Chương 163 Ngưng lại

Nghiễn Áp Quần Phương

Tác giả: Lam Tích Nguyệt

Edit: Heo con

 naqp1

Thấy Vương Hiến Chi và công chúa Tân An cùng xuất hiện, lúc ấy lòng ta rối loạn, lập tức phản ứng.

Ta ôm bụng, nheo mắt lại, vẻ mặt đau khổ hỏi:

–         Là thái y đến sao?

Thái tử hơi sửng sốt nhưng rồi lại ra trước cửa quát: “Nhiếp thái y đâu? Sao còn chưa đến đây? Các người truyền tin thế nào vậy?”

Phúc Hải là loại thái giám lăn lộn trong cung nửa đời người, đương nhiên giỏi nhất là nhìn mặt đoán ý, lúc này vội đáp lia lịa:

–                   Vâng vâng, đã phái người đi thúc giục rồi. Hình như là đến quân doanh, lúc này hẳn cũng đã sắp về rồi.

Ầm ĩ như vây khiến vẻ phẫn nộ của Vương Hiến Chi hoàn toàn biến thành lo lắng, vội chạy đến trước giường ta hỏi: “Đào Diệp, muội làm sao? Có phải là rất đau bụng không?”

Ta cười yếu ớt với huynh ấy: “Huynh đã đến rồi. Gặp Tạ Huyền rồi chứ. Muội không sao, chỉ là hơi đau bụng, giờ cũng đã đỡ rồi.” Miệng tuy nói nhẹ nhàng nhưng mặt mày càng nhăn tít lại, tay cũng sống chết ôm chặt bụng như thể đau đớn khó nhịn.

Thấy ta như vậy, lòng huynh ấy sốt suột, thầm oán trách ai đó: “Muội đang an ổn ở kinh thành, lại bắt muội đi đến đây. Vốn sức khỏe đã không tốt, năm trước vừa mới bệnh nặng, sao chịu được đường xá xa xôi? Ăn không ngon, ngủ không yên, không bệnh mới là lạ.

Lời này vừa thốt ra khiến công chúa Tân An lập tức bùng nổ: “Ý của ngươi là ta hại nàng? Đừng có làm cho ta cười đến chết. Một nha đầu ti tiện, vốn chính là hạ nhân. Năm trước tự đi cũng xin cơm được từ phương Bắc về đến kinh thành, lúc đó sao không bệnh, giờ lại đổ cho ta.”

Công chúa cáu nhưng Vương thiếu gia cũng chẳng kém phần, giận dữ trừng mắt nhìn nàng nói: “Ngươi câm miệng cho ta!”

“Ngươi mới câm miệng lại cho ta thì có! Phản, phản rồi, trước mặt Thái tử đương triều mà dám mắng công chúa, ta thấy ngươi có phải là chán sống rồi không.”Tay sắp chỉ đến tận mũi Vương Hiến Chi.

Nhìn vẻ mặt mây đen mù mịt của Thái tử như thể mưa gió sắp đến, ta vội nói với Vương Hiến Chi: “Giờ muội khá hơn nhiều rồi, hay là huynh đỡ muội đi. Chuyện đều là vì muội mà ra, muội đi rồi thì sẽ lại thanh tĩnh thôi.”

Công chúa Tân An ta cũng chẳng sợ, nàng ồn ào lớn tiếng chẳng qua cũng chỉ là phô trương thanh thế. Đây không phải là hoàng cung, nàng cũng chẳng dám tùy tiện xử tử ai. Nhưng Thái tử là nhân vật độc ác, công chúa Tân An lại là muội muội duy nhất của hắn, miệng tuy không nói nhưng lòng chắc chắn rất thương nàng. Vương Hiến Chi bất kính với công chúa, giờ hắn nể tình ta sinh bệnh nên sẽ không so đo với huynh ấy. Nhưng sau này tính sổ thì chắc chắn sẽ làm. Ta và Vương Hiến Chi mau chóng rời khỏi đây mới là tốt.

Nghe được ta muốn đi, Thái tử không vui. Nghe Vương Hiến Chi phải đi, công chúa cũng không vui. Cãi nhau thì cãi nhau nhưng cãi nhau với ý trung nhân cũng là một niềm vui, đi rồi thì còn gì nữa.

Bởi vậy đôi huynh muội này gần như là đồng thanh hỏi: “Đi đâu?” Khác chỉ là, ca ca nhìn ta còn muội muội lại nhìn Vương Hiến Chi.

Vương Hiến Chi lập tức quay mặt đi, mặc kệ người nào đó. Người nào đó cũng giận dữ, “hừ” một tiếng rồi quay mặt đi để đáp lễ.

Nhìn bọn họ cãi nhau như trẻ con, ta vừa bực mình vừa buồn cười. Bọn họ đúng là không hợp nhau, vừa thấy mặt đã cãi nhau. Từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, dần dần quen thuộc như vậy rồi. Nghe nói 7 tuổi Hiến Chi đã vào cung làm thư đồng, lúc ấy công chúa Tân An mới 6 tuổi, tính ra bọn họ đã quen biết được 10 năm rồi. Nếu Hoàng thượng thực sự nhúng tay vào chuyện này, cố ép hôn thì chắc bọn họ cũng không đến mức không thể hòa thuận được. Vợ chồng ngày ngày cãi nhau ta cũng thấy rồi. Bọn họ khiến ta có cảm giác chân thật hơn những cặp vợ chồng tương kính như tân khách, lúc nào cũng lạnh lẽo như băng.

Đang miên man suy nghĩ, trong bụng đột nhiên đau thắt lại, ta không nhịn được mà kêu lớn.

Hay rồi, sói đến thật rồi.

Xin khuyên can các vị, trăm ngàn lần đừng học theo ta giả bệnh, cẩn thận đùa lại thành thật. Ông trời còn đang ở trên nhìn xuống đó, dứt khoát cho ngươi bị bệnh luôn.

Cũng may Nhiếp thái y đến rồi, ta ngoan ngoãn nằm về giường, để thái y nhìn, nghe, hỏi rồi kê đơn, bốc thuốc, đun thuốc… sai khiến người trong phòng chạy vòng quanh.

Ta chẳng thể đi, Vương Hiến Chi cũng đành ở lại.

Hiến Chi nói với ta: “Để muội ở một mình trong hang sói này thì có khi bị cắn sạch chẳng còn mẩu xương cũng nên.”

Ta lo lắng nói: “Nhưng huynh và công chúa Tân An giương cung bạt kiếm như vậy, muội sợ Thái tử ghi hận.”

Hiến Chi cười an ủi ta: “Hôm nay ta thấy muội bị bệnh, lòng quá sốt ruột nên mới tranh cãi với nàng ta. Muội yên tâm, ta tự biết chừng mực, về sau cố gắng trốn tránh nàng là được. Không thể trêu vào nhưng chẳng lẽ ta không thể trốn sao? Chờ muội khỏe bệnh lên một chút thì ta sẽ đưa muội đi, ta đã nói với Tạ Huyền rồi. Hắn sẽ an bài chỗ ở cho chúng ta ở phủ Chinh Bắc tướng quân.”

“Ừm, vậy muội cũng yên tâm. Đúng rồi, hôm nay huynh gặp Tạ Huyền, hắn có khỏe không?”

Nhắc đến Tạ Huyền, hắn lại hưng phấn, hớn hở nói: “Hắn rất khỏe. Muội biết không? Từ khi biết Phù Kiên dẫn đại quân xuống phía Nam, hắn ra ngoài dán bố cáo, dựng võ đài, chiêu mộ tân binh. Từ lúc ta ở cạnh hắn đó, chưa đầy một canh giờ đã chiêu nạp thêm được mấy trăm người. Người phụ trách đăng kí không đủ, ta vừa đi đã bị kéo qua, chưa nói được gì đã bị nhét bút vào tay bắt ta giúp việc đăng kí. Nếu không phải lo cho muội thì giờ ta vẫn ở chỗ đó ấy chứ.”

Không khí sục sôi ngất trời đó ta cũng đã thấy, quả thật rất được lòng người. Trong lúc cường địch đến gần, thần hồn nát thần tính, rất cần những người nhiệt huyết, bất khuất như thế. Ta cầm tay Hiến Chi: “Muội uống thuốc, giờ đã khỏe lên nhiều rồi. Hôm nay huynh ở tạm ở đây một đêm, chờ ngày mai ăn sáng rồi muội sẽ cùng huynh đi tìm Tạ Huyền, chúng ta cùng qua giúp hắn.”

Hiến Chi cười nhìn ta nói: “Nào có cô nương nào đến đó, nơi đó đều là nam nhân, trên võ đài còn có rất nhiều người cởi trần nữa. Những người này đều là dân tị nạn, chẳng biết đã bao ngày không tắm rửa, mùi rất khó ngửi, mấy hôm nay lại nắng, muội ngồi đó, chỉ riêng mùi vị là đã không chịu nổi rồi. Huống chi…” Vương Hiến Chi vỗ vỗ mặt ta rồi nói: “Cô nương xinh đẹp thế này lại xuất hiện ở nơi đó sẽ khiến cho không khí hỗn loạn. Đây là quân doanh, rất hiếm có nữ nhân. Muội chưa từng nghe nói sao? Làm lính ba năm, thấy heo nái cũng động lòng…”

Ta đẩy huynh ấy ra: “Huynh cút đi, chỉ thích nói bừa. Nếu muội đi giúp thì đương nhiên sẽ búi tóc cải nam trang. Hơn nữa muội cũng không thể xuất hiện ở đó được. Muội thấy ở bên cạnh võ đài còn có khu lều trại, hẳn là nơi đặt đồ dùng cần thiết, muội có thể qua đó giúp đỡ, ví dụ như chia trang phục, vũ khí cho tân bình, giúp việc phân loại tư liệu đăng kí. Còn cả xử lý những tín hàm, văn thư khác, nếu bọn họ chịu giao cho muội thì muội cũng có thể làm được mà.”

“Đương nhiên rồi, vị hôn thê của ta là tài nữ thứ ba đó.”

Ta thiếu chút nữa đã nói: Vị hôn thê của huynh mà là thứ ba sao? Si Đạo Mậu xếp thứ hai cơ mà?

Nói đến miệng lại thành: “Đúng vậy, cảm thấy tự hào vì muội chưa.”

Trăm vạn đại quân của địch đánh tới, mỗi ngày được ở bên nhau đều rất đáng quý, không nên cứ xoắn xuýt mãi vào những chuyện nhàm chán kia.

–                   Ta vẫn đều cảm thấy kiêu ngạo vì muội. –  Huynh ấy nhìn ta, nói thật thành khẩn.

–                   Muội cũng thế, cũng vẫn luôn tự hào vì huynh.

Chúng ta bốn mắt nhìn nhau. Ta đột nhiên nhớ lại vẻ mặt của huynh ấy khi thấy ta và Thái tử ở cạnh nhau, vì thế dùng ngữ khí khẩn cầu nói: “Mặc kệ là xảy ra chuyện gì, xin huynh hãy tin muội, muội chỉ thuộc về huynh mà thôi.”

“Đây cũng là lời ta muốn nói. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, xin muội hãy tin ta, ta chỉ thuộc về muội mà thôi.”

Lòng ta xót xa, ta chưa từng không tin tưởng huynh ấy, chỉ sợ đến lúc đó, huynh ấy vẫn không thể tự làm chủ được.

Lòng huynh ấy lại tràn đầy chờ mong nói: “Chỉ mong chiến tranh có thể sớm chấm dứt, chúng ta cũng sớm quay về kinh thành. Đến lúc đó có thể thực sự ở bên nhau rồi.”

Vậy sao?

Mặc kệ có phải thế hay không, giờ không phải là lúc lo lắng chuyện này. Việc cấp bách bây giờ là cố gắng hết sức để giúp quốc gia chống đỡ khỏi vận hạn này.

Tay ta vuốt ve chỗ bị đau, chỉ mong ngày mai có thể thực sự khỏe lại. Nếu ở đây lại không thể giúp đỡ mọi người mà còn phải bắt người hầu hạ thì ta cảm thấy rất có lỗi.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

9 responses »

  1. EMILYQ nói:

    ví dụ như chia trang phục, vũ khí cho tân bình -> binh

    ta chịu thua với cặp đôi này luôn, mềnh nghĩ thế nào cũng dấm ai dè cả đống đường luôn, ngọt như mật… =)))))))))
    buồn cười với anh em nhà Thái tử, thích đúng một cặp dính như sam…. aizzz.. 2 anh em nên mau chóng đi kiếm mối khác thôi… =))))))))

  2. mimi_196 nói:

    Em Diệp đã tự ném đá vào chân mình, kết luận là các bạn nhỏ k nên nói dối nếu k sẽ rất tai hại :)))

  3. Lan Hoa nói:

    Thật tình, truyện siêu ngọt kiểu này đọc xong FA thấy chán đời dã man :)))

  4. ngoc nga nói:

    Ngọt ngào quá.. Hi, anh Chi Chi của nhà Heo thật là có duyên đó.. :)

  5. trangizzi nói:

    eo, cặp anh em Thái tử này đúng là đỉnh của đỉnh, thích lắm rồi đấy… Có lẽ nào đôi Diệp – Chi lại sến đến thế này,hự hự. đọc đến đâu dà gà nổi hết đến đấy…

  6. kat nói:

    Anh em nha thai tu, oi buon cuoi chet duoc! Trong hang hum ma 2 dua nho nay van sen khong chiu noi a! Thanks Heo nhieu!

  7. Bebixinh nói:

    Ngọt như mía rồi, thích wa cơ^^^^

  8. Hiennguyen nói:

    Tưởng bùng nổ chiến tranh đến nơi, may quá hạ hoả đc

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s