Nghiễn Áp Quần Phương

Tác giả: Lam Tích Nguyệt

Edit: Heo con

 

20111003102316_MGYxJ.thumb.600_0

Chương 147 Chức quan ở bộ tư tịch vẫn phải giữ lại.

Từ vườn đào quay về bộ tư tịch rồi, ta ngồi trên ghế nửa ngày vẫn không tỉnh táo lại nổi. Trước kia chỉ là một mình công chúa Tân An gây rối, giờ đến Hoàng thượng cũng đã hạ “khẩu dụ” rồi, ta chắc chắn là trốn không thoát, kiểu gì cũng phải cùng vị công chúa không thể nói lý kia ra tiền tuyến.

Việc đã đến nước này, đầu tiên là đến nói với Hầu thượng nghi. Ta đi rồi, trong bộ phải tăng thêm người, ta nói sớm để nàng cũng chuẩn bị sớm một chút.

–         Có gì thì nói đi, ngươi đã ngẩng đầu nhìn ta đến 100 lần rồi.

Ta còn chưa mở miệng thì Hầu thượng nghi đã thúc giục.

“Hạ quan chỉ sợ…” Nói thế nào đây? Mới đến được vài ngày đã xin nghỉ, lúc thì có chuyện lúc thì nghỉ bệnh giờ lại phải ra ngoài, hơn nữa lần này không phải chỉ đi một hai ngày, chậm thì hai tháng mà lâu thì cũng phải đến một năm.

Hầu thượng nghi cười buông chút: “Chỉ sợ cái gì? Từ lúc vào đến giờ ngươi đã mất hồn mất vía, cứ muốn nói lại thôi. Ngươi cứ nói rõ ràng một chút, đừng ấp úng như vậy.”

Ta chỉ đành áy náy nói với nàng: “Hạ quan chỉ sợ phải rời đi một đoạn thời gian, cụ thể là bao lâu cũng không nói trước được. Hạ quan biết lúc này đi thì thật sự không nên bởi vì đại nhân và Đàm thư điển vốn rất bận rộn. Nhưng lần này là Hoàng thượng hạ “khẩu dụ”, bản thân hạ quan cũng không muốn đi.”

“Cái gì? Khẩu dụ của Hoàng thượng? Hoàng thượng muốn ngươi đi đâu?” Hầu thượng nghi giật mình, ngồi thẳng dậy.

Ta cười khổ nói: “Còn chẳng phải là việc đó? Hạ quan nghĩ đại nhân chắc cũng nghe nói rồi, Cửu công chúa vẫn muốn tôi cùng công chúa đi ra tiền tuyến thăm ca ca của nàng. Lúc trước còn nói chỉ là công chúa muốn nhưng giờ là chính Hoàng thượng nói vậy. Đại nhân bảo tôi dám không tuân chỉ sao?”

Lúc này Đàm thư điển đi tới nói: “Cửu công chúa này cũng thật là, nàng muốn lên chiến trường thăm ca ca thì tự mà đi. Sao cứ nhất quyết kéo muội đi cùng, rõ ràng muội chẳng liên quan gì đến chuyện này mà.”

Hầu thượng nghi nhìn nàng một cái, Đàm thư điển lập tức đỏ mặt, ấp úng nói: “Tôi lại lanh miệng rồi, sao tôi cứ không tự chặn được miệng mình chứ?”

Nói xong mở cửa, cảnh giác nhìn ra ngoài, quay đầu vỗ ngực nói: “May quá, may quá, bên ngoài không có ai cả.”

“Không có ai cũng phải cẩn thận, lúc nào cũng phải nhớ rõ đây là hoàng cung!” Hầu thượng nghi bực bội cảnh cáo.

Đàm thư điển vội khom người nói: “Vâng, thuộc hạ biết sai rồi.”

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hầu thượng nghi, nửa ngày sau ta cũng không dám mở miệng nữa. Vẫn đợi đến lúc tan làm thì mới cố lấy dũng khí nói: “Hạ quan biết yêu cầu này có chút quá đáng nhưng hạ quan vẫn hi vọng, về sau có thể tiếp tục làm việc ở đây với mọi người.”

Hầu thượng nghi liếc mặt nhìn ta: “Đợi ngươi có số quay về rồi tính.”

Ta vui mừng ngồi dậy, cười rạng rỡ nhìn nàng: “Tôi có thể hiểu ý của đại nhân là, người vẫn hoan nghênh tôi quay về?”

“Đi đi, ai hoan nghênh ngươi. Nếu thuộc hạ của ta ai cũng giống ngươi, ba ngày làm thì nghỉ mất hai, bộ tư tịch sớm đã đóng cửa rồi.

Ta cầm tay nàng, thề thốt: “Người yên tâm, chỉ cần lần này thuộc hạ có số quay về thì nhất định sẽ chăm chỉ làm việc, tuyệt đối không nghỉ nữa. Thuộc hạ muốn làm ở bộ tư tịch mãi, đến khi tóc bạc không làm nổi nữa thì mới thôi.”

Nàng rút tay về, lườm ta một cái: “Lời này ai tin chứ? Hai hôm trước còn nghỉ làm đi gặp tình quân. Một ngày không gặp như cách tam thu, hận không thể lập tức được thành thân. Chờ ngươi lập gia đình rồi, Vương gia là dòng dõi gì chứ, sẽ để con dâu ra ngoài làm việc?”

Ta khó hiểu nhìn nàng, Vương gia và Si gia vội vã tiến hành chuyện đính hôn còn chưa truyền vào cung sao? Không đâu, dù Vương gia không nói thì Si Đạo Mậu cũng sẽ khua chiêng gióng trống truyền tin vào cung. Trong trận chiến đoạt chồng này nàng thắng vì đánh bất ngờ, chắc chắn là vô cùng đắc ý, có thể đả kích được ta. Ta tin nàng sẽ rất vui vẻ.

Điều này chỉ có thể chứng minh, Hầu thượng nghi là người vùi đầu vào công việc, không hỏi chuyện thị phi.

Nếu nàng không biết thì ta cũng không định nhắc tới việc này.

Vì thế ta nói: “Chẳng phải hạ quan còn phải ra tiền tuyến sao? Không biết phải đi bao lâu nữa, còn có số mà về không. Chuyện tương lai ai có thể nói rõ? Giờ duy nhất có thể khiến lòng hạ quan chắc chắn chính là sự đồng ý của đại nhân. Hạ quan có thể mang mạng quay về mà lại mất chức nữ quan thì quay về ăn không khí sao?”

Hầu thượng nghi trịnh trọng trả lời ta: “Chỗ ta thì không có vấn đề, lúc nào cũng chào đón ngươi quay về. Nhưng ngươi cũng biết đó, việc an bài chức vụ không thể do ta nói là được. Phải do cấp trên quyết định.”

Ta hiểu ý của nàng. Nếu ta và công chúa đi rồi, Hoàng hậu chắc chắn sẽ sắp xếp người mới đến. Như vậy, chờ khi ta quay lại chắc nhân viên ở đây đã đủ rồi, không còn vị trí của ta nữa.

“Nhưng hạ quan thực sự không nỡ rời khỏi đây.” Ta cảm thán từ tận đáy lòng. Hầu thượng nghi nói năng chua ngoa nhưng có tấm lòng đậu hủ, không nề phiền hà dạy dỗ ta, Đàm thư điển lanh mồm lanh miệng, trong cung đình ma quỷ này, có thể gặp được hai người bọn họ thực sự là may mắn hiếm có. Đáng tiếc ta vừa đi rồi thì chỉ sợ sau này khó vào lại được.

Lúc này, ta nghĩ đến một người: Dữu Sướng.

Có lẽ có thể nhờ Dữu Sướng van xin Hoàng hậu để ta giữ lại chức quan ở bộ tư tịch. Giờ bộ tư tịch làm việc thực sự cũng chỉ có ba người, ta đi rồi, Hoàng hậu chuyển thêm một người, ta về thêm ta cũng không tính là nhiều.

Đã quyết định rồi, buổi tối làm xong về cung Phượng Nghi nghỉ, vừa khéo Dữu Sướng cũng quay lại, ta hỏi thăm nàng: “Muội muội, bên Hoàng hậu nương nương vẫn còn đang ngày ngày niệm kinh, chép kinh sao.”

“Ừm, hôm này cũng làm đến khuya, hại muội ban ngày đi làm luôn gà gật. Ai, thật mệt quá, chỉ muốn ngủ một giấc cho ngon thôi.” Nói xong, nàng ngáp một cái dài thật dài.

Ta cởi giầy cho nàng, kéo chăn qua đắp cho nàng rồi nói: “Vậy ngủ đi, lúc này Hoàng hậu nương nương vẫn còn đang tiếp khách đó.”

Nàng đã nhắm mắt lại, miệng chỉ lẩm bẩm: “Vậy đến lúc đó tỷ phải gọi muội đó. Chỉ cần nghe tiếng Hoàng hậu nương nương đã về thì mau chóng gọi muội nhé.”

Đứa bé đáng thương! Được Hoàng hậu quá sủng ái cũng chẳng có gì là tốt. Hoàng hậu như không thể rời khỏi nàng được, chỉ cần vừa về là đã hỏi: “Sướng Nhi đâu? Sướng Nhi đâu?”

Dữu Sướng sẽ chạy vội ra đáp: “Di mẫu vừa thấy khách đã quên Sướng Nhi, nói huyên thuyên với người ta mãi không dứt, Sướng Nhi đợi rất chán đó.”

Lúc này Hoàng hậu sẽ vừa mừng vừa thương ôm Dữu Sướng: “Vậy về sau Sướng Nhi cùng di mẫu đi tiếp khách được không?”

“Toàn một đám a dua nịnh hót, chẳng có câu nào thật cả, nghe đã thấy phiền!”

Hoàng hậu lại vội vàng dỗ dành: “Được được, Sướng Nhi không đi. Về sau di mẫu cũng sẽ ít tiếp khách, ở cùng với Sướng Nhi nhiều hơn.”

Nói thật, lần đó ở hành lang ngoài chính sảnh cung Phượng Nghi nghe Hoàng hậu và Dữu Sướng “thương yêu lẫn nhau” như vậy ta đã cảm thấy hơi sến. Một người là tình yêu quá nhiều không có nơi phát tiết, một người là đứa con yêu mẹ. Dữu Sướng diễn đau khổ, Hoàng hậu cũng rất chuyên tâm. Người bên đứng xem chỉ thấy kì quái mà thôi. Tình cảm mẹ con thật chính là thật, giả chính là giả, diễn thế nào cũng không giống được. Nhưng Hoàng hậu càng chơi càng nghiện, Dữu Sướng cũng chỉ đành tiếp chiêu đến cùng.

Nghĩ đến đây, ta đắp lại chăn cho Dữu Sướng rồi nói:

–         Muội cứ yên tâm ngủ đi, Hoàng hậu vừa về ta sẽ gọi muội. Nhưng lát nữa qua bên Hoàng hậu, ta có chút yêu cầu nho nhỏ.

–         Yêu cầu gì? Nàng cố gắng mở mắt hỏi.

–         Muội cứ ngủ đi, ngủ dậy rồi ta nói cho muội.

–         Tỷ nói mau đi cho ta ngủ ngon. Miễn cho lòng ta lấn cấn.

Ta cười nói:

–         Không phải muội nói rất mệt, sao còn có thể nghĩ ngợi gì?

Tiểu nha đầu giận dữ nói:

–         Là tỷ câu muội, khơi gợi tò mò rồi, nói mau đi, người ta mệt muốn chết, tỷ còn không chịu tha cho ta sao.

Lúc nói chuyện thì như con mèo con dụi dụi làm nũng.

Nếu như vậy, ta đành phải nói:

–         Ta muốn muội dẫn ta đi gặp Hoàng hậu, ta có thể giúp người chép kinh. Nhiều người chép thì chẳng phải muội có thể sớm về ngủ rồi sao?

Ánh mắt nàng mơ hồ, giọng nói càng lúc càng thấp nhưng ta vẫn nghe rõ lời nàng đáp lại:

–         Không thành vấn đề, muội đưa tỷ đi.

Chương 148 Rời khỏi mọi người

Cùng Dữu Sướng đến chỗ Hoàng hậu chép kinh ba ngày, cuối cùng được Hoàng hậu giữ lại chức vị ở bộ tư tịch. Chờ ta quay về thì không cần làm thủ tục gì khác, cứ thế quay về làm là được.

Mấy người Hầu thượng nghi cũng được một người giúp đỡ, đó chính là Dữu Sướng. Đây là bản thân Dữu Sướng đề xuất. Nàng nói với Hoàng hậu, nàng ở bộ tư nhạc thực ra chỉ là một vật bài trí, chẳng làm gì cũng chẳng học được gì cả. Nàng muốn đổi chỗ khác, thực sự làm chút chuyện gì đó.

Cũng khó trách, vốn bên bộ tư nhạc nhiều người hơn bộ tư tịch, mà vì chiến sự căng thẳng, Hoàng thượng và các vị đại thần chẳng có tâm tình đâu mà đi xem múa hát, bộ tư nhạc sớm biến từ bộ bận rộn nhất thời còn ở Giang Bắc thành bộ nhàn rỗi nhất trong cung đình Giang Nam. Dữu Sướng tuổi còn nhỏ, lại là đại hồng nhân trước mặt Hoàng hậu, ở đó hầu nàng còn không kịp, nào dám bắt nàng làm việc? Mỗi ngày đến đó đều chỉ là uống trà, ngẩn người ngồi đó – đến trà cũng có người pha sẵn.

Lúc ấy ta đã khuyên nàng: “Muội muội đừng nên qua đó, Hầu thượng nghi rất nghiêm khắc, có thể nói ta qua đó làm bao lâu là bị nàng mắng bấy lâu. Có đôi khi trách mắng rất khó nghe. Lúc đầu ta còn không chịu nổi mà khóc mấy lần cơ nhưng lâu dần mới biết, nàng đều là vì muốn tốt cho ta.”

“Trách móc có thể học thêm được nhiều thứ như vậy? Nếu tiến cung chỉ để chơi thì muội thà ở nhà còn hơn, tự ho hơn nhiều.” Nói xong nàng lại nhìn Hoàng hậu làm nũng: “Di mẫu, để Sướng Nhi đến bộ tư tịch được không? Sướng Nhi thực sự không muốn chỉ làm cảnh, không muốn thành phế nhân.”

Hoàng hậu ôm nàng, đồng ý ngay: “Được được, Sướng Nhi muốn đi đâu cũng được. Di mẫu nói với Hầu thượng nghi một tiếng, bảo nàng sau này không được mắng chửi con.”

“Không được, nếu về sau Hầu thượng nghi không dám nói gì với con thì chẳng phải vẫn giống như ở bộ tư nhạc sao? Xin di mẫu đừng nói gì với nàng.”

“Được được được, không nói, Sướng Nhi đừng bực mình.”

Hoàng hậu nói với Dữu Sướng luôn là kiểu dỗ dành trẻ con. Ai, nữ nhân không có con, sủng một đứa con gái giả như vậy khiến người ta nhìn mà cay cay mũi. Con cái với phụ nữ nhất là phụ nữ trong hoàng cung – nơi khiến cả cơ thể và tâm hồn đều như cánh đồng hoang vu, có lẽ là rất quan trọng.

Chuyện này xử lý xong, chúng ta cũng bắt đầu xuất phát.

Ta cùng công chúa Tân An, còn cả Thái Châu và bốn thị nữ, cùng mười người trong Ngự lâm quân chuyên việc bảo vệ công chúa cũng cùng gia nhập đội ngũ này.

Buổi tối trước khi xuất phát, ta qua chỗ nghĩa mẫu chào từ biệt. Nghĩa mẫu đề nghị: “Hay là để Đào Căn và Yến Nhi cùng qua chỗ ta ở đi, để hai đứa nó ở bên kia ta rất lo lắng.”

Ta cười nói: « Từ sau khi con tiến cung, bình thường trong nhà cũng chỉ có hai nàng mà thôi, hẳn không sao đâu. Buổi tối Đào Căn phải đi tiểu đêm, con sợ làm phiền nghĩa mẫu.”

Nghĩa mẫu trừng mắt nhìn ta một cái: “Ta sợ Đào Căn làm phiền? Đào Căn là ai? Đó là tâm can bảo bối của ta đó! Ta còn sợ con cứ không ở nhà, người khác không chăm sóc nó được chu đáo đó. Bình thường tuy con nói không thể trở về thường xuyên nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể quay về, lòng nàng còn có chút kiêng kị. Giờ con phải đi rất nhiều ngày, nhà đều bỏ hoang, bảo bối Đào Căn của ta phải ở bên ta thì ta mới yên tâm. Hơn nữa…” nghĩa mẫu thoáng dừng lại rồi lại nói: “Giờ con và Vương Hiến Chi chẳng còn quan hệ gì nữa, nha đầu kia có chịu ngoan ngoãn chăm muội muội cho con không cũng khó nói đó.”

Nói nửa ngày, thì ra là lo lắng Yến Nhi. Ta không khỏi chần chừ nói: “Nghĩa mẫu, có phải người phát hiện điều gì bất thường?”

Nếu Yến Nhi thực sự không muốn theo ta, giờ cũng là lúc nên để nàng quay về rồi.

Nghĩa mẫu nói: “Bình thường con cẩn thận là vậy nhưng sao giờ lại ngây ngốc đi thế? Con chẳng lẽ không phát hiện ra từ sau khi Vương Hiến Chi và biểu tỷ đính hôn, Yến Nhi có chút bất an sao.”

Ta cẩn thận lo nghĩ, không thể không bội phục sự cẩn thận và nhạy cảm của nghĩa mẫu. Quả thực, sau ngày đó, Yến Nhi ít nói ít cười, tuy rằng vẫn làm việc chăm chỉ nhưng cũng chỉ làm theo nghĩa vụ, cũng không quá quan tâm đến ta nữa.

Nếu không phải Yến Nhi từng thề son sắt tỏ ý muốn đi theo ta cả đời thì ta sớm đã nghi ngờ. Ta buồn rầu nói: “Từ sau khi tham gia thi tuyển tài nữ trong cung quay về, con đã từng bảo nàng về Vương phủ nhưng lúc ấy nàng khóc lóc, thề thốt nói nếu Vương Hiến Chi đưa nàng cho con rồi thì nàng chính là nha hoàn của con, cả đời này chỉ đi theo con. Giờ mới được vài ngày, sao lại thay đổi rồi.”

Nghĩa mẫu thở dài nói: “Nha đầu ngốc, lúc trước nàng khóc lóc thề thốt muốn theo hầu con là vì Vương Hiến Chi ở bên con, con có hi vọng trở thành thất thiếu phu nhân. Giờ Vương Hiến Chi đã đính hôn, con không thể trông cậy vào, nàng cũng vậy, đương nhiên sẽ không nguyện ý ở bên con nữa.”

Ta giật mình: “Nàng không trông cậy vào…”

Trông cậy gì chứ, ý của nghĩa mẫu chẳng lẽ là Yến Nhi cũng thích Vương Hiến Chi.

“Con nói xem?” Nghĩa mẫu hỏi lại ta.

Ta ngây dại. Thì ra Yến Nhi cũng có lòng đó với Vương Hiến Chi.

Nghĩa mẫu nhắc nhở ta: “Con có từng chú ý không, Yến Nhi trông cũng rất xinh đẹp. Nữ tử có mấy phần tư sắc, bình thường lại đảo qua đảo lại trước mặt quý công tử như Vương Hiến Chi, Vương Hiến Chi còn coi trọng nàng như vậy, lòng nàng ôm hi vọng cũng là dễ hiểu.”

Lời này càng khiến ta buồn bực: “Vương Hiến Chi rất coi trọng nàng sao?” Điều này làm sao nhìn ra được?

Nghĩa mẫu day trán ta rồi nói: “Con đúng là tuổi còn nhỏ nên thật đơn thuần. Vương gia có bao nhiêu nha hoàn? Không một ngàn thì cũng vài trăm đi. Vương Hiến Chi có thể tìm trong một đám nha hoàn đó ra được Yến Nhi để hầu hạ con thì tất nhiên là xem trọng nàng có năng lực, cơ trí. Bằng không chỉ là nha hoàn bình thường, có khi còn chẳng biết tên là gì. Có thể được Vương Hiến Chi tự mình lựa chọn theo hầu người Vương Hiến Chi thích thì với một nha hoàn mà nói đó cũng là sự vinh quang rồi, cũng là một nghề nghiệp có tiền đồ. Bởi vì nếu tương lai con là thất thiếu phu nhân, nàng tâm phúc của thất thiếu phu nhân, chẳng phải là nha đầu đắc ý nhất trong phủ sao?”

“Ừm, nghĩa mẫu phân tích rất có lý.” Ta gật đầu lia lịa. Quả nhiên gừng càng già càng cay.

“Không chỉ thế thôi đâu.” Nghĩa mẫu tiếp lời: “Quan trọng nhất vẫn là, như vậy nàng mới có thể thường xuyên tươi cười qua lại trước mặt Vương Hiến Chi. Lâu dần, chưa biết chừng sẽ trở thành di nương. Nha hoàn đắc lực nhất bên cạnh chủ mẫu được nâng thành di nương là chuyện bình thường. Con nghĩ Yến Nhi không có suy tính này sao?”

Ta im lặng. Nghĩa mẫu nói vậy khiến ta không khỏi nhớ lại rất nhiều chi tiết.

Quả thật mỗi lần Vương Hiến Chi đến nhà ta, Yến Nhi đều đặc biệt hưng phấn, càng không ngừng đi tới đi lui trước mặt chúng ta. Hại chúng ta đến muốn nói chuyện riêng cũng không dám nói ở nhà, chỉ có thể chạy ra bên ngoài.

Mà lần này cũng là nàng xung phong qua Vương phủ hỏi thăm tin tức Vương Hiến Chi đính hôn, sự vội vàng đó, giờ nghĩ lại, căn bản chính là hỏi thăm người trong lòng mình đã đính hôn hay chưa. Sau khi trở về, nàng đứng ở cửa ngơ ngác, vẻ mặt như bị đả kích nặng nề cho nên nghĩa mẫu hỏi nàng nàng cũng chỉ lắc hoặc gật đầu. Sau vẫn là nghĩa mẫu lớn tiếng hỏi thì nàng mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, bắt đầu trả lời.

Ta buồn bã nói: “Chỉ vì Vương Hiến Chi đã đính hôn, con mất đi cơ hội tranh giành ngai vàng “Thất thiếu phu nhân”, với nàng mà nói cũng là đã mất giá trị. Nàng muốn hầu hạ là “Thất thiếu phu nhân” hoặc người được đề cử thành “Thất thiếu phu nhân”, gần quan được ban lộc, có thể trở thành di nương của thất thiếu gia. Giờ hi vọng thất bại, đương nhiên cũng không muốn ở lại bên con nữa.”

Nghĩa mẫu gật đầu, sau đó lại yêu thương an ủi ta: “Nha đầu kia đi rồi cũng tốt, lòng không ở đây thì người sao giữ lại được? Dù sao con ra tiền tuyến rồi, Đào Căn đi theo ta, phòng con cũng bỏ không, tội gì vô duyên vô cớ nuôi một người rảnh rỗi ở đó.”

Ta đứng dậy nói: “Nghĩa mẫu nói có lý, con sẽ để nàng đi.”

Người không thuộc về ta, chung quy cũng không giữ được, đi thôi, đều đi cả đi.

Quả nhiên, ta về nhà nhắc lại chuyện để Yến Nhi đi, nàng chỉ thoáng khách sáo đôi câu rồi ngượng ngùng nói: “Nếu Đào Căn có Hồ đại nương trông coi, em ở lại cũng chẳng làm gì, còn lãng phí cơm gạo của tiểu thư, không bằng ngày mai em sẽ về phủ.”

Rõ ràng chính nàng không muốn ở lại mà còn nói như ta không nuôi nổi nàng, muốn đuổi nàng đi vậy.

Thôi đi, so đo mấy cái này có nghĩa lý gì đâu. Ta chẳng nói gì, chỉ lấy ra chút tiền coi như đáp lễ cho nàng đã phục vụ ta lâu như vậy. Nàng cũng không khách khí nhận. Thực ra ta thuê người về trông Đào Căn còn chẳng tốn ngần đấy tiền đâu.”

Ngoài tiền, ta còn cho nàng hai bộ quần áo. Đều là quần áo làm để vào tiến cung. Giờ ta đi lại trong cung, đều mặc quan phục, lúc về Phượng Nghi cung cũng chỉ mặc quần áo ở nhà, cơ hội mặc đồ hoa lệ như vậy là rất ít. Đưa cho Yến Nhi hai bộ, đều là những bộ nàng từng khen “đẹp”, nàng cũng chỉ hơi từ chối rồi lại vui vẻ nhận lấy. Đại khái vì lòng vui vẻ nên đêm cuối cùng nàng lại trở lại với vẻ hoạt bát ban đầu, nói nói cười cười.

Buổi sáng tiễn Yến Nhi đi rồi, ta một mình ngồi buồn ở cửa.

Bỗng nhiên nghe thấy có tiếng động, cúi đầu, một đôi mắt sáng lấp lánh, thuần khiết không vương bụi trần đang nhìn ta.

Là Đào Căn kéo ghế của nó chạy đến chỗ ta. Ghế của con bé có bánh xe bằng gỗ ở chân.

Mắt ta nóng bừng lên, bế Đào Căn ôm vào lòng, vuốt ve gương mặt non nớt, nhỏ nhắn của nó rồi nói: “Muội muội, bây giờ cũng chỉ còn lại hai chúng ta nương tựa vào nhau mà thôi. Muội phải nhanh chóng lớn lên, mau học được cách nói chuyện, như vậy tỷ tỷ sẽ không cô đơn.”

Mọi người đều đã đi, chỉ có chúng ta là không rời bỏ nhau. Nếu có thể rời bỏ nhau thì sẽ chẳng phải là thân nhân thực sự.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

27 responses »

  1. mimi_196 nói:

    Cô bé Dữu Sướng này yêu thế <3

  2. em Diệp nhà tớ sắp ra chiến trường trong truyền thuyết rồi sao? sao giờ thằng cu Chi vẫn lượn đi đâu mất tăm là sao? về mau về mau

  3. Ôi đầu tiên mình cứ nghĩ bạn Yến Nhi tốt và vô tư lắm cơ :'(((

  4. Lan Hoa nói:

    Đã bao lâu rồi k thấy bóng bạn Chi Chi Chi Chi Chi :(((((

  5. EMILYQ nói:

    Hoàng hậu lại vội vàng dỗ dàng -> dành
    Nếu tiến cung chỉ để chơi thì muội thà ở nhà còn hơn, tự ho hơn nhiều -> tự do

    thiệt tình không ngờ là Yến Nhi là người như vậy…. thật là….
    aizz… sắp ra chiến trường rồi, vậy chỉ cầu mong trên đường đi ra chiến trường, có thể gặp chàng Chi ở đâu đó…. ^_^

  6. Kat nói:

    Cuoi cung thi tinh mau mu ruot thit van luon hon tat ca nhi , Diep Diep co be Dao Can ben minh thi van la tot nhat ! Thanks em nhieu !

  7. ngoc nga nói:

    Hẹn gặp ở chiến trường ak, thế thì công chúa thì làm thế nào đây???

  8. quynh2nguyen nói:

    toi nghiep, con gai moi lon, tuoi con an chua no lo chua toi ma da phai lo du chuyen nhu vay. That toi nghiep cho hai chi em mo coi cha me

  9. lienvip nói:

    that nhieu tieu tam giong nhu Yen nhi, kho than hai chi e, may ma co nha nghia mau tot

  10. Hằng Nguyễn nói:

    lại thêm 1 bà mơ mộq hào huyền, s lúc nào củm kó nq rình rập VHC nhà ta ý nhỉ, VHC đã đính hôn thiệc dòi s? Thanks s’ heo^^~

  11. Suri nói:

    Dường như nữ nhân nào cũng tiếp cận Diệp để lấy lòng Chi, nữ nhân thời này thức thời gớm, không ao ước gì hơn ngoài lấy chồng đại gia kaka

  12. đọc truyện mà cứ như dạy đời vậy, thấy ai tốt vs ta trừ người thân ra chắc còn lại có mục đích cả. Phải cẩn thận đề phòng kĩ kĩ

  13. Bà già cuồng truyện nói:

    Khổ thân bạn diệp

  14. Camtu nói:

    Đúng là thói đời, khi ta đã mất hết quyền lực vàng son thì ng cũng dần dời khỏi ta, chỉ có chân tình thực sự mới còn lại!

  15. Hiennguyen nói:

    Thất vọng với Yến Nhi quá các bác ạ

  16. mymatgach0810 nói:

    Cái con Yến Nhi chết tiệt.

  17. Thảo nói:

    Đào Diệp còn nhỏ nhưng hoàn cảnh quá khó ép nàng phải trưởng thành. Nhưng lòng người đầy suy tính đâu phải lúc nào cũng nhìn thấu hết. Tội nghiệp em!

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s