Nghiễn Áp Quần Phương

Tác giả: Lam Tích Nguyệt

Edit: Heo con

 20120520205649_YrTLJ.thumb.600_0

Chương 149 Ở cùng trại với công chúa

Buổi tối đầu tiên hành quân, doanh trướng, lửa trại, khắp nơi đều là quân sĩ.

Lều trại của chúng ta ở chính giữa, hai bên là chủ tướng, phó tướng của đội tiếp viện lần này. Chủ tướng là Hoàn Tuyển, là anh họ của Hoàn Tể, phó trướng có một người họ Tạ, chắc cũng là người nhà Tạ Huyền. Dù sao những vị trí trọng yếu của triều đình không thể thiếu được người của mấy đại gia tộc này.

Ăn tối xong, ta ngồi ở góc lều, lấy trong bọc ra một quyển kinh văn.

Đường đi tịch mịch, nhất là ta còn bị “cưỡng ép” đi, lòng nghẹn khuất khôn kể. Dưới tình huống như vậy, chỉ có đọc kinh văn mới có thể trấn an trái tim xao động của ta mà thôi.

Giờ trong tay ta là “Hoàng Đình Kinh” ta từng chép cho Hoàng hậu một lần. Tối hôm qua lúc ở nhà chuẩn bị hành lý, tiện tay rút ra quyển này, nhìn như tùy tiện nhưng thực ra lòng vẫn có lựa chọn. Bởi vì bản “Hoàng Đình Kinh” là bản kinh người nhà họ Vương thích nhất.

Về phần “Hoàng Đình kinh”, trên phố có một giai thoại này. Nói ở Sơn Âm có một đạo sĩ rất ngưỡng mộ Vương Hi Chi, muốn có được chữ của ông. Bởi vì biết ông yêu ngỗng thành bệnh nên trước khi đi đã chuẩn bị một lồng ngỗng trắng để làm thù lao chép kinh. Vương Hi Chi thấy ngỗng thì quả nhiên không nói gì mà bước đi, mất nửa ngày chép kinh cho đạo sĩ kia rồi sau đó cao hứng xách lồng ngỗng về nhà.

Bản “Hoàng Đình kinh” của Vương Hi Chi chép đó được dân gian xưng là “sách đổi ngỗng”. Đạo sĩ kia xem như trân bảo, rất nhiều kẻ hiền sĩ cũng đến cầu được xem nhưng rất ít người được như nguyện. Sau đó vị đạo sĩ kia vì không để bị quấy rầy nên một đêm nọ đã lén rời khỏi quê cũ, không biết chạy đi đâu ẩn cư, cuối cùng không tìm thấy nữa.

Đương nhiên, những bản viết tay này Vương gia còn nhiều. Nhớ rõ Vương Hiến Chi từng nói, lúc trước huynh ấy cũng từng chép mấy lần, về cơ bản là dùng để luyện tập.

Ai dà, chỉ một quyển kinh mà lại khiến ta nghĩ nhiều như vậy. Ta ôm trán, bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó đọc kinh văn để dời đi sự chú ý.

Đáng tiếc mới đọc được hai trang, trong lều lại đột nhiên truyền đến giọng nói cực kì khủng bố, là công chúa Tân An đang kêu lên như quỷ kêu: “A! Trời ơi, đây là cái gì? Người đâu mau tới đây, mau tới đây, thật đáng sợ, hu hu…”

Sau khi thét lên, cuối cùng là khóc nức nở.

Ta kinh ngạc há hốc miệng, đây vẫn là công chúa Tân An mà ta biết sao? Lúc nàng ở kinh thành là người nổi tiếng lỗ mãng, nghe nói từ nhỏ đã không thích trang sức mà chỉ yêu luyện võ. Thời gian rảnh rỗi ngoài đi gây rối thì chính là đi luyện võ. Thế nào, vừa ra khỏi kinh thành lại biến thành thiếu nữ nhõng nhẽo rồi?

Nghe được công chúa kêu lên hoảng hốt như vậy, Ngự lâm quân tuần tra bên ngoài vội vọt vào. Đến chánh tướng, phó tướng cũng đều hỏa tốc chạy lại đây. Mọi người vây quanh công chúa Tân An, lo lắng hỏi: “Sao rồi? Công chúa, xảy ra chuyện gì?”

Lại nhìn công chúa, nàng đứng đó hoảng hốt, đến cả Thái Châu luôn trung thành, tận tâm cũng chỉ biết ôm công chúa nhà nàng mà run người lên.

Hoàn Tuyển vươn tay ra dấu cho mọi người an tâm đừng hoảng hốt, tự hắn chậm rãi đi qua, dùng giọng nói dịu dàng nhất có thể để hỏi: “Rốt cuộc người nhìn thấy cái gì vậy thưa công chúa?”

“Rắn, rắn…” Công chúa răng va lập cập, run run đáp.

“Hình như là rắn nhưng lại không giống, đuôi rất dài, trơn nữa.” Thái Châu bổ sung cho chủ nhân.

“Mọi người mau chia nhau ra tìm đi!”

Chủ tướng ra lệnh một tiếng, trong lều vải nhất thời rối loạn lên.

Tìm được nửa ngày cũng chẳng được gì, Hoàn Tuyển chỉ đành báo lại với công chúa Tân An: “Công chúa, con rắn kia chắc đã hoảng hốt bỏ đi rồi. Người yên tâm, thần sẽ bảo mọi người ở bên ngoài quan sát cẩn thận, tuyệt đối sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa.”

“Nhưng mà, vừa rồi bọn họ cũng ở bên ngoài đấy thôi.” Công chúa chỉ vào mấy vị trong Ngự lâm quân, rõ ràng là nàng không tin tưởng bọn họ. Đồng thời lại oán trách chủ tướng: “Vì sao ngươi không nghỉ tạm ở trong thành, sao phải chạy đến vùng hoang vu này chứ?”

Hoàn Tuyển nhẫn nại giải thích: “Bởi vì chúng ta đang vội và. Vừa rồi lúc đi qua trấn kia thì trời còn chưa tối. Nếu đóng quân ngay ở đó thì sẽ bị hụt mất 20 dặm đường. Giờ chiến sự tiền tuyến vô cùng khẩn cấp, chúng ta không có thời gian để trì hoãn đâu. Chẳng lẽ công chúa không muốn sớm gặp hoàng huynh sao?”

Công chúa nghe nhắc tới Hoàng huynh nhà nàng thì mới không nói gì nữa.

Lúc này ta mới phát hiện chỗ ta đang đứng như có con gì đó giật giật dưới váy ta, ta sợ tới mức nhảy dựng lên, cẩn thận nhìn lại thì ra là một con thằn lằn đuôi dài.

Ta ôm ngực, hít sâu mấy hơi rồi mới nói: “Mọi người không cần tìm nữa đâu, đầu sỏ ở đây này.”

Tất cả mọi người đều xúm lại, nhanh chóng bắt được tên “giả mạo rắn” có “cái đuôi dài và trơn” kia.

Trấn an đôi câu rồi, tất cả đám nam nhân cùng cả con thằn lằn kia đều rời đi.

Ta lại cầm kinh văn lên. Công chúa Tân An chạy đến đây nghi hoặc nhìn ta.

Ta đành buông sách hỏi: “Công chúa tìm hạ quan có chuyện gì sao?”

Nàng nhìn ta từ đầu đến chân, sau đó lẩm bẩm nói: “Thật là lạ, rõ ràng ngươi là kẻ nhát gan vô dụng, sợ phiền phức sao đi ra ngoài lại thành ra to gan hơn ta. Thấy thứ ghê tởm như vậy mà vẫn nhẫn nhịn được.”

Ta khom người hành lễ nói: “Đó là vì nhà cũ của hạ quan có vườn rất rộng, trong vườn có rất nhiều cây, đám thằn lằn này từ nhỏ đã được gặp qua rồi, cho nên không sợ.”

“Ngươi đọc sách gì?” Nàng đột nhiên vươn tay giật sách của ta đi.

Cũng may ta đã sớm lĩnh giáo được tư duy và cách hành động của nàng nên cũng không kinh ngạc, để mặc nàng cầm sách lên rồi lật bừa.

Lật từ trang đầu đến trang cuối rồi, nàng trả lại cho ta và nói: “Nếu ngươi là tài nữ thì chắc chắn phải biết rất nhiều thứ. Vậy ta hỏi ngươi, những gì trong kinh văn viết đều là thật sao? Nhân quả báo ứng, tu tiên đắc đạo rốt cuộc là nói bừa hay có thật?”

“Cái này…”, cho xin đi, ta mà có thể trả lời thì ta là bậc thầy rồi. Cho dù ta có là bậc thầy thì  chỉ sợ cũng không thể đưa ra đáp án chuẩn xác. Chỉ có thể nói hàm hồ như vậy. “Chuyện xưa trong kinh Phật đã từ rất lâu rồi, có chuyện còn là dịch từ thứ tiếng khách sang, thật giả thế nào đã không thể khảo chứng nổi. Hơn nữa những thứ trong giáo lý này chỉ coi trọng một điều là “đức tin”. Nếu có tin tưởng, kiên định tuân thủ quyết định của giáo lý, không nghi ngờ, không khảo chứng thì mới là tín đồ thực sự.”

Công chúa Tân An nghe xong thì hừ một tiếng rồi nói: “Ý ngươi là tín đồ thực sự đều là đồ ngốc. Cái gì cũng không suy xét cho kỹ mà đã tin? Thế chẳng phải quá ngu thì là gì.”

“Khụ khụ…” Thái Châu ở đằng sau lại tiếp tục ho khan. Ta biết nàng đang ngăn cản chủ nhân nhà mình tiếp tục nói linh tinh.

Nhưng nếu như vậy mà bịt được miệng nàng thì nàng đã chẳng phải là Tân An. Chỉ thấy nàng càng nói càng kích động, càng nói càng tía lia. “Hoàng hậu nương nương đúng là tin niệm kinh chép kinh là có thể tích phúc đó. Ta từ nhỏ đã thấy người chép kinh, kinh của các phái phái nào cũng chép, thần tiên các nhà đều thờ cúng, không cược riêng vào nhà nào. Sáng bái Thích Ca Mâu Ni, trưa bái Thái thượng lão quân, tối lại bái Quan Âm. Cả năm chép 360 bộ kinh thư, nhiều năm như vậy chẳng phải là mấy ngàn bộ rồi sao? Nhưng đến giờ có được sợi lông tơ trẻ con nào sao? Nếu thực sự có nhân quả báo ứng, nếu thực sự có Phật tổ, Thái thượng lão quân, Quan Âm tống tử phủ hộ thì bà đã sớm sinh được con rồi.”

“Khụ khụ khụ….” Thái Châu đã sắp ho khan đến chết rồi.

Phát tiết xong, công chúa cũng ý thức được bản thân nói sai, xấu hổ cười nói: “Ta chỉ bàn chuyện thôi chứ không phải bàn tán gì vể Hoàng hậu nương nương cả.”

Ta đột nhiên nảy sinh lòng trả thù trẻ con, cười tủm tỉm nói với nàng: “Công chúa yên tâm, hạ thần sẽ không nói lại cho Hoàng hậu nương nương đâu.”

Ánh mắt nàng lập tức trợn trừng, khó có thể tin, hỏi: “Ngươi vừa nói gì?”

Ta gằn từng tiếng, nói với nàng: “Hạ quan nói, những lời công chúa vừa nói hạ quan sẽ không nói lại cho Hoàng hậu nương nương.”

“Ngươi!” Gân xanh trên mặt công chúa đều tứa hết ra ngoài, chỉ biết ngươi ngươi chứ chẳng nói được gì thêm.

“Đùa sao, những lời này, công chúa nói ra miệng, vào lỗ tai hạ quan rồi tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài. Công chúa chỉ cần yên tâm đi ngủ, sáng mai còn phải lên đường nữa đó.”

“Ngươi! Ngươi!”

Nàng đứng cứng đờ ở đó không biết làm sao, vẫn là Thái Châu đến đỡ nàng đi.

Dọc đường đi bị đè nén thành ra giận dữ khó tiêu. Khó trách công chúa lại thích bắt nạt người khác như vậy. Thì ra nhìn người khác phải cam chịu là chuyện thú vị như vậy.

Về phần sau này sẽ bị trả thù thế nào, nhất thời ta cũng mặc kệ. Con đường phía trước càng đi càng nguy hiểm. Dù có đội quân bảo vệ nhưng nếu thực sự gặp được thổ phỉ đáng sợ, bọn họ sẽ chỉ biết bảo vệ công chúa cẩn thận, nhân vật làm nền như ta có ai thèm bảo vệ? Chưa biết chừng còn bị thổ phỉ nhân lúc rối loạn bắt người cướp của, bắt ta đi rồi xả giận, sau đó mới tính.

Chương 150 Tốt xấu gì cũng còn có xe nát mà ngồi.

Bình an đi được năm ngày, đến ngày thứ sáu – vốn nên là lục lục đại thuận thì lại xảy ra chuyện.

Thật sự gặp thổ phỉ, hơn nữa bọn họ người cao ngựa lớn, vũ khí đầy đủ không thua gì quân đội chính quy của triều đình. Làm hại ta lúc mới nhìn qua cửa sổ còn tưởng rằng gặp phải quân đội của địch.

Mãi đến khi hai quân kêu gào qua lại thì mới biết là thổ phỉ.

Ngự lâm quân đi theo nói cho chúng ta biết, đội quân thổ phỉ này danh tiếng rất vang dội, có thể dùng như “sấm nổ bên tai” để hình dung. Đầu lĩnh cầm hai chiếc trùy lớn, nghe nói nặng đến 800 cân cho nên ngoại hiệu của đầu lĩnh là “Bát bách cân”.

Cái này đương nhiên là khoa trương. Trùy sắt nặng đến 800 cân là không thể nhưng có một số điều có thể khẳng định: Trùy sắt rất nặng, người sử dụng nó phải có sức lực lớn, người bình thường không thể làm được.

Thấy thổ phỉ xuất hiện, Hoàn Tuyển lập tức phái người đến báo cho chúng ta: Mau thay nam trang!

Lúc trước Hoàn Tuyển đã cảnh cáo chúng ta, nếu gặp được thổ phỉ thì điều đầu tiên là phải che giấu hành tung, nhất định không thể để thổ phỉ biết chúng ta là nữ nhâ, nếu không bọn chúng sẽ liều chết cướp về. Đối với bọn thổ phỉ đánh nhau khắp nơi, không có chỗ ở cố định, có thể giật tiền thì thuận lợi kiếm chút sắc, là thứ để cho bọn họ rất hưng phấn.

Chúng ta luống cuống thay quần áo, xong đó còn cố ý lấy nhọ nồi trong quân bôi hết lên mặt.

Chuẩn bị xong, ta và công chúa nhìn nhau, tuy rằng cảm thấy rất buồn cười nhưng sống chết trước mắt, chẳng ai cười nổi.

Ngoài xe có tiếng gào thét, chúng ta ở bên trong đều hoảng hốt đến độ chân tay như sắp rút gân. Ta nghĩ công chúa cũng rất sợ hãi như ta vậy: Vạn nhất quân đội của triều đình không chống lại được thì làm sao đây?

Nếu chúng ta thực sự rơi vào tay thổ phỉ, chỉ sợ bụi đất gì cũng không thể che giấu được thân phận nữ nhi của chúng ta. Bởi vì dáng người rành rành ra đó. Nhất là chỉ cần mở miệng nói chuyện là lòi đuôi rồi.

Lại nhìn cỗ xe ngựa lộng lẫy này, ta đề nghị với công chúa: “Không bằng chúng ta xuống xe đi thôi, e là trốn lên cây còn tốt hơn là trốn trong xe.”

Công chúa mất kiên nhẫn liếc nhìn ta một cái: “Ngươi ngu ngốc lắm sao, có xe không ngồi còn muốn xuống đi chết. Ngồi trong xe tốt xấu gì cũng chặn được tên bay.” Nàng lấy tay gõ gõ vách xa, sau đó nói: “Ngươi nghe đi, rất dày! Đây chính là làm bằng gỗ lim, rất rắn chắc.”

Ta nhẫn nại phân tích với nàng: “Không phải xe không tốt mà là nó là mục tiêu lớn. Công chúa nghĩ mà xem, nếu người gặp một đội quân, bên trong không cưỡi ngựa thì là đi bộ nhưng ở giữa lại có hai chiếc xe ngựa, một chiếc còn cực kì lộng lẫy, xung quanh có nhiều người bảo hộ. Người sẽ đoán trong xe là ai ngồi? Là nam nhân hay nữ nhân?”

Công chúa biến sắc, miệng vẫn còn không chịu thua: “Cũng có thể là nam nhân, ai nói nam nhân không thể ngồi xe?”

“Đúng, nam nhân có thể ngồi xe nhưng trong đội ngũ này mà nam nhân ngồi xe thì chắc chắn thân phận sẽ không tầm thường mà là vô cùng cao quý, cả đội ngũ phải bảo vệ người đó, có đúng không?”

Nàng không hé răng, cuối cùng ta tổng kết: “Cho nên mặc kệ trong xe là ai cũng đều sẽ dễ dàng trở thành mục tiêu công kích của đối phương. Đám thổ phỉ này kinh nghiệm tác chiến phong phú, đương nhiên hiểu rõ đạo lý bắt giặc phải bắt người cầm đầu.”

Nàng không chần chừ thêm nữa, ta vừa dứt lời thì nàng đã đứng dậy, kéo rèm xe ra.

Thấy chúng ta xuống xe, mấy cô nương ngồi ở xe sau cũng xuống hết. Chúng ta được Ngự lâm quân bảo vệ, cúi đầu đến tận bụng, chậm rãi lui ra khỏi vòng đấu.

Vừa vặn chỗ đó lại là một sườn dốc, bên trên chỉ có mấy bụi cây nhỏ và cỏ dại, ta lại đề nghị đi xuống dốc sau đó trốn vào lùm cây. Tiểu đội trưởng Thích Nguy của Ngự lâm quân nhìn nhìn rồi gật đầu đồng ý.

Mãi đến khi chiến sự bên ngoài chấm dứt, hoàn toàn không có tiếng kêu thì chúng ta mới đi ra.

Thấy chúng ta xuất hiện, Hoàn Tuyển đang vội vã tìm kiếm mừng rỡ nói: “Mọi người trốn đi đâu vậy? Hạ qua hoảng muốn chết, tưởng rằng đám thổ phỉ đáng chết kia đã dùng kế điệu hổ ly sơn, bắt công chúa đi rồi.”

Lúc này công chúa đã hoảng hốt đến độ không nói được gì, miệng biến thành hình tròn lớn. Bởi vì hai cỗ xe ngựa kia, trên đỉnh đều bị phá ra một cái động lớn.

Ta cũng toát mồ hôi lạnh, nghĩ mà hoảng hốt, hỏi tướng sĩ chung quanh: “Cái động kia có phải là do người được xưng “Bát trăm cân” đánh thiết trùy vào không?”

Nếu lúc ấy chúng ta ở trong xe, thiết trùy kia nện vào thì đầu ta và công chúa đã nở hoa luôn rồi.

Xung quanh có mấy người đều gật đầu. Hoàn Tuyển hùng hổ nói: “Mẹ kiếp, mấy chục đại hán đều vây quanh ta chơi trò xa luân chiên, khiến ta không thoát thân nổi. Hắn đến đó đánh bất ngờ. Ta nghi ngờ là ngay từ đầu hắn đã theo dõi cỗ xe ngựa này, tưởng rằng có thể bắt được cá lớn. May mà công chúa cơ trí, sớm đã rời khỏi xe, trốn vào rừng cây.”

Công chúa liếc nhìn ta một cái rồi không nói gì thêm. Chỉ nhìn xe rồi lầu bầu: “Về sau không có xe ngồi, làm sao bây giờ? Bình thường ta cưỡi ngựa cũng chỉ đùa nghịch một lát thôi, thực sự ngồi hành quân trên lưng ngựa thì chắc chắn sẽ không chịu nổi.”

Ta đi qua nhìn chiếc xe kia một chút, sau đó quay đầu nói: “Công chúa, xe vẫn có thể ngồi, chỉ là trời mưa phải che ô thôi.”

Hoàn Tuyển và công chúa đều bật cười. Hoàn Tuyển nói: “Gia Cát tiểu thư nói đúng, xe này chỉ là bị đám mọi rợ phá đỉnh mà thôi, chỗ khác vẫn tốt. Xin công chúa tạm thời dùng tạm, đến trấn kế tiếp, hạ quan sẽ cho người đến sửa.”

Công chúa Tân An đi qua lắc lắc xe, tùy tùng vội mang bục gỗ đến, nàng vừa lên xe vừa nói: “Lên xe thôi, bản công chúa lớn thế này rồi nhưng còn chưa từng ngồi qua xe bị phá nát đâu, hôm nay thử đi. Về sau hồi cung còn có chuyện để nói. Công chúa Đại Tấn từng ngồi xe hỏng chắc chỉ có mình ta mà thôi.”

Mãi đến lúc xe lăn bánh thì chúng ta mới giật mình hoàn hồn, nhìn nhau bất định như không tin rằng chúng ta đã trải qua một hồi kiếp nạn đó.

Nàng đột nhiên nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn ngươi.”

Ta ngây người rồi mới trả lời: “Không cần cảm ơn, công chúa không sao là tốt rồi.”

Ta cứu nàng cũng chính là cứu mình.

Nếu công chúa gặp nạn trên đường, ta cũng khỏi cần về luôn, cứ đi thẳng đến gốc đại thụ nào đó treo cổ tự tử mới là đúng đắn.

Đúng vậy, ta không phải là hộ vệ của công chúa nhưng là tùy tùng của nàng, là do không trâu bắt chó đi cày mà theo nàng đi, ta vốn có thể không cần chịu trách nhiệm gì với cái chết của nàng.

Nhưng con gái của Hoàng thượng đã chết mà ngươi còn sống thì đây mới là tội không thể tha thứ được.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

28 responses »

  1. Lan Hoa nói:

    Ôi phục em Diệp thật, mình cũng sợ thằn lằn dã man :((((

  2. Mai Ngọc nói:

    Biết ngay đưa công chúa đi cùng là rước theo 1 mớ rắc rối mà :)) Nhưng cũng đáng yêu phết ^^

  3. concavang nói:

    Đọc đoạn bị gặp cướp mà chả thấy sợ gì, chỉ thấy hài hài kiểu chờ chuyện hay xảy ra ý ^^

  4. anh thắc mắc là chương 149 có nhắc gì đến em Diệp có ở cùng công chúa đâu mà tiêu đề lại là ở cùng công chúa hả em?

  5. EMILYQ nói:

    Bởi vì chúng ta đang vội và  mà hay là vàng nhỉ?
    Ta chỉ bàn chuyện thôi chứ không phải bàn tán gì vể Hoàng hậu -> về
    nhất định không thể để thổ phỉ biết chúng ta là nữ nhâ -> nhân
    Nàng lấy tay gõ gõ vách xa -> xe
    Hạ qua hoảng muốn chết -> quan

    hy vọng đây là rắc rối duy nhất và cuối cùng trước khi gặp được HC, chứ 3 bữa mà bị cướp 1 lần như vậy, đến khi gặp được HC chắc đến manh giáp cũng không còn :((((

  6. quynh nói:

    e công chúa nhìn vậy mà cũng đáng yêu phết hihi, cảm ơn bạn đã edit truyện nha :))

  7. minhhuehung nói:

    Đào Diệp nhà ta thật là thông minh.

  8. Kat nói:

    Tinh hinh nguy hiem ma lai chet cuoi voi em Diep ! Thanks Heo nhieu !

  9. Hằng Nguyễn nói:

    gặp nạn kái đồq lòq liền, thật ra côq chúa cũq k đến nỗi xấu ấy nhĩ, chỉ hơi kiêu căng chút thui(cơ mà tốt hay xấu đợi phút cuối ms pík đc). Thanks s’ Heo^^~

  10. công chúa tuy đỏng đảnh nhưng cũng biết cảm ơn yêu quá, không khéo sau này tích cực nhận đào diệp làm chị dâu luôn à

  11. td.sunshine nói:

    nhất định không thể để thổ phỉ biết chúng ta là nữ nhâ -> nhất định không thể để thổ phỉ biết chúng ta là nữ nhân
    Cảm ơn bạn Heo!

  12. Hiennguyen nói:

    Cửu công chúa tiếp xúc lâu mới thấy đc nét đáng yêu của nàng

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s