Chương 78 Làm ăn

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo con

 1176326_158682854333351_1969595945_n

Tiễn Đậu Chiêu đi rồi, Đậu Tú Xương lập tức đến chỗ Đậu Thế Bảng, đem chuyện Đậu Chiêu muốn mở cửa hàng bút mực cho Đậu Thế Bảng nghe, cũng nói:

–         Tiền không nhiều lắm, lại đều là của tứ muội muội, con chẳng qua chỉ là trông hộ mà thôi, nhưng muội ấy vừa mở miệng đã là một vạn lượng, con sợ muội ấy bị người lừa gạt nhưng những lời này con lại khó mà nói ra được, sợ tứ muội muội đa tâm đành phải hàm hồ nói cho qua nhưng đây thực sự là bị người ta lừa thì con phải ăn nói sao với Đậu gia, Triệu gia đây? Người khác còn tưởng rằng con đứng giữa gian lận, lấy tiền của tứ muội muội.

–         Sao Thọ Cô lại đột nhiên đòi mở cửa hàng?

Đậu Thế Bảng nghe vậy thì rất bất ngờ nhưng ông là người đã trải qua nhiều chuyện, chỉ hơi suy nghĩ thôi là sẽ nghĩ ra đối sách nên cười nói:

–         Thọ Cô không thể nào tự mình đi chọn cửa hiệu, bút mực được, con cứ bảo quản gia làm rồi báo lại cho con là được rồi.

–         Đúng thế!

Đậu Tú Xương vỗ tay:

–         Con đúng là không nghĩ ra. Vạn nhất là có người có ý đồ với tứ cô cô thì cũng không đế mức lập tức nhúng tay vào mọi việc được, người giúp việc cho tứ cô cô cũng có thể trộn lẫn người quen vào, có dấu vết gì thì cũng có thể phát hiện sớm một chút.

Đậu Thế Bảng cười gật đầu.

Đậu Tú Xương uyển chuyển nói ý của Đậu Thế Bảng cho Đậu Chiêu.

Đậu Chiêu cười cười không nói gì.

Một nửa sản nghiệp của Tây Đậu cũng không dễ quản như vậy!

Đại chưởng quỹ quản lý sản nghiệp trên danh nghĩa của Đậu Chiêu có thể nói là một củ cải một hố, mọi người đều tự có việc của mình, nàng việc gì phải đi làm lộn xộn. Mà đại chưởng quỹ cũng không phải là chuyện ai cũng có thể làm. Từ học đồ đến chưởng quầy rồi đến đại chưởng quỹ mà không đủ 20 năm kinh nghiệm là không đủ, mặc kệ là nhà ai tốn 20 năm tài bồi nên một đại chưởng quỹ cũng sẽ không khinh suất để người đó rời đi được, mà chẳng có ai ở nguyên một chỗ trong 20 năm được. Lấy được thành tựu đến đại chưởng quầy rồi còn muốn thăng chức khác, đây chắc chắn là có vấn đề, hơn nữa thứ ngươi muốn nghe cũng chưa chắc đã là tình hình thực tế.

So với hao tâm tổn trí tìm một người chưa biết rõ ra sao thì chẳng bằng tìm một người trong Đậu gia. Hiểu rõ, trung thành và tin cậy.

Đậu Thế Bảng cười nói:

–         Con muốn làm nhiều quyết định, còn muốn tìm đại chưởng quầy, ta thấy tìm một chưởng quầy là đủ rồi.

–         Nếu đã hỏi xin tam bá phụ thì đương nhiên là muốn người tốt nhất.

Đậu Chiêu cười duyên dáng:

–         Con mặc kệ tam bá phụ dùng cách gì, dù sao năm sau cửa hàng của con cũng sẽ khai trương rồi, đến lúc đó con chỉ cần có được người thôi, bằng không con sẽ lấy đại chưởng quầy ở tiền trang trên kinh thành của bá phụ về Thực Định đó.

Đây đương nhiên là không thể.

Đậu Thế Bảng vuốt râu cười lớn. Nhiều lần chọn lọc, tìm được một chưởng quầy cho nàng:

–         … Tên là Phạm Văn Thư, làm học đồ từ khi mới 8 tuổi, năm nay 32 tuổi, đã là nhị chưởng quầy của Tích Phân các rồi đó.

Tích Phân các là cửa hàng đồ cổ của Đậu gia ở kinh thành.

Đậu Chiêu miễn cưỡng gật gật đầu:

–         Tuy rằng không phải làm về bút mực nhưng tốt xấu gì cũng coi như là có liên quan, vậy để hắn làm đi!

Đậu Thế Bảng chỉ có thể lắc đầu.

Người như vậy còn chê, khó trách đại, tiểu chưởng quầy vừa nghe đến là làm việc cho Đậu Chiêu thì đều không muốn đi.

Bảo kiếm tặng danh sĩ, Đậu Chiêu đâu biết rằng có thể làm được đến chưởng quầy thì phải chịu bao khó khăn.

Ông đành phải chấp nhận Phạm Văn Thư.

–         Nếu cửa hàng thất bại ta sẽ cho ngươi đến chi nhánh ở Nam Kinh của Tích Phân các làm đại chưởng quầy.

Phạm Văn Thư cười khổ.

Đại chưởng quầy dễ làm thế sao?

Hắn cũng muốn làm được tốt mà!

Rời khỏi giới đồ cổ mấy năm, đến lúc đó dù có quay về Tích Phân các thì bản thân mình mất đi kiến thức mấy năm đó, chỉ sợ nhãn lực chẳng thể bằng lúc trước. Huống chi Đậu gia tứ tiểu thư là cô nương chưa thành thân, qua vài năm nữa chẳng biết sẽ gả đi đâu.

Nhưng Đậu tam gia đã nói đến nước này rồi thì hắn còn có thể nói gì được?

Bàn giao lại sổ sách, giả bộ tươi cười vui vẻ đến Tây phủ.

Cam Lộ liền lầu bầu:

–         Chẳng phải là nói sẽ cho một đại chưởng quỹ sao?

–         Ngươi nên biết đủ đi! Đậu Chiêu cười nói: – Đậu gia có được mấy đại chưởng quỹ? Chút gia sản ấy của chúng ta, người ta vốn cũng xem thường thôi.

Nàng vốn muốn chừa lại đường sống để cò kè mặc cả với tam bá phụ.

Cam Lộ ngượng ngùng dẫn Phạm Văn Thư tiến vào.

Đậu Chiêu thấy vóc dáng hắn bình thường, ngũ quan đoan chính, chưa nói chuyện đã có vẻ rất hòa nhã, điển hình của những người làm ăn khiến người ta có thêm mấy phần hảo cảm, nói qua mọi chuyện rồi bảo hắn đi tìm tam đường ca lĩnh bạc.

Phạm Văn Thư sửng sốt hồi lâu.

Cửa hàng lớn ở kinh thành, sau năm năm muốn mở mười chi nhánh ở Thực Định và kinh thành. Quy mô lớn cỡ nào, tài chính có bao nhiêu, ngoài hắn ra còn có những ai thì hình như không dặn dò lại.

–         Tứ tiểu thư còn gì dặn dò nữa không?

Hắn kính cẩn nói.

–         Ta chỉ có yêu cầu này, chuyện khác, ngươi là chưởng quầy, ngươi xem rồi làm là được.

Đậu Chiêu cười rồi “à” một tiếng, nói:

–         Ngươi còn có một nhị chưởng quầy họ Thôi tên Thập Tam. Tháng chín sang năm hắn mới có thể đến cửa hàng giúp việc được.

Phạm Văn Thư lui xuống rồi hỏi thăm về Thôi Thập Tam.

Quản gia và chưởng quầy của Đậu gia đều là người tinh anh, lập tức mọi người đều biết chuyện này. Có người cười nói:

–         Thì ra tứ tiểu thư muốn cất nhắc người nhà của Thôi di thái thái, Phạm Văn Thư, ngươi chính là cùng Thái tử đọc sách đó!

–         Cùng Thái tử đọc sách cũng chẳng sao cả, chỉ sợ Thái tử không hiểu lại giả hiểu, khoa chân múa tay mà thôi.

Phạm Văn Thư buồn bực nói.

Mọi người lại cười nói:

–         Ngươi là người buôn đồ cổ, chẳng lẽ lại biết chuyện bút mực?

Thôi Thập Tam cũng hỏi, nhưng là hỏi Đậu Chiêu:

–         Tiểu thư để cho một người buôn đồ cổ bán bút mực, còn để tôi đi làm nhị chưởng quầy?

Tranh cãi với Thôi Thập Tam, kiếp trước Đậu Chiêu cũng chẳng làm những chuyện cố gắng lấy lòng này, nàng nói thẳng:

–         Thôi di thái thái đã đồng ý rồi!

–         Tiểu thư hù tôi đó sao?

Thôi Thập Tam đảo mắt, nói:

–         Vậy tôi đi tìm Thôi di thái thái hỏi một tiếng.

Đậu Chiêu ngồi đó nhàn nhã uống trà.

Thôi Thập Tam nhụt chí.

Đậu Chiêu liền hỏi hắn:

–         Bên Bá Ngạn sao rồi?

–         Chúng ta phát hiện rất nhiều người cũng không hề biết việc đó.

Thôi Thập Tam hưng phấn:

–         Bên Tây Bình có mấy người trong thôn cùng lén lút khai khẩn hơn hai trăm mẫu đất hoang, sáu năm rồi đều không bị phát hiện. Còn cả Khúc Dương Kiều, Hoàng Lân đều chỉ ghi là có hai trăm mẫu ruộng tốt nhưng nhìn thôn đó thì dường như không chỉ có hai trăm mẫu đâu…

Đậu Chiêu hoảng sợ:

–         Đây đều là do các ngươi phát hiện.

Vội dặn dò Thôi Thập Tam:

–         Ngươi cũng đừng nói lung tung, cẩn thận họa từ dân chúng mà ra.

–         Tôi biết.

Thôi Thập Tam không cho là đúng:

–         Tiểu thư chặt đường tài lộ của người khác người khác cũng sẽ chặt đứt đường sổng của tiểu thư. Chuyện này tôi vẫn biết nhưng là tiểu thư hỏi nên tôi nói cho tiểu thư biết để giải sầu thôi.

Đậu Chiêu nghĩ đến Đậu Khải Tuấn là tên xuất thân Ngự Sử, sao có thể yên lòng, nhân lúc đi thỉnh an lục bá mẫu thì vòng đến chỗ tam đường tẩu dặn dò Đậu Khải Tuấn.

–         Tứ cô cô cứ yên tâm, con cũng chẳng phải là tiểu tử 17, 18 tuổi, chỉ dựa vào nhiệt huyết rồi bất chấp mà làm tới.

Ngươi chẳng qua mới hơn 17, 18 tuổi được 2,3 năm thôi mà.

Đậu Chiêu nói thầm trong lòng rồi đứng dậy cáo từ.

Trên đường đi lại gặp Ô Thiện và Đậu Chính Xương.

Hai người vừa đi vừa châu đầu ghé tai không biết đang nói gì đó, vẻ mặt trông có chút uể oải.

Đậu Chiêu bước lên chào hỏi.

Hai người hoảng hốt, miễn cường cười nói với Đậu Chiêu đôi câu rồi vội vàng đi đến trường.

Đậu Chiêu lòng đầy hoang mang nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc, còn chưa đến mức đuổi theo truy hỏi.

Về đến nhà, thấy tổ mẫu, Cam Lộ, và đám Tố Quyên đều đang lau nước mắt.

–         Thọ Cô, Biệt Cương Nghị kia qua đời rồi. Hai tiểu cô nương biết cái gì đâu? Con vẫn nên sai người qua giúp đi!

Mắt tổ mẫu đỏ hoe.

Lòng Đậu Chiêu có chút rầu rĩ, sai người tiện thể nhắn cho Triệu Lương Bích đang ở Thực Định bảo hắn giúp đỡ chị em Biệt Tố Tâm và Biệt Tố Lan xử lý tang sự. Lại bảo Trần tiên sinh, hôm sau cùng lên châu Thực Định.

Võ quán Biệt thị đã treo vải trắng, rất nhiều người ra vào, có nam tử cao ráo khỏe mạnh cũng có những ông cụ người nhỏ bé, còn có mấy tiểu thương qua tặng cá, mọi người đều nghiêm trang. Hoặc tặng tế phẩm, hoặc cầm đôi câu đối phúng điếu đến linh đường dâng hương cho bá mẫu, có thể nhìn ra được, nhân duyên của Biệt Cương Nghị rất tốt.

Quản gia đưa đồ tế lên, Đậu Chiêu thắp ba nén nhang rồi cùng Biệt Tố Tâm đi vào trong.

–         Tiểu thư!

Nàng trông rất tiều tụy, rót cho Đậu Chiêu một chung trà nóng:

–         Trời lạnh thế này, tiểu thư sai người qua là được, cần gì lại chạy đến đây.

Lại nói:

–         Chờ làm lễ cúng tuần cho phụ thân rồi tôi và muội muội sẽ vào phủ.

Vào phủ phải nghe theo quy củ của Đậu gia, sắp đến Tết, hai tỷ muội nàng cũng không thể mặc áo tang được.

–         Vẫn nên chờ qua 49 ngày, qua tết các ngươi lại vào phủ cũng được. Cũng chẳng vội gì đâu. Đậu Chiêu nói.

Biệt Tố Tâm cảm kích cảm tạ Đậu Chiêu.

Bên ngoài có người hô:

–         Khai tịch! (Vào tiệc, ở đây là đám tang nên t cũng k biết để là gì cho hợp, đến đám tang mà còn tiệc với tùng nghe sợ lắm :’(

Đậu Chiêu không khỏi nhìn qua, lại thấy Triệu Lương Bích và Trần Hiểu Phong đang bận rộn giúp Biệt gia đón khách.

Đậu Chiêu hơi cười cười, không ở lại dùng cơm mà về trước.

Nhị thái phu nhân đang nói chuyện với Đậu Thế Bảng.

–         Nhị chưởng quầy là người của Thôi gia.

Nhị thái phu nhân trầm ngâm nói:

–         Nhưng cửa hàng chính là kinh thành… chẳng lẽ nàng định đấu với Vương gia sao?

Nhị thái phu nhân hoang mang nói.

–         Mà lúc đầu chính nàng không muốn lên kinh thành… Hoặc là, nàng không muốn dập đầu nhận người thân với những người nhà họ Vương đó.

Đậu Thế Bảng cũng nghĩ như vậy, ông hỏi mẫu thân:

–         Vậy người nói xem bây giờ nên làm gì đây?

–         Có gì mà không làm được?

Nhị thái phu nhân cười nói;

–         Bạc là của Thọ Cô, nàng muốn kiếm cho nhà chút tiền lời cũng là chuyện tốt, chúng ta phải giúp nàng mới đúng.

Tằng Di Phân vì Vương Hành Nghi không xử lý tốt việc nhà mà suýt thì bị người bắt được nhược điểm, lạnh lùng với Vương Hành Nghi nhiều năm nhưng Vương Hành Nghi rất tốt số, thắng liên tiếp ở Thiểm Tâm, đến Hoàng thượng nhắc đến cũng khen một tiếng “Không tồi”, trong triều chỉ có vài người, người của Tằng Di Phân ngươi lập công lớn ngươi có thể không đề bạt nhưng cũng không thể chống được người khác không đề bạt. Đến lúc đó, vị trí tốt đều bị người khác chiếm, đối với Tằng Di Phân mà nói cũng là một sự đả kích.

Đậu Thế Bảng cũng biết tình cảnh của đệ đệ.

Hắn cười nói:

–         Phạm Văn Thư tới tìm con, nói nhìn trúng một cửa hiệu ở ngõ Hàn Lâm phía nam kinh thành, ý của Thọ Cô là muốn mua lại, vừa khéo ở đó chúng ta có hai cửa hàng tơ lụa, vì làm ăn nhỏ nên cũng chẳng lỗ chẳng lãi, con thấy không bằng bán cho Thọ Cô là được. Bọn họ làm cửa hàng bút mực lại hợp hơn đó.

–         Con cứ quyết là được.

Nhị thái phu nhân cười nói sang chuyện khác, hỏi chuyện đón Tết :

–         Chuẩn bị xong hết chưa?

–         Đều chuẩn bị tốt rồi.

Đậu Thế Bảng cười nói:

–         Năm nay điền trang thu hoạch rất tốt, mang đến rất nhiều lương thực, hơn năm ngoái đến 4 ngàn cân đó.

Nhị thái phu nhân cười khanh khách, gật gật đầu, lại có tiểu nha hoàn vào bẩm:

–         Tứ tiểu thư đến!

P/S: Quá chán với các bạn đọc Cửu Trọng Tử, cứ đòi được đọc nhanh trong khi toàn thích làm tàu ngầm :3 1 chương CTT làm rất tốn thời gian, gần như là gấp 3 số thời gian làm 1 chương Thiên Kim Trở Về thế mà số comt thì chẳng bằng được 1/3 com của bên TKTV. Các bạn lười comt thì đừng đòi hỏi truyện nhanh nhé. Mệt mõi lắm :3 Ai tàu ngầm mà sau này k được share pass thì nhớ lúc đấy đừng ngoi lên hỏi pass nhé :3

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

73 responses »

Comment navigation

  1. mebonbon nói:

    Nhị thái phu nhân đúng là cáo thành tinh à!

  2. mymatgach0810 nói:

    Ta rất ko thix bà nhị thái phu nhân, hay tính trên đầu người khác quá.

  3. huongco nói:

    Tại đọc cửu trọng tử cũng mệt hơn TKTV mà Heo! Nên chắc mn ít cmt. Đừng buồn, cố lên! Heo làm hay lắm!

  4. nghi233 nói:

    Cam on ban da edit, truyen rat hap dan. Doc toi jo nhung van chua biet nam chinh la ai nhi? Hy vong Dc ko lay ho Nguy kia, ko thi lap lai sai lam cu roi, chong nhu the tha ko co con hon.

  5. duonganh93 nói:

    Cảm ơn nàng nha.

  6. Christie nói:

    Bộ này có vẻ gần như TLTV. Chị nữ chính cũng biết trc 1 số việvc trong tương lai. Và rất có thể, nam 9 ở 2 đời đều khác nhau.

  7. ChauNguyen nói:

    Truyen rat hay. Cam on ban da edit nhe 👍

  8. Tuyết nói:

    P/S cua Heo làm ta run so 😦 nhung ta vẫn thanks Heo đã edit,hjhj,co gang len nhe…

  9. dlvu nói:

    Mình đồng ý với bạn Heo. Mình đọc bản bạn đã edit mà nhiều chỗ còn mù mờ; ngoài cái phần gia phả dài loằng ngoằng và phức tạp ra, mấy cái mưu kế của Đậu Chiêu mình vẫn chả hiểu rõ lắm dụng ý của nó. Truyện trạch đấu rõ là mệt óc mà.

  10. Thảo nói:

    Đậu Chiêu đúng là con cháu Đậu gia tính toán ghê thiệt. Được cả nhà!

  11. dothingocchi nói:

    thật ra tài sản là của nữ chính nhưng có đc dùng đâu, lại còn gánh cái tiếng nữa

  12. thái hà nói:

    Cặm cụi cũng tới chương 78, thấy hành trình còn dài qúa, ủng hộ nhiệt tình để Heo tới đích, đang còn hóng cả Ngọc Thị xuân thu nhà bạn nưa. Cố lên !!!!

  13. Bảo Bảo nói:

    – Đậu Chiêu làm việc ổn trọng quyết đoán, đúng là nữ chính trọng sinh a, cường k chịu được. Muốn theo nàng a

  14. Bảo Bảo nói:

    – Thẽo nàng hẳn là sẽ k phải lo cơm ăn a. Nàng ơi cho ta theo vs aaaaaaaaaa

  15. Nguyen Hoang nói:

    truyện hay quá nàng ơi, thanks nàng nhiều nha~

  16. hanguyent nói:

    Muon duoc yen than cung phai vat oc suy nguoi!

  17. clamptsu nói:

    Nói chung ĐC cả hai đời đều mệt mỏi. Đời trước ko hiểu chuyện (mà nhỏ vậy thì hiểu cái nổi gì) nên mất nhiều thứ. Đời này có ưu thế hiểu chuyện, lại rơi vào tình cảnh oái ăm. Tiền tài thường đi liền với nguy hiểm.
    Thật sự là rất thích truyện này, ĐC sống lại nhưng ko phải là một tay che trời, cái gì cũng tính được.

  18. Có vẻ Đậu Thế Bảng ko tin tưởng ĐC cho lắm. dù sao đối với họ nàng vẫn còn nhỏ tuổi, ko bit bao giờ nàng mới dc nắm trọn gia sản của mình đây

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s