Nghiễn Áp Quần Phương

Tác giả: Lam Tích Nguyệt

Edit: Heo con

20121001173811_Py5ZH.thumb.600_0

Chương 144 Không an lòng

Yến Nhi đi rồi, ta nằm trên giường, nghĩa mẫu ở ngoài bận rộn, Đào Căn ngồi trên ghế bành được ta đùa cười khanh khách.

Nghĩa mẫu đặt Đào Căn ở đây, nói là để ta có thể trông con bé mà không bị nó đè vào chân. Thực ra có một điều mọi người đều hiểu trong lòng nhưng không nói ra, có Đào Căn ở bên cạnh nghịch ngợm thì có thể di rời lực chú ý của ta, khiến ta không có thời gian để miên man suy nghĩ.

Người có thể khiến ra rời lực chú ý nào chỉ có Đào Căn. Vừa đến trưa, bên “giường bệnh” của ta đã có mấy người đến, đều là các đại nương đại thẩm trong xóm đến. Chẳng hiểu sao tin tức của mọi người lại linh thông như vậy, gần như là lập tức xông đến.

Tuy rằng ta cảm thấy chút vết thương này chẳng tính là gì, đến việc nẹp chân đã là chuyện bé xé ra to rồi nhưng mọi người đều thực sự coi là rất to tát, vừa an ủi vừa đe dọa ta như là ta không được không nghe lời, chạy loạn linh tinh nếu không về sau sẽ biến thành thọt, chân đi chân nhấc.

Khiến ta bất ngờ còn có Hoàn gia ở bên kia sông, hôm sau lại phái hai người đến thăm ta. Hai người đó không chỉ mang đến một đống thuốc bổ mà còn nhắn dùm ý của chủ nhân, nói là: Nếu chân ta xảy ra chuyện gì, tỷ như đột nhiên thấy rất đau thì bọn họ sẽ phái đại phu đến đây ngay.

Đương nhiên ta lập tức tỏ ý “Không đau không đau”, “Tốt lắm, tốt lắm”. Vốn chỉ là vết thương nhỏ nhưng lại hưng sư động chúng như vậy, thật ngại quá.

Những người này đi cả thì cũng sắp đến giữa trưa.

Lúc này bên ngoài lại có người gõ cửa.

Lúc nghĩa mẫu đi mở cửa, lòng ta vừa lo lắng lại vừa chờ đợi. Ta mong Yến Nhi có thể sớm trở về, lại sợ nàng về sẽ đem cho ta sự thật mà ta không thể chịu nổi.

Cửa cót két mở ra, một giọng nói như xa lạ lại như quen thuộc truyền vào:

–         Đào Diệp ở đây sao?

–         Đúng vậy, xin hỏi ngài là?

–         Ta từ trong cung đến.

Suýt nữa thì ta lộn khỏi giường, Hầu thượng nghi?

Nàng nhanh chóng đi vào, ta đang định xuống giường thì lại bị nàng xông lên đè lại, ta lắp bắp hỏi: “Người, sao lại… sao lại đến đây?”

Đối với thủ trưởng nói năng độc địa này, ta luôn vô cùng kính sợ. Giờ nàng đột nhiên xuất hiện trước mặt ta khiến ta có chút hoảng hốt.

Nàng ngồi bên giường, trêu chọc nói: “Ta sợ ngươi nói dối bị bệnh để trốn tránh công việc nên tự mình đến xem sao.”

Nghĩa mẫu vội bưng trà lên, đồng thời không bỏ lỡ thời cơ, đem vết thương ở chân của ta và những lời cảnh cáo có phần hơi khoa trương của đại phu ra kể cho Hầu thượng nghi nghe.

Ta hiểu ý của nghĩa mẫu, đơn giản chính là mong Hầu thượng nghi nể tình ta bị thương để ta được nghỉ ngơi thêm vài ngày.

Hầu thượng nghi nghe xong thì trấn an ta, kéo chăn lại cho ta rồi nói: “Đừng nghĩ ngợi gì cả, ngoan ngoãn dưỡng thương đi. Cô nương xinh đẹp thế này, nếu chân thực sự bị làm sao thì rất đáng tiếc!”

Hầu thượng nghi có thể đến thì ta đã vạn phần kinh ngạc rồi, không thể ngờ được nàng còn có thể nói ra những lời săn sóc như vậy.

Lúc ấy ta cảm thấy mũi cay cay, vừa cảm kích vừa thẹn vừa ngượng nói: “Thật xin lỗi, vốn ba người đã rất bận rồi, giờ lại chỉ còn hai người. Chẳng phải là mệt muốn chết sao? Tôi tiến cung mấy ngày đã gây chuyện như vậy, còn phiền người phải đi rõ xa để thăm…”

Nói đến những câu cuối cùng, ánh mắt ta đã ươn ướt. Ta vốn đang lo nàng sẽ khai trừ ta, ta tưởng rằng kết quả tốt nhất cũng chẳng qua là nàng ngầm đồng ý cho ta nghỉ ngơi, tạm thời không báo cáo lên trên giữ cho ta chức vị và bổng lộc. Nhưng ta không thể ngờ nàng còn tự mình đến nhà thăm ta.

Hầu thượng nghi vỗ vỗ vai ta nói: “Con bé ngốc này, khóc cái gì? Cảm thấy có lỗi với chúng ta thì ngoan ngoãn dưỡng thương, sớm khỏe thì sớm đi gặp chúng ta.”

Nói đến đây, nàng cởi túi tiền bên hông, lấy ra một ít đặt bên gối ta: “Đây là chút tâm ý của ta và Đàm thư điển, ngươi mua chút đồ mà ăn. Mấy thứ như xương ấy. Đều tốt cho xương, canh gà cũng rất bổ. Tóm lại ngươi cứ an tâm dưỡng thương, chờ khỏe hẳn rồi, đại phu kiểm tra nói có thể ra cửa thì lại đi làm. Không vội đâu, dù sao chúng ta cũng bận rộn mãi rồi, ngươi không ở đó thì bỏ qua một số văn thư không cần gấp, chờ về sau lại xử lý.”

Ta đã kinh ngạc đến độ không biết nói gì cho phải, xấu hổ nhìn nàng nhét tiền vào đầu gối ta, nhận cũng không được trả cũng không xong. Chỉ đành ê a nói đôi lời cảm tạ.

Lại ngồi thêm một lát, Hầu thượng nghi đứng lên nói: “Ngươi ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi. Ta phải về đây, trên bàn còn đống tín hàm lớn chưa xử lý đó.”

Nghĩa mẫu muốn giữ nàng ở lại ăn cơm, nàng nói phải về xử lý công văn nên nghĩa mẫu cũng không cố giữ.

Hầu thượng nghi đi rồi, nghĩa mẫu cười nói: “Giờ không cần lo lắng rồi chứ, cấp trên cũng đều vội tới cho con thuốc an thần nha.”

Ta gật đầu nói: “Vâng, nghĩa mẫu không biết chứ bình thường nàng ấy luôn nghiêm mặt, nói chuyện khiến người ta tức chết, có tiếng độc ác nhưng không thể ngờ lúc bình thường nàng lại hiền lành, thấu tình đạt lý như vậy. Con rất may mắn gặp được cấp trên mặt lạnh lùng ấm, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng đậu phụ như nàng.”

Nghĩa mẫu cũng gật đầu nói: “Người này quả thật rất tốt, con chẳng qua mới làm cấp dưới cho nàng mấy ngày mà nàng đã đến tận đây thăm con, còn cho tiền nữa.”

Ta cảm thán từ tận đáy lòng: “Đúng vậy, bộ đó tổng cộng chỉ có ba người, vốn đã rất bận rộn, giờ con lại bệnh, hai người họ chẳng phải là bận tối mắt sao? Cũng chỉ có chút thời gian nghỉ ngơi buổi trưa mà nàng còn qua sông thăm con nữa. Nhất định con phải sớm dưỡng thương, sớm đi làm.”

“Vậy lát nữa ăn nhiều canh xương hầm vào.” Nghĩa mẫu nhân cơ hội yêu cầu.

“Vâng.”

Đáng tiếc, đồ ăn vừa mới bưng lên bàn, canh xương còn chưa đến miệng thì Yến Nhi đã quay về. Ta buông thìa, tâm tình lo lắng chờ nàng nói chuyện.

Nghĩa mẫu đương nhiên hiểu ta muốn biết nhất là điều gì, đầu tiên là đặt câu hỏi thay ta: “Ngươi có gặp thất thiếu gia nhà ngươi không?”

Lắc đầu.

“Không? Thất thiếu gia đi ra ngoài?”

Gật đầu.

Nghĩa mẫu nóng nảy: “Rốt cuộc làm sao? Ngươi nói đi chứ, chỉ lắc đầu gật đầu thì chúng ta nào biết ngươi muốn nói gì.”

Yến Nhi uống liền mấy ngụm nước rồi mới mở miệng nói: “Em không gặp thất thiếu gia, Dật Phi viên khóa cửa. Em ở ngoài cửa nhìn nửa ngày cũng chẳng thấy người, gõ cửa cũng không ai đáp. Sau đó tìm người hỏi thăm thì mới biết thất thiếu gia đã đi Hàng Châu rồi.”

Nghĩa mẫu khó tin hỏi: “Đi Hàng Châu? Vậy đính hôn là thế nào? Hôm qua đính hôn hôm nay đã đi Hàng Châu?”

Yến Nhi đáp: “Đi Hàng Châu từ hôm kia. Nghe nói đại nhân bị bệnh, bệnh rất nặng, rất nhớ thất thiếu gia. Trong phủ nghe được tin tức thì rất hoảng, lúc ấy vội phái người vào cung đón thất thiếu gia, sau đó đi thẳng đến Hàng Châu luôn, đến phủ cũng chưa về lại.”

Lúc mọi người nói chuyện, ta ngồi bên không hé răng, việc này có chút kì quái, có rất nhiều điểm đáng ngờ. Năm trước ta mới gặp Vương hữu quân đại nhân, là một người cao lớn tuổi trung niên chứ đâu phải ông cụ bảy mươi, sao có thể đột nhiên không có dấu hiệu gì mà đã bị bệnh, còn nặng nề đến mức muốn Vương Hiến Chi vội vã đi gặp, qua cửa mà không vào nhà?

Nghe khẩu khí của Yến Nhi thì như thể đi gặp mặt lần cuối vậy. Nếu thực sự nguy cấp như vậy thì vì sao chỉ có một mình Vương Hiến Chi đuổi theo. Người khác – kể cả nguyên phối phu nhân của đại nhân lại vẫn ở nhà – đều chỉ làm Lã Vọng buông cần, tiếp tục sống nhàn tản ở thành Thạch Đầu.

Tuy rằng nghi vẫn trùng trùng nhưng đồng thời cũng cảm thấy vui mừng. Thì ra hôm kia hắn rời đi là vì đột nhiên nhận được tin tức bệnh tình của phụ thân rất nguy kịch nên mới vội vàng rời đi. Tình huống khẩn cấp như vậy, không kịp nói cho ta biết ta cũng có thể hiểu.

Về phần đính hôn, mặc kệ có đính hôn hay không, huynh ấy không ở nhà thì sẽ chẳng liên quan gì đến huynh ấy hết. Cho dù hai nhà đó lén đính ước sau lưng huynh ấy thì đó cũng không phải là lỗi của huynh ấy.

Mấy ngày nay lòng ta đều rất tủi thân, đau lòng, giờ đã hoàn toàn bình thường trở lại.

Chương 145 Người bình tĩnh, mọi thứ cũng bình tĩnh.

Nghĩa mẫu thấy ta không lên tiếng thì rốt cuộc hỏi thay ta câu mẫn cảm nhất: “Thế đã đính hôn chưa?”

Yến Nhi khó xử nhìn ta, ta cười cổ vũ nàng: “Không sao đâu, em chỉ cần nói theo sự thật là được rồi.”

Yến Nhi cúi đầu, giọng nói khe khẽ: “Đã chính thức đính ước rồi, hai nhà đều đã mở tiệc nhưng vì trong phủ đại nhân bị bệnh nên không làm lớn, chỉ đặt hơn mười bàn tiệc rượu rồi mời một số bạn chí thân về. Nghe nói chờ đại nhân hết bệnh rồi, thất thiếu gia quay về thì sẽ làm lại.”

Nghĩa mẫu khinh thường nói: “Cố ý đẩy thất thiếu gia đi. Phụ thân thiếu gia không lớn tuổi lắm thì sao vô duyên vô cớ nói bệnh là bệnh được? Ta thấy quá nửa là mẫu thân hắn và nhà mẹ đẻ thấy hắn quyết không chịu đính ước nên liên thủ giở trò quỷ, cố ý nói cha hắn bị bệnh nặng, đưa hắn đi rồi lén đính hôn. Nói ra với bên ngoài là ngày đính hôn sớm đã định, không tiện sửa đổi linh tinh.”

Ta cũng cười nói: “Chưa biết chừng còn định nói trong lúc Vương đại nhân bị bệnh nặng thì nhà làm việc hỉ để xung hỉ đó.”

Yến Nhi vội gật đầu nói: “Đúng là có nói như vậy. Những người không rõ chân tướng còn nói Si tiểu thư là người hiền lương hiếu thuận, vì xung hỉ cho cho cha chồng tương lai mà tình nguyện chấp nhận nghi thức đính hôn đơn giản như vậy, cho phép cả tân lang cũng vắng mặt.”

Ta đã không còn muốn nghe nữa. Chỉ cần chuyện đính hôn không phải do huynh ấy quyết định thì ta chẳng so đo gì nữa.

Cho dù cuối cùng tình thế cấp bách huynh ấy không thể không chấp nhận hôn sự này thì ta cũng chẳng trách huynh ấy. Bởi vì thực sự không phải huynh ấy có lỗi với ta mà là người trong nhà liên hợp lại lừa huynh ấy. Đó đều là thân nhân của Hiến Chi, trong đó người chủ mưu cũng chính là người một lòng nhét Si Đạo Mậu vào lòng hắn lại chính là mẹ ruột của huynh ấy, huynh ấy có thể làm gì?

Về phần phụ thân huynh ấy bệnh thật hay bệnh giả. Cuối cùng là cha mẹ huynh ấy liên thủ lừa huynh ấy hay hai cha con đều bị mẫu thân huynh ấy lừa thì cũng không quan trọng.

Ta chỉ cần biết một điều này là đủ rồi: Huynh ấy không tự mình đi cầu hôn Si Đạo Mậu.

Đúng vậy, đính hôn đã là sự thật nhưng huynh ấy không tham dự, huynh ấy cũng chỉ là người bị hại, bị che mắt thì sao ta trách Hiến Chi cho được?

Chuyện này cứ vậy đi. Ta sẽ không hỏi han truy cứu gì nữa. Bất luận tương lai sau này thế nào, huynh ấy chưa từng thực sự phụ ta, ta cũng chẳng phụ huynh ấy. Một ngày huynh ấy còn chưa động phòng với Si Đạo Mậu thì ta vẫn giữ chặt huynh ấy một ngày – bất luận là tâm hồn hay phương diện nào khác.

Hiến Chi bị người trong nhà lừa đi Hàng Châu – nơi phụ thân huynh ấy làm quan. Lần này đi có lẽ là mấy tháng hoặc mấy năm, mặc kệ bao lâu thì cũng sẽ có ngày phải quay về. Đến khi đó, ta sẽ đến tìm Hiến Chi, giáp mặt hỏi cho rõ tâm ý của Hiến Chi. Nhìn xem rốt cuộc huynh ấy tính sao với quan hệ của chúng ta. Nói cách khác, ta vẫn phải tiếp tục giữ vững tinh thần. Về phần bây giờ thì huynh ấy chưa cưới ta chưa gả, tạm thời đều án binh bất động.

Trong lòng rối loạn, ta lại cầm thìa lên rồi nói: “Ăn cơm đi, chuyện này về sau không cần bàn tán thêm, ta cũng không nghĩ nhiều nữa.”

“Đúng!” nghĩa mẫu vuốt ve lưng ta rồi nói: “Nếu Hiến Chi đã đính hôn có có nghĩ gì cũng là vô ích, không bằng chăm chỉ làm việc, kiếm nhiều của hồi môn, sau này lấy người tốt hơn.”

“Nghĩa mẫu nói đi đâu vậy?” Ta vừa buồn cười vừa bực: “Ăn cơm, ăn cơm! Yến Nhi, em cũng mệt rồi, ăn nhiều một chút.” Ta gắp đồ ăn cho nàng, bản thân cúi đầu ăn một thìa canh xương.

Yến Nhi nhìn bàn đầy đồ ăn, nói: “Đại nương, hôm nay con không ở đây khiến đại nương bận rộn rồi, vừa phải trông Đào Căn lại phải làm nhiều món ăn như vậy.”

Lúc này Đào Căn đang chạy loạn trên giường, nghĩa mẫu chạy theo bón cơm cho con bé. Yến Nhi nói: “Đại nương ra ăn cơm đi, con sắp ăn xong rồi, chờ con ăn cơm thì bón cho nó sau.”

Một bữa cơm mà nghe Yến Nhi nói không ngừng, ta biết điều nàng thực sự muốn nói không phải là thứ này.

Chờ ăn cơm xong, rốt cuộc Yến Nhi không nhịn được, nhìn ta nói: “Tiểu thư, thực ra việc này không thể trách thất thiếu gia được, người sẽ không, mặc kệ thiếu gia chứ?”

Ta khẽ cười một tiếng: “Yến Nhi, giờ không phải ta không cần huynh ấy mà là huynh ấy…” Không cần ta. Nhưng mấy chữ sau ta không nói được nên lời.

Yến Nhi cãi: “Thiếu gia không hề thích biểu tỷ mà. Lúc đính hôn căn bản thiếu gia không ở đó, đều là phu nhân và Si tiểu thư lén làm sau lưng.”

Nghĩa mẫu nói: “Cho dù thiếu gia không ở nhưng trưởng bối hai nhà đã xuất mã, bày tiệc rượu, mời khách, việc hôn nhân này không thể không tính toán gì cả. Hôn sự của con cái vốn chính là lời của cha mẹ. Về sau thiếu gia cũng chỉ đành chấp nhận mà thôi.”

Ta thở dài nói: “Đúng vậy, Hiến Chi không ở nhưng chuyện hôn nhân này đã thành sự thật rồi.”

Tân lang không có mặt ở bữa tiệc đính hôn lại có một lý do vô cùng hợp tình hợp lý – đi ra ngoài thăm phụ thân bị bệnh nặng.

Yến Nhi còn cầu xin thay thiếu gia nhà mình: “Tiểu thư, lần này thực sự không liên quan gì đến thiếu gia. Bảo đảm lúc này thiếu gia còn không biết chuyện này đâu. Tiểu thư đừng vì thế mà bỏ mặc thiếu gia, thiếu gia sẽ đau lòng đến chết đó.”

Ta cười khổ nói: “Sao em biết huynh ấy sẽ đau lòng đến chết? Ta nào có sức hấp dẫn đó. Em xem nhẹ địa vị của tam tiểu thư trong lòng huynh ấy rồi. Bọn họ từ nhỏ lớn lên bên nhau, thời gian quen biết còn lâu hơn ta nhiều. Có lẽ chờ huynh ấy trở về, phát hiện mẫu thân đã lén đính ước cho mình, huynh ấy sẽ ngạc nhiên, khổ sở, thậm chí là tranh cãi ầm ĩ một trận nhưng cuối cùng có thể làm gì? Trở mặt với mẫu thân là tuyệt giao với họ hàng, không quan tâm gì cả, cứ thế từ hôn? Để mẫu thân đau lòng, để biểu tỷ thanh mai trúc mã thương tâm, tuyệt giao với thân thích, chuyện này đâu dễ làm. Cho dù tính huynh ấy mạnh mẽ nhưng vẫn là không dễ làm.”

Yến Nhi không nói bởi vì nàng biết điều ta nói đều là sự thật. Vương Hiến Chi đã quay về, lòng dù có không nguyện ý, có uất ức nhưng hôn sự này vẫn chỉ có thể chấp nhận. Đính hôn rồi lại từ hôn, trừ phi Vương gia từ này không cần họ hàng này nữa.

Cho nên ta nói phải đợi huynh ấy trở về, hỏi rõ tâm ý của mình, cũng coi như là cho bản thân một thời hạn hoãn thi hành án, cho bản thân một hi vọng xa vời mà thôi. Tâm ý của huynh ấy còn cần hỏi sao? Giữa chúng ta, chưa bao giờ là vấn đề về tâm ý.

Với ta mà nói, chân tướng bị vạch trần rõ ràng như vậy, chắc chắn là có mấy mát, dù sao đính hôn là sự thật, Si Đạo Mậu danh chính ngôn thuận là vị hôn thê của huynh ấy cũng là thật. Huynh ấy trở thành cỏ thơm có chút – mặc kệ là huynh ấy có nguyện ý, có thừa nhận hay không.

Chuyện trong cuộc sống có đôi khi thật vớ vẩn. Một chuyện rõ ràng ngươi mới chính là đương sự nhưng chính người lại không biết gì, sau này cũng không chấp nhận nhưng cả thế giới đều chấp nhận, chính ngươi phủ nhận lại chẳng đáng nghe. Tựa như Si Đạo Mậu, cả thế gian đều nhận nàng là thất thiếu phu nhân tương lai của Vương gia, dù bản thân Vương Hiến Chi không chấp nhận cũng chẳng sao.

Nếu ý kiến của Vương Hiến Chi đều chỉ là râu ria thì ta nghĩ thế nào nói thế nào đương nhien lại càng không đáng kể. Nếu ta dám dị nghị thì lại càng nực cười: Ngươi thì có là củ hành gì? Việc này liên quan gì đến ngươi sao?

Được rồi, ta thừa nhận ta chính là người qua đường Giáp.

Vì thế từ ngày đó Yến Nhi quay về, chúng ta cẩn thận bàn chuyện này rồi sau đó cũng chẳng có ai nhắc lại nữa. Mọi người đều biểu hiện ra sự ăn ý đến khó tin.

Mấy hôm sau, nẹp ở chân ta cũng được gỡ, lại tuân lời đại phu ở nhà nghỉ ngơi thêm một ngày. Sáng hôm sau lại bước lên đường vào cung. Lúc này tuy rằng ta đi đường phải cẩn thận nhưng chẳng còn ai đưa đón nữa.

Nếu ta nói một tiếng thì Hồ nhị ca chắc chắn là sẽ đưa đón ta nhưng ta không muốn làm phiền huynh ấy thêm nữa. Về sau ta phải quen với những tháng ngày không ai đưa đón.

Đột nhiên thấy rất nhớ Thần tiên cô cô, cũng chẳng biết nàng đã đi đâu. Cuộc sống của ta đột nhiên có rất nhiều người biến mất, ta phải quen với việc mất đi – thậm chí là mất đi những người quan trọng nhất.

Ngồi trên xe, dọc đường buồn bã, mãi đến khi nhìn thấy tường đỏ ngói xanh từ đằng xa kia thì ánh mắt, tâm hồn ta mới dần sáng lên: Đây là nơi ta muốn làm việc, chỉ có dốc sức làm việc ở đây mới có tác dụng. Chuyện khác đều chỉ có thể phó thác số phận. Ta mất nhiều nhưng được cũng nhiều, đối với một đứa trẻ mồ côi nhà nghèo mà nói, có thể lấy được địa vị này đã là đáng để ăn mừng rồi.

Đi vào bộ tư tịch, hai nàng kia còn chưa đến, ta vội cầm chổi khăn đi lau dọn. Ta muốn dọn dẹp sạch sẽ trước khi hai nàng đến để hai nàng vừa vào đã thấy một căn phòng được thu dọn sạch sẽ, lòng cảm thấy thoải mái.

Lúc ra ngoài phòng lấy nước, Tiểu Sơ Tử đi đến, thân thiết hỏi han:

–         Gia Cát tỷ tỷ, nghe nói tỷ bị té, chân bị thương, giờ khỏe chưa?

–         Đã tốt lắm rồi, cảm ơn Tiểu Sơ Tử.

–         Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, mấy hôm nay đệ đều đến đây đi dạo định tới xem tỷ tỷ đã đến chưa.

Vẻ mặt Tiểu Sơ Tử thật thân thiết.

–         Đa tạ quan tâm, à, có một việc này ta muốn hỏi đệ.

–         Chuyện gì tỷ cứ nói.

Ta thoáng trầm ngâm rồi lát sau mới mở miệng nói: “Ngày đó đệ dẫn ta đến gặp Vương Hiến Chi, kết quả chúng ta gặp được Hoàng thượng trong vườn đào, sau lại còn cùng Hoàng thượng uống trà đó.” Thấy xung quanh không có ai, ta nhỏ giọng nói lại tình hình hôm đó cho Tiểu Sơ Tử nghe rồi hỏi: “Sau đó Vương Hiến Chi đến xin nghỉ giúp ta, sau đó huynh ấy đi đâu đệ có biết không? Từ hôm đó trở đi, ta đã không gặp lại huynh ấy.”

Tiểu Sơ Tử nghĩ nghĩ rồi nói: “Ngày đó sao, đúng là đệ thấy thiếu gia vào đây nhưng vừa vào thì Hoàng hậu đã phái người gọi thiếu gia qua rồi. Chẳng bao lâu thì chỉ thấy thiếu gia hoảng hốt đi theo mẫu thân mình rời đi. Lúc đó ở ngoài đã có một chiếc xe ngựa dừng sẵn, bọn họ tiến vào rồi đi luôn.

Thì ra phu nhân tự mình xuất mã, khó trách lúc đi huynh ấy không dặn dò lại ta được một lời.

Cho dù lúc ngồi xe ra cung mà ta có ở ngoài đó chờ rồi thì có mẫu thân an vị ở bên cạnh, canh phòng nghiêm ngặt như vậy khiến ngay cả cơ hội kéo rèm xe nói với ta đôi câu cũng không có. Phu nhân vì chia rẽ chúng ta, tác thành cho cháu gái mình mà thực sự hao tâm tổn trí rồi.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

17 responses »

  1. a, tình yêu gặp sóng gió rồi này, vui ghê :))

  2. EMILYQ nói:

    Người có thể khiến ra rời lực chú ý -> ta
    trừ phi Vương gia từ này không cần họ hàng này nữa -> từ nay
    Huynh ấy trở thành cỏ thơm có chút -> chủ
    Nếu ý kiến của Vương Hiến Chi đều chỉ là râu ria thì ta nghĩ thế nào nói thế nào đương nhien -> nhiên

    vậy ra là VHC không có mặt trong tiệc đính hôn, ít ra mềnh cũng đỡ đau lòng. mà công nhận, ĐD phân tích ngọn ngành tình hình thật, lại tuyệt đối tin tưởng HC nữa chứ… gặp mềnh, chắc gào lên điên cuồng luôn =)))))))

  3. minhhuehung nói:

    Ta hận mẹ của Hiến Chi. Chia rẽ Đào Diệp và Hiến Chi. Tội nghiệp cho hai người này.

  4. Kat nói:

    Hai dua be so kho a , cha me sap dat, kho ma cuong cau nhi ! Thanks Heo nhieu !

  5. ngoc nga nói:

    Tự nhiên thấy có lỗi với Hầu thượng nghi quá. Lúc trước chưa hiểu chuyện nên đã kêu đây là bà cô già khó tính nữa chứ… Giờ mới thấy, tưởng vậy mà k phải vậy.. Tình yêu của Chi và Diệp có biến rùi, thương Đào Diệp quá.. Huhu

  6. lienvip nói:

    haizz, hồi hộp quá, chờ a Chi về mới giải tỏa được ^^

  7. Bebixinh nói:

    Sóng gió rồi đây, kiu này ko bít mấy chương nữa mới được gặp lại bạn Chi :((

  8. Hoàng Anh nói:

    tình iu có muôn vàn sóng gió , haizzzzz
    thank bạn đã edit

  9. td.sunshine nói:

    chân đi chân nhấc -> chân đi chân nhắc
    chắc chắn là có mấy mát -> chắc chắn là có mất mát
    Nếu ý kiến của Vương Hiến Chi đều chỉ là râu ria thì ta nghĩ thế nào nói thế nào đương nhien lại càng không đáng kể -> Nếu ý kiến của Vương Hiến Chi đều chỉ là râu ria thì ta nghĩ thế nào nói thế nào đương nhiên lại càng không đáng kể
    Cảm ơn Heo nhìu nhìu!

  10. Hiennguyen nói:

    Hai bạn nhỏ yêu quý nhà chúng ta lại gặp sóng gió rồi

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s