Chương 211 Giao dịch

Thiên kim trở về

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit: Heo Con

 

535816_436852829668124_1101398865_n

Ngay một khắc khi chiếc cờ lê lớn trong tay người khi rơi xuống, bỗng nhiên có một chiếc xe hơi màu đen từ ngoài vọt vào.

Người kia như là bị chấn kinh, vội ngừng tay lại.

Sắc mặt Âu Dương Kính trắng bệch, khắp mặt và cổ đều là mồ hôi, cả người mềm nhũn, ông ta thở phì phò, có cảm giác như tìm được đường sống từ trong chỗ chết.

Người kia vừa buông lỏng tay ra, ông ta đã vội nhào ra, sau đó khóc thành tiếng, nước mắt nước mũi ròng ròng, làm gì còn được chút anh tuấn nào như bình thường.

Bên kia, Văn ca nhìn Âu Dương Kính với vẻ khinh ghét, sau đó lại nhìn qua chiếc xe hơi kia, lớn tiếng nói:

–         Người đến là ai? Lại thích xen vào chuyện của Văn Quân Hùng này?

Đương nhiên ông ta biết là ai ngồi trong đó, chẳng qua diễn thì phải diễn cho đến cùng, tất cả mọi người ở đây đều là diễn viên, chỉ có Âu Dương Kính là người xem mà thôi.

Âu Dương Kính nghe thấy Văn ca nói vậy thì lau nước mắt rồi vội ngẩng đầu lên, nhìn chiếc xe màu đen kia, đã thấy cửa sổ đóng chặt, chẳng nhìn rõ nổi tình hình bên trong ra sao.

Lúc này, cửa kính xe bỗng nhiên để mở ra một khe hở, từ bên trong truyền ra một giọng nữ lạnh lùng:

–         Tiền nợ của Âu Dương Kính tôi sẽ trả giúp ông ta!

Văn ca nhìn kĩ cửa kính xe, có chút tò mò người bên trong là ai? Ông ta chỉ liên hệ với ông Vương, cũng không biết giọng nữ này là của ai, lòng suy nghĩ, xem ra đây là chủ nhân của ông Vương.

Đám người bọn họ đều tỏ vẻ giật mình, trong đó có một người thậm chí còn đá đá Âu Dương Kính, cười nhạo nói:

–         Ái chà, tiểu bạch kiểm, nợ 1000 vạn cũng có đàn bà chịu trả cho mày, không nhìn ra là mày còn có bản lĩnh này đâu đấy!

Âu Dương Kính cũng vừa mừng vừa sợ, có cảm giác kích động khi được tái sinh. Ông ta cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc nhưng vì bình thường tiếp xúc với quá nhiều phụ nữ nên nhất thời không nhớ ra được đây là giọng nói của ai. Nhưng giờ ông ta cũng chẳng nghĩ được nhiều như thế, chỉ cần có người chịu cứu, có người trả tiền giúp thì có bắt ông ta gọi đối phương là “Mẹ” cũng được.

Ông ta rất muốn nhìn rõ người đó là ai qua khe hở kia nhưng khe hở đó cũng tối om, chẳng nhìn ra được cái gì hết.

Lúc này, Văn ca lại lớn tiếng nói:

–         Cô trả cho hắn? Cô có biết hắn vay chúng tôi bao nhiêu tiền không?

–         Chẳng qua là 1000 vạn, chút chuyện nhỏ thôi.

Cô gái trong xe đáp.

–         Nhưng mà, xin Văn ca cho chút thời gian để tôi và Âu Dương Kính nói chuyện riêng, tôi muốn xác nhận lại xem Âu Dương Kính có đáng để tôi trả nhiều tiền như vậy không đã!

Âu Dương Kính vội kêu lên:

–         Chỉ cần cô chịu trả tiền giúp tôi thì cô muốn tôi làm gì cũng được! Muốn tôi đi theo cô cả đời cũng được.

Một bên, Văn ca nhổ nước bọt, khinh thường nói:

–         Con mẹ nó, tiểu bạch kiểm đúng là tiểu bạch kiểm, ba câu chẳng thoát được chữ trai bao!

Nói xong vung tay với các huynh đệ của mình:

–         Được, cho các người 20 phút, chúng tôi chờ ở bên ngoài, đừng có mà định làm liều!

Nói xong dẫn đám anh em rời khỏi kho hàng.

Thấy bọn họ đều đã đi ra ngoài, Âu Dương Kính đứng lên đi về phía chiếc xe nhỏ kia, vừa đi được hai bước thì lại nghe giọng nữ kia la lớn:

–         Đứng yên ở đó đừng nhúc nhích, đừng tới gần!

Âu Dương Kính ngẩn ra, lập tức không dám cử động, ông ta nghi hoặc nhìn chiếc xe nhỏ kia, càng nhìn càng thấy thần bí.

Rốt cuộc là ai chịu trả nợ cho ông ta?

Nhưng là phụ nữ có thể không chút do dự bỏ ra 1000 vạn, hơn nữa nghe giọng còn là người trẻ tuổi, điều này vẫn khiến ông ta thấy rất hưng phấn.

Ông ta sửa sang lại quần áo, tóc tai, cố gắng áp chế cảm giác hoảng sợ trong lòng, khôi phục vẻ nho nhã thưởng nhật, đương nhiên là phải bỏ qua cho vết nước mắt nước mũi ràn rụa khi nãy.

–         Đa tạ ơn cứu mạng của tiểu thư, xin hỏi tiểu thư là ai? Về sau nhất định tôi sẽ số tiền này lại cho tiểu thư…

Ông ta nói nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định mà đến gần chiếc xe kia.

–         Tôi không có hứng thú với ông!

Cô gái trong xe lạnh lùng cắt lời.

–         Ông còn dám tới gần thêm một bước thì tôi sẽ đi ngay!

Âu Dương Kính vội lui ra sau vài bước:

–         Tiểu thư đừng giận…

Giờ người con gái trong xe là Bồ Tát cứu mạng của ông ta, đương nhiên ông ta không dám đắc tội với cô.

–         Nghe nói ông và Khưu Uyển Di có quan hệ rất thân mật.

Cô gái trong xe thản nhiên hỏi.

–         Khưu Uyển Di?

Nhớ tới sự tuyệt tình của Khưu Uyển Di, Âu Dương Kính liền nghiến răng nghiến lợi, lập tức phủi sạch quan hệ với bà ta:

–         Loại đàn bà vô tình vô nghĩa như vậy, tiểu thư yên tâm, về sau tôi tuyệt đối sẽ không gặp lại bà ta nữa! Chúng tôi sẽ nhất đao lưỡng đoạn!

–         Cũng khó đây… Cô gái trong xe cười lạnh: – Nếu ông nhất đao lưỡng đoạn với bà ta thì 1000 vạn này của tôi bỏ ra là phí phạm rồi!

Âu Dương Kính vô cùng nghi hoặc:

–         Ý của tiểu thư là…

–         Âu Dương Kính, trong số các bạn bè của ông chắc chắn có rất nhiều người nghiện ma túy đúng không?

Âu Dương Kính nhìn cửa kính xe gật đầu:

–         Không sai, nhưng tôi không nghiện…

Công việc luôn mang đến sự cô đơn trong tâm hồn, rất nhiều người lựa chọn các cách để tự làm mình chết lặng, ông ta chọn bài bạc, có người lại chọn thuốc phiện.

–         Tôi muốn ông và Khưu Uyển Di thật hòa hảo, tôi biết ông có bản lĩnh này. Sau đó để bà ta tiếp xúc với những kẻ nghiện ma túy, để bà ta trở thành con nghiện.

Giọng nói của cô gái rất âm trầm:

–         Không được bắt buộc bà ta, phải dụ dỗ từng bước để bà ta nghiện ngập.

Âu Dương Kính trợn mắt há hốc miệng, thế nào cũng không thể ngờ được đối phương lại đưa ra điều kiện này.

–         Chuyện này…

Âu Dương Kính có chút do dự, tuy rằng Khưu Uyển Di vô tình nhưng tốt xấu gì cũng là khách hàng của ông ta, nếu sau này truyền ra ngoài thì ông ta làm ăn trong nghề này kiểu gì nữa đây?

Lúc này ông ta bỗng nhiên cảm thấy chuyện này rất bất thường, ông ta mơ hồ vay nợ một số tiền lớn, lại có người nhảy ra trả nợ kịp thời, nhưng lại kèm theo cả điều kiện như vậy khiến ông ta cảm thấy, tất cả hình như đã nằm trong kế hoạch từ trước, mục đích chính là để ông ta hãm hại Khưu Uyển Di.

–         Tiểu thư, đây có phải là cạm bẫy cô cố ý sắp đặt cho tôi không!

Âu Dương Kính giận tái mặt.

Cô gái trong xe cười khẽ:

–         Tôi sớm biết sẽ không thể lừa được ông, quả thật mọi thứ cũng quá trùng hợp! Nhưng mà…

Giọng nói của cô gái trầm xuống:

–         Âu Dương Kính, không có ai ép ông đi đánh bạc đúng không, cũng chẳng có ai ép ông vay tiền cả, ngay từ đầu là chính ông tự đi vay nặng lãi, 500 vạn này quả thực là do chính ông vay đúng không. Không sai, tôi lợi dụng nhược điểm của ông để đặt bẫy nhưng đi vay nặng lãi, đi đánh bạc, ông cũng đâu có vô tội!

Âu Dương Kính chột dạ, cúi gằm mặt.

Cô gái kia lại cười hai tiếng:

–         Ông đừng cảm thấy không phục, giờ ông có hai con đường, thứ nhất không chấp nhận điều kiện của tôi, tôi đi ngay, sẽ không để ý đến vấn đề nợ nần của ông, kết quả ra sao ông tự nghĩ. Thứ hai, ông chấp nhận điều kiện của tôi, trong vòng một tháng, ngày nào Khưu Uyển Di nghiện ma túy thì ngày đó tôi sẽ giúp ông trả hết chỗ nợ này, cả vốn cả lãi. Quá một tháng thì chuyện này tôi sẽ mặc kệ! Không chỉ có thể, tôi biết ông lo lắng điều gì, ông chỉ cần làm chuyện này giúp tôi, tôi sẽ cho ông thêm 500 vạn, về sau dù không không làm việc nữa, chỉ cần không đi đánh bạc thì cũng có thể an nhàn sống đến chết! Hai con đường đó cho ông lựa chọn!

Sau khi nói xong, cô gái kia cũng không lên tiếng, lẳng lặng chờ đợi Âu Dương Kính trả lời.

Không quá 5 phút, Âu Dương Kính bỗng nhiên cười cười nói:

–         Tiểu thư, tôi có thể tin cô không? Vạn nhất tôi làm tốt rồi, cô lại nuốt lời thì làm sao đây? Ngay cả cô là ai tôi cũng không biết thì đi đâu mà tìm cô được?

Cô gái cười lạnh:

–         Âu Dương tiên sinh, xem ra ông còn chưa hiểu rõ tình hình của bản thân cho lắm. Giờ ông có thể cò kè mặc cả với tôi sao? Ông chỉ có thể chọn giữa tin hoặc không tin tôi! Với tôi mà nói thì cũng chẳng có tổn thất gì cả, nhưng ông thì…

Cô gái kia cười lạnh không thôi.

Sắc mặt Âu Dương Kính thoáng tái mét lại, hồi lâu sau mới nghiến răng phun ra mấy chữ:

–         Quyết định vậy đi! Hi vọng tiểu thư là người thủ tín!

Nếu cô gái này thực sự cho ông ta 500, ông ta vốn sẽ chẳng phải lo lắng gì chuyện sau này! Về phần Khưu Uyển Di? Hừ hừ… lúc trước chẳng những thấy chết không cứu mà còn làm nhục ông ta, dù có bị nghiện ma túy cũng là xứng lắm! Ông ta sẽ chẳng chút áy náy đâu!

–         Thực ra ông cũng không cần lo lắng, tôi cũng chẳng mong ông xảy ra chuyện gì đâu! Nếu tôi để ông làm việc cho tôi thì sẽ chẳng tiếc chút tiền này.

Âu Dương Kính nhìn thoáng qua chiếc xe xa hoa, cảm thấy cô nói rất có đạo lý. Nếu cô thực sự không tuân thủ lời hứa thì ông ta sẽ nói hết mọi chuyện cho Khưu Uyển Di, tin chắc đây là nhược điểm của cô.

–         Được rồi, Âu Dương Kính, tôi chờ tin tốt lành từ ông! Nếu có tin gì thì ông cứ liên lạc với Văn ca, tôi sẽ biết!

Xe khởi động rồi rẽ ngược lại, đang định đi ra ngoài thì đột nhiên dừng lại, sau đó giọng nói của cô gái lại truyền ra:

–         Nhắc nhở ông một câu, tôi chỉ muốn ông đối phó với Khưu Uyển Di, ông đừng có tự làm mình bị nghiện, nếu ông tiếp xúc với những người đó rồi bị nghiện thì tôi không chịu trách nhiệm đâu!

Nói xong xe lăn bánh đi ra ngoài, nhanh chóng biến mất không còn thấy bóng dáng, tăm hơi.

Âu Dương Kính nhìn bóng xe biến mất trong nháy mắt, thoáng trố mắt.

Là ảo giác sao? Sao ông ta cảm thấy câu cuối của cô có chút là suy nghĩ vì ông ta? Nhất định là ông ta gặp ảo giác, người con gái đã đặt cạm bẫy để hãm hại người khác thì sao có lòng tốt được như vậy. Không biết có phải mỹ nhân không nhưng chắc chắn là rắn rết!

–         Âu Dương, tiểu tử nhà ngươi gặp may rồi! Đi được rồi đấy!

Văn ca đi vào nói với ông ta.

Giữa bọn họ đã nói gì ông ta không nghe lén nhưng Âu Dương Kính gặp may mắn thì là điều chắc chắn rồi.

Âu Dương Kính liếc mắt nhìn bọn họ một cái, nhớ lại chuyện khi nãy mà lòng vẫn còn sợ hãi, co đầu rụt cổ vội đi ra ngoài.

Bên kia, chiếc xe màu đen đi được một đoạn xa rồi mới dần giảm tốc, sau đó, cửa kính xe chậm rãi mở ra để lộ ra một gương mặt thanh lệ, trầm tĩnh.

Khuôn mặt trái xoan, làn da trắng, áo choàng đen, tóc đen, chính là Cố Trường Khanh.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, hít sâu một hơi, nhớ lại đoạn đối thoại khi nãy với Âu Dương Kính.

Trung Quốc không như Mỹ, chính phủ quản lý ma túy rất nghiêm khắc, những hành vi dụ dỗ người khác hít thuốc phiện đều là phạm pháp. Khưu Uyển Di cũng không phải là người thiếu tiền để mua ma túy, không thể nào dùng ma túy để khống chế bà ta được. Nếu bắt ép bà ta hít thuốc phiện, bị Khổng Khánh Tường biết thì chắc chắn ông ta sẽ điều tra rõ chuyện này. Dựa vào năng lực của ông ta thì sẽ nhanh chóng tra ra được là cô, cô sẽ vì chuyện này mà phải lên tòa, Khổng Khánh Tường có thể nhờ đó mà danh chính ngôn thuận xâm chiếm Cố thị!

Nhưng nếu tự Khưu Uyển Di nghiện thuốc phiện, dù Khổng Khánh Tường có tra ra là cô phá rối thì sao? Về phần Âu Dương Kính, chuyện thành công rồi cô sẽ để ông ta lánh ra ngoài một đoạn thời gian, dù Khổng Khánh Tường biết đến sự xuất hiện của người này thì cũng chẳng thể làm được gì hơn.

Khưu Uyển Di hại chết mẹ cô, đây là mối thù không đội trời chung! Bà ta còn tự tay đẩy cô xuống địa ngục, nếu để bà ta hưởng thụ cuộc sống vinh hoa phú quý nhiều năm như vậy rồi chỉ bị đánh về nguyên hình thì cũng quá nhân nhượng rồi! Cô sẽ làm cho bà ta phải nếm trải tất cả những đau khổ mà cô từng phải gánh chịu! Bà ta hại chết mẹ cô, cô sẽ để cho bà ta sống không bằng chết!

Ánh mắt Cố Trường Khanh càng ngày càng lạnh, lúc này, giọng nói của Lý Giai ở ghế lái xe truyền đến:

–         Trường Khanh, nếu thực sự để Khưu Uyển Di nghiện ma túy thì đúng là hả giận! Chỉ là làm sao em biết bà ta nhất định sẽ nghiện, lại là ma túy nữa chứ!

Lý Giai chẳng hề thấy chuyện Cố Trường Khanh làm có gì là quá đáng, Khưu Uyển Di dám vì tiền mà làm tiểu tam, hại chết người khác thì cũng chịu kết cục như vậy là đáng!

Không phải là không bị quả báo mà là chưa đến lúc!

Cố Trường Khanh nhìn cảnh sắc lướt vun vút qua cửa sổ, cười nhẹ:

–         Nếu tiếp xúc với đám người nghiện ma túy, dung nhập vào bầu không khí đó thì sẽ không cảm thấy đó là chuyện đáng sợ, ngược lại sẽ có cảm giác phấn khích muốn nếm thử. Khưu Uyển Di cô đơn, nhất định không chống lại nổi sự cám dỗ đó! Hơn nữa, Âu Dương Kính vì lấy được 500 vạn thì nhất định sẽ nghĩ đủ mọi cách! Khưu Uyển Di không trốn được đâu!

Lý Giai gật đầu, cảm thấy Cố Trường Khanh nói rất có đạo lý:

–         Sao em hiểu rõ chuyện này vậy?

Cố Trường Khanh cười cười:

–         Nghe mọi người nói…

Còn ai hiểu rõ chuyện này hơn một người từng nghiện ma túy?

–         Lúc ấy, chị thấy Âu Dương Kính do dự, thực sự đã sợ ông ta sẽ từ chối, nếu là như vậy thì chẳng tìm được cơ hội tốt như vậy nữa đâu.

Cố Trường Khanh nói:

–         Nếu Âu Dương Kính thà tự mình gánh nợ cũng không muốn hại Khưu Uyển Di, nếu ông ta thực sự có được tình ý này, tuy rằng đối tượng là Khưu Uyển Di khiến em rất khó chịu nhưng em vẫn rất bội phục ông ta, 500 vạn kia coi như em đầu tư thua lỗ đi! Em sẽ không để Văn ca bức bách ông ta nữa! Nhưng mà…

Cố Trường Khanh cười cười:

–         Một kẻ sớm đã quen thói dùng tiền tài để đo đếm mọi thứ, làm gì có chuyện có tình cảm thực sự với ai. Khưu Uyển Di cũng chẳng phải là loại người đáng để người khác thương yêu như thế. Em biết nhất định ông ta sẽ chấp nhận điều kiện của em!

–         Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của em! Lý Giai cười nói.

Bởi vì em từng phải trả một cái giá quá đắt, quá xót xa…

Cố Trường Khanh cúi đầu.

Nếu không cẩn thận tính kế thì cuộc đời này vẫn sẽ là bi kịch như trước…

Nhưng mà, liệu có từ bi kịch thành hài kịch không?

Cố Trường Khanh cũng chẳng có đáp án.

Bên kia, Khưu Uyển Di nhất thời xúc động mắng mỏ Âu Dương Kính rồi, hôm sau đi tìm người đàn ông khác, nhưng đối phương dù trẻ hơn Âu Dương Kính nhiều nhưng bất luận là kỹ thuật hầu hạ hay nói năng ngọt nhạt vẫn chẳng thể nào bằng được Âu Dương Kính, điều này khiến bà ta rất chán nản.

Trong nhà, Khổng Khánh Tường gần như đã chẳng động đến bà ta nữa, ngày nào cũng lạnh tanh như tiền, rất ít khi quan tâm đến bà ta, vừa nghĩ đến Khổng Khánh Tường và Triệu Chân Chân ở bên nhau thì bà ta lại oán hận không thôi nhưng cũng chẳng có cách gì.

Đang lúc bà ta thấy trống rỗng khó chịu thì điện thoại của Âu Dương Kính lại gọi đến.

Bà ta nhìn số điện thoại mà vui mừng, đi đến chỗ kín, chờ điện thoại kêu thật lâu thì mới nghe máy.

–         Alo…

Bên kia, Âu Dương Kính nghe được giọng nói hơi khàn khàn của Khưu Uyển Di thì khẽ cười, chỉ cần bà ta còn chịu nghe điện thoại thì chứng tỏ bà ta vẫn còn quyến luyến Âu Dương Kính.

–         Uyển Di…

Âu Dương Kính biết nên làm thế nào để giọng nói qua điện thoại trở nên quyến rũ mê người, tất cả những điều này ông ta đều phải cực khổ luyện tập.

–         Âu Dương, nếu anh muốn đòi tiền thì đừng nói thêm gì nữa!

Khưu Uyển Di nói trước, 1000 vạn là không thể nào.

–         Uyển Di, bạn anh đã quay về, đã trả hết tiền rồi, anh không sao!

Âu Dương Kính nói:

–         Lần trước là anh mạo muội, xin lỗi, Uyển Di, em đừng giận anh nữa, anh rất nhớ em, em tới gặp anh được không?

Khưu Uyển Di nghe thấy ông ta nói nợ nần không còn thì thở phào một hơi, nghĩ mình còn có chút địa vị trong lòng ông ta, nếu không sẽ không tìm bà ta sau khi bà ta nói ra những lời khó nghe như vậy.

Hoặc là cũng vì cần bà ta tiếp tục bao ông ta, nhưng có sao đâu? Chỉ cần không tốn quá nhiều tiền thì bà ta cũng mặc kệ.

–         Âu Dương, lần trước là em nặng lời, em đang nóng nảy nên mới nói thế, đừng giận em. Khưu Uyển Di ôn nhu nói.

–         Sao có thể, anh hiểu mà!

Âu Dương Kính khẽ cười nhưng lòng lại cười lạnh.

Cứ như vậy, Khưu Uyển Di lại hòa hợp với Âu Dương Kính, lần này vì có mục đích nên Âu Dương Kính tốn rất nhiều công phu với bà ta khiến cho Khưu Uyển Di càng thêm si mê.

Đợi đến lúc Khưu Uyển Di như si như say, Âu Dương Kính bắt đầu đưa bà ta đến những buổi tiệc với đám bạn, bắt đầu kế hoạch của mình.

12 tháng 1.

Triệu Chân Chân gọi điện thoại cho Cố Trường Khanh nói với cô rằng cô ta đã có thai được 4 tháng.

Cố Trường Khanh đưa cô ta đến bệnh viện quen để kiểm tra, siêu âm xong lại dỗ cho cô ta xét nghiệm nước ối, lấy được DNA của đứa nhỏ trong bụng.

Đến khi bác sĩ nói cho hai người, trong bụng Triệu Chân Chân là con trai thì Triệu Chân Chân kích động đến phát khóc.

Rời khỏi bệnh viện, Triệu Chân Chân nói với Cố Trường Khanh:

–         Thời gian này vì mình mang thai, dáng người thay đổi, hơn nữa sợ ông ấy biết nên cũng không được tận tâm, vì thế đã lâu rồi ông ấy cũng không đến chỗ mình nữa, mình gọi điện mà ông ấy cũng rất lãnh đạm, có lần còn nói muốn chia tay nữa.

Nói tới đây, sắc mặt Triệu Chân Chân rất khó coi.

Cố Trường Khanh nhìn thoáng qua Triệu Chân Chân, bởi vì mang thai nên trông béo hơn một chút, làn da cũng sạm đi nhiều còn bắt đầu nổi tàn nhang, bề ngoài vốn không xuất sắc giờ lại càng tầm thường, quá khứ còn có thể lẳng lơ được nhưng giờ bụng lớn thì cũng không tiện. Hơn nữa thời gian này tâm tình Khổng Khánh Tường vốn không tốt, đương nhiên sẽ chẳng hòa nhã nổi với cô ta.

Cố Trường Khanh nói:

–         Giờ tốt rồi, cậu có con trai, cha mình dù là vì con thì cũng sẽ không bỏ cậu đâu!

–         Thật sao? Cha cậu sẽ để ý đến đứa con này?

Triệu Chân Chân cẩn thận vuốt ve bụng mình, như thể nơi đó là tất cả hi vọng của cô ta:

–         Ông ấy đã có Ngọc Long, có thể nào sẽ không cần đứa con này không!

Suy nghĩ của Cố Trường Khanh lướt nhanh, giờ Khổng Khánh Tường đang trăm phương ngàn kế tranh đấu với mình, chỉ sợ sẽ không muốn có bất kì nhược điểm nào nằm trên tay mình, đứa nhỏ trong bụng Triệu Chân Chân chính là chứng cứ tốt nhất để công kích lối sống không lành mạnh của ông ta. Có lẽ ông ta sẽ không cần đứa bé này thật.

Một khi đứa bé không còn thì quân cờ Triệu Chân Chân cũng thành vô dụng.

–         Không bằng cứ dứt khoát sinh ra đi!

Cố Trường Khanh dừng bước nhìn cô ta, mắt chớp chớp:

–         Dù sao bây giờ cha mình cũng không tới chỗ cậu, cứ dứt khoát giấu ông ấy sinh đứa bé ra, chỉ cần sinh ra rồi, mặc kệ ông ta có chấp nhận không thì nó vẫn sẽ được chia tài sản!

Triệu Chân Chân ngẩng đầu nhìn cô, hai mắt sáng lấp lánh nhưng lập tức lại thấy lo lắng:

–         Như vậy được không? Làm sao mình có thể giấu diếm cha cậu được, nếu ông ấy biết thì sẽ đối xử với mình thế nào đây!

Cố Trường Khanh cầm tay cô ả, cười cười:

–         Đừng lo lắng, mình sẽ giúp cậu! Mình tìm chỗ ở khác cho cậu, trước khi sinh đứa bé ra, mình sẽ chăm sóc cho cậu!

Triệu Chân Chân tỏ vẻ vui mừng nhưng lập tức lại nhìn cô đầy hồ nghi:

–         Trường Khanh, không phải cậu đang lợi dụng mình để đạt được mục đích đấy chứ.

Cô ta biết gần đây cha con bọn họ tranh đấu rất gay gắt, Cố Trường Khanh giúp đỡ như vậy đương nhiên khiến cô ta nghi ngờ.

Những bông tuyết lông ngỗng đã bắt đầu rơi, từng bông từng bông lác đác. Hai người đứng trước cổng bệnh viên, tuyết bay lả tả đậu lên tóc lên vai hai người, Cố Trường Khanh nhìn Triệu Chân Chân, nụ cười bên môi có sự lạnh lùng như băng tuyết.

–         Chân Chân, mình không phải là thiện nam tín nữ, cậu cũng chẳng phải là gái nhà lành, mình đạt được mục đích của mình, cậu có được thứ cậu muốn, cả hai chúng ta đều vui vẻ.

Cố Trường Khanh vươn tay ra, mấy bông tuyết rơi xuống đầu ngón tay cô rồi dần tan thành nước trong veo:

–         Đương nhiên nếu cậu có cách tốt hơn thì không cần để ý đến lời nói của mình.

Chuyện đến nước này, nếu lại đem tình bạn gì đó để mê hoặc Triệu Chân Chân thì cũng có phần quá giả dối, không bằng thẳng thắn, ngược lại càng dễ dàng nhận được sự tín nhiệm của đối phương hơn.

–         Cậu đừng quên, cậu chỉ có cơ hội này thôi!

Cố Trường Khanh quay đầu nhìn cô ta.

Lúc này, ông Vương lái xe đến chỗ bọn họ, Cố Trường Khanh mở cửa xe, quay đầu nói với Triệu Chân Chân:

–         Có muốn lên xe với mình không?

Cô nhìn Triệu Chân Chân cười.

Triệu Chân Chân lẳng lặng nhìn cô một hồi, bỗng mỉm cười nói:

–         Được!

Cố Trường Khanh nói đúng, đây là cơ hội duy nhất của cô ta, chuyện khác cô ta cần gì phải quan tâm.

***

–         Giờ chúng ta có đầy đủ chứng cớ rồi!

Tối hôm đó, Cố Trường Khanh đến nhà Lý Giai kể lại cho cô chuyện hôm nay, Lý Giai cầm xét nghiệm DNA của đứa bé, vô cùng hưng phấn:

–         Chỉ cần tung ra ngoài, chân tướng sẽ rõ khắp thiên hạ! Khổng Khánh Tường lại làm cháu của vợ mình to bụng, đây sẽ đòn đả kích lớn cho thanh danh của ông ta! Xem sau này ông ta còn dám đường đường chính chính đi đến trước mặt mọi người thế nào! Thật muốn nhìn vẻ mặt của ông ta lúc đó quá đi.

Nói xong, Lý Giai quay đầu thấy Cố Trường Khanh đứng trầm ngâm ở trước cửa sổ không nói gì, vẻ mặt cũng chẳng chút vui mừng thì kinh ngạc hỏi:

–         Trường Khanh, sao trông như có tâm sự vậy?

Cố Trường Khanh đi đến, ngồi xuống bên cạnh Lý Giai, đón lấy tập báo cáo trong tay cô rồi cúi đầu:

–         Ngay từ lúc đầu em đã có ý này, cố gắng tác hợp Triệu Chân Chân và Khổng Khánh Tường, quay được CD của bọn họ đều là vì một ngày có thể biến bọn họ thành trò hề trước mặt mọi người, để bọn họ phải sứt đầu mẻ trán, thậm chí là chó cắn chó, lục đục lẫn nhau còn em thì làm ngư ông đắc lợi…

Lý Giai nhìn cô, khó hiểu:

–         Không sai, suy nghĩ của em rất đúng, chị vẫn đồng ý, với loại người nào thì sử dụng thủ đoạn ấy, điều này không sai!

–         Nhưng mà…

Cố Trường Khanh thảng thốt nhìn báo cáo trong tay, thấp giọng nói:

–         Em không biết có nên làm như vậy không, em rất do dự, việc này một khi phanh phui thì sẽ là scandal, là scandal của họ Cố, sẽ ảnh hưởng đến Phùng Tước!

Lý Giai sửng sốt, mọi người đều biết Phùng Tước là bạn trai của Cố Trường Khanh, nhà cậu ấy lại là hoàn cảnh ấy, scandal này vừa truyền ra, chỉ sợ nhà bọn họ sẽ càng không chấp nhận nổi cô.

–         Có lẽ không nên phanh phui ra sớm, tình cảm của các em…

Lý Giai thì thào nói nhưng bản thân cô cũng cảm thấy đây không phải là vấn đề thời gian sớm muộn, cho dù chuyện qua đi mới phanh phui ra thì scandal vẫn là scandal.

Chỉ sợ nhà bọn họ sẽ phản đối.

–         Chị nghĩ tạm thời không nên phanh phui ra vội, chỉ cần nói cho Khưu Uyển Di cũng đủ khiến bọn họ đau đầu rồi, vẫn là chờ đại hội cổ đông qua rồi hãy tính.

Cố Trường Khanh khẽ thở dài một tiếng.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

102 responses »

Comment navigation

  1. kiep’ truoc’ ba` y’ hai. Khanh ty? kiep’ nay` dung` mong thoat’ dk, ket’ cuc. se~ the’ nao` nhi?haizzzzz, thanks nang` nhe’

  2. Yêu khổ quá, không những lo cho đối phương mà còn phải lo cho gia đình người đó nữa! Cho anh Tước tự lo đi chứ, đàn ông mà!

  3. Linh nói:

    Nhiều khi nghĩ yêu PT cũng cản đường kế hoạch trả thù của CTK không ít cơ mà biết như nào, mình lại thích 2 người này có HE T.T

  4. trinhln92 nói:

    tình cảm của đôi này là vật cản cho kế hoạch trả thù của Cố Trường Khanh rồi… hic… buồn quá!!

  5. Chau nói:

    Tinh cam voi PT se la can tro voi muu tinh cua TK, k bit TK se tinh the nao day

  6. Hantuyet nói:

    Ky nay chac KUD tieu roi

  7. Má Dzoi nói:

    chuẩn bị đại náo nhà KKT

  8. Kitty nói:

    Cong nhan TK cung tam co nhi. Gio ma cong bo scandal do thi TK va PT chet chac

  9. Roseanne nói:

    TK làm gì cũng phải suy nghĩ cho PT, tuy 2 người ở 2 vị trí ntn nhưng cũng phải suy tính cẩn thận

  10. pham tra my nói:

    Oi tinh yeu lam con tim mu quang

  11. ngọc lee nói:

    thanks b nhé

  12. Tieu nói:

    Iêu a Pt lạj kòn pảj suy ngj đau đầu hơn. Khổ cj qua.

  13. bebu nói:

    tu chuong 262 tro dj e kg dok dk.pai nhap mat khau ma e kg pit mk la j e pai lam sao day??]]]]moi nguoi giup e voi

  14. hang nói:

    De xem cao gia se giai wet the nao day

  15. hangnguyen nói:

    đọc từ đầu đến giờ mình không thính nữ chính những điều sau
    -hương liệu spa
    – gài bẫy ma tuy Arce
    – để Triệu chân có bầu
    – gài bãi khưu uyển di ghiện ma túy

    • Hong Trang nói:

      Thế những lúc Cố Trường Khanh bị Khổng Ngọc Phân hại chết, Arce dụ dỗ nghiện ma tuý, Triệu Chân Chân ở bên làm tay sai, Khưu Uyển Di chủ mưu tất cả… thì sao? Chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó, trách CTK thâm độc sao? Nên trách những kẻ đó quá độc thì hơn, cho dù kiếp trước hay kiếp này bọn họ có để yên cho CTK đâu nào.

  16. voicoi96 nói:

    Tinh hinh dang he’t su’c gay go. TK tra thu den noi den tron khien ke thu kg con duong lui.

  17. Nhung Truong nói:

    Oi!! Chia tay la chac oi!!

  18. Vũ Loan nói:

    T.yeu lai trở thành hòn đá cản đường

  19. mây nói:

    Nhiều khi thấy 2 người yêu nhau khổ quá, mỗi người phải vì đối phương mà 1 người ko thể ra tay trả thù những kẻ thù của mình vì sợ ảnh hưởng người kia và gia đình 1 người vì người kia mà bị cha mẹ làm khó ko thể hiếu thảo cha mẹ nhưng ko nói ra vì sợ người kia buồn, cơ mà vẫn mong họ có thể vượt qua khó khăn để hạnh phúc bên nhau, thanks bạn Heo, chúc Heo cuối tuần vui vẻ!!!

  20. phuonglinh nói:

    vì KT yêu PT nên luôn lo lắng những điều sẽ gây ảnh hưởng đến anh, nhưng trên con đường trả thù thì luôn luôn phài chịu tai tiến, tội nghiệp KT phải chịu khó xử.

  21. huong nói:

    tôi sẽ số tiền này lại cho tiểu thư…sẽ trả hay sẽ bù lại số tiền này heo nhá

  22. tieu da mieu nói:

    Kud cố hại ng ta nghiện k ngờ kết cục gậy ông đập lưng ông…😂😂😂😂

  23. mình thấy PT thật sự ko hợp với TK…yo PT nên TK phải kiêng kị nhiều quá, tuy tình cảm mà PT dành cho TK làm cho mình rất hâm mộ

  24. me truyen edit nói:

    CTK sẽ bị bất lợi vì nghĩ cho PT mất thôi

  25. Nhung nói:

    Cảm ơn bạn đã edit

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s