Chương 223 Oan uổng

Thiên kim trở về

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit: Heo Con

 co-dau-chay-tron (1)

Khổng Ngọc Phân đọc đoạn văn này.

“Cô gái trẻ trong clip này chính là cháu gái tôi Triệu Chân Chân nhưng tôi có nằm mơ cũng không ngờ, có ngày đứa cháu gái tôi tự tay dạy dỗ lại ở bên chồng tôi làm một đôi cẩu nam nữ, đôi cẩu nam nữ vô sỉ. Sau khi biết chuyện này, vì đứa nhỏ nên tôi nhịn lại nhưng tôi đã thiết kế để giữ lại những hình ảnh, vì có một ngày, nếu cần thì có thể vạch trần đôi đê tiện này. Thế mà bây giờ bọn họ còn có con rồi, tôi không thể chịu nổi, tôi thực sự không chịu nổi nữa.

Khổng Khánh Tường này là người đàn ông dối trá, ghê tởm nhất trên đời này, là người bên gối ông ta, chẳng ai hiểu ông ta bằng tôi. Bên ngoài ra vẻ phong độ, đạo mạo, cái gì mà hình tượng người chồng tốt người cha hiền, trên thực tế, ông ta còn chính là cầm thú. Nói ông ta là cầm thú còn là làm nhục cầm thú, ông ta bắt tôi giả bộ giúp ông ta, nói dối, giả vờ làm đôi vợ chồng ân ái nhưng chúng tôi đâu có được như vậy? Không sai, tôi vẫn luôn là tình nhân của ông ta, ông ta vì tiền tài mà quyến rũ Cố tiểu thư đơn thuần, quyết đoán vứt bỏ tôi, sau tôi có con, tôi uy hiếp ông ta thì ông ta mới nuôi tôi, ông ta giấu diếm được mọi người rất thành công. Cái chết của Cố tiểu thư có liên quan đến ông ta không tôi không biết nhưng tôi biết Cố tiểu thư qua đời rồi, ông ta chẳng hề đau khổ, ngược lại còn có vẻ rất thoải mái. Ông ta còn lừa lấy cổ phần công ty trên tay con gái mình, bởi vì tôi mang thai đứa thứ hai, là con trai nên ông ta mới lấy tôi về. Nhưng sau khi lấy về, ông ta động một tí lại đánh chửi tôi, người hầu trong nhà có thể làm chứng, hơn nữa ông ta vẫn không chấm dứt việc bồ bịch lăng nhăng bên ngoài, như vì con nên tôi đều nhịn lại.

Chuyện Arce theo lời Triệu Chân Chân nói là ông ta chủ mưu để tôi làm, ông ta sợ con gái học hành thành tài rồi sẽ đoạt quyền của ông ta nên mới nghĩ cách dùng thuốc phiện để khống chế nó, dụ dỗ cho nó sa đọa, làm cho cả đời nó cũng không thể quay về Cố thị nhưng không ngờ Arce bị bắt, kế hoạch của ông ta mới không thành công.

Gần đây, clip về con gái ông ta cũng là do ông ta làm, ông ta bảo chúng tôi phối hợp với ông ta để chọc giận Trường Khanh, con gái tôi vì nghe lời ông ta, xỉ nhục mẹ Trường Khanh nên mới bị Trường Khanh đánh, nhưng đoạn này mọi người không xem được, bởi vì Khổng Khánh Tường đã thuê chuyên gia cắt ghép xử lý chuyện này.

Còn cả ảnh của Cố Trường Khanh và Arce cũng là do ông ta phát tán ra, ngoài ông ta thì còn ai có những bức ảnh này? Ông ta vẫn bảo cháu gái Triệu Chân Chân của tôi giám thị Cố Trường Khanh, ảnh này là do cháu gái tôi chụp.

Tôi không biết tôi nói chuyện này ra sẽ có hậu quả gì nhưng tôi thực sự không chịu nổi, mấy kẻ không phải người này, tôi vừa nghĩ đến cảnh bọn họ ôm ấp nhau là đã cảm thấy ghê tởm, vừa nghĩ đến tương lai cháu gái tôi ôm con đến trước mặt tôi diễu võ dương oai là tôi đã muốn chết. Tôi phải vạch trần tất cả, bọn họ không muốn tôi sống thì tôi cũng chẳng cho bọn họ sống.

Khổng Khánh Tường, Triệu Chân Chân, đôi cẩu nam nữ vô sỉ này, tôi liều mạng với các người.”

Bên dưới còn có báo cáo siêu âm của Triệu Chân Chân và báo cáo DNA, chứng cứ này khiến cho những lời lên án ở trên càng chân thật hơn.

Hai chân Khưu Uyển Di mềm nhũn, ngồi bệt dưới đất, cả người toát mồ hôi lạnh, đầu váng mắt hoa, lòng dạ hoảng hốt.

Khổng Khánh Tường chậm rãi xoay người nhìn Khưu Uyển Di trên đất, sắc mặt khó coi như người chết, ánh mắt âm độc như ma quỷ. Trên cổ, trên trán, trên mu bàn tay ông ta, vì cơ bắp toàn thân căng chặt mà gân xanh nổi hết lên khiến ông ta trông còn khủng bố hơn ma quỷ.

Khưu Uyển Di nhìn ông ta, liên tục rụt người về phía sau, cả người vẫn run rẩy, run rẩy, trong nháy mắt này, bà ta hận không thể chết ngay đi để không phải chịu đựng cơn giận của Khổng Khánh Tường.

–         Không phải tôi làm… không phải tôi làm…

Khưu Uyển Di nhỏ giọng nức nở, giọng nói như bị ai thắt chặt lại.

Khổng Khánh Tường nhấc chân đá mạnh vào ngực Khưu Uyển Di, một cước bao hàm tất cả sự giận dữ, oán hận và hoảng hốt của ông ta, đá cho Khưu Uyển Di kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất miệng sùi bọt mép.

Nhưng bà ta muốn khóc cũng không khóc được, chỉ không ngừng lặp đi lặp lại:

–         Không phải tôi làm… không phải tôi làm…

Khổng Khánh Tường sao để ý gì đến bà ta, bà ta vừa ngồi dậy là lại ăn thêm vài đạp, đau đến độ Khưu Uyển Di không chịu được, bật khóc thành tiếng:

–         Không phải tôi làm… không phải tôi làm…

Bên cạnh, Khổng Ngọc Phân mới đầu rơi vào cảnh vô cùng hoảng hốt mà có chút ngẩn ngơ, lúc này nghe được tiếng khóc của mẹ, nhất thời tỉnh táo lại, cô ta tiến lên kéo Khổng Khánh Tường:

–         Cha, thực sự không phải là mẹ làm đâu, sao mẹ có thể làm chuyện này được, cha phải tin mẹ chứ.

Khổng Khánh Tường giận dữ vung tay khiến Khổng Ngọc Phân ngã xuống đất, sau đó lại bắt đầu quyền đấm cước đá Khưu Uyển Di.

Khưu Uyển Di co người lại, tay ôm đầu, khóc đến không thở nổi.

Khổng Khánh Tường đánh mệt rồi thì dừng tay, ông ta hơi lảo đảo, thở hổn hển, mặt lúc xanh lúc trắng.

Ông ta chỉ vào Khưu Uyển Di mà rống giận:

–         Con đàn bà chết tiệt này, chuyện lần nào cũng bị hủy trong tay mày, giờ hay rồi, mọi người cùng chết, mày đúng là sao chổi, sao năm đó tao lại lấy mày về? Giờ mặt mũi không còn, tao cũng chẳng còn gì để nể nang nữa, mày dẫn con gái của mày cút hết đi, đừng có mong tao chia cho chúng mày một xu, tao sẽ nghĩ cách để cuộc sống sau này của mày được thê thảm như ý.

–         Đừng mà, đừng mà!

Nước mắt nước mũi Khưu Uyển Di ròng ròng, người đau đớn không chịu nổi, bà đi đến trước mặt Khổng Khánh Tường, ôm chân ông ta khóc nói:

–         Khánh Tường, thực sự không phải là tôi làm, ông đừng đuổi tôi đi, ông tin tôi đi, buổi chiều chúng ta đã thương lượng tốt rồi, sao tôi còn làm chuyện này làm gì. Tung clip này ra thì có lợi gì cho tôi đâu?

Bên cạnh, Khổng Ngọc Phân cũng đi qua, quỳ gối trước mặt Khổng Khánh Tường rồi khóc nói:

–         Đúng thế, cha à, con biết cha rất tức giận nhưng cha bình tĩnh một chút đi, chuyện này không thể nào là do mẹ làm được, chuyện này quá kỳ quái, có thể quay clip lại đâu chỉ một mình mẹ, trong cái nhà này, ai mà chẳng làm được.

Cô ta lau nước mắt, mắt hạnh long lên, hung tợn nói:

–         Nhất định là Cố Trường Khanh, nhất định là nó làm, ngoài nó ra thì không thể là ai khác được.

Khưu Uyển Di cũng lấy lại tinh thần:

–         Đúng, nhất định là nó làm!

Ban đầu Khổng Khánh Tường  cũng bị clip này làm cho hoảng sợ, nhất thời tức giận công tâm nên mới không tỉnh táo, chỉ lo phát tiết lửa giận trong lòng, lúc này cũng dần tỉnh táo lại. Ông ta nắm chặt tay, gạt hai mẹ con kia ra, bước nhanh ra khỏi thư phòng.

–         Cố Trường Khanh, Cố Trường Khanh, mày cút ra đây cho tao!

Khổng Khánh Tường vọt ra phòng khách, cao giọng kêu to, thấy không ai đáp lại thì lại xông lên tầng hai, đập cửa phòng Cố Trường Khanh.

–         Súc sinh kia, ra ngoài này cho tao, mày cút ra đây cho tao!

Khổng Khánh Tường như nổi cơn điên mà đập cửa cuồng loạn.

Đám người hầu bị kích động, đều chạy ra phòng khách, trong đó, A Nhan to gan nói:

–         Tiên sinh, tiểu thư còn chưa về.

Khổng Khánh Tường nghe xong câu này thì quay phắt lại, mặt trắng xanh, cơ bắp vặn vẹo, vẻ mặt dữ tợn khủng bố, đám người hầu dưới lầu thấy thì thì sợ tới mức đều vội lui ra sau mấy bước.

–         Cút, cút hết đi cho tao!

Khổng Khánh Tường tiến lên vài bước, vung tay lên, giọng nói kinh thiên động địa, trông như con thú điên.

Đám người hầu hoảng hốt vội chạy đi.

Khổng Khánh Tường chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, tai ong ong, máu toàn thân như bốc hết lên đầu, ông ta vội vàng vịn cầu thang thì mới không ngã lộn xuống.

–         Cha! Cha, cha không sao chứ!

Khổng Ngọc Phân chạy lên, vội đỡ lấy ông ta.

Giờ cha không thể gục ngã được, nếu không ai sẽ đối phó với cục diện này.

–         Cha, cha nghĩ cách đi, đừng để Cố Trường Khanh được đắc ý!

Khổng Ngọc Phân kêu lên.

Khổng Khánh Tường vịn chặt tay vịn cầu thang, lưng còng xuống, trong nháy mắt như già đi đến chục tuổi, ông ta thở phì phò, chậm rãi lắc đầu:

–         Tao sẽ không dễ dàng bị đánh gục thế đâu, tao sẽ không dễ dàng bị đánh gục thế đâu.

Cùng lúc đó, Cố Trường Khanh đang ở trong nhà Lý Giai, cùng Lý Giai xem topic cô vừa đăng.

Lý Giai nhìn comment tăng đến chóng mặt ở dưới thì cười nói:

–         Xem này, tất cả đều là mắng chửi bọn họ đó.

“Trên đời này lại có kiểu cha cầm thú thế sao? Đúng là khiến người ta giận sôi gan.”

“Trời ạ, tôi bỗng nhiên cảm thấy thật may mắn vì mình chỉ là một người bình thường. Nếu tôi có người cha thế này mà còn sống được thì đúng là kỳ tích.”

“Khưu Uyển Di, con mẹ nó, bà đúng là cái loại óc lợn (từ gốc khá tục nên thôi)  ai bảo gì làm nấy sao? Đầu tiên, con mẹ nó, bà là tiểu tam, sau đó lại kết bè với kẻ xấu để hại con gái người ta, giờ mọi thứ bà phải chịu chính là báo ứng đó.”

“Khưu Uyển Di, bà đi chết đi, địa ngục chào đón bà.”

“Hai kẻ cặn bã, chẳng ai là người tốt, đừng có chó chê mèo lắm lông.”

“Trên đời này, các người nhận mình đê tiện thứ hai thì còn ai dám nhận mình là thứ nhất.”

“Ấy, là ba kẻ cặn bã, đừng quên Triệu Chân Chân kia nữa, cô ta mới là đáng tởm, vừa ngủ với dì lại ngủ với cháu, đúng là kẻ biến thái.”

Lý Giai vỗ tay cười:

–         Mắng thật đã, bao nhiêu uất ức mấy hôm nay đều xả hết ra rồi.

Sau đó cô lại nhìn Cố Trường Khanh ngồi bên cạnh, thấy cô cũng chẳng quá vui mừng thì không khỏi ngạc nhiên:

–         Trường Khanh, thấy bọn họ bị chửi, em không vui?

–         Vui chứ, sao em lại không vui.

Cố Trường Khanh cười cười, nụ cười thoáng qua trong giây lát:

–         Em nhịn lâu như vậy là vì hôm nay, sao có thể không vui.

Cô nhìn máy tính, hai mắt phản xạ ánh sáng trong màn hình, vô cùng lạnh lẽo, sau đó chậm rãi nói:

–         Không chỉ thế thôi đâu, cơn ác mộng của bọn họ mới là bắt đầu thôi.

Lý Giai như nghĩ ra điều gì, cũng ngừng cười, một lát sau lại nói:

–         Trường Khanh, sao em lại nghĩ ra được cách này.

Cố Trường Khanh cười cười:

–         Địa điểm trong clip rất rõ ràng là ở biệt thự họ Cố, theo góc độ này mà nhìn thì cũng chỉ có thể là dùng camera ẩn để quay lại. Có thể đặt máy quay ở Cố gia thì chắc chắn là người sống ở đó, nếu em chỉ tung ra kiểu nặc danh thì sẽ rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến mình, sẽ làm các cổ đông cảm thấy em không để ý đến lợi ích của Cố thị, làm cho mọi người cảm thấy hai đại cổ đông đấu đá nhau như vậy, đây là điều không tốt. Vốn đang trong giai đoạn nhạy cảm lại xảy ra chuyện này thì chỉ càng khiến mọi người mất lòng tin vào Cố thị, họ sẽ bán tháo cổ phiếu trong tay, giá cổ phiếu rớt thảm hại, sẽ rất khó để thu dọn tàn cục.

–         Cho nên em để Khưu Uyển Di làm người chịu tội thay. Lý Giai cười nói.

–         Chẳng lẽ bà ta oan uổng lắm sao?

–         Không oan, bà ta xứng đáng bị như thế.

Lý Giai quả quyết nói:

–         Nếu như bây giờ chỉ là bọn họ tranh đấu, để lộ ra việc Khổng Khánh Tường vẫn luôn ám hại em thì ngược lại sẽ là có lợi cho em.

–         Mọi người đều thấy biểu hiện khác lạ của Khưu Uyển Di trong buổi họp báo, hơn nữa lời văn em viết rất kích động, hoàn toàn phù hợp với tâm tình điên cuồng của bà ta. Hơn nữa những chuyện xấu đó hẳn cũng chỉ có bà ta biết, nếu em biết em đã sớm phản bác lại, cần gì đợi đến hôm nay.

Cố Trường Khanh bưng chén trà trước mặt lên, cười lạnh lùng:

–         Lần bị oan uổng, bà ta phải gánh là chắc rồi!

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

127 responses »

Comment navigation

  1. Kitty nói:

    Ngay tan the cua nha KKT da den roi. Doc chuong nay suong tthiet

  2. Phuong Chick nói:

    Vi vuong’ ban PT nen nhung luc tra dua KKT the nay, TK cung chang vui ve la may’, chuong sau chac se de cap den van de cua TK va PT nhi?

  3. naquynhna nói:

    Sao lúc này đây thấy tâm tình TK ko đc thoải mái, vui như lúc trc trả đũa KKT KUD hay là nghĩ tới PT và gia đình của anh ấy? Gắng lên TK ơi
    Heo ơi, hay quá hay luôn, cám ơn Heo nha

  4. pham tra my nói:

    Con te hon cam thu chu giong cam thu thi tot qua

  5. ngọc lee nói:

    thanks b nhé

  6. Tieu nói:

    Phan kich laj ma cj chag dk zuj ze. Kho cj qua. Tks pan heo nhju.

  7. ThanhTrung nói:

    KKT tức giận đá 1 phát KUD sùi bọt mép =))

  8. MiA nói:

    Thanhks Heo nhá
    quá bạo lực rồi nhưng mà rất là phấn khích =))

  9. hang nói:

    Tuyet cu meo heo ui cam on nhiu lem lem

  10. Niceruny nói:

    Thích trường khanh quá

  11. peyun nói:

    “đừng quên Triệu Chân Chân kia nữa, cô ta mới là đáng tởm, vừa ngủ với dì lại ngủ với cháu, đúng là kẻ biến thái.” Hình như khúc này nó hơi mâu thuẫn

  12. NP nói:

    Noi di thi phai noi lai, KUD truoc gio bi KKT hat hui, Phan thi bi la mang, bi nguoi khac de biu, hai nguoi con bi KKT dam da danh dap moi khi buc tuc. Tuy la dung toi nhung so voi KKT van song ung dung vui ve, la nguoi thoi nat nhat ma lai khong bi anh huong gi thi thay chua du >”<

  13. voicoi96 nói:

    Tra thu kieu nay khung bo tha’t. Danh du, the dien va tien tai la cai KKT xem trong nha’t. Ma’t di doi voi ong ta song kg bang che’t. De xem KKT lam sao doi pho.

  14. hoàng hảo nói:

    Chết đi sống lại quả nhiên lợi hại

  15. Vũ Loan nói:

    quá sướng, nhưng vì a Tuoc, TK lai ko thay vui ve gi

  16. mây nói:

    Thật là hả lòng hả dạ quá đi mất, thật đáng đời,…. thanks Heo!

  17. phuonglinh nói:

    mấy câu mắng trong truyen chất dễ sợ, phải học theo thôi.

  18. huong nói:

    Chương này hay quá. Thks heo nha

  19. tieu da mieu nói:

    Truyen ngày càng gay cấn… thank heo nhìu nhìu😄😄😄😄

  20. me truyen edit nói:

    chỉ đánh đập thôi là chưa đủ đâu KUD à. đợi đấy

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s