Chương 197 Tiệc sinh nhật 1

Thiên kim trở về

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit: Heo Con

Đặc biệt gửi tặng Lovely Cat ^^

 13207_553726314647441_36344084_n

Nhẫn Phùng Tước tặng đeo vừa ngón áp út của Cố Trường Khanh, cô rất thích chiếc nhẫn đó nhưng mà…

–         Lần đầu tiên gặp cha mẹ anh lại đeo nhẫn kim cương trên ngón áp út thì không hay lắm.

Nếu để cha mẹ anh hiểu lầm là cô cố ý biểu hiện gì đó thì không hay lắm,

Tuy rằng hai người bọn họ yêu thương nhau nhưng trước mặt cha mẹ anh cũng phải biết tiết chế một chút, nếu không sẽ dễ dàng khiến cha mẹ anh có ấn tượng xấu.

Đương nhiên Phùng Tước hiểu ý của cô, anh nhẹ giọng nói:

–         Em nghĩ thật cẩn thận, được rồi, theo ý em.

Anh mở cửa xe để Cố Trường Khanh bước lên.

–         Đúng rồi…

Phùng Tước vừa lái xe vừa cười nói:

–         Hôm nay em sẽ gặp người quen đó, cũng đừng quá ngạc nhiên.

Cố Trường Khanh vừa soi gương, chỉnh trang lại một lượt vừa hỏi:

–         Ai?

Phùng Tước cười cười:

–         Cô họ của anh, cũng chính là mẹ của Triệu Nghị đó!

–         Cô Triệu? Đã 8 năm rồi em không gặp cô ấy đó! Cô có khỏe không?

Cố Trường Khanh vừa mừng vừa sợ.

–         Cô ấy khỏe lắm, nhưng nhiều năm qua cô vẫn không kết hôn, một lòng vì công việc và con trai, giờ mở một cửa hàng tranh ở Canada, lần này về Bắc Kinh là để mở chi nhánh ở Trung Quốc. Nếu thành công thì sau này sẽ qua lại giữa Canada và Trung Quốc.

Nghe được cô Triệu vẫn sống tốt, Cố Trường Khanh rất vui, nghĩ đến việc sắp được gặp bà mà tâm tình lại kích động.

–         Thế còn Triệu Nghị? Triệu Nghị có quay về không?

Cố Trường Khanh hỏi Triệu Nghị, đối với Triệu Nghị, cô đã quên sự không vui của kiếp trước, dù sao lúc đó mọi người cũng đều còn rất nhỏ, kiếp này, cô cũng đã lợi dụng anh để báo thù Khổng Ngọc Phân, đương nhiên sẽ không vì chuyện kiếp trước mà canh cánh trong lòng.

Phùng Tước nhìn cô, thấy vẻ mặt cô thoải mái thì cười đáp:

–         Triệu Nghị không về, cô nói gần đây nó rất bận, nhưng sang năm sẽ về nước với thân phận là trợ lý của bác sĩ Wilson đó.

Thấy Cố Trường Khanh không hiểu thì giải thích:

–         Bác sĩ Wilson là chuyên gia khoa não trên thế giới, sang năm sẽ qua Bắc Kinh để tham gia hội thảo!

Cố Trường Khanh cười cười:

–         Không ngờ Triệu Nghị lại trở thành bác sĩ, nhưng khí chất của anh ấy quả thật là rất giống.

–         Anh cũng thấy nghề bác sĩ này rất hợp với nó.

Hai người nói chuyện, rất nhanh đã khiến tâm tình của Cố Trường Khanh thả lỏng xuống, chỉ chốc lát sau xe đã đến bãi đỗ xe của khách sạn tổ chức tiệc.

Bãi đỗ xe chật kín rồi mà vẫn còn rất nhiều những chiếc xe khác tiến vào, Hai người xuống xe, chỉ cần có người đến thì đối phương nhất định sẽ nhiệt tình chào hỏi Phùng Tước, có người gọi tên Phùng Tước, có người gọi anh là trưởng phòng Phùng.

Mặc kệ là ai, ánh mắt họ đều đi bộ một vòng trên người Cố Trường Khanh, sau đó lại đi bộ một vòng nữa ở hai bàn tay nắm chặt của bọn họ, cuối cùng mỉm cười đầy ý nhị:

–         Phùng Tước, bạn gái sao?

Lúc này, Phùng Tước sẽ mỉm cười, lịch sự đáp:

–         Đúng, là bạn gái tôi.

Anh kéo cô vào khách sạn, đại sảnh khách sạn treo một chữ “Thọ” rất lớn, bên trong xếp hơn hai chục bàn, đa số đều đã kín người, không khí rất náo nhiệt.

Phùng Tước tìm được người nhà mình ở vị trí chính, sau đó quay đầu nói với Cố Trường Khanh:

–         Đi theo anh!

Từ sau khi hai người bước vào, ánh mắt mọi người hầu như đều đổ dồn vào bọn họ, nhất là Cố Trường Khanh, có nhiều người đều ngầm đoán thân phận của cô. Cố Trường Khanh vừa về nước không lâu, người nhận ra cô cũng không nhiều.

Cố Trường Khanh bị ánh mắt của mọi người nhìn mà có chút lo lắng nhưng chỉ chốc lát sau đã lại bình thường trở lại, vẻ mặt cử chỉ lại thoải mái.

Cô vốn không phải là người không thể xuất hiện trong những bữa tiệc công khai, chỉ là vì đối mặt với người nhà Phùng Tước nên mới có chút lo lắng, nhưng không khí ở đây ngược lại lại khiến cô bình ổn lại. Nhất cử nhất động, nhăn mày mỉm cười đều lộ ra sự quý phái.

Cô đi theo Phùng Tước đến chỗ chủ vị, thấy nơi đó đã ngồi kín một nửa, Cố Trường Khanh biết đây đều là người nhà của Phùng Tước, không khỏi hít sâu một hơi.

Phùng Tước quay đầu cười nói với cô:

–         Đừng lo lắng, hôm nay anh sẽ luôn ở bên em.

Chỉ một câu nói đơn giản lại khiến Cố Trường Khanh an tâm hơn rất nhiều.

Cố Trường Khanh đi theo Phùng Tước đến bên bàn, ánh mắt nhanh chóng đảo qua một vòng, thấy một đôi vợ chồng lớn tuổi ngồi ở chính giữa, đó hẳn là ông bà nội của Phùng Tước, bên cạnh là một đôi vợ chồng tuổi trung niên, dung mạo xuất chúng, khí chất bất phàm, Cố Trường Khanh biết đây chắc chắn là cha mẹ của Phùng Tước. Cố Trường Khanh cảm thấy Phùng Tước rất giống mẹ. Mà Triệu phu nhân Cố Trường Khanh vốn quan tâm nhất lại ngồi bên cạnh mẹ Phùng Tước, đang mỉm cười nhìn cô. Cố Trường Khanh nhìn bà mỉm cười coi như chào hỏi, lúc sau sẽ tìm cơ hội nói chuyện. Mà bên cạnh ông bà nội Phùng Tước còn có một đôi nam nữ tuổi trung niên, không biết là thân phận gì.

Trong lúc Cố Trường Khanh nhìn bọn họ thì bọn họ cũng nhìn Cố Trường Khanh. Trước đó, bọn họ rất tò mò với cô gái đã khiến con mình quên cả sống chết, sau lại nghe nói cô gái này trốn được rồi lại quay về cứu con mình, lòng đã có chút hảo cảm, giờ thấy Cố Trường Khanh thì lại càng thêm yêu thích.

Cố Trường Khanh vẫn mỉm cười thoải mái, trấn định thong dong. Cách ăn mặc thanh nhã và giản dị, đôi mắt trong veo sáng bừng, mái tóc đen bóng mượt, làn da trắng hơi ửng hồng, dáng người cũng khỏe mạnh. Dù không quá xinh đẹp nhưng cũng khiến người ta thấy thoải mái. Mấy người đều thầm gật đầu, ấn tượng ban đầu không tệ. Lấy vợ mà, vẫn nên lấy cô gái đoan trang đáng yêu, đâu cần xinh đẹp như minh tinh làm gì.

Bên kia, Phùng Tước nói với đôi vợ chồng già:

–         Ông nội, bà nội, con đi đón bạn nên đến muộn!

Sau đó lại đi đến bên bà nội tóc đã hoa râm, cười nói:

–         Chúc bà nội phúc như đông hải, thọ tỷ Nam Sơn.

Bà nội Phùng Tước cười toe toét, nói liền hai tiếng được được rồi ánh mắt lại nhìn qua Cố Trường Khanh, cười nói với cháu mình:

–         Còn không giới thiệu đi sao?

–         Đây là Cố Trường Khanh!

Phùng Tước lại giới thiệu Cố Trường Khanh cho người nhà mình.

–         Cháu chào ông, cháu chào bà, chào cô chú!

Cố Trường Khanh rất lễ phép chào hỏi người nhà anh, lại đưa quà tặng cho bà nội Phùng Tước, nói hai câu cát tường.

Ông nội Phùng Tước mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn, vẻ mặt rất nghiêm túc, bà nội Phùng Tước thì tươi cười, cha Phùng Tước trầm ổn, điểm này Phùng Tước rất giống cha mình, mẹ Phùng Tước có khí chất cao nhã, trẻ trung xinh đẹp. Đôi vợ chồng còn lại là bác bá của Phùng Tước.

Mẹ Phùng Tước cười nói:

–         Cố tiểu thư, ngồi đi, đến chơi là tốt rồi, còn mua quà làm gì, lại khiến cháu phải tốn kém rồi!

Cố Trường Khanh mỉm cười nhìn mẹ Phùng Tước:

–         Chẳng qua chỉ là chút lòng thành, cô đừng để tâm!

Cô ngồi xuống bên cạnh Triệu phu nhân, Phùng Tước ngồi bên cạnh cô.

Phùng phu nhân lại hỏi:

–         Nhà Cố tiểu thư làm gì? Cha mẹ làm gì?

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

59 responses »

  1. halomeocon nói:

    ơ, ta đọc đầu tiên a, thanks nàng nhé

  2. anh nhi nói:

    Sóng gió đến rồi..anh chị bị quật ngã mất..thanks Heo ^^

  3. EMILYQ nói:

    có khi nào gặp HT không ta? mình nhớ HT quá đi.. lâu lâu phải cho anh điểm danh cho fan thỏa lòng mong ước chứ nhỉ… ^_^

  4. salabi nói:

    mọi việc gặp mặt ban đầu có ve thuận lợi nhưng ko biết thế nào đây, hic dù sao mình cũng thích PT, nhưng từ khi HT thể hiện bản lĩnh và nội tâm rồi thì mình lại muốn TK với HT hơn, khi nào HT sẽ lên sàn lại

  5. sonymax92 nói:

    a “con dâu xấu cũng đến lúc ra mất mẹ chồng” rồi, trời ui đã đến bước giới thiệu 2 họ vậy mà…huhu

  6. pipertran nói:

    Chương này nhẹ nhàng qua nhỉ. Cảm ơn Heo :)

  7. trangizzi nói:

    ố ồ,kết thúc đúng lúc ha? đang hay…hự hự. Cha mẹ làm nghề gì? Thương nhân thì sao chứ, thương nhân cũng có năm bảy loại mừ…

  8. banhbaohap nói:

    nghe hỏi đến bố mẹ là thấy bất an rồi, vì mình nhớ chap nào đấy bảo là bố mẹ PT k để ý dòng dõi nhưng k đc là thương nhân hay sao ấy, với cả thanh danh TK k tốt vì đóng kịch che mắt KKT với KUD mà T.T

  9. k biết khi nghe xong câu trả lời của TK thái độ người nhà PT như nào đây? Lẽ nào tình iêu của 2 người bắt đầu rạn nứt từ đây và anh HT lên sàn? :)

  10. giahan511 nói:

    Sao ma da hoi gia dinh lam nghe gi roi chan the. Chi kho cho anh tuoc cua minh thoi. Cam on be heo nhe

  11. Nhok nói:

    chị Heo yêu ah có thiên kim trở về rồi, nhưng côt phim rất khác, e thích truyện hơn ^^. cảm ơn chị nhiều nhé !!!

  12. thaikhuynh nói:

    ngán nhất là vừa đến nhà ng` ta là bị hỏi y như kiểu trên : Nhà Cố tiểu thư làm gì? Cha mẹ làm gì?. sao thấy muốn đổ mồ hôi lạnh. chắc TK khó mà wa nổi mẹ PT rồi. nhớ mấy chương đầu của truyện có đoạn mẹ PT đoán có ng` sắp đặt sau vụ việc của KNP. mẹ chồng thông minh thì cũng k khoái con dâu as mình, thà ngu ngu xí mấy chị còn thương v chấp nhận chứ hem là… rồi rồi :D

  13. Tiny Dolphin nói:

    tiêu rồi.tiêu rồi.anh PT giải quyết sao đây?????nói thệt cũng hok dc mà nói dóc cũng hok xong>.<

  14. c lai phai vat va 1 phen de doi pho vs gđ a day :D

  15. TK vừa mới ghi điểm với gia đình PT, mẹ PT nghe câu trả lời của TK xong chắc lại thái độ khác luôn ý nhỉ
    thank nàng

  16. thảo trần nói:

    Sóng gió đã bắt đàu nổi lên, hai người chia tay một phần chác cũng liên quan đến gia đình PT.

  17. Kiều Phong nói:

    Cám ơn Bạn Heo con nhiều .

  18. quynh2nguyen nói:

    Gia dinh hai ben nhu vay CTK va PT chac kho ma thanh duoc

  19. bananachu123 nói:

    Họ biết thừa rồi. Hỏi làm bẽ mặt nhau thôi

  20. lienvip nói:

    bat dau phong van roi, gay can day, tks!

  21. daithienha nói:

    Hoi den nha rui the nao cung ko thich TK cho ma xem

  22. Chuong gio nói:

    Woa! Thanks pick nak! Lau roi moi duoc doc da~ nhu the nay. Zui wa’, dien thoaj hong cha’n that y’. To’ thay tiec cho hoang thao wa’ dj,

  23. Phuong Nhi nói:

    Heo oi,tiet lo mot chut di,ly do hay nguoi PT va TK chia tay la gi vay?lan nao doc cung hoi hop vi khong biet vu nao khien ho chia tay,hi,thank heo nhe

  24. Chài ơi, chả hiểu làm sao mà đọc đến đoạn chị Khanh gặp người nhà anh Tước là em thấp tha thấp thỏm, cứ như người gặp là mình không bằng ấy! chẳng lẽ ế đến độ muốn làm dâu rồi sao trời! hajzz, linh cảm rằng có cái gì đó rất hot trong bữa tiệc này!….

  25. Baby nói:

    K pit khi nghe cau tra loi cua TK thi nha PT co fan cam voi TK k nua

  26. Ca Vang nói:

    thật tò mò quá. thấy bà PT vừa nhìn đã quí TK như thế. ko biết sau này tại sao họ lại ko đến đc với nhau.

  27. “những chiếc xe khác tiến vào, Hai người xuống xe” ~> hai người
    dạo này truyện hơi bình yên nên chẳng biết chém gì nữa. Thôi chúc heo post truyện vv nhá.

  28. Thanh Ha nói:

    mình thấy truyện này hay thật, không biết tiếp tục thế nào. Cố lên Heo con nhé. Mình luôn ủng hộ bạn

  29. Oliver94 nói:

    Nam chính là PT hay HT thế mọi ng :)

  30. Em đi ra mắt bố mẹ chồng tương lai mà chưa kịp ngồi ấm chỗ đã bị hỏi thế này rồi thì e sợ căng quá mà đứt đấy. Đâu có được tinh thần thép như chị Khanh thế này. Cảm thấy hơi căng thẳng. :) Thanks chị Hêu!

  31. Lili nói:

    Cang gi chu , CTK ma, chi la chuyen nho

  32. Hatybong nói:

    ôi giời ơi, cứ đang hay là…, nhưng cơ mà vẫn hay ấy, cũng may là cô Triệu đã ổn định, đây cũng là 1 trong những người yêu thương TK thật lòng nhất mà

  33. em xin lỗi, ss đăng từ hôm 13 mà tới hôm nay em mới vô đọc được :3
    yayyyy…đọc đoạn bạn Khanh đến gặp bố mẹ bạn Tước hồi hộp thiệt, như thể mình đi gặp thật ấy @@
    em iêu ss lắm cơ <3

  34. hix hy vọng là Cố Trường Khanh ko gặp chuyện ko may nào hết. cám ơn nàng Heo nhiều nha.

  35. hip nói:

    cứ nghĩ đến nhà chồng là camorun, có mấy bà mẹ chồng mà hài lòng con dâu đâu

  36. Thu Tran nói:

    Chị Khanh chuẩn bị khai tiểu sử rồi, ko biết có vượt ải thành công ko?

  37. Thươnh Nguyệt nói:

    Ặc ặc mấy ngày nay bỏ bê Thiên kim dữ quá *tội lỗi tội lỗi* cơ mà tại k thích đọc những khúc PT và TK lắm nên…>_< Mong ss bỏ qua cho:'(
    Chương này sóng gió bắt đầu nhỉ :-)

  38. Hơ hơ vào đã hỏi cha mẹ làm rì.. Mai mốt lỡ may có ng iu ma bị gđ nó hỏi thế thì bảo sao nhà cháu chả làm gì cả ăn rồi chơi ko à :)))

  39. Ciel Harry nói:

    vù vù…. gió nổi lên….bão to rồi

  40. le linh nói:

    mới gặp mặt đã hỏi gia đình rồi. ko biết là tốt hay xấu đây

  41. pham tra my nói:

    TK ra mat bo me chong rui he he

  42. hoj hop wa k pit tjec sn nay co chuyen j k

  43. mylanhoa nói:

    chào bạn, hình như bạn edit nhầm một chút. mình nhớ không nhầm thì mấy chương đầu bạn edit mẹ của Triệu Nghị là dì họ của PT , bi giờ thành cô họ của PT. vậy mẹ of TN là dì ho hay cô họ of PT vậy bạn?

  44. NP nói:

    Doc thay mac ao Ton Trung Son tu nhien hoi buon cuoi :))

  45. mây nói:

    Không biết khi biết gia đình TK làm kinh doanh thì gia đình Phùng Tước phản ứng sao ta, hồi hộp, thanks Heo!

  46. phuonglinh nói:

    dù cho gia đình PT có làm khó thì chỉ cần PT kiên định thì có thể mọi chuyện đếu được như ý ( hy vọng là vậy). Thanks Heo!!

  47. huong nói:

    Ơi khó rồi đây. Mong chg sau. Thks heo nha

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s