Nghiễn Áp Quần Phương

Tác giả: Lam Tích Nguyệt

Edit: Heo con

naqp1

Chương 158 Tiến lên! Tiến lên!

Tới gần tiền tuyến, dân chạy nạn càng nhiều, bọn họ dìu già dắt trẻ đứng ở bên đường.

Công chúa Tân An dựa vào cửa xe nhìn cả buổi, sau đó quay đầu hỏi ta: “Ngươi bảo những người này là từ đâu đến?”

Ta nhìn kĩ trang phục của bọn họ rồi nói: “Không rõ lắm, bọn họ quần áo tả tơi, xanh xao vàng vọt, hình như là từ nơi rất xa lưu lạc đến. Có người trông lại bình thường, hơn nữa ăn mặc như nông dân ở đây. Nếu công chúa muốn biết thì sao không gọi bọn họ đến hỏi thăm một chút?”

Công chúa Tân An nhìn ra ngoài cửa sổ ra dấu, tiểu đội trưởng Thích Nguy của Ngự lâm quân đi theo nhanh chóng xuất hiện ở bên cửa sổ.

Xe ngựa dừng lại, mấy người dân chạy nạn bị dẫn đến trước cửa xe, công chúa hỏi bọn họ: “Các ngươi từ đâu đến? Định đi đâu?”

Bọn họ nhao nhao nói, tuy rằng nơi đến nơi đi không giống nhau nhưng lí do của bọn họ đều là : Hai nước Tần Tấn sẽ quyết sống chế. Hoàng đế nước Tần đã tự mình thống lĩnh một trăm vạn đại quân xuống nam, thề sẽ diệt sạch Giang Nam khiến cho quân thần Đại Tấn phải đến hoàng cung chăn ngựa cho hắn.

Tin tức này khiến ta và công chúa ngạc nhiên, hồi lâu sau cũng không nói được gì.

Khó trách mọi người đều phải bỏ nhà ra đi, hoàng đế Phù Kiên của nước Tần đúng là nhân vật khiến người ta nghe thôi đã sợ đến mất mật.

Nhắc đến loạn Vĩnh Gia, vốn Hung Nô, Tiên Ti, Khương… quy thuận Đại Tấn đều chống lại Tấn, Đại Tấn phải chuyển về nam, lúc ấy có rất nhiều người cũng theo xuống phương nam, cùng xông vào thành Thạch Đầu, triều Tấn lập kinh đô mới ở đây, qua hơn 10 năm giờ thành Thạch Đầu đã dung hợp văn hóa hai miền Nam Bắc, vô cùng thịnh vượng náo nhiệt, cuộc sống của dân chúng cũng dần yên ổn lại.

Thời kì này, những bộ tộc phương Bắc lập thành những nước nhỏ cũng đều hỗn chiến liên miên, có nước như phù dung sớm nỏ tối tàn, có nước thì dần phát triển lớn mạnh. Như bộ tộc họ Phù thành lập nên nước Tần đang dần thâu tóm các nước khác, không ngừng mở rộng lãnh thổ, dần biến thành quốc gia cường thịnh nhất phương Bắc.

Cũng phiền bọn họ phải kiềm chế lẫn nhau, nhất thời không thể bận tâm đến Đông Tấn Giang Nam nên mới có 10 ổn định đó. Tuy nói biên giới chưa bao giờ thực sự an ổn nhưng tốt xấu còn chưa bị xâm nhập.

Nhưng cục diện hỗn chiến ở phương Bắc cũng đã dần ổn định. Năm trước, hai nước nhỏ cuối cùng ở xa xôi nhất là nước Lãnh và nước Đại cũng bị Phù Kiên tiêu diệt, về cơ bản, Tần đã thống nhất được phương bắc.

Có thể thấy Phù Kiên lúc này đang vô cùng đắc chí, hào hùng vạn trượng, lập chí nhất thống giang sơn, trở thành đứng đầu thiên hạ.

Mà việc cắn nốt miếng xương cứng cuối cùng, thu phục mảnh đất không thuộc về hắn trở thành trận chiến chinh phục thiên hạ cuối cùng, cũng là quan trọng nhất của Phù Kiên.

Vì thế hắn đã cẩn thận chuẩn bị suốt nửa năm.

Giờ tất cả đều đã sắp xếp ổn thỏa, hắn dùng hết sức người sức của, tập kết được một trăm vạn đại quân đi xuống phía nam. Điều này bất luận là với triều đình hay với dân chúng Đại Tấn mà nói thì đều là tin tức đáng sợ. Phải biết rằng quân đội của Phù Kiên dẫn đầu là quân đội chưa từng gặp đối thủ.

Trong không khí khẩn trương, đội quân của chúng ta tiếp tục tiến lên trước. Dọc theo đường đi, dân chạy nạn như nước. Mắt thất một đám người hoảng hốt chạy qua xe chúng ta, tâm tình ai nấy lại càng nặng nề.

Nhìn qua cửa xe, khắp nơi là cảnh hoang vắng tiêu điều, đến gần giữa trưa cũng chẳng thấy khói bếp, thôn xóm giờ đều đã là cảnh người đi nhà vắng.

Công chúa Tân An lo lắng, đứng ngồi bất an. Nhưng phải làm thế nào? Điều duy nhất có thể làm được là ra lệnh cho Thích Nguy đi xung quanh thăm dò tin tức.

Mà tin nghe được càng nhiều thì lại càng khiến người ta hoảng hốt. Vốn dĩ chúng ta còn ôm tâm lý may mắn, tưởng rằng một trăm vạn đại quân của Phù Kiên chỉ là phô trương thanh thế. Bởi vì phương Bắc chiến loạn nhiều năm, sớm đã hoang tàn, người rất thưa thớt, đi đâu mà tìm người? Nhưng tin này không phải là đồn thổi mà lại là sự thật.

Thì ra Phù Kiên vì muốn một lần đánh hạ nước Tấn nên bản thân đã thực hành binh pháp “Thập nhất chế” ở nước mình, cũng chính là: Cứ mười nam đinh thì lấy ra một người nhập ngũ, đồng thời còn trưng dụng ngựa trong cả nước, mặc kệ là của triều đình hay của người dân thì đều phải tập trung lại để quân viễn chinh sử dụng.

Nghe nói, trong buổi tuyên thệ trước khi xuất quân, Phù Kiên đã nói một câu rất mạnh mẽ: “Nay trẫm có một trăm vạn đại quân, binh nhiều tướng mạnh, người đông thế mạnh, roi quất vào Trường Giang đủ để nước sông phải ngừng chảy, còn có gì e ngại?”

Đầu tiên có thể ngăn dòng nước, không chỉ chứng tỏ số người nhiều mà còn lộ rõ được số kỵ binh dùng roi ngựa nhiều cỡ nào.

Càng nghe nhiều lời đồn đại như vậy khiến cho ta mệt mỏi nhắm mắt lại cũng hoảng hốt thấy mọi rợ phương bắc đã lê gót sắt vào quốc thổ Giang Nam.

Ta và mẫu thân trải qua bao cực khổ, năm trước mới chạy trốn đến đây, vốn mong được sống những ngày an ổn, ai ngờ được mẫu thân vì đi đường dài mệt mỏi, vừa sinh muội muội thì qua đời, để lại cho ta tiểu muội muội chưa tròn một tuổi, chẳng lẽ bây giờ cũng vẫn phải sống dưới sự thống trị bạo ngược của dị tộc?

Lại buồn bã đi thêm được một đoạn, Hoàn Tuyển đi đến, thi lễ với công chúa rồi nói: “Tình hình ở phía trước rất nguy hiểm, công chúa chắc chắn cũng đã thấy được. Dọc đường đều là dân chạy nạn, bọn họ đều lui vào bên trong. Lúc này công chúa cũng không nên đi nữa, để mạt tướng phái người hộ tống công chúa về theo đường cũ.”

Lúc ấy ta đã nghĩ: Công chúa Tân An nếu chịu trở về thì lúc trước nàng đã chẳng đến. Tiền phương nguy hiểm, đây là nhận thức cơ bản, cho dù không có Phù Kiên dẫn quân xuống phía Nam thì biên giới hai nước có bao giờ an ổn. Một năm đánh mấy trận, chết bao nhiêu người đó thôi?

Quả nhiên công chúa rất kiên quyết nói nhất định phải ra chiến trường thăm Thái tử ca ca, còn phải ở lại cùng các tướng sĩ giết địch.

Hoàn Tuyển nghe xong chuyện công chúa muốn giết địch thì mặt tái lại, nhẫn nại khuyên thêm một hồi, đến Thích Ngụy cũng nói không ít lời hay nhưng chung quy vẫn không khuyên nổi công chúa cố chấp kia.

Lúc này Vương Hiến Chi cũng đi đến bên cửa xe ta, lặng lẽ hỏi ta: “Nàng không đi, còn muội? Có muốn đi không?”

Ta lại cũng hỏi: “Vậy còn huynh? Có muốn đi không?”

Hiến Chi cười lắc đầu.

Đừng nói Hiến Chi mà ta cũng ngại đi, tiền phương nguy hiểm như thế, Tạ Huyền còn phải canh giữ ở đó? Bọn Hoàn Tuyển, Tạ Ly chẳng phải là muốn ra roi thúc ngựa đuổi qua tiếp viện? Chúng ta không đến cũng được nhưng nếu đã đi đến đây rồi, nửa đường lại chạy trốn thì tính là cái gì?

Lúc sau Vương Hiến Chi lại ngẩng đầu lên, nhìn ta một cái thật sâu: “Được, chúng ta cùng ra tiền tuyến, ta có thể lên chiến trường, muội có thể ở lại quân doanh giúp xử lý một số văn thư, tín hàm. Nếu lần này chúng ta đều còn sống quay về, mặc kệ có bao người phản đối, ta cũng nhất định lấy muội làm thê tử.”

“Cứ quyết định thế đi.” Ta vươn tay qua, Hiến Chi lập tức nắm lấy.

Công chúa Tân An thấy thế thì tỏ vẻ ghen ghét, gào to một tiếng: “Đi rồi!”

Xe ngựa lại lên đường, ta thu tay, lòng ấm áp.

Tiền phương nguy hiểm nhưng có huynh ấy làm bạn, sống chết cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Đào Căn, nếu tỷ không thể về, muội cứ làm con gái của nghĩa mẫu đi, nghĩa mẫu sẽ thương muội cả đời.

Chương 159 Tới cửa thành

Trải qua ba ngày hành quân gấp gáp, cuối cùng chúng ta đã đến được mục đích.

Cửa thành là ở quận Bì Lăng, ở hạ du Trường Giang, phía bắc đối diện với Trường Giang, phía nam là núi non trùng điệp, địa thế hiểm yếu. Đây vẫn là cửa kênh đào Giang Nam, tiếp nối với kênh đào sông Trường Giang và sông Tần Hoài, giao thong thuận lợi, trước nay luôn được các nhà quân sự xem trọng.

Thời Tây Tấn, đây là nơi triều đình “tứ chinh”. Sau này, Trường Giang biến thành tấm bình phong cuối cùng để triều đình và quân đội phương Bắc giằng co nhau, có điều “chinh Nam” lại biến thành “chinh Bắc”. Triều đình chinh Bắc, trấn Bắc, an Bắc, Bình Bắc Đẳng tướng quân và Bắc Trung Lang tướng quân, người lại có danh xưng là “Bắc phủ”.

Giờ Chinh Bắc tướng quân, cũng là thống soái lớn nhất ở đây được gọi là “Đại tướng quân” chính là ca ca của Tạ Huyền – Tạ Thạch. Còn Thái tử thì dùng danh xưng là Bắc Trung Lang tướng quân.

Nếu dựa theo chức vụ trong quân thì Thái tử ở dưới Tạ Thạch, đây thực ra có chút không hợp với lẽ thường. Hoàng thượng hoàn toàn có thể trao tặng cho Thái tử một danh hiệu cao hơn Chinh Bắc tướng quân để phù hợp với thân phận Thái tử của hắn nhưng quan hệ phụ tử hoàng gia phức tạp và mẫn cảm, có lẽ Hoàng thượng tuy cảm thấy tình thế cấp bách nên sắc lập Lục điện hạ làm Thái tử nhưng thực ra trong lòng cũng không hoàn toàn tin tưởng hắn nên mới cố ý để hắn ở dưới chức Tạ Thạch.

Đứng ở cửa thành nhìn qua bên kia sông, xa xa có thể nhìn thấy tòa thành nhỏ là Dĩnh Khẩu, là trọng địa đóng quân của quân địch.

Sở dĩ hai bên vẫn luôn cố sống chết giữ lấy hai tòa thành nhỏ này để xem xét lẫn nhau, “đùa giỡn” nhau là vì mặt sông ở đây là hẹp nhất, dòng nước bằng phẳng nhất, là nơi dễ dàng qua sông nhất. Bảo vệ nơi này cũng chính là bảo vệ không cho quân địch vượt sông để xâm nhập cổ họng của đất nước.

Xa xa, ngồi trên xe ngựa nhìn tòa thành tiếng tăm lừng lẫy này, quả nhiên là nơi quan trọng trong quân sự, đến tường thành cũng cao hơn những nơi khác, trên đó trạm gác san sát, đề phòng sâm nghiêm.

Vào thành rồi, chưa đi được bao xa thì đã thấy bên đường có võ đài lớn, biểu ngữ bên trên viết chữ đỏ rất lớn: “Bảo vệ quốc gia, trách nhiệm của mọi người!”

Lại nhìn lên võ đài, bên trên có hai đại hán cởi trần đang vật lộn, phía dưới có những tiếng trợ uy ầm ỹ. Mà bên võ đài thì có một hàng dài thật dài, mọi người đều cầm tờ giấy trong tay nhìn nhìn.

Công chúa dựa vào bên cửa xe hỏi Thích Ngụy: “Bọn họ xếp hàng làm gì?”

Thích Ngụy trả lời: “Nơi đây đang chiêu binh, trong tay bọn họ là bản kiến nghị.”

Công chúa bảo hắn tìm một bản đến xem sao. Lúc này Vương Hiến Chi tiến đến, chỉ vào chữ trên biểu ngữ rồi nói: “Đào Diệp, muội nhìn chữ kìa, có phải là cảm thấy rất quen không?”

Ta cười nói: “Đúng vậy, giống chữ của Tạ Huyền.”

Làm việc trong trường học nửa năm, với chữ viết của bọn họ, ta đều có thể nhận ra được.

Vương Hiến Chi cũng cười: “Không phải là giống mà là hắn viết. Chữ của tiểu tử này ta liếc mắt một cái là nhận ra được ngay.”

Hiến Chi đi qua vẫy một tiểu binh đang duy trì trật tự đến hỏi: “Ngươi có biết chữ trên biểu ngữ này là ai viết không?”

Tiểu binh kia đáp:

–                   Biết, là Tạ tham quân viết. Đến bản kiến nghị kia cũng là do người viết.

–                   Vậy hắn đâu rồi?

Tiểu binh chỉ tay ra đằng trước:

–                   Ở ngay đầu hàng ấy, tham quân đang giúp việc đăng kí.

“Ta đi tìm hắn!” Vương Hiến Chi cho tiểu binh kia lui xuống rồi quay đầu nói với ta: “Hay là muội cũng xuống đi, chúng ta cùng qua đó tìm hắn.”

Nhìn sự vui mừng trong mắt huynh ấy, tâm tình ta cũng cảm thấy thoải mái lên. Mấy ngày nay, ngày nào cũng chỉ toàn nghe được những tin tức xấu, lòng ai cũng như bị đá tảng đè nặng, sao còn cười nổi? Mãi đến lúc này, nhìn thấy nơi đây khí thế ngất trời như vậy, nghe được tiếng hoan hô trên võ đài, lại nghe được tin tức của Tạ Huyền thì huynh ấy mới cười nổi.

Ta cũng đang định hỏi xin công chúa thì đã thấy mặt nàng trầm lại, làm bộ như đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ, căn bản không để ý đến ta. Ai dà, sắc mặt nàng khó coi như vậy, ta không mở miệng còn đỡ, một khi mở miệng trêu chọc nàng, còn chẳng biết sẽ nói gì nữa.

“Công chúa, hạ quan có thể xuống xe ở đây không?” Vương Hiến Chi còn đang chờ ở bên cạnh đây, ta cũng chỉ đành kiên trì “gây rối”.

Ta vừa hỏi ra, nàng lập tức quay sang, một loạt lời trách cứ ùa ra: “Xuống xe ở đây làm cái gì? Các ngươi đến đây là để du sơn ngoạn thủy. Vừa tới đã hô hào tìm bạn, mọi người tụ tập vui vẻ? Cũng chẳng chịu nhìn xem đây là nơi nào, đây là quân doanh! Mọi hành động phải nghe lời chỉ huy, không được tự tiện hành động! Thế mà cũng đòi làm tài nữ , nữ quan thất phẩm trong cung cơ đấy. Đừng có làm cho hai chữ tài nữ, nữ quan bị bôi xấu được không? Nếu muốn chàng chàng thiếp thiếp thì cũng xin nhìn lại nơi này cho ta. Chúng ta đến đây là để đánh giặc giết định. Ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn lại đi. Đừng có động lòng xuân ở đây.”

Nếu lời này là do Hầu thượng nghi nói ra thì chỉ sợ ta lại mắt đỏ hoe, mũi cay cay nhưng từ miệng công chúa nói ra ta lại không có cảm giác gì. Bởi vì biết nàng chẳng qua là vì ghen tỵ nên mới lấy những lời khó nghe ra để đâm chọc ta, khiến ta làm thùng rác để xả cảm xúc của nàng. Nếu ta để ý, ta đau lòng thì chẳng phải là hợp ý nàng? Cho nên, xin lỗi đi, về sau mặc kệ nàng nói gì ta cũng đều coi như vào tai trái ra tai phải.

Vì thế ta chỉ nhàn nhạt đáp: “Đa tạ công chúa dạy bảo, hạ quan sẽ chú ý.”

Quay đầu nhìn Vương Hiến Chi ở bên ngoài, huynh ấy sớm đã nắm chặt hai nắm đấm, mắt phun lửa giận, đã sắp bùng nổ rồi. Ta vội trấn an huynh ấy rồi nói: “Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Huynh qua tìm Tạ Huyền trước đi. Chỗ này đông người, quả thật cũng không tiện xuống xe. Dù sao chúng ta đều đã đến đây rồi, về sau còn nhiều cơ hội gặp Tạ Huyền mà.”

Nhìn vẻ mặt Hiến Chi vẫn còn tức giận, ta lại ghé đầu thì thầm vào tai Hiến Chi: “Đừng giận, giận người chẳng liên quan thì thật không đáng chút nào.”

“Ừm”, những lời này xem ra đã nói trúng được ý hắn rồi, như là cố ý chọc giận công chúa vậy, Tử Kính vươn tay vuốt má ta, sau đó mỉm cười vẫy tay với ta rồi đi cùng đội quân đến phía trước tìm Tạ Huyền.

Sắc mặt công chúa thế nào ta cũng chẳng nhìn nữa. Ta không thích xem sắc mặt giận dữ của người ta. Ta chỉ thở dài trong lòng, mặc kệ ta và Vương Hiến Chi thế nào thì cũng chẳng thay đổi được sự thật ta đã là cái đinh trong mắt công chúa. Chúng ta hẹn hò trước mắt nàng thì nàng hận, sau lưng nàng thì nàng đoán, hoài nghi, tìm hiểu, tựa như lúc trước khoa trương đến độ bắt ta viết “nhật kí theo dõi” vậy, chỉ khiến người ta càng thêm phiền.

Con đường tình yêu của hai người vốn đã không thuận lợi lại còn có nhiều kẻ không liên quan chen vào như vậy, nơi nào cũng bị vướng chân vướng tay. Buồn cười nhất là, rõ ràng là hẹn hò bình thường mà lại như yêu đương vụng trộm, đi đâu cũng phải tránh người.

Chỉ mong tình cảm của chúng ta vượt qua muôn ngàn khó khắn, cơ hồ không nhìn thấy lối thoát, có thể nhân thời cơ khác thường này để tìm ra được một lỗ hổng.

Chỉ có kì tích mới có thể thành toàn cho chúng ta.

Cả đường đi đều yên lặng không nói gì, để mặc xe đưa vào trong, mãi đến khi đến trước một dãy nhà lớn thì mới dừng lại.

Dãy nhà này hẳn chính là khu nhà xa hoa nhất trong thành thị quân sự này, ngoài cửa treo bảng: “Bắc trung lang tướng phủ.”

Thái tử cũng thật biết làm người, chỉ treo biển “Bắc lang trung tướng phủ” chứ không dùng cờ hiệu của Hoàng Thái tử.

Lúc chúng ta đi vào, người canh cửa nói Thái tử không có ở đây, đã qua bên Tạ đại tướng quân họp rồi. Mấy ngày nay bởi vì tiền phương có nhiều thay đổi nên ngày nào bọn họ cũng phải họp bàn kế sách.

Ta thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa tới đã thấy hắn thì ta rất thẹn thùng đó.

(Chú giải của tác giả: “Tứ chinh”, triều Tấn cho tứ đại tướng quân Chinh bắc, chinh nam, chinh đông, chinh tây ở bốn phương, xưng là “tứ chinh”. Bốn vị tướng quân này tương đương với Tiết độ sứ chưởng quản bốn phương, nắm giữ binh quyền.)

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

14 responses »

  1. EMILYQ nói:

    Hai nước Tần Tấn sẽ quyết sống chế -> chết
    có nước như phù dung sớm nỏ tối tàn -> nở
    Mắt thất một đám người hoảng hốt chạy qua xe chúng ta -> thấy
    đến Thích Ngụy cũng nói không ít lời hay -> Thích Nguy
    giao thong thuận lợi -> thông
    Chỉ mong tình cảm của chúng ta vượt qua muôn ngàn khó khắn -> khăn

    oa oa, tường mới nhìn mát mắt quá đi. ^_^.
    uầy, sau bao ngày vất vả cuối cùng đã gặp được Thái tử biến thái rồi nha. chắc mai mốt sẽ có trò hay coi rồi đây =)))))))

  2. quynh nói:

    hí hí sung sướng không kể xiết :)) hôm nay bạn lại vào đc Wp thế là đọc 1 lèo cho thỏa nỗi nhớ nhung, mừng ơi là mừng nhiều ơi là nhiều hihi cảm ơn bạn nhiều lắm nhé. Mình bắt đầu thích cô công chúa hơn 1 chút rồi, cảm giác chỉ là 1 đứa tẻ ngây thơ ích kỉ 1 chút thôi :)) đúng kiểu mắc bệnh công chú nhỉ :))

  3. ngoc nga nói:

    Sắp ddowcj gặp lại Lục Điện Hạ, Tạ Huyền. Đào Diệp sẽ như nào đây nhỉ??? Hihi,

  4. minhtuyentin nói:

    Cám ơn Heo, Truyện ngày càng hay.

  5. Suri nói:

    Làm người thứ 3 cũng thật vất vả, chỉ ghen tị thôi đã muốn hộc máu rồi, mà hai người kia cũng thật lạ, ân ân ái ái như vậy… tội nghiệp công chúa ghê… cơ mà ta thích haha

  6. Bebixinh nói:

    Lâu lắm mới đc gặp Thái tử và Tạ Huyền, không bít 2 người đó thế nào. 2 chương này tương đối khó dịch, tks Heo nhé!

  7. Hiennguyen nói:

    Tội nghiệp Cửu công chúa quá

  8. mình đọc thấy ” đề phòng sâm nghiêm” thì ko hiểu. Tra từ điển thì là im lặng và trang nghiêm. Cho dù là từ cũ, hiện nay trong tiếng Việt mình ko thấy ai dùng, bạn để trong truyện cổ cũng ko sao. Nhưng có điều đề phòng im lặng trang nghiêm thì ý hơi kì, mình mong bạn xem lại :D. Mà bạn edit mượt quá trừ lỗi typo thì mãi mới ra tí sạn

  9. Thảo nói:

    Đào Diệp sợ thái tử quá đến thẹn đấy ah. Khổ em nó lại sắp phải gồng mình mà đối phó với cả hai anh em nhà kia!

  10. Thao nói:

    Có khao khát được gặp lại Thái tử bệnh hoạn sau bao ngày, huuuuuuuuuuuu, xúc đọng-ing

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s