Chương 151 Ca ca truyền tin.

Nghiễn Áp Quần Phương

Tác giả: Lam Tích Nguyệt

Edit: Heo con

1297881117630196616

Đội quân tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng trước khi trời tối thì đến một nơi là Thanh Nguyên.

Nghe nói công chúa giá lâm, một nhà quan huyện vội nhường phòng ngủ cho công chúa nghỉ ngơi.

Quan huyện họ Tả, nghe nói là con cháu của Tả Tư, bởi vậy cũng kế thừa đặc điểm của Tả Tư: Xấu vô cùng cấu. Mắt híp lại, mũi tẹt dí, miệng rộng ngoác, cằm lưa thưa mấy cọng râu.

Nhưng Quan huyện phu nhân theo vào nội đường hầu hạ công chúa lại rất đoan chính, ngôn hành cử chỉ cũng rất tự nhiên, hào phòng, rất có phong phạm của thư hương thế gia.

Chờ mọi thứ dàn xếp xong xuôi, ăn no tắm sạch rồi, công chúa Tân An nằm trên giường mới, cảm khái kêu lên: “Giường ơi giường ơi giường ơi, nằm trên giường vẫn là thoải mái nhất.”

Thái Châu cùng vài cung nữ khác cũng mỉm cười đi vào. Ta đang buồn bực nghĩ các nàng đều treo lên giường là định làm gì thì thấy Thái Châu đã ngồi ở bên trên, bắt đầu xoa bóp đầu cho chủ nhân nhà mình. Ba người còn lại thì đấm chân đấm tay cho công chúa, phục vụ kĩ càng.

Quả nhiên là sự hưởng thụ của nhà đế vương, coi như ta được mở rộng tầm nhìn.

Công chúa thoải mái nằm một lát rồi đột nhiên mở to mắt hỏi ta: “Đào Diệp, ngươi nói xem, chúng ta phải đi bao ngày nữa mới đến được quân doanh của ca ca ta?”

Ta ngẩng đầu lên khỏi kinh văn, đáp: “Hoàn tướng quân chẳng phải đã nói rồi sao? Nếu tất cả đều thuận lợi thì ba ngày nữa sẽ đến.”

Đây hình như là lần đầu tiên nàng gọi tên của ta đó. Lúc trước nàng khinh thường gọi ta, đều gọi thẳng thừng này kia, hình như có lần còn nhắc nhở ta phải tự xưng là “nô tỳ”.

Nàng có chút chần chừ: “Sẽ thuận lợi sao? Nghe nói đường phía trước lại càng khó đi, nạn trộm cướp càng hoành hành. Ta rất sợ còn chưa được nhìn thấy ca ca thì đã gặp nạn trên đường rồi. Thực ra, chết thì cũng thôi, dù sao ai chẳng chết. Chỉ sợ bị tàn tật hoặc bị thổ phỉ bắt được, như vậy sống cũng không nổi nữa, nghĩ thôi đã sợ rồi.”

Ta không nhịn được cười nhạo: “Giờ công chúa đã biết sợ? Vậy lúc trước sao còn cố đi? Còn chẳng ai khuyên nổi.”

Nhất là còn kì quái bắt ta đi, để ta đi “độ kiếp”.

“Lúc ấy không nghĩ đường đi lại gian nguy như vậy, ta nghĩ các ngươi là vì ngăn cản ta nên mới cố ý nói đáng sợ như vậy.” Công chúa cãi chày cãi cối nhưng giọng nói nghe qua rõ ràng là đã lo lắng không đủ.

Thái Châu mặc kệ, trừng mắt nhìn ta một cái tỏ ý cảnh cáo rồi vội an ủi chủ nhân của mình: “Công chúa, không sao đâu, chúng ta đi cùng đoàn quân lớn như vậy, cũng không phải là hành động một mình. Đội quân mấy ngàn người chẳng lẽ còn không bảo vệ được công chúa?”

Lời này chưa dứt thì công chúa lại càng lo lắng, thở dài nói: “Tình hình ban ngày các ngươi cũng thấy rồi đó. Đúng là chúng ta đông người nhưng chúng ta hành quân vội vã, bọn chúng thong thả thoải mái lại quen thuộc địa hình. Hôm nay lúc bọn chúng đánh tới, chúng ta cũng chỉ biết bị động ứng phó, chủ tướng thì bị vây lấy không thể thoát thân. Nếu không nhờ Đào Diệp cơ trí dẫn ta tránh đi thì giờ chắc chúng ta đã ở trong hang động nào đó hầu hạ đám thổ phỉ kia rồi.”

Thái Châu không nói gì thêm, một cung nữ khác cũng cảm thán: “Đám thổ phỉ này cũng to gan thật, quân đội của triều đình mà cũng dám trêu vào. Thời thế bây giờ quá loạn.”

Công chúa không vui nói: “Trời cao hoàng đế xa nên bọn chúng mới dám làm càn như vậy. Nếu ở trong nước thì bọn chúng dám đụng vào ta sao? Dưới sự trị vì của phụ hoàng ta vẫn là cảnh thái bình yên vui.”

Ta vội lấy kinh văn lên che mặt tránh để nàng thấy vẻ chê cười của ta. Còn nói “Thái bình an vui” chứ, đây chẳng phải là ở trong nước sao? Không phải do phụ hoàng nàng trị vì sao? Chỗ chúng ta ở chính là phủ nha huyện Thanh Nguyên thuộc Đại Tấn đó. Lại đi về trước thì vẫn là mấy thị trấn của Đại Tấn. Nơi hai nước giao tranh mới là nơi không ai quản lý, cũng chính là mục đích đến của chúng ta.

Phải thừa nhận, Đại Tấn sớm đã suy sụp, triều đình nhỏ lui về Giang Nam, đừng nói thu phục đất Bắc đã mất mà ngay cả căn cứ địa cuối cùng này chỉ sợ cũng không giữ nổi, nên mới phải đem tất cả quân đội ra tiền tuyến sẵn sàng đón địch.

Có khi phải đánh một trận ác chiến thì mới giữ được.

Cảnh tượng tứ thiên đến chầu, thiên hạ phồn thịnh sớm đã là chuyện quá khứ. Đáng thương cho công chúa Tân An, lần đầu tiên xa nhà đă gặp phải thổ phỉ, suýt thì bị đem làm áp trại phu nhân. Cũng chỉ dám ra vẻ ta đây trước mặt đám hạ nhân, cứ nói “Thái bình yên vui” đến nghiện.

Ta thở dài tiếp tục đọc kinh. Đúng lúc này bên ngoài có tiếng đập cửa.

Ta nhìn mấy người trên giường, tự đứng dậy nói: “Ta đi mở cửa, mấy người không cần xuống”, tránh cho lách cách.

Cửa mở ra, một cô nương trông như nha hoàn đứng đó hỏi ta: “Xin hỏi tiểu thư có phải là họ Gia Cát?”

Ta gật đầu: “Đúng thế, cô nương tìm ta có chuyện gì sao?”

Lúc nói lời này, lòng ta vô cớ run lên, nơi này hẳn là không ai biết ta mới đúng, vậy là ai đang hỏi thăm ta?

Nàng giao cho ta một tờ giấy, chẳng nói gì, chỉ nhìn ta cười cười rồi bước đi.

Vội mở ra xem, bên trên chỉ có bốn chữ: Khách điếm Vân Lai.

Ta vội ôm miệng, ngực thở phập phồng.

Khiến ta kích động không phải là bốn chữ này mà là bút tích của bốn chữ đó vô cùng quen thuộc.

Mắt thấy người truyền tin đã đi xa, ta đuổi theo gọi nàng lại: “Cô nương, đây là lần đầu tiên tôi đến đây, không biết đến khách sạn Vân Lai đi như thế nào, có thể phiền cô nương dẫn tôi đi không?”

Thấy nàng chần chừ, ta lấy trong túi tiền ra mấy đồng, bỏ vào tay nàng. Nàng ngượng ngùng đẩy đi: “Tôi không có ý này, là đại phu nhân còn có việc tìm tôi.”

Thời gian vội vã, ta lấy tay chỉ chỉ ra góc hoa viên: “Tôi ở đây chờ cô nương, cô nương làm việc rồi dẫn ta ra ngoài được không?”

“Vậy được rồi.” Cuối cùng nàng gật gật đầu, nhận tiền rồi vội vàng bước đi, ta cũng vội quay về phòng công chúa.

Công chúa hỏi: “Đào Diệp, vừa rồi là ai tìm ngươi thế?”

Ta sớm đã nghĩ ra lí do để thoái thác: “Là một hạ nhân trong phủ hỏi chúng ta có ăn khuya hay không. Tôi đã tự chủ trương đáp thay công chúa, nói chúng ta muốn nghỉ ngơi sớm, không ăn.”

Nói dối như vậy không biết có thể qua cửa không, may mà các nàng đều nằm trên giường, cách cửa khá xa.

May mà công chúa không truy cứu, chỉ ngáp một cái rồi nói: “Ừm, đúng là ta rất mệt. Đi ngủ thôi.”

Lúc này trái tim lo lắng của ta mới lơi lỏng lại, khom người nói với công chúa: “Vậy công chúa ngủ sớm đi, hạ quan cũng qua cách vách nghỉ ngơi.”

“Được, ngươi đi đi.” Nàng nhắm mắt lại, phất phất tay.

Ta cầm kinh thư đi ra khỏi phòng công chúa, đến phòng cách vách ngủ. Căn phòng này vốn là thị nữ của phu nhân ngủ nhưng màn đều được thay mới, trên bàn trang điểm còn có một bình hoa tươi hái từ trong hoa viên.

Tuy nói trời cao hoàng đế xa nhưng hiếm có thay cho Tả gia đã tiếp đón long trọng như vậy, không dám thất lễ, sơ sẩy với công chúa, không hổ là thư hương thế gia.

Vì để phòng Thái Châu đột kích tuần tra, ta cũng lên giường nằm một lát. Mãi cho đến khi cửa phòng công chúa mở mở đóng đóng mấy lượt rồi không còn tiếng động gì nữa thì ta mới lặng lẽ mở cửa, đi sâu vào hoa viên.

Đêm đã khuya, bốn phía im ắng, ta mò mẫm đi dọc theo mép vườn hoa. Chỗ góc tối kia quả nhiên có bóng người mơ hồ.

Ta vui mừng, bước nhanh tới, nhỏ giọng hỏi:

–                   Là tỷ tỷ truyền tin sao?

–                   Là ca ca truyền tin.

–                   Trời ơi, sao lại là huynh? Sao huynh lại chạy đến đây?

Có lẽ là vì đường đi mệt nhọc, thân thể suy yếu, có lẽ là vì gặp được một người tưởng rằng không còn được gặp lại nữa, ta kích động đến hoa mắt, cũng chẳng cố chống đỡ nữa, vừa vặn ngã vào lòng huynh ấy.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

30 responses »

  1. concavang nói:

    Bạn tác giả ạ, bạn cũng ít có biến thái lắm :((((

  2. Có tí ấm ức vì k đc nhìn bạn Chi lâu hơn cho thỏa nỗi nhớ mong cơ mà đoạn hội thoại cuối yêu quá <3

    – Là tỷ tỷ truyền tin sao?

    – Là ca ca truyền tin.

  3. EMILYQ nói:

    Xấu vô cùng cấu -> xấu
    Ta đang buồn bực nghĩ các nàng đều treo lên giường -> trèo

    má ơi, hài cái khúc mà ai đó trả lời “là ca ca truyền tin” =))))))))). ôi, sao bao ngày xa cách, giờ gặp lại đồng chí HC qua một câu nói 5 chữ mà tôi vui mừng hết sức :D

  4. minhhuehung nói:

    Đúng là đến thật đúng lúc, thật là mừng cho Đào Diệp. không biết họ sẽ hôn không hả?

  5. Kat nói:

    Hai dua no gap nhau roi, sap sua ngot ngay, sen sua den noi ! Thanks em nhieu !

  6. lienvip nói:

    Ngot hok chiu duoc , have a good day ca nha^^

  7. quynh nói:

    ô hô hô giữa chốn loạn lạc vẫn đắm chìm trong tình yêu :X cảm ơn bạn nhé

  8. sao hôm qua anh lại không comt được nhỉ? gõ đủ thông tin rồi ấn post comment mà nó cứ báo bạn phải nhập nội dung phản hồi. tức quá suýt nữa anh phi cái điện thoại vào gối cho nó xong đời :(

  9. ngoc nga nói:

    Hihi, sau bao nhiêu mong ngóng anh Chi cũng đã xuất hiện rùi… Thích quá :))

  10. Hằng Nguyễn nói:

    ai v’, ai v’, có lẽ nào là VHC

  11. Bà già cuồng truyện nói:

    Em diệp đúng là thông minh, lúc cần mạnh mẽ quyết đoán là có mạnh mẽ lúc cần liễu yếu đào tơ là cũng có ngay. Truyện hay lắm. Thanks em nhé.

  12. Bebixinh nói:

    Thích quá, ca ca truyền tin, lúc đầu đọc tên chương còn tường Thái tử chứ

  13. Hiennguyen nói:

    Tốt quá, tốt quá, gặp nhau rồi

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s