy, ôm chỗ đau rồi cắn răng khập khiễng rời đi.

Chờ cô ta ra cửa, Cố Trường Khanh còn nghe được tiếng Lý Giai vui mừng khi thấy người gặp họa:

–         Ai dà, phó giám đốc Khổng, cô làm sao thế, mặt chảy máu rồi kia, có khi thành sẹo cũng nên ấy!

Giọng nói chói tai của Khổng Ngọc Phân vang lên:

–         Cô câm mồm cho tôi!

Sau khi Khổng Khánh Tường biết Khổng Ngọc Phân xin từ chức thì tát cho Khổng Ngọc Phân một cái, giận dữ nói:

–         Giờ là tình hình gì rồi mà mày còn tiểu thư như thế? Tính cách này của mày thì sau này đừng hòng quay về Cố thị nữa!

Khổng Ngọc Phân ôm mặt, mắt long lanh nước, cắn răng nói:

–         Không về thì không về, con thấy Cố Trường Khanh dương oai diễu võ như vậy thì chẳng thà không ở lại Cố thị nữa!

Khưu Uyển Di ở bên thấy con bị đánh bị mắng thì đau lòng, vội vàng nói đỡ thay con mình:

–         Nó không từ chức thì sẽ phải rời khỏi Bắc Kinh đến Malaysia, còn chẳng biết lúc nào mới được về!

Khổng Khánh Tường giận dữ:

–         Thế chẳng phải là vừa khéo sao? Dù sao nó ở đây cũng đủ tiếng xấu rồi, còn chẳng bằng đổi hoàn cảnh mới, có khi còn lấy được thằng chồng tốt!

Thời gian qua Khổng Khánh Tường chịu đủ uất ức khiến cho tính cách ông ta cũng trở nên chanh chua hơn nhiều. Khổng Ngọc Phân nghe vậy thì mặt tái mét, khóc lóc chạy ra khỏi thư phòng.

Khổng Khánh Tường chỉ vào bóng dáng cô ta:

–         Con với cái chỉ biết chọc giận người khác!

Quay đầu nhìn Khưu Uyển Di thì lại càng cáu:

–         Gần đây bà bị làm sao thế? Mặt xanh mét, da vàng vọt, tốt xấu gì tôi cũng là chủ tịch công ty lớn, bà cũng nên cho tôi chút thể diện chứ? Khó trách gần đây lại đen đủi như vậy, chính là vì tướng đen đủi của bà làm hại!

Khưu Uyển Di sờ sờ mặt, lòng có chút chột dạ nhưng bị ông ta nói thế thì lại không nhịn được mà nói:

–         Khánh Tường, ông trút giận lên đầu mẹ con tôi thì chẳng bằng nghĩ cách đối phó với đứa con gái lợi hại của mình ấy! Căn bản là vướng chân vướng tay ở chỗ nó, nếu nó biến mất thì thiên hạ thái bình rồi còn gì?

Khưu Uyển Di chẳng qua là giận quá nói vậy nhưng không ngờ Khổng Khánh Tường nghe xong bỗng nhiên lại an tĩnh lại, một lát sau mới hỏi:

–         Làm sao để biến mất? Giờ nó xảy ra chuyện gì thì người ta sẽ nghi ngờ đến tôi ngay!

Khưu Uyển Di hoảng sợ, không ngờ ông ta thực sự nghĩ như vậy, lòng không khỏi lạnh run. Nhưng nghĩ đến nếu Cố Trường Khanh thực sự xảy ra chuyện gì bất trắc thì tất cả mọi thứ của Cố Trường Khanh đều sẽ thuộc về bọn họ, lại cảm thấy đây là cách thật hay, một đòn đánh ra, sau này cũng được kê cao gối ngủ.

–         Cứ để cho nó kiêu ngạo thêm một thời gian nữa, nó nghĩ tổng giám đốc dễ làm lắm sao? Tôi đã bảo giám đốc Trương đè ép phòng đầu tư, chỉ cần mấy tháng tới nó không lập được công trạng gì thì hoàn toàn có thể kéo nó khỏi vị trí kia!

Khổng Khánh Tường âm độc nói. Tuy rằng ông ta cũng hận không thể lập tức xóa sổ Cố Trường Khanh nhưng gần đây ân oán của bọn họ quá ầm ĩ, nếu lúc này Cố Trường Khanh xảy ra chuyện gì thì chỉ sợ tất cả mọi người sẽ nghĩ ngay ra là ông ta làm. Cho nên không đến mức vạn bất đắc dĩ thì ông ta sẽ không mạo hiểm như vậy!

Tạm thời kéo Cố Trường Khanh ra khỏi vị trí tổng giám đốc, để ông ta có thể thở một hơi đã. Chuyện sau này, chờ qua giai đoạn mẫn cảm này rồi tính.

Mà bên kia, Cố Trường Khanh cũng biết nếu thực sự muốn ngồi yên ổn ở vị trí này thì nhất định phải lập thành tích mới được. Nhưng kế hoạch đầu tư tháng ba của phòng quản lí đầu tư lại rất bình thường, không có gì nổi bật, không thể tạo thành tích gì cả. Cố Trường Khanh biết là Khổng Khánh Tường đang làm trò quỷ nhưng phòng quản lý đầu tư có đôi khi không có thành tích lớn cũng là bình thường, không thể vì thế mà bãi miễn giám đốc Trương được.

Cố Trường Khanh gọi giám đốc Trương vào, ra sức gây áp lực một hồi, giám đốc Trương khúm núm vâng dạ như thể rất nghe lời nhưng Cố Trường Khanh biết, căn bản ông ta sẽ không để mình vào mắt.

Cố Trường Khanh hiểu, muốn tạo thành tích thì chỉ có thể dựa vào chính mình.

Lúc này, cô nghe được một tin tức, một công ty tài nguyên nước của Anh đang khai phá, phát triển kĩ thuật xử lý nước thải công nghiệp, giờ đang tìm người hợp tác mở rộng quy mô. Rất nhiều công ty trên thế giới đều liên hệ với công ty này, hi vọng có thể được hợp tác với họ.

Cố Trường Khanh tìm được cơ hội của mình.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

108 responses »

Comment navigation

  1. voicoi96 nói:

    hehhehe, tac hai cua hut chich da the hien ra ben ngoai cua KUD roi. Chang may choc lai co scandal cua ho Khong nua nhe!

  2. mây nói:

    KkT đáng sợ thật, ghê tởm ông ta, thanks Heo!

  3. phuonglinh nói:

    tự nhiên thấy tội cho KUD, KNP. Thường nói người làm chuyện sai trái thường là những người bị thiếu thốn về mặt nào đó nhưng thay vì khắc phục thì lại đi đỗ lỗi cho người khác, nhưng kết cục thì phải trả giá…

  4. Nhung nói:

    Truyện này may có mấy bạn như lý giai, hài hài tí cho đỡ căng:)

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s