Chương 93: Cự tuyệt

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo con

ctt (2)

Đậu Chiêu hoảng sợ.

Nàng nghĩ Đậu gia sẽ giải quyết hôn ước của nàng và Ngụy gia trước, không ngờ bọn họ cứ thể gạt thẳng Ngụy gia qua một bên.

Gả cho Ô thiện?

Là chủ ý của ai?

Không phải bọn họ vẫn muốn gây khó dễ với hôn sự của nàng sao? Sao đột nhiên lại giở quẻ? Hay là năm nay Ô Tùng có thăng quan tiến chức gì?

Đậu Chiêu hỏi Tố Tâm:

–          Tin này liệu có đáng tin không?

Theo đạo lý, thư của ngũ bá phụ không thể dễ dàng nghe theo được.

Tố Tâm thấy Đậu Chiêu gặp tin vui vừa không có vẻ ngượng ngùng cũng chẳng có vẻ vui sướng, mặt ngẩn ra, khó hiểu nhìn Đậu Chiêu, giọng nói không khỏi thấp đi mấy phần.

–          Việc hôn sự này là Ô phu nhân tự mình tìm Tú tam phu nhân, giờ ngũ lão gia cũng đồng ý rồi, không quá mười canh giờ, tin tức sẽ truyền ra…

Đậu Chiêu không khỏi nhíu mày.

Là chính mình quá sơ suất.

Từ đầu cho đến khi đồng ý hẳn là cũng phải mất mấy ngày, mình lại chẳng hề có cảm giác gì.

Nàng muốn tìm Trần Khúc Thủy để thương lượng chuyện này.

Đậu Chiêu đứng dậy, bình tĩnh đi đến thư phòng.

※※※※※

Nhị thái phu nhân cũng rất không vui.

Bà kể khổ với Kỷ thị:

–          … Nói cái gì mà giao tình lúc nguy nan, chỉ cần không liên quan đến Vương gia là được rồi. Nhưng rõ ràng Thọ Cô có thể gả cho người tốt hơn, vì sao lại gả đến Ô gia?

–          Ngũ bá có sự lo lắng của mình, chỉ sợ trong thư không thể nói cho rõ.

Lúc Kỷ thị biết tin thì cười tươi mặt như hoa nở, lúc này ứng phó có lệ với Nhị thái phu nhân.

–          Cũng may Ô đại nhân và Ô phu nhân phẩm hạnh cao thượng, Ô tứ thiếu gia lại là do chúng ta tận mắt trông thấy hắn lớn lên, là người đôn hậu chất phác, cũng coi như là thanh mai trúc mã với Thọ Cô, dù sao vẫn tốt hơn lấy người xa lạ. Hơn nữa lời ngũ bá nói cũng có đạo lí, tốt xấu gì Thọ Cô cũng gả cho người thân cận với nhà chúng ta, nếu gả cho người khác. Khó tránh được bị Vương gia mượn sức.

Nhị thái phu nhân mạnh miệng:

–          Từ nhỏ Thọ Cô đã chẳng thân thiết gì với người nhà họ Vương kia cả…

–          Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu.

Kỷ thị cười nói:

–          Cho dù Thọ Cô có không thích đến đâu thì vẫn không thể chống đối trượng phu được đúng không? Bằng không sao Bàng gia dám làm ra chuyện “Anh hùng cứu mỹ nhân” kia?

Nhị thái phu nhân im lặng hồi lâu sau đó thở dài, có chút bất đắc dĩ nói:

–          Vậy con đi báo cho Ô gia một tiếng đi? Nhân lúc Ô phu nhân còn chưa về kinh, đem bát tự qua.

Trong phòng liền vang lên tiếng cười trong trẻo:

–          Ai muốn đính ước vậy? Không biết có thể kiếm được chén rượu mừng không?

Kỷ thị và Nhị thái phu nhân quay đầu lại, thấy Kỉ Vịnh đang cười dài đứng ở cửa.

Nếu chuyện đã như vậy, nhiều lời cũng vô dụng, ngược lại để Ô gia biết thì cũng không hay, còn tưởng nhà mình coi thường bọn họ, vô duyên vô cớ khiến hai nhà có hiềm khích.

Suy nghĩ này hiện lên trong đầu Nhị thái phu nhân, bà ha hả cười nói:

–          Là tứ biểu muội của con và Ô Thiện, hai đứa chúng nó sẽ đính hôn.

Kỷ Vịnh ngạc nhiên, trong đầu lập tức hiện ra gương mặt đoan trang hiên ngang của Đậu Chiêu và nụ cười ôn hòa vô hại của Ô Thiện.

Hai người này thực ra rất xứng đôi!

Nhưng so sánh ra, Đậu Chiêu lại có phần giống nam tử hơn còn Ô Thiện lại có phần giống nữ tử.

Hắn nghĩ đến khi mình đuổi tới điền trang lại thấy đám nam tử lăn lộn đầy đất và Bàng Côn Bạch đã hoàn toàn bị thay đổi.

Không biết lúc Đậu Chiêu và Ô Thiện ở bên nhau thì sẽ là cảnh tượng gì?

Kỷ Vịnh càng nghĩ càng thấy thú vị.

Hắn hỏi Nhị thái phu nhân:

–          Bao giờ thì bọn họ đính ước? Có cần con giúp gì không? Con nhớ rõ lúc tỷ tỷ con xuất giá đã nhờ con giúp tỷ ấy chuyển đồ cười, ba ngày lại mặt cũng là con đi đón…

Trong giọng nói thoáng lộ ra chút hưng phấn không thể che giấu.

Tuy đã là một cử nhân nhưng rốt cuộc vẫn là trẻ con, vừa nghe có chuyện náo nhiệt thì đã có chút không kiềm chế được.

Nhị thái phu nhân nhìn nhìn, ánh mắt nhu hòa mấy phần, cười nói:

–          Đó là cưới và lại mặt, giờ bọn họ chỉ là trao đổi bát tự, tạm thời không có việc gì cho con giúp cả. Nếu con có lòng, qua hai năm nữa lại đến Thực Định uống rượu mừng của chúng nó. Thọ Cô còn chưa có đệ đệ, đến lúc đó con làm ca ca chuyển đồ cưới cũng là như nhau.

–          Được, được ạ!

Kỷ Vịnh cao hứng nói:

–          Đến lúc đó thái phu nhân đừng quên gửi thiệp mời cho nhà con, mặc kệ ở đâu, nhất định con cũng sẽ đến.

–          Nhất định, nhất định.

Nhị thái phu nhân cười, hai người nói chuyện phiếm nửa ngày, cuối cùng thái phu nhân cũng dần tiếp nhận sự thực Đậu Chiêu sắp gả cho Ô Thiện, tâm tình tốt hơn rất nhiều, Kỷ thị ở lại đây dùng bữa tối rồi mới về.

Đậu Chiêu hẹn Ô Thiện gặp mặt ở trong viện của Kỷ thị vào sáng mai.

Nàng muốn nói chuyện tử tế với Ô Thiện trước khi trao đổi canh thiếp, nếu có thể thoải mái ai có chỗ người ấy về với Ô Thiện thì là tốt nhất, nếu không thể thì đành phải dùng chút thủ đoạn vậy.

Nàng thực sự không muốn để Ô Thiện hận nàng.

Trần Khúc Thủy khuyên Đậu Chiêu:

–          Tiểu thư vẫn nên cân nhắc rồi hãy đi. Ô công tử là người tốt, nếu có thể thành mối lương duyên cũng chưa chắc đã là chuyện không hay.

Ít nhất Ô Thiện sẽ không ảnh hưởng đến sự quyết đoán của Đậu Chiêu.

Đậu Chiêu cười khổ:

–          Ta thực sự không muốn lại cùng với một nam hài tử trưởng thành, hơn nữa chẳng biết sau này hắn trưởng thành rồi sẽ là bộ dạng gì nữa…

Trần Khúc Thủy không hiểu.

Đậu Chiêu cũng không giải thích, hôm sau trang điểm bình thường, đi vấn an tổ mẫu.

Có lẽ tổ mẫu cũng nghe được chuyện này, cười khanh khách, không ngừng nhìn nàng, còn nói :

–          Thọ Cô của chúng ta thành đại cô nương rồi, càng lớn càng xinh đẹp.

Sau đó bảo Hồng Cô đưa cho nàng một hộp sơn hồng mạ vàng:

–          Đây là bộ đồ trang sức ta thích nhất, giờ tặng cho con.

Đậu Chiêu thầm sốt ruột trong lòng.

May mà mình đao sắc chặt đay rối, hẹn Ô Thiện ra, nếu còn kéo dài thêm mấy ngày chỉ sợ cục diện sẽ khó bề thu dọn.

Nàng làm bộ như không biết, cười hì hì hỏi tổ mẫu vì sao lại tặng đồ cho nàng, lại tỏ vẻ vô cùng thích thú nhận lấy bộ trang sức vàng ròng nạm châu kia, còn nói:

–          Tặng cho con thì là của con, người không được hối hận đâu đấy!

Tổ mẫu vô cùng cao hứng, cười toe toét.

Lúc này Đậu Chiêu mới đến chỗ lục bá mẫu.

Mấy năm trước nàng đã ở nơi này, đến hôm nay Kỷ thị vẫn duy trì nguyên dạng tây sương phòng mà nàng từng ở, mãi cho đến nay cũng có đôi lần nàng qua đêm ở đây, nơi này tựa như ngôi nhà thứ hai của nàng, không ai ngạc nhiên với sự xuất hiện của nàng cả.

Cùng Kỷ thị hàn huyên chuyện hoa cỏ đến nửa ngày, lại cùng Kỷ thị đi một vòng qua sân trước phòng sau, Ô Thiện đến.

Đậu Chiêu thoải mái muốn Ô Thiện giúp nàng vẽ tranh lên quạt:

–          …Giống như lần trước huynh giúp tam đường tẩu viết chữ phúc kia ấy.

Ô Thiện đỏ mặt nhìn Kỷ thị.

Kỷ thị cười nói:

–          Đi đi, đi đi! Trong thư phòng của bọn Huệ ca nhi có sẵn bút mực đó.

Ô Thiện cung kính đáp lời rồi đến thư phòng của Đậu Chính Xương.

Đậu Chiêu vẫn như lúc trước đi qua xem.

Kỷ thị ngồi trên giường xem sổ sách mấy tháng qua.

Thái Thục thấp giọng nói:

–          Người xem, có cần phái người qua đó không.

–          Không cần, như vậy ngược lại lại thành phá hoại. Không tốt.

Kỷ thị chẳng buồn ngẩng đầu lên.

Thái Thục cười gật đầu, ngẩng đầu lại thấy cửa sổ thư phòng đông sương phòng mở rộng, mặc kệ là ở chính phòng, sương phòng hay ngoài sân đều có thể thấy Ô Thiện vùi đầu vẽ tranh và Đậu Chiêu đứng bên giúp Ô Thiện mài mực.

Thần sắc bọn họ bình thản như vậy, cử chỉ quang minh như vậy, Thái Thục nghĩ đến lời nói khi nãy của mình, nhất thời xấu hổ đỏ mặt.

Kỷ thị ngẩng đầu thấy hai người trong thư phòng, thầm gật đầu, cúi đầu cười, tiếp tục tính toán sổ sách của nàng.

Kỷ Vịnh vội tới chỗ Kỷ thị chậc chậc hai tiếng.

Đôi trẻ vô tư, thanh mai trúc mã.

Một người tao nhã, một người oai hùng, nhìn qua rất tốt đẹp.

Hắn vào chính phòng.

Thỉnh an Kỷ thị rồi cười cười chỉ vào hai người bên thư phòng, nói:

–          Cô cô, người cũng không quản?

–          Quân tử vui vô lo, tiểu nhân luôn âu lo.

Kỷ thị tỏ vẻ giận dữ răn dạy hắn:

–          Bọn họ quang minh chính đại, vì sao ta phải xen vào?

–          Thôi đi, thôi đi. Dù sao cũng là con không đúng.

Kỷ Vịnh nghe xong sờ sờ mũi, cười đứng phía sau Kỷ thị, giúp Kỷ thị đấm đấm vai:

–          Cô cô, người xem trọng tứ biểu muội và Ô Thiện vậy sao? Con thấy Ô Thiện kia chẳng có gì đặc biệt hơn người.

–          Sống trong một nhà, so đo chuyện này làm gì?

Kỷ thị không cho là đúng nói:

–          Quan trọng nhất là thích hợp – ta thấy Thọ Cô và Ô Thiện rất thích hợp.

Kỷ Vịnh gật đầu, ánh mắt đảo như hạt châu.

Bên kia, Đậu Chiêu đang nói chuyện với Ô Thiện:

–          Chuyện hôn sự muội đã nghe nói, chỉ là muội không muốn thành thân sớm như vậy.

Thì ra nàng đã biết!

Mặt Ô Thiện bỏng rát, tai ong ong, chỉ mơ hồ nghe được cái gì mà không muốn thành thân quá sớm, vội hoang mang rối loạn nói:

–          Ta, ta cũng không nghĩ sớm như vậy… ta phải tham gia thi hương, đề danh bảng quế… Ta, ta sẽ không để muội phải chịu thiệt… Muội cứ yên tâm… Muội ở nhà đợi mấy năm, chờ đến lúc muốn… thì lại…

Hắn lắp bắp, một người bình thường luôn thản nhiên giờ lại nhăn nhó như một tiểu cô nương khiến cho Đậu Chiêu không đành lòng, lời nói vốn đã suy nghĩ sẵn trong lòng giờ lại không nói nên lời, hồi lâu sau mới cứng rắn, thấp giọng nói:

–          Muội đã có hôn ước!

–          A!

Ô Thiện há hốc miệng.

Đậu Chiêu nói:

–          Chuyện của muội chắc huynh đã từng nghe nói qua. Lúc mẫu thân muội qua đời từng đã đính ước cho muội, tín vật còn ở trong tay cữu cữu muội. Nhưng các bá phụ ta lại có vẻ không hài lòng với hôn sự này nên vẫn không qua lại với nhà kia… Nhưng trong lòng muội lại canh cánh chuyện này… Muội không thể gả cho huynh!

Vẻ hồng nhuận trên mặt Ô Thiện dần rút đi, cuối cùng tái nhợt như tờ giấy, bút trên tay rơi xuống mặt quạt, nhánh mai vừa mới vẽ xong thoáng chốc bị dây lên một vết mực đen.

–          Ô tứ ca!

Đậu Chiêu chân thành nói:

–          Muội coi huynh như ca ca của mình, về sau tẩu tử nhất định sẽ lương thiện dịu dàng gấp trăm lần muội.

Nàng khó nhọc an ủi Ô Thiện.

Ô Thiện cúi đầu, vẫn không nhúc nhích, như con tò te.

Đậu Chiêu thở dài trong lòng, nói:

–          Muội đi trước, về sau Ô tứ ca hãy bảo trọng.

–          Muội đợi đã!

Ngay lúc khi nàng sắp ra khỏi cửa, giọng nói của Ô Thiện khàn khàn vang đến:

–          Nếu, nếu người nhà kia… vẫn không tới cầu hôn, ta chờ muội…

Ô Thiện là người đối xử ôn hòa nhất với nàng trong cả hai kiếp người.

Nếu không có kinh nghiệm từ kiếp trước, có lẽ nàng đã không chút do dự gả cho Ô Thiện rồi?

Đáng tiếc, lòng nàng đã vỡ nát, tình ý mềm nhẹ như phấn này nàng thưởng thức nhưng không thể nào xúc động.

Đậu Chiêu nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói:

–          Ô tứ ca, đa tạ huynh, ta đã quyết định, sẽ không thay đổi.

Ô Thiện nghe vậy, người thoáng lảo đảo, ngã phịch xuống ghế thái sư phía sau.

Đậu Chiêu lập tức ra khỏi thư phòng.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

67 responses »

Comment navigation

  1. Lục Diệp nói:

    ĐC hơi phũ T_T. Nhưng là ta ta cũng thế. Cách nhau 1 bó tuổi to, là phụ nữ ai chẳng muốn tìm ng đứng đắn chững chạc. Chồng nuôi từ bé cái gì, hay là phi công trẻ lái máy bay… Áp lực a~
    Thanks Heo. Ta giờ mới cmt là ngại bị bảo là grave digger a ~. Đọc xong mỗi chương lại đọc cmt thú vị lắm.

  2. dlvu nói:

    :((((((((((((( huhu trái tim non nớt mới tình đầu của Ô Thiện đã vỡ rồi :(((( Tuy biết rằng tình cảm phải dứt khoát, phải có người đau người khổ, nhưng vậy còn hơi dây dưa lằng nhằng, hoặc là để đến gần ngày đính hôn rồi mới từ chối thì càng khổ sở hơn. Chẳng biết là từ hôn thế này có làm cho Ô phu nhân ghét ĐC ko nữa.

  3. thanhbebe nói:

    Tội cho Ôn Thiện quá.
    Nhưng thà mất lòng trước được lòng sau. ĐC làm thế thì ÔT sẽ dần dần mất đi tình yêu đối vs ĐC . Chứ nếu cứ để ÔT chờ thì càng tội cho ÔT hơn. Mong ÔT sẽ gặp được người vợ tốt.

  4. dothingocchi nói:

    tội nghiệp Ô Thiện quá à, nhưng mà nữ chính nghĩ cũng đúng

  5. le nga nói:

    thien o chi co the lam ban thui, tim chong thi phai tim nguoi chin chan
    ma sao ta thay ky vinh luc nao cung co tinh than xem nao nhiet vay nhi, khong biet nguoi nay co vai tro gi trong cuoc song cua DAU chieu nhi

  6. Haizzz..khổ thân ÔT mà..rõ ràng là tốt đẹp tương lai tươi sáng mà lại bị vết thương lòng như thế..mối tình đầu mà..chẹp chẹp..mong anh sớm vượt qua..T______T

  7. Siam nói:

    Là 1 tàu ngầm hạng nặng, ko tính comment j hớt nhưng mà ức chế quạ#:-)^#&$*(#&:-)%:-)# ĐC thậc lãnh tâm mà, ÔT đáng iy như thế. Sao lại ko động lòng!!!??? Vs cả rốt cuộc thì truyện có nam chính ko, hoang mang quạ, vs cả ko dám đọc nhanh sợ hết truyện nhưng lại ko kiêm chế đc đọc 1 lèo cí ai mâu thuẫn như lày ko hụ hụ hụ
    Vs cả sai lại có người edit hay như vậy chứ <3 thích quạ đi

  8. Huhu tội Ô Thiện quá ah huhu. Đã bảo ko dùng cách tổn thương Ô Thiện mà nàng vẫn làm.

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s