Chương 204 Cơ hội

Thiên kim trở về

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit: Heo Con

 tumblr_m5zzbwQNWo1qaordwo1_1280

Phùng Tước cũng không nói chuyện này cho Cố Trường Khanh nhưng Cố Trường Khanh vẫn biết, là Từ Khôn nói cho cô.

Hôm nay, Từ Khôn hẹn cô và Lý Giai ra ngoài, bàn chuyện đại hội cổ đông cuối năm của công ty, nhân cơ hội nhắc đến chuyện này.

–         Trường Khanh, thời gian này bên ngoài có rất nhiều tin đồn về cháu, mấy lần cô đi xã giao đều nghe được, những tin đồn này rất bất lợi cho cháu, cô sợ sẽ rơi vào tai phó bộ trưởng Phùng đó.

Từ Khôn có chút lo lắng nói.

Cố Trường Khanh vừa nghe thì đã biết là chuyện gì xảy ra, những lời đồn này đến đúng lúc như vậy, chắc chắn là Khổng Khánh Tường làm, nhất định là ông ta đã biết tin mình và Phùng Tước ở bên nhau rồi.

Chỉ cần ở bên Phùng Tước thì đây là chuyện không thể tránh, Khổng Khánh Tường không thể nào ngồi nhìn nàng gả cho người như vậy được.

–         Có lẽ hôm ấy em không nên đến dự tiệc sinh nhật bà nội của Phùng Tước.

Lý Giai ngồi bên nói.

Cố Trường Khanh lắc đầu nói:

–          Chúng em không thể giấu diếm mãi được, chuyện nên đối mặt sớm muộn gì cũng phải đối mặt.

–          Hi vọng nhà bọn họ có thể dân chủ một chút, đừng để những lời đồn nhảm nhí này mê hoặc. – Lý Giai thở dài.

Trường Khanh nói:

–          Bây giờ Phùng Tước cũng có tác dụng rất lớn.

Bà nhìn Cố Trường Khanh cười nói:

–          Người con trai được Trường Khanh yêu thương đương nhiên phải là người có trách nhiệm rồi.

Lý Giai nói:

–          Đúng, phải xem cậu ấy xử lý thế nào.

Cố Trường Khanh cười cười, nghĩ thầm, lúc này nhất định anh ấy phải chịu rất nhiều áp lực nhưng anh chẳng nói gì với cô hết.

–          Đúng rồi, còn một chuyện có thể nhờ Phùng Tước giúp.

Từ Khôn lại nói:

–          Trước đại hội cổ đông, Trường Khanh hẹn những cổ đông nhỏ ra ngoài ăn cơm, nếu Phùng Tước cũng đến thì cô dám cam đoan, nhất định có thể tranh thủ được sự ủng hộ của bọn họ. Theo cô biết thì cha cháu đã hẹn gặp rất nhiều các cổ đông nhỏ rồi, ông ta chiếm cứ trong công ty nhiều năm như vậy, trong lòng một số cổ đông thì vẫn có sức nặng đáng kể. Chỉ dựa vào biểu hiện của cháu thì không đủ để bọn họ bỏ qua Khổng Khánh Tường mà ủng hộ cháu được. Nhưng nếu có Phùng Tước áp trận, cho dù chỉ là lộ diện, ngồi cùng mấy phút cũng đủ để tạo được hiệu quả lớn rồi.

Lý Giai cười nói:

–          Cách này rất hay, cũng như chuyện Hoa Tư mấy năm trước vậy đó, Phùng Tước chẳng biết gì cả, chỉ lộ diện một chút mà đã xử lý xong mọi chuyện rồi.

Cố Trường Khanh lắc đầu:

–          Không, cháu không định làm như vậy, nếu việc này để cha mẹ anh ấy biết thì chỉ sợ sẽ nghĩ là cháu lợi dụng anh ấy. Hơn nữa truyền ra ngoài cũng không tốt cho thanh danh của anh ấy. Về đại hội cổ đông, cháu đã có kế hoạch, cháu không muốn liên lụy đến anh ấy!

Trước khi yêu anh, cô nghĩ trăm phương ngàn kế để lợi dụng anh nhưng từ sau khi thích Phùng Tước cô lại chẳng muốn có chút liên quan gì đến hai chữ “lợi dụng” nữa. Cô muốn ở bên anh chưa bao giờ là vì anh có thể giúp cô báo thù. Điều này khác với Từ Khôn, Mike và Lý Giai, bên bọn họ ngoài tình bạn, liên minh lợi ích, mọi người có thể đạt được điều mình muốn, hơn nữa cũng chỉ giới hạn trong thương trường mà thôi. Nhưng Phùng Tước thì khác, một khi kéo anh vào thì sẽ chỉ là bất lợi cho anh mà thôi. Thù hận của cô cô tự trả, không muốn dựa vào anh.

Cho nên từ sau khi quay về Bắc Kinh cô chưa từng yêu cầu anh làm chuyện gì, cũng chỉ nói qua kế hoạch của mình cho anh mà thôi nhưng không hề muốn anh bị cuốn vào trong. Như vậy cô mới có thể đứng thẳng trước mặt cha mẹ anh.

–          Kế hoạch của cháu rất mạo hiểm, không chắc chắn bằng cách của cô được.

Từ Khôn nói, Cố Trường Khanh vì gom góp tài chính chơi ngoại tệ mà rút của Càn Khôn 5 triệu, đương nhiên không thể lừa được Từ Khôn, tuy rằng Từ Khôn không đồng tình với việc chơi ngoại hối nhưng lại rất tin tưởng vào Cố Trường Khanh, thấy quá khứ Cố Trường Khanh chơi cổ phiếu lãi nhiều lỗ ít, hơn nữa Cố Trường Khanh vốn là đại cổ đông, đã lập không ít công cho Càn Khôn nên mới chịu mạo hiểm một lần. Nếu thực sự thành công thì kết quả sẽ rất kinh người! Đầu tư chính là việc làm ăn thu lợi nhanh nhất.

–          Nhưng cháu đã quyết định thì cô chỉ có thể ủng hộ hết mình mà thôi.

Từ Khôn cười nói.

Cố Trường Khanh cười ôm lấy Từ Khôn:

–          Cảm ơn cô nhiều lắm! Nhưng cô à…

Trường Khanh nhớ tới một chuyện, thử thăm dò Từ Khôn:

–          Có thời gian thì đừng chỉ lo làm việc, nên quan tâm đến chú một chút!

Nhớ rõ kiếp trước, chồng Từ Khôn bắt đầu có quan hệ bất chính sau đó mới bị Từ Khôn phát hiện.

Từ Khôn nghe Cố Trường Khanh nói thì hồ nghi nhìn cô một cái.

Tổng cộng, Cố Trường Khanh điều động hơn 30 triệu tệ chơi ngoại hối, bao gồm 5 triệu của Càn Khôn, 5 triệu của cô và ba triệu đô la Mỹ của công ty đầu tư của cô và Mike.

Ngày 8 tháng 12 năm 2009 cơ quan đánh giá tín nhiệm “Fitch” đã hạ mức xếp hạng tín dụng của Hy Lạp từ A- xuống BBB+. Sự kiện này khiến cho thị trường chứng khoáng Hy Lạp giảm và hơn nữa làm tăng sự lo ngại rủi ro trong thị trường chứng khoáng quốc tế. Ngày 16 cùng tháng, hãng tín dụng quốc tế “Standard & Poor‘s” (S&P) cũng đã hạ bậc xếp hạng tín dụng dài hạn của Hy Lạp tư A- xuống BBB+

Phố Wall Goldman Sachs và hai quỹ đầu tư bởi vì đã đầu tư vào khoản nợ của Hy Lạp và để làm giảm đồng Euro giảm, khả năng tài chính Hy Lạp giảm, chi phí tăng (lãi suất cho vay cao hơn gấp đôi so với các nước mới nổi). Do đó khiến giá trị CDS tăng lên gấp đôi, cho nên mọi người bắt đầu điên cuồng bán tháo đồng Euro, chính vì thế khiến cho đồng Euro giảm mạnh trên toàn thế giới.

Bốp!

Khổng Khánh Tường dùng hết sức tát Khưu Vỹ một cái khiến máu mũi của Khưu Vỹ chảy dài, anh ta đứng đó, mặt trắng bệch để mặc máu chảy ròng ròng.

Trong văn phòng còn có cả Khưu Minh Căn và giám đốc Chu của phòng tài vụ. Khưu Minh Căn còn đỡ nhưng giám đốc Khưu thì đúng là mặt không chút máu. Thỉnh thoảng ông ta lại lấy khăn tay lau mồ hôi lạnh bên thái dương. Nếu số tiền này không thể lấp đủ về thì người xui xẻo đầu tiên chính là ông ta, đây là tội phải ngồi tù đó!

–         Rõ ràng mày đã nói là sẽ không có thua lỗ!

Khổng Khánh Tường chỉ vào Khưu Vỹ giận không thể nén, cả người vì quá phẫn nộ mà khẽ run lên.

–         Nhưng giờ là cái gì! Là cái gì!

Khổng Khánh Tường gào lớn, mặt xanh mét, mặt khủng bố như một kẻ điên.

–         Dượng à… chẳng ai ngờ được cả… đây là chuyện ngoài ý muốn…

Mặt Khưu Vỹ tái mét mà giải thích.

–         Ngoài ý muốn!

Khổng Khánh Tường vung quyền qua đánh ngã Khưu Vỹ rồi chỉ vào anh ta, nghiến răng nghiến lợi:

–         Chính là sự ngoài ý muốn của mày nên mới khiến tao mất sạch 30 triệu tệ! 30 triệu! Lỗ thủng này ai vá, có phải mày không, có phải mày không!

Chỉ vài ngày mà ¼ tài sản đã bốc hơi! Làm sao ông ta có thể bình tĩnh mà không điên cuồng cho nổi?

Vì quá kích động nên đầu óc Khổng Khánh Tường có chút choáng váng, mắt tối sầm, người lảo đảo suýt ngã, Tống Trí Hào vội tiến lên đỡ ông ta lại.

Bên cạnh, Khưu Minh Căn cũng tiến lên đỡ con mình dậy, ông ta chẳng có thời gian để xót con, quay đầu nói với Khổng Khánh Tường:

–         Chủ tịch, giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, đại hội cổ đông cuối năm sắp đến rồi, phải mau nghĩ cách vá lỗ thủng này lại mới được, nếu không chủ tịch sẽ gặp phiền phức lớn đó!

Phải nói là tất cả mọi người ở đây đều sẽ gặp rắc rối lớn!

–         Đúng thế, đúng thế! Chủ tịch, trước tiên nghĩ cách trả lại số tiền này về đi đã! – Giám đốc Chu phòng tài vụ run giọng nói.

–         Công ty vốn vì đầu tư vào Euro mà bị tổn thất nghiêm trọng, nếu chuyện tham ô bị phanh phui thì chỉ sợ các cổ đông sẽ không để yên đâu. – Tống Trí Hào nói.

Khổng Khánh Tường nhìn những người trước mắt, ánh mắt bọn họ đều đổ dồn vào ông ta, đương nhiên ở đây, ngoài ông ta ra thì làm gì có ai có đủ năng lực này!

Ba mươi triệu! Ba mươi triệu!

Khổng Khánh Tường chỉ cảm thấy tim như nhỏ máu!

Giờ ông ta có đau lòng đến đâu cũng chỉ có thể bù tiền về, nếu không chẳng những sẽ mất vị trí chủ tịch mà có khi còn bị ngồi tù nữa!

–         Mấy ngày nay nghe nói Chủ tịch đều rất nóng nảy, dễ cáu, hơn nữa ngày nào giám đốc Chu của phòng tài vụ cũng như mất hồn mất vía, nghe nói còn phê nhầm mấy văn kiện đó!

Bên này, Lý Giai đang ở trong văn phòng của Cố Trường Khanh mà báo cáo lại.

Cố Trường Khanh dựa vào ghế khẽ lắc lắc.

Cô nhíu mày, phòng tài vụ.

Phản ứng của Khổng Khánh Tường lúc này thì có thể hiểu, nhất định là giống như cô nghĩ, Khổng Khánh Tường theo Khưu Vỹ đầu tư vào Euro, gần đây Euro bị sụt giá, chắc ông ta thua lỗ không ít nhưng… phản ứng của giám đốc Chu phòng tài vụ là sao? Là vì ông ta cũng mua Euro nên thua lỗ hay là…

Lòng Cố Trường Khanh bỗng hiện ra một suy nghĩ.

Hay là Khổng Khánh Tường và giám đốc Chu tham ô tiền công ty?

–         Lẽ nào là Chủ tịch tham ô?

Hai mắt Lý Giai sáng bừng, chung một suy nghĩ với Cố Trường Khanh.

Cố Trường Khanh gõ gõ bàn, cười nói:

–         Rất có thể! Nếu rõ ràng là biết chuyện có thể kiếm nhiều tiền, đương nhiên Khổng Khánh Tường sẽ huy động nguồn vốn lớn! Nhưng bản thân ông ta có bao nhiêu vốn lưu động? Đương nhiên là muốn sử dụng tài chính của công ty, cuối năm vốn lưu động của công ty dồi dào, vừa vặn tạo điều kiện cho ông ta rồi!

Khổng Khánh Tường cũng giống như cô, mấy năm qua vì để nắm được quyền ở Cố thị nên đa số tài chính đều dồn vào Cố thị, bản thân ông ta không thể nào có nhiều vốn lưu động được.

Lý Giai tiếc nuối cắn răng:

–         Đáng tiếc giờ không thể yêu cầu kiểm tra sổ sách, nhất định ông ta sẽ dùng đủ mọi cách để từ chối, cuối cùng có khi còn lấy cớ là cuối năm sổ sách cần thống kê lại, đợi đến đại hội cổ đông thì sẽ đưa báo cáo tài chính ra đó!

Lý Giai nói rất có lý, nếu ông ta đưa ra lý do này thì đương nhiên mọi người cũng không thể cưỡng cầu, cách đại hội cổ đông cũng chỉ còn gần một tháng, mọi người sẽ không quá đáng như vậy! Nếu cô tùy tiện đưa ra yêu cầu điều tra sổ sách mà không thể đạt được mục đích thì sẽ là đánh rắn động cỏ, khiến ông ta biết chuyện tham ô đã có người biết, ngược lại sẽ thành bất lợi.

–         Đây chắc chắn là một số tiền không nhỏ!

Cố Trường Khanh dám khẳng định, nếu không Khổng Khánh Tường và giám đốc Chu sẽ chẳng lo lắng như vậy.

–         Giờ nhất định ông ta sẽ nghĩ đủ cách để bù lại số tiền này! Nhưng ông ta kiếm đâu ra số để bù nhỉ?

Giây sau, Cố Trường Khanh và Lý Giai đều đồng thanh nói:

–         Chuyển nhượng cổ phần công ty!

Cố Trường Khanh đứng lên, hai mắt sáng bừng nhìn Lý Giai, Lý Giai cũng rất hưng phấn.

Nếu Khổng Khánh Tường vì bất đắc dĩ mà phải chuyển nhượng cổ phần công ty thì như vậy có lẽ đó sẽ là điều có lợi cho ông ta!

Nhưng nếu có thể nghĩ cách để Khổng Khánh Tường chuyển nhượng cổ phần vào tay mình thì cổ quyền của cô lại có thể tăng cao!

Tuy rằng không biết số lượng cụ thể nhưng biết đây tuyệt đối không phải là số lượng nhỏ, Khổng Khánh Tường không thể nào chuyển nhượng qua thị trường cấp hai được, như vậy sẽ khiến ông ta tổn thất số tiền lớn, ông ta chỉ có thể tìm người lén thương lượng.

Thân tín của ông ta hầu như không có ai có đủ thực lực này, nói cách khác, sau khi chuyển nhượng số cổ phiếu này thì ông ta cũng sẽ hoàn toàn mất đi cổ quyền đó! Đương nhiên ông ta sẽ dùng đủ mọi cách để tránh khỏi tình huống này!

Mình nên làm gì để nắm bắt lấy cơ hội này đây?

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

76 responses »

Comment navigation

  1. pham tra my nói:

    Hay qua.gay can roi day

  2. sunlaygirl nói:

    Oy sắp đập chết bẹp lão hồ ly rồi…đã qa

  3. hang nói:

    Phan công thui hihi rat hay cam.on heo nhe

  4. mebonbon nói:

    Khưu Minh Căn còn đỡ nhưng giám đốc Khưu thì đúng là mặt không chút máu—–> giám đốc Chu còn đỡ

    Kinh khủng, 3otr tệ, gần 1k tỷ, hic

  5. Hà mousy nói:

    Hiuhiu đáng đời sói già gian ác…
    Cảm ơn Heo nha! Càng đọc càng cảm thấy thương Cố Linh Lung ngây thơ :((

  6. voicoi96 nói:

    Oi minh da doan dung roi nhe, KKT dau 4 ngoai te thua dau don. Day la co hoi tot cua CTK roi!

  7. Vũ Loan nói:

    cố lên chị Khanh oi

  8. mây nói:

    Hay rồi đây, cơ hội cho TK đè bẹp KKT, cố lên, thanks Heo!

  9. phuonglinh nói:

    Hay quá đúng là trời giúp mà, làm việc xấu thì nhất định bị quả báo mà. Thanks Heo!!

  10. huong nói:

    Khưu Minh Căn còn đỡ nhưng giám đốc Khưu thì đúng là mặt không chút máu. Giám đốc Chu chứ heo. Thks heo xinh nha

  11. Nhung nói:

    Truyện đang vào hồi gay cấn rồi. Thanks bạn đã edit.

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s