Chương 88 Kinh ngạc

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo con

ctt (2)

Tim Đậu Chiêu đập thình tịch.

“Hắn” là ai?

Tiếng quát mắng của tên mặt sẹo truyền tới: “Đi xem tứ tiểu thư đã tỉnh chưa?”

Đậu Chiêu hoảng hốt, vội trèo lên giường la hán, nằm xuống bên cạnh Tố Quyên.

“Kiểu tiểu thư nhõng nhẽo thế kia, một đao của ta ít nhất có thể quản được hai canh giờ.” Có người vừa lầm bầm vừa đi về phía này, “Các ngươi yên tâm đi, không có việc gì đâu.”

Đậu Chiêu nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể, giả bộ ngủ.

Ánh mắt dừng lại trên người nàng một lát, trong phòng vang lên tiếng bước chân càng lúc càng xa, “Rắc” một tiếng, cửa lại bị khóa chặt.

Đậu Chiêu thả lỏng lại, phát hiện trán mình đã ướt đẫm mồ hôi tự khi nào.

Không biết Biệt Tố Tâm có tìm được người tới cứu nàng không?

Cũng không biết Biệt Tố Lan có đuổi theo nàng được không, hay là đã bị phát hiện?

Nàng thật không ngờ mình lại bị đánh cho hôn mê bất tỉnh.

Nếu có chuyện gì không hay xảy ra thì chỉ sợ mình có hối cũng không kịp.

Quyết định lần này rất mạo hiểm!

Ngàn đầu vạn mối khiến lòng nàng rối loạn vô cùng.

Phòng đột nhiên vang lên tiếng “kẽo kẹt” nhẹ nhàng.

Đậu Chiêu hoảng sợ, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy cửa sổ bị mở ra một khe nhỏ, Biệt Tố Lan nhanh nhẹn, nhẹ nhàng nhảy từ ngoài cửa sổ vào.

Lòng nàng kích động, vội ngồi dậy.

Biệt Tố Lan mỉm cười xán lạn, thấp giọng nói:

–          Tiểu thư, bọn Trần đại ca ở bên ngoài, chỉ chờ chúng ta ra ngoài thì bọn họ sẽ động thủ.

Bọn họ muốn cứu mình ra trước, là vì sợ nếu động thủ trước thì đám giặc cướp này sẽ bắt nàng làm con tin sao?

Đậu Chiêu do dự nhìn Tố Quyên.

Nếu không thấy mình, bọn chúng liệu có xuống tay với Tố Quyên không?

Nhất thời Biệt Tố Lan cũng không tìm được chủ ý, nói nhỏ:

–          Bên ngoài có 2,3 kẻ tuần tra. Tôi không thể đưa cả Tố Quyên ra ngoài được.

Đậu Chiêu nghĩ nghĩ rồi nói nhỏ:

–          Ta và Tố Quyên trốn ở trong phòng, ngươi cứ bảo bọn họ động thủ đi.

Biệt Tố Lan không đồng ý.

Đậu Chiêu nói: “Ngươi còn cách gì hay hơn không?”

Biệt Tố Lan cũng chẳng có cách nào khác.

Đậu Chiêu lay Tố Quyên dậy.

Tố Quyên là vì hoảng hốt nên vừa mở mắt đã la hét chói tai. May mà bị Biệt Tố Lan nhanh tay lẹ mắt bưng kín miệng lại.

Đậu Chiêu thấp giọng nói lại tình hình cho Tố Quyên một lượt, cuối cùng nói:

–          Chúng ta trốn xuống dưới giường đi.

Lúc này Tứ tiểu thư còn lo cho mình.

Mắt Tố Quyên đỏ bừng lên, cố lấy dũng khí nói: “Tứ tiểu thư, người và Tố Lan đi đi, những người đó sẽ không làm gì tôi đâu.”

“Giờ không phải là lúc hành động theo cảm tính.” Đậu Chiêu tức giận nói: “Nếu vì chuyện này mà trì hoãn thời gian thì chẳng phải chúng ta sẽ đều rơi vào hiểm cảnh sao.”

Tố Quyên cúi đầu, nước mắt lại lăn dài.

Tố Lan cũng không nói gì nữa, đẩy cửa sổ ra, nhìn quanh rồi tìm cơ hội chuồn đi.

Đậu Chiêu và Tố Quyên nằm dưới giường la hán.

Tố Lan lại lặng lẽ đi ra ngoài.

Trong phòng im ắng, Đậu Chiêu và Tố Quyên không dám thở lớn, bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến tiếng đám cướp trò chuyện khiến cho không khí trong phòng càng thêm khẩn trương. Đậu Chiêu cảm giác như hai chân mình đều đang run lên.

Trong lúc chờ đợi, thời gian trở nên vô cùng dài. Có lẽ đã qua được mấy nén nhang, cũng có lẽ là chưa qua một chung trà, khung cửa sổ lại bị đẩy ra, lần này nhảy vào ngoài Tố Lan còn có Trần Hiểu Phong và một nam tử trung niên dáng người to lớn, hai mắt sáng ngời hữu thần.

–          Tiểu thư!

Tố Lan ngồi xổm xuống bên giường:

–          Trần đại ca nói, nếu không bảo đảm được cho người thì dù có băm thây đám giặc cướp kia cũng chỉ là vô dụng thôi.

Sau đó chỉ vào nam tử trung niên kia:

–          Đây là Đoạn đại thúc, cũng làm hộ vệ như Trần đại ca. Đoạn đại thúc thân thủ rất nhanh nhẹn. Người và Tố Quyên cứ nằm dưới giường la hán, chờ bọn Lâm đại thúc bắt được người rồi thì tiểu thư đi ra.

Nói xong đứng dậy, bảo vệ trước giường.

Trần Hiểu Phong và Đoạn đại thúc kia đứng bên cửa, một trái một phải.

Chỉ chốc lát sau, bên ngoài vang lên tiếng đánh nhau và tiếng quát tháo.

Mặt sẹo hoảng sợ nói:

–          Các ngươi là ai? Chúng ta là thủ hạ của Hình đại gia huyện Linh Thọ. Đừng có nước lớn cuốn trôi miếu long vương, người một nhà đánh nhau.

Đáp lại lời hắn là tiếng đánh nhau càng thêm kịch liệt.

Cửa phòng đột nhiên bị phá tung, mặt sẹo xách đao xông vào, thấy một tiểu nha hoàn lạ mặt đứng trước giường thì thoáng sửng sốt.

Lần này, Đoạn đại thúc kia nhanh như quỷ mỵ túm cổ mặt sẹo lại, vươn tay giành lấy đao của hắn.

Mặt sẹo “Ối!” một tiếng, Trần Hiểu Phong đứng sau hung hăng đá vào bụng mặt sẹo. Sắc mặt hắn trắng bệch, đao rơi xuống đất “loảng xoảng”, hai chân vô lực, người mềm nhũn xuống. Nếu không phải vì Đoạn đại thúc còn đang túm cổ hắn thì chỉ sợ sớm đã ngồi phệt dưới đất rồi.

Đoạn đại thúc phỉ nhổ một tiếng, ông ổng nói:

–          Còn tưởng là giỏi lắm cơ, chẳng qua chỉ là cái lũ hạng ba!

Rất khinh thường thân thủ của mặt sẹo.

–          Bắc Trực này có mấy người so được với Đoạn đại thúc chứ!

Tố Lan miệng ngọt như mật đường, đỡ Đậu Chiêu và Tố Quyên ra khỏi giường la hán/

–          Đa tạ vị tráng sĩ này!

Đậu Chiêu cúi chào Đoạn đại thúc rồi hỏi Trần Hiểu Phong:

–          Đây là chuyện gì?

Trần Hiểu Phong nói:

–          Linh Thọ và Thực Định giao nhau tại một điền trang nhỏ, các điền trang của tiểu thư hơn 20 dặm.

Huyện Linh Thọ?

Quê của Vương Ánh Tuyết.

Đậu Chiêu động tâm.

Bên ngoài, tiếng đánh nhau dần ngừng lại, vang lên những tiếng rên rỉ dài.

Có người cười:

–          Chẳng qua chỉ là mấy kẻ vặt vãnh, thế mà Trần Hiểu Phong còn nói như gặp phải rồng phải hổ cơ đấy.

Có người cười đáp:

–          Cẩn tắc vô ưu! Trói tất cả bọn họ lại, xem cố chủ (người đi thuê, khách hàng) nói sao rồi tính.

Đám người Đậu Chiêu vẫn luôn căng thẳng, lúc này mới thoải mái lại.

Nàng nói với Trần Hiểu Phong.

–          Ngươi phái người cùng Tố Lan đến điền trang của ta, tìm Trần tiên sinh, bảo Trần tiên sinh đưa 1 vạn lạng bạc ta đã hứa trả trước cho ngươi.

Nàng còn có việc muốn làm phiền mấy người Trần Hiểu Phong, cứ thoải mái thanh toán thù lao mới khiến người ta nhiệt tình, kính trọng.

Trần Hiểu Phong nghe Tố Tâm nói chỉ cần cứu Đậu Chiêu ra thì sẽ được trả 1 vạn lạng bạc, hắn còn nghĩ Đậu Chiêu quá hoảng hốt mà nói thế, cũng không coi là thật. Nhưng nghĩ nếu cứu Đậu Chiêu ra thì được trả một, hai trăm lạng bạc thì chắc chắn là được, bởi vậy lúc hẹn người cũng chỉ nói là một trăm lạng bạc. Lúc này nghe thấy thực sự được trả một vạn lạng bạc thì vừa mừng vừa sợ, không biết nên nói gì cho phải. Đến Đoạn đại thúc kia cũng lắp bắp hỏi Đậu Chiêu:

–          Đậu tiểu thư, thực… thực sự có 1 vạn lạng bạc trả thù lao?

–          Ta tuy còn nhỏ tuổi nhưng lời đã nói ra thì một là một, quyết không nuốt lời!

Đậu Chiêu thản nhiên nói, trong ánh mắt lại lộ vẻ cương nghị khiến người ta không thể không tin phục.

Bọn họ tổng cộng có hơn 20 người đến đây. Cho dù Trần Hiểu Phong chiếm số lớn, chia đều ra thì mỗi người cũng được mấy trăm lạng bạc, hắn làm hộ vệ cho người ta, một năm cũng chỉ được 20 lạng bạc mà thôi.

–          Ta đi nói cho các huynh đệ một tiếng!

Đoạn đại thúc kích động nói, rút thắt lưng của mặt sẹo rồi trói chặt hắn như buộc bánh chưng:

–          Đa tạ tiểu thư!

Hình như lúc này mặt sẹo mới tỉnh táo lại, hắn giận dữ la hét:

–          Tên vương bát đản Bàng Côn Bạch này, cũng dám lừa chúng ta! Hắn nói ngươi chẳng qua chỉ là tiểu nha đầu bị cha mẹ để lại nông thôn, không ai quản thúc, thế mà ngươi có thể lấy ra đến 1 vạn lạng bạc! Hắn chỉ trả thù lao cho lão tử 1 trăm lạng! Lão tử phải lật tẩy hắn…

Liều mạng giãy dụa, định tránh khỏi sự khống chế của Đoạn đại thúc nhưng tay Đoạn đại thúc lại rất khỏe, như vòng sắt khiến cho hắn không thể động đậy.

Bàng Côn Bạch!

Lại là hắn!

Đậu Chiêu hoảng sợ.

Nàng thỉnh cầu Trần Hiểu Phong:

–          Xin Trần hộ vệ giúp ta một việc – giúp ta thẩm vấn người này. Xem hắn và Bàng Côn Bạch cấu kết làm những gì?

Bọn họ chẳng qua chỉ đổ chút mồ hôi đã dễ dàng lấy được 1 vạn lạng bạc của người ta. Giờ người ta chỉ nhờ chút việc nhỏ, đừng nói việc này với bọn họ mà nói chỉ là nhấc tay chi lao mà dù có chút khó xử thì nể tình 1 vạn lạng bạc kia, bọn họ cũng sẽ không từ chối.

Trần Hiểu Phong lập tức đáp lời.

Mặt sẹo kia lại hô to:

–          Đậu tiểu thư, ta nói, ta nói cho người, chỉ cần người thả chúng ta ra thì cái gì ta cũng nói.

Lại nói:

–          Chúng ta cũng chỉ làm theo lời Bàng Côn Bạch thôi, người đại nhân đại lượng, nể tình chúng ta chẳng qua là lấy tiền làm việc cho người ta, đừng so đo với chúng ta…

Đậu Chiêu thờ ơ.

Nếu bọn họ không bắt cóc mình mà là một nữ tử trói gà không chặt thì sẽ thế nào đây?

Nàng nói với Trần Hiểu Phong:

–          Vẫn xin Trần hộ vệ thẩm vấn giúp ta.

Trần Hiểu Phong gật đầu.

Đoạn đại thúc kia lại vô cùng tán thưởng sự quyết đoán của Đậu Chiêu, chủ động kéo mặt sẹo ra ngoài.

Tố Lan nhìn Đậu Chiêu nằm dưới gầm giường mà người đầy tro bụi, muốn đi múc nước hầu hạ Đậu Chiêu rửa mặt chải đầu.

Đậu Chiêu nói:

–          Tố Tâm đâu?

Tố Lan nói:

–          Tỷ tỷ sợ làm mất thời gian cứu tiểu thư nên nói với Trần đại ca rồi tự mình về phủ trước.

Đậu Chiêu gật đầu, có chút lo lắng nói:

–          Cũng không biết tổ mẫu ra sao?

Tố Lan an ủi nàng:

–          Bọn họ là vì bắt cóc người nên chắc chắn là nói dối rồi!

–          Chỉ mong là thế! Đậu Chiêu cảm khái nói.

Tố Lan và Tố Quyên múc nước hầu hạ nàng rửa mặt rồi chải lại đầu.

Trần Hiểu Phong cầu kiến.

Thần sắc của hắn có chút kỳ quái, thấp giọng nói:

–          Hình lão lục dặn, nói là được Bàng Côn Bạch sai bắt tiểu thư đến đây, sau đó Bàng Côn Bạch giả bộ như tình cờ gặp rồi cứu tiểu thư ra. Sau khi xong việc, ngoài 1 trăm lạng bạc kia, Bàng Côn Bạch còn đồng ý đưa bọn họ đến Hành Đô ở Thiểm Tây làm lính…

Hành Đô Thiểm Tây, địa bàn của Vương Hành Nghi.

Mắt Đậu Chiêu lóe ánh sáng sắc lạnh:

–          Vì sao không cứu ta ở chỗ bắt cóc? Lại đem ta đến đây?

–          Hình lão lục cũng không biết!

Trần Hiểu Phong nói:

–          Bàng Côn Bạch chỉ nói là đưa đến đây, hắn sẽ đến cứu người, đến lúc đó Hình lão lục làm bộ như không chống đỡ nổi mà tháo chạy là được.

–          Vậy Bàng Côn Bạch kia không nói gì về thời điểm đến sao? Đậu Chiêu nhíu mày.

–          Không có!

Đậu Chiêu cúi đầu trầm tư, hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên nói:

–          Trần hộ vệ, một chuyện chẳng phiền hai người, chuyện này chỉ sợ vẫn phải làm phiền mọi người rồi.

Đây cũng là công việc cuối cùng, bọn họ cầm bạc của người ta, đương nhiên là phải chịu trách nhiệm.

Trần Hiểu Phong cười nói:

–          Xin tiểu thư sai bảo.

Đậu Chiêu khẽ nói với Trần Hiểu Phong những gì mình vừa nghĩ.

Đầu tiên, Trần Hiểu Phong thoáng ngạc nhiên, sau đó thần sắc nghiêm túc lại, không ngừng gật đầu.

Hehe, mọi người cứ nghi Kỷ Vịnh đi, tội quá :))

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

70 responses »

Comment navigation

  1. Ta thì nghi ngay đến VAT chứ chẳng nghi KV đâu. Mà đúng là VAT thật, chỉ ko biết là VAT lại dùng thủ đoạn này thôi. Định cho Bàng gia thu được con dâu và tiền tài đây mà. Thank’s nàng Heo nhé.

  2. nguyen thi thao nói:

    Đúng là hết nói. VAT và nhà họ bàng mặt thật day

  3. mebonbon nói:

    Cái bọn nhà VAT này đánh chết à!

  4. mymatgach0810 nói:

    Cái tên Bàng Côn Bạch chó má. Ta chờ xem Đậu Chiêu xử hắn như thế nào.

  5. huongco nói:

    Muốn cho Đậu Chiêu mất danh tiếng không ai lấy, để nhà họ Bàng kia chiếm gia sản ấy mà!

  6. mai nói:

    Lúc đầu cũng nghĩ tên Kỷ cơ, ai biết bất ngờ ở phía sau.. hehe. cảm ơn nàng heo

  7. trang nói:

    có khi nào KV là nc ko ta?

  8. duonganh93 nói:

    Cảm ơn nàng

  9. greyfield nói:

    Mình cũng nghĩ là kỷ vịnh^^

  10. bengo nói:

    Hichic, đọc mãi mà vẫn không biết NC là kỷ vịnh hay ô thiện nữa. Mình thì mình vẫn thích Kỷ Vịnh hơn ^^^^

  11. dlvu nói:

    mụ VAT kia cả nhà chả tốt lành gì. Mình mong vụ bắt cóc này sẽ bị lan truyền và quan lộ của Vương Hànhh Nghi sẽ gặp trục trặc. Đến lúc đó Vương gia sẽ xuống dốc dần

  12. Thảo nói:

    Chắc nàng Đậu Chiêu tiếp tục giả vờ để tóm gọn cả bọn đây. Sắp có kịch vui để xem rồi. Cám ơn Heo nha!

  13. dothingocchi nói:

    Không còn gì ngu bằng, phen này chắc kéo cả nhà họ Vương và họ Bàng xuống nước luôn

  14. misspinky27 nói:

    Phen này ĐC cho nhà VAT đẹp mặt rồi :)))

  15. RoseB nói:

    Kỷ Vịnh xuất hiện là mình đã nghĩ nam chính đây rồi^^. Lúc có cướp mình còn nghĩ là Vương Ánh Tuyết sai người giết hoặc đòi tiền chuộc cơ. Hóa ra là định bày kế anh hùng cứu mỹ nhân. Chủ ý ngu xuẩn như thế mà cũng nghĩ ra. chẹp chẹp

  16. Thật hào hứng, rốt cuộc cũng cứu được người, lâm nguy k loạn. K bt ai là nam chính nhỉ?

  17. clamptsu nói:

    Cứ tò mò mãi là ko biết bạn Kỷ Vịnh này có gì ko tốt ^^

  18. Ko biết nếu lộ ra mụ VAT thì mụ sẽ bị xử trí ntn nữa. Ôi phải thân tàn ma dại mới dc cơ.

  19. Vũ linh nói:

    Bọn người bàng gia này tởm quá, chó ko thay đổi dc thói ăn bẩn. Ko biết đậu chiêu đối phó sao đây, tội nghiệp cô bé

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s