Chương 82 Du ngoạn

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo con

 luomengshengxiaoyue1-1

Mùa hè ở chùa  Đại Từ, cổ thụ sum xuê, gió mát thanh sảng nhưng bất luận thế nào cũng không thể so với vẻ tú nhã tĩnh lặng của hậu viện Đậu gia. Nhưng với tiểu thư khuê cách một năm không ra khỏi cửa mấy lần như Đậu Phẩm Nghi mà nói thì chỗ nào cũng thật thích thú, thật mới mẻ.

Nàng kéo tay Ô Nhã, chỉ vào một hòn giả sơn ở cách đó không xa:

–         Ngươi xem, có giống cô nương đang chờ trang điểm không?

Ô Nhã không có hứng thú, liếc nhìn một cái rồi nói:

–         Đó là đá linh bách, đá nhỏ dùng để trang trí thì còn được chứ bên rừng trúc thế này nên đặt đá thái hồ mới đúng.

Nói xong lại nhìn Đậu Chiêu và Đậu Phẩm Thục ở trước.

Hai người đang thì thầm to nhỏ, phần lớn là Đậu Phẩm Thục nói chuyện, Đậu Chiêu lắng nghe, đôi khi Đậu Chiêu đáp lại nàng mấy câu, nàng liền cười khanh khách như tiểu cô nương 7,8 tuổi chưa rành thế sự.

Đúng là không tim không gan!

Ô Nhã thấy lòng nôn nao.

Đậu Phẩm Nghi có chút mất hứng:

–         Ô Nhã, ngươi làm sao thế? Cả ngày đều xị mặt ra, nói gì cũng cứ lạnh tanh đáp lại được hai câu, nếu ngươi xem thường chùa Đại Từ ở nơi nông thôn thì ngươi cứ nói thẳng là được, đúng là mất hứng!

Ô Nhã vội kéo tay Đậu Phẩm Nghi, lại khó mà nói ra là đang ghen tỵ với Đậu Chiêu được, chỉ đành nói:

–         Chỉ là ta cảm thấy thời tiết quá nóng, đi tới đi lui thế này, mồ hôi ướt hết áo, rất khó chịu.

–         Có ổn không!

Đậu Phẩm Nghi nhìn cây cối xanh um trên đầu:

–         Sao ta lại cảm thấy ở đây còn mát mẻ hơn trong nhà.

–         Chắc là vì ta sợ nóng.

Ô Nhã đáp qua loa có lệ, vội chuyển đề tài:

–         Lúc ở kinh đô, gặp ngũ cô cô của ngươi đó.

–         Thật sao?

Đậu Phẩm Nghi vẫn rất thích kinh thành, phụ thân Đậu Quảng Xương của nàng nếu không phải lo liệu việc nhà thì cũng chẳng có công danh, cơ hội lên kinh thành của nàng rất xa vời. Cho nên nghe nói là chuyện ở kinh thành thì nàng đã lập tức hưng phấn hỏi:

–         Cô cô thế nào?

–         Lúc đó là khi Hà các lão gia lấy vợ, cùng mẫu thân đi chúc thì gặp nàng.

Ô Nhã nói:

–         Nàng ấy ở nhà ngoại tổ mẫu, cũng cao tương đương như ta, nói chuyện thanh thanh tú tú, cười để lộ ra hai má lúm đồng tiền, chơi rất thân với các thư nhi của Hà gia, thấy ta cũng chào hỏi rất quy củ, xem ra là cũng không tệ.

Đậu Phẩm Nghi ngây người:

–         Chẳng phải nhà của thúc tổ phụ ở ngõ Tĩnh An tự sao? Sao nàng lại ở nhà ngoại tổ phụ? Mẫu thân nàng đâu? Không ở cùng nàng?

–         Nghe nói Vương lão phu nhân rất thích nàng, không giữ nàng ở bên cạnh là không chịu được. Mẫu thân nàng nhìn trông có chút tiều tụy, hình như là tinh thần không thoải mái.

Nói xong, nàng thì thầm vào tai Đậu Phẩm Nghi:

–         Ta nghe có vị phu nhân nào đó nói ở trong bữa tiệc là nàng không sinh được con trai còn không chịu cho thất thúc tổ phụ nạp thiếp.

Đậu Phẩm Nghi hoảng hốt.

Ô Nhã vội nói:

–         Nhưng trăm ngàn lần ngươi đừng nói cho ai biết.

–         Ta biết ta biết. – Đậu Phẩm Nghi gật đầu lia lịa: – Nếu mẫu thân ta nghe được ta nói ra những lời này thì sẽ đánh chết ta mất.

Ô Nhã khẽ thở phào.

Đậu Phẩm Nghi nhìn Đậu Phẩm Thục và Đậu Chiêu đang ngắm trúc ở đằng trước mà do dự một hồi:

–         Thất cô cô, ngươi nói xem chúng ta có nên nói chuyện này cho tứ cô cô không?

–         Nói cho nàng làm gì? Nếu nàng nói lại với thái tổ mẫu của ngươi thì sao?

Ô Nhã vội vàng ngăn cản.

Cũng đúng.

Đậu Phẩm Nghi gật đầu, lại nhìn Đậu Chiêu, ánh mắt thêm mấy phần đồng tình và thương hại.

Đậu Chiêu lại không hề để ý, dọc đường đi chỉ nói chuyện với Đậu Phẩm Thục, giờ đã đi đến lương đình bát giác ở sau chùa Đại Tự.

Mấy người Đậu Chính Xương vừa mới đến, đám trẻ con đang ở đó thu dọn bàn đá hoặc đùa nghịch giấy bút, chơi cờ vây.

Thấy Đậu Chiêu kéo Đậu Phẩm Thục vào lương đình, Ô Thiện nhìn Ô Nhã và Đậu Phẩm Nghi được hai ma ma đỡ đi, mỉm cười đưa chén trà sứ xanh thiên thanh có hình lá sen qua:

–         Muội nếm thử xem, đây là hoa mai ngâm tuyết của trụ trì chùa Đại Tự đã cất lâu năm đó.

Đậu Chiêu không nhận, cười nói:

–         Huynh đưa ta uống thì mọi người lấy gì mà pha trà?

Ô Thiện quay đầu nhìn qua đám người Đậu Chính Xương đang ồn ào nói chuyện, nháy mắt với nàng một cái, thấp giọng nói:

–         Một chén mà thôi, bọn họ không biết đâu.

Đậu Chiêu nén cười lại bị Đậu Phẩm Thục ở bên giành lấy cái chén, sẵng giọng:

–         Các ngươi đẩy qua đẩy lại làm chi, bên cạnh có người miệng sắp bốc hỏa đây này!

Nói xong cái miệng nhỏ kia uống cạn sạch rồi thở dài nói:

–         Thật thoải mái.

Ô Thiện và Đậu Chiêu nhìn nhau, không nhịn được cười rộ lên.

Tiếng cười đó kinh động đến Đậu Khải Tuấn, hắn bước nhanh tới:

–         Các ngươi đang cười cái gì thế?

Ô Thiện nhìn Đậu Phẩm Thục nháy mắt một cái:

–         Không có gì, không có gì, Thục thư nhi kể chuyện cười ấy mà.

Đậu Phẩm Thục nhìn cái chén không trong tay, nhìn Đậu Khải Tuấn cười hì hì.

Ô Nhã và Đậu Phẩm Nghi đi tới, Ô Nhã thấy ý cười dịu dàng trên mặt ca ca thì lòng chua chua, hờn dỗi gọi:

–         Ca ca, muội mệt quá!

–         Cho nên ta mới bảo muội đừng đi!

Ô Thiện chẳng chút thương hương tiếc ngọc nói:

–         Ngày nào tứ muội muội cũng đi vài vòng quanh Đông Khóa viện, còn giúp Thôi di thái thái làm cỏ bắt sâu, muội làm sao mà so được với tứ muội muội chứ?

Ô Nhã tức giận đến độ nước mắt vòng quanh.

Đậu Chiêu vội ra mặt hòa giải:

–         Chúng ta đều khát rồi, trà còn chưa đun đúng không?

Thư đồng nhà Ô Thiện bưng chung trà nhỏ chạy đến:

–         Xong rồi xong rồi, tứ tiểu thư, đây rồi!

Ngẩng đầu nhìn đám người Ô Nhã, ngẩn người rồi lại bưng chung trà quay về.

Mọi người đều khó hiểu.

Hắn lại bưng mấy chung trà nhỏ khác chạy đến, đầu đầy mồ hôi:

–         Thiếu gia, tiểu thư, mời uống trà.

Mọi người cười vang.

Không khí trở nên vui vẻ.

Mấy nữ tử như Đậu Chiêu ngồi ở ghế trúc trong lương đình uống trà, Đậu Khải Quang nhìn đồi núi xa xa mà vẽ, dần dần, Đậu Chính Xương và Đậu Phẩm Nghi cũng đều bị hấp dẫn qua đó.

Ô Thiện đang nghĩ có nên qua xem không thì lại thấy ca ca đi đến.

–         Tứ muội muội, mấy ngày nay muội đang làm gì?

Hắn ngồi bên cạnh Ô Thiện:

–         Cuối tháng này ta sẽ cùng mẫu thân, A Thất lên kinh thành, chắc phải qua năm sau mới trở về, muội có thư từ hay thứ gì cần thì cứ bảo ta chuyển qua cho thất thúc giúp?

Thái độ quang minh, tự nhiên hào phóng.

Đậu Chiêu cười nói:

–         Bình thường trong nhà cũng có người lên kinh thành, cũng không có gì muốn gửi.

Ô Thiện nói:

–         Có cái gì mà thích thì để ta mang về cho? Chùa Tướng Quốc, Bạch Vân ở kinh đô cứ đến dịp là mọi người đều tụ tập về đó, cái gì cũng có bán.

–         Muội không nghĩ ra là mình thiếu cái gì. Nếu nghĩ ra thì để Ô tứ ca mang về giúp cũng không muộn.

Đậu Chiêu cười nói.

Ô Thiện liền hỏi:

–         Ta nghe lục thẩm thẩm nói muội đang trồng hoa, là loại hoa gì? Có thể sống chứ?

Nhắc đến thứ mình thích, nụ cười của Đậu Chiêu trở nên thật thanh thoát, giọng nói cũng nhu hòa và đầy kiên nhẫn:

–         Muội trồng hoa thủy tiên. Huynh thấy chưa? Nó rất giống hoa sen nhưng sen thì cả cây và lá đều mọc trên nước nhưng thủy tiên lại chìm ở dưới nước, ở Giang Nam rất phổ biến nhưng bên chúng ta thì khá ít chủng loại. Muội cũng mới thử trồng thôi…

–         Thật sao? Còn có loại hoa này…

Ô Thiện mở to mắt.

Ô Nhã ngồi giữa bọn họ đột nhiên đứng phắt dậy, chỉ vào Ô Thiện mà luloa:

–         Hậu viện nhà chúng ta có trồng hai gốc thủy tiên, một gốc còn là bạch tiên tử. Huynh chưa từng thấy sao? Huynh làm chết bạch tiên tử, tổ phụ nổi giận, vẫn nhờ có thái tổ phụ che chở cho huynh chỉ phạt huynh chép “Tam tự kinh” mười lần. Huynh… huynh dám nói là không biết thủy tiên là gì?

Nhất thời, khắp lương đình chìm trong sự im lặng, chỉ có tiếng gió thổi vạt áo bay bay,

–         Ta thực sự không biết đó là thủy tiên!

Ánh mắt Ô Thiện sáng trong như nước suối có thể nhìn đến tận đáy:

–         Hoa muội nói chẳng phải là hoa tử ngọ sao?

Nói xong hắn giật mình vỗ đầu nhìn Đậu Chiêu nói:

–         Chẳng lẽ thủy tiên mà muội nói chính là hoa tử ngọ?

Đậu Chiêu thực sự không nhịn được, xoay người đi cười ha hả.

Mặt Ô Nhã lúc trắng lúc hồng, quay người chạy ra khỏi lương đình.

Ô Thiện vội đuổi theo qua, dến một gốc đại thụ, kéo muội muội lại, nghiêm nghị nói:

–         Vì sao muội không thích Đậu gia tứ muội muội?

–         Muội, muội….

Nước mắt Ô Nhã lập tức chảy dài:

–         Muội mới là muội muội của huynh!

Nói xong lớn tiếng òa khóc.

Ô Thiện kinh ngạc, hồi lâu sau mới lấy khăn tay ra lau nước mắt cho Ô Nhã, nhỏ nhẹ nói:

–         Muội muội ngốc, có bao giờ muội không phải là muội muội của ta chứ! Muội không chỉ là muội muội của ta mà vĩnh viễn cũng là muội muội tốt của ta, là muội muội tốt mãi mãi, là muội muội mà ta thương yêu nhất, cũng không phải vì muội là muội muội của ta, lúc nào ta cũng đối tốt với muội, muội nghĩ lại mà xem, có phải là đạo lý này không.

Lại nói:

–         Muội xem, từ lúc muội về ta vẫn đều rất vui vẻ, đặc biệt sai người đến cửa hàng Kỷ thị ở châu Thực Định mua chiếc đồng hồ quả quýt của Tây Dương về, ta đâu có mang cho Đậu gia tử muội muội? Đó là vì muội thích. Đậu gia tứ muội muội thích giấy và bút nực nên ta mua cho muội ấy một hộp giấy làm quạt, ta có mua cho muội không?

Hắn nói xong, lại mở chiếc quạt giấy bên hông ra:

–         Muội xem, tứ muội muội người ta trả lại cho ta và đám người Chỉ ca nhi mỗi người một chiếc quạt giất, còn muội, ta tặng muội bao nhiêu thứ tốt như vậy mà muội chẳng cho ta cái gì cả!

Sau đó la hét:

–         Ta nói cho muội, nếu muội còn thế này, về sau ta chỉ mua đồ cho tứ muội muội, không bao giờ mua gì cho muội nữa.

Ô Nhã nước mắt lưng tròng nhìn Ô Thiện:

–         Thật, thật chứ!

Ô Thiện nghiêm túc nói:

–         Thật đó!

Ô Nhã cúi đầu.

Ô Thiện nói:

–         Mau đi xin lỗi tứ muội muội đi.

Lại lẩm bẩm: “Ta cho muội nhiều thứ như vậy muội cho ta cái gì chứ? Nhưng tứ muội muội thì sao, ta đưa cho nàng ấy một thứ nho nhỏ thôi thì nàng cũng đều biết đáp trả ta… Còn nói ta không tốt với muội… giờ muội gặp rắc rối chẳng phải lại là ta chịu tiếng xấu giúp muội sao! Sao muội càng lớn càng không đáng yêu…”

Ô Nhã liền hung hăng lườm ca ca một cái, nghĩ đến trước giờ ca ca vẫn luôn đối xử tốt với mình, ngược lại sự đố kị càng ngày càng đậm với Đậu Chiêu cũng tiêu tan.

Đậu Khải Tuấn thấy huynh muội Ô Thiện đã tới thì cười nói:

–         Được rồi được rồi, đừng ở đây xem náo nhiệt nữa, ăn dưa hấu đi, nếu không ăn thì nóng chẳng khác nào tảng đá phơi nắng bên ngoài đâu đấy.

Từ lúc ra khỏi nhà, Đậu Đức Xương đã mang theo hai quả dưa hấu ướp lạnh.

Đậu Phẩm Nghi và Đậu Phẩm Thục có chút hoang mang nhưng trong tiếng cười nói của đám người Đậu Đức Xương thì cũng không nghĩ nhiều, mọi người hoặc ngồi trước bàn đá hoặc ngồi bên ghế dựa ăn dưa hấu.

Ô Nhã đỏ mặt đi đến trước mặt Đậu Chiêu, nhỏ giọng nói:

–         Đều là ta không tốt, không nên nổi cáu linh tinh.

Đậu Chiêu kinh ngạc ngẩng đầu thấy ánh mắt lấp lánh tỏa sáng của Ô Thiện.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

51 responses »

  1. nói:

    Bạn Ô Thiện đáng yêu quá!

  2. Ô Thiện dẻo miệng quá, dễ thương <3

  3. EMILYQ nói:

    Nhưng với tiểu thư khuê cách -> các
    chỉ vào Ô Thiện mà luloa -> lu loa
    Đậu gia tứ muội muội thích giấy và bút nực -> mực
    tứ muội muội người ta trả lại cho ta và đám người Chỉ ca nhi mỗi người một chiếc quạt giất -> giấy

    trước khi nam chính xuất hiện, tình cảm của mềnh dành hết cho bạn nhỏ Ô Thiện rồi.. còn nhỏ mà cái gì cũng dễ xương hết =)))))

  4. thuy duong nói:

    Hừm cái con mụ Vương Ánh Tuyết này sao khi xưa vợ của Đậu Thế Anh còn sống thì mụ chen vào, nay được làm vợ rồi lại giữ rịt lấy không cho nạp thiếp là sao hả? Ta căm thù con mụ này tận xương tủy.
    Chúc mọi người một giáng sinh vui vẻ!

  5. quynh2nguyen nói:

    O Nha ganh ti roi, Dau Chieu ma lay O Thien thi cung met voi me va em gai cua O Thien

  6. concuuvang nói:

    khụ khụ,ô thiện đúng là,không thể trông mặt mà bắt hình dong được

  7. minhhuehung nói:

    Ô Thiện miệng dẻo quá, con trai như vậy ta không mấy gì thích cho lắm

  8. trangizzi nói:

    Ô Thiện đang nghĩ có nên qua xem không thì lại thấy ca ca đi đến.

    – Tứ muội muội, mấy ngày nay muội đang làm gì?

    Hắn ngồi bên cạnh Ô Thiện:

    – Cuối tháng này ta sẽ cùng mẫu thân, A Thất lên kinh thành, chắc phải qua năm sau mới trở về, muội có thư từ hay thứ gì cần thì cứ bảo ta chuyển qua cho thất thúc giúp?
    => đoạn này hình như sai tên nhân vật thì phải… Heo xem lại xem nha ^_^
    Ô Nhã đang nghĩ có nên qua xem không thì lại thấy ca ca đi đến…
    Hắn ngồi bên cạnh ô Nhã…

  9. Thư nói:

    ô thiện dẻo mỏ :)) nhưng mà chắc k phải type ĐC thik rồi…
    mà ô nhã vs ô thiện là anh em ruột mà ghen tuông cái gì nhỉ :))

  10. banhbaohap nói:

    Thjck Ô Thjện gê, phảj nam9 hem ta?

  11. Tiểu Mãn nói:

    Đặt hết niềm tin nơi ÔT nhưng ko phải là hơi tiếc!

  12. Van Hoang nói:

    Cặp huynh đệ ô Thiện dệ xương quái,mụ o nhọn mồm gặp ông anh khá tinh quáj :-)

  13. chipmaikhoi nói:

    Kiếp trước Mẹ của Đậu Chiêu mang danh xấu không đẻ được con trai, kiếp nầy VAT lại gánh thay tiếng xấu vừa không sinh được con trai, vừa đố kỵ không cho chồng nạp thiếp.

  14. Yang nói:

    Ô Nhã đúng kiểu trẻ con ý :)) Cảm giác bị người khác chiếm mất anh trai nên xù lông lên như mèo con để dọa dẫm mà đâu biết trông càng muốn trêu chọc :3

  15. thongminh123 nói:

    ÔT rất rất thích ĐC thế thì ko lấy đc nàng sẽ ra sao đây

  16. “chỉ vào Ô Thiện mà luloa” ~>lu loa.
    “tứ muội muội thích giấy và bút nực” ~>bút mực.

  17. talaacma nói:

    anh o thien that dang yeu n.nhug k biet co phai nam 9 k nua

  18. Thanhbeo nói:

    Mình muốn ĐC lấy ÔT quá

  19. Amy nói:

    …Ô Thiện mà luloa-> lu loa la gi vay Heo?

  20. Tytan nói:

    Ôi thương Ô Thiện quá

  21. pinktauraus nói:

    Em Ô Nhã có hội chứng cuồng anh trai

  22. Thao Dao nói:

    Ô Thiện vội đuổi theo qua, dến một gốc đại thụ -> đến

  23. thucquy nói:

    sao mình không thấy thích Ô Thiện chút nào nhỉ? chắc vì quá trẻ con nên ko hợp với Đậu Chiêu.

  24. Ô Ô. Tiểu thiện làm nhìu thứ cho ĐC wa. hic. nói chung soái ca mặt lạnh đọc thì thích chớ ngoài đời chắc ko chịu nủi, như Ô thiện lại dễ thương hơn.

  25. Ngọc Tuyết nói:

    Cô em mà đi ghen với chị dâu tương lai sau (chỉ đoán)

  26. “Ô Thiện đang nghĩ có nên qua xem không thì lại thấy ca ca đi đến.” —> Ô Nhã

    “Hắn ngồi bên cạnh Ô Thiện:” —-> Ô Nhã

    Thỉnh thoảng edit mình cũng gặp phải tình trạng này, là tác giả viết nhầm dẫn đến cv nhầm và edit cũng nhầm lun ^^

  27. July nói:

    Đọc truyện mà phải nhắc đừng quên mấy bạn này chỉ mới mười mấy tuổi thôi, thật hành xử ăn nói hiểu biết quá điêu ko nghĩ chỉ là con nít, may còn mấy em gái lâu lâu hờn dỗi mới giống con nít

  28. NhocMap nói:

    “luloa” => “lu loa” và “quạt giất” => “giấy” ạ :))

  29. Mọi người thấy Ô Thiện đáng yêu , cơ mà mềnh thấy Ô Nhã dễ thương. Ai lại em gái đi ghen với người anh zai thích chứ =)) brother complex quá. về sau có nguy cơ thành “giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng” mất thôi.

  30. kwonboatl nói:

    O nha nay tre con thiet chu..tu dung ghen ty ko dau..

  31. thanh nhan nói:

    Cứ ép quá khéo Vương thị làm liều với cha chiêu nhi mất. Thích bạn thiện nhi ghê.

  32. chup nói:

    :)) Bạn Thiện đi tán gái thật không dễ mà

  33. nana nói:

    Giỏi quá thì bị ganh ghét,dở quá thì bị khinh bỉ,làm người khó thật đấy

  34. Tiểu Yên nói:

    Thật chả hiểu mấy bạn trai bạn gái này ghen tỵ cái gì nữa
    Cứ suốt ngày nhìn người này đối tốt với người kia mà ko tốt với mình lại ghanh
    ta nói rảnh rỗi sinh nông nổi là đây mà

    p/s: đến nhức đầu với các nhân vật. nhiều quá ko thể nhớ nỗi ahhhhhh

  35. mebonbon nói:

    Mùa hè ở chùa Đại Từ, cổ thụ sum xuê, gió mát thanh sảng nhưng bất luận thế nào cũng không thể so với vẻ tú nhã tĩnh lặng của hậu viện Đậu gia. Nhưng với tiểu thư khuê cách một năm không ra khỏi cửa mấy lần như Đậu Phẩm Nghi mà nói thì chỗ nào cũng thật thích thú, thật mới mẻ.——> khuê các

    Ô Thiện đang nghĩ có nên qua xem không thì lại thấy ca ca đi đến.——>Ô Nhã

    Hắn ngồi bên cạnh Ô Thiện——> Hắn ngồi bên cạnh Ô Ô Nhã ngồi giữa bọn họ đột nhiên đứng phắt dậy, chỉ vào Ô Thiện mà luloa: —–> lu loa

    – Muội xem, từ lúc muội về ta vẫn đều rất vui vẻ, đặc biệt sai người đến cửa hàng Kỷ thị ở châu Thực Định mua chiếc đồng hồ quả quýt của Tây Dương về, ta đâu có mang cho Đậu gia tử muội muội? Đó là vì muội thích. Đậu gia tứ muội muội thích giấy và bút nực nên ta mua cho muội ấy một hộp giấy làm quạt, ta có mua cho muội không?——>Đậu gia tứ muội muội?

    – Muội xem, tứ muội muội người ta trả lại cho ta và đám người Chỉ ca nhi mỗi người một chiếc quạt giất, còn muội, ta tặng muội bao nhiêu thứ tốt như vậy mà muội chẳng cho ta cái gì cả!—–> chiếc quạt giấy

  36. mebonbon nói:

    Hắn ngồi bên cạnh Ô Thiện——> Hắn ngồi bên cạnh Ô Nhã

  37. duonganh93 nói:

    Cảm ơn nàng nha

  38. dlvu nói:

    Ô Nhã đúng kiểu ghen tị kiểu trẻ con. Chỉ là, sau này Ô Thiện cũng phải cươới nương tử, ko biết Ô Nhã có sửa đc tính tình này hay lại nháo 1 hồi nữa đây?

  39. Thảo nói:

    Ô Nhã cũng còn trẻ con mà nên ghen tức ấy mà

  40. dothingocchi nói:

    -Nhưng với tiểu thư khuê cách một năm không ra khỏi cửa mấy lần như -> khuê các

    “Ô Thiện đang nghĩ có nên qua xem không thì lại thấy ca ca đi đến.

    – Tứ muội muội, mấy ngày nay muội đang làm gì?

    Hắn ngồi bên cạnh Ô Thiện:

    – Cuối tháng này ta sẽ cùng mẫu thân, A Thất lên kinh thành, chắc phải qua năm sau mới trở về, muội có thư từ hay thứ gì cần thì cứ bảo ta chuyển qua cho thất thúc giúp?” -> đoạn này sao ta thấy kỳ kỳ nàng, ta nghĩ là Ô Nhã mới đúng, “…Ô Nhã đang định qua đó thì thấy ca ca đến. Hắn ngồi cạnh Ô Nhã…”

    -“Ô Nhã ngồi giữa bọn họ đột nhiên đứng phắt dậy, chỉ vào Ô Thiện mà luloa:”-> lu loa

    Ô Thiện thông minh quá, thêm một điểm cho Ô Thiện nhé

  41. “Nhưng với tiểu thư khuê cách một năm không ra khỏi cửa mấy lần như Đậu Phẩm Nghi mà nói thì chỗ nào cũng thật thích thú, thật mới mẻ.” –> khuê các thì phải

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s