Chương 207 Đòn sát thủ

Thiên kim trở về

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit: Heo Con

 Christmas_gift_KC107_350A

Sau khi Phùng Tước ngồi xuống, không hề nhắc đến chuyện trong công ty Cố Trường Khanh, chỉ là nói chuyện phiếm với các cổ đông, đề tài từ khủng hoảng tài chính năm trước đến cơn sốt bất động sản năm nay, lại đến cả nguy cơ nợ nần của Hi Lạp gần đây. Các cổ đông thấy anh không nhắc đến, đương nhiên cũng không nói gì, đều chuyển đề tài theo anh.

Trong lúc này, các cổ đông thấy anh vừa nói chuyện vừa không quên gắp đồ ăn cho Cố Trường Khanh, thấy cô ăn cá, đang nói với mọi người anh cũng sẽ dừng lại, quay đầu khẽ dặn cô một câu: “Cẩn thận xương cá”. Sau đó lại tiếp tục nói chuyện phiếm với mọi người, lại thuận tay đưa khăn tay cho cô, động tác thoải mái tự nhiên, không hề giống như đang làm ra vẻ, như thể hành động săn sóc này là thói quen của anh, là chuyện rất đương nhiên.

Cố Trường Khanh ngồi bên cạnh anh, tay trái của cô vẫn bị anh nắm chặt, cô hoàn toàn có thể cảm nhận được sự ủng hộ và quan tâm của anh. Tuy rằng cô không muốn kéo anh vào nhưng lúc này có anh ở bên lại khiến cô cảm thấy vô cùng an tâm.

Cô không nhịn được mà nắm chặt lấy tay anh, khóe miệng vẫn mỉm cười thoải mái.

Các cổ đông đều thấy rõ điều này, trong đầu có vô số suy nghĩ lướt qua.

Không biết ai nhắc đến đề tài du lịch một người nói con mình muốn đến New Yorrk chơi. Phùng Tước nghe được thì cười nói:

–         New York cũng rất được, lúc trước tôi và Trường Khanh học ở Mỹ thường qua New York chơi, công viên ở đó rất đẹp nhất định phải đến đó thăm quan.

Lúc này, Từ Khôn tỏ vẻ ngạc nhiên:

–         Thì ra Tiểu Phùng và Trường Khanh đã quen biết từ lâu!

Phùng Tước cười nói:

–         Đúng là đã quen từ rất lâu rồi!

Anh quay đầu nhìn Cố Trường Khanh, dịu dàng cười:

–         Lúc quen Trường Khanh thì cô ấy mới 14 tuổi thôi. Cũng là có duyên, sau này cháu sang Princeton học thì mới biết hóa ra Trường Khanh học ở trường trung học ngay gần đó.

–         Thì ra là thanh mai trúc mã, đúng là lãng mạn quá đi!

Lý Giai ngồi bên cười nói.

Phùng Tước mỉm cười, nụ cười bình thản, quang minh.

Lòng Cố Trường Khanh ngọt ngào, hơi cúi đầu.

Đối diện, Hoàng Thao quét mắt nhìn cô, anh cúi đầu, khóe miệng hiện lên ý cười thản nhiên, anh nâng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, cảm giác chua xót khó có thể nói rõ tràn ngập trong lòng, lan tràn đến tận đáy lòng.

Các cổ đông nghe đến đó thì đều đã có tính toán riêng trong lòng, tình cảm hai người tốt như vậy, cho dù cuối cùng không thể kết hôn thì sau này Cố Trường Khanh vẫn có thể nhận được sự giúp đỡ lớn lao từ nhà họ Phùng. Nếu là vậy, Khổng Khánh Tường chắc chắn sẽ là kẻ thua, bọn họ cũng không cần đi làm vợ bé cho người khác. (Ý là làm việc công cốc)

Tự nhiên thái độ của các cổ đông với Cố Trường Khanh nhiệt tình hơn rất nhiều.

Sau khi bữa ăn kết thúc, Phùng Tước và Cố Trường Khanh cùng tiễn cách cổ đông. Lý Giai và Từ Khôn cùng đi, căn phòng chỉ còn lại Phùng Tước và Cố Trường Khanh.

Hai người ngồi xuống bên bàn.

Phùng Tước uống không ít, mặt hơi ửng hồng nhưng mắt lại rất sáng.

Cố Trường Khanh nói với anh:

–         Em không nghĩ hôm nay anh lại đến.

Phùng Tước nắm tay cô, nhẹ giọng nói:

–         Em chẳng nói gì với anh, đương nhiên anh lo lắng cho em. Em đừng trách Lý Giai, lúc đầu chị ấy cũng không chịu nói, là anh phải xin chị ấy rất lâu chị ấy mới chịu nói cho anh biết. Trường Khanh, vì sao lại giấu anh, có một số việc anh có thể giúp em mà!

–         Anh thực sự không biết vì sao em giấu anh sao?

Cố Trường Khanh ngẩng đầu nhìn anh:

–         Phùng Tước, có một số việc không phải chúng ta bỏ qua là nó sẽ không tồn tại…

Phùng Tước rũ mắt:

–         Anh biết…

–         Gần đây bên ngoài có rất nhiều tin đồn về em, em biết cha mẹ anh đều đã nghe được, thời gian này nhất định anh đã rất vất vả rồi.

Cố Trường Khanh nhẹ giọng nói.

–         Chẳng có gì là vất vả cả, thân là đàn ông, nếu ngay cả chút áp lực này còn không chống đỡ được thì sao lấy được vợ!

Phùng Tước mỉm cười, anh vươn tay vuốt má cô.

–         Nhưng em phải gánh vác nhiều như vậy mới thật là vất vả, anh muốn chia sẻ với em.

Giọng nói của anh vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, còn say lòng người hơn cả hương rượu đang lan tỏa khắp căn phòng.

Lòng Cố Trường Khanh mềm nhũn, dựa đầu vào vai anh:

–         Phùng Tước, nhưng chuyện này nếu để cha mẹ anh biết thì họ sẽ nghĩ thế nào? Nếu người khác biết họ sẽ nhìn anh ra sao? Không biết còn tưởng rằng anh nhận được lợi lộc gì… Chính là vì thế nên em mới không muốn liên lụy đến anh.

–         Nếu anh sợ liên lụy như vậy thì đã chẳng ở bên em, người khác muốn nói gì thì mặc kệ người ta đi, có ai mà không đi nói xấu sau lưng, có ai chưa từng bị nói xấu? Thanh giả tự thanh, người khác có muốn đả kích anh thì cũng phải có chứng cớ rõ ràng. Điều này em không cần lo lắng. Về phía cha mẹ anh, anh sẽ giải thích cho họ hiểu, cha mẹ anh đều là những người sáng suốt, sẽ không có chuyện gì đâu.

Phùng Tước khẽ ôm lấy cô.

–         Nhưng nếu sau này em đối phó với Khổng Khánh Tường và Khưu Uyển Di thì sao? Em không thể bỏ qua cho bọn họ được, bọn họ hại chết mẹ và chú Văn, em không thể dùng pháp luật để trừng trị bọn họ, chỉ có thể dùng cách của mình!  Đến lúc đó nếu để người nhà anh biết, chỉ sợ sẽ không thông cảm được.

–         Em chỉ cần làm chuyện em muốn làm thôi, chuyện khác cứ để cho anh!

Phùng Tước nhẹ nhàng nói.

Khổng Khánh Tường và Khưu Uyển Di không phải là Khổng Ngọc Phân và Arce, trong mắt Phùng Tước, Khổng Ngọc Phân không làm gì có thể nói là quá đáng với Cố Trường Khanh, Cố Trường Khanh phanh phui đời tư của Khổng Ngọc Phân khiến Khổng Ngọc Phân bị tổn thương, dù có chút quá đáng nhưng ân oán giữa hai người cũng có thể hiểu được. Cô hãm hại Arce làm cho anh ta phải trả giá đắt vì chuyện chưa làm nên cuối cùng phải chết, điều này khiến anh canh cánh trong lòng suốt một thời gian dài.  Nhưng nhớ tới Arce quả thật cũng có ý đồ tổn thương cô, hơn nữa sau này Trường Khanh chăm sóc em trai của anh ta. Thủ đoạn của cô tuy có chút cực đoan nhưng cũng không tính là ác độc. Cô cũng chỉ định để anh ta ngồi tù mấy năm, quả thực mà nói, cái chết của Arce không liên quan trực tiếp đến Trường Khanh nên anh cũng dần nguôi ngoai.

Nhưng Khổng Khánh Tường và Khưu Uyển Di lại khác, hai người này làm tổn thương đến Trường Khanh quá nhiều, Trường Khanh muốn trừng phạt bọn họ cũng không hề quá đáng, đuổi Khổng Khánh Tường ra khỏi công ty, để cho bọn họ phải trắng tay cũng không hề quá đáng.

Nếu ngay cả chuyện này cũng ngăn cản cô thì sự đau xót, oán hận trong lòng cô phải làm sao mới có thể bình ổn được?

–         Anh không muốn tình cảm của chúng ta trở thành gánh nặng của em, em muốn làm thế nào thì cứ làm, muốn để bọn họ không còn danh dự cũng được mà hai bàn tay trắng cũng thế, em chỉ cần làm việc em muốn thôi. Bọn họ là người thế nào, theo anh thấy thì chẳng liên quan gì đến em cả. Phùng Tước nói.

Những chuyện còn lại sẽ do anh gánh vác. Là anh lựa chọn cô, ý kiến của cha mẹ anh không thể tạo thành ảnh hưởng với cô được. Nếu ngay cả chuyện này anh cũng không thể giải quyết được thì chỉ có thể nói, anh không có đủ tư cách yêu cô, không có đủ tư cách có được cô.

Cố Trường Khanh ôm eo anh, nước mắt không nhịn được mà lăn dài.

Chính là vì thế nên cô mới không thể rời khỏi anh, dù có như thiêu thân lao đầu vào lửa thì cô cũng không chút do dự.

Cô chỉ muốn nắm lấy tia sáng hi vọng duy nhất trong cuộc đời mình. Mặc kệ kết quả thế nào, giờ khắc này cô chỉ muốn nắm chặt không buông mà thôi.

Ngoài cửa, Hoàng Thao nhìn qua khe hở thấy cảnh hai người ôm nhau, ảm đạm quay đi.

Hoàng Thao ơi Hoàng Thao, mày còn chưa hết hi vọng hay sao?

Anh khẽ cười cười, xoay người chậm rãi rời đi.

Lúc hai người đi ngoài, Cố Trường Khanh nhìn thấy có một chiếc áo khoác màu đen treo đó, cô “Ơ” một tiếng:

–         Đây hình như là Hoàng Thao, đúng là, áo cũng quên mang đi sao?

–         Có lẽ là đi toilet! Em gọi điện thoại cho anh ấy thử xem.

Phùng Tước nói.

Cố Trường Khanh gọi điện thoại cho Hoàng Thao, nói được hai câu rồi quay đầu lại nói với Phùng Tước:

–         Đúng thế thật, anh ấy nói lúc đi toilet quên mất, vừa khéo hai ngày nữa em muốn hẹn anh ấy ra bàn chút việc, đến lúc đó đưa trả luôn cũng được.

Phùng Tước cười gật đầu, hai người cùng nhau rời đi.

Hôm sau, Cố Trường Khanh liền nhận được điện thoại của các cổ đông này, trong điện thoại, bọn họ tỏ ý sẽ ủng hộ cô.

Chuyện này nhanh chóng rơi vào tai Khổng Khánh Tường, Khổng Khánh Tường giận dữ, Khưu Uyển Di và Khổng Ngọc Phân nghe nói Phùng Tước ủng hộ Cố Trường Khanh như thế, lòng đều ghen ghét không thôi.

Bọn họ chuyện gì cũng không như ý nhưng cô thì lại vạn sự như ý, những thứ bọn họ chưa bao giờ có được cô lại chẳng tốn sức đã có, bọn họ đấu đá với cô nhiều năm như vậy lại phải chứng kiến cảnh cô càng ngày càng thoải mái, càng ngày càng đắc ý, bọn họ không đơn giản chỉ là ghen tỵ hay phẫn nộ với cô nữa mà đó là sự oán hận như con rắn độc không chịu buông tha.

Quan trọng nhất là, nếu Cố Trường Khanh thực sự đánh bại được Khổng Khánh Tường thì tương lai tài sản con bà ta sẽ được chia bao nhiêu tiền? Cố Trường Khanh được đắc ý rồi cũng sẽ không để cho bọn họ được sống tốt! Cho nên vì chính bọn họ, Cố Trường Khanh nhất định phải thê thảm!

–         Khánh Tường, chuyện này cứ giao cho em! Em có cách chia rẽ bọn họ!

Khưu Uyển Di nghiến răng nói.

–         Giao cho bà?

Khổng Khánh Tường khinh thường:

–         Lúc trước chuyện này cũng là do bà làm, kết quả thế nào? Chẳng phải Phùng Tước vẫn xuất hiện trong bữa ăn gặp mặt các cổ đông của Cố Trường Khanh sao! Coi như xong, các người đều là lũ được việc không đủ hỏng việc thì thừa!

–         Không, em còn đòn sát thủ chưa tung ra!

Khưu Uyển Di cười lạnh một tiếng.

….

Trần Di nhận được điện thoại, đi vào một quán trà đã hẹn trước.

Bà đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy một người phụ nữ đứng dậy, vẻ mặt nịnh hót.

Trần Di nhìn bà ta một cái, thấy bà ta khoảng hơn 40 tuổi, ăn mặc sang trọng đẹp đẽ, trang điểm thời thượng, ngũ quan lộ rõ vẻ quyến rũ, Trần Di hơi nhíu mày, ấn tượng ban đầu không tốt cho lắm.

Đối phương vươn tay với bà, cười nói:

–         Là cục trưởng Trần đúng không, tôi là mẹ kế của Cố Trường Khanh – Khưu Uyển Di.

Trần Di bắt tay bà ta sau đó ngồi xuống đối diện Khưu Uyển Di. Bà nhìn gương mặt trang điểm đậm của Khưu Uyển Di, giữ vẻ ngoài lễ phép:

–         Khổng phu nhân nói có chuyện liên quan đến Cố Trường Khanh muốn nói với tôi, không biết là chuyện gì?

Lúc nhận được điện thoại của bà ta, Trần Di rất bất ngờ, vốn không muốn tiếp xúc với người nhà của Cố Trường Khanh quá sớm nhưng Khưu Uyển Di lại nói là có một số chuyện quan trọng liên quan đến Cố Trường Khanh muốn nói với bà. Trần Di vốn muốn hiểu thêm về Cố Trường Khanh nên đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Bà lặng lẽ đến đây, cũng không cho bất kì ai biết, kể cả là Phùng Tước.

Khưu Uyển Di cười cười, bà ta phải tốn rất nhiều tâm tư mới tìm được số điện thoại của Trần Di. Bà nhìn gương mặt trang nghiêm và sự lãnh đạm của Trần Di mà không khỏi cười thầm, nhìn thái độ của mẹ Phùng Tước với mình thế này là đủ biết đối phương cũng không quá hài lòng về Cố Trường Khanh.

Người phục vụ gõ cửa tiến vào bưng trà, Khưu Uyển Di hỏi Trần Di có cần gì không, Trần Di thản nhiên nói:

–         Có chuyện gì mời nói đi, tôi còn có việc nữa.

Khưu Uyển Di cười cười, dặn người phục vụ không có chuyện gì thì không được đến quấy rầy, sau đó vẫy tay cho anh ta đi xuống.

Trong lúc này, sắc mặt Trần Di rất bình tĩnh.

Căn phòng thanh u, trong không khí có hương trà thản nhiên bao phủ.

Chờ người phục vụ đi xuống rồi, Khưu Uyển Di cười cười, lấy túi xách ở bên cạnh ra, rút một phong bì trong đó ra rồi đưa tới trước mặt Trần Di.

Trần Di nhìn phong bì đó, hơi nhíu mày hỏi:

–         Đây là cái gì?

Khưu Uyển Di nhìn Trần Di rồi cười với vẻ cổ quái:

–         Cục trưởng Trần cứ xem đi rồi sẽ biết!

Trần Di vô cùng nghi ngờ, bà cầm lấy phong bì trước mặt, mở ra, thấy bên trong là một tập ảnh chụp, bà lấy ra xem, nhất thời biến sắc.

Tất cả đó đều là ảnh chụp Cố Trường Khanh và một người con trai khác, trong ảnh, Cố Trường Khanh trông chỉ khoảng 16,17 tuổi mà thôi, còn người con trai kia thì vô cùng tuấn tú.

Trong ảnh chụp, hai người hoặc là cùng tay trong tay hoặc là cùng châu đầu ghé tai, vẻ mặt vô cùng thân thiết. Khưu Uyển Di nhìn đối phương hơi biến sắc, miễn cưỡng đè nén sự hưng phấn trong lòng, nói:

–         Trong phong bì này còn có một số ít là cắt từ báo, cục trưởng Trần cũng có thể xem!

Lúc này Trần Di không chút do dự, lấy ra những mẩu báo kia, bà nhìn một hồi, mặt xanh mét, tay cầm những mảnh báo đó run lên.

–         Những bức ảnh này đều là thật, không hề xử lý gì cả, người con trai trong ảnh này chính là Arce, đây là trai bao nổi tiếng ở Las Vegas, vì buôn lậu thuốc phiện mà trà trộn vào trường học này, kết quả là bị cảnh sát bắt, giờ người đó đã tự sát rồi!

Khưu Uyển Di nhìn sắc mặt xanh mét của Trần Di, gằn từng tiếng:

–         Trước khi người con trai này bị bắt, từng rất thân thiết với Cố Trường Khanh, hai người là người yêu của nhau. Điều này tin chắc cục trưởng Trần nhìn ảnh rồi sẽ không nghi ngờ gì chứ! Lúc ấy, Cố Trường Khanh cũng mới hơn 16 tuổi thôi.

Khưu Uyển Di cảm thấy, sở dĩ những lời đồn đại lúc trước không có tác dụng nhất định là vì bọn họ chưa tin, những ảnh chụp này và ảnh cắt trên báo đều là Triệu Chân Chân đưa cho bà ta từ trước, bà ta vẫn giữ lại, hôm nay quả nhiên đã phát huy công dụng.

Trần Di buông ảnh chụp trong tay, lòng dâng lên cảm giác phẫn nộ, Phùng Tước lại dám lừa bà? Những bức ảnh này đã có thể chứng minh quan hệ của hai người đó, quan hệ bình thường sẽ thân mật thế sao? Nếu Phùng Tước và Cố Trường Khanh kết hôn rồi những bức ảnh này bị kẻ có lòng phát tán ra ngoài thì ai sẽ tin hai người đó là trong sạch, vô tội?

Bà thở sâu, miễn cưỡng bình ổn cảm xúc của mình, ngẩng đầu nhìn Khưu Uyển Di ngồi đối diện, ánh mắt lợi hại:

–         Vì sao bà có được những bức ảnh này?

Là mẹ kế, trên tay có ảnh này của con riêng của chồng, lại còn cố ý đưa cho bà xem, đây là chuyện bình thường sao?

Khưu Uyển Di ngừng cười, bưng chén trà trước mặt lên nhấp một ngụm, trầm giọng nói:

–         Cục trưởng Trần, tôi biết bà nghi ngờ tôi, tôi không phủ nhận, tôi và Cố Trường Khanh không hợp nhau, ảnh này là lúc con bé đi học tôi tìm người điều tra chụp lại được.

Trần Di nhìn bà cười lạnh:

–         Thân là mẹ kế lại làm thế với con riêng của chồng, chẳng lẽ bà không thấy xấu hổ sao?

Đây là gia đình kiểu gì chứ, quá đáng sợ, quá xấu xa! Lòng Trần Di dâng lên cảm giác chán ghét.

Khưu Uyển Di lập tức tỏ vẻ tủi thân, bà ta cúi đầu, nước mắt doanh tròng:

–         Cục trưởng Trần, tôi biết bà nghĩ gì về tôi, chắc chắn bà cho rằng tôi là kẻ độc ác…

Bà ta lau lau nước mắt, ngẩng đầu lên nói tiếp:

–         Nhưng làm gì có ai sinh ra đã độc ác? Một cây làm chẳng lên non, nếu không phải Cố Trường Khanh bức người quá đáng thì chẳng lẽ tôi không muốn sống hòa thuận với nó sao? Ai muốn ép buộc nhau chứ? Nó làm nhục tôi, châm ngòi quan hệ giữa tôi và cha nó, cái này coi như thôi, tôi nể tình nó nhất thời không chấp nhận được, có thể nhịn tôi đều nhịn…

Nói đến đây, nước mắt Khưu Uyển Di càng nhiều, như thể rất đau lòng:

–         Nhưng nó còn làm nhục cả con gái tôi nữa, con gái tôi chẳng phải rất vô tội sao? Nó mắng con tôi là con hoang, chắc hẳn cục trưởng Trần cũng biết chuyện từng xảy ra với con gái tôi, khi đó con gái tôi còn nhỏ, bởi vì tâm tình tôi không tốt nên sơ suất khiến cho nó gặp phải sai lầm lớn, nhưng đây là lỗi của tôi chứ không phải là lỗi của con gái tôi, Cố Trường Khanh lại nhục mạ con gái tôi là vô liêm sỉ, đê tiện…. những lời thô tục đó tôi cũng ngượng không nói đến, mắng đến độ con gái tôi suýt thì tự tử…

Khưu Uyển Di ôm mặt khóc òa, bà ta khóc một hồi rồi mới ngẩng đầu nhìn Trần Di:

–         Chị Trần, chị cũng là người làm mẹ, nhìn thấy người khác đối xử với con mình như thế, chẳng lẽ lòng chị không hận sao? Cho nên tôi mới thuê người điều tra Cố Trường Khanh, xem có thể nắm được nhược điểm gì không.

Sắc mặt Trần Di trắng bệch lại, tin đồn vô căn cứ có thể không đúng nhưng nếu đối phương dám đứng trước mặt bà mà nói như vậy thì ít cũng phải có nửa phần là sự thật, nếu không sao dám dõng dạc như vậy?

Nhưng dù chỉ là một nửa sự thật thì cũng đủ khiến cho bà hoảng sợ.

Phùng Tước thực sự hiểu rõ Cố Trường Khanh sao?

–         Tôi biết giờ hành vi của tôi trông rất bỉ ổi nhưng lòng tôi rất hận, nó khiến mẹ con tôi phải chịu nhiều khổ sở như vậy nhưng lại giả vờ thuần khiết vô hại để lừa gạt con của chị, sao tôi có thể nhìn nó thực hiện điều này được!

Khưu Uyển Di oán hận nói:

–         Chị Trần, Cố Trường Khanh tâm cơ thâm trầm, nó đặt quan hệ với con nhà chị với động cơ không thuần khiết đó, chị biết đó, giờ kế hoạch của Cố Trường Khanh là cướp lấy vị trí của cha nó, vì muốn tranh thủ được sự ủng hộ của các cổ đông mà nó hoàn toàn không để ý đến thanh danh của con nhà chị, bảo cậu ấy xuất hiện trước mặt bọn họ, nói tốt cho nó để cho các cổ đông biết sau lưng nó còn có nhà chị là chỗ dựa.

Trần Di cả kinh:

–         Còn có chuyện này sao?

Đảng yêu cầu rất nghiêm khắc với quan chức có người nhà làm kinh doanh, cấm quan chức đó tham gia vào việc làm ăn của người nhà, việc này nếu truyền ra ngoài thì sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến Phùng Tước.

Khưu Uyển Di nghiến răng nói:

–         Đây là sự thật, nếu chị Trần không tin thì có thể đi điều tra, xem tôi có nói dối nửa câu không! Chồng tôi lúc trước tuy rằng là ở rể nhà họ Cố nhưng bao năm qua cũng đã dốc sức vì Cố thị, không có công lao cũng có khổ lao, nhưng Cố Trường Khanh học hành trở về, chuyện đầu tiên không phải là cảm ơn cha mà là trăm phương ngàn kế muốn cướp quyền của cha nó! Quả thực là bất hiếu đến cùng cực! Nếu cậu nhà chị thực sự lấy người con gái này, tương lai nhất định sẽ rước họa vào thân, Cố Trường Khanh này vì ích lợi mà đến cả cha đẻ cũng có thể trở mặt không nhận, chị còn có thể mong nó có được mấy phần chân tình?

Mặt Trần Di tái mét lại, kìm lòng không đậu mà nắm chặt cái chén.

Khưu Uyển Di nhìn thoáng qua sắc mặt của bà, nhân lúc lau nước mắt, cười lạnh lùng.

Cố Trường Khanh, nếu mày còn có thể vui vẻ lấy người mày yêu thì cái tên Khưu Uyển Di này cứ viết ngược lại đi! Tao không vui thì mày đừng hòng vui được!

Tao sống thê thảm như vậy, dựa vào cái gì mà mày lại được hạnh phúc như thế?

Trần Di về nhà, tâm tình rất trầm trọng. Đến bây giờ bà còn chưa thể tiêu hóa hết những lời Khưu Uyển Di nói. Lúc trước nghĩ đến sự kiên trì của Phùng Tước, tuy rằng bà không hài lòng về Cố Trường Khanh nhưng cũng không phản đối, nhưng bây giờ, nếu tất cả những gì Khưu Uyển Di nói là sự thật thì sao bà có thể để con mình lấy người phụ nữ như thế?

Qua lại với kẻ buôn thuốc phiện, ghê gớm chanh chua, không để ý đến tình thân, tâm tư thâm trầm, sao Phùng Tước có thể thích Cố Trường Khanh được?

Trần Di rất không vui.

Bà đi vào Phùng Tước, thấy con đang lên mạng xem trang web mua sắm.

Bà đi qua hỏi:

–         Phùng Tước, làm gì thế?

Phùng Tước quay đầu lại cười nói:

–         Sắp đến Tết nguyên đán rồi, con muốn chọn quà cho mọi người và Trường Khanh, quà của cả nhà con đã chọn xong rồi, giờ con đang chọn cho Trường Khanh, mẹ chắc hiểu tâm lý con gái, hay là giúp con chọn đi!

–         Phùng Tước, con thích Trường Khanh ở điểm gì?

Trần Di không hiểu:

–         Bàn tướng mạo, tính cách mẹ đều chẳng thấy có gì hơn người, rốt cuộc con thích nó ở chỗ nào?

–         Ai nói, con cảm thấy Trường Khanh rất đẹp, tính cách cũng rất tốt. Ưu điểm của cô ấy sau này từ từ mẹ sẽ biết, Phùng Tước cười nói.

Trần Di hừ lạnh một tiếng:

–         Chỗ tốt của nó bao gồm cả việc để con vì nó mà nói đỡ với người khác?

Phùng Tước ngẩn ra, quay đầu nhìn mẹ:

–         Mẹ, không phải là mẹ nghe nói cái gì đấy chứ?

Trần Di càng đau lòng, bà đứng lên nhìn con:

–         Có phải là nếu mẹ không biết thì con định giấu mẹ suốt đời không? Chuyện này nếu để ông con biết thì chỉ sợ sẽ bắt các con chia tay ngay lập tức thôi!

Phùng Tước cũng đứng lên, vội vàng nói:

–         Mẹ, không phải như mẹ nghĩ đâu, Trường Khanh chưa từng bắt con làm gì cho cô ấy cả, là tự con thấy cô ấy vất vả nên mới muốn giúp, nhưng con cũng chẳng làm gì hết, con chỉ lộ diện một lần, cùng ăn một bữa cơm mà thôi! Con tự biết chừng mực, sẽ không làm tổn hại đến thể diện của cha và ông nội.

–         Vậy chuyện này thì con giải thích thế nào…

Trần Di lấy phong bì trong túi ra đưa cho Phùng Tước.

Phùng Tước đón lấy, nhìn nhìn rồi hơi biến sắc.

–         Vì sao con gạt mẹ, rõ ràng Trường Khanh có quan hệ với kẻ buôn ma túy này!

Trần Di nhìn con, ngữ khí nghiêm khắc:

–         Hay là, đến con Trường Khanh cũng gạt?

–         Là Khưu Uyển Di đưa cho mẹ đúng không!

Có thể có những bức ảnh này chỉ có thể là Khưu Uyển Di, Phùng Tước bỗng nhiên hiểu sự hận thù của Trường Khanh với người đàn bà kia, bởi vì lúc này anh cũng rất hận bà ta.

Bà ta muốn hại Trường Khanh đến nước nào thì mới thỏa mãn?

–         Xem ra con có biết việc này, Phùng Tước, mẹ quá thất vọng về con rồi, sao con có thể đưa một cô gái như thế đến sinh nhật của bà nội?

Trong giọng nói của Trần Di thoáng chút giận dữ.

Phùng Tước nắm tay mẹ, kéo bà qua một bên, nhìn bà, ngữ khí thành khẩn:

–         Mẹ, xin đừng đưa ra kết luận về Trường Khanh sớm như vậy, mẹ nghe con kể một câu chuyện cũ được không…

Chuyện đến nước này, anh không thể lại để người nhà hiểu lầm về Trường Khanh như vậy nữa. Rõ ràng cuộc sống đã khó khăn như vậy, rõ ràng dũng cảm, kiên cường như vậy, vì sao không được mọi người thông cảm mà còn phải chịu bao lời chỉ trích như vậy?

Điều này khiến anh rất đau lòng.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

72 responses »

Comment navigation

  1. Nana nói:

    Đọc mà lửa giận trong người sôi sùng sục, KUD bà là kẻ đáng ghét, gruuuu
    Ko biết PT nchuyen vs mẹ a ý xong sẽ ra sao đây

  2. Ciel Harry nói:

    Muốn giết chết KUD quá đi. Tức thật…Mụ đàn bà độc ác

  3. pham tra my nói:

    Troi oi minh muon chem chet con ho tinh qua

  4. Tieu nói:

    Huhu. Me pt k thjc cj uj. Co le day se la ly do ngan tro 2ng day.

  5. sunlaygirl nói:

    Oy ko xong rồi ,ta bắt cá hai tay rôi, iu A H, Iu lun A PT ..hức hức

  6. cachua nói:

    “Em chỉ cần làm chuyện em muốn làm thôi, chuyện khác cứ để cho anh!” câu này quá quen :D

  7. hang nói:

    Mot nguoi con trai tot la mot nguoi lun ben b khi b gap kho khan chu k phai quay di .pt tuyet lem

  8. Helen nói:

    Dung la ha tien ma! Khuu uyen di, ba ta ko co ket qua dep dau >.<

  9. yunniebabe nói:

    Trời ơi, đọc tới khúc này mà lòng ứa gan…nếu PT không giải quyết đc vấn đề này thì a ở bên TK sao dc ><

  10. mebonbon nói:

    đến New Yorrk chơi—-> New York

    Phùng Tước và Cố Trường Khanh cùng tiễn cách cổ đông.—–> các

    Mẹ của pT cũng quá hồ đồ rồi

  11. Emily Nguyen nói:

    trời ơi, sao tui muốn đập chết con mẹ KUD thế ko bjk, xin lõi Heo vì cách dùng từ của em, nhưng tức quáaaaa *gập người 90 độ*

  12. voicoi96 nói:

    KUD co chieu nay dung la cao tay that! cao trang truoc luon co loi the! du sau nay PT co giai thich ro thi me PT cung kg hoan toan nghi tot cho TK dc nua. t/y cua 2 nguoi lai gap ghenh nua roi…

  13. Vũ Loan nói:

    Cả 2 anh đều mun iu

  14. mây nói:

    Bà mẹ này chắc chắn sẽ là rào cản rất lớn trong chuyện tình cảm của 2 người, cho dù biết rõ nổi khổ của TK chưa chắc bà ta đã cảm thông được vì 1 khi đã cí ác cảm thì cái gì từ đối phương mình cũng ko thể hài lòng đặt biệt những bà mẹ quá yêu con trai như bà này, thanks Heo!

  15. phuonglinh nói:

    hừm KUD quá tự tin rằng ai cũng ngu để bà ta lèo lái hay sao á, coi chừng gậy ông đập lưng ông à nha!

  16. huong nói:

    Pt trưởng thành rồi. Giờ rõ ranh rành ht là nam phụ heo nhá. Ha ha

  17. me truyen edit nói:

    ko thể dùng hết lời để chửi bà dì ghẻ này

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s