Chương 90: Xôn xao

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo con

ctt

Từ xưa đến nay, dân không đấu lại nổi quan.

Sắc mặt Trần Hiểu Phong có chút khó coi:

–          Tiểu thư, sợ là chúng ta sẽ gặp phải phiền toái – đó quá nửa là vệ binh Bàng Côn Bạch mượn đến giúp đỡ…

Làm cũng đã làm rồi, chẳng lẽ bọn họ bó tay chịu trói thì Bàng gia sẽ bỏ qua cho bọn họ sao?

Lửa giận của Đậu Chiêu càng bừng bừng, nói:

–          Các ngươi có chắc chắn giữ được người lại?

Trần Hiểu Phong chần chừ nói:

–          Chúng tôi đều là dân nghèo…

Nói cách khác là có thể giữ người lại, chỉ là ngại thân phận những người đó nên không dám.

–          Vậy giữ hết người lại cho ta!

Đậu Chiêu quyết đoán cắt lời Trần Hiểu Phong:

–          Nếu bọn họ đã to gan lớn mật như thế thì chúng ta việc gì phải sợ? Nếu có thể giữ hết bọn họ lại, quan và giặc cấu kết, cho dù Vương Hành Nghi có là tuần phủ Thiểm Tây thì cũng chẳng làm gì hơn được!

Nàng nói xong, xoay người đi ra ngoài:

–          Ta muốn xem xem, ai to gan như thế, cũng dám điều động vệ binh giúp Bàng gia làm việc tư?

Nhìn vẻ đã định liệu trước được mọi chuyện của Đậu Chiêu, Trần Hiểu Phong thoáng an tâm hơn.

Có lẽ đối với bọn họ mà nói, Tuần phủ Thiểm Tây đã là đại quan xa xôi, mà Đậu gia căn bản là không thèm coi vào mắt!

Tiểu thư Đậu gia tuổi còn trẻ, gặp chuyện không lùi, chỉ dựa vào hào khí này đã đủ khiến bọn họ muốn giúp nàng đánh một trận này.

Chỉ tiếc Tứ tiểu thư là tiểu thư, nếu là một công tử thì thật tốt biết bao!

Hắn cảm khái, cùng Đậu Chiêu ra chính phòng.

Trong viện, đám người Đoạn đại thúc đứng đó nhìn nhau, vẻ mặt vô cùng nặng nề, Bàng Côn Bạch và tùy tùng của hắn đều ngã rũ ra trên đất, chẳng còn sức đánh trả, đau khổ rên rỉ.

Thấy Đậu Chiêu đi ra, ánh mắt mọi người đều đổ dồn trên người Đậu Chiêu.

–          Mọi người không cần lo lắng!

Đậu Chiêu đứng thẳng tắp trên bậc thềm, thần sắc thong dong, không giận mà uy, thản nhiên nói:

–          Mặc kệ là ai đến, cấu kết với giặc cướp thì đều là tội phải lưu đày ba ngàn dặm. Ta cũng đã nói rồi, xảy ra chuyện gì đều tính cả vào Đậu gia. Lát nữa các vị tráng sĩ chỉ cần giữ người lại là được.

Lời tuy là như thế Đậu Chiêu là nữ tử, tuổi lại quá nhỏ, vẫn có rất nhiều người tỏ ý do dự nhưng Đoạn đại thúc thấy tình cảnh này thì nói:

–          Việc đã đến nước này, chỉ có một đường đi đến cùng mà thôi. Mọi người càng do dự thì lúc động thủ lại càng sợ sệt. Càng sợ sệt lại càng không thể giữ bọn họ lại. Kể từ đó, chỉ sợ tính mạng chúng ta sẽ gặp nhiều uy hiếp, xin các vị huynh đệ đồng tâm hiệp lực, vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt rồi tính. Cùng lắm chúng ta chạy trốn ra quan ngoại mấy năm.

Sau đó trêu chọc:

–          Nếu Đậu tiểu thư đã trả số tiền thù lao lớn như vậy, tôi nghĩ cũng sẽ chẳng tiếc mà thưởng thêm cho chúng ta mấy lạng bạc gọi là phí an gia (ổn định gia đình). Người nói đúng chứ? Tiểu thư?

Hình như Đoạn đại thúc này rất có uy vọng với những người kia, hắn vừa dứt lời thì mọi người đều cười lớn, vẻ mặt cũng thoải mái lại.

–          Đó là đương nhiên!

Đậu Chiêu cười, thấu rõ phản ứng của mọi người.

Đoạn đại thúc kia thấy Đậu Chiêu rất coi trọng lời nói của mình thì xung phong nhận việc tổ chức trận địa để chuẩn bị đón địch.

Tiếng vó ngựa như gió cuốn mây tan dừng lại ở trước cửa. Một tiếng “loảng xoảng” vang lên, ván cửa bị phá tung rồi rơi xuống đất. Mấy tên hộ vệ áo xanh xông vào.

Đậu Chiêu sửng sốt.

Đây chẳng phải là tùy tùng của Kỷ Vịnh sao?

Tùy tùng của Kỷ Vịnh cũng sửng sốt.

Chẳng phải bảo tiểu thư Đậu gia bị người bắt cóc sao?

Nhưng Đậu gia tiểu thư đứng đó thật thoải mái, bên người đứng đầy những hộ vệ khỏe mạnh, dưới chân đầy những kẻ đau đớn nằm rên rỉ… Đây đâu có giống bị bắt cóc, ngược lại giống như ỷ thế hiếp người vậy…

Đậu Chiêu vội quát:

–          Dừng tay!

Có người vội vàng tách đám tùy tùng áo xanh kia ra rồi xông vào:

–          Xảy ra chuyện gì? Các ngươi thất thần cái gì? Tứ muội muội đâu?

Giọng nói tuy lo âu nhưng vẫn rất nhã nhặn.

Đây là giọng nói của Ô Thiện.

Đậu Chiêu đột nhiên cảm thấy có chút cảm động.

Ô Thiện lại như bị sét đánh, ngây ngẩn đứng đó:

–          Đây, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Hắn ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn Đậu Chiêu vẫn bình an vô sự, không hiểu vì sao bên cạnh nàng đột nhiên lại xuất hiện nhiều hộ vệ lạ mặt như vậy, càng không rõ một nữ tử mềm yếu như nàng sao có thể thoát hiện mà chẳng tổn hại mảy mảy đến một sợi tóc…

–          Cái gì?

Đậu Đức Xương và Kỷ Vịnh theo sau Ô Thiện cũng bước vào, thấy tình cảnh trong viện thì mắt cũng choáng váng!

※※※※※

–          … Lúc ấy hoảng hốt rối loạn, chỉ nghĩ phải mau đi gọi viện binh, sợ Tố Tâm và người trong nhà không quen, tìm phải kẻ dây dưa làm trì hoãn thời gian, sư huynh của nàng lại là hộ vệ thì mới bảo nàng đi tìm Trần hộ vệ, chuyện khác thực sự không nghĩ nhiều.

Đậu Chiêu ngồi đối diện với Ô Thiện, Kỷ Vịnh, bên tay trái là Tố Tâm, Tố Lan và Tố Quyên đứng đó, tay phải là Đậu Đức Xương. Chuyện đã qua được hơn nửa canh giờ, sân đã quét tước sạch sẽ, Bàng Côn Bạch còn chưa tắt thở và tùy tùng của hắn bị giam giữ ở nhà chính, Trần Hiểu Phong dẫn đám người Đoạn đại thúc đi kiểm tra trong sân, tùy tùng của Kỷ Vịnh đi mời đại phu còn chưa trở về, nhân cơ hội này nàng kể lại mọi chuyện cho Đậu Đức Xương, Ô Thiện và Kỷ Vịnh nghe:

–          … thật sự là quá giận nên mới bảo đám người Trần hộ vệ cho đám giặc cướp này một bài học… Ai biết Bàng Côn Bạch lại có quan hệ với bọn chúng, lúc hắn la hét hắn là ai, đương nhiên ta không tin, còn tưởng đây là âm mưu quỷ kế của bọn cướp. Ai mà ngờ đó thực sự lại là Bàng Côn Bạch.

Nàng thở dài:

–          May mà Thập Nhị ca, Ô tứ ca và Kỷ gia biểu ca chạy tới đúng lúc, bằng không Bàng Côn Bạch kia bị đánh chết thì phiền phức lớn rồi!

Trong lòng lại oán giận vì sao bọn họ không đến muộn một lát, đến lúc đó chỉ sợ là thần tiên cũng không cứu được Bàng Côn Bạch, lại thầm trách đám người Đoạn đại thúc vì sao không mạnh tay một chút, đánh chết Bàng Côn Bạch luôn cho rồi.

Mấy người Đoạn đại thúc đang tuần tra bên ngoài hắt hơi liên tục.

Hắn không khỏi lầm bầm trong bụng: Ai đang mắng ta vậy? May mà mình  nghe được tiếng Bàng Côn Bạch hét lớn thì giữ lại chút đức, không một quyền đánh chết tên hỗn đản nào đó, bằng không giờ phiền phức lớn rồi! Nhưng mà, tên hỗn đại kia da chóc thị bọc, xương cốt toàn thân đều bị đứt đoạn, không nghỉ ngơi 3,5 năm thì nằm mơ cũng chẳng thể tự đi lại được chứ đừng nói chạm đến nữ nhân.

Suy nghĩ này vừa hiện lên, hắn không khỏi có chút đắc ý.

Cuối cùng có thể không hề sợ sệt dạy dỗ mấy thằng lưu manh háo sắc rồi.

Hắn xoa xoa mũi, ngẩng đầu ưỡn ngực tiếp tục đi tuần tra.

Trong phòng, Đậu Đức Xương và Ô Thiện nghĩ đến Bàng Côn Bạch kia hoàn toàn bị thay đổi bộ dáng, không biết nên nói gì cho phải.

Hai người ngây ngây, hồi lâu sau không nói được gì.

Vẫn là Kỷ Vịnh nói:

–          Đám côn đồ này hai kẻ chết hai kẻ bị thương, tùy tùng của Bàng Côn Bạch cũng chết mất sáu người, không biết Đậu biểu muội có tính toán gì không?

Hắn nhìn Đậu Chiêu, mắt long lanh tỏa sáng.

Lòng Đậu Chiêu thấy kỳ quái.

Mình gây chuyện lớn như vậy sao vị Kỷ gia biểu ca này không nghĩ cách giúp nàng giải quyết mà còn tỏ vẻ hưng phấn bừng bừng như đang chờ xem kịch vậy!

Nàng nghĩ đến lời nói của lục bá mẫu…

Chẳng lẽ hắn là người trong ngoài bất nhất?

Đậu Chiêu nói như chém đinh chặt sắt:

–          Đương nhiên là phải giao cho quan phủ xử lý – xảy ra án mạng cơ mà!

Kỷ Vịnh gật đầu lia lịa, nghiêm túc nói:

–          Đậu gia biểu muội nói rất đúng. Chuyện lớn thế này phải giao cho quan phủ xử trí mới đúng.

–          Không được không được!

Ô Thiện như bị lửa đốt mông mà nhảy dựng lên, lạnh lùng nói:

–          Nếu giao cho quan phủ xử trí, chẳng lẽ lại để cho tứ muội muội lên công đường làm chứng sao? Hơn nữa Đậu gia ở Thực Định, Bàng gia ở Linh Thọ, nếu giao cho quan phủ xử trí thì tất phải lên công đường châu Thực Định, nếu là vì thế mà khiến thanh danh tứ muội muội bị hao tổn thì chẳng bằng giải quyết riêng.

Đậu Đức Xương cũng phản ứng lại, tiếp lời Ô Thiện:

–          Không sai, Bàng gia bọn họ là cái gì chứ? Nhà giàu mới nổi mà thôi! Quyết không thể làm cho lũ chuột chạy qua đường này làm ô uế thanh danh của tứ muội muội được.

–          Xem ra hai vị biểu đệ không có kinh nghiệm gì với việc xử lý rắc rối này rồi.

Kỷ Vịnh cười nhìn Đậu Đức Xương và Ô Thiện, khẩu khí lại lộ rõ kinh nghiệm phong phú, cảm giác ưu tú hơn hẳn hai người kia.

–          Đậu gia quyền cao chức trọng, Đậu ngũ gia ở là Thị lang ở Lại Bộ, Bàng gia chỉ là bạch đinh, dựa vào cái gì mà tranh với chúng ta? Chúng ta báo quan, tri phủ đại nhân châu Thực Định chắc chắn sẽ tự áp chế trước, châm chước theo ý Ngũ Đậu gia rồi mới làm. Cứ như vậy, chúng ta vừa có thể thoát thân khỏi án mạng lại có thể giao hảo với Tri phủ đại nhân – dù sao chúng ta cũng ở trong khu trực thuộc của Tri phủ đại nhân, cho dù không coi hắn vào mắt thì vẫn phải nể mặt hắn. Về phần thanh danh của Đậu gia biểu muội, chỉ cần luôn khẳng định lúc đó chúng ta vẫn ở cạnh nhau chẳng lẽ bọn họ còn dám cứng rắn nói Đậu gia biểu muội bị giặc cướp bắt đi một mình? Cho dù Bàng gia muốn vu oan hãm hại chẳng lẽ chúng ta không thể cãi lại sao?

Xét đến cùng, dường như cũng rất có đạo lý.

Nhưng vì sao nghe lại thấy có gì đó không ổn?

Đậu Đức Xương và Ô Thiện gật đầu. Hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy sự hồ nghi trong mắt đối phương, cả hai đều muốn hỏi lại cho cẩn thận thì Kỷ Vịnh đã vẫy tay nói:

–          Các ngươi nghe ta là chuẩn rồi! Đến lúc đó ta sẽ tới làm chứng cho tứ muội muội.

Chuẩn rồi!

Kỷ Vịnh là một cử nhân.

Có Kỷ Vịnh làm chứng, chẳng lẽ Tri phủ đại nhân có thể không tin?

Hai người mờ mịt gật gật đầu.

–          Chúng ta cứ quyết định như vậy đi.

Kỷ Vịnh nói xong, khóe miệng cong cong lộ rõ nụ cười vui sướng, cao giọng hô:

–          Vương Phổ! Ngươi cầm danh thiếp của ta đi báo quan.

Lúc này Đậu Đức Xương và Ô Thiện mới kinh ngạc phát hiện.

Bọn họ còn chưa thương lượng chuyện này với trưởng bối!

–          Khoan đã!

Sắc mặt Đậu Đức Xương có chút âm trầm, quát lớn:

–          Kỷ biểu ca, chuyện này liên quan đến danh dự Đậu gia, ta thấy vẫn là nên nói với các trưởng bối một tiếng rồi đi báo quan cũng không muộn…

–          Nghe ta thì không sai được đâu!

Kỷ Vịnh vừa nói vừa phất phất tay, người tên Vương Phổ kia cung kính hành lễ với Đậu Đức Xương rồi lập tức lui xuống, căn bản không cho Đậu Đức Xương có cơ hội tiếp tục nói chuyện:

–          Lúc trước ở nhà ta cũng từng giúp gia tổ xử lý mấy công việc lặt vặt, chuyện này liên quan đến thanh danh của Đậu gia và tứ muội muội, ta sẽ không làm xằng bậy!

Nói xong hắn đùa giỡn:

–          Nếu thực sự xảy ra chuyện gì, đừng nói tổ phụ mà cô cô ta sẽ lột da ta mất. Các ngươi cứ yên tâm đi!

Thật thế sao?

Đậu Đức Xương và Ô Thiện nhìn Kỷ Vịnh đầy hoài nghi.

Mà Đậu Chiêu vừa mới thoát khỏi sự oán giận, mới nghĩ thông suốt, bình tĩnh trở lại lại kinh ngạc nhìn Kỷ Vịnh.

Kỷ Vịnh muốn làm gì?

Bỏ qua trưởng bối trong nhà, trực tiếp phá vỡ chuyện này làm cho Đậu gia vì thể diện của mình mà không thể không giúp nàng thu dọn tàn cục, làm cho Bàng gia dù có khai ra Vương Hành Nghi cũng chỉ đành nuốt lấy quả đắng này, vốn là quyết định của nàng, sao Kỷ Vịnh lại như có thể hiểu thấu suy nghĩ của nàng?

Đậu Chiêu đánh giá Kỷ Vịnh.

Kỷ Vịnh lại quay đầu cười với nàng.

Nụ cười ôn hòa mang theo mấy phần cơ trí của bậc trí sĩ uyên bác, lại mang theo chút giảo hoạt như tiểu hài tử ngây thơ, như mâu như thuẫn, quái dị mà lại hài hòa như vậy, làm cho người ta ấn tượng sâu sắc.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

70 responses »

Comment navigation

  1. nguyen thi thao nói:

    Hay quá cơ ko biết mọi chuyện sẽ ntn. Hóng quá. May mà mình đọc liền tù ti ko bị gián đoan kkk

  2. mebonbon nói:

    Hai người ngây ngây, hồi lâu sau không nói được gì—-> ngây người,

  3. Zizi2105 nói:

    Mình bị thích anh chàng Kỷ Vịnh này rồi. Càng đọc càng thấy thích :))

  4. mymatgach0810 nói:

    Đậu Chiêu và Kỷ Vịnh đáng yêu quá cơ.

  5. mai nói:

    Chương này chỉ một chữ thôi: hay

  6. duonganh93 nói:

    Cảm ơn nàng nhiều.

  7. greyfield nói:

    Kỷ vịnh thật đáng yêu, liệu có phải nam chính ko

  8. bengo nói:

    càng ngày càng thích anh kỷ vịnh rồi, hi vọng anh làm nam chính <3

  9. dlvu nói:

    Kỷ Vịnh phải nam chính ko đây? Thế này thì Ô Thiện hết đường rồi.

  10. dothingocchi nói:

    hi vọng đừng làm hỏng chuyện, lôi k ra đc nhà họ Vương , họ Bàng còn bồi thêm tội giết ng nữa thì khổ

  11. banhngot1 nói:

    ây dà, nam phụ thì nam phụ,, truyện mới 90 chương mà mình thích mấy bạn nam phụ rồi… nam chính mà lên sàn thì phải làm sao??

  12. Bảo Bảo nói:

    – Kỷ Vịnh này thật lợi hại nha, nhìn thấu được Đậu Chiêu luôn rồi? woa woa woa, cảm giác bấn loạn a

  13. Nguyen Hoang nói:

    truyện hay quá, tiếp tục nha bạn, ủng hộ bạn nha~

  14. muunchan nói:

    Túm lại là sao, mưu mô j? Hiểu chết liền!

  15. clamptsu nói:

    Ôi, Kỷ Vịnh là nam phụ chắc rồi. Chỉ hy vọng bạn ấy chỉ xem ĐC là bằng hữu thôi. Vì mình quá thích bạn ấy. Ko muốn bạn ấy sầu khổ đâu.

  16. sao mà Kỷ Vịnh mới gặp ĐC mà có thể hiểu dc ĐC nhỉ. Đúng là tác giả khéo tay thật.

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s