Chương 232 Lựa chọn

Thiên kim trở về

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit: Heo Con

547142_443144489038958_1621240022_n

Trong phòng, Cố Trường Khanh và Trần Di ngồi đối diện nhau, người pha trà mặc cung trang thời Đường, động tác thành thạo ngâm trà cho hai người, đợi đến khi trà ngâm xong, Trần Di quay đầu nói với cô:

–         Cô cứ đi ra ngoài trước đi.

Người kia gật đầu cười, thu dọn xong rồi ra khỏi phòng.

Cố Trường Khanh hơi hơi cúi đầu nhìn ấm trà tử sa* mạ vàng trên bàn. Trên ấm trà khắc hoa cúc trông rất sống động, khói lượn lờ tỏa ra từ vòi ấm, chậm rãi nhạt dần, để lại hương trà thoang thoảng.

(Tử sa: một loại đất sét, có nhiều ở Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô. Đất rất mịn, hàm lượng sắt cao, sau khi nung có màu nâu đỏ, tím đen. Chủ yếu dùng làm đồ trà)

Đối diện, Trần Di lẳng lặng nhìn Cố Trường Khanh trước mặt. Đây là lần thứ hai bà gặp Cố Trường Khanh. Lần trước là ở tiệc sinh nhật, hôm đó đông khách, bà cũng không cẩn thận nhìn Cố Trường Khanh cho kỹ, chỉ là trong ấn tượng thì đó dường như không phải là cô gái khiến người ta cảm thấy mắt như sáng bừng lên giống như thế này.

Hôm nay nhân cơ hội này, bà cẩn thận nhìn Cố Trường Khanh, thấy cô tuy không xinh đẹp tuyệt trần nhưng dung nhan tú lệ, khí chất trầm tĩnh, mặt mày bình thản, nếu không phải bà biết rõ nội tình thì sao có thể liên hệ cô gái trước mắt với người tâm cơ thâm trầm được.

Cô gái này nếu không phải trời sinh đã có khả năng diễn xuất siêu hạng thì là vì tâm lý có vấn đề, như người ta vẫn nói là hai mặt.

Mặc kệ là loại nào thì cũng không phải là kiểu con dâu bà mong muốn.

Cố Trường Khanh cảm nhận được ánh mắt vừa sắc vừa nhọn của đối phương, như muốn xuyên thấu tất cả, làm cho cô rất không thoải mái.

Nếu là người khác, cô có thể phẩy tay áo bỏ đi, cô cần gì phải để cho người ta săm soi? Nhưng đây lại là Trần Di, là mẹ của Phùng Tước, cô chỉ có thể ngồi đây, để mặc đối phương nhìn.

Hai người đều không nói gì, trong phòng yên tĩnh đến quỷ dị.

Cũng chẳng biết qua bao lâu, Trần Di mới chậm rãi mở miệng:

–         Cố tiểu thư, cô có biết lần này Phùng Tước vốn có cơ hội điều động rất tốt…

Giọng nói nói bà nhẹ nhàng, chậm rãi mà nghiêm túc, trong giọng nói mang theo sự uy nghiêm của những người quyền cao chức trọng.

Cố Trường Khanh ngẩng đầu nhìn bà, đôi mắt đen như mực vừa thanh vừa sáng như ẩn chứa vô số tâm sự, như có thể kinh động lòng người. Trần Di nao nao, không khỏi tưởng tượng đến cảm giác của con khi nhìn vào ánh mắt của Cố Trường Khanh.

–         Nhìn Cố tiểu thư thì hình như không hề biết đến chuyện này? Trần Di nói.

Cố Trường Khanh đáp:

–         Cháu không thấy anh ấy nhắc đến.

Trần Di khẽ cười, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ:

–         Nó sẽ không nói, cái gì nó cũng nghĩ thay cô, nó sợ cô lo lắng, sợ cô không thoải mái, nó không nói gì cả, một mình tự gánh vác mọi thứ.

Nghe ra ẩn ý trong lời nói của bà, lòng Cố Trường Khanh khẽ run lên:

–         Đã xảy ra chuyện gì?

Sắc mặt Trần Di trầm lại, lạnh lùng nhìn Cố Trường Khanh, vẻ mặt thoáng nét giận dữ. Sau đó  bà thở sâu, bưng chén trà tử sa trước mặt lên uống mấy ngụm, chỉ trong chốc lát này đã đè ép lại cơn giận khi nãy xuống.

Trong toàn bộ quá trình, Cố Trường Khanh vẫn nhìn bà, tim cứ thế trầm xuống.

–         Từ lúc trước, Cố thị nhà cô xảy ra vấn đề, ngân hàng đình chỉ việc cho vay vốn, là Phùng Tước nghĩ cách mới giải quyết được vấn đề này cho cô, đúng không?

Trần Di nhìn cô, ánh mắt sắc lạnh như đao, như muốn xuyên thấu lòng cô:

–         Công ty cô vì thế mà được thở phào một hơi, lúc ấy nhất định cô rất vui vẻ.

Cố Trường Khanh nhìn bà, sắc mặt hơi tái.

–         Lúc cô thở phào nhẹ nhõm một hơi, có từng nghĩ đến Phùng Tước sẽ phải chịu hậu quả gì từ việc này không?

Trần Di nhìn cô, giọng nói càng ngày càng trầm:

–         Xem ra Cố tiểu thư không nghĩ đến. Đúng, cô bận rộn nhiều việc, lúc ấy Cố thị đang gặp nguy nan, cô không quản được nhiều đến thế.

Cố Trường Khanh không nói được một lời, lúc ấy vì quá nhiều việc mà cô quả thật không lo lắng được nhiều đến thế…

Trần Di cười lạnh một tiếng:

–         Để tôi nói cho cô biết hậu quả của chuyện này. Nó biết rõ đây là cơ hội tốt cho nó, biết rõ trong lúc mấu chốt này không được hành động thiếu suy nghĩ nhưng nó vì cô mà chẳng quản điều gì! Được rồi, cơ hội quan trọng mà chúng tôi hằng chờ mong, trong mắt nó lại chẳng quan trọng được như cô. Nó tạo cơ hội cho người khác công kích nó. Vì thế đã có người thay nó chiếm được cơ hội này.

Sắc mặt Cố Trường Khanh càng trắng, cô hoàn toàn có thể hiểu cảm giác của Trần Di, bởi vì lúc này tâm tình cô cũng chẳng tốt đi đâu được. Cô không dám nhìn vào mắt Trần Di, cúi đầu xuống.

Trần Di nắm chặt chén trà trong tay, hừ nhẹ một tiếng:

–         Đương nhiên chuyện này không thể trách cô, đây là Phùng Tước nhà tôi tự nguyện, nó coi trọng cô, nguyện ý suy nghĩ vì cô, đặt cô ở vị trí quan trọng nhất, là mẹ, tôi không nói được gì. Tuy rằng tôi đau lòng, tức giận nhưng tôi biết đây không phải là trách nhiệm của cô!

Cố Trường Khanh không nghĩ Trần Di lại nói như vậy, trong lúc bất ngờ, cô ngẩng đầu lên nói:

–         Cô, sau này nhất định cháu sẽ không để anh ấy liên lụy vào chuyện của mình nữa.

–         Về sau? Cố tiểu thư, cô còn muốn sau này nữa sao?

Trần Di nhìn cô khẽ cười.

Lòng Cố Trường Khanh đau đớn, tuy biết rõ mục đích đến của Trần Di nhưng lúc đối mặt lại khiến cô khó chịu như vậy, cô nói với chính mình, cô phải kiên trì, cô tự nhủ với mình, tuyệt đối không được buông tay, cô nghĩ đủ mọi lời để thuyết phục đối phương nhưng khi định mở miệng thì lại tự cảm thấy mình thật bất lực.

Đến cuối cùng, cô chẳng nói được gì khác, sắc mặt càng lúc càng tái. Cô cúi đầu nhìn hoa văn trên mặt bàn, hoa văn uốn lượn phúc tạp tựa như đường tình cảm của cô và Phùng Tước.

Trần Di lạnh lùng nhìn cô, nhìn sắc mặt không ngừng thay đổi của cô, nhìn cô muốn nói lại thôi, không ngừng giãy dụa, cuối cùng lại thành im lặng.

Sắc mặt Trần Di lúc này mới khá hơn một chút, khi bà biết được con mình vì Cố Trường Khanh mà bỏ lỡ cơ hội thì trời mới biết bà đã thất vọng cỡ nào, sao bà còn có thể nhẫn nhịn được, để mặc chuyện này tiếp tục? Tính cách của con bà hiểu, để Phùng Tước chủ động buông tay thì không thể, chỉ đành làm cho nhà gái biết khó mà lui, chủ động rời đi! Giờ nhìn phản ứng của Cố Trường Khanh, cũng không phải là dạng con gái đánh chết không buông, cuối cùng cũng không nói ra mấy lời kiểu thật tình yêu thương nhau, nếu không bà nhất định sẽ cãi cọ lại đến mặt đỏ tai hồng mất!

Bà thở sâu, giọng nói chậm rãi:

–         Cố tiểu thư, tôi hiểu con mình, cô có thể khiến con tôi đối xử như vậy, tôi tin cô có ưu điểm của cô. Nhưng tôi nói thật cho cô biết, tôi không thích cô, không chỉ vì thân phận thương nhân của cô khiến chúng tôi khó xử, không chỉ vì chuyện xấu của nhà cô khiến chúng tôi mất hết mặt mũi trước bạn bè, cũng không phải vì gia đình cô ảnh hưởng không tốt đến tương lai của Phùng Tước mà bởi vì, tôi cảm thấy cô không thể mang lại hạnh phúc cho con tôi.

Từng từ từng chữ của Trần Di đều như một cây kim đâm vào tim Cố Trường Khanh. Cố Trường Khanh cúi đầu, hai tay nắm chặt góc áo.

Trần Di nhìn cô, tiếp tục nói:

–         Hôn nhân và tình yêu đều phải từ hai phía, trong lúc con tôi hi sinh cho cô, một mình gánh vác tất cả, cô đã làm gì?

Trần Di nhìn cô, gằn từng tiếng, không chút nể tình:

–         Lúc cô liều lĩnh báo thù gây ra chuyện lớn như vậy, cô có nghĩ tới, nhà tôi sẽ vì thế mà chịu ảnh hưởng? Trong lúc cô khư khư cố chấp, cô có nghĩ tới, Phùng Tước phải gánh chịu bao áp lực vì điều này? Cô có biết lòng nó khó chịu cỡ nào? Cô sẽ không nghĩ đến sau khi cô gây nhiều chuyện như vậy, nhà chúng tôi còn có thể chấp nhận cô chứ? Vì sao chúng tôi phải vì cô mà chấp nhận chuyện xấu đó? Hay là vì cô cho rằng, chúng tôi phải chấp nhận, phải vì Phùng Tước mà chấp nhận chỉ vì nó yêu cô.

–         Không phải như thế… Cháu…

Cố Trường Khanh ngẩng đầu lên.

–         Thế thì sao?

Trần Di lạnh lùng cắt lời cô:

–         Trong lòng Phùng Tước cô là thứ nhất nhưng trong lòng cô, Phùng Tước không quan trọng bằng thù hận, lúc cô quyết định làm chuyện này, chẳng lẽ không biết rằng chuyện xấu truyền ra sẽ tạo thành kết quả thế nào sao? Thực ra ngay lúc đó, cô đã lựa chọn giữa hai thứ rồi!

Mỗi câu nói của Trần Di đều như thanh kiếm tru tâm, phá vỡ việc cô cố tình bỏ qua một bên, đâm thẳng vào nơi yếu ớt nhất lòng cô, trong nháy mắt, mọi thứ vỡ nát.

Mặt Cố Trường Khanh cứng đờ, tai ong ong, người lạnh run.

–         Tôi rất thông cảm với chuyện cô gặp phải, tôi cũng có thể hiểu tâm tình muốn báo thù của cô, bất kể là ai gặp phải sự tổn thương ấy tôi nghĩ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng cô hẳn nên hiểu, hậu quả của việc báo thù của cô đã quyết định cô không thích hợp với Phùng Tước, không thích hợp với gia đình tôi! Cô muốn thoải mái báo thù lại muốn sự dịu dàng của Phùng Tước, cả hai thứ cô đều không chịu buông tay, Cố tiểu thư, tôi rất muốn hỏi cô một câu, cô dựa vào cái gì? Cô để tay lên ngực tự hỏi mình đi, tình yêu của cô không ích kỷ sao? Cô thấy Phùng Tước phải chịu đựng tất cả như vậy, cô vẫn có thể an tâm sao? Có lẽ cô cho rằng, tất cả đều là Phùng Tước cam tâm tình nguyện, nhưng cô cứ thể đương nhiên hưởng thụ sự cam tâm tình nguyện của nó sao?

Trần Di một câu lại tiếp một câu, chữ chữ châu ngọc như búa tạ nặng nề đánh vào tim cô. Cố Trường Khanh ngồi đó, chẳng tìm ra được nửa câu biện giải.

–         Cố tiểu thư, cô hẳn là nên hiểu, cá và tay gấu không thể chọn cả hai. Giờ cô còn trẻ nên cho rằng tình yêu rất quan trọng, nhưng năm năm, mười năm qua đi, cô sẽ phát hiện, tình yêu trong cuộc sống thực sự lại chẳng quan trọng đến thế. Nhưng Phùng Tước trả giá cho tình yêu của hai người nhiều như thế, cô thực sự tin rằng nó sẽ không bao giờ hối hận?

Trần Di thoáng dừng, sau đó cầm ví lên, lại nói:

–         Tôi cũng hết lời rồi, tin chắc cô cũng hiểu được ý của tôi. Tôi biết cô bận nhiều việc, không quấy rầy thời gian của cô nữa!

Nói xong, Trần Di đứng lên, xoay người rời đi.

Bà vừa đi được hai bước lại nghe được Cố Trường Khanh ở đằng sau kêu:

–         Cô à, xin dừng bước.

Trần Di quay người lại, đã thấy Cố Trường Khanh đứng dậy nhìn thẳng vào bà, khuôn mặt trầm tĩnh tái mét, hai mắt sáng khác thường, không thể không thừa nhận, lúc này Cố Trường Khanh rất có sức hấp dẫn.

–         Cô à, cháu muốn hỏi cô, có phải vì chuyện xấu đó mà bất luận thế nào cô cũng không chấp nhận cháu?

Tay đặt dưới bàn của cô đã nắm lại, run run không thể khắc chế, tay cô nắm chặt đến độ móng tay bấm vào thịt mà cô cũng chẳng biết đau…

Trần Di nhìn cô, yên lặng một hồi rồi dứt khoát nhả ra hai chữ:

–         Không sai!

Lại nói:

–         Cố tiểu thư, có lẽ lúc này cô cảm thấy tôi tàn nhẫn, máu lạnh nhưng về sau cô sẽ hiểu, dứt khoát rõ ràng còn tốt hơn dây dưa lằng nhằng nhiều!

Cố Trường Khanh nhìn bà một hồi sau đó nhẹ giọng nói:

–         Cháu biết nên làm gì.

Trần Di mỉm cười nụ cười thật lòng đầu tiên trong suốt buổi hẹn:

–         Tôi biết Cố tiểu thư là người thấu tình đạt lý…

–         Nhưng cô à…

Cố Trường Khanh nhìn thẳng vào bà, mặt không chút thay đổi, không kiêu ngạo không siểm nịnh:

–         Cháu quyết định làm vậy không phải vì không có niềm tin, ngược lại cháu tin, mặc kệ qua 5 năm hay 10 năm thậm chí là 20 năm, mặc kệ là cháu hay anh ấy cũng sẽ không hối hận vì lựa chọn của mình. Nhưng cô nói đúng, nếu cháu đã chọn báo thù thì phải gánh vác hậu quả của nó, cô đã không thể chấp nhận cháu, cháu cũng sẽ không khiến anh ấy phải khó xử. Cho dù cháu có yêu anh ấy đến đâu thì Cố Trường Khanh cháu cũng không đến mức độ như chó vẫy đuôi bám theo chủ…

Cô cúi đầu, giọng nói trở nên nhẹ nhàng chậm chạp như nói với bà mà cũng như tự nói với chính mình:

–         Điều cô nói không phải cháu không hiểu, cháu biết cháu rất tham lam nhưng cả hai thứ với cháu mà nói đều rất quan trọng, sao có thể lựa chọn? Cháu và anh ấy vẫn luôn tìm điểm cân bằng để xử lý mối quan hệ này, giờ cháu mới hiểu, thì ra điểm cân bằng này vốn không tồn tại…

Cố Trường Khanh cười cười, nụ cười thê lương, sắc mặt càng trắng:

–         Đời người luôn phải gặp những sự lựa chọn nhưng có một số đề mục căn bản là không có đáp án, một khi đã thế, cháu buông tay là được…

Nói xong, Cố Trường Khanh không nhìn Trần Di, lướt qua người bà rồi lập tức bước ra ngoài.

P/S:  Sao mình không ghét được Trần Di nhỉ :-< Mình thấy những điều bà ấy làm, bà ấy nói cũng có cái lí của bà ấy thôi, đâu thể bắt bà ấy đứng trên góc độ của Trường Khanh mà nghĩ được, bà ấy là mẹ PT chứ có phải mẹ TK đâu. Còn về sĩ diện thì…. con người làm gì có ai là không sĩ diện :-<

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

142 responses »

Comment navigation

  1. hang nói:

    Mk k thic ket cuc nay pt se dau long den mưc nao day

  2. thực ra, trong chuyện này không ai sai, cũng chẳng ai đúng tuyệt đối cả, chỉ là, nếu hai người chia tay lúc này, trong lòng của mỗi người sẽ đều có bóng ma, hic! làm sao bây giờ, thực sự sống trong cảm xúc của nhân vật luôn.

  3. Helen nói:

    ket kuc pt se dau long nhung du sao thi do van tot cho ca hai, neu keo dai thi cang ngay se cang phuc tap va dau long hon thoi

  4. hangnguyen nói:

    Cố Trường Khanh buông tay , nhưng tại thời điểm khó khăn này thôi , mong thời gian sau Phùng Tước và Cố Trường Khanh sẽ về bên nhau .

  5. Emily Nguyen nói:

    dù bjk trước kết cục này nhưng sao đau lòng quá

  6. NP nói:

    Oi minh lai khong nghi giong ban Heo (minh thay moi nguoi goi ban the nen cung goi the, neu khong phai thi cho minh xin loi). Tran Di khong thi CTK vi nghi co muu mo nham hiem, nhung ba cung dau kem. Ba khong dam quang minh chinh dai di gap CTK xui co ay bo con ba, khong dam quang minh chinh dai bat ep anh, chinh la ba da chot da roi. Ba nhu the tai sao lai khinh thuong nguoi khac lam giong vay?

    Hon nua doc chap nay minh thay ca CTK va Tran Di deu sai: Phung Tuoc la nguoi lien quan lon nhat trong chuyen nay, bang voi CTK, hon Tran Di, tai sao hai nguoi lai tu tien quyet dinh thay anh? Lam minh nho den tinh yeu cua anh Hoang: cho du anh dau kho khi co yeu nguoi khac, cho du anh ghet PT, nhung anh khong ghet CTK, va khi co hanh phuc anh cung vay – PT con hon Hoang Thao vi anh yeu co ma co cung yeu anh, nen anh hi sinh nhung hanh phuc. Va CTK cung yeu anh! Tuy luc truoc co lua chon bao thu nhung luc do co chua phat trien voi anh den muc nay, va khi co bao thu xong, ma theo TD nhin thi phai hieu da sap xong (sap da ong cha vo si ra khoi HDQT) thi PT duong nhien la moi quan tam trong yeu cua co. Tai sao khong the cho ho them chut thoi gian? Chuyen cua CTK la chuyen sinh tu, trong khi co hoi thang tien cua PT sau nay se con co tiep; den luc do tien bac, cho dung vung chac cua CTK con co the giup anh nua kia ma?

    Hon nua, ba lam nhu vay la vi hanh phuc cua anh sao? Ba nghi la ba hieu anh, nhung lam sao co ai hieu ro anh hon ban than anh chu? Neu anh da lua chon buong tay, nghia la doi voi anh thang tien khong quan trong bang su hanh phuc cua co. Ma neu da nhu vay, neu CTK da la hanh phuc lon nhat cua anh, la anh sang trong bong dem, gio mat trong ngay he gi do – nhu may thu co noi voi anh ma bi anh goi la sen – thi ba co quyen gi thay anh quyet dinh rang chuyen do se khong mang lai cho anh hanh phuc?

    Tuy viec ba lam minh co the hieu duoc, nhung minh nghi minh khong bao gio dong tinh duoc.

    • NP nói:

      Minh muon them vao la 2 khuc cuoi minh nghi CTK cung giong nhu vay – co khong the thay anh quyet dinh viec gi la tot cho anh. Neu anh muon thay co hanh phuc, thi viec co day anh ra xa la nghi cho anh sao?

  7. voicoi96 nói:

    Minh cung co quan diem giong nha Heo vay. La bo me ai cung muon to’t cho con minh, 1 khi t/y nay anh huong vuot qua tam kiem soa’t cua bon ho thi Phan doi la ta’t yeu. Dung o vi tri truong boi nha ho Phung, Me cua PT noi cung ra’t ho’p ly va co van hoa nen minh cha’p nhan dc va kg bi phan cam. Chi tra’ch so 2 nguoi ga’p nhau dung doi tuong, dung thoi diem nhung kg co duyen phan thoi.

  8. hoàng hảo nói:

    TK để thù hận che mắt quá nhiều dù tác giả có lý giải cho trk thế nào thì cũng là ngụy biện

  9. hoangdung nói:

    Tuy đau lòng nhưng như vậy sẽ tốt cho đôi bên.cám ơn heo nhé

  10. Vũ Loan nói:

    Me PT noi hoàn toàn có lý, chẳng ai sai cả. Chị TK đã lựa chọn trả thù thì cũng hiểu kết cục là gì, chẳng qua cu mAi niu keo và hy vọng

  11. Lam me ai cung the ca .ba td lam nhu vay cung boi yeu thuong con trai minh

  12. mây nói:

    Ghét bà này quá, ghét xếp thứ 4 trong truyện này rồi đó, thanks Heo!

  13. phuonglinh nói:

    Vẫn biết mẹ PT nói rất đúng nhưng cứ thấy KT cũng đâu đánh bị nói như vậy.

  14. hanguyent nói:

    Gia canh nha CTK the ma cung bi Che.

  15. tieu da mieu nói:

    Vay là từ nay pt vs tk sẽ kết thúc sao…😢😢😢😢😢

  16. mình đồng ý với ý kiến của bạn heo…..mình không thấy ghé Trần Di chút nào…những gì bà làm đều vì bà thấy được 2 người ko có tương lai, vì bà thương con mình thôi

  17. me truyen edit nói:

    buông tay đi. là PT ko xứng vs chị. HT sẽ đem lại hp cho chị mà

  18. Nhung nói:

    Cuộc sống là sự lựa chọn. Cảm ơn bạn đã edit

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s