Chương 83 Hôn sự.

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo con

ctt (2) 

Trái tim chàng thiếu niên như thủy tinh, thuần túy và trong suốt mang theo sự chân thành và dũng khí, thản nhiên dâng tặng đến trước mặt Đậu Chiêu.

Đậu Chiêu cảm khái vạn phần, đột nhiên có cảm giác không dám nhìn.

Nàng đứng lên, hơi nghiêng người chắn đi ánh mắt biết nói ấy, nhìn Ô Nhã cười khanh khách:

–         Tỷ muội trong nhà không cần khách khí như vậy.

Sau đó hiền lành hỏi nàng:

–         Ngươi thích chơi cờ vây hay là chơi song lục? Không bằng chúng ta cùng chơi một ván cờ đi.

(Song lục: Một trò chơi của Trung Quốc, các bạn xem hình ở đây nhé: Link)

Ô Nhã thở phào một hơi.

Vừa rồi nàng đã thất lễ, mọi người ở đây đều là bằng hữu tri giao của ca ca, đừng nói những lời khi nãy của ca ca đã đả động nàng mà dù ca ca không nói gì, vì để cứu vãn thể diện cho ca ca nàng cũng có thể nhận lỗi với Đậu Chiêu. Nhưng trong lòng nàng Đậu Chiêu vẫn là người luôn chấp nhặt không tha cho ai bao giờ, nàng cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị Đậu Chiêu chế nhạo hoặc châm chọc, khiêu khích mà tuyệt không cãi lại.

–         Ta thích song lục.

Nàng cười gật đầu. Đậu Phẩm Thục thích thú gọi nha hoàn bày bàn cờ, hai tay bưng má đứng ở bên xem cuộc chiến.

Ô Thiện như trút được gánh nặng, nhẹ nhàng thở ra, vai lại đột nhiên bị người vỗ xuống:

–         Đi thôi! Đúng là trước giờ ta đã coi thường ngươi rồi.

Hắn quay đầu, thấy Đậu Khải Tuấn đứng ở sau lưng mình.

–         Ta nói rồi, ta sẽ xử lý mọi chuyện thỏa đáng.

Ô Thiện tươi cười, nụ cười càng chói mắt hơn.

Bọn họ chơi đến lúc lên đèn thì mới quay về Đậu gia.

Ngoài cửa, đèn lồng đỏ lớn treo cao chiếu sáng khắp vùng xung quanh, đã đổi gánh hát mới, vẫn tiếp tục diễn xướng, đám đông đến Đậu gia xem hát đông như nêm cối.

Đám người Đậu Khải Tuấn đi vào phủ theo cửa ngách.

Ô Thiện đưa muội muội về phòng dành cho khách.

Ô phu nhân ngồi trên giường kê nệm la hán ở trước phòng chờ bọn họ.

Thấy hai con trở về thì cười hỏi:

–         Hôm nay chơi vui chứ?

Ô Nhã vui vẻ gật đầu:

–         Con chơi cờ ở lương đình sau núi, Thập Nhị ca ca còn vẽ cho con một bức tranh nữa.

Sau đó bảo nha hoàn đưa tranh cho Ô phu nhân xem.

–         Giống không ạ?

Nàng cười duyên rồi ôm tay mẫu thân.

Trong tranh, nữ tử mặc bộ áo mùa hè màu vàng nhạt, trâm khắc đóa ngọc lan trắng như tuyết, cao vút như ngọc đứng bên đá Thái Hồ.

Ô Nhã chỉ vào hòn đá Thái Hồ kia:

–         Đây là hòn đá Thái Hồ ở sau phòng lục thẩm thẩm.

–         Ừm, vẽ đẹp lắm!

Ô phu nhân gật gù tán thưởng.

–         Thập Nhị ca nói, chờ thêm hai ngày nữa rỗi rãi sẽ vẽ cho con một bức cảnh xuân một bức cảnh thu, một bức cảnh đông, vừa vặn thành một năm bốn mùa…

Ô Nhã líu ríu nói cười, mãi đến lúc ra khỏi phòng rồi mà Ô Thiện cũng chẳng thể nói được một lời với mẫu thân.

Hắn buồn bực không thôi.

Ô phu nhân còn cau mày:

–         Vì Đậu gia tứ tiểu thư mà giáo huấn muội muội của mình?

Tất ma ma vội khuyên nhủ:

–         Lúc ấy mấy vị tiểu thư, thiếu gia của Đậu gia đều ở đó, Thất tiểu thư quả thật cũng hơi lớn giọng, tứ thiếu gia cũng là vì lấy đại cục làm trọng…

Chưa kịp nói hết thì Ô phu nhân đã vẫy tay ý bảo bà lui xuống.

Tất ma ma không dám nhiều lời, nhẹ chân nhẹ tay lui xuống.

Ô phu nhân trằn trọc không ngủ được.

Tuy nói hôn sự do cha mẹ quyết định nhưng trong thiên hạ có cha mẹ nào là không mong con cái sống hạnh phúc, mỹ mãn.

Bà nghĩ đến từ nhỏ con đã thích Đậu Chiêu ra mặt, lại mãi đến khi thi đỗ được án thủ mới nói với bà chuyện này, cứng cỏi ẩn nhẫn đều vì một ngày này. Nó là đang quyết tâm lấy Đậu Chiêu sao! Lại nhớ lại khi mình còn trẻ… không khỏi thở dài thật dài.

Đương nhiên Đậu Chiêu không biết những gì Ô Thiện làm vì mình.

Về nhà, gột sạch bụi bặm trên người, nàng đi vấn an tổ mẫu.

Tổ mẫu sớm đã bao người làm canh đậu xanh rồi ngâm trong giếng, vội bảo Hồng Cô múc cho Đậu Chiêu một bát rồi nói:

–         Hàn băng quá lạnh, ăn nhiều không tốt, ngâm nước giếng cho mát vẫn tốt hơn.

Sau đó ngồi sau Đậu Chiêu quạt cho nàng, hỏi nàng:

–         Ô gia thất tiểu thư cũng đi. Các con có chơi song lục với nhau không?

Đậu Chiêu biết tâm ý của tổ mẫu nhưng nàng đã lập chí không lấy chồng.

Hi vọng càng lớn thất vọng càng nhiều.

Nàng không muốn tổ mẫu đau lòng nên cười nói:

–         Chúng con chơi không hợp lắm, nàng và Nghi thư nhi hợp tính hơn nhiều.

Tổ mẫu “ai” một tiếng, vẻ thất vọng hiện rõ.

Trong đầu Đậu Chiêu hiện ra gương mặt của Ô Thiện.

Nàng lắc lắc đầu, suy nghĩ lại nhanh chóng tản ra.

Đậu Chiêu nằm trên giường tản ra hương thơm mát mẻ của trúc xanh, nhanh chóng thiếp đi.

Sáng hôm sau, Ô phu nhân đem đôi mắt thâm quầng ra khỏi phòng.

Ô Thiện và Ô Nhã tới thăm hỏi đều hoảng hốt, bất an gọi:

–         Mẫu thân!

–         Không sao!

Ô phu nhân day day huyệt thái dương, nói:

–         Bên ngoài quá ầm ỹ.

Đã diễn kinh kịch suốt ba ngày ba đêm rồi.

Ô Thiện nhu thuận ấn huyệt thái dương hco mẫu thân.

Mẫu thân lại nói:

–         Không cần, con có chuyện gì phải đi thì mau đi đi! Ở đây có A Thất là được rồi.

Ô Thiện hiểu rõ đạo lý dục tốc bất đạt, cười gật đầu, nhìn Tất ma ma ra dấu rồi đi ra khỏi phòng.

Ô Nhã cười hì hì, nhào vào lòng mẫu thân.

Ô phu nhân vuốt vuốt tóc nàng, cười nói:

–         Con cũng đi tìm các thư nhi mà chơi đi! Mẫu thân muốn ngủ thêm một chút.

Ô Nhã dẫn nha hoàn đi tìm Đậu Phẩm Nghi.

Ô phu nhân đứng dậy, nói với Tất ma ma:

–         Đi, chúng ta đến chỗ lục phu nhân ngồi đi.

Tất ma ma cả kinh:

–         Người… người tìm lục phu nhân làm gì?

Ô phu nhân nhìn mà vừa bực mình vừa buồn cười, nói:

–         Ngươi sợ cái gì? Tự con ta đi mê mẩn người ta chẳng lẽ ta đi tìm người ta lí luận sao? Các ngươi tính kế ta như thể chẳng lẽ không thể để ta đi xem ý lục phu nhân thế nào sao? Nếu Đậu gia tứ tiểu thư đã đính hôn chúng ta còn nhờ bà mối tới cửa thì chẳng phải là để người ta cười rớt hàm sao!

Lại nói:

–         Nếu hôn sư của Đậu gia tứ tiểu thư có thể do thái phu nhân làm chủ thì tốt rồi, cũng tránh để ta phải giao thiệp với Vương thị kia.

Tất ma ma nghe mà kinh hãi, sao còn nghĩ được gì, vội liên thanh nịnh hót Ô phu nhân:

–         Đây cũng là tứ thiếu gia bảo chúng tôi, thiếu gia biết trên đời này người thương yêu thiếu gia nhất chính là phu nhân nên mới dám làm như vậy, nếu đổi lại làm người khác thì sao tứ thiếu gia lại ăn nói khép nép như vậy…

–         Được rồi được rồi.

Ô phu nhân cắt ngang lời Tất ma ma, cười nói:

–         Bà không cần nói đỡ cho nó, con ta ta còn không biết. Nó cho bà lợi lộc gì?

–         Oan uổng quá phu nhân ơi!

Đương nhiên Tất ma ma nhìn được rằng Ô phu nhân không thực sự tức giận. Cợt nhả cùng Ô phu nhân rất vui vẻ:

–         Lão nô nào dám? Nhà cửa hòa thuận vạn sự hanh thông, chẳng qua là muốn phu nhân và thiếu gia không có mâu thuẫn mà thôi. Mọi người sống hòa hòa thuận thuận…

Hai người vừa nói vừa đi đến chỗ Kỷ thị.

Nha hoàn, ma ma hầu hạ bên người Kỷ thị đứng chật sân.

Ô phu nhân than một tiếng, thì thào nói, “Đến không đúng lúc rồi”, xoay người định đi thì lại bị Thái Thục đang vén rèm bước ra trông thấy.

Nàng vội gọi “Ô phu nhân” rồi cười nói:

–         Phu nhân nhà tôi vừa vặn cũng mới xong việc, để tôi báo cho người một tiếng nhé!

Ô phu nhân cảm ơn.

Thái Thục đi vào bẩm một tiếng, Kỷ thị ra ngoài đón tiếp Ô phu nhân, nha hoàn và ma ma khắp sân cũng đều tản đi.

Đương nhiên Ô phu nhân sẽ không hỏi Kỷ thị xảy ra chuyện gì, đợi nha hoàn mang trà bánh lên, hàn huyên đôi câu, Ô phu nhân uyển chuyển nhắc đến mục đích của mình:

–         …. Hôm qua nói chuyện với Tú nhị phu nhân mới biết Nghi thư nhi đã đính hôn rồi. Tứ tiểu thư chỉ nhỏ hơn Nghi thư nhi mấy tháng thôi đúng không? Giờ các cháu gái đều đã đính ước, chẳng biết đến khi nào thì được uống rượu mừng của tứ tiểu thư?

Kỷ thị là ai, lập tức hiểu ý của Ô phu nhân.

Nàng nhìn đôi mắt chất chứa sự chờ mong của Ô phu nhân, lòng dâng lên cảm giác tự hào vì “Nhà có con gái mới lớn”.

Ô gia là người bọn họ hiểu rõ, so với gả xa đến phủ Tế Ninh hầu kia tốt hơn không biết bao nhiêu!

Chỉ là tình hình của Đậu Chiêu đặc biệt, dù Ô phu nhân nghe được điều gì thì có một số thứ cũng không nên là do nàng nói ra.

Kỷ thị lập tức có chủ ý.

Nàng cười nhấp một ngụm trà, hàm hồ nói:

–         Phu nhân cũng biết đó, mẹ đẻ của Thọ Cô mất sớm, hôn sự của nó chỉ sợ còn phải hỏi qua ý của cữu cữu nó nữa, cho nên cứ trì hoãn mãi như vậy.

Ô phu nhân nhận được tin chính xác, lòng đã có quyết định, bưng chung trà lên khen liên hồi “Trà ngon” rồi nói chuyện với Kỷ thị đôi câu liền đứng dậy cáo từ. Sau đó đi đến chỗ tú nhị phu nhân.

–         Người muốn lấy Thọ Cô làm con dâu?

Tú nhị phu nhân nghe thấy Ô phu nhân nhờ nàng nói đỡ cho Ô Thiện thì kinh ngạc mở to mắt.

Ô phu nhân có chút tức giận.

Đương nhiên Đậu Chiêu có chỗ không tốt nhưng nếu bà đã mở miệng xin lấy Đậu Chiêu cho Ô Thiện, là nữ nhi nhà họ Ô gả ra ngoài, Tú nhị phu nhân cũng không nên có thái độ này.

Mà Tú nhị phu nhân thấy Ô phu nhân gật đầu kiên định thì kích động đến run người.

Đó là một nửa sản nghiệp của Tây Đậu đó!

Mấy hôm trước mấy chị em dâu các nàng còn bàn tán, không biết nhà ai có phúc lấy được Đậu Chiêu, không ngờ trong nháy mắt Đậu Chiêu sẽ gả đến nhà mẹ đẻ của nàng. (Hợ, nói như thật =.=”)

Suy nghĩ dâng lên trong đầu, nàng như bị dội gáo nước lạnh, cảnh giác nhìn Ô phu nhân:

–         Thẩm thẩm, người cũng biết Thọ Cô…

Tuy rằng cảm thấy thẩm thẩm nhà mình sẽ không vì tiền mà lấy Đậu Chiêu về nhưng sao Ô phu nhân lại đột nhiên có suy nghĩ này? Nếu nàng hỏi cho rõ thì lúc làm mối cũng có thể chắc chắn hơn.

Ô phu nhân nghĩ, nếu Đậu Chiêu gả về đây, là con dâu của mình, chỉ là chuyện con mình yêu thương Đậu Chiêu thì tuyệt đối không thể nói ra, người biết thì bảo là hai người lưỡng tình tương duyệt, không biết thì còn tưởng bọn chúng có gì mập mờ, nếu thanh danh của Đậu Chiêu bị hao tổn thì mặt mũi Ô gia cũng chẳng tốt đi đâu được!

Bà cười nói:

–         Là mấy ngày nay ta ở đây làm khách, thấy Thọ Cô tuổi nhỏ nhưng làm việc lại ổn thỏa. Ngươi cũng biết đó, tính tình của Thiện Nhi nhu hòa, ta muốn tìm được người có thể quản được nói.

Vậy thì lấy đó làm cớ đi?

Tú nhị phu nhân cười gật gật nói:

–         Vậy để con đi hỏi ý của thái phu nhân trước đã.

Ô phu nhân nghe vậy vui vẻ nói:

–         Không biết nói sao với Vương thị đây?

Tú nhị phu nhân cười nói:

–         Dù sao Thọ Cô cũng là người bên Tây phủ, để thái phu nhân ra mặt hỏi ý của thất tổ thúc là được.

–         Cũng đúng! Chuyện này đành nhờ ngươi.

Ô phu nhân cười nói.

–         Có thể thân càng thêm thân con cũng rất vui mà! Tú nhị phu nhân cười nói.

Tiễn Ô phu nhân rồi nàng đi đến chỗ nhị thái phu nhân.

Còn Kỷ thị lại đến Tây phủ.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

50 responses »

  1. Mai Vũ nói:

    “Tất mẹ cả kinh” –> Tất ma ma
    “để tôi báo cho người moojtt tiếng nhé” –> một
    Thanks bạn ^^

  2. mono nói:

    o thien se cuoi tho chieu sao????? chong kiep truoc thi sao ta

  3. EMILYQ nói:

    Ô Thiện nhu thuận ấn huyệt thái dương hco mẫu thân -> cho
    Các ngươi tính kế ta như thể -> thế

    buồn cho Ô Thiện nhỉ? thích thú, tâm đắc với ĐC quá chừng luôn… nhưng, xin lỗi… anh không phải là nam chính :((((((((((((

  4. Tiểu Mãn nói:

    Ta nghĩ mối hôn sự này ko thành! Oa oa ko lẽ ĐC ở vậy cả đời sao?

  5. quynh2nguyen nói:

    O gia muon cuoi DC, con phai xem y DC da chu

  6. Mình ko nghĩ Ô Thiện là nam 9, vẫn còn trẻ con quá, chưa tính tới bà mẹ chồng này có vẻ ko thik ĐC, nam 9 chín chắn, bá đạo, giúp đỡ ĐC thì hay :D

  7. thuy duong nói:

    Ôi tôi thích anh Ô Thiện lắm nhưng mỗi tội tác giả không thích à

  8. Thư nói:

    thích ô thiện lắm :)) nhưn mà trong điền văn a nào xuất hiện càng sớm thì càng có nguy cơ ở ngoài rìa =))

  9. chipmaikhoi nói:

    Mình nghĩ người đầu tiên không ủng hộ Ô Thiện lấy Đậu Chiêu là Nhị thái phu nhân.

  10. Yang nói:

    Đúng là người ngày xưa, các vị phụ huynh nói hai câu cười hai cái với nhau là xong một hôn sự, nhanh hơn bán lợn giống =))) Nghĩ đến lúc Đậu Chiêu từ chối lại thấy tội bạn Ô Thiện :3

  11. thongminh123 nói:

    ko bít chuyện hôn sự này sẽ tiếp diễn thế nào đây? chắc là hỏng vì lý do lãng xẹt nào đó

  12. Cloud nói:

    Nam chính ngày càng sáng giá vì được chờ mong quá. Mình mong nam 9 sẽ thật bá đạo, thật phúc hắc

  13. “ấn huyệt thái dương hco mẫu thân” ~>cho.
    “Sau đó đi đến chỗ tú nhị phu nhân” ~> Tú nhị phu nhân.

  14. chieumuathu nói:

    Minh moi vao nha cua ban, nha dong chi em qua, cho minh 1 goc nha, ….. Truyen hay qua, minh doc mot leo, …. Day la truyen dau tien minh doc trong nha ban, …. Ban dich rat hay, minh khong biet tieng trung, moi lan doc convert muon khoc duoc, vi hieu chi 20% noi dung thoi , ….

  15. chieumuathu nói:

    Van to mo xem ai la nam chinh, that khong thich nguoi chong cu trang hoa , tu cao tu dai cua Dau Chieu,… Sao lam dan ba luon met moi vay nhi, … Mong kiep nay nang chon mot nguoi yeu nang that long …

  16. litdolphin nói:

    chac jo thanh roi.nghi den tinh canh sau nay cua O Thien thay toi wa

  17. Tưởng bở thật, tính cứ như là ĐC đang chờ họ đến dạm hỏi, thiệt là…Thanks nàng

  18. RainyNguyễn nói:

    2 chữ: Tò mò
    3 chữ: Rất tò mò
    4 Chữ: Cực kì tò mò
    Hỡi nam chính, Anh là ai ????

  19. Thao Dao nói:

    Tổ mẫu sớm đã bao người làm canh đậu xanh rồi ngâm trong giếng -> bảo
    Nếu hôn sư của Đậu gia tứ tiểu thư có thể do thái phu nhân làm chủ thì tốt rồi -> hôn sự

    Chả có lẽ còn có người dễ xương hơn bạn zai Ô Thiện <3 ~~~

  20. thucquy nói:

    Ô Phu Nhân này tưởng bở ghê, chỉ có OT nhà bà mới tư tưởng vs ĐC thôi chứ ĐC nào có suy nghĩ gì?

  21. Nga nói:

    Tình cảm của Ô Thiện chân thành nhưng đơn phương làm mình cũng buồn cho nhân vật này…Thật tò mò ai có thể làm rung động Thọ cô đây :))

  22. mong rằng sau này sẽ có người thương yêu Ô thiện thật lòng. huhu. tội nghiệp anh wa.

  23. Tiêu Nhã Du nói:

    Tình đầu là mối tình đẹp nhất nhưng không phải là duy nhất nên bạn Ô Thiện đừng quá buồn :((((((

  24. Ngọc Tuyết nói:

    Không biết hôn sự nầy có thành không nữa ? Mình rất mong chờ..hồi hộp quá

  25. July nói:

    Cuối cùng cũng đến chuyện hôn sự rồi, ĐC chắc ko lấy ÔT rồi chỉ là không biết có sóng gió gì không thôi, cũng tội ÔT :(

  26. NhocMap nói:

    “hco mẫu thân” => “cho mẫu thân” ạ

  27. Mong chờ nam chính ra sàn quá hà! Mình thích Ô Thiên nhưng OT de thương nhưng mình không thấy nam tính ! hj

  28. kwonboatl nói:

    Ta thấy hồi xưa hay làm lạnh bằng cách ngâm nước giêng mà ngâm kiểu j ấy nhể ta ko hình dung đc..
    Hỏi bà nhị thái kia để bả bàn ra à..

  29. Nam chính chắc là bạn gì mà cắt tứ chi đệ đệ, giết cha đc hoàng thượng coi trọng phải ko ta? cũng chính là bạn mà Đậu Chiêu gặp hôm lên chùa ngắm cây quế? Bản thân mình cũng thích Ô Thiện nhưng gả về đó thì Đậu Chiêu cũng phải tranh đấu, mệt mỏi lắm.

  30. hanh nói:

    Đọc mà cứ nghĩ ko lẽ Ô Thiện làm chồng ĐC thiệt sao,đến khi đọc được dòng (Hợ, nói như thật =.=”), không hiểu sao mình vui như mở cờ trong bụng nhỉ. Hehe

  31. Jenny Jenny nói:

    tội bạn ô thiện thế.
    hôm sau ĐC từ chối thì sao
    rỗ khổ. đó là lí do tại sao t chỉ thích 1 anh nam chính và không nam phụ. bởi vì nam phụ rất hoàn hảo nhưng đều ra rìa :))

  32. lethuy elly nói:

    mjk rất sợ kiểu những trái tim non nớt lần đầu bjk yêu nhưng lại nhận về quả đắng rồi đâm ra sầu khổ.mãi ko dứt đc ra. mong rằng ô thiện ko nhận đc tình kảm kủa DC kũng ko đến nỗi trái tim tan vỡ. ko ghép lại dc.

  33. lives4u nói:

    không biết ai là nam chính, nhưng có lẽ kiếp này Đc không lấy chồng kiếp trước đâu nhỉ. Mình cực kỳ thắc mắc về các con kiếp trước của chị

  34. nana nói:

    Tính tới tính lui cuối cùng hoa rơi vào nhà khác,biết rõ Ô Thiện sẽ ko cưới đk nàng nên thấy bạn ấy tội tội thế nào ý

  35. mebonbon nói:

    Ô Thiện nhu thuận ấn huyệt thái dương hco mẫu thân.——> cho

  36. mymatgach0810 nói:

    Đậu Chiêu sắp bị làm mai rùi mà cái anh nam chính còn chưa chịu xuất hiện.

  37. dlvu nói:

    Cũng ko biết lần làm mai này có thành ko? Nếu thành thì có khi ĐC lại phải tìm cách từ chối. Chỉ là nghĩ đến việc Ô Thiện thất vọng thì mình lại hơi ko đành lòng. Nhưng tình cảm là thứ khó nói, ko thể vì người ta thích mình mà mình phải đền đáp lại bằng tình cảm của mình đc. Cứ thuận theo tự nhiên thôi.

  38. thanhbebe nói:

    Tổ mẫu sớm đã bao người làm canh đậu xanh => bảo người.
    Ô Thiện nhu thuận ấn huyệt thái dương hco mẫu thân.. => cho mẫu thân
    Sao ôn thị lại tưởng bở thế nhỉ. Người ta đã có ý gì đâu cơ chứ. Đến Kỷ thị còn tránh mà đổ qua cho cửu cửu của ĐC nữa mmà

  39. Thảo nói:

    Mấy bà này toàn ăn dưa bở. Toàn tưu ý suy diễn rồi làm tùm lum

  40. dothingocchi nói:

    -Ô Thiện nhu thuận ấn huyệt thái dương hco mẫu thân.-> cho.
    Thế Ô Thiện k phải nam chính thật à, nếu vậy thì cũng hơi tiếc nhỉ

  41. hanguyent nói:

    Phuc tap nhi. Hoi het nguoi nay nguoi Kia.

  42. Soleil nói:

    Tội nghiệp anh O Thien mình quá đi a . Người lớn xử sự kỳ thiệt , không cần biết ý DC có đồng ý không , mà chỉ lo đi hỏi bà Nhi thái thái và cha DC có đồng ý không thôi …
    Như vậy không biết khi DC từ chối thì phản ứng của người lớn ra sao , chắc là giận dữ lam ….
    Thanks Heo nha , bạn giỏi ghê , dịch văn đọc thật là hấp dẫnl

  43. aizzz nũ chính sắp bị hứa hôn rồi mà sao nam chính chưa thấy bóng dáng vậy. a lặn còn hơn thợ lặn nữa.

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s