Chương 146 Hoa đào xán lạn.

Nghiễn Áp Quần Phương

Tác giả: Lam Tích Nguyệt

Edit: Heo con

20130831072924_HWJv2.thumb.600_0

Đến giờ nghỉ trưa, ta lại đến rừng đào, đó là nơi cuối cùng ta gặp Hiến Chi.

Kiếp này chúng ta có còn cơ hội gặp lại không?

Thời gian tách ra càng lâu thì lòng ta càng không chắc chắn, giờ ngay cả chút điều này thôi cũng không thể khẳng định nổi nữa.

Dưới tán hoa đào rực rỡ lộng lẫy, nước mắt ta như mưa. Chúng ta rõ ràng là những người yêu nhau nhưng vì sao đến cơ hội gặp mặt cũng bị cướp đoạt đi? Chỉ trong chớp mắt, ở giữa đã có núi sông trùng trùng ngăn cách. Cho dù tương lai có duyên gặp lại, chỉ sợ rằng, người vẫn vậy mà tình đã đổi thay.

–         Gió núi mơn man, chỉ mưa và gió. Hoảng hoảng hốt hốt, chỉ ta và chàng.

–         Nói thử xem, “ta” và “chàng” sợ hãi điều gì?

Ta ngẩng đầu rồi vội cuống quýt lau nước mắt, quỳ xuống đất:

–         Tiểu thần không biết Hoàng thượng ở đây, vô tình mạo phạm thiên nhan, mong Hoàng thượng thứ tội.

Nếu Hoàng thượng đến đây hưởng thụ thời gian yên tĩnh hiếm có mà lại bị bài thơ chua chát, ai thán của ta quấy rầy thì chẳng phải là tội đáng chết vạn lần?

–         Ha ha, không nghiêm trọng đến thế đâu, sao cả ngày ai cũng xin lỗi ta vậy. Người thực sự có lỗi lại chỉ nghĩ đủ cách để nói dối, quyết không dễ dàng nhận lỗi. Ai dà, làm hoàng đế thật khó chịu.

Lúc trước thì cười lúc sau lại cảm thán thế sự, ta cũng chẳng biết đáp lời làm sao. Tim đập thình thịch. Ở một mình cùng Hoàng thượng cửu ngũ chí tôn thế này, tuy bề ngoài trông Hoàng thượng rất hiền hòa nhưng ta vẫn có cảm giác như đang bước trên băng mỏng.

Hoàng thượng chậm rãi đi lại trong vườn đào, ta cũng chỉ đành nhắm mắt theo đuôi người. Hoàng thượng đi được một lát rồi quay đầu lại hỏi ta: “Ngươi còn chưa nói cho trẫm biết, “ta” và “chàng” đang sợ hãi cái gì đâu đó.”

Nếu Hoàng thượng đã hỏi thì đương nhiên ta cũng không muốn giấu. Có lẽ nỗi đau khổ của ta được Hoàng thượng nghe rồi có thể có kì tích cũng chưa biết chừng.

–         Bẩm Hoàng thượng, sợ là sợ kiếp này không thể ở bên nhau.

–         “Ta” và “chàng” là ngươi và Vương Hiến Chi.

–         Bẩm Hoàng thượng, đúng vậy.

Mặt Hoàng thượng lập tức trầm xuống, ngữ khí cũng lạnh như băng: “Ngày đó các người cầu trẫm tứ hôn, thiếu chút nữa trẫm đã đồng ý rồi. Sau này Tân An đến nên trẫm mới đột nhiên nhớ ra, lúc mẫu phi nó còn sống từng đề cập đến chuyện muốn xin Vương Hiến Chi làm phò mã. Nhớ rõ lúc ấy Hoàng hậu nói nó còn nhỏ, qua năm sau rồi tính, việc này cũng tạm gác lại. Trẫm bận rộn quốc sự, dần cũng quên việc này đi. Kết quả, thiếu chút nữa bị các ngươi lừa gạt.” Nói đến đây, Hoàng thượng nhìn ta lạnh lẽo: “Lá gan của ngươi cũng không nhỏ đâu, dám cướp phò mã của công chúa.”

Ta sợ đến mức vội quỳ rạp xuống, dập đầu lia lịa: “Tiểu thần không dám! Tiểu thần không dám!” Người này sao biến sắc nhanh như vậy, vừa nãy còn cười tủm tỉm giờ đã lạnh lùng đáng sợ như vậy.

Hoàng thượng hừ lạnh nói: “Ngươi không dám? Lá gan của các ngươi cũng lớn thật! Vương Hiến Chi lại còn dám lừa trẫm rằng ngươi là vị hôn thê của hắn. Tưởng lừa trẫm một tờ thánh chỉ tứ hôn sao? Nếu không vì nể Vương gia nhà hắn có công với đất nước thì lần này nhất định sẽ trừng phạt nặng!”

Tay ta bất giác run lên, giọng nói cũng run lên khe khẽ: “Xin Hoàng thượng bớt giận. Việc này đều là ý của tiểu thần, là tiểu thần một lòng muốn trèo cao, Vương Hiến Chi là bị tiểu thần cuốn lấy chẳng có cách nào nên mới ra hạ sách này. Tóm lại, tất cả đều là lỗi của tiểu thần.”

“Trèo cao? Nhà ngươi rất thấp sao?” Hoàng thượng cau mày hỏi ta.

Xem ra Hoàng thượng cũng không quá rõ về thân thế của ta. Hoàng thượng cũng giống như người khác, nghĩ rằng có thể vào cung làm nữ quan đều là rất có lai lịch, từ nhỏ đã được gia đình dạy dỗ chu đáo.

Ta đáp lời: “Hồi bẩm Hoàng thượng, nhà tiểu thần vốn là bình dân không quan không tước, giờ cha mẹ lại qua đời cả, trên không mảnh ngói dưới chẳng có tấc đất cắm dùi. Chỉ còn một tiểu muội muội chưa đầy một tuổi, hai chị em nương tựa vào nhau.”

Hoàng thượng càng kinh ngạc: “Vậy sao ngươi trà trộn được vào cung?”

Trà trộn vào? Ta bị sặc nước bọt. Từ này sao nghe kì quái như vậy, tựa như ta dùng thủ đoạn bất chính gì, lừa dối vào đây làm điên đảo hậu cung vậy.

Thấy Hoàng thượng còn đang chờ ta giải thích, ta đành phải kể lại chuyện tham gia cuộc thi tài nữ rồi được Hoàng hậu lựa chọn vào cung qua một lượt. Chỉ mong vị Hoàng thượng cao cao tại thượng này có thể hiểu ta không dễ dàng gì, đừng tùy tiện đuổi ta ra khỏi cung.

Nói xong câu cuối ta còn cố ý bổ sung một câu: “Đa tạ Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương khai ân, cho tiểu thần có thể làm việc trong cung, lấy được bổng lộc để nuôi gia đình.”

Quả nhiên, Hoàng thượng nghe xong thì không lớn tiếng chất vấn ta nữa mà chỉ cảm thán một câu: “Nói như vậy, ngươi cũng chẳng dễ dàng gì.”

Ta lại dập đầu: “Vốn vì không dễ dàng, có đôi khi cảm thấy quá vất vả nên mới sinh ra một số ý nghĩ không thực tế, tỷ như luôn muốn gả cho một nam nhân có của cải, gia thế để thoát khỏi tình cảnh trước mắt, sống thanh thanh nhàn nhàn. Giờ tiểu thần biết sai rồi, xin Hoàng thượng minh giám, đừng trách phạt Vương Hiến Chi nữa. Huynh ấy là bị tiểu thần bám lấy nên cũng chẳng có cách nào.”

“À, vậy ngươi nói xem, ngươi bám lấy hắn kiểu gì?”

Ta ngạc nhiên bởi vì Hoàng thượng lại thay đổi sắc mặt một lần. Lần này là từ lạnh lùng độc ác thành vẻ chờ xem kịch vui, đến trong mắt cũng là ý cười trêu ghẹo.

Lòng bàn tay ta ứa ra mồ hôi lạnh, còn lo lắng hơn khi nãy nhiều.

Ở gần một Hoàng thượng có thể biến sắc bất kì lúc nào, ta luôn nơm nớp lo sợ, đề phòng sẽ bị rớt đầu. Khó trách Hoàng thượng phải xưng là “người cô đơn” (Quả nhân), ai ở bên cạnh Hoàng thượng đều là bị tra tấn, đương nhiên tránh càng xa càng tốt.

Đây rõ là câu hỏi không có đáp án, Hoàng thượng đã hỏi thì ta cũng chỉ đành vắt óc nghĩ câu trả lời: “Chính là luôn làm ầm ĩ, đòi huynh ấy cưới tiểu thần, nếu không sẽ không qua lại với huynh ấy nữa.”

“Đó không phải là bám lấy mà là đe dọa, ha ha.”

Hoàng thượng lại bắt đầu “ha ha” luôn miệng nhưng tâm tình của ta đã chẳng còn như lần đầu gặp người. Có một số người, rõ ràng mặt thì cười nhưng ngươi lại không cảm nhận được chút ý cười nào cả, chỉ cảm thấy lạnh lẽo, lạnh từ mắt đến tận tim.

“À, là vậy đi? Ha ha.” Ta cũng chỉ đành mỉm cười dối trá.

Mắt Hoàng thượng đột nhiên sáng bừng lên, nhìn ta nói: “Không phải ngươi định nói cho trẫm, Vương Hiến Chi vô cùng thích ngươi, không thể không có ngươi cho nên thà mạo hiểm khi quân mất đầu cũng muốn cầu trẫm tứ hôn?”

“Không phải như vậy, tiểu thần…”

Ta càng không ngừng dập đầu, trán đã chảy máu tươi, cùng màu với những cánh đào đang bay. Trời ơi, vì sao ông lại tra tấn ta như vậy, chẳng qua chỉ là muốn đi dạo giải khuây ngắm hoa đào một chút mà thôi, đến chết tử tế cũng không được, lại gặp phải vị thần thánh này.

Đỉnh đầu đột nhiên lại vang lên tiếng cười càn rỡ: “Ha ha, nhìn ngươi sợ kìa, trẫm cũng chưa nói sẽ làm gì ngươi nha. Đám nữ nhân các ngươi không thể có cốt cách chút sao? Thấy trẫm rồi chỉ biết quỳ xuống xin tha, nếu không thì cũng là quỳ xuống xin sủng, đúng là phiền phức.”

Ta không nhìn cũng biết Hoàng thượng lại biến sắc rồi, giờ chắc chắn là tỏ vẻ khinh thường.

Cũng chẳng biết dũng khí từ đâu ra, ta đột nhiên nói:

–         Nếu không phải người nắm quyền sinh quyền sát thì nữ nhân khác cũng sẽ không sợ hãi như vậy.

–         Ha ha, thú vị lắm. Vậy nếu trẫm tha ngươi vô tội thì ngươi sẽ nói gì với trẫm.

–         Tiểu thần nói gì Hoàng thượng cũng đều cho qua sao?

–         Ngươi cứ nói thử xem sao.

Lão tử mặc kệ! Nói thì nói! Chết thì chết! Dù sao Đào Căn cũng đã có nghĩa mẫu lo lắng, cũng sẽ không vì ta không còn mà chết được.

Cuối cùng ta dập đầu một cái rồi đứng thẳng dậy nói: “Vừa rồi Hoàng thượng nói rất đúng, Vương Hiến Chi quả thật rất thích tiểu thần nên tiểu thần xin bệ hạ tác thành.”

“Ha ha, thú vị! Thú vị!” Nhìn Hoàng thượng như thể chỉ thiếu điều vỗ tay. Nhưng nhanh chóng ngữ điệu lại trở nên hung dữ: “Ngươi dựa vào cái gì mà tưởng rằng trẫm sẽ đồng ý? Vương Hiến Chi là người mà con gái trẫm nhìn trúng, chẳng lẽ trẫm không giúp con gái mình mà lại giúp người ngoài cướp phò mã của nó?”

Chuyện đến nước này, ta lại càng trấn định, tức thời không chút hoang mang nói: “Để tiểu thần và Vương Hiến Chi ở bên nhau lại chính là giúp Cửu công chúa đó. Hoàng thượng cũng là nam nhân, đương nhiên hiểu thái độ của nam nhân với một nữ tử mình không thích là thế nào. Hoàng thượng có thể ép huynh ấy lấy Cửu công chúa nhưng không thể ép huynh ấy thích công chúa được. Như vậy dù công chúa có được như nguyện gả cho huynh ấy thì có hạnh phúc gì mà nói đâu?”

“Nó dám! Nó dám không tốt với con gái trẫm, trẫm giết nó!”

Giờ khắc này ta mới nhìn thấy được tình thương của người cha trong mắt Hoàng thượng. Suy nghĩ lúc trước của ta sai rồi. Bình thường là Hoàng thượng không rảnh để quan tâm đến con cái nhưng thời khắc mấu chốt, tình thương của Hoàng thượng sẽ chẳng thua bất kì người làm cha nào cả.

Nhưng bây giờ Hoàng thượng có tình phụ tử lại là chuyện tốt với ta. Điều này chứng minh Hoàng thượng cũng chỉ là một người bình thường, chỉ là trên người có chút hào quang khiến người ta không thể nhìn rõ diện mạo thật của Hoàng thượng mà thôi.

Bởi vậy ta không hề sợ hãi đáp: “Người muốn giết huynh ấy thì dễ lắm nhưng như vậy công chúa không còn phò mã nữa rồi.”

Hoàng thượng không chút để ý, vung tay lên: “Không có thì thôi! Con gái trẫm còn sợ thiếu người muốn lấy? Trẫm lập tức tìm người khác tốt hơn Vương Hiến Chi cho nó.”

Ta hỏi đến cùng: “Nếu thế thì cần gì phải đi đường vòng chịu khổ kia? Cô nương tốt như vậy lại biến thành thành thân hai lần, ngoài đau lòng ra thì có được gì đâu.”

Hoàng thượng im lặng, đứng đó một hồi rồi lại đi về phía trước. Trước khi bỏ đi còn khai ân nói một câu:

–         Ngươi đứng lên đi.

–         Tạ ơn Hoàng thượng!

Còn chưa đứng vững, Hoàng thượng ở đằng trước đột nhiên nói: “Mấy ngày nay Tân An vẫn ầm ĩ đòi đến tiền phương thăm Thái tử ca ca, trẫm cũng có chút lo lắng, đã mấy ngày không thấy tin báo về. Trẫm lại triệu tập một đội ngũ, mấy ngày tới sẽ xuất phát, ngươi cùng Tân An đi một chuyến, đi cùng quân đội sẽ không có gì nguy hiểm cả. Nha đầu kia đã chính miệng nói muốn ngươi đi cùng nó rồi.”

Ơ, sao đột nhiên lại nói qua chuyện này?

–         Vâng…

Ta chán nản đáp lại một câu.

Cái gọi là vua muốn thần chết thần không thể không chết. Ta làm quan thất phẩm tép riu, sao có thể chống đối được mệnh lệnh của Hoàng thượng.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

21 responses »

  1. Lan Hoa nói:

    Đến hẹn lại lên ^^
    Ôi bác Hoàng thượng này thật tình cứ như diễn hài :'(

  2. EMILYQ nói:

    chết thật, bị thích Hoàng thượng mất rồi =))))))), nếu anh HC mà không mau mau xuất hiện chắc mềnh chuyển qua hâm mộ Hoàng thượng mất thôi… ^_^

  3. lão vua này biến sắc nhanh hơn diễnn viên. hừ, hại Diệp nhà ta đầu rơi máu chảy mới tha, *abcxyz*

  4. mimi_196 nói:

    Cảm ơn ss Heo na ^^

  5. Kat nói:

    Hehe, bac vua nay thu vi nha ! Thanks Heo nhieu !

  6. ngoc nga nói:

    Chờ đợi anh Chi mỏi mòn rùi… Thank Heo nhé.. Ngày mới vui vẻ nha ^^

  7. Suri nói:

    Gọi Hoàng Thượng là lão ngoan đầu không sai, tâm tính khó lường nhưng mà âu cũng có lòng yêu thương con cái :)))

  8. cảm ơn chị heo nhé. Hoàng thượng cũng quái chẳng khác gì, hoàng thất truyện này có gen di truyền thì phải

  9. bomongtenhi nói:

    sao mình lại không thích ông hoàng thượng này

  10. Camtu nói:

    Mỗi ng lại ở 1 phương trời , ko biết bao h gặp lại ~.~

  11. Bebixinh nói:

    Kiểu này xa nhau bj mới gặp lại… Mỗi người 1 phương rồi. Đoạn này gay cấn ưa, may mà biết trc HE.

  12. mymatgach0810 nói:

    Ra chiến trường là ra chiến trường rùi, ko pít chuyện gì tới nữa đây. Thật là háo hức.

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s