Chương 239 Anh em

Thiên kim trở về

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit: Heo Con

969691_676344505716149_670178157_n

Hoàng Thao nghe giọng nói này thì nụ cười trên mặt hơi cứng lại nhưng lập tức lại khôi phục lại vẻ tự nhiên. Anh chậm rãi xoay người nhìn về phía người đang nói chuyện đằng sau.

Người nọ đứng cách bọn họ không xa, vóc dáng cao ngất, gương mặt tuấn mỹ, cả người toát ra hơi thở phú quý, cũng chính là Brian.

Anh nhìn Hoàng Thao và Cố Trường Khanh, trên mặt mang theo ý cười thản nhiên nhưng trong mắt lại lộ ra cảm giác cao ngạo.

Anh chắp tay sau lưng, chậm rãi đi tới, ánh mắt thản nhiên nhìn liếc qua Hoàng Thao rồi lại nhìn về phía Cố Trường Khanh, lúc này đôi mắt màu lam mới có chút sức sống.

Anh hơi gật đầu với Hoàng Thao một cái xem như chào hỏi, vẻ mặt kiêu căng không muốn nhiều lời, Hoàng Thao cũng không giận, khoanh tay trước ngực, ung dung nhìn đối phương. Đối phương càng lạnh lùng anh càng cười tươi đến mức không chê vào đâu được.

Brian không quá quan tâm đến anh, chuyển mắt nhìn qua Cố Trường Khanh:

–         Helen tiểu thư, có thể đi rồi chứ?

–         Sterling tiên sinh, xin đợi một chút.

Cố Trường Khanh lễ phép đáp, sau đó xoay người nhìn về phía Hoàng Thao, dùng tiếng Trung, vẻ mặt và ngữ khí cũng thoải mái hơn không ít:

–         Tôi đã có hẹn trước với Sterling tiên sinh, hôm nay không thể mời cơm anh, lần sau chúng ta lại hẹn?

Cố Trường Khanh mở to mắt nhìn Hoàng Thao.

–         Vậy tối nay?

Hoàng Thao hơi cúi người nhìn cô cười, nhìn cô nói chuyện lịch sự với đối phương như vậy, lòng Hoàng Thao lập tức thoải mái lại.

Cố Trường Khanh nghĩ nghĩ rồi gật đầu:

–         Được, nếu anh có chỗ nào muốn đến thì cứ hẹn trước!

Cố Trường Khanh đơn thuần chỉ là muốn biểu đạt lòng biết ơn của mình.

Brian ở bên thấy Cố Trường Khanh và Hoàng Thao có vẻ rất thân quen thì sắc mặt hơi trầm lại, anh lên tiếng thúc giục:

–         Tiểu thư Helen!

Cố Trường Khanh vẫy tay chào Hoàng Thao:

–         Tôi đi trước đây!

Hoàng Thao cười vẫy tay với cô, quay đầu lại, cực kì phong độ nói lời chào tạm biệt bằng tiếng Anh với Brian, Brian chỉ thản nhiên gật đầu một cái, vẻ mặt có chút lạnh lùng.

Brian và Cố Trường Khanh rời đi, theo sau là vệ sĩ và trợ lý của Brian.

Hoàng Thao nhìn theo bóng dáng bọn họ, hơi ngẩng đầu cười cười rồi xoay người đi về hướng ngược lại.

Vì để tỏ rõ thái độ hiếu khách, Cố Trường Khanh mời Brian đến khách sạn nổi tiếng nhất Bắc Kinh. Cô sớm đã đặt phòng VIP ở đây rồi.

Chọn rất nhiều đồ ăn nổi tiếng của Bắc Kinh khiến Brian hoa cả mắt. Nhưng Cố Trường Khanh phát hiện, Brian ăn không nhiều, Cố Trường Khanh không khỏi hỏi:

–         Sterling tiên sinh, là đồ ăn không hợp khẩu vị sao?

Cô hoàn toàn coi anh là khách quý để khoản đãi, tuy rằng hai người ăn cơm riêng nhưng cô không hề cảm thấy mất tự nhiên.

Brian lắc đầu cười:

–         Không phải, bản thân tôi vốn ăn rất ít. Cô đừng để ý, đồ ăn ngon lắm, tôi rất thích.

Cố Trường Khanh nhìn cơ thể gầy yếu của Brian, cũng tin lời anh nói. Trước lúc đến, trợ lý của anh cũng đã nói với cô, Brian không uống rượu nên lúc này Cố Trường Khanh chỉ có thể dùng nước trái cây để kính anh:

–         Sterling tiên sinh, đầu tiên tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình, một là cảm ơn quý công ty đầu tư vào Cố thị, hai là cảm ơn hôm nay anh đã giúp đỡ trong cuộc họp.

Brian nhẹ nhàng chạm cốc với cô rồi cười nói:

–         Đầu tư vào Cố thị là vì chúng tôi cảm thấy rất đáng, mà hôm nay chẳng qua tôi cũng nói theo suy nghĩ của mình mà thôi, Helen tiểu thư đừng đặt nặng quá.

–         Xin Sterling tiên sinh yên tâm, Cố thị nhất định sẽ không khiến anh phải thất vọng, tương lai nhất định sẽ mang đến lợi nhuận khả quan, xứng đáng với sự đầu tư này.

–         Tôi cũng không hoài nghi điều này.

Brian cười nói:

–         Helen tiểu thư không cần khách khí, gọi tôi là Brian là được rồi, từ sau khi trở thành fan hâm mộ tennis của tiểu thư Helen, tôi vẫn luôn hi vọng có thể được nói chuyện với cô như bạn bè, giống như lúc này vậy.

Trên trần nhà treo một ngọn đèn thủy tinh kiểu La Mã, ánh đèn thủy tinh như chuỗi ngọc dài, chiếu ra ánh sáng ngọc ngà.

Mà đôi mắt trầm tĩnh như biển lớn của Brian được ánh đèn chiếu rọi, so ra còn trong sáng hơn cả ánh đèn thủy tinh kia.

Cố Trường Khanh nhìn anh, mái tóc màu hung chải hết về phía sau để lộ ra trán trắng nõn, sống mũi cao thẳng, đôi môi hồng nhạt cùng ý cười thản nhiên, thực sự là chàng trai vô cùng tuấn tú.

Nhìn nhìn, lòng Cố Trường Khanh bỗng dâng lên cảm giác quái dị, cô hơi nhíu mày.

–         Sao vậy?

Brian thấy phản ứng của cô, không khỏi hỏi.

–         Không phải, chỉ là bỗng nhiên cảm thấy anh hơi quen, như thể đã từng gặp mặt vậy!

Cố Trường Khanh cảm thấy có chút ngượng ngùng, cô cúi đầu cười cười:

–         Nhất định là ảo giác rồi, tôi dám chắc tôi và thành viên của gia tộc Sterling không hề có qua lại gì.

Đương nhiên hai anh em kia không thể tính vào trong được. Hơn nữa hai người bọn họ đều đã không còn trên đời.

Brian nhìn cô, đôi mắt màu lam bừng sáng, anh nhẹ nhàng cười:

–         Có lẽ đây là duyên phận theo như cách nói của người Trung Quốc.

Cố Trường Khanh cũng cười.

Hai người vừa dùng cơm vừa nói chuyện phiếm. Chỉ chốc lát sau, Brian lại đột nhiên hỏi cô:

–         Helen, cổ đông Hoàng kia là bạn trai của cô? Vừa rồi thấy hai người có vẻ rất thân thiết!

Sau đó lại cười nói:

–         Tôi hỏi chuyện này cô không cảm thấy đường đột chứ, tôi chỉ muốn hiểu thêm về cô một chút, nếu cô thấy có gì đường đột thì có thể không trả lời.

–         Không vấn đề!

Cố Trường Khanh cười, cô buông đũa rồi đáp:

–         Chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường nhưng đã quen từ nhiều năm về trước nên có vẻ thân quen.

Brian mỉm cười, nhẹ giọng nói:

–         Anh ta không xứng với cô! (Toát mồ hôi lạnh, hê hê)

Bởi vì giọng nói hơi nhỏ nên Cố Trường Khanh không nghe rõ, không khỏi hỏi lại:

–         Anh nói gì cơ?

Brian đảo mắt, ánh sáng lóe ra càng khiến anh trông thần bí khó lường:

–         Vậy còn cậu ấm con quan kia thì sao? Tôi cũng có nghe mấy tin đồn kiểu này.

Nghe Brian đột nhiên nhắc tới Phùng Tước, nụ cười của Cố Trường Khanh hơi khựng lại, cô cúi đầu, cười cười, nhẹ giọng nói:

–          Chuyện này là do truyền thông làm quá thôi, tôi và người đó không có quan hệ gì cả.

–          Xem ra trong lòng Helen đã có người khác rồi…

Brian thoáng tới gần cô, ánh mắt dịu dàng mà thâm trầm.

Cố Trường Khanh cười cười không đáp, việc này thực sự không cần phải nói rõ ràng với anh ta, anh ta chẳng qua chỉ là một đại cổ đông khá quan trọng của Cố thị mà thôi…

Nhưng Brian hình như cũng không cần câu trả lời của cô, sau đó anh cũng không nhắc lại chuyện này nữa, chỉ là vẻ mặt thái độ nhu hòa hơn rất nhiều.

Sau đó hai người tán gẫu, hầu như là nói về cuộc sống du học của Cố Trường Khanh. Brian luôn dẫn dắt cô nói rất nhiều chuyện về phương diện này, nhắc đến cuộc sống trung học của cô, Brian cười hỏi:

–          Có yêu đương gì ở bên đó không?

Việc này Cố Trường Khanh cũng không giấu diếm, cô nhớ tới những tháng ngày ngọt ngào ngắn ngủi bên Phùng Tước ở Princeton, lòng xót xa vô cùng, giọng nói cũng mềm lại:

–          Có, là lúc tôi học trung học, năm ấy tôi 16 tuổi, gặp một người con trai rất tốt…

Brian nhìn đôi mắt cô bỗng nhiên trở nên dịu dàng, nhẹ giọng hỏi:

–          Sau thì sao?

Cố Trường Khanh cúi đầu, nhớ tới chuyện gần đây, lắc đầu, vẻ mặt cũng trở nên tiêu điều:

–          Vận mệnh đã quyết định chúng tôi không thể ở bên nhau…

Brian nhìn cô, nhìn thật lâu rồi mới dịu dàng nói:

–          Có lẽ vận mệnh đã có sự an bài khác…

Cơm nước xong, Brian lên trực thăng quay về trụ sở chi nhánh Châu Á tại Nhật Bản, bên đó còn có cuộc họp quan trọng khác. Trước khi lên máy bay, Brian nói với Cố Trường Khanh:

–          Sắp tới tôi sẽ ở lại Bắc Kinh một thời gian, có thể thỉnh thoảng gặp nhau không?

Cố Trường Khanh ngẩn người, mời Brian ăn một bữa cơm chẳng qua chỉ là lễ nghi xã giao nhưng thường xuyên gặp gỡ…

Brian như nhìn ra sự băn khoăn của cô, cười cười nói:

–          Tôi không có ý gì khác, chỉ là muốn gặp gỡ thần tượng thôi, nếu Helen tiểu thư không tiện thì cũng không sao.

Lòng lại thầm khen, đối phương quả thực là cô gái có chừng mực.

Brian vừa nói vậy, Cố Trường Khanh cảm thấy nếu mình không đồng ý thì có vẻ không được tự nhiên, lập tức cười gật đầu.

Nụ cười của Brian càng sâu sắc như thể rất vui.

Cố Trường Khanh tiễn Brian.

Trên trực thăng, Brian nhìn Cố Trường Khanh dần biến thành một chấm nhỏ qua cửa sổ, miệng vẫn mỉm cười.

Hình như đến bây giờ cô ấy vẫn còn nhớ đến anh… không hổ là người con gái đến chết anh vẫn không quên.

Nghĩ vậy, anh quay đầu nhìn trợ lý Jolson ở bên cạnh, lạnh giọng hỏi:

–          Thế nào, chuyện muốn anh điều tra đến đâu rồi?

Jolson lấy ra một tập tài liệu đưa tới tay Brian.

Brian lạnh lùng đón lấy, ngón tay thon dài thong thả lẩm nhẩm tài liệu.

Một lát sau, anh cười lạnh:

–          Khưu Uyển Di này còn không cần tôi động thủ cũng đã tự biến mình trở nên thê thảm thế này rồi sao! Vô vị, quá vô vị! Đúng rồi, chẳng phải còn một Triệu Chân Chân?

Jolson trả lời:

–          Giờ Triệu Chân Chân đang ở Mỹ…

Brian nhìn tài liệu về chuyện của Triệu Chân Chân và Khổng Khánh Tường, chán ghét hừ một tiếng:

–          Quả nhiên là tiện nhân, đi đâu cũng vẫn đê tiện như thế.

Jolson hỏi:

–          Cậu chủ, vậy giờ nên làm gì?

Brian đưa tài liệu trả lại cho Jolson, sau đó lấy khăn lụa trắng lau tay, vừa lau vừa lạnh lùng nói:

–          Hình như chồng bà ta còn chưa biết chuyện của bà ta đúng không, nghĩ cách làm cho ông ta biết.

–          Vâng!

Brian bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nghĩ nghĩ, lắc lắc tay:

–          Không, chỉ thế thôi thì quá có lợi cho bà ta, làm lớn chuyện một chút, càng lớn càng tốt, người Trung Quốc thích nhất là thể diện, chuyện càng lớn thì đời cô ta càng thảm!

–          Vâng!

Jolson mặt không biến sắc, hiển nhiên chuyện như vậy với anh ta mà nói cũng chẳng đáng là gì.

–          Về phần Triệu Chân Chân, nghĩ cách đưa cô ta về, thế mới có trò hay!

Khóe miệng Brian hiện rõ ý cười lạnh nhạt.

Anh ném khăn lụa trong tay xuống, quay đầu nhìn cảnh sắc đang thay đổi bên ngoài, trong đầu nhớ lại một số chuyện cũ.

–          Johnny, em nghe lời, anh nhất định sẽ chữa khỏi cho em!

Sau khi xảy ra tai nạn, anh trai bị thương chưa lành ôm anh, nhẹ giọng nói.

–          Johnny, em ngoan ngoãn nằm viện, qua vài ngày anh lại đến thăm em.

Bọn họ đến Las Vegas, anh vào ở bệnh viện công, bệnh hơi có chuyển biến tốt thì đã bị bác sĩ yêu cầu xuất viện, lí do là bên ngoài có rất nhiều bệnh nhân đang đợi nằm viện, tài nguyên có hạn.

Vì đưa anh vào bệnh viện tư, anh bắt đầu biến mất một cách thần bí, mỗi lần đi mất vài ngày rồi lại xuất hiện một lần, ăn mặc càng ngày càng đẹp nhưng vẻ mặt lại càng ngày càng tiêu điều.

–          Johnny, anh nhất định sẽ chữa khỏi cho em, mặc kệ phải trả giá cỡ nào…

Anh trai thường nói như vậy với mình.

Sau này, sức khỏe càng ngày càng kém, anh trai càng lúc càng lo lắng, nhưng có một ngày, anh trai bỗng chuyển anh đến bệnh viện chuyên khoa tim. Anh biết tiền thuốc ở đây rất đắt.

Nhưng anh trai lại rất vui, vuốt đầu anh, hai mắt hưng phấn sáng bừng lên:

–          Johhny, có lẽ anh sẽ nhanh chóng để cho em được phẫu thuật! Thêm một thời gian nữa, có lẽ em sẽ lại khỏe mạnh như người bình thường rồi!

P/S: Về cái P/s trong chương lần trước, mình thấy có một số bạn khả năng đọc hiểu hơi bị… mình nghĩ mình là mình đang đề cập đến những bạn comment để tích cho đủ số lượng theo kiểu như spam đấy chứ mình có nói gì đến các bạn thanh niên nghiêm túc khác đâu nhỉ. Nhiều bạn không hiểu nghĩ đi đâu mà kêu mình nhạy cảm, chính bạn mới là nhạy cảm đấy ạ. Với cả gần đây mình không rảnh rỗi và nhảm nhí đi ngồi làm mấy cái trò trù ếm hay nguyền rủa ai hết. Trong cả cái đoạn P/S đấy có ai thấy mình trù ếm nguyển rủa ai không ạ? Có thì chắc mình phải nghỉ edit để học lại tiếng Việt mất, diễn đạt kiểu gì lại thành ra đi trù ếm người khác thì sợ rồi :v

Thứ hai nữa là lượng comment trong blog mình khá nhiều và mình khá kĩ tính nên cần có nội quy để quản lí tránh các bạn hỏi mà bị trôi comment khiến mình không kịp trả lời nên mình vô cùng ghét bị spam, các bạn hiểu chứ? (Đương nhiên với những câu hỏi mà câu trả lời đã rõ rành rành ngay trước mắt thì mình không trả lời)

Thứ ba, mình xin lỗi vì không có thời gian trả lời hết comment cho tất cả mọi người, tấm lòng của các bạn mình xin nhận và để dành đền đáp vào dịp set pass nhé :) Nhưng nếu các bạn vẫn muốn mình ngồi trả lời hết comment của các bạn thì đổi lịch là 3 ngày 1 chương truyện nhé? Chịu không :))))

Cuối cùng, các bạn đọc rồi hiểu cho mình là được, không cần để ý quá đến dòng P/S này, không cần khuyên mình đừng giận đừng cáu đừng nóng nọ kia nhé. Chỉ cần đọc và hiểu đúng ý, không nghĩ xiên xẹo vớ vẩn thôi đã là giúp cho mình rất nhiều rồi :) Cảm ơn các bạn.

Chúc các bạn ngủ ngon :))

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

178 responses »

Comment navigation

  1. huong nói:

    Hi hi. Heo này heo chảnh nhưng edit rất hay. Mỗi chương đều là tâm huyết của heo. Lúc đầu vô thì thấy ghét heo chảnh. Nhưng theo dõi hơn 200 chương thì lại thích heo edit. Vì heo bỏ tâm huyết ra nhiều và có trách nhiệm với tác phẩm của mình. Mình đọc thấy rất thích mà. Đó là điều đáng quý rùi. Tổng lại 1 câu: cám ơn heo chảnh nhá

  2. nguyen thi thoan nói:

    haha sap co tro hay de xem oy!!! ban edit hay lam!!! cam on ban nhiu nhiu

  3. hình như mình Brian thích TK thì phải

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s