Chương 222 Tận thế

Thiên kim trở về

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit: Heo Con

co-dau-chay-tron

Khoa phụ sản của một bệnh viện nào đó.

Triệu Chân Chân được đẩy ra khỏi phòng mổ, tiến vào phòng bệnh cho bệnh nhân VIP. Sắc mặt cô ta tái nhợt, ánh mắt trống rỗng không ánh sáng, để mặc bác sĩ và y tá sắp đặt.

Khổng Khánh Tường lạnh lùng đứng bên cửa sổ, nhìn ra cảnh đêm bên ngoài.

Chờ bác sĩ và y tá đi xuống hết rồi thì Khổng Khánh Tường mới xoay người, đi thẳng đến bên giường.

–         Cô ổn chứ!

Khổng Khánh Tường nhìn cô ta, lạnh lùng nói.

Triệu Chân Chân quay đầu nhìn ông ta, trong mắt lộ ra sự hận thù đến thấu xương:

–         Súc sinh…

Cô ta rít qua kẽ răng hai chữ này, nước mắt lại rơi:

–         Súc sinh… ông không phải là người! Ông giết chết con của chính mình! Ông là ác ma!

Triệu Chân Chân gào lớn. Cô ta định đánh Khổng Khánh Tường nhưng vì vừa phẫu thuật nên người chẳng còn hơn sức, lại suy sụp ngã xuống, cô ta ôm mặt khóc rống lên.

Trong lúc này, Khổng Khánh Tường chỉ lạnh lùng nhìn cô ta không nói một lời.

–         Tôi sẽ không bỏ qua cho ông đâu, tôi sẽ kiện ông, tôi muốn để tất cả người trên đời này đều biết ông là tên súc sinh máu lạnh vô tình!

Triệu Chân Chân bưng mặt, hữu khí vô lực nói.

–         Được, cô cứ đi kiện đi!

Khổng Khánh Tường cười lạnh đáp trả.

Triệu Chân Chân không ngờ ông ta lại nói như vậy, nhất thời quên khóc, buông hai tay ra, trợn to mắt mà nhìn.

Khổng Khánh Tường khoanh tay trước ngực, gương mặt anh tuấn như có hàn băng, lạnh lẽo cứng ngắc.

–         Để tôi nói cho cô biết, cô sẽ gặp phải chuyện gì nhé…

Khổng Khánh Tường cười lạnh:

–         Đầu tiên, cô có chứng cứ không? Nhưng tôi sẽ có người chứng minh rằng tự cô té ngã!

Triệu Chân Chân giận đến mặt đỏ bừng, chỉ vào mặt ông ta:

–         Ông nói dối, nhân chứng của ông là giả!

–         Không sai, là giả, nhưng cô chứng minh được sao?

Sắc mặt Triệu Chân Chân lại trắng bệch, tay vô lực buông thõng xuống.

–         Sau đó, chuyện sáng tỏ, đương nhiên tôi sẽ gặp phiền phức, nhưng còn cô… cô đừng quên cô là người thứ ba, cô cho rằng cô sẽ được mọi người thương hại? Cô sẽ chỉ nhận được sự phỉ nhổ của mọi người và hai chữ “Đáng đời!”. Cuối cùng, ngoài việc tự bôi nhọ thanh danh của mình thì cô sẽ chẳng chiếm được lợi lộc gì cả!

Khổng Khánh Tường ung dung nhìn cô ta.

Sắc mặt Triệu Chân Chân càng tái, vừa khóc òa lên thì bỗng nhiên nghĩ ra một chuyện:

–         Tôi tìm Trường Khanh, nhất định Trường Khanh sẽ có cách…

–         Trường Khanh?

Khổng Khánh Tường lập tức cắt ngang lời cô ta, nhắc tới cái tên này, sắc mặt ông ta trở nên âm trầm một cách đáng sợ, ông ta vươn tay vỗ vỗ mặt cô, giọng nói căm hận:

–         Cô chính là điển hình cho loại người bị đem bán còn đếm tiền giúp người ta! Chưa từng thấy con đàn bà nào ngu xuẩn như cô! Cô cho rằng nó sẽ làm chuyện tốt cho cô? Nó chỉ lợi dụng cô mà thôi! Cô trông cậy vào nó, cẩn thận sẽ chẳng biết vì sao mình chết đâu đấy!

Triệu Chân Chân nhớ tới chuyện lần này, bỗng nhiên không còn lời nào để nói.

Về sau cô ta nên làm gì đây? Khổng Khánh Tường sẽ không cần cô ta nữa, con chẳng còn, sau này cũng chẳng còn chỗ dựa, chẳng lẽ lại quay về với cuộc sống nghèo khó như trước?

Bỗng nhiên, Khổng Khánh Tường ngồi xuống bên giường cô ta, ông ta nhìn Triệu Chân Chân, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi:

–         Nhưng chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời tôi thì tôi sẽ lo cho cô cả đời!

Triệu Chân Chân nghe đến đó thì ngừng khóc, nhìn ông ta.

Khổng Khánh Tường nhìn gương mặt khóc lóc đến biến dạng của cô ta, chán ghét quay đầu đi rồi nói tiếp:

–         Chờ qua hai ngày nữa, cô khỏe hơn một chút thì tôi sẽ đưa cô xuất ngoại, cô không được liên lạc với bất kì ai, cho dù có người tìm được, hỏi quan hệ của chúng ta thì cô cũng phải phủ nhận! Hai tờ báo cáo kia cô cũng nói là không biết gì cả, cô chưa từng làm. Chỉ cần cô ngoan ngoãn, về sau mỗi năm tôi sẽ cho cô 20 vạn đô la Mỹ làm phí sinh hoạt, về sau cô không cần lo lắng chuyện tiền nong, an nhàn phú quý cả đời!

Ông ta lại nhìn Triệu Chân Chân rồi cười lạnh:

–         Cô muốn sinh con chẳng qua cũng là vì nguyên nhân này mà thôi, tôi sẽ thỏa mãn cô, có con hay không cũng khác gì nhau? Cô cũng bớt được nhiều phiền phức hơn đó!

Nếu Cố Trường Khanh đã biết chuyện của ông ta và Triệu Chân Chân, trên tay còn nắm giữ hai tờ báo cáo kia thì sớm muộn gì cũng sẽ tung hê chuyện này ra ngài, nhưng chỉ cần đương sự không thừa nhận hoặc căn bản không tìm thấy Triệu Chân Chân thì ông ta có thể phủ nhận tất cả, thậm chí phản kích lại Cố Trường Khanh. Dù sao dựa vào thực lực của ông ta, muốn làm giả cũng chẳng có gì là khó khăn.

Cho nên đứa nhỏ của Triệu Chân Chân phải trừ bỏ, bởi vì đây là điều rất có lợi!

Chỉ cần chờ chuyện này trôi qua, ông ta đè ép Cố Trường Khanh cẩn thận rồi thì cũng chẳng cần quản gì đến chuyện của Triệu Chân Chân nữa!

Tim Triệu Chân Chân đập loạn, sắc mặt biến hóa không ngừng, một lát sau mới hỏi:

–         Ông nói thật chứ? Không lừa tôi đấy chứ!

–         Tôi cần lừa cô sao? Chẳng qua chỉ là 200.000 đô la Mỹ một năm, tôi cũng chẳng coi là gì!

Khổng Khánh Tường đứng dậy:

–         Hơn nữa cô sẽ được tự do, thích hẹn hò hay kết hôn đều được, tôi sẽ không quản cô!

Như vậy sao? Tay Triệu Chân Chân không nhịn được mà nắm chặt gối đầu, ánh mắt lóe ra, lúc này cô ta đã hoàn toàn quên đi nỗi đau bị Khổng Khánh Tường đối xử bạo lực, quên đi sự khủng hoảng khi nãy, khắp người đều chỉ ngập tràn sự toan tính, nếu một đứa trẻ có thể đổi lại một đời an nhàn, thế thì cũng quá lãi rồi… (Mình đã dặn các bạn là đừng dễ dàng thương hại những kẻ thế này chưa nhỉ :v)

–         Được, tôi đồng ý với ông, chuyện gì cũng sẽ nghe lời ông!

Triệu Chân Chân ngẩng đầu lên nói.

Khổng Khánh Tường rời khỏi phòng bệnh, nói với hai người đàn ông canh giữ bên ngoài:

–         Trông chừng cô ta, đừng để cô ta chạy đi cũng đừng để người khác tiếp xúc với cô ta!

Dặn dò xong, Khổng Khánh Tường lái xe về nhà.

Ông ta nhìn đường đi trước mắt rồi cười lạnh, giờ ông ta đã thu xếp xong mọi thứ, xem Cố Trường Khanh còn có thể làm gì!

Nói lại, Cố Trường Khanh lấy được chứng cứ lâu như vậy mà có thể nhẫn nhịn không nói ra, hẳn là vì lo lắng đến gia đình bạn trai mình, không muốn chuyện xấu trong nhà bị lan ra, may mà Cố Trường Khanh có nhược điểm này, bằng không lần này nhất định mình đã chết thảm rồi. Về sau chuyện này nên cẩn thận, không thể để người ta bắt được nhược điểm nữa!

Ông ta lại nghĩ đến ngày mai các cổ đông thấy cổ phiếu lại tăng giá, sẽ càng chắc chắn rằng vị trí của ông ta ở Cố thị không ai có thể thay thế. Trong thời gian tới, Cố Trường Khanh đừng hòng làm gì được ông ta, về phần sau này… Trong đầu ông ta bỗng hiện lên một suy nghĩ, trong nháy mắt, sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm, đáng sợ.

Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên, Khổng Khánh Tường bắt máy, đầu bên kia là giọng nói đầy lo lắng của Tống Trí Hào:

–         Chủ tịch mau lên mạng, trên mạng có đăng một clip rất bất lợi cho ông! Lần này rắc rối to rồi!

–         Clip? Clip gì?

Tim Khổng Khánh Tường như nhảy dựng lên!

–         Đúng… ai dà, chủ tịch Khổng, ông về nhà lên mạng xem là biết!

Lòng Khổng Khánh Tường dâng lên dự cảm không hay, tim đập thình thịch, ông ta nhấn chân ga, vội quay về nhà.

Về đến nhà, Khưu Uyển Di chờ đợi đã lâu vội chạy lên đón:

–         Chuyện làm đến đâu rồi?

Còn chưa nói xong thì đã bị Khổng Khánh Tường gạt ra:

–         Cút ngay!

Khưu Uyển Di lảo đảo, nếu không có Khổng Ngọc Phân đỡ lại kịp thời thì chỉ sợ đã ngã xuống rồi.

Hai mẹ con nhìn Khổng Khánh Tường vội chạy vào thư phòng thì lòng không hẹn mà cùng cảm thấy hoảng hốt, vội đi theo sau.

Hai người vào thư phòng, thư phòng không bật đèn, cả phòng chìm trong bóng tối, hai người thấy Khổng Khánh Tường ngồi sau bàn học, hai mắt nhìn chằm chằm vào máy tính, không biết có phải vì ánh sáng từ máy tính chiếu lên mặt ông ta hay không mà sắc mặt ông ta trông vô cùng đáng sợ.

Nhất thời, hai người bị sắc mặt ông ta làm cho hoảng sợ, không dám đi qua.

Lại thấy mặt Khổng Khánh Tường càng lúc càng xanh, ánh mắt trợn trừng, vẻ mặt càng ngày càng dữ tợn, ngực phập phồng, gân xanh trên trán hiện rõ, hiển nhiên là đang vô cùng tức giận.

Khưu Uyển Di bị bộ dáng của ông ta dọa cho hoảng hốt, cả kinh nói:

–         Khánh Tường, đã xảy ra chuyện gì?

Khổng Ngọc Phân lại vỗ vỗ tay mẹ rồi nói:

–         Mẹ nghe xem, sao lại giống giọng nói của mẹ thế?

Khưu Uyển Di cẩn thận lắng nghe, lúc này mới chú ý đến giọng nói trong máy tính.

–         … Mày… mày còn dám đánh trả… Con điếm thối tha, con dâm phụ này, mày cướp chồng tao rồi còn dám đánh trả…

–         Đúng thế, tôi chính là điếm đấy, thì sao nào? Chồng bà thích tôi như thế đấy, chỉ thích ôm tôi lên giường! Bà nhìn bộ dáng như quỷ của bà đi! Người chẳng ra người quỷ không ra quỷ! Dì ơi, dì già rồi! Da vàng, tay nhăn nheo, Khánh Tường nhìn thấy dì đã buồn nôn đó…

Sắc mặt Khưu Uyển Di tái mét, người run rẩy, bà ta nghiêng ngả, lảo đảo chạy đến bên máy tính, nhìn chằm chằm vào màn hình.

Trong màn hình, hai người đàn bà đang đánh loạn, giật tóc cào mặt, làm trò hề.

Hai mắt Khưu Uyển Di tối sầm, thiếu chút nữa ngất xỉu đi, bởi vì bà ta có thể nhìn rõ, hai người trong clip, một là Triệu Chân Chân mà người còn lại thì chính là bà ta!

Khổng Ngọc Phân chạy tới thấy cảnh này thì bưng miệng sợ hãi:

–         Đây là cái gì? Làm sao có thể có chuyện này?

–         Trời ơi… trời ơi…

Khưu Uyển Di ôm đầu, mắt hoa lên, người run lên không thể khống chế, mà càng khiến bà ta kinh hãi là trên người Khổng Khánh Tường tản mát ra từng đợt hàn khí lạnh lẽo vô cùng, nó khiến cho lòng bà ta cũng run lên.

Clip vẫn còn tiếp tục.

–         … Đến lúc đó tôi nói cho Trường Khanh, Arce là bà thuê, là bà sai Arce lừa gạt tình cảm cô ấy rồi dụ dỗ cô ấy phá thai, lừa cô ấy hút thuốc phiện, đến lúc đó xem cô ấy hận ai…

Sắc mặt Khưu Uyển Di trắng bệch chỉ trong nháy mắt, giờ khắc này bà ta thực sự muốn ngất xỉu đi, không để ý đến chuyện gì khác nhưng thần trí của bà ta lại rất tỉnh táo, những lời này của Triệu Chân Chân vang vọng bên tai bà ta như những câu bùa chú đòi mạng.

Bà ta chỉ cảm thấy máu trong người như đông lại, cả người như chết lặng. Đầu óc trống rỗng, ngay cả thở cũng không thể thở nổi.

Bỗng nhiên, bà ta cảm thấy ngày tận thế của mình đã đến…

–         Tại sao lại có thể như vậy, tại sao lại có thể như vậy, là ai làm?

Giọng nói của Khổng Ngọc Phân run run, sợ hãi như thể sắp chết,

Khổng Khánh Tường vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình không nhúc nhích! Trong clip còn quay một đoạn về ông ta, ông ta nhìn chính mình trong clip, cả người như đông cứng lại!

Chỉ chốc lát sau, clip kết thúc, Khổng Khánh Tường kéo xuống dưới, bên dưới còn có một đoạn văn.

Đoạn văn đó có nội dung sau: “Tôi chính là Khưu Uyển Di, vợ của Khổng Khánh Tường. Chiều hôm nay trong buổi họp báo, tôi nhìn thấy thứ mà cháu gái tôi sai người mang đến, đó là báo cáo siêu âm con của nó và báo cáo DNA giữa đứa trẻ và chồng tôi, tôi quả thực như muốn nổi điên! Tôi biết tôi làm thế này là quá điên cuồng! Nhưng tôi không thể nhẫn nhịn người đàn ông dối trá này nữa! Tôi muốn ly hôn với ông ta! Trước đó, tôi phải vạch trần sự thật về kẻ mất nhân tính này…”

 

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

147 responses »

Comment navigation

  1. Nhà Khổng-Cố nhiều chuyện vui quá, liền tù tì mấy quả bom tấn, còn ác liệt hơn chiến tranh thế giới nữa! đọc mấy chương này vừa hồi hộp, ngạc nhiên, vừa hả hê, khoái trá! Thích gì đâu luôn, thật muốn nhìn thấy vẻ mặt biểu cảm của mấy “đại nhân” trong này quá!

  2. thao0307 nói:

    Doc may chuong truoc thay ctk phan van wa tuong chi ay ko quyet doan dc. Doc xong chuong nay wa that la cang luc cang thich nu chinh, ly tri de so!

  3. Minhtu nói:

    tuyệt quá đi thôi. cảm ơn heo

  4. matnalinhhon nói:

    càng lúc càng hay à nha.tks Heo

  5. Yến Nguyễn nói:

    Đọc mấy chương trước điên ko thể làm gì đc. giờ thì vui rồi. hahahaha Ác giả ác báo

  6. kim king nói:

    trường khanh qúa tuyệt. khôg hổ danh hổ phụ sinh hổ tử. cha lợj hạj chưng nào thì con lại càng lợj hạj chừng nấy. thz ss nhju nha

  7. Nhi nói:

    cái này mới gọi là gậy ông đạp lưng ông. kỳ này cho cả nhà KUD cùng chết nhá.

  8. nói:

    hay à nha, đọc mà thõa man dã man =))))

  9. trinhln92 nói:

    haha… vui… hấp dẫn… cảm ơn bạn heo vì tất cả!!^^

  10. Minh Tú nói:

    Hurray!!! Dạo này toàn trò vui :3 Hạnh phúc qá chừng ^^

  11. Đầu Gỗ nói:

    hay quá đi mất
    thank bạn Heo đã edit truyện

  12. Roseanne nói:

    Chiêu tung clip muốn là có :))) TK còn nhiều clip của gia đình này lắm :)))

  13. Kitty nói:

    Dung la gay ong dap lung ong. Nhung chuyen nay bi tung ra thi chuyen cua TK va PT da kho nay cang kho hon. Buon. hic

  14. Phuong Chick nói:

    troi oi, iu Heo chet mat, doc chuong nay sang khoai vo cung, da qua’, nhung ma cu’ the’ nay thi chuyen giua TK va PT cug se ket thuc som’ thoi :(

  15. naquynhna nói:

    Chiêu này của TK độc quá độc luôn

  16. đọc 1 hồi ko biết sau này TK lấy ai lun :?

  17. woww, còn thiếu clip lên giường của KKT vs TCN rồi, CTK để dành để đấu hiệp sau đây mà.

  18. pham tra my nói:

    Don don danh tra nay rat tuyet.gioi lam TK oi……

  19. ngọc lee nói:

    thanks b nhé

  20. Tieu nói:

    Cho may ng than bai danh liet lun, that dag doj.

  21. ThanhTrung nói:

    Há há tương kế tựu kế, giỏi quá TK ơi

  22. Moon Su nói:

    hehehe. mát hết cả ruột gan. Thanks nàng nhé

  23. Lam Hien nói:

    Thật kịch tính! Gần đây mình mới biết truyện này. Mình đặc biệt thích nhân vật nữ chính, có oán trả oán, có ân trả ân. Cảm ơn bạn nhiều!
    Bạn có thể cho mình xin pass để đọc tiếp đoạn sau không, trên mạng cũng có nhiều nhưng mình rất thích giọng văn của bạn, từng câu từ đều được trau chuốt cẩn thận, mạch lạc.
    Mình mạo muội như vậy cũng thấy rất áy náy, dù sao cũng cảm ơn bạn nhiều ha. Chúc bạn sức khỏe, bình an.

  24. hang nói:

    Wa phan khic .dòn chi mang ohyert

  25. Helen nói:

    Ngay tan the cua may nguoi toi roi do! Ac gia ac bao ma!!!

  26. yunniebabe nói:

    Hahaa câu kết rất hay =))….đáng cho KUD

  27. Niceruny nói:

    Hay quá gay cấn thật

  28. huynhhuynh nói:

    thật là hả lòng hả dạ mà, haha(>0<)

  29. NP nói:

    Hohoho that la cao tay, ngoi cho cho can cho di !!

  30. voicoi96 nói:

    Lu’c nay tin tu’c khung bo lien tuc dc dua ra. The nay thi lam sao ma gdinh PT cha’p nhan 2 nguoi ta! Hehehe… ca nha ho Khong chay kg thoa’t noi nua rui.

  31. Vũ Loan nói:

    chị Khanh độc qua đi….nhưng ma em thich

  32. mây nói:

    Háhá trò hay nhất đã đến, ôi sao tôi vui sướng quá, cơ mà lại lo cho chuyện của TK và anh Phùng, thanks Heo!

  33. phuonglinh nói:

    hahaha gậy ông đập cả lưng ông lẫn lưng bà vui dễ sợ, chiêu li gián này hơi bị vui nha!

  34. kunyungok nói:

    Đág đời nhà họ khổg. Trồg cây nào ăn quả đấy thôi, báo ứng. Thank heo

  35. đọc chap này mình đã……..cực kì! cám ơn bạn heo….!

  36. me truyen edit nói:

    sau tất cả thương TK. diệt hết ng thân để dc yên ổn. nếu bọn họ có nhân tính thì hay quá rồi. CTK đâu cần trả thù. đâu phải ray rứt. ng tốt làm chút chuyện đòi công bằng cũng thấy mệt nữa

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s