Chương 201 Tôi hận

Thiên kim trở về

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit: Heo Con

 32293_516969218323151_96310748_n

 

Khổng Ngọc Phân nhìn gương mặt anh tuấn lạnh lẽo của Hoàng Thao, chỉ cảm thấy xấu hổ và giận dữ không thể chịu nổi.

Hoàng Thao hít sâu một hơi, xoay người nhìn ra phía trước, lạnh lùng nói:

–         Chuyện khi nãy tôi sẽ coi như chưa xảy ra.

–         Chưa xảy ra?

Khổng Ngọc Phân khẽ cười hai tiếng, cười còn thê lương hơn khóc, tâm tình kích động, phẫn hận của cô ta không thể ức chế lại nổi vì những lời này của anh.

–         Nếu vừa rồi là Cố Trường Khanh thì anh sẽ có phản ứng thế này sao? Sẽ coi như chưa xảy ra chuyện gì?

Nếu là Trường Khanh…

Hoàng Thao nhớ tới lần ở trong thang máy, anh và cô hôn nhau, tuy rằng kết quả rất tệ hại nhưng quá trình… Dùng từ mất hồn mất vía để hình dung cũng chẳng quá chút nào.

Cảm giác này dù ở trong mơ cũng chưa từng gặp lại, nếu có thể có thêm một cơ hội nữa… anh nghĩ chỉ có kẻ ngốc mới có thể bỏ qua!

Bất tri bất giác, sắc mặt Hoàng Thao trở nên thật dịu dàng, vẻ mặt này trong mắt Khổng Ngọc Phân lại biến thành con dao cứa vào tim cô ta.

Đố kỵ, oán hận, chua chát, khổ sở, đủ loại cảm xúc tràn ngập trong lòng cô ta, Khổng Ngọc Phân chỉ cảm thấy khó chịu đến độ ngực như sắp nổ tung.

–         Nó thì có gì tốt? Anh à, ngoài thân thế của nó ra thì có điểm gì nó hơn được em?

Nước mắt Khổng Ngọc Phân không kìm được mà lăn dài, cô ta cúi đầu bưng mặt:

–         Bởi vì thân phận của em không bằng nó nên cái gì cũng chịu thua kém, em ở công ty một năm lập bao công lao? Nhưng trong mắt mọi người cũng chẳng là cái gì. Nó quay về, chẳng qua là làm một bản kế hoạch đã được mọi người tán dương, tôn trọng. Những bản kế hoạch đó em làm ít lắm sao? Kế hoạch em làm mang đến bao nhiêu lợi nhuận cho công ty? Nhưng chẳng ai để ý, bởi vì em chẳng qua chỉ là một đứa con riêng, làm có tốt cũng chẳng được gì.

Trong lòng cô ta có sự oán hận không thể hóa giải, cô ta muốn nói với anh rằng thực ra cô ta cũng là thiên kim tiểu thư đường đường chính chính (logic quái gì ấy :3) thân phận cũng chẳng hề kém gì Cố Trường Khanh nhưng cô ta không thể nói, vĩnh viễn không thể nói, mãi mãi chỉ có thể là một đứa con riêng.

Cô ta xoay người nhìn Hoàng Thao, hai mắt đẫm lệ mơ hồ, lúc này, vì những giọt nước mắt, vì sự đau khổ này mà trông cô ta rất khác lạ.

–         Anh à, tuy rằng thân phận của em không bằng nó nhưng tâm ý của em đối với anh còn hơn nó nhiều lắm. Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh em đã thích anh rồi, lúc nó chưa quay về rõ ràng chúng ta bên nhau rất vui nhưng nó vừa về thì mọi thứ đã thay đổi…

Khổng Ngọc Phân nắm tay anh, rơi nước mắt nói:

–         Anh à, thấy hai người ở bên nhau, thấy anh dần dần có hứng thú với nó, anh có biết em đã đau lòng cỡ nào? Giờ nó đã có người yêu, vì sao anh vẫn không chịu chấp nhận em, ngoài thân phận ra thì có điều gì là em thua kém nó? (Ờ, công nhận, lẳng lơ hơn này, hoang tưởng hơn này, ích kỉ hơn này, vô sỉ hơn này, cái gì cũng hơn thật :v)

Hoàng Thao quay đầu nhìn khuôn mặt của cô ta, không thể nghi ngờ, Khổng Ngọc Phân rất xinh đẹp, anh cũng từng bị vẻ đẹp này làm cho rung động nhưng vẻ đẹp ấy cũng chỉ như tấm áp phích treo trên đường, mọi người sẽ bị vẻ đẹp của nó hấp dẫn, vì nó mà dừng chân vài phút nhưng sau đó vẫn sẽ quay về như cũ, vẫn sẽ tiến về phía trước, dần dần quên đi tờ áp phích đẹp đẽ đó, chẳng có ý nghĩa gì cả.

Nhưng Cố Trường Khanh lại như một bộ phim đen trắng, ban đầu cảm thấy chẳng có gì nhưng một khi tiếp xúc với nó thì sẽ đắm chìm vào những câu chuyện cũ ấy, cảm thụ sự thăng trầm trong nó, cuối cùng sẽ không thể tự kiềm chế nổi.

–         Khổng tiểu thư, thường xuyên so sánh mình với người khác chính là biểu hiện của sự thiếu tự tin.

Hoàng Thao nhìn cô, bình tĩnh nói.

–         Cố Trường Khanh là Cố Trường Khanh, cô là cô, hai người có cuộc sống hoàn toàn khác nhau, đều có ưu điểm nhược điểm riêng, cô so đo như vậy sẽ chỉ là tự biến mình thành kẻ làm nền cho người khác mà thôi. Cô chỉ thấy được một thứ là hào quang của cô ấy, cô có từng nghĩ tới cô ấy cũng có nỗi khổ của riêng mình? Nhưng cô ấy sẽ không oán trời trách đất như cô, cuộc sống của cô ấy rất phong phú và đầy phấn khích…

Hoàng Thao nhìn Khổng Ngọc Phân cười khẽ:

–         Khổng tiểu thư, cô thua cô ấy không phải là vì thân phận mà là vì thái độ đối mặt với cuộc sống, đó chẳng qua là lý do để cô tự giải vây cho mình, ngoài tự lừa dối mình thì có ích gì cho cô đâu!

Lời nói của Hoàng Thao như mũi kim tiêm đâm sâu vào nơi mỏng manh nhất trong lòng cô ta, Khổng Ngọc Phân không thể thừa nhận nổi, kích động kêu lớn:

–         Anh chẳng biết gì cả, anh vốn không hề biết rõ sự thật, anh chỉ đang nói đỡ nó mà thôi. Anh à, tâm ý của em dành cho anh hơn Cố Trường Khanh rất nhiều, vì sao anh lại bất công như vậy!

–         Khổng tiểu thư, cô luôn miệng nói thích tôi, là thật sao? Sao tôi chưa từng cảm nhận được?

Hoàng Thao cười lạnh:

–         Trong mắt cô, tôi chẳng qua là đối tượng phù hợp để kết hôn mà thôi, là một công cụ để giúp cô thêm tỏa sáng, chỉ cần điều kiện tương đương thì không phải tôi cũng sẽ là người khác. Nếu tôi để ý đến người khác thì có lẽ cô sẽ chẳng kích động như vậy, cô chỉ là không nhìn nổi Cố Trường Khanh sống tốt hơn cô, muốn nghĩ mọi cách để phá hỏng tất cả!

Sắc mặt Khổng Ngọc Phân càng lúc càng tái, cô ta quay đi, không dám nhìn vào ánh mắt lạnh như băng của Hoàng Thao nhưng sự oán hận trong lòng cô ta cũng chẳng vì những lời này của anh mà giảm đi.

Cô ta mím chặt môi, nắm chặt tay lại.

Bên tai, giọng nói của Hoàng Thao đột nhiên trở nên lạnh xuống:

–         Khổng Ngọc Phân, cô có bao giờ nghĩ, cô làm như vậy căn bản sẽ chẳng bao giờ được ai thật lòng yêu thương!

Sắc mặt Khổng Ngọc Phân đỏ bừng lên chỉ trong giây lát, cô ta quay phắt lại, trừng mắt nhìn Hoàng Thao, Hoàng Thao lạnh lùng nhìn lại, khóe miệng mỉm cười thản nhiên. Khổng Ngọc Phân nhìn anh một hồi, ngực thở phập phồng, sau đó cô ta xoay người mở cửa xe bước ra ngoài rồi dùng sức đóng sầm cửa lại đánh “ầm” một tiếng.

Hoàng Thao hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng lái xe rời đi, bỏ Khổng Ngọc Phân lại đằng sau một khoảng rất xa.

Cả tối cô ta đều muốn biến anh là thằng ngốc, Hoàng Thao này dễ lợi dụng vậy sao? Sự mất mặt này là cô ta tự tìm.

Khổng Ngọc Phân nhìn bóng xe nhanh chóng rời đi, trong lúc tức giận thì dùng hết sức lực của mình ném túi xách qua.

Có gì hơn người? Chẳng phải người ta cũng không thèm để ý đến anh đấy thôi, ở trước mặt công tử con quan kia anh có là cái gì? Khổng Ngọc Phân giận đến độ nước mắt ròng ròng.

Rắm thối! Đều là rắm thối! Nếu cô ta thực sự là thiên kim tiểu thư danh chính ngôn thuận thì ai dám không coi cô ta ra gì? Đêm nay anh cũng sẽ không đối xử với cô như vậy.

Bọn họ coi thường cô chẳng qua là vì cô ta là con riêng mà thôi.

Cô ta dựa vào vách tường, nước mắt mơ hồ nhìn dòng người qua lại, bất tri bất giác, những kí ức nhục nhã chôn sâu trong lòng lại dâng lên.

–         Khưu Ngọc Phân, mẹ tớ nói cậu là tiểu tạp chủng, cậu không có cha.

–         Khưu Ngọc Phân là con gái riêng, là tiểu tạp chủng không cha.

–         Phó giám đốc Khổng mới đến hình như là con gái của chủ tịch Khổng.

–         Con gái gì chứ, chẳng qua chỉ là con gái riêng thôi, hơn chúng ta được chút xíu, là nhân viên cao cấp, con gái chủ tịch Khổng là nhị tiểu thư Cố Trường Khanh, đó mới là cành vàng lá ngọc thực sự.

–         Khổng Ngọc Phân, cô nổi điên gì chứ? Cô nói tôi đê tiện, ghê tớm? Tôi chơi đùa với một ngôi sao thì có làm sao? Tôi lên giường với người khác thì thế nào? Ít nhất tôi chơi trò của người trưởng thành chứ chẳng như ai đó, chưa trưởng thành đã ngủ cùng giai, bụng to rồi nhưng đến con của ai cũng chẳng biết. Tôi còn chưa chửi mà loại kỹ nữ như cô cũng dám mắng tôi? Khổng Ngọc Phân, chúng ta chơi xong rồi! Nhớ kỹ, là tôi đá cô, cave không biết xấu hổ.

Những ký ức này như một cây đao sắc bén, lăng trì lòng cô ta.

Khổng Ngọc Phân ngồi xổm xuống, bất chấp người ngoài chỉ trỏ, vùi đầu khóc òa.

Khổng Ngọc Phân đi thẳng về nhà, xông thẳng vào thư phòng của Khổng Khánh Tường, cũng không thèm gõ cửa đã vào. Khổng Khánh Tường đang gọi điện thoại, Khổng Ngọc Phân kích động vô cùng, cô ta đóng cửa lại, xoay người nhìn Khổng Khánh Tường, liều lĩnh lớn tiếng nói:

–         Cha, đến khi nào thì cha mới để cho con được danh chính ngôn thuận đứng trước mặt mọi người? Cha có biết mọi người đều xem thường con? Cha có biết lòng con khổ sở cỡ nào không!

Thời gian này Khổng Khánh Tường bị chuyện của Cố Trường Khanh và Phùng Tước lại thêm cả đại hội cổ đông cuối năm làm cho phiền chán bất an, lúc nãy ông ta đang gọi điện thoại cho một cổ đông, khéo léo mời người ta ra ngoài ăn cơm gặp mặt để mong nhận được sự ủng hộ của người đó.

Khổng Ngọc Phân lại đùng đùng xông vào, không đầu không đuôi nói những lời này, lại là điều ông ta kiêng kị nhất,

Khổng Khánh Tường vội che điện thoại lại, nói mấy câu với đối phương rồi cúp máy.

Ông trợn mắt nhìn Khổng Ngọc Phân, ánh mắt lạnh lùng rồi đứng lên, đi qua bàn làm việc, bước vội tới chỗ Khổng Ngọc Phân.

Khổng Ngọc Phân sợ tới độ vội lùi về sau hai bước, bao nhiêu oán hận trong lòng đều biến mất chỉ trong chớp mắt.

–         Cha…

Còn chưa nói hết câu thì Khổng Khánh Tường đã vọt tới trước mặt, vung tay bạt tai cô ta một cái, Khổng Ngọc Phân hét lớn một tiếng rồi ôm mặt òa khóc.

Khổng Khánh Tường chỉ vào cô ta, giận dữ vô cùng:

–         Mày nhờ ai mới có được phú quý hôm nay? Mới được mặc vàng đeo bạc, ra nước ngoài du học, sống xa hoa sung sướng? Mày còn nhắc tới một chữ nữa thì cút ra ngoài cho tao! Về sao tiền của tao cũng đừng hòng được chia dù chỉ là một xu!

Khổng Ngọc Phân ôm mặt cúi đầu khóc nức nở.

Khổng Khánh Tường phiền chán, gầm một tiếng:

–         Cút ngay đi!

Khổng Ngọc Phân rụt vai, xoay người, run run mở cửa chạy ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa đã thấy Khưu Uyển Di đứng ở cửa thư phòng, đau lòng nhìn mình. Lòng Khổng Ngọc Phân xót xa, tiến lên ôm mẹ rồi òa lên khóc:

–         Mẹ, con rất hận, rất hận! Nếu trên đời này không có Cố Trường Khanh thì thật tốt, mẹ, mẹ… con rất khổ sở!

Khưu Uyển Di ôm con gái, nhìn cửa thư phòng đóng chặt, nước mắt cũng rơi xuống.

***

–         Âu Dương, có lúc em đã nghĩ, liệu quyết định khi ấy có phải là một sự sai lầm…

Kích tình qua đi, Khưu Uyển Di nằm trong vòm ngực rắn chắc của Âu Dương Kính.

Âu Dương Kính nhìn đỉnh đầu bà ta, tóc mới mọc còn chẳng lại tóc bạc, lại nhìn bộ ngực hơi chảy xệ của bà ta, chút hứng thú cũng dập tắt, lòng thầm thở dài. Nhưng ông ta cũng hiểu, làm nghề này chẳng có quyền chọn khách, bình thường mà nói, tuổi tác, bề ngoài, tính cách của khách không quan trọng, quan trọng là trong túi có đủ tiền hay không và có hào phóng không mà thôi.

Theo hai phương diện này mà nói, Khưu Uyển Di là một khách hàng tốt.

Nhưng biết thì biết, lòng có thích không lại là chuyện khác. Với đàn ông mà nói, con gái trẻ trung xinh đẹp vẫn có sức hấp dẫn hơn nhiều.

Giống như cô gái lạnh lùng, thần bí đêm đó.

Nhưng đạo đức nghề nghiệp thì ông ta vẫn phải có.

Ông ta vừa vuốt ve người Khưu Uyển Di vừa dịu dàng nói:

–         Sao mỗi lần em đến đều có vẻ không vui vậy?

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

98 responses »

Comment navigation

  1. Map nói:

    Chua co chuong 206 phai khong moi nguoi?

  2. Cái phân thối này bị đánh cho riết mà ko khôn lên đc bị hỏng não CMNR :)))

  3. Thương Nguyệt nói:

    mừng quá mạng hết lag rùi :((( mấy ngày nay chả lên mạng đc, đcọ một lèo đến tận chương này mới comt, ngại ghê
    điểm mười cho anh HT vì câu nói quá hay trong chương này

  4. Be_cutie nói:

    Vo tay cho anh HT :) anh qua hay, nhung ma doi voi ban Phan ko biet xau ho nay, anh nen doi xu thang tay hon nua. Cu tuong ban Phan kia gian qua di thong bao voi moi nguoi minh la thien kim tieu thu chu, ai nhe lai di noi voi KKT, dung la cai dau chua toan ba dau ma >.<

  5. kim phuong nói:

    Thích những đoạn (…) của Heo con

  6. Linh Phương nói:

    đọc truyện này thấy Heo con bỏ ra k ít tâm sức để edit … cảm ơn nhiều lắm..:D

  7. To nhu nói:

    Cam giac trong long nhu soi len cug NP. Tuong lai den toi dag cho don 2 me con cám rui day. …

  8. Nhi nói:

    “công nhận, lẳng lơ hơn này, hoang tưởng hơn này, ích kỉ hơn này, vô sỉ hơn này, cái gì cũng hơn thật ” lời này của nàng Heo quá chuẩn ko cần chỉnh lun. chương này thất KNP bị như vậy, thật sự là thoải mái quá đi.
    cám ơn nha nàng.

  9. nói:

    KKT mới thực sự là kẻ ác, KNP dường như cug chỉ la nạn nhân

  10. yukiko238 nói:

    “Khổng Ngọc Phân, cô có bao giờ nghĩ, cô làm như vậy căn bản sẽ chẳng bao giờ được ai thật lòng yêu thương!” anh HT có câu này để đời ghê :v thỉnh thoảng cũng thấy tội nghiệp KNP vì có bà mẹ vs ông bố chẳng ra gì làm con bé biến thái tồi tệ, nhưng những gì nó nghĩ và làm đối với CTK thì thật ko thể chấp nhận đc. Đúng là phí của trời cái nhan sắc ẻm :(

  11. yin nói:

    Truyện càng lúc càng gay cấn

  12. Kitty nói:

    Chac 2 me con KUD va KNP sap bi duoi ra ngoai qua. Truyen cang luc lam cho nguoi ta ko doan dc tiep theo se xay ra chuyen gi.

  13. Roseanne nói:

    Có vẻ TK hút hồn mấy ng rồi :)))

  14. Nana nói:

    Đọc cái chú thích (……) của Heo mà nhịn cười hok nổi :v tks Heo nhìu nhoa

  15. Ciel Harry nói:

    Khổng Ngọc Phân rất xinh đẹp, anh cũng từng bị vẻ đẹp này làm cho rung động nhưng vẻ đẹp ấy cũng chỉ như tấm áp phích treo trên đường, mọi người sẽ bị vẻ đẹp của nó hấp dẫn, vì nó mà dừng chân vài phút nhưng sau đó vẫn sẽ quay về như cũ, vẫn sẽ tiến về phía trước, dần dần quên đi tờ áp phích đẹp đẽ đó, chẳng có ý nghĩa gì cả.

    Nhưng Cố Trường Khanh lại như một bộ phim đen trắng, ban đầu cảm thấy chẳng có gì nhưng một khi tiếp xúc với nó thì sẽ đắm chìm vào những câu chuyện cũ ấy, cảm thụ sự thăng trầm trong nó, cuối cùng sẽ không thể tự kiềm chế nổi.
    So sánh hay quá

  16. pham tra my nói:

    Con ho ly bi nuoc vo nao rui.bi danh ma ko so.

  17. ngọc lee nói:

    that ra knp cung co ti dang thuong nhi?
    thanks b nhé

  18. milktruyenky nói:

    Xấu hổ chưa Khổng Ngọc Phân………………………

  19. Tieu nói:

    Hj.may mà a Ht k bị mụ knp nhúg chàm tí nào đấy, k thì trừ điểm.

  20. Tiamo...!!! nói:

    Pi h biết cách cmt rồi nên sẽ thườg xuyên cmt cho editor nhễ.
    KKT kũg chỉ biết đánh ngừi là dỏi.

  21. hang nói:

    Haiz tham thi tham ma da dam thi chet

  22. Helen nói:

    Nang heo nha ta binh luan hay qua! :)

  23. peyun nói:

    Trai bao mà cũng có đạo đức nghề nghiệp ak ??? Luucs đầu nghe KNP oán trách cứ như HT là bạn trai bả, c TK là ng th thứ 3

  24. Hà mousy nói:

    Tả KUD nghe ghê thật! Theo mình hiểu tóc mới mọc ra là tóc bạc, ngực chảy xệ ghê quá hikhik. Ôi tuổi già :))
    Cảm ơn Heo nhiều nhiều nha! Hihi truyện này khác hẳn những truyện khác rất có chiều sâu hi,

  25. NP nói:

    Tat no di tat no di

    KUD duoc mieu ta qua buon cuoi :))

  26. voicoi96 nói:

    HT danh gia KNP chinh xac cu nhu di guoc trong bung co ta vay!
    Ke ra thi KNP cung that dang thuong. XH luon ky thi voi nhung dua tre kg cha nen doi voi KNP ngay tu nho da hinh thanh su oan gian va kg cam long. Su oan gian va kg cam long nay ngay cang lon hon theo thoi gian => lech lac trong suy nghi va loi song. Trach cha me KNP sinh con ra ma kg co trach nhiem, kg nuoi day con theo con duong dung dan; chi biet song vi tien la tren het; trach ban than KNP kg vuot qua dc chinh ban than va dieu kien song cua minh => hau qua ra doi 1 KNP ngay hom nay: ich ky, vo si, ganh ti khi thay nguoi khac song tot hon minh, bat chap moi thu doan de dat duoc dieu minh muon.

  27. hyhy nói:

    Có ai mới đọc truyện này như mình kô. Vậy sao lâu rồi mà heo chưa mở pass vậy.aizz

  28. Vũ Loan nói:

    già mà vẫn còn ham hố…haizzz

  29. Co nguii cha nhu the deu la bi ai cua nhung dua con

  30. mây nói:

    KKT chỉ được cái vũ phu, hở ra là đánh vợ đánh con dù cho bị đánh là đáng đời nhưng vẫn ghét loại đàn ông vũ phu…. thanks Heo!

  31. phuonglinh nói:

    Phân chỉ biết ganh ty, nên cả đời cũng không bao giờ thỏa mãn.

  32. kunyungok nói:

    Cô nàg phân phân này cần đi khám b/s tâm lý đi là vừa. Thank b heo

  33. huong nói:

    Ht nói đúng và chuẩn ghê. Cho anh 1 like. Thks heo

  34. tieu da mieu nói:

    Sao có loại đàn ông j mà hễ tức giận nc với đàn bà là tát bóp bóp .. từ đầu truyện tới giờ k bik bao nhiu cái tát rùi nữa…😬😬😬😬

  35. me truyen edit nói:

    KKT giờ không bằng thằng trai bao. cưới con vợ xứng đáng thật. dâm phụ

  36. Nhung nói:

    Lại chuẩn bị có âm mưu mới đây. Thanks bạn đã edit

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s