Chương 215 Quỷ kế

Thiên kim trở về

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit: Heo Con

420324_348218351864906_1084251486_n

Trong đại sảnh, Khổng Ngọc Phân ngã nhào xuống sofa mà khóc, Khưu Uyển Di cũng ngồi dưới đất khóc lóc, Khổng Khánh Tường chỉ vào Cố Trường Khanh, giận đến run người.

–         Đuổi đi? Lời này từ đâu mà có?

Cố Trường Khanh nhìn ông ta, trầm giọng nói:

–         Tôi vốn là đại cổ đông, được mọi người ủng hộ mà tiến vào hội đồng quản trị, đây thì có gì mà nói là đuổi ông đi? Hay là ông quản lý Cố thị nhiều năm nên coi Cố thị là tài sản riêng của mình nên hoàn toàn không chấp nhận sự tồn tại của tôi? Ông đừng quên đây là Cố thị, là tâm huyết của ông ngoại  tôi, tôi mới là người họ Cố, họ Khổng nhà ông được như bây giờ đều là nhờ có họ Cố, ông đừng quá tham lam mà đòi đuổi tôi…

Chuyện đã đến nước này, cần gì phải diễn trò với bọn họ? Bao oán hận tích tụ trong lòng mấy năm qua giờ đây cô đều trút hết ra ngoài.

Cố Trường Khanh nhíu mày, vẻ mặt tàn nhẫn:

–         Đây là biệt thự họ Cố, nhà của họ Cố, họ Khổng nhà ông lại dám bảo tôi cút, ông ở đây nhiều năm nên định coi Cố trạch là Khổng trạch sao? Khổng Khánh Tường, da mặt ông không phải dầy bình thường đâu!

Nói xong, Cố Trường Khanh mặc kệ bọn họ, bất kể Khổng Khánh Tường tức giận mắng chửi cỡ nào cô cũng vẫn đi thẳng về phòng.

Trong một khắc Cố Trường Khanh đóng cửa phòng, Khổng Khánh Tường bỗng nhiên ngừng chửi, ông ta ngửa đầu nhìn cánh cửa phòng Cố Trường Khanh đóng chặt mà mỉm cười lạnh lùng. Mà ở bên, Khưu Uyển Di và Khổng Ngọc Phân cũng đều ngừng khóc, trong nháy mắt sắc mặt ai nấy đều biến đối.

Trong đó, Khưu Uyển Di nhìn về phía cửa sổ mà vẫy vẫy tay, tâm phúc A Nhan của bà ta cầm một chiếc máy quay mini đi ra.

Khưu Uyển Di thấp giọng hỏi cô ta:

–         Thế nào, quay được cả chứ?

A Nhan gật gật đầu:

–         Phu nhân, đều quay được, không sót cái nào.

Bên cạnh, Khổng Ngọc Phân nghe được thì cười âm hiểm, Khổng Khánh Tường lại nhìn bọn họ ra dấu, Khưu Uyển Di lấy máy quay trong tay A Nhan rồi dặn dò cô ta vài câu, sau đó cùng Khổng Ngọc Phân theo Khổng Khánh Tường đi vào thư phòng.

Đóng cửa lại, Khổng Ngọc Phân cười nói:

–         Giờ thì tốt rồi, chỉ cần hình ảnh cô ta đánh chúng ta và làm nhục cha được công khai thì cô ta nhất định sẽ bị mọi người phỉ nhổ, không còn ai tin vào cô ta nữa.

Khổng Ngọc Phân xoa xoa mặt, chỗ bị Cố Trường Khanh đánh vẫn còn bỏng rát, tuy rằng cô ta cố ý chọc giận Cố Trường Khanh nhưng vừa nghĩ đến mình ăn đòn của cô thì vẫn oán giận không thôi:

–         Con điếm, đến lúc đó xem cậu con quan kia còn còn cần nó nữa không!

Khổng Khánh Tường đón lấy máy quay trong tay Khưu Uyển Di, xem lại một lần, nghe Khổng Ngọc Phân nói thế thì lắc đầu nói:

–         Chỉ mấy thứ này không đủ dao động đến nó.

Ông ta ngẩng đầu liếc nhìn Khưu Uyển Di một cái, lạnh lùng nói:

–         Chỉ cần thêm những bức ảnh bà từng chụp được nó với tên buôn thuốc phiện kia thì cũng tạm đủ rồi.

Khưu Uyển Di đi đến bên cạnh, kinh ngạc nói:

–         Chẳng phải anh nói, nếu những bức ảnh đó được công khai thì sẽ ảnh hưởng đến cổ phiếu của Cố thị?

Trước đại hội cổ đông, Khưu Uyển Di từng đề nghị như vậy nhưng khi đó Khổng Khánh Tường đã thua lỗ không ít tiền, không nỡ để cổ phần công ty trong tay bị giảm giá trị. Phải biết rằng, Trung Quốc nhạy cảm với ma túy cỡ nào, nếu đại cổ đông của Cố thị có liên quan với người buôn thuốc phiện thì các cổ đông sao còn có lòng tin vào Cố thị? Chắc chắn sẽ bán tháo cổ phiếu, giá cổ phiếu bị sụt giảm, đến lúc đó dù không thể đẩy Cố Trường Khanh ra khỏi hội đồng quản trị thì cũng đủ để khiến các cổ đông mất lòng tin vào cô mà quay sang ủng hộ ông ta. Hội đồng quản trị 15 người, mỗi người một phiếu, dù Từ Khôn và Hoàng Thao, cổ đông họ Chu kia có tiếp tục ủng hộ cô thì ông ta vẫn sẽ thắng.

Ông ta biết, nếu ông ta không làm thì chỉ sợ sẽ bị Cố Trường Khanh đá ra khỏi hội đồng quản trị, con bé chết tiệt kia sao nhớ được thế nào là tình thân.

Cho nên liều mạng chịu chút tổn thất thì cũng phải bôi nhọ Cố Trường Khanh, đến lúc đó ông ta ra tay bình ổn cục diện, mua chuộc lòng người, lại để công ty bỏ vốn mua lại cổ phiếu, nhất định có thể cứu vãn lại tất cả. Quá trình sẽ rất nguy hiểm nhưng vì giành được quyền khống chế thì mạo hiểm một chút cũng đáng.

–         Chỉ cần kế hoạch chu đáo thì sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Khổng Khánh Tường nói.

–         Nhưng mà… Khổng Ngọc Phân cũng đi tới: Chẳng phải là Cố Trường Khanh có lẽ đã biết thân phận của con sao? Nếu đến lúc đó bức nó quá, nó nói chuyện này ra thì làm sao?

Khưu Uyển Di cũng nhíu mày. Tuy rằng lòng bà ta oán hận Khổng Khánh Tường nhưng chỉ cần liên quan đến quyền lợi của bà ta thì bà ta vẫn sẽ không chút do dự mà đứng chung chiến tuyến với Khổng Khánh Tường.

Khổng Khánh Tường buông máy quay trong tay, ngẩng đầu nhìn Khổng Ngọc Phân cười nói:

–         Chẳng phải con vẫn trách cha không cho con thân phận? Giờ là lúc công khai thân phận của con rồi.

Khổng Ngọc Phân nghe xong thì mừng rỡ như điên.

Khưu Uyển Di ngạc nhiên nói:

–         Giờ công khai đã không còn ảnh hưởng gì nữa sao?

Khổng Khánh Tường dựa vào ghế, hừ lạnh một tiếng:

–         Phải xem chúng ta nói như thế nào…

Ông ta cười âm hiểm.

Bên kia, Phùng Tước về nhà.

Mẹ đang ngồi trong phòng khách xem TV, Phùng Tước gọi một tiếng:

–         Mẹ!

Trần Di chẳng buồn ngẩng mặt lên, bà cầm lấy điều khiển tắt phụt TV, đứng dậy đi vào phòng, không nhìn Phùng Tước lấy một lần.

–         Mẹ, mẹ!

Phùng Tước có chút bất đắc dĩ, lâu như vậy mà mẹ vẫn thế này. Trước kia anh vừa về thì Trần Di đã hỏi han ân cần, đưa sữa, đun lại đồ ăn khuya, ngồi nói chuyện với anh một hồi. Nhưng bây giờ mẹ lại đối xử với anh như người xa lạ vậy.

Nhưng chẳng lẽ mẹ không để ý đến anh thì anh sẽ mặc kệ mẹ sao? Dù anh yêu Cố Trường Khanh thì cũng không thể vì người yêu mà hoàn toàn bỏ qua cảm giác của người thân được. Anh mong được gia đình ủng hộ và thông cảm.

Phùng Tước đi theo sau Trần Di nhưng Trần Di hoàn toàn coi anh như người vô hình. Không phải bà không thương con, không phải không biết sự buồn bã của con nhưng bà vì tiền đồ của con mà suy nghĩ, thà để anh khó chịu lúc này cũng còn hơn phải khổ sở sau này. Làm mẹ không thể xử trí theo cảm tính, cái gì mới là tốt cho con, bà luôn hiểu rất rõ.

Bà không quay đầu, như thể Phùng Tước không hề tồn tại. Bà đi vào phòng, xoay người đóng cửa lại ngay trước mặt Phùng Tước.

Phùng Tước đứng ở cửa, nhìn cửa phòng đóng chặt, lòng không hề dễ chịu.

Xoay người, Phùng Tước thấy bà nội đứng cách đó không xa nhìn mình.

–         Bà nội… Phùng Tước gọi một tiếng.

Bà nội anh vẫy vẫy tay, cười nói:

–         Lại đây, bà để phần bánh trôi cho cháu này.

Phùng Tước ngồi trong nhà ăn, bà nội đem bánh trôi đã nấu đưa đến trước mặt anh:

–         Đây là bánh trôi hoa quế cháu thích ăn nhất, làm mẹ cháu mua, nó nói nó không ăn hết, còn thừa ở đây nhưng bà biết, nó để phần cho cháu.

Bà nội ngồi xuống bên cạnh anh, nhẹ nhàng nói.

Phùng Tước ăn một miếng bánh, cảm giác trong lòng không thể nói thành lời:

–         Cháu không hiểu, đến ông nội còn không phản đối, cha cũng chẳng nói gì mà sao mẹ còn cố chấp như vậy. Trường Khanh thực sự là một cô gái tốt, việc này không thể trách cô ấy được.

Bà Phùng nhìn cháu trai, cười thật hiền lành:

–         Cái này có gì mà khó hiểu, bởi vì nó là mẹ của cháu. Trên đời này, thương con nhất, quan tâm con nhất chính là người mẹ!

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

116 responses »

Comment navigation

  1. lazybee126 nói:

    Xong rồi. Bọn chúng lại giở mưu hèn kế bẩn . CTK làm thế nào bây giờ. Tình hình căng thẳng quá. Đọc truyện mà tinh thần cứ rung như đi đánh trận ấy.

  2. Nhung nói:

    Truyện càng lúc càng hay. Cảm ơn bạn edit

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s