Chương 219 Hội đồng quản trị

Thiên kim trở về

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit: Heo Con

 nga-tu-duong-cau-con-nho-khong

Hôm đó, trời phủ tuyết trắng, gió lạnh thấu xương!

Phiên giao dịch đầu tiên trong buổi sáng hôm đó, giá cổ phiếu lại tiếp tục bị sụt giảm, nhìn tiền trong tay đang dần bốc hơi, sao các cổ đông còn bình tĩnh được?

–         Cố tiểu thư, cô giải thích chuyện này thế nào đây? Cô bảo chúng tôi tin cô, cũng được thôi nhưng trước đó xin hãy làm cho mọi người bên ngoài tin tưởng cô đã!

Các cổ đông vì xót tiền nên nói chuyện chẳng chút nể nang.

Từ Khôn vội vàng nói:

–         Ông Lưu, ông bình tĩnh đã, Cố tiểu thư đã cố gắng hết sức để làm sáng tỏ mọi chuyện, vốn đã bình ổn lại nhưng đột nhiên lại xảy ra sự cố, tôi nghi ngờ có người đang giở trò quỷ!

Lúc nói chuyện, Từ Khôn liếc nhìn Khổng Khánh Tường một cái.

Khổng Khánh Tường ngồi ở đó, vô cùng bình tĩnh, mặt không biến sắc.

Bởi vì Hoàng Thao còn bận nhiều việc ở Hong Kong nên đã ủy thác Jason tham gia cuộc họp này thay anh, anh đã dặn Jason phải hoàn toàn ủng hộ Cố Trường Khanh nhưng rốt cuộc Jason vẫn không thể lo lắng chu đáo được, không khí này cũng không dám mở lời nhiều.

–         Chúng tôi mặc kệ là ai phá rối, chúng tôi đầu tư vào Cố thị, các người phải bảo vệ quyền lợi của chúng tôi, nếu vì vấn đề của các người mà xảy ra chuyện thế này thì các người cũng phải nói cho rõ ràng, nếu không sau này còn ai dám đầu tư vào Cố thị nữa!

Một cổ đông khác cũng nổi giận đùng đùng nói.

–         Đúng thế, chưa đầy hai ngày đã sụt giá mạnh như vậy, còn cứ tiếp tục thì đến chúng tôi cũng không ngồi yên được nữa!

Đến cổ đông Chu cũng không thể hòa nhã nổi.

Cố Trường Khanh đối mặt với sự chất vấn của bọn họ, nhất thời cũng không biết nên nói gì.

Cho dù nói là Khổng Khánh Tường phá rối thì cũng phải đưa ra bằng chứng! Nếu không nói gì cũng chỉ là vô dụng, bởi vì cổ phiếu rớt giá mới là sự thật rành rành ở đó.

Khổng Khánh Tường ngồi đó nhìn sắc mặt Cố Trường Khanh rồi cười lạnh. Ông ta hắng giọng, mở miệng nói:

–         Hôm nay ban giám đốc mờ họp là vì có vị cổ đông đề nghị thăng Cố Trường Khanh là tổng giám đốc để chia rõ hai chức vụ tổng giám đốc và chủ tịch công ty…

Còn chưa nói xong, ông Lưu lúc trước đã trợn mắt quát:

–         Chủ tịch Khổng, ông đang đùa cái gì thế? Bây giờ còn đề bạt Cố tiểu thư lên làm tổng giám đốc? Chỉ sợ tin này vừa truyền ra thì cổ phiếu sẽ càng sụt giá mà thôi. Lúc trước chủ tịch Khổng vẫn kiêm nhiệm hai chức vụ mà vẫn lo liệu tốt chuyện công ty đấy thôi. Chúng tôi đều tin tưởng ông! Đề nghị này, tôi thấy nên vứt vào sọt rác đi!

Các cổ đông khác cũng phụ họa theo, cho dù là cổ đông Chu căm ghét Khổng Khánh Tường như vậy mà cũng chẳng hề nói đỡ cho Cố Trường Khanh.

Khổng Khánh Tường lạnh lùng liếc nhìn Cố Trường Khanh một cái.

Đấu với tao sao, mày vẫn còn non lắm!

–         Nhưng tuy rằng ý kiến mọi người là thế, theo quy củ thì vẫn phải bỏ phiếu!

Khổng Khánh Tường đứng lên, hai tay chống bàn, vẻ mặt ung dung độ lượng:

–         Những người đồng ý đề bạt Cố Trường Khanh lên làm tổng giám đốc, xin giơ tay!

Ngoài Từ Khôn, Jason và đại biểu công ty Simon ra thì những người còn lại không một ai nhấc tay.

Từ Khôn và Jason không hẹn mà cùng nhíu mày. Sau đó lại nhìn về phía Cố Trường Khanh với vẻ đồng tình.

Khổng Khánh Tường nhìn xung quanh một lượt, hơi nhíu mày, miệng mỉm cười thắng lợi rồi quay đầu nhìn Cố Trường Khanh, chậm rãi nói:

–         Trường Khanh, tuy rằng cô là con gái của tôi, tôi rất muốn bầu phiếu ủng hộ nhưng vì lợi ích của công ty nên tuyệt đối không thể thiên vị được. Đúng là cô vẫn còn quá trẻ, chờ đến khi trầm ổn lại một chút, kinh nghiệm dày dặn hơn thì nhất định tôi sẽ tự tay đề cử cô lên làm tổng giám đốc!

Cố Trường Khanh lạnh lùng nhìn ông ta, mặt không biến sắc.

–         Chủ tịch Khổng, giờ ông vẫn nên nghĩ cách cứu công ty đi, chúng tôi đều tin chỉ có ông mới có thể ngăn cơn sóng dữ này.

Một cổ đông khác nói, sau đó các cổ đông khác cũng nhao nhao phụ họa:

–         Cứ thế này mãi thì chúng tôi sẽ lỗ to!

–         Cố thị cứ thế này thì sao đứng vững nổi!

Khổng Khánh Tường cười cười, hơi giơ tay lên ý bảo mọi người im lặng, cử chỉ thong dong khiến các cổ đông có lòng tin hơn rất nhiều.

–         Mọi người yên tâm, dưới tình huống hiện tại, tôi đã nghĩ được đối sách, nếu mọi người đã tin tưởng tôi như vậy, nhất định tôi sẽ không khiến mọi người phải thất vọng.

Các cổ đông đều tỏ vẻ vui mừng, trong đó ông Lưu mở lời hỏi:

–         Không biết chủ tịch Khổng có thượng sách gì?

Khổng Khánh Tường lấy ngón tay gõ gõ bàn, khuôn mặt bình tĩnh nghiêm nghị, vẻ mặt như đã định liệu từ trước, ông ta nhìn Cố Trường Khanh một cái rồi mỉm cười:

–         Tôi sẽ tổ chức họp báo làm sáng tỏ các tin tức bất lợi cho Cố thị trong thời gian qua, củng cố niềm tin của mọi người.

Ông ta sẽ thông qua buổi họp báo để hình tượng của mình xâm nhập lòng người, trong thời gian ngắn, Cố Trường Khanh đừng mơ động đến ông ta, chỉ cần cho ông ta chút thời gian để thở dốc thì xem ông ta sẽ xử lý Cố Trường Khanh thế nào.

Hôm đó, báo cáo cuối ngày cho thấy cổ phiếu Cố thị lại sụt thêm 1,6%.

–         Cha cháu quá gian trá.

Từ Khôn, Lý Giai và Phùng Tước cùng hẹn ở bên ngoài.

Từ Khôn lắc đầu nói:

–         Túc trí đa mưu, thủ đoạn dứt khoát, tâm địa độc ác. Cô thà đối mặt với một trăm quân tử chứ cũng không muốn đối mặt với một kẻ tiểu nhân như vậy.

Lý Giai ngồi bên cạnh Từ Khôn, hai tay nắm chặt, vẻ mặt oán hận:

–         Mất đi cơ hội lần này, trong thời gian tới chúng ta sẽ rất khó để nắm được quyền tổng giám đốc, ông ta lại được các cổ đông ủng hộ, chúng ta vào hội đồng quản trị cũng khó làm được gì, sao lại có loại tiểu nhân gian trá như vậy chứ.

–         Ngày mai, chắc chắn Khổng Khánh Tường sẽ tỏ vẻ như chúa cứu thế, đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu Trường Khanh, để cho cô ấy không thể xoay người. Đáng tiếc bây giờ tài chính không nhiều, nếu không chúng ta có thể nhân lúc này mua cổ phiếu về, làm cho Khổng Khánh Tường ngã một cú đau.

Từ Khôn thở dài.

Nếu Cố Trường Khanh không thể trở mình thì bà ở Cố thị cũng sẽ chẳng có tác dụng gì, Khổng Khánh Tường không đè ép bà mới là lạ, tuy rằng vẫn là cổ đông nhưng lại chẳng thể tham dự vào các quyết sách của công ty, sẽ không có gì hay ho cả.

Cố Trường Khanh nhìn Từ Khôn và Lý Giai ở đối diện một cái, hai người vẫn luôn ủng hộ cô ngay từ đầu, mãi cho đến bây giờ vẫn chưa từng thay đổi, dù không phải vì bản thân cô thì cũng không thể để bọn họ thất vọng được.

Chia tay rồi, Phùng Tước đưa cô về nhà, trên đường đi, Phùng Tước nói:

–         Trường Khanh, em thực sự không có cách nào sao?

Anh biết cô sớm đã có kế hoạch hoàn hảo. Anh cảm thấy cô sẽ có đối sách.

Cố Trường Khanh nhìn ra ngoài cửa sổ, gió lạnh thổi phần phật, cây cối trụi lủi run rẩy trong gió, tuyết đọng thưa thớt bay xuống, cảnh tượng vô cùng thê lương.

Một lát sau cô mới nói:

–         Có cách nhưng rất mạo hiểm. Nếu làm không tốt thì Cố thị sẽ rất thảm.

Chỉ hơi sơ sẩy, tình cảm của bọn họ cũng sẽ rất tệ.

Cô nên mạo hiểm như thế sao? Nhưng nếu không mạo hiểm thì sẽ rất khó khăn để hạ bệ Khổng Khánh Tường trước khi 24 tuổi.

Cố Trường Khanh cảm thấy mình đang đứng ở ngã ba đường, xung quanh là sương mù bao phủ, cô không thể nhìn rõ ở cuối đường là điều gì đang chờ đợi mình. Cô muốn chọn một phương hướng nhưng lại quá khó khăn, cô nhấc chân lên rồi lại ngừng, cảm giác dày vò không thể kể cùng ai.

Điều hòa trong xe thổi ra hơi gió man mán, dịu dàng vây lấy cô nhưng cô vẫn cảm thấy khuôn mặt cứng nắc, lòng lạnh lẽo vô cùng.

Phùng Tước vươn tay nắm tay cô:

–         Ôi, sao tay em lạnh vậy? Có phải là lạnh lắm không?

–         Không phải!

Cố Trường Khanh vươn người qua, dựa vào bờ vai vững chãi của anh, khẽ cọ cọ:

–         Có anh ở bên sao em lạnh được, anh là ánh mặt trời ấm áp của em.

Phùng Tước bật cười:

–         Sến quá đi…

Nhưng lòng lại rất ngọt ngào, anh dựa đầu vào đầu cô, khẽ cọ cọ tóc cô:

–         Trường Khanh, đừng sợ, anh sẽ không để bọn họ làm khó em…

Lòng Cố Trường Khanh xót xa:

–         Em biết…

Một giọt nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống.

Về nhà, trong nhà rất im ắng, chẳng thấy bóng dáng một ai, từ sau chuyện clip kia, bọn Khổng Khánh Tường đều tránh mặt cô, cho dù là tình cờ gặp thì cũng coi như không thấy, không nói một lời như thể sợ bị cô nắm được nhược điểm vậy.

Cố Trường Khanh rất khó hiểu, vì sao Khổng Khánh Tường còn không chịu chuyển ra ngoài, chẳng lẽ ông ta thực sự nghĩ đây là nhà mình? Cho nên không chịu chuyển ra? Chắc chắn rằng cô không dám mạo hiểm với dư luận mà đuổi bọn họ đi?

Cố Trường Khanh nhìn phía thư phòng của Khổng Khánh Tường, cười lạnh một tiếng rồi đi về phòng.

Hai hôm sau, Khổng Khánh Tường mở họp báo.

Bởi vì lần này ảnh hưởng quá lớn trên Internet, hơn nữa Cố thị là công ty lớn, cho nên lần họp báo này rất nhiều ký giả, các bên truyền thông đều đến đưa tin.

Bên trên, Khổng Khánh Tường cùng với trợ lý và các lãnh đạo cấp cao của công ty an vị trên bàn trải khăn trắng. Phía dước, các phóng viên lần lượt ngồi vào chỗ, hầu như chẳng còn trống lấy một ghế.

Bốn phía đều là camera và đèn flash, còn có không ít phóng viên cầm máy ảnh nháy nháy, trong hội trường, ánh đèn flash chớp lên liên tục.

Cố Trường Khanh và Lý Giai ngồi trong văn phòng, xem truyền hình qua máy tình.

Lý Giai chỉ vào Khổng Khánh Tường ngồi chính giữa, tây trang phẳng phiu, phong độ ngời ngời:

–         Câu mặt người dạ thú chính là để hình dung về loại người thế này.

Cố Trường Khanh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Khổng Khánh Tường trên màn hình, lại nghe Lý Giai nói:

–         Ông ta không cho em tham dự, không phải là muốn nói cho mọi người em đã bị công ty lãnh đạm đấy chứ? Chị phải xem xem ông ta định nói gì? Lý Giai thở phì phì.

Cố Trường Khanh chỉ cảm thấy ánh đèn huỳnh quang trong màn hình chiếu thẳng vào mắt cô khiến cô thấy đầu váng mắt hoa.

Rất nhanh, buổi họp báo bắt đầu.

Khổng Khánh Tường ngồi nghiêm chỉnh ở đó, rất có khí thế, đầu tiên ông ta nói mấy câu cảm ơn, sau đó nói:

–         Gần đây Cố thị đã xảy ra một số chuyện khiến mọi người không vui, tôi không biết là do ai gây ra nhưng tôi chắc chắn là họ nhằm vào Cố thị. Tôi vô cùng lên án hành động làm tổn thương Cố thị, tổn thương đến con gái tôi này!

Khổng Khánh Tường nói như chém đinh chặt sắt, vô cùng khí phách.

Bên dưới có phóng viên hỏi:

–         Xin hỏi Khổng tiên sinh, có lời đồn rằng clip kia thực ra chính là kiệt tác của Khổng tiên sinh, là vì con gái ông được mọi người ủng hộ sắp có thể vượt qua ông nên ông mới dùng hành động này để bôi nhọ con gái mình, có chuyện đó sao?

Khổng Khánh Tường sầm mặt lại như thể rất tức giận:

–         Là ai nói ra mấy chuyện hoang đường này? Chẳng lẽ mọi người sẽ tin chuyện hề này sao? Về tư, Trường Khanh là con gái tôi, chuyện này truyền ra thì tôi còn thể diện sao? Về công, tôi là đại cổ đông của Cố thị, chẳng lẽ lợi ích của Cố thị bị tổn hại thì tôi được lợi sao? Không biết là ai đã tung tin đồn này ra, đúng là bụng dạ khó lường.

–         Khổng tiên sinh, ý của ông là, những lời đồn đại về con gái ông trên mạng đó đều là sự thật?

Khổng Khánh Tường nao nao, sau đó nhíu mày:

–         Đây… tôi vẫn giữ câu nói đó, tôi là cha nên cũng có trách nhiệm rất lớn, nếu tôi đặt tâm tư vào con gái mình nhiều hơn thì có lẽ sẽ không xảy ra chuyện thế này. Trước kia con gái tôi cũng không hiểu chuyện, chuyện này gần đây tôi mới biết, tôi rất đau lòng.

Nói xong, Khổng Khánh Tường cúi đầu, vẻ mặt rất áy náy.

–         Nhưng chúng tôi cũng đã kiểm điểm lại, để xảy ra cục diện ngày hôm nay là vì cha con tôi quá vội vã, Trường Khanh còn trẻ, còn cần một thời gian dài để tính tình trầm ổn hơn, tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm cho nên tôi cũng quyết định, về sau sẽ giành thời gian để đốc xúc con bé học tập, khiêm tốn thỉnh giáo người đi trước, đợi đến khi nó trưởng thành thì nhất định có thể đảm đương được Cố thị.

 P/S: Hehe, chào cả nhà, hôm nay vui tóa tóa tóa, t đỗ rồi nhé ^^ Sắp thoát kiếp thất nghiệp oài oài oài <3

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

158 responses »

Comment navigation

  1. trinhln92 nói:

    hồi hộp và lo lắng…k biết Cố Trường Khạn sẽ ra sao??? đối phó với ông ta như thế nào…??? cảm ơn bạn heo

  2. Hưng nói:

    chuc mung ban nhe….nhu nhiu nguoi minh cung hiu duoc cam giac cho viec va phong van,het tien thi lai phai di ban bun muon,hi

  3. td.sunshine nói:

    Chúc mừng bạn. Bạn thật giỏi, vừa có thời gian post truyện (đọc và dịch nữa), vừa tìm được việc. Chúc bạn thành công.

  4. whiskytrang nói:

    Đọc mấy chương này cứ thấy lòng trầm hẳn xuống:(
    Dữ là qua chuyện này sẽ khiến PT và TK chia tay phải k ss?

  5. Roseanne nói:

    KKT vẫn thể hiện tình cha con cao cả sau khi làm 1 đống việc sa đoạ àh, đúng là lòng tham chả bh thoả mãn con người

  6. Kitty nói:

    KKT dung la long lang da soi.

  7. Phuong Chick nói:

    Dau tien la chuc mung Heo nhe’, ma sau nua la truyen hay toa’ toa’ toa’ :D

  8. naquynhna nói:

    KKT đúng là ko bằng cầm thú mà, lắm mưu nhiều mẹo, thật đáng khinh.
    Mình đọc muộn nên thông tin Heo đi làm cũng gần 3tháng rồi nhỉ, chúc mừng muộn Heo nha :D

  9. thao anh nói:

    Khong biet la thi do gi. Nhung heo vuive thi moi nguoi cung vui. Chuc mung nhe

  10. Xem ra ss Heo hơn tuổi e :”>

  11. chúc mừng heo nhé ủa mà z thời gian đâu heo úp truyện ?

  12. KKT ko khác gì cầm thú, có người cha nào đối xử vs con gái mình như thế ko?

  13. pham tra my nói:

    Chuc mung ban.ko bi that nghiep

  14. Shi Toka nói:

    … *đọc mà tức muốn hộc máu*…

  15. davinci nói:

    Ông già chết bầm này. hừ hừ. đê tiện quá

  16. ngọc lee nói:

    thanks b nhé

  17. Tieu nói:

    K bjt paj mang kkt ntnao cho ha gjan nua. Cj Khah se co chjeu sau de dap ong cho xem

  18. yến nói:

    Chúc mừng thoát cảnh thất nghiệp..

  19. yunniebabe nói:

    Hồi hộp ko biết TK phản kích như thế nào đây!
    Cảm ơn bạn Heo nhé :)

  20. Nicerunu nói:

    Kkt thât ghê gớm giả nan kinh khủng

  21. peyun nói:

    CôNg nhận ông này mặt dày thiệt

  22. hangnguyen nói:

    Hổ còn không ăn thịt con , thằng cha KKT không còn từ nào để chửi nữa

  23. Hà mousy nói:

    Phải công nhận tác giả giỏi không tưởng @@ sao có thể xây dựng 1 nhân vật vô sỉ như thế này. Bó cánh :)))
    Cảm ơn bạn Heo đã dịch truyện nha! Hihi

  24. NP nói:

    Tum lai van chi co mot cau la khong co vo si nhat, chi co vo si hon!

  25. voicoi96 nói:

    Sao ma gia tao vo di’ch the! Do’c khu’c nay u’c che qua…

  26. hoàng hảo nói:

    Đỗ gì? Em đỗ công chức à?

  27. Vũ Loan nói:

    dự là sẽ xuất hiện ng giup đỡ TK

  28. mây nói:

    Ko biết TK đối phó thế nào đây, hồi hộp ghê, thanks Heo!

  29. phuonglinh nói:

    dự đoán em trai Arce chuẩn bị lên thuyền của KT ( hy vọng là vậy). Thanks Heo!!

  30. me truyen edit nói:

    m vẫn ko chấp nhận nổi PT vs CTK. ở bên PT, anh chỉ nói mấy câu sến súa nhưng CTK lại có 1 áp lực vô hình. còn vs HT gặp là cãi nhau nhưng ko phải rất vui sao.

  31. lazybee126 nói:

    Rất muốn tát cho lão Khổng vài cái. Bỉ ổi, vô liêm sỉ, mặt dày đẳng cấp tường thành. Không cam lòng một chút nào, chẳng lẽ Cố Trường Khanh phải chịu thua sao.

  32. Nhung nói:

    Vẫn thích HT hơn ~ing

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s