Chương 214 Mày cút đi cho tao!

Thiên kim trở về

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit: Heo Con

482077_549979468355459_357686850_n

Từ Khôn vỗ vỗ vai Cố Trường Khanh rồi cười lui ra ngoài.

Rất nhanh, trong phòng họp chỉ còn lại Hoàng Thao và Cố Trường Khanh.

Cố Trường Khanh xoay người nhìn anh mỉm cười, Hoàng Thao cười cười đi đến bên cô.

–         Trận này em thắng rất thuyết phục.

Hoàng Thao cười nói.

–         Cũng nhờ có mọi người ủng hộ!

Cố Trường Khanh nhìn anh, thành tâm thành ý nói:

–         Cũng cảm ơn anh, Hoàng Thao, ơn nghĩa của anh tôi sẽ ghi tạc trong lòng.

Hoàng Thao nhẹ nhàng lắc đầu:

–         Tôi chẳng qua nắm 5% cổ phần, nhưng em lại được công ty Simon và tuyệt đại đa số các cổ đông ủng hộ, chuyện này cũng không đơn giản!…

Hoàng Thao nhìn cô cười cười, đôi mắt xếch có chút u ám:

–         Simon là công ty đầu tư của Mỹ, sẽ không có mối quan hệ gì với em chứ?

Cố Trường Khanh nhíu mày chỉ cười không nói, tuy rằng nhiều lần được Hoàng Thao giúp đỡ nhưng không hiểu sao, bảo cô tin tưởng anh như tin Từ Khôn và Lý Giai thì cô vẫn không làm được.

–         Tóm lại, sự ủng hộ của anh đã giúp tôi một việc rất lớn, đây là điều không thể phủ nhận! Cố Trường Khanh nói.

Hoàng Thao nhìn cô một hồi, sau đó cúi đầu cười nhẹ, lòng có chút mất mát, một lát sau anh lại hỏi:

–         Giờ em vui không?

Thấy anh đột nhiên nhắc đến chuyện này, Cố Trường Khanh thoáng ngẩn ra rồi đáp:

–         Đương nhiên, rất vui.

Hoàng Thao hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu nhìn cô:

–         Vậy là đủ rồi, em vui thì tôi cũng vui, tôi làm những thứ này chẳng qua là vì mong mình được vui vẻ, cho nên em cũng đừng đặt nặng vào lòng, bởi vì tôi đơn giản là vì bản thân mình mà thôi!

Cố Trường Khanh lại thất thần, cô cảm thấy Hoàng Thao trước mặt càng ngày càng xa lạ, vì lợi ích mà không từ thủ đoạn, làm bất cứ chuyện gì cũng đều vì một mục đích từ đầu mới là Hoàng Thao mà cô biết, người đàn ông trước mặt này chính là Hoàng Thao mà cô quen sao?

Cô nhớ lại lời tỏ tình trong thang máy ở huyện F của anh, chẳng lẽ đó là thật? Cô vẫn nghĩ đó chẳng qua là một thủ đoạn nào đó của anh mà thôi.

Nhưng cho dù là sự thật thì phải làm sao? Tình cảm không thể báo đáp, hơn nữa tin chắc anh cũng hiểu rằng giữa hai người tuyệt đối là không thể.

Đúng lúc này, điện thoại của Cố Trường Khanh vang lên, cô nói câu xin lỗi rồi nghe máy:

–         Phùng Tước…

Giọng nói của cô trở nên mềm mại, ánh mắt trở nên dịu dàng, khóe miệng không kìm nổi mà khẽ cười.

–         Xong rồi… đúng… em thành công rồi…

Cố Trường Khanh vừa nói vừa xoay người:

–         Buổi tối? Được, thế nào?

Giờ khắc này, cả người cô đều như mềm mại hơn rất nhiều.

Hoàng Thao nhìn theo bóng dáng của cô, ánh mắt buồn bã.

Điều tốt của anh cô ghi tạc trong lòng nhưng người kia thì cô hoàn toàn đặt vào lòng.

Hoàng Thao chỉ cảm thấy lòng rối rắm vô cùng, anh cúi đầu đi lướt qua người cô.

Cố Trường Khanh thấy anh đi thì vội vàng nói:

–         Hoàng Thao, hẹn gặp lại!

Hoàng Thao hơi dừng bước, thoáng gật đầu rồi rời khỏi phòng họp. Ra khỏi cửa phòng, anh xoay người, lặng lẽ liếc nhìn vào bên trong, nghe được Cố Trường Khanh nói chuyện điện thoại:

–         Đúng, là Hoàng Thao, hôm nay anh ấy đã giúp em một việc rất lớn…

Giữa bọn họ co thể thoải mái tán gẫu về anh như vậy sao? Có thể thấy trong lòng bọn họ căn bản không hề kiêng kị hay có chướng ngại gì về anh, lòng Hoàng Thao bỗng nhiên cảm thấy khó chịu không nói nên lời.

Tình cảm của anh như thế nhưng lại chẳng có tư cách gì để thành kẻ thứ ba giữa bọn họ, đây tính là gì? Là bọn họ rất tin tưởng vào nhau? Hay là vì anh quá thất bại?

Hoàng Thao cười cười nhưng lại thấy khóe miệng có chút cứng ngắc, ngay sau đó, ngay cả lòng anh cũng như thấy cứng lại.

Tối hôm đó, Cố Trường Khanh hẹn Từ Khôn, Lý Giai, Phùng Tước ra cùng nhau chúc mừng, bởi vì giữa bọn họ có rất nhiều chuyện muốn nói nên không tiện mời Hoàng Thao, Cố Trường Khanh định sau này mời các cổ đông thì sẽ mời anh, hoặc là cùng Phùng Tước mời riêng anh một bữa.

Mọi người đều rất cao hứng, uống liền mấy chén.

Phùng Tước cũng vui vẻ chúc mừng cô.

–         Tiếp theo nên làm gì? Giờ ban quản trị về cơ bản đã nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta, có nên đề nghị hội đồng quản trị bãi miễn vị trí chủ tịch của Khổng Khánh Tường không?

Từ Khôn nâng ly rượu vang lên, sau đó hưng phấn nói.

Lý Giai vừa nghe thì hai mắt đã sáng bừng lên:

–         Thế thì tốt quá! Chị rất nôn nóng muốn xem cảnh tượng Khổng Khánh Tường rớt đài! Nhất định là rất phấn khích!

Để thực hiện mục đích này, không chỉ Cố Trường Khanh phải trả giá biết bao thời gian và sức lực mà đến cả Lý Giai và Từ Khôn cũng như thế, nhất là Lý Giai, cho nên cô rất muốn xem cố gắng bao năm qua của mình giành được thành tựu cỡ nào.

–         Em cảm thấy không cần quá nóng vội!

Phùng Tước buông chén rượu trong tay, chậm rãi nói:

–         Trong con mắt người ngoài, chung quy Khổng Khánh Tường vẫn là người thân của Trường Khanh, Trường Khanh vào ban quản trị không có gì đáng trách nhưng nếu vừa vào đã đề nghị bãi miễn cha thì chỉ sợ sẽ ảnh hưởng bất lợi đến Trường Khanh.

Anh liếc nhìn Cố Trường Khanh một cái:

–         Thật ra, nếu mọi người có thể nắm chắc hội đồng quản trị trong tay thì hoàn toàn có thể tước quyền của Khổng Khánh Tường, ông ta cũng chỉ là con hổ không răng mà thôi. Giữ ông ta ở lại vị trí đó cũng có thể ổn định cục diện, sẽ không khiến người ta có cảm giác Cố thị đang lục đục, tình hình bất ổn, Khổng Khánh Tường chỉ còn một năm là mãn nhiệm kỳ rồi, đến lúc đó hoàn toàn có thể tạo cục diện hòa bình, sẽ không tạo thành ảnh hưởng bất lợi đến Trường Khanh và công ty.

Từ Khôn chậm rãi gật đầu:

–         Cũng không phải là không có đạo lý. Cục diện công ty bất ổn không khỏi ảnh hưởng đến tình hình cổ phiếu của công ty. Hơn nữa dù sao Trường Khanh còn chưa dày dặn kinh nghiệm, nếu con bé lên nắm quyền chỉ sợ sẽ khiến các cổ đông không có niềm tin vào tương lai của Cố thị rồi bán tháo cổ phiếu của công ty, ảnh hưởng rất lớn đến giá cổ phiếu.

–         Chỉ là, còn phải nhìn Khổng Khánh Tường chiếm vị trí kia những một năm, thật khiến người ta uất nghẹn.

Lý Giai có chút khó chịu.

Phùng Tước rót thêm rượu cho cô, cười nói:

–         Chuyện vẫn nên bàn bạc kĩ càng hơn, nếu sự sảng khoái ngắn ngủi mang đến những ảnh hưởng bất lợi lâu dài thì không nên! Đương nhiên, nếu có thể nắm được gót chân Asin của Khổng Khánh Tường thì càng tốt!

Nói xong, anh nhìn Cố Trường Khanh:

–         Trường Khanh, em cảm thấy thế nào?

Cố Trường Khanh im lặng một hồi, không thể không nói, cách của Phùng Tước là ổn thỏa nhất, nhưng mà…

Số mệnh của kiếp trước giống như chiếc vòng kim cô trên đầu cô, nếu tất cả không hề thay đổi, như vậy tháng 3 năm 2011…

Không được, dù thế nào thì cô cũng nhất định phải khiến ông ta trở về cảnh hai bàn tay trắng trước tháng 3 năm sau! Đến lúc đó, dù cô không trốn thoát được sự an bài của số phận thì ông ta cũng đừng mong chiếm được điều gì hay ho!

Đương nhiên chuyện này không thể nói cùng bọn họ.

Cố Trường Khanh nhìn Phùng Tước cười nói:

–         Anh nói rất có đạo lý.

Tạm thời cứ quan sát đã, tin chắc Khổng Khánh Tường cũng không phải là người dễ dàng nhận thua như vậy, chỉ cần có thể nắm được gót chân Asin của ông ta thì cũng không sợ!

–         Nhắc đến nhược điểm của Khổng Khánh Tường, có lẽ có thể tìm được từ tay thân tín của ông ta chăng? Từ Khôn bỗng nhiên nói.

Cố Trường Khanh mỉm cười:

–         Đây cũng là điều cháu nghĩ!

–         Chúc cho chúng ta sẽ mã đáo thành công.

Phùng Tước giơ chén lên.

Bữa tối qua đi, Phùng Tước đưa Cố Trường Khanh về nhà.

Cố Trường Khanh về đến nhà, trong phòng khách đèn đuốc sáng trưng, Khổng Khánh Tường, Khưu Uyển Di và Khổng Ngọc Phân đều ngồi trong đại sảnh, không thấy Khổng Ngọc Long.

Ba người thấy cô đi vào thì đều dài mặt ra.

Cố Trường Khanh mặc kệ bọn họ, lập tức đi qua phòng khách, vừa đi được vài bước thì chợt nghe Khổng Khánh Tường quát một tiếng:

–         Đứng lại!

Cố Trường Khanh không để ý đến ông ta, tiếp tục đi về phía trước, thái độ này khiến cơn tức của Khổng Khánh Tường lập tức bốc lên.

Ông ta đứng phắt dậy, chỉ tay vào Cố Trường Khanh, lớn tiếng quát:

–         Tao bảo mày đứng lại, mày không nghe thấy sao?

Cố Trường Khanh dừng bước, xoay người nhìn Khổng Khánh Tường đang vội bước tới, sắc mặt bình tĩnh, lạnh lùng:

–         Có chuyện gì sao?

Lúc này, Khưu Uyển Di cũng đứng lên, bà ta chỉ vào Cố Trường Khanh như thể gặp phải loại người không thể chấp nhận nổi nhất trần đời.

–         Tao nghĩ mày chỉ ác độc với mẹ con tao mà thôi, không ngờ mày cũng nhẫn tâm với cha mày như thế! Cố Trường Khanh, mày không phải là người?

Cố Trường Khanh nhìn bà ta cười lạnh lùng:

–         Ác độc, tôi làm gì mà ác độc?

Khưu Uyển Di trợn tròn mắt:

–         Mày vừa về đã định chiếm quyền của cha mày, cái này còn chưa tính là ác độc! Bao năm qua nếu không nhờ có cha mày thì sao Cố thị phát triển được như bây giờ!

–         Tôi họ cố, là đại cổ đông của Cố thị, tôi vào hội đồng quản trị thì sao lại thành chuyện ác độc được?

Cô lại nhìn về phía Khổng Khánh Tường:

–         Hơn nữa, tôi vào hội đồng quản trị cũng không phải là quyết định của một mình, là vì mọi người ủng hộ, sao các người không nghĩ đến vì sao mọi người lại chọn ủng hộ tôi?

Giọng nói của cô không cao không thấp, không nhanh không chậm, lại lộ ra chút trào phúng, chút khinh thị.

Đầu tiên, Khổng Khánh Tường hơi ngẩn ra, sau đó thì giận không thể kiềm chế:

–          Con nha đầu chết tiệt này, mày dám nói với tao như vậy!

Nói xong vung tay lên định tát cô.

Cố Trường Khanh nhanh nhẹn ngửa đầu ra sau, tránh thoát được cái tát này của ông ta, mà Khổng Khánh Tường vì một đòn thất bại nên người mất trọng tâm, cả người nhào ra phía trước, trông có chút chật vật.

Khưu Uyển Di và Khổng Ngọc Phân thấy Khổng Khánh Tường tát trượt thì đều có chút thất vọng.

Khổng Ngọc Phân đứng dậy, lạnh lùng nói:

–          Cố Trường Khanh, giờ có phải mày đã chẳng coi cha ra gì nữa không? Chẳng còn vẻ bề ngoài đoan trang chút nào, thật muốn để cho mọi người nhìn thấy vẻ mặt của mày lúc này!

Cố Trường Khanh nhìn cô ta cười:

–         Chị vẫn nên tự nhìn lại vẻ mặt này của mình đi! Nghe nói chị lại bị người ta đá, nên soi gương cho cẩn thận, tìm ra nguyên nhân khắc phục cho bản thân thì hơn!

Cô chẳng qua chỉ thuận miệng nói vậy, ai ngờ Khổng Ngọc Phân lại tái mét mặt, chỉ vào Cố Trường Khanh, the thé nói:

–         Là Hoàng Thao nói cho mày đúng không! Con điếm non này…

Cố Trường Khanh trầm mặt, bước nhanh tới trước mặt Khổng Ngọc Phân, một bạt tai vung qua đánh cho Khổng Ngọc Phân ngã nhào xuống sofa.

Khổng Ngọc Phân bưng mặt hét chói tai:

–         Mày dám đánh tao!

Cố Trường Khanh chỉ vào mặt cô ta, âm trầm nói:

–         Mồm miệng chị sạch sẽ chút đi, chị còn dám làm nhục mẹ tôi thì cẩn thận tôi xé nát miệng chị ra đó!

Lúc này, Khưu Uyển Di ở bên thấy con gái bị đánh thì cũng nhào tới, lớn tiếng kêu to:

–         Con điếm non này, mày dám đánh con gái tao, tao đánh chết mày!

Cơn giận của Cố Trường Khanh dâng lên, cô cũng chẳng thèm quay đầu lại, vung tay tát Khưu Uyển Di một cái, động tác của cô vừa nhanh vừa mạnh, Khưu Uyển Di sao tránh được, hét lên một tiếng rồi ngã xuống, nhào vào bàn trà rồi lại kêu một tiếng thảm thiết rồi ngã lăn xuống đất.

Khưu Uyển Di ôm chỗ bị đụng đau, khóc nói:

–         Sao mày có thể ác độc như vậy, mày không phải là người, mày bắt nạt mẹ con tao như vậy! Mày không thể dung được tao? Không thể sống nổi nữa rồi!

Bên kia, Khổng Khánh Tường cũng nổi trận lôi đình:

–         Đứa con gái bất hiếu này, từ sau khi mẹ mày chết, là ai chăm sóc mày, là ai đưa mày ra nước ngoài học hành, hết sức bồi dưỡng mày, giờ vừa mới học hành trở về đã muốn đuổi cha mình đi sao? Tao không có đứa con gái như mày! Mày cút đi cho tao, cút cho tao!

P/S: Ái em sâu buồn :v Định vào wattpad tìm lại tên của bạn gì đấy đăng truyện nhà mình chưa xin phép mà quên xừ tên, wattpad thì lại xóa mất link rồi nên đành gọi tạm là “bạn gì đấy vậy”. Hành động của bạn mình không (thèm) bàn nhưng bạn có rảnh thì qua page fb của mình nha, rất nhiều bạn đọc có gửi lời nhắn gửi thân thương cho bạn đấy :)))

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

136 responses »

Comment navigation

  1. yến nói:

    Ặc ..chưa đọc trên watt nhưng mà chủ nhà cũng hơi..😈😈😈 Thiệt

  2. hang nói:

    Hix nha cua ai ma duoi ke di la cac ng moi dung

  3. Helen nói:

    Hum, nha cua tk chu dau phai nha cua ong dau ma doi duoi nguoi ta chu!

  4. jentiti nói:

    Ổng làm như ổng thánh thiện lắm,thương con lắm, tất cả đều là âm mưu của bọn họ. Nếu chị TK ko trọng sinh biết trước được việc làm của bọn họ thì nhìn xem, đời trước chị đã đau khổ, bị lừa gạt ntn?

  5. soi230190 nói:

    Có người cha vậy thật đáng hận

  6. Hà mousy nói:

    M nghi ngờ mẹ con nhà này lại sắp có trò gì đấy :)) hihi
    Cảm ơn Heo đã mang đến bộ truyện hay như này nha! Mong sớm đk mở pass hịi

  7. duonganh93 nói:

    hừ.nhà của ai mà ông đòi đuổi. Lão này đùng hoang tưởng nặng.

  8. NP nói:

    Doc chuong nay toi nghiep anh Thao qua.. tuy truoc gio minh van thich cap Phung-Co hon nhung ma khong the phu nhan Hoang Thao yeu chi rat that long, tham chi chi khong thuoc ve minh anh cung chi buon ba chu khong gian giu, muon tra thu chi gi ca, nguoc lai lam chi vui moi la niem hanh phuc cua anh, khong quan tam den viec chi yeu nguoi khac. Yeu trong vo vong sao ma dau kho. Nhung tinh yeu la vay, minh yeu nguoi ta khong nhat thiet nguoi ta phai yeu lai minh, minh cung khong co quyen gi de tri chich nguoi ta. Nhung tac gia mieu ta nhung bien doi cua anh Thao rat sat: tuy biet la co khong yeu minh nhung moi lan chuyen do duoc co de lo ra, nhat la de lo mot cach tu nhien, khong suy nghi, nhu luc noi chuyen voi anh Phung Tuoc ve anh Thao, thi tim lai vo vun ra them mot chut nua. Vo den khi nao moi du de tu bo? Rat ngong trong dien bien tiep tuc, xem anh Thao that bai, dau long bao nhieu lan ma van khong tu bo, de cuoi cung moi den hanh phuc. Va xem anh Phung cung tim duoc hanh phuc cua minh?

  9. voicoi96 nói:

    Ca nha do dung la qua vo si. Doi trang thay den, gio con ke cong nuoi duong sinh thanh. Botay.com

  10. hoàng hảo nói:

    Truyện hay nhưng sợ nhất là SE

  11. Vũ Loan nói:

    Không nhìn xem là nhà của ai mà đòi đuổi chứ

  12. mây nói:

    Nhà cửa của người ta mà kêu người ta cút đi, haha đúng là điên mà, thanks Heo!

  13. phuonglinh nói:

    ba người “thân” này của KT đúng là vô địch mặt dày luôn, khinh gớm..

  14. nguyen thi thoan nói:

    thich a ht hon anh pt

  15. tieu da mieu nói:

    Haha tk đánh mẹ con nhà đó thật hay…😃😃😃😃😃

  16. nhà của ngta mà đòi đuổi ngta đi….vậy mà cũng nói được mà còn nói như thể đúng rồi ấy….ta khinh

  17. me truyen edit nói:

    ko ai cao thượng như anh Thao. biết ko dc yêu vẫn cứ giúp ngta

  18. lazybee126 nói:

    Cảm ơn Heo nhiều nhiều nha. Truyện hay lắm. Đuổi hết bọn họ ra khỏi nhà đi. Ngứa mắt

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s