Nghiễn Áp Quần Phương

Tác giả: Lam Tích Nguyệt

Edit: Heo con

naqp1

Chương 171 Ai đi ai ở

Buổi trưa hôm đó, ta cũng không đi ăn cơm với bọn họ, chỉ là đứng ở cửa nói chuyện.

Thật ra Thái tử không lừa ta, Vương Hiến Chi thực sự đã đi gặp bọn họ. Lúc huynh ấy rời khỏi phủ Bắc Trung Lang thì đúng là lúc ta về phòng thay quần áo, vừa khít như vậy nên chúng ta đã không gặp được nhau.

Về chuyện này rốt cuộc là tình cờ hay có người cố ý làm vậy thì đã chẳng thể truy cứu được nữa. Giờ ta chỉ mong huynh ấy có thể thoát khỏi tình cảnh xấu hổ ở phủ Bắc Trung Lang, ở bên bằng hữu thân thiết của mình.

Để đạt được mục đích này, nhất định sẽ là được cái này thì mất cái kia. Nhìn thái độ của Thái tử hôm nay thì chuyện ta muốn chuyển đi cùng Vương Hiến Chi là không thể. Vạn nhất vì thế mà chọc giận Thái tử, mọi thứ rối lên thì cũng chẳng còn đường quanh co nào nữa, cuối cùng có khi cả hai chẳng ai đi được. Trước mắt, chẳng bằng đưa huynh ấy ra ngoài trước rồi tính. Tử Kính là người ghét nhất bị câu thúc, kiêu ngạo vô cùng, ở bên cạnh đôi huynh muội này đúng là bị tra tấn.

Đứng ở cửa, ta chỉ hơi dừng lại, nói với bọn họ là ta đã ăn, cũng lấy cớ công chúa tìm ta có chuyện rồi vội đuổi bọn họ đi.

Sau đó, ta quay vào phòng Thái tử.

Thấy ta đi vào, Thái tử vừa mừng vừa sợ, vô cùng hưng phấn: “Sao nàng lại quay lại? Ta còn nghĩ nàng sẽ đi theo bọn họ.”

“Ta đã ăn cơm xong rồi còn đi gì nữa? Vừa rồi ta ra ngoài chỉ là để bọn họ không nghĩ ta bị giam lỏng, không muốn hai bên mâu thuẫn mà thôi.” Ta nhàn nhạt giải thích, đồng thời suy nghĩ nên mở miệng nói chuyện Vương Hiến Chi thế nào đây.

Hắn lập tức sai người mang điểm tâm lên cho ta: “Vậy nàng ăn chút gì đi, vừa rồi đi vội, chắc chắn là còn chưa ăn no.”

Ta cũng không từ chối. Trước cuộc đại chiến, vốn nên chú ý đến chuyện ăn uống, điều dưỡng cơ thể cho tốt. Nếu không đợi đến lúc vào trận rồi sẽ chẳng còn được chiêu đãi tử tế thế này. Nếu hai bên giằng co lâu ngày, lương thảo chẳng còn, đến lúc đó có cơm ăn hay không cũng là vấn đề lớn đó.

Vừa ăn điểm tâm vừa nhìn hắn đang phê duyệt công văn, ta không nhịn được hỏi. “Buổi chiều Thái tử không ra ngoài sao?” Nếu phải đi ra ngoài thì ta cũng đi cho sớm thôi.

Hắn cũng rất mẫn cảm, lập tức buông bút trong tay: “Nàng có gì cần thì nói thẳng đi. Ta nghĩ nàng cũng chẳng thực sự quan tâm đến chuyện buổi chiều ta có ra ngoài hay không đâu, đúng chứ?”

Hắn nói vậy lại khiến ta xấu hổ, cười cười nói: “Xin lỗi, quấy rầy Thái tử rồi. Hạ quan có một việc muốn nói với Thái tử, nói xong rồi sẽ đi, Thái tử cũng có thể chuyên tâm xử lý công văn.”

Hắn cười nói: “Không sao, nếu nàng muốn ở bên ta, ta cầu còn không được.”

Ta cắn cắn môi, cân nhắc từng câu từng chữ: “Vừa rồi bọn họ vốn là định đón hạ quan đi, không phải chỉ là đi ăn cơm. Bọn họ nói khó được lúc sum vầy, muốn để hạ quan và Vương Hiến Chi cùng đến phủ Chinh Bắc ở.”

“Vậy nàng đến là để trưng cầu ý kiến của ta, muốn ta đồng ý cho nàng đi.”

“Thái tử sẽ đồng ý sao?” Tuy rằng biết thừa hi vọng không cao nhưng thử thì vẫn nên thử một lần.

“Không cho!” Hắn trả lời rất kiên quyết.

“Vậy hạ quan sẽ không đi.” Ta cũng đáp không chút do dự.

Hắn bật cười, nghiêng đầu nhìn ta: “Ô, sao hôm nay ngoan như vậy?”

Ta cúi đầu nhìn chân, cố gắng che giấu sự bất an trong lòng: “Nhưng hạ quan có một điều kiện nho nhỏ.”

“Nói đi!”

Ta thoáng do dự, cuối cùng vẫn chậm rãi, dè dặt, cẩn trọng nói: “Cũng không biết có thể để Vương Hiến Chi ra ngoài ở? Thái tử cũng biết bốn người bọn họ lớn lên bên nhau, lại cùng đi học, tình cảm rất sâu nặng, tựa như anh em một nhà. Giờ khó khăn lắm mới gặp lại nhau, muốn được ở cùng nhau.”

Thấy hắn chỉ nhìn ta, không tỏ thái độ, vẻ mặt bí hiểm, ta vội bổ sung: “Bọn họ cũng dần lớn tuổi rồi, không lâu sau sẽ thành thân, có người sẽ ra ngoài làm quan, có người muốn theo quân ra biên cương, cơ hội để bốn người ở bên nhau thế này rất hiếm có.

Hắn ngồi thẳng đậy, đón lấy trà trong tay Phúc Hải, nhấp môi uống một ngụm rồi mới chậm rãi đáp lời: “Có thể chứ, hắn muốn ở đâu thì cứ ở, không sao hết, ta cũng đâu bắt hắn cứ phải ở đây mãi.”

Ta thở sâu một hơi, sau đó mới cố lấy dũng khí nói: “Chỉ chuyển ra ngoài ở thì bọn họ vẫn rất khó gặp mặt bởi vì giờ Vương Hiến Chi là thủ hạ của người, luôn phải theo hầu Thái tử còn ba người Tạ Huyền lại đều ở chỗ chiêu mộ tân binh. Giờ trong thành đã không thu xếp nổi cho các tân binh rồi. Hôm qua hạ quan có nghe Tạ Huyền nói, có lẽ phải chuyển tân binh đến chỗ khác, nếu nói vậy thì ba người kia sẽ đi theo tân binh chuyển đi.”

Nói xong ta lén nhìn vẻ mặt của hắn, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, không nhìn ra được điều gì. Trong ngữ điệu cũng chẳng thấy ý giận, chỉ hiền hòa hỏi ta: “Vậy ý của nàng rốt cuộc là gì? Nàng muốn ta làm thế nào?”

Tuy rằng thái độ của hắn rất tốt nhưng ta vẫn ngửi ra một cảm giác khác lạ, thế nhưng lời ta nói cũng đã là tên trên dây cung, không thể không bắn.

Lại tự cổ vũ bản thân, đếm nhẩm trong lòng đến ba rồi ta khó nhọc mở miệng: “Hạ quan mong Thái tử có thể bỏ chức vụ ký thất của huynh ấy đi, để huynh ấy đến chỗ Tạ Huyền. Như vậy bốn người bọn họ cùng làm việc, cùng ở bên nhau sẽ tiện hơn nhiều.”

Hắn nhún vai cười nói: “Đã nghĩ sẵn rồi.”

Ta thầm kêu không ổn, quả nhiên vẫn chạm vào điểm mấu chốt của hắn, giờ ta phải làm gì tiếp đây?

Hắn đi tới, nắm cằm ta, cười như không cười: “May cho nàng bây giờ còn chưa là gì, nếu tương lai ta làm Hoàng thượng, phong nàng làm quý phi rồi chẳng phải nàng sẽ can thiệp vào chuyện triều chính rồi sao?”

Ta gạt tay hắn ra, lùi về sau cửa, đầu vội tìm đối sách, cuối cùng quyết định không nên công khai chống đối hắn thì tốt hơn, vì thế khom người thỉnh tội: “Đào Diệp lắm miệng, xin điện hạ thứ tội.”

Tiếp xúc với thành viên hoàng tộc chính là phiền phức như vậy đấy: Lúc tốt thì ha ha ha, luôn tỏ vẻ bình dị gần gũi với ngươi; một khi không vừa ý thì lập tức trở mặt vô tình, có thể chụp cho ngươi cái mũ tử tội bất cứ lức nào. Đây cũng là một trong những nguyên nhân ta không muốn ở bên Thái tử, cái gọi là gần vua như gần cọp, đời người chỉ có một lần, sao tự ép mình sống khổ cực như vậy.

Quả nhiên tiếng cười “ha ha” chói tai ấy lại vang lên. Cười xong rồi, hắn lắc đầu nói: “Ta còn tưởng Đào Diệp là người không sợ uy quyền, thấy chết không sờn, là kì nữ, thì ra cũng dễ dàng thỏa hiệp như vậy, thật khiến ta thất vọng.”

Ta tức giận nói: “Chết cũng phải chết có giá trị, chỉ vì khí phách nhất thời, vô duyên vô cớ đã bỏ mất cái mạng nhỏ, xin lỗi, ta chẳng thấy đây là biểu hiện gì mà “thấy chết không sờn”, đơng giản chỉ là thiếu tự trọng mà thôi.”

Hắn dựng ngón tay cái lên rồi nói với ta: “Không sai, dám cãi lại ta mới là nữ nhân ta thích.”

“Nếu là nữ nhân điện hạ thích mà yêu cầu nho nhỏ vừa rồi của ta lại không thể đồng ý thì cái sự thích của điện hạ thể hiện ở đâu vậy?” Xem như ta đã rõ ràng, ở bên cạnh người này thì nhã nhặn, phân rõ phải trái là vô dụng, phải mặt dày, phải cứng đầu thì mới có thể bất ngờ chiến thắng.

Hắn lại vô cùng hưng phấn, vui vẻ, hớn hở nói:

–         Ta đồng ý…

–         Quân vô hí ngôn! – Cần chính là những lời này của ngươi đó.

–         Ta còn chưa là vua.

–         Nhưng tương lai người chính là vua.

–         Ha ha, có đại lý, vua tương lai cũng là vua, không thể nói đùa. Vậy được rồi, theo lời nàng.

Hắn xoay người nói với Phúc Hải:

–         Ngươi bảo mấy người mang hành lý của Vương Hiến Chi Đến phủ Chinh Bắc đi.

“Đợi đã”, Phúc Hải vâng lời định đi, ta vội gọi hắn lại, sau đó hỏi Thái tử:

–         Người cho Vương Hiến Chi làm ký thật, có thư nhậm chức chưa?

Hắn cười lắc đầu:

–         Nàng đúng là tận tâm vì hắn. Yên tâm đi, thời gian theo ta ngắn như vậy, đến thư nhậm chức còn chưa có đâu.

Phúc Hải nhận mệnh mà đi, ta buồn bã ngồi xuống.

Vương Hiến Chi đi rồi, ta ở lại, ngày tháng tương lai thế nào, ai mà biết được?

Chương 172 Mở căn cứ địa mới

Sau khi Thái tử đồng ý miễn cho Vương Hiến Chi làm ký thất, ta cáo từ mà ra, sau đó lên xe đi đến chỗ chiêu mộ tân binh.

Bốn người bọn họ còn chưa về, ta tự vào trong làm tiếp việc buổi sáng chưa làm xong: Theo yêu cầu của Tạ Huyền, sửa sang lại hồ sơ của tân binh.

Bên ngoài, chỗ đăng kí vẫn xếp thành hàng dài, ta nhìn lướt qua thì con số đã đạt đến hơn 7 vạn rồi. Nói cách khác là từ hôm qua đến giờ, lại chiêu mộ thêm được gần 1 vạn người.

Nghĩ đến lời của Thái tử lúc trước: Tân binh mới càng đông thì lương thảo càng thiếu, kho quân dụng trong thành đã chẳng còn lại một nữa, mà đầu tiên bọn họ phải cam đoan cấp dưỡng cho quân chính quy. Ý chính là, những tân binh này không phải là quân chính quy, chỉ là đám ô hợp nhất thời chiêu nạp được, không thể tiêu tốn đồ ăn của quân chính quy được.

Giờ đã như vậy, về sau, tân binh sẽ càng đông hơn, càng gây khó khăn cho vấn đề lương thực. Như vậy, đội quân trước mắt, khí thế ngất trời thế này chưa chắc đã là chuyện đáng được ăn mừng.

Lại đợi thêm một lát nữa thì bốn người bọn họ mới ăn trưa xong rồi quay về. Đại khái là nghe nói ta ở đây nên vào thẳng trong trướng tìm ta.

Vương Hiến Chi vừa thấy ta thì mở miệng hỏi: “Buổi trưa sao muội không đi theo chúng ta, có phải con mụ đáng ghét đó lại uy hiếp muội?”

Ta lắc đầu cười nói: “Không có đâu, việc này chờ lát nữa muội sẽ nói với huynh, giờ muội có chuyện này muốn nói với Ấu Độ.”

“Mời nói.” Tạ Huyền đáp, mấy vị khác cũng đều tỏ vẻ chăm chú lắng nghe.

Ta kể lại những điều nghe được ở chỗ Thái tử cho bọn họ một lần. Ta tưởng rằng Tạ Huyền sẽ rất buồn bực, rất khó chịu bởi vì hắn đã rất vất vả trong việc chiêu mộ tân binh lần này. Thái tử không chỉ không coi đó là công mà còn coi là trói buộc, sợ những người này giành chỗ, giành đồ ăn của quân đội, ảnh hưởng đến sức chiến đấu của binh lính cũ.

Ai ngờ, Tạ Huyền lại cao hứng nói:

–         Rất hợp với ý của ta. Ta đang định mang theo các tân binh của ta đi mở căn cứ địa mới, tránh phải chen chúc ở đây với bọn họ. Đêm qua ta đã bàn với đại ca rồi, đại ca do dự một hồi rồi nói chuyện này lúc họp bàn sẽ thảo luận, không phải là chuyện của đại ca định đoạt được. Giờ nếu tt đã nói vậy thì cũng dễ làm rồi.

–         Vậy ngươi đã nghĩ đến chỗ làm căn cứ địa mới chưa?

–         Có chứ, chính là một thôn trang cách nơi này khoảng hơn 20 dặm.

Hoàn Tể cũng hiếu kì hỏi:

–         Chỗ đó có gì đặc biệt không?

–         Chỗ đó chỉ là để đoán quân luyện binh mà thôi, không có gì đặc biệt cả. Sở dĩ ta chọn thôn trang này là vì cách đó không xa, có một hồ nước cạn tự nhiên.

–         Mau nói rõ ràng đi!

Mọi người đều thấy hứng thú, đến cả Vương Hiến Chi vẫn luôn nhìn ta cũng bị câu kéo qua.

Tạ Huyền lấy ra một tờ giấy, vẽ lên đó một sơ đồ đơn giản, sau đó cẩn thận giải thích cho chúng ta:

–         Đây là Trường Giang, nếu quân địch muốn quá gian thì ngoài việc phải nghĩ xem nơi nào mặt sông hẹp nhất ra thì còn phải nghĩ xem nơi nào để quân đội lên bờ được thuận lợi nhất. Bến tàu ở bờ sông đương nhiên là nơi hẹp nhất nhưng vẫn luôn canh gác cẩn thận, từ trên nhìn xuống, đợi quân địch mệt mỏi rồi ta tiến công, bọn họ lên bờ ở đó thì sẽ chết thảm. Cho nên rất có thể quân địch sẽ đi đường vòng, lối tắt. Chọn một nơi tuy sông rộng hơn một chút nhưng lên bờ bí ẩn, an toàn.

–         Bên sông chỗ nào chẳng phái người canh gác ngày đêm, làm gì có chuyện không bị phát hiện?

Tạ Huyền cười nói:

–         Sông dài như vậy, quân đội triều đình cũng chỉ có hạn, đa số đều trông giữ ở đây, làm gì có chuyện canh gác cẩn thận ở khắp nơi, luôn có chỗ sơ hở. Hoặc số người quá ít, hoặc bị bỏ sót.. Nơi ta vừa nhắc đến chính là một góc chết bị bỏ sót đó.

Nghe nói còn có nơi bị bỏ sót, mọi người đều nóng nảy, Vương Hiến Chi vội hỏi:

–         Chính là chỗ nước cạn ngươi nói?

Tạ Huyền gật đầu:

–         Đúng vậy, chỗ đã ta đã từng xuống thứ, ở dưới nước là vùng bằng phẳng, mùa nước cạn sẽ lộ ra, lúc nước dâng cũng chỉ đến đầu gối. Càng hiếm có là nó có một vách đá hình bán nguyệt, cách trở tầm nhìn. Lên bờ từ đây vừa kín lại tiện cho nhiều người cùng đổ bộ, không như những bến tàu nhỏ, phải sắp xếp rồi chậm rãi lên bờ.

Nghe hắn nói vậy, ta cũng xen miệng nói: “Đã có chỗ như vậy sao đại ca ngươi không phái người đến canh giữ?”

Tạ Huyền nói:

–         Bởi vì nơi đó có vách đá chắn, ở trên bờ rất khó nhìn, người bình thường cũng sẽ chẳng đến bên vách núi xem, như vậy rất nguy hiểm, không cẩn thận sẽ bị ngã xuống đó.

–         Vậy sao ngươi phát hiện ra được – Vương Hiến Chi hỏi.

Tạ Huyền đáp:

–         Chỗ này lúc ấy là vì mới đến, ta không có việc gì, đi du ngoạn mới phát hiện ra, lúc ấy cũng chẳng nghĩ theo phương diện quân sự gì cả. Mãi đến khi gần đây nghe tin Phù Kiên dẫn theo đại quân muốn vượt Trường Gian định thôn tính Đại Tấn ta thì mới đột nhiên nhớ ra chỗ này. Trăm vạn đại quân muốn đổ bộ thì nhất định phải tìm khu nước cạn rộng như vậy mới được.

–         Ngươi đã nghĩ ra, lại nói cho đại tướng quân rồi mà không được coi trọng?

Đây là điều khiến mọi người đều buồn bực.

–         Không phải là không coi trọng mà là… Nói thế nào nhỉ? Vẫn là vì bờ sông quá dài, cũng chẳng ai biết trước được rốt cuộc bọn Phù Kiên sẽ đổ bộ từ đâu. Nếu phái người canh gác bên đó thì nhất định phải điều động binh lực, cũng sẽ bớt đi một phần ở bên này. Giờ có thể rút ra số nhân mã lớn thì cũng chỉ có ở trong thành Kim Khẩu, nhưng nếu điều đi rồi, vạn nhất bọn Phù Kiên lại đổ bộ ở Kim Khẩu thì sao? Một khi Kim Khẩu thất thủ thì hậu quả đúng là không ai có thể tưởng tượng nổi.

Cũng đúng, Kim Khẩu là nơi quan trọng nhất, là nơi quan trọng để thít cổ họng quân địch, so ra lại càng phải cẩn thận hơn nơi này nhiều.

Nhất thời, mọi người cũng không biết nên nói gì cho phải. Lời Tạ Huyền nói đã rất rõ ràng rồi, không biết nơi đó có phải là góc chết, lỗ hổng không nhưng chiến tuyến quá dài, khắp nơi đều phòng bị thì đúng là không đủ người.

Vương Hiến Chi đột nhiên vỗ tay cười:

–         Ấu Độ, ngươi thành thật khai ra, có phải là sớm đã có chủ ý này rồi không? Cho nên ngươi mới rải truyền đơn khắp nơi, kích động lưu dân tòng quân nhiều như vậy, mấy ngày đã chiêu mộ được 7,8 vạn người. Ngươi hẳn là đã lường trước từ lâu rồi, tân binh sẽ khiến Kim Khẩu gặp vấn đề về quân lương, lều trại, đợi đến lúc đại tướng quân và Thái tử không thể chịu nổi, đuổi các ngươi đi thì ngươi có thể thuận nước theo dòng, dẫn nhân mã đi vào đó trấn thủ.

–         Với điều này ta cũng không có ý kiến gì. Ta không thừa nhận, cũng không phủ nhận.

Tạ Huyền cười đáp. Si Siêu dựng ngón tay cái:

–         Cao siêu, đúng là cao siêu. Ta vẫn cho rằng trong mấy người chúng ta, luận mưu trí ta mới là thứ nhất, không ngờ ngươi mới là cáo già. Cứ như vậy, không chỉ giúp lỗ hổng phòng ngự được lấp đầy mà trên danh nghĩa ngươi cũng đã có được đội quân gần mười vạn người. Chỉ là, Ấu Độ, ngươi có từng nghĩ đến không, bọn họ đều là lưu dân, trong đó có những người còn là những kẻ bạt mạng, ngươi có thể thu phục được bọn họ tất sẽ trở thành quân đội mạnh nhưng nếu ngươi không quản lý được thì sẽ rất mạo hiểm.

–         Trăm ngàn lần không thể khinh thường được, Ấu Độ!

–         Cẩn thận một chút!

–         Phải đề phòng cẩn thận đó!

Mọi người đều ào ào nhắc nhở hắn.

Tạ Huyền ôm quyền cảm ơn mọi người sau, đó nhìn ba người kia nói:

–         Các ngươi đừng chỉ nói ta, giờ các ngươi cũng đến đây rồi? Mọi người đều là cùng lên thuyền giặc rồi, có các ngươi giúp thì ta còn sợ gì?

Lời này vừa nói ra, lập tức bị vài ánh mắt khinh bỉ hầu hạ chu đáo.

–         Ai ngồi chung thuyền giặc với ngươi, chúng ta là tới chơi, thăm người thân, ngày mai sẽ về. Si Siêu tỏ rõ lập trường.

–         Tử Kính là theo đuôi Đào Diệp đến đây, giờ tìm được Đào Diệp rồi thì đương nhiên phải mau chóng đưa nàng về kinh, còn ở đây làm gì? Hoàn Tể thanh minh cho chúng ta.

Vương Hiến Chi cũng vội phụ họa:

–         Đúng thế, đúng thế, sáng sớm mai chúng ta sẽ đi. Gia Tân, Tự Thanh, ngày mai chúng ta dậy sớm một chút, mấy hôm nay trời nắng gắt, đi sớm sẽ mát mẻ hơn nhiều.

–         Ừ!

Hai người kia gật đầu lia lịa.

–         Các ngươi nghĩ hay nhỉ!

Đầu tiên Tạ Huyền nghe xong thì hơi ngây ra, đến khi lấy lại tinh thần thì lập tức hung hãn nói:

–         Ta sẽ bảo binh lính giữ chặt cửa lớn phủ tướng quân, các ngươi không thoát được đâu. Ngày mai chính là ngày cuối cùng chiêu binh, chờ đủ 8 vạn quân rồi thì ta sẽ đưa bọn họ đến thôn Hí Vương, đến lúc đó có trói cũng phải trói mấy người đi cùng.

Chương 173 Cuộc diễn tập

Đến lúc Tạ Huyền nói muốn “trói” bọn họ đưa đi theo, mấy người đều tỏ vẻ sợ hãi: “Thì ra phủ đại tướng quân là chỗ chứa thổ phủ, còn định bắt cóc con tin!”

Tạ Huyền cười vui vẻ: “Trợn tròn mắt chưa, ai bảo các ngươi tự chui đầu vào rọ? Dù sao các ngươi cũng không chạy được đâu, ta cũng không ngại nói cho các ngươi biết, phủ đại tướng quân của chúng ta không chỉ giữ con tin mà còn bán người đó. Cho nên tốt nhất các ngươi liệu đường cầu mong cho kế hoạch lần này đại thắng, vạn nhất chúng ta thua thì ta sẽ bán các ngươi qua làm luyến đồng cho Phù Kiên. Nghe nói giờ hắn đang sủng ái nhất là hoàng tử Mộ Dung Trùng của nước Yên khi xưa. (Tổ tiên của Mộ Dung Phục trong TLBB này) Nhưng có các ngươi rồi thì Mộ Dung Trùng có là gì? Chắc chắn là phải dẹp qua một bên.

“Ý của ngươi là muốn mấy người chúng ta qua nước Tần hòa thân?” Si Siêu “bừng tỉnh”.

Hoàn Tể đẩy Vương Hiến Chi lên: “Mấy người chúng ta cứ giao cả lại cho Tử Kính đi. Tổ tiên của hắn đã có Vương Chiêu Quân đi hòa thân rồi, để hắn kế thừa ý nguyện tổ tông đi thôi.”

Vương Hiến Chi quay đầu đấm cho hắn một cái: “Càng nói càng vớ vẩn.”

Mọi người đùa bỡn một hồi, Vương Hiến Chi mới nhớ ra một chuyện cần hỏi Tạ Huyền:

–         Ngươi bảo thôn đó là thôn Hí Vương?

Tạ Huyền hưng phấn:

–         Đúng thế, thôn đó đẹp lắm, dãy núi vây quanh, trên núi có rất nhiều kì hoa dị thảo, đến nước suối trong núi chảy ra cũng rất ngọt. Có lẽ là vì khí hậu tốt. Trong thôn mỹ nam mỹ nữ thành đàn, không chỉ xinh đẹp mà giọng nói cũng rất hay, cho nên người trong thôn lấy việc hát kinh kịch là nghề chính, làm ruộng lại là nghề phụ.

–         Còn có thôn như vậy sao?

Vừa nghe nói trong thôn có “mỹ nam mỹ nữ thành đàn” thì mấy người đều hứng thú, mắt lấp lánh ánh sao.

Tạ Huyền lén nhìn vẻ mặt bọn họ, ai nấy nước miếng chảy ròng ròng thì biết cá đã mắc câu, càng nói càng phấn khích, khoa chân múa tay giảng giải, hớn hở nói:

–         Một thôn hơn 200 người mà có đến ba gánh hát. Vừa đến những ngày nông nhàn là sẽ dựng sân hát kinh kịch. Mỗi một gánh hát đều có đến mấy danh ca cơ, có người còn được gánh hát trong tuồng đưa đi. Những người này vào thành kiếm tiền rồi xây một ngôi miếu Hí Vương ở trước thôn, chuyên dùng để diễn cho thần thánh xem. Trước miếu còn xây sân khấu, dưới có bãi đất rộng. Miếu có thể cho người ở, bãi đất đó có thể luyện binh.

Cũng may mà Vương Hiến Chi còn tỉnh táo, nghi ngờ hỏi:

–         Miếu mà cũng chứa được đến 8 vạn người? Thế thì miếu phải to lắm đó. Chùa Già Lam ở Lạc Dương cũng chỉ chứa được tối đa một vạn người thôi.

Tạ Huyền nghẹn lời:

–         Cái này, muốn để toàn bộ ở lại trong miếu… chắc chắn là… không thể. Nhưng xung quanh miếu đều rất rộng, chỗ đó có thể dùng để nghỉ tạm. Bốn phía địa thế bằng phẳng, có thể dùng làm nơi diễn tập. Còn cả…

Hắn thoáng dừng lại rồi nói tiếp:

–         Miếu này còn có một ưu điểm là, nó cách thôn khá xa, đại khái là lúc xây dựng cũng có suy nghĩ đến, sợ hát tuồng làm ầm đến những người khác. Nên chúng ta ở đó luyện binh cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của người dân nơi đây.

–         Thế thì đúng là nơi tốt để hạ trại!

Mọi người đều thừa nhận.

Nơi ở đã được giải quyết nhưng vấn đề lớn khác chính là:

–         Nhiều binh lính như vậy thì ở đó ăn gì? Không thể mang lương thực của thành Kim Khẩu đi được, nếu ở đây có thể cung ứng thì đã chẳng để các ngươi đi.

Tạ Huyền cũng trầm mặc, hồi lâu sau mới thở dài nói:

–         Vấn đều này đúng là rất phiền phức. Quân đội không thể nào cung ứng lâu dài. Giờ trưng thu cũng không được. Thôn đó cũng chỉ có mấy chục hộ gia đình, hát kịch chiếm quá nửa, bọn họ có khi gạo cho mình còn chẳng đủ ăn, phải ra ngoài mua vào. Nhất là bây giờ, đại quân cận kề, những thôn bên sông đều trống rỗng cả. Ta sợ những người trong thôn này cũng đã chạy rồi, bọn họ đều là người hát kinh kịch, một đám đều là những người nhàn hạ thành quen, càng sợ đánh giặc.

Lúc này ta lại đùa:

–         Không có nơi cung ứng cũng chẳng có chỗ trưng thu thì chỉ còn một con đường thôi.

–         Là gì?

Mấy người kia đồng thanh hỏi.

–         Cướp!

–         Khụ khụ!

Mấy tên kia đều rất không nể mặt, cùng quay đi như thể nghe được những lời rất nực cười.

Ta đỏ mặt, vội vàng nói:

–         Lương thực của bọn thổ phỉ là từ đâu mà có, chẳng phải là đều cướp được sao? Bọn họ xin từ đâu? Trưng thu từ đâu?

Vương Hiến Chi đi đến khẽ vỗ vỗ vai ta nói:

–         Đào Diệp, cái đó lại khác. Thổ phỉ là thổ phỉ, quân đội là quân đội. Cho dù là lưu dân mới chiêu nạp cũng đều dùng cờ của triều đình. Nếu cũng đi cướp chẳng phải là giống lũ thổ phỉ rồi sao?

Ta giải thích:

–         Dân chúng cướp bóc mới gọi là thổ phỉ nhưng nếu chúng ta cướp lại đồ của thổ phỉ thì chính là báo thù cho dân chúng, trừ hại cho dân. Như vậy vừa giải quyết được vấn đề lương thực lại nhân cơ hội quét sạch nạn trộm cướp, duy trì trật tự xã hội.

Ta kể lại chuyện chúng ta gặp cướp trên đường cho bọn họ nghe, nói xong, ta cảm khái:

–         Các ngươi xem, đám thổ phỉ này đã kiêu ngạo đến mức độ gì? Đến quân triều đình cũng dám đến cướp, lương thảo ngày đó mang đi bị mất đến một nửa. Chắc chắn bọn họ biết chúng ta ra tiền tuyến để tiếp viện, chống lại quân thù cho Đại Tấn, bảo vệ giang sơn. Nhưng đến quân đội bọn họ còn dám ra tay thì có thể thấy bọn họ hoàn toàn chẳng có lòng yêu nước gì cả. Ta thậm chí còn nghi ngờ bọn họ là quân tiên phong của nước Địch.

Vương Hiến Chi gật đầu nói với Tạ Huyền:

–         Ấu Độ, ta cảm thấy lời Đào Diệp nói rất có lý.

–         Đúng vậy, ta đang nghe nàng nói đây.

Tạ Huyền trả lời. Hai người còn lại cũng gật đầu.

Bọn họ như vậy lại khiến ta ngượng ngùng, ê a nói:

–         Để mọi người chê cười rồi, ta không am hiểu quân sự, chẳng qua là vừa khéo gặp thổ phỉ, đến xe của chúng ta còn bị tên đầu lĩnh lấy chùy nện thủng một lỗ lớn, nếu không phải chúng ta trốn đi từ trước thì đến giờ chắc cũng chẳng còn cái mạng nhỏ này nữa.

Vương Hiến Chi ở bên cổ vũ ta:

–         Muội cứ nói đi, nói hết những gì ở trong lòng muội ấy, nói sai cũng chẳng sao cả. Mấy người chúng ta sao có thể nói là biết chuyện quân sự? Đến ngay cả Ấu Độ cũng chỉ là đọc qua mấy bản binh thư, chưa bao giờ thực sự lên chiến trường cả.

–         Ừm, Đào Diệp, ngươi nói tiếp đi!

Ba người còn lại cũng cổ vũ.

“Được rồi, vừa rồi… muội nói đến đâu rồi.” Thực sự muốn nghe ta nói như vậy lại khiến ta hoảng hốt.

“Muội nói muội nghi ngờ bọn họ là quân tiên phong của nước Địch.” Vương Hiến Chi nhắc nhở ta.

“Ừm, điều này đương nhiên chỉ là muội đoán mò thôi nhưng đám thổ phỉ này đến quân triều đình cũng dám đánh thì có khác gì quân của nước Địch phái đến. Bọn họ không có đạo nghĩa giang hồ, chẳng có lòng yêu nước, đương nhiên cũng chẳng có khí tiết gì cả. Một khi quân đội của Phù Kiên đánh vào, muốn mua chuộc bọn họ là chuyện quá dễ dàng. Bọn họ thường xuyên qua lại ở dọc đường, rất quen với địa hình, nếu bọn họ làm tiên phong cho nước Tần thì thật đáng sợ.”

Ầm! Tạ Huyền đập bàn: “Ta quyết định, nghe theo lời Đào Diệp nói, chúng ta dẫn quân đi tiêu diệt thổ phỉ trước, sau đó tịch thu tài sản của bọn chúng, sung làm quân lương cho chúng ta.”

“Đúng là có thể làm lắm”, Si Siêu cũng nói, “Thổ phỉ kia cùng lắm cũng chưa đến một vạn người, chúng ta có 8 vạn, hơn nữa người của ta cũng đều là lưu dân, nếu bàn về mức độ hung hăng thì chưa chắc đã kém bọn chúng.”

“Cái này gọi là lấy độc trị độc.” Bốn người bọn họ cùng vỗ tay.

“Ra ngoài làm thôi”, Tạ Huyền nói, “Giờ chúng ta chiêu mộ binh sĩ, đủ 8 vạn rồi thì đi đánh thổ phỉ, cũng coi như là luyện tập trước khi quân Tần đến.”

“Đây gọi là diễn tập.”

“Đúng, là diễn tập.” Bốn người lại vỗ tay cười nói rồi đi ra ngoài.

Hết cuốn 6

P/S: Các bạn check mail xem nhận được pass chưa nhé :)

Bù luôn cho hôm qua ^^

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

30 responses »

  1. Oa, ba chương liền á, cảm ơn nàng Heo nhiều nha ^^

  2. mimi_196 nói:

    Hôm qua buồn buồn, hôm nay vui gấp 3 ^^

  3. EMILYQ nói:

    Giờ nếu tt đã nói vậy thì cũng dễ làm rồi -> Thái tử
    Chỗ đó chỉ là để đoán quân luyện binh mà thôi -> đoàn quân hay toán quân nhỉ?
    Hoặc số người quá ít, hoặc bị bỏ sót.. -> dư một dấu chấm ^_^
    Đúng vậy, chỗ đã ta đã từng xuống thứ -> thử
    Thì ra phủ đại tướng quân là chỗ chứa thổ phủ -> phỉ

    uầy, HC…. mãi hôm nay mới gặp được anh.. ^_^
    ý của ĐD thiệt là cao kiến đó nha, hy vọng các anh sẽ cướp đủ lương thực cho quân đội =))))))))
    lúc đến cái thôn “mỹ nam mỹ nữ thành đàn” không biết có em nào ra tán VHC không nhỉ? =)))))

  4. quynh2nguyen nói:

    Dao Diep qua la thong minh, dung la mot nu tu hiem co!

  5. huong nói:

    mình có nằm trong diện nhận pass không bạn ơi? sorry khi hỏi bạn như thế vì thỉnh thoảng có comment nhưng lại không nhớ rõ cho truyện nào

  6. trangizzi nói:

    Heo thật bá đạo,nhớ rõ ta comt bao nhiêu hông :v hihi. Ta nhận đc pass roài, thanks heo nha,ta sẽ giữ pass hết sức cẩn thận,tích cực phòng trừ sâu mọt cho ngôi nhà chung congchuakhangiay nhé >_<

  7. kat nói:

    Cam on Heo nha, chi nhan duoc pass roi! Hom nay doc duoc 3 chuong, vui qua! Em Diep nha menh khong ho danh voi ho Gia Cat nhi, lam quan su gioi qua!

  8. Suri nói:

    Truyện ngày càng hay và hấp dẫn, dự là nhỏ mắt rồi đọc tiếp, hôm nay tự kỉ quá nặng roài :)))))))))

  9. vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chỉ đào diệp mới trị được thái tử thôi

  10. linhltk nói:

    Mình đọc một mạch truyện đến đây trong vòng có 3 ngày. Truyện rất hay. Thanks bạn nhiều nhé

  11. nguyethong nói:

    minh doc 1luot roi moi quay lai coment vi luc do doc bang dt hi rat ung ho truyen nay cua ban,mac du truyen da hoan roi,doc 1leo toi day lun,luc trc minh phat cuong vi a Trang Tin Ngan ben TTTH bay gio gap a Vuong Hien Chi oi hi thanks vi b da edit 1bo truyen hay nhu vay,co chuong hon le cua 2 a c ban go pass doc que hay,bay gio xin pass minh cung ngai vi truyen ban hoan roi moi biet,mong ban co the vui long cho minh xin pass duoc khong? thanks ban nhiu nhiu lam ^^ namhong627392@gmail.com neu minh van chua du dk de dc tang pass thi cung thanks ban nhiu vi da edit. Than

  12. Truyện đến hồi này hay quá đi bạn Heo ơi! đến tầm này mình cũng thích cả anh Thái tử nữa! Nếu tính tình ko biến thái thì anh này thành nam phụ chung tình phết nhỉ :D

  13. thuycuc nói:

    truyện đọc rất hay, cảm ơn heo đã edit truyện này, mình đã đọc đến hết quyển 6 rồi bạn có thể cho minh pass được kg.

  14. chokolit nói:

    Thật tiếc vì không thể ủng hộ và dõi theo trong suốt quá trình bạn edit truyện, nhưng thật sự cảm ơn bạn vì tâm huyết bạn đã bỏ ra để edit một truyện dài và hay như vậy^^ Mình sẽ cố gắng đọc và nhấm nháp từng trang <3

  15. Bebixinh nói:

    Truyện hay lắm Heo ah. Tks e nhé!

  16. spring0880 nói:

    Bé Diệp thật nhanh trí, không hổ là cùng họ với Gia Cát quân sư.

  17. Hoàng Anh nói:

    truyện ngày càng hay, hihi, cố lên nha heo. thank bạn đã edit :)

  18. litdolphin nói:

    hixhix doc den day set pass mat rui :'( chi heo oi,khi nao chi mo pass tung chuong za?? >O<

  19. Huyen Anh nói:

    Hơ hơ, càng ngày càng thích Lục điện hạ mất rùi, nếu trong phim truyện mà xây dựng nhân vật thành 2 tuyến thì mình rất hay thích tuyến “phản diện” mới chết chứ. không bít như thế có bị “biến thái” không nữa :)

  20. dungntk54 nói:

    bạn ơi, mình bị nghiền bộ này của bạn rồi, bạn cho mình xin pass đọc truyện với được không? Thank bạn nhiều!
    Mail của m là: dungntk54@gmail.com

  21. Kamiya nói:

    Bạn ơi cho mình xin pass với! Đang đợi Ngọc thị xuân thu nên mò vào đây, hị hị, không ngờ truyện hay thế!
    Mail mình là: Nguyenloantatm@gmail.com

  22. nhumayhoang nói:

    Bốn chàng trai trẻ nhiệt huyết tràn đầy này dễ thương quá đi! Dù sao cũng cực kì khoái A Siêu nha, tếu táo không chịu đc :))

  23. Diem nói:

    Em oi chi doc truyen tren trang cua em hay quá. Cho chi xin pass cua Nghien Ap Quan Phuong duoc khong? Email cua chi la lekhadieudiem@gmail.com. Cám on em nhé

  24. đọc đến đây, mình cảm ơn bạn rất nhiều, bây giờ trải chiếu pha ấm trà, ăn miếng bánh chờ bạn mở pass, làm ebook thôi

  25. Hong hoang nói:

    Rất thích truyện này nên đành đợi eBook thui. Đào Diệp đáng iu, hiền lành trọng nghĩa. Là con gái nhưng ko kém con trai.

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s