Nghiễn Áp Quần Phương

Tác giả: Lam Tích Nguyệt

Edit: Heo con

 naqp

Chương 167 Đoàn tụ trên chiến trường

Thấy Si Siêu và Hoàn Tể xuất hiện, Tạ Huyền vui mừng bước lên đón:

–         Sao các ngươi lại đến đây?

–         Chúng ta lớn lên bên nhau, các ngươi đều ra chiến trường, hai chúng ta núp lại ở sau hóng mát thì còn ra cái gì?

Ta đi đến bên Hoàn Tể, nhìn hắn từ trên xuống dưới:

–         Vết thương của thiếu gia đã khá lên rồi? Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.

Từ lần đó rời khỏi nhà hắn, ta cũng chưa từng gặp lại hắn. Nhờ người đi hỏi thì chỉ nghe nói hắn đã có thể xuống giường, chỉ là không thể đến phủ đình úy của ca ca hắn để làm việc, phải ở nhà tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Có đôi khi cũng từng định đến Hoàn phủ thăm, dù sao lúc nguy cấp đó, hắn đã dùng thân thể mình bảo vệ ta, nếu không vì bảo vệ ta thì chưa chắc hắn đã bị thương nặng như vậy. Sau này nhà hắn còn sai người đến nhà ta thăm hỏi. Về tình về lý, ta đều nên đáp lễ lại. Nhưng nghĩ mãi nghĩ mãi vẫn cứ kéo dài. Đợi đến khi sắp đi thì đã chẳng còn thời gian nữa.

Lúc này, Si Siêu lại nhìn ta rồi cười nói:

–         Đúng là đến Đào Diệp cũng không nhận ra nổi. Nhưng mà… hôm nay nàng ấy mặc quần áo thế này, thật sự là rất, rất… Ha ha, đây rõ ràng là quần áo của ông cụ thôn quê mà. Lúc đầu nàng ấy gọi ta ta còn ngây người chẳng nghĩ ra. Rõ ràng là một đại mỹ nhân mà lại giả làm ông cụ thế này. Ta nói Đào Diệp này, ngươi giả thế nào cũng không giống nam nhân đâu. Mau về thay bộ khác để chúng ta nhìn cho thuận mắt nào.

Tạ Huyền nói:

–         Nơi như này chẳng lẽ ngươi định bắt nàng ăn mặc xanh xanh đỏ đỏ sao, không nhìn xem xung quanh là thế nào. Nơi này có đến ngàn vạn lưu dân tụ tập, để nàng ăn mặc như vậy khác nào gây rối. Các ngươi mới từ kinh thành đến, còn không rõ tình hình nơi này, trong thành sắp không còn nữ nhân nữa rồi.

Hoàn Tể cũng vội phụ họa:

–         Đúng vậy, đúng vậy, vẫn nên mặc thế này cho an toàn.

Lại thân thiết nhìn ta hỏi:

–         Đào Diệp, về thương của ngươi đã ổn rồi chứ?

–         Ta khỏe từ lâu rồi, ngươi cũng không sao chứ?

Tạ Huyền hai tay ôm vai hai người rồi nói:

–         Giờ ta đang rất bận, không đủ người làm, vừa khéo các ngươi đến đây,

–         Buông ra! Nước còn chưa được một ngụm mà ngươi đã định lôi kéo chúng ta rồi sao?

Tạ Huyền cười ngượng ngùng:

–         Người biết viết chữ vốn khó tìm, hơn nữa công việc sắp xếp cho tân binh và danh sách đăng ký, nói nghiêm trọng một chút thì chính là bí mật quân sự. Không thể tùy tiện nhờ ai khác làm được. Ta tin các ngươi nên mới gọi các ngươi đến mà. Huống chi bây giờ ta cũng không thể thoát thân nổi, không thể đi khắp nơi với các ngươi, mà ta lại muốn ở bên các ngươi. Vậy chỉ đành để các ngươi chịu thiệt, ở lại đây cùng ta làm việc, chúng ta có thể dành ra chút thời gian để trò chuyện.

Si Siêu cau có nói:

–         Ta đi đường mệt nhọc, giờ cần tìm một chỗ ngủ một giấc đã.

Hoàn Tể cũng la hét:

–         Ta muốn tắm rửa thay quần áo. Đã hay ngày không tắm rồi.

Tạ Huyền bất chấp tất cả, lại gắt gao ôm bả vai bọn họ:

–         Giờ tạm ngồi đây với ta một lát, chờ đến lúc ăn cơm trưa ta lại dẫn các ngươi về, đến lúc đó tha hồ tắm rửa, ngủ trưa, được không?

Thấy hai người vẫn không chịu gật đầu, lại bồi thêm một câu:

–         Đến lúc đó ta ngủ cùng các ngươi được không? Chúng ta ngủ một canh giờ rồi lại qua làm việc.

Lúc này bọn họ mới vui vẻ:

–         Ngươi ngủ cùng chúng ta? Thế thì được. Nhưng mà phải để chúng ta chà đạp, hầu hạ chúng ta chu đáo vào. Oa, hôm nay đúng là kiếm được mối lời rồi, cúc hoa xinh đẹp của thiếu niên Tạ Ấu Độ ngây thơ, trưa nay sẽ rộng mở.”

Tạ Huyền vội liếc nhìn ta một cái, mặt đỏ hồng:

–         Hai con người này, đứng đắn chút cho ta. Đào Diệp còn đang ở đây đó.

Sau đó hắn lại nhìn quanh bốn phía:

–         Đây là nơi bao người qua lại, nếu lời này bị người thêm mắm dặm muối rồi truyền ra ngoài…”

Si Siêu vỗ vỗ lưng Tạ Huyền nói:

–         Yên tâm, ta sẽ chịu trách nhiệm, quyết sẽ không bội tình bạc nghĩa.

Tạ Huyền vội gạt tay hắn ra, lui về sau vài bước, vẻ mặt ghê tởm như ăn phải ruồi bọ, đến chính hắn cũng không nhịn được mà mỉm cười.

Ta ở bên cạnh sớm đã cười đến rút gân. Ta biết hai người kia không phải là không muốn giúp, Tạ Huyền không ở đó, bọn họ về phủ tướng quân làm gì? Chẳng qua là thích cãi nhau ầm ĩ, thích đùa bỡn nhau thôi, lúc trước ở trường học cũng đều là như vậy.

Nhìn ba người kề vai sát cánh như vậy, ngày đầu tiên đến Vệ phủ lại hiện lên trong đầu. Nhớ rõ khi ấy ta làm vỡ chiếc chậu dởm của Vương Hiến Chi, chúng ta đứng ở ngoài cửa cãi cọ, ba người bọn họ từ bên trong bước ra, cũng là kề vai sát cánh thân thiết như vậy.

Tạ Huyền quay đầu sai gia đinh của mình dẫn xe ngựa của hai người đi theo về phủ tướng quân trước. Mấy gia đinh khác thì bị trưng dụng ngay, có người bị qua làm bảo vệ, có hai người biết viết chữ thì bị bắt đi chép bản kiến nghị.

Hoàn Tể tiện tay cầm lấy một bản kiến nghị rồi hỏi:

–         Ngươi định chép nhiều như vậy làm chi? Khó trách bận rộn như vậy. Ngươi xem, những người này đều làm không xuể.

Si Siêu cũng cầm lên đọc rồi nói:

–         Rất khá! Tự Thanh, ngươi đừng xem thường tờ giấy này. Tác dụng của nó rất lớn đó. Chiêu binh cần phải động viên, việc động viên này sẽ đem lại hiệu quả khác biệt lắm đó. Ngươi nhìn giờ Ấu Độ vì việc này mà nóng vội như vậy! Điều này chứng minh tác dụng to lớn của tờ giấy này đó.

Ta đọc lại một lượt, tán thưởng từ tận đáy lòng:

–         Quả đúng vậy, Ấu Độ rất biết kích động lòng người, đọc bản kiến nghị này khiến người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức xông lên chiến trường, đầu rơi máu chảy cũng chẳng tiếc nuối.

Tạ Huyền cười nói:

–         Đúng là cần hiệu quả đó!

Nhìn bọn họ mỗi người đều đã có vị trí riêng và công việc riêng, rất nhanh đã bắt tay vào làm việc, ta cũng đang chuẩn bị quay về trướng làm việc. Lúc này Tạ Huyền nói:

–         Đào Diệp, chuyện đó tạm thời ngươi đừng làm vội. Lúc này hội nghị quân binh chắc cũng đã gần xong rồi, không bằng ngươi đến phủ Bắc Trung Lang xem, nếu Tử Kính đã quay về thì bảo hắn đến đây, buổi trưa mấy người chúng ta tụ họp.

Ta cười nói:

–         Ngươi tùy tiện phái tùy tùng đi gọi huynh ấy chẳng phải là xong rồi? Đâu phải huynh ấy không biết tùy tùng của ngươi.

Ta không muốn quay về chỗ đó. Về đó nếu không phải là bị công chúa bắt nạt thì chính là bị Thái tử dây dưa.

Tạ Huyền nói đúng. Ta cũng được, Vương Hiến Chi cũng được, đều chỉ là thuộc hạ của đôi huynh muội kia mà thôi, chẳng phải là người hầu bên người, không cần 12 canh giờ dính chặt như kẹo cao su. (Thời đó có kẹo cao su rồi hả?) Ta quyết định đêm nay sẽ cùng Vương Hiến Chi chuyển ra. Vừa vặn Si Siêu và Hoàn Tể cũng đến đây rồi, cho dù phủ Chinh Bắc không có nữ nhân, ta ra vào với bọn họ cũng chẳng thấy lạ lẫm gì.

Tạ Huyền gật đầu nói:

–         Cũng được, vậy ta gọi một người đi qua.

Ta không nói gì nữa, đi vào trong bắt đầu làm việc của mình.

Bận rộn một hồi, thấy Linh Linh lại đứng yên ở ngoài cửa nhìn ta, vẻ mặt như đang trông chừng, ta không nhịn được giận dữ nói:

–         Em chắn ở cửa là sợ ta chạy trốn sao?

–         Không phải.

–         Không phải? Vậy em thấy ta bận như vậy, cũng không lại đây giúp sao?

Thực ra ta cũng không trách nàng không biết làm gì, một tiểu nha đầu 11 tuổi thì có thể làm gì? Chỉ là ta không quen với vẻ như đang “Trông chừng” thế kia.

Linh Linh đỏ mặt, vội biện bạch nói: “Là em không biết có thể làm gì. Giờ em không biết chữ, muốn ở bên tiểu thư lại cũng nghĩ đến lời vị đại nhân kia nói, đây là bí mật quân sự.”

Thì ra là thế, xem ra ta hiểu lầm tiểu nha đầu này rồi. Ta mỉm cười nói: “Không sao, em vào đi. Em không biết chữ thì có thể giúp ta sắp xếp một số thứ, tỷ như cái này, em dọn vào rương kia giúp ta đi.”

“Vâng!” Linh Linh cao giọng đáp ứng, vui vẻ chuyển đồ.

Ta buông bút trong tay, thử dò hỏi nàng:

–         Đợi lát nữa ăn cơm trưa em quay về một mình được không?

–         Vì sao tiểu thư không về ăn trưa?

Ta cẩn thận giải thích cho nàng: “Mấy người em vừa gặp đều là bằng hữu của ta, chúng ta vốn là cùng học chung trường. Hôm nay bọn họ đến, buổi trưa ta mở tiệc tẩy trần cho bọn họ nên trưa sẽ không về.”

Linh Linh bất chấp, bĩu môi nói: “Tiểu thư đã đồng ý với em rồi, không vứt em mà chạy trốn một mình. Tiểu thư nói lời phải giữ lời. Tiểu thư như vậy, em về không thể báo lại cho Thái tử được.”

Ta lại bắt đầu đau đầu, chẳng lẽ buổi trưa đi ăn cơm với bọn họ ta còn phải dắt theo cái đuôi nhỏ? Hay là ta không đi gặp bọn họ, một mình quay về cùng ăn cơm với công chúa và Thái tử, để công chúa châm chọc, khiêu khích, Thái tử ân cần hỏi han rồi gắp đồ ăn?

–         Tiểu thư, buổi trưa người nhất định phải về đó, tiểu thư không về, Linh Linh cũng không về.

Ta đột nhiên ngửi ra được mùi gì đó từ sự ngây thơ, cố chấp của Linh Linh. Linh Linh này lúc thì cơ trí lúc thì ngu dốt, lúc thì vô cùng trẻ con lúc lại như người lớn.

Ta không khỏi nghi hoặc hỏi:

–         Linh Linh, năm nay em thật sự là 11 tuổi sao? Sao có đôi khi ta cảm thấy em không chỉ lớn như vậy?

Trong đáy mắt Linh Linh thoáng hiện chút bối rối, giọng nói cũng có chút hoảng hốt: “Em đúng là 11 tuổi, tháng sáu này mới tròn 12 tuổi.”

Nếu thật sự là vậy thì sao ánh mắt phải né tránh, giọng nói đột nhiên thay đổi?

Chương 168 Lại ngã vào hồ nước

Bắt đầu làm việc, thời gian trôi đi cũng thật nhanh. Chỉ trong chớp mắt, giờ ăn trưa đã đến mà người Tạ Huyền phái đi mời Vương Hiến Chi còn chưa quay về.

Ta bắt đầu đứng ngồi không yên. Rốt cuộc huynh ấy chưa xong việc hay là lại bị đôi huynh muội kia buộc chân?

Cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, ta quyết định vẫn về phủ Bắc Trung Lang một lần. Bởi vì nghe khẩu khí của Tạ Huyền thì bữa trưa nay sẽ ăn ở bên ngoài. Ta ăn mặc thế này chẳng ra làm sao, trốn ở trong trướng làm việc thì còn chẳng sao nhưng vào khách điếm ăn cơm thì đúng là hơi quá rồi.

Đi cùng bốn người bọn họ, ta cũng chẳng cần phải cải nam trang. Bốn nam nhân người cao ngựa lớn lại thêm một đoàn tùy tùng, đi đến đâu cũng chẳng có ai dám trêu vào. Huống chi Tạ Huyền còn là người nổi tiếng ở đây. Vì phụ trách việc chiêu binh, lại thêm bản kiến nghị kia, cũng bởi vì hắn là đệ đệ của tướng quân Chinh Bắc nên ở đây hắn đã trở thành nhân vật nổi bật rồi. Đi cùng hắn, hệ số an toàn vẫn rất cao.

Dặn dò ba người bọn họ rồi, ta dẫn Linh Linh quay về. Linh Linh đương nhiên là vui, nàng thì chỉ sợ ta không chịu về mà thôi. Ta cũng thầm thở ra một hơi, cứ như vậy là có thể giải quyết sự phiền phức này rồi, đem cái đuôi nhỏ này về nhà.

Ở cửa phủ tướng quân Bắc Trung Lang ta hỏi vệ binh canh cửa:

–         Thái tử điện hạ đã về chưa?

–         Về rồi!

–         Vậy công tử Vương Hiến Chi cũng quay về rồi sao?

–         Xin lỗi tiểu thư, tiểu nhân không để ý lắm nhưng chắc hẳn là đã trở về rồi, người đi theo Thái tử điện hạ cũng đều về cả rồi.

–         Vậy ngươi biết Vương công tử đang ở đâu không?

Vệ binh lắc đầu.

Ta buồn bực, trông cửa không phải là phụ trách việc đón khách, dẫn đường chỉ lối cho khách sao? Vương Hiến Chi đây phải là nhân sĩ vô danh, người qua đường Giáp, sao dễ dàng bị xem nhẹ như vậy được?

Ta quay đầu hỏi Linh Linh:

–         Ngươi có biết không?

Linh Linh cũng lắc đầu như lắc trống bỏi, giọng nói thì còn cao hơn tiếng trống nhiều:

–         Tiểu thư, em thực sự không biết!

Ngươi không biết thì chính là không biết, còn thêm chữ “thực sự” vào làm gì, vẽ rắn thêm chân như vậy khiến ta có cảm giác, rõ ràng là ngươi biết.

Được rồi, các ngươi không chịu nói, ta thay quần áo rồi tự đi tìm. Ta cũng không tin, giữa ban ngày ban mặt có thể giấu một đại nam nhân đi được.

Vào nhà rồi, tìm trong bọc ra một bộ quần áo trắng sạch sẽ. Đây vẫn là đồ ta cố ý mua trước khi đi, trông có phần như đi tập võ tuy rằng ta đến khoa chân múa tay cũng chẳng biết. Nhưng đi lại ở nơi này, chỉ có quần áo như vậy mới thích hợp. Nếu váy áo thướt tha, tô son điểm phấn, cài hoa cài lá thì người ta còn tưởng ta làm công việc đặc thù nào đó cơ.

Vươn tay cởi quần áo trên người, đang định thay trung y thì lại nhìn thấy Linh Linh vẫn còn đứng đó, mắt trợn tròn nhìn ta. Ta vội che ngực, nén giận hỏi:

–         Đẹp không?

–         Đẹp lắm, tiểu thư rất đẹp.

Hít sâu:

–         Em định đứng đó nhìn ta sạch bách hay sao?

–         Không phải, tiểu thư em..

–         Đi ra ngoài!

Ta một tay ôm ngực một tay chỉ ra cửa.

–         Tiểu thư, em đâu phải là nam nhân.

–         Em là do nam nhân phái đến.

–         Không phải.

–         Em còn dám nói không phải! Tên biến thái kia có phải là muốn em xem ta thay quân áo rồi sau đó về báo lại tỉ mỉ cho hắn, miêu tả từng chi tiết một?

–         Tiểu thư, oan cho điện hạ rồi, điện hạ không phải là người như thế.

Linh Linh mặt đỏ tai hồng cãi lại.

Ta lại hổn hển quát:

–         Điện hạ của chúng ta? Giỏi lắm, giỏi lắm. Em quả nhiên là gian tế do hắn phải tới! Cút đi cho ta, cút ngay lập tức! Không cút cẩn thận ta đá nát cái mông em.

–         Tiểu thư thật là hung dữ.

–         Ngại quá, sự thật thì điện hạ nhà em lại thích ta hung dữ đấy, nếu ta đá mông em nở thành hoa tám cánh thì em đoán xem điện hạ sẽ nói gì?

–         Nói gì ạ?

–         Điện hạ sẽ nói: Đá giỏi lắm, sẽ tìm thêm mấy nha hoàn nữa cho nàng đá, đá từ từ, chân đeo thêm bọc móng ngựa vào mà đá để tránh chân bị đau.

–         Tiểu thư lừa em!

–         Không tin chúng ta có thể thử xem.

Ta thực sự giơ chân lên, Linh Linh ôm mông liên tục lùi về sau, ngay trong nháy mắt chân ta chạm đến nàng thì nàng vội tông cửa chạy ra ngoài.

–         Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa….

Vừa chạy vừa kêu, trong hành lang trống trải chỉ còn lại tiếng kêu dài của nàng.

Ta đóng cửa lại, vội thay quần áo. Sau đó bước nhanh ra ngoài, xuyên qua mấy gian phòng đi tới giữa sân, đi qua hành lang.

Dựa theo quy củ đãi khác. Dãy nhà ba gian như vậy, gian thứ ba cũng chính là gian cuối cùng là để cho nữ nhân ở, nam chủ nhân thì ở gian đầu tiên hoặc thứ nhất, khách nam cũng có thể ở một trong hai gian này.

Ta tìm kiếm trên hành lang dài kia, nhìn cửa này mở cửa kia khép, phòng rất nhiều như đều khóa. Khó khăn lắm mới thấy một cánh cửa khép hờ. Nhìn vào trong thì thấy có chiếc giường to kê sát tường. Sau đó lại đẩy một phòng khác ra, vẫn là giường ghép to như vậy. Thì ra đây là nơi để cho đông người ở kiểu tập thể.

Ta không khỏi buồn bực: Nếu chuẩn bị nhiều chỗ nằm như vậy, trong phủ hẳn là phải có rất nhiều người mới đúng. Nhưng phủ tướng quân Bắc Trung Lang này ban ngày vắng vẻ, căn bản không nhìn thấy người. Buổi tối cũng rất vắng lặng.

Nhiều người như vậy, muốn ăn cơm, rửa mặt, đi ngủ, sao có thể làm trong im lặng? Cửa sổ phòng ta ở nhìn thông qua bên này, tối hôm qua ta không hề nghe được bất kì động tĩnh gì cả.

Như vậy những người này đều đi đâu rồi? Không thể nào là hạ nhân trong phủ. Nếu là hạ nhân thì ban ngày sẽ đi ra làm việc, nhân khẩu trong phủ sẽ rất nhiều. Phủ tướng quân Bắc Trung Lang cũng chẳng lớn, chỉ có một tứ hợp viện, ba gian nhà, bốn phía là tường vây quanh.

Cũng chỉ còn một cách giải thích chính là: Bọn họ là quân nhân, ban ngày ở ngoài luyện binh, tối về nghỉ ngơi.

Vấn đề là vì sao nhiều người đi về như vậy mà ta đều không hề hay biết? Buổi tối ta cũng đâu có ngủ say như chết đâu.

Ta vừa cân nhắc vừa bước đến gian phòng đầu tiên.

Mặc kệ thế nào thì cũng có thể xác định, kiểu giường ghép thế này không thể để khách ở được. Nói cách khác, Vương Hiến Chi chỉ có thể ở gian nhà đầu tiên.

Đúng lúc này, bên tai lại vang đến giọng nói “đoạt mệnh truy hồn” của Linh Linh:

–         Tiểu thư, tiểu thư ở đâu rồi? Nói chuyện mà chẳng giữ lời, lại lén chạy đi.

Cũng may ta đã chạy tới hành lang của dãy nhà đầu tiên, tạm thời còn chưa lộ dấu vết.

Nhưng tiếng gọi của nàng càng ngày càng gần, ta hoảng hốt đến độ xông loạn.

Nơi này cũng giống như gian nhà thứ hai kia, phòng dày đặc, hành lang dài, cánh cửa nào cũng đóng.

Trong hành lang có đôi khi có tôi tớ đi qua, ai nấy đều rất nghiêm túc, mắt không thèm chớp như thể chẳng hề nghe thấy giọng nói của Linh Linh, cũng chẳng hề nhìn thấy ta, một đám người như rối gỗ đi ngang qua ta.

Ngay lúc sắp tuyệt vọng thì ta cũng tìm được một căn phòng cửa khép hờ ở cuối hành lang.

Ta đẩy cửa ra rồi vội lẻn vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại, còn chốt luôn cửa lại.

Sau đó ta xoay người, người như mất sức mà dựa luôn và cửa, còn khẽ vỗ vỗ ngực để bình ổn mình. Thật đáng sợ, không thể tin được ta bị một tiểu nha đầu tinh quái mới 11 tuổi đuổi cho không còn chỗ trốn.

Nhưng mà… không ổn lắm.

Ta vội ngẩng đầu, chính xác nhìn thẳng vào một đôi mắt vui mừng đến phát điên.

Khỏi phải nói vẻ mặt của người kia. Thợ săn nhìn thấy con mồi có biểu cảm gì thì hắn chính là như vậy.

Khỏi phải hỏi tâm tình của ta lúc này. Trốn mưa trốn vào hồ nước, ra khỏi hang hổ lại vào hang sói, đây chính là tâm tình của ta.

Theo bản năng ta xoay người, tay còn chưa chạm vào cửa thì giọng nói trêu chọc của người nọ đã vang lên ở đằng sau:

–         Linh Linh còn đang ở bên ngoài tìm nàng đó.

Tay ta lại rụt về, hắn cười vô cùng thoải mái, nằm dài trên ghế thái sư:

–         Thật vinh hạnh quá, giữa ta và Linh Linh, nàng đã chọn ta. Linh Linh còn đáng sợ hơn ta, ta còn đáng tin cậy hơn Linh Linh có đúng không?

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

18 responses »

  1. concavang nói:

    Em Linh Linh này thực sự là đáng sợ hơn Thái tử sao trời :))))

  2. khibenanh nói:

    Cảm ơn nàng Heo, lại 2 chương liền, đời lại tươi rồi ^^

  3. mimi_196 nói:

    không cần 12 canh giờ dính chặt như kẹo cao su. (Thời đó có kẹo cao su rồi hả?)

    Câu hỏi này khó trả lời nhé ;) Cảm ơn chị Heo nhiều ạ

  4. Mai Ngọc nói:

    “cúc hoa xinh đẹp của thiếu niên Tạ Ấu Độ ngây thơ, trưa nay sẽ rộng mở.”

    Ôi mẹ ơi, tôi có nhìn nhầm không hả giời ơi là giời, cái lũ quỷ sứ này :))))))))))

  5. EMILYQ nói:

    Thái tử điện hạ đã vè chưa? -> về
    Linh Linh cũng lắc đầu như lắc trống bói -> bỏi

    Nói cái này không phải chứ, thật tình mình muốn Tạ Huyền và Si Siêu là một cặp cơ… nhìn vui quá chừng nè =)))))))
    đồng chí HC vẫn biệt dạng nhỉ? anh em đã tề tựu đông đủ rồi, thế mà vẫn chưa thấy HC nữa.. ;((((
    lăn ra cười ngất vì đoạn đấu khẩu giữa Linh Linh và ĐD, đá mông nở thành hoa 8 cánh cơ =)))))))), ĐD cũng quá là uy lực rồi đó =)))))

  6. lienvip nói:

    truyện này giọng văn tưng tửng, xem vui ghê ^^

  7. minhtuyentin nói:

    Quá phục tác giả luôn, thời đó mà đã có kẹo cao su. Truyện tiếu ghê, cám ơn Heo 2 chap liền, hết sảy luôn!

  8. quynh2nguyen nói:

    VHC bi thai tu bien thai dem di dau mat roi!

  9. kat nói:

    Chet that, em Diep lot vao hang hum roi, chi Chi dau ay nhi! Thanks Heo ngieu!

  10. thích Đào Diệp ở vs thái tử cơ thế mới có chuyện vui để đọc, có phải t ác quá không nhỉ.

  11. Bà già cuồng truyện nói:

    Rơi vào miệng hổ mất rồi.

  12. Bebixinh nói:

    Haha đọc đoạn 3 anh kia trêu nhau vui thế, đúng là tình bạn của nam nhân

  13. hằng nói:

    – Ngươi ngủ cùng chúng ta? Thế thì được. Nhưng mà phải để chúng ta chà đạp, hầu hạ chúng ta chu đáo vào. Oa, hôm nay đúng là kiếm được mối lời rồi, cúc hoa xinh đẹp của thiếu niên Tạ Ấu Độ ngây thơ, trưa nay sẽ rộng mở.”
    Ôi chúa tôi! Ngất mất, chỉ có cái lúc quỷ sứ này giữa lúc loạn lạc mới phun ra được mấy câu như thế :)))))))))) Bọn trẻ đúng là ngày càng đáng yêu mà >.<
    Thanks ss ạ

  14. spring0880 nói:

    ha ha, gặp Lục biến thái thật là vui

  15. meoluoi2010 nói:

    Dug la tuoi di hoc la tuoi vui ve nhat, co the thoai mai tro chuyen

  16. sao đọc Linh Linh lại liên tưởng tới Dữu Sướng nhỉ?

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s