Chương 77 Vào phủ

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo con

 20130711182449_8JZme.thumb.600_0

Nghe được giọng nói kia, Biệt Tố Lan vứt đồ ăn trên thớt rồi vội vã xông ra ngoài chạy đến chỗ nam tử áo vải thô tay xách theo hai xâu thịt khô.

–         Sư muội, sư muội.

Nam tử kia kích động gọi Biệt Tố Lan, người lại nhẹ nhàng như chim én khiến cho Biệt Tố Lan dù chém thế nào cũng không thể động đến vạt áo của hắn được.

Biệt Tố Tâm đi ra, thấp giọng mắng muội muội:

–         Còn không mau dừng tay.

Biệt Tố Lan thu tay cầm dao lại, quay lại đứng bên cạnh tỷ tỷ, bĩu môi thấp giọng nói:

–         Đều tại hắn! Nếu không phải vì hắn thì sao phụ thân có thể bị vào tù ngục…

Nói xong, mắt đỏ lên, lấy ống tay áo lau lau nước mắt.

Nam tử áo vải thô kia vừa thẹn vừa xấu hổ:

–         Sư muội, là ta có lỗi với mọi người, ta biết ta nói gì cũng là vô dụng, ta chỉ là đến thăm sư phụ mà thôi, sau đó đưa cho lão nhân gia chút đồ.

Nói xong đặt hai xâu thịt khô ở ghế đá bên cạnh, lại lấy từ trong bọc ra một túi tiền đầy bằng vải thô màu lam đặt bên xâu thịt rồi xoay người bước đi.

–         Trần sư huynh đợi đã!

Biệt Tố Tâm cầm lấy túi tiền:

–         Ý tốt của huynh chúng ta nhận. Phụ thân cũng không có ý trách huynh. Thịt chúng ta nhận nhưng tiền huynh cầm lại đi. Nhà huynh cũng chẳng dư dả gì, còn cả bá mẫu và tiểu muội muội cần phải chăm sóc, chúng ta sao có thể dùng bạc của huynh.

Nói xong ném túi tiền kia qua cho Trần sư huynh.

Trần sư huynh luống cuống chân tay đón lấy túi tiền, không nói một lời, đặt xuống đất rồi lại bước đi.

Biệt Tố Lan nhặt túi tiền lên, đuổi theo Trần sư huynh rồi bắt hắn mang tiền đi, Trần sư huynh nhất quyến không chịu, người này muốn nhét tiền vào ống tay áo người kia, người kia lấy khuỷu tay ngăn cản không cho nhét, ngươi tới ta đi rồi trở thành động thủ.

Động tác của Trần sư huynh như nước chảy, giơ tay nhấc chân tự nhiên thoải mái, Biệt Tố Lan lại như con bướm vờn hoa, nhẹ nhẹ nhàng nhàng, hai người qua lại không mang theo chút khói lửa, vô cùng đẹp mắt.

Từ lúc Biệt Tố Tâm đẩy cửa đi ra, người trong phòng cũng bước theo ra đứng dưới mái hiên mà nhìn, lúc này không khỏi trợn mắt há hốc miệng, nhất là Đậu Chiêu:

–         Không ngờ Tố Tâm còn có công phu này.

Nàng lẩm bẩm:

–         Ta thấy nàng trắng trẻo non nớt, Tố Lan dáng người khỏe mạnh, lại có sức lực, còn tưởng rằng Tố Lan theo Biệt quán chủ tập võ…

Trần Khúc Thủy cười:

–         Hai tỷ muội nó đều tập võ theo Biệt quán chủ, Biệt quán chủ từng nói, nữ tử học chút công phu quyền cước thì khi vợ chồng đánh nhau cũng không đến mức bị thiệt thòi. Bằng không Đan Kiệt kia sao phải lợi dụng đến cả thế lực của quan phủ để bức Biệt quán chủ cúi đầu chứ?

Nói xong nghĩ tới chuyện của Biệt gia, lại thở dài.

Học được văn và võ cũng chỉ phục vụ cho nhà đế vương.

Đậu Chiêu cũng thở dài theo.

Trần Khúc Thủy tiến lên quát lớn một tiếng:

–         Dừng tay!

Hai người nhanh chóng tách ra.

Lúc này Đậu Chiêu mới phát hiện Trần sư huynh kia anh khí bừng bừng, tướng mạo bất phàm.

Hắn tiến lên vài bước, hành lễ với Trần Khúc Thủy rồi cung kính gọi “Trần đại thúc”, xem ra cũng rất thân thiết với Trần Khúc Thủy.

Trần Khúc Thủy nhìn thoáng qua túi tiền trong ống tay áo hắn, cười nói:

–         Chuyện của Biệt quán chủ, tuy rằng ngươi không biết kết giao với người tốt nhưng cũng đừng quá tự trách. Xét đến cùng vẫn là vì Đan Kiệt kia quá bỉ ổi vô sỉ. Nếu lòng ngươi bất an thì rảnh rỗi đến đây giúp hai tỷ muội nó chút việc nặng là được, đừng đưa tiền, nhà ngươi cũng đâu có dư dả gì.

Trần sư huynh đỏ mặt:

–         Con đã xin nghỉ ở Đan gia, sang năm sẽ theo Trần Qua Tử đi áp tải (người làm trong các tiêu cục ngày xưa), chỉ sợ mấy năm tới sẽ không ở nhà…

Biệt Tố Tâm hơi biến sắc:

–         Huynh định cùng Trần Qua Tử đi quan ngoại áp tải? Huynh có biết Trần Qua Tử là loại bảo tiêu gì không? Đi với hắn có mấy người sống mà quay về, huynh là độc đinh đó!

Nói xong, tay nàng như điện mà giật lấy túi tiền trong ống tay áo hắn:

–         Khó trách đột nhiên huynh có tiền…

Mở túi ra, bốn đồng bạc trắng bóng hiện rõ.

–         Không phải đi theo Trần Qua Tử… Là đi theo người khác…

Trần sư huynh quẫn bách nói.

Biệt Tố Tâm cũng không để cho hắn lừa gạt, nghiêm mặt nói:

–         Không phải đi theo Trần Qua Tử thì lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Huynh và Trần Qua Tử đã ký khế ước sinh tử mấy năm rồi?

Nói xong vẻ mặt càng nghiêm túc, nói:

–         Trần sư huynh, nếu chúng ta đã biết tiền huynh cho là tiền bán mạng thì huynh cảm thấy chúng ta có thể an tâm được sao?

Trần sư huynh cúi đầu lẩm bẩm:

–         Ta biết… ta không có bản lĩnh gì khác… Sư phụ từng nói, không được dùng võ công hại người, ngoài chút công phu quyền cước ta lại chẳng biết gì cả…

Biệt Tố Tâm thoải mái nói cho hắn:

–         Phụ thân đã phó thác hai chị em muội cho Đậu gia tứ tiểu thư, sư huynh không cần lo lắng nữa.

–         Phó thác cho Đậu gia tứ tiểu thư?

Trần sư huynh ngây người, lập tức thất thanh:

–         Phó thác? Phó thác kiểu gì?

Biệt Tố Tâm đáp ngắn gọn:

–         Nương nhờ vào tứ tiểu thư!

–         Chuyện này sao có thể, chuyện này sao có thể!

Trần sư huynh nghe xong thì hoảng đến độ mặt đỏ tai hồng:

–         Sao sư phụ có thể để các muội đi làm nô tỳ cho người ta được!

Biệt Tố Tâm sợ Đậu Chiêu nghĩ nhiều vội nhìn qua nàng một cái, thấy Đậu Chiêu mỉm cười thấu hiểu nhìn nàng thì mới yên lòng.

Bên kia Trần sư huynh đã hét lớn nói:

–         Sư muội, muội không thể đi, muội, muội… không bằng gả cho ta luôn đi, mẫu thân ta sẽ chăm sóc cho muội và tiểu sư muội, ta cũng sẽ bảo vệ hai người, không để cho ai tơ tưởng đến hai người nữa…

Mọi người trong sân đều cứng họng.

Đậu Chiêu không nhịn được mà oán thầm.

Trần sư huynh này, trông cũng khoảng 22, 23 tuổi rồi mà sao còn ngây thơ như vậy, nghĩ nữ tử thành thân thì sẽ chẳng có ai thèm để ý sao! Chưa biết chừng Đan Kiệt kia thấy Biệt Tố Tâm lấy một kẻ dân thường không quyền không thế thì lại càng muốn ép buộc cũng nên. Nếu không thì vì sao một số đệ tử thế gia trong kinh thành lại coi việc có thể thông đồng với những nữ nhân đã có chồng là vinh dự?

Biệt Tố Tâm xấu hổ vô cùng, Biệt Tố Lan thì nhảy dựng lên:

–         Trần Hiểu Phong, huynh nổi điên cái gì chứ? Tỷ tỷ của muội sẽ không gả cho huynh đâu! Ngay cả tỷ tỷ của muội huynh còn đánh không lại…

Thì ra người này chính là Trần Hiểu Phong!

Đậu Chiêu có chút hứng thú nhìn khuôn mặt hắn đỏ bừng chỉ trong chốc lát, lắp bắp “ta ta…” nửa ngày cũng chẳng nói được một câu, vẫn là Trần Khúc Thủy giải vây cho hắn:

–         Chuyện hôn nhân là chung thân đại sự, đâu phải là trò đùa? Nếu ngươi đã đến đây rồi thì vào trong uống chén trà đi!

Trần Hiểu Phong không dám nhìn chị em họ Biệt lấy một lần, cúi đầu cùng Trần Khúc Thủy đi vào phòng chứa củi.

Biệt Cương Nghị vẫn nằm liệt giường, nếu không phải vì ngực còn hơi phập phồng thì trông như đã chết rồi vậy.

Trần Hiểu Phong dập đầu với Biệt Cương Nghị.

Biệt Tố Tâm giới thiệu hắn cho Đậu Chiêu.

Hiển nhiên Biệt Tố Tâm có chút lo lắng vì chuyện khi nãy Trần Hiểu Phong gây ra khiến hắn không xuống thang được, chờ Trần Hiểu Phong dập đầu với phụ thân rồi, nàng trịnh trọng giới thiệu Đậu Chiêu cho hắn:

–         Đây là Đậu gia tứ tiểu thư, phụ thân có thể thoát khỏi lao lý đều là nhớ tứ tiểu thư nói đỡ với các trưởng bối của Đậu gia nên phụ thân mới có thể thoát hiểm. Phụ thân lại sợ Đan Kiệt kia lại đến dây dưa nên mới phó thác hai tỷ muội cho tứ tiểu thư. Tứ tiểu thư thuần hậu nhân nghĩa, có lòng bảo vệ tỷ muội chúng ta nên mới thu nhận.

Lúc trước Trần Hiểu Phong thấy Đậu Chiêu chỉ cảm thấy tiểu cô nương này dù ăn mặc đơn giản nhưng khí độ bất phàm, làm người ta không dám coi thường, không biết là gì của Biệt gia nên thấy Biệt Tố Tâm và Trần Khúc Thủy không giới thiệu thì hắn cũng chẳng dám nhìn nhiều. Lúc này không khỏi nhìn qua.

Chỉ thấy Đậu Chiêu mi dài đến tóc mai, tuổi còn nhỏ, đôi mắt đẹp đen trắng phân minh, sáng như ánh sao, dung mạo bức người, như châu như ngọc khiến hắn tự thấy xấu hổ, miệng mấp máy, lòng đầy suy nghĩ không biết nên nói sao cho tốt.

Vốn Đậu Chiêu muốn giúp chị em họ Biệt, nếu Biệt Tố Tâm và Trần Hiểu Phong có cảm tình với nhau thì tác hợp cho mối nhân duyên này cũng chẳng sao, đến lúc đó để cho Trần Hiểu Phong làm tiểu nhị gì đó trong Đậu gia cũng được, cũng không nhất định phải bắt chị em họ Biệt vào phủ bưng trà rót nước cho nàng.

Trước khi đi nàng hỏi Biệt Tố Lan:

–         Trần Hiểu Phong rất thân thiết với nhà các ngươi sao?

Biệt Tố Lan “Ừm” một tiếng, cảm xúc có phần chán nản:

–         Phụ thân huynh ấy lúc trước cũng là một quyền sư, lúc huynh ấy được 7 tuổi thì qua đời, phụ thân tôi thương huynh ấy nên nhận làm đồ đệ, còn để cử huynh ấy lên kinh thành làm giáo đầu, huynh ấy sợ huynh ấy  đi rồi thì mẫu thân và muội muội không có ai chăm lo nên mới đến Đan gia làm hộ vệ. Ai dà, nếu không phải huynh ấy đến Đan gia thì sao có thể gặp phải chuyện này.

Vẻ mặt rất buồn rầu.

Đậu Chiêu mỉm cười, nói:

–         Lúc trước quan hệ của các ngươi rất tốt đúng không?

Biệt Tố Lan gật đầu:

–         Huynh ấy giống như ca ca của chúng tôi vậy…

Vừa dứt lời, nàng mở to mắt nhìn:

–         Tứ tiểu thư, không phải là người định làm mối cho huynh ấy và tỷ tỷ của tôi chứ? Tiểu thư đừng bao giờ đồng ý huynh ấy, phụ thân tôi nói, huynh ấy là kẻ vô tâm, bằng không phụ thân tôi sớm đã gả tỷ tỷ cho huynh ấy rồi.

Đậu Chiêu có chút bất ngờ.

Nhưng nếu Biệt Cương Nghị cảm thấy không tốt thì Trần Hiểu Phong chắc chắn là có chỗ không hợp với Biệt Tố Lan, đương nhiên nàng sẽ chẳng tự cho là đúng.

–         Ngươi cứ yên tâm đi, về sau tỷ muội ngươi thành thân ta đều sẽ nghe theo ý của các ngươi.

Biệt Tố Lan đỏ mặt.

Đậu Chiêu về nhà, đầu tiên là đến chỗ tổ mẫu vấn an nhắc đến chuyện nhà họ Biệt, tổ mẫu nghe xong rất thích thú:

–         Biệt Tố Tâm kia đã có chút quyền cước công phu, lúc đó con dẫn đến cho ta xem nhé!

Vô cùng tò mò.

Cam Lộ luôn kính sợ Đậu Chiêu, ở trước mặt Đậu Chiêu lúc nào cũng cẩn thận khép nép, nghe tổ mẫu nhắc đến chị em họ Biệt mà cũng không nhịn được cười nói:

–         Biệt Tố Lan cũng biết đánh võ.

–         Thế sao?

Tổ mẫu rất phấn khởi, nói:

–         Các nàng trông thế nào? Có phải là cao lớn thô kệch, vạm vỡ?

Mà Cam Lộ và Tố Quyên thấy Đậu Chiêu ngồi đó cười khanh khách thì đều to gan lên, một người cười nói:

–         Người gặp thì sẽ biết?

Một người đế lời:

–         Đảm bảo sẽ khiến người rất ngạc nhiên đó.

Ríu rít hoạt bát hơn rất nhiều.

Đây mới là tính cách vốn có của các nàng.

Đậu Chiêu cảm khái nói, cảm thấy mình đưa các nàng đi là quyết định đúng đắn.

Dùng bữa tối xong, nàng đến chỗ tam đường ca.

–         Bạc để đó cũng chỉ là để không, không bằng làm chút việc buôn bán.

Đậu Chiêu mang phấn thơm từ châu Thực Định về cho Thục thư nhi rồi ngồi uống trà trong phòng với tam đường ca và tam đường tẩu.

Tam đường ca nghe xong, không khỏi nhìn qua tam đường tẩu một cái, tam đường tẩu cẩn thận nói:

–         Tứ muội muội muốn làm ăn gì? Ai lo liệu giúp đỡ?

Đậu Chiêu làm như không phát hiện, cười nói:

–         Muội thấy nhà chúng ta hàng năm phải dùng nhiều giấy mực như vậy, đã định mở cửa hàng bán văn phòng tứ bảo, đến giờ vẫn chưa nghĩ ra nên để ai trông coi, đến lúc đó nhờ tam bá phụ giới thiệu giùm đại chưởng quầy nào đó cũng được.

Xem ra là đột nhiên Đậu Chiêu nổi hứng chứ không phải ai xúi giục nàng nhúng tay vào chuyện sản nghiệp.

Tam đường ca thoải mái lại, cười hỏi nàng:

–         Cần bao nhiêu tiền?

–         Mười vạn lạng chắc là đủ rồi!

Đậu Chiêu cười, Đậu Tú Xương sợ tới mức tay run lên, nước trà trong tay hắt vào quần áo.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

25 responses »

  1. tenlathu nói:

    Haizz.. tiền của mình nhưng ko được dùng.vận bị kiểm soát. khổ thân đậu chiêu. thank nàng nhé.

  2. quynh2nguyen nói:

    Dau Chieu kinh doanh rieng, tao the lu rieng roi!

  3. EMILYQ nói:

    “Chỉ thấy Đậu Chiêu mi dài đến tóc mai” thiệt tình là mềnh đã đọc đi đọc lại mấy lần, ngồi tưởng tượng mi mà dài đến tóc mai thì không biết thế nào nữa =))))). tác giả tả ghê thiệt chứ.. he he
    chúc Heo tuần mới vui vẻ nhé ^_^

  4. Mai Vũ nói:

    “Biệt Tố Lan nhặt túi tiền lên… vô cùng đẹp mắt.” –> Đoạn này là Biệt Tố Tâm chứ nhỉ :)

  5. hip nói:

    ĐC sắm cho mình 2 nữ hộ vệ ah nha… ma cổ đại lắm mĩ nhân thế nhỉ. ai cũng đẹp như tranh vẽ vây

  6. concuuvang nói:

    trời ạ,không nói thì thôi,một phát 10 vạn lượng,tam đường ca của đc không xanh mắt mới lạ đó.cơ mà hai vợ chông nhà này có mơ tưởng gì không thế??

  7. ngoc nga nói:

    Trần sư huynh nhất “quyến” không chịu –>>Nhất quyết.
    tự mình kinh doanh, để khỏi phụ thuộc vào ai nữa.. Thank nàng nhé. Nói thật thì t thấy truyện này hơi khó hiểu, rắc rối…

  8. thongminh123 nói:

    khổ thế đấy, tiền của mình mà muốn lấy ra dùng còn phải nghĩ kế, haizz

  9. “còn để cử huynh ấy lên kinh thành làm giáo đầu” ~>đề cử.

  10. Dịch Phong nói:

    đọc chương này cứ thấy buồn cười sao ý, cười từ đầu đến cuối, mà chẳng biết có gì vui thế, khó hiểu ghê =)))))))

  11. Amy nói:

    T hong nam chinh hoai ma khong thay, anh nay lan di dau mat tieu roi:(

  12. Đậu Chiêu càng ngày càng thông minh, trầm ổn.

  13. Thao Dao nói:

    Đọc câu cuối mà buồn cười quá :)) Nghĩ ĐC định xin chỉ vài ngàn lạng thôi chắc. Đọc dần mới biết cái nhà này ngoài Kỷ thị thì chẳng có mấy người thực sự vô công mà đối tốt với ĐC hết. Thân tình với núi tiền chưa biết bên nào nặng hơn bên nào.

  14. Ngọc Tuyết nói:

    Chắc là nhiều tiền quá

  15. Jenny Jenny nói:

    khổ thân ĐC
    có tài sản triệu đô nhưng vẫn phải đi làm công kiếm tiền tiêu :))))))
    mà sao trong truyện tả mĩ nhân cổ đại đẹp xế
    xem mấy hình hoàng hậu, quý phi thời xưa
    oimeoi!!
    *rắc rắc* và con tim đã ra đi rồi

  16. nana nói:

    Xem ra đc còn phải cố gắng dài dài,còn cả chặn đường gian nan phía trước

  17. mebonbon nói:

    – Đây là Đậu gia tứ tiểu thư, phụ thân có thể thoát khỏi lao lý đều là nhớ tứ tiểu thư nói đỡ với các trưởng bối của Đậu gia nên phụ thân mới có thể thoát hiểm. Phụ thân lại sợ Đan Kiệt kia lại đến dây dưa nên mới phó thác hai tỷ muội cho tứ tiểu thư. Tứ tiểu thư thuần hậu nhân nghĩa, có lòng bảo vệ tỷ muội chúng ta nên mới thu nhận.–—–> đều là nhờ

  18. mymatgach0810 nói:

    Sao Đậu Chiêu ko nhờ chị em họ Biệt dạy võ công cho nàng nhỉ? Có võ phòng thân ko phải tốt hơn sao.

  19. dlvu nói:

    haha :) 10 vạn lượng sao? :)) số tiền này đâu có nhỏ, mà Đậu Chiêu nói cứ như 1, 2 lượng ấy.

  20. dothingocchi nói:

    – Trần sư huynh nhất quyến không chịu, -> quyết

    “Biệt Tố Lan nhặt túi tiền lên, đuổi theo Trần sư huynh rồi bắt hắn mang tiền đi, Trần sư huynh nhất quyến không chịu, người này muốn nhét tiền vào ống tay áo người kia, người kia lấy khuỷu tay ngăn cản không cho nhét, ngươi tới ta đi rồi trở thành động thủ.

    Động tác của Trần sư huynh như nước chảy, giơ tay nhấc chân tự nhiên thoải mái, Biệt Tố Lan lại như con bướm vờn hoa, nhẹ nhẹ nhàng nhàng, hai người qua lại không mang theo chút khói lửa, vô cùng đẹp mắt.

    Từ lúc Biệt Tố Tâm đẩy cửa đi ra, người trong phòng cũng bước theo ra đứng dưới mái hiên mà nhìn, lúc này không khỏi trợn mắt há hốc miệng, nhất là Đậu Chiêu:

    – Không ngờ Tố Tâm còn có công phu này.

    Nàng lẩm bẩm:

    – Ta thấy nàng trắng trẻo non nớt, Tố Lan dáng người khỏe mạnh, lại có sức lực, còn tưởng rằng Tố Lan theo Biệt quán chủ tập võ…

    Trần Khúc Thủy cười:”
    -> đọan này là Tố Tâm hay Tố Lan vậy này vì ta đọc thấy k thuận, nếu TL đánh nhau vì sao lại nói là TT có công phu.
    Đậu Chiêu ơi, làm ăn gì mà 10 vạn lượng dữ vậy nàng

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s