Chương 195 Màu lam quyến rũ

Thiên kim trở về

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit: Heo Con

 396332_359125324107542_1998090546_n

Cửa hàng cơm Tây bài trí u nhã, trang hoàng xa hoa, rất có phong vị nên thành phần tri thức ở các công ty gần đó đều rất thích đến đây dùng bữa. Không lâu sau, quán cơm đã chật kín khách.

Cố Trường Khanh, Lý Giai và Khưu Vỹ ngồi chung bàn, ba người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, chủ yếu là Cố Trường Khanh và Khưu Vỹ nói chuyện với nhau.

Cố Trường Khanh vừa chậm rãi dùng cơm vừa ôn hòa hỏi Khưu Vỹ:

–         Gần đây muốn đầu tư một chút, không biết phó giám đốc Khưu có cao kiến gì không? Phó giám đốc Khưu đang làm ở phòng đầu tư tài chính, nhất định là có rất nhiều tin tức.

Khưu Vỹ cắt bít tết, đang định đưa vào miệng, nghe được câu hỏi của Cố Trường Khanh thì liền buông dĩa trong tay, cười nói:

–         Cố tiểu thư rõ ràng là cao thủ đầu tư, cần gì thỉnh giáo tôi?

Cố Trường Khanh từng làm một bản báo cáo đầu tư tài chính nên Khưu Vỹ mới nói thế.

–         Thời gian này bận rộn việc của xí nghiệp nên sao có thể để ý đến thị trường chứng khoán được.

Cố Trường Khanh liếc nhìn anh ta một cái, cười nói:

–         Không phải là phó giám đốc Khưu định phát tài một mình đấy chứ? Thế không hay đâu nha!

Khưu Vỹ nhìn nụ cười thoải mái của cô, đương nhiên là muốn khoe mẽ trước mặt giai nhân một hồi, anh ta buông dao nĩa, tỏ vẻ chuyên nghiệp, nghiêm túc nhất có thể:

–         Nếu Cố tiểu thư đã nói vậy mà tôi còn không nói được gì thì đúng là quá có lỗi, không đáng lọt vào mắt xanh của Cố tiểu thư rồi.

Lý Giai nghe xong, nhất thời ăn không cảm thấy ngon nữa.

Nhưng bên kia, Khưu Vỹ không hề phát hiện, tiếp tục khoe khoang:

–         Nếu Cố tiểu thư muốn thu được nguồn lãi lớn trong thời gian ngắn nhất thì đầu tư vào đồng Euro đi! Nếu Cố tiểu thư bị thua lỗ thì cứ tính sang cho tôi!

Đồng Euro? Cố Trường Khanh hơi động lòng.

Cô hỏi Khưu Vỹ chuyện này đương nhiên không phải là thực sự muốn thỉnh giáo gì anh ta, chỉ là muốn thám thính hướng đi của phòng tài chính mà thôi. Khưu Vỹ có thể đắc ý nói như vậy thì đương nhiên là anh ta rất chắc chắn.

Chẳng qua… Đồng Euro?

Bề ngoài, Cố Trường Khanh tỏ vẻ ngạc nhiên:

–         Chơi ngoại hối? Quá mạo hiểm!

Khưu Vỹ nhìn cô, vô cùng tin tưởng:

–         Mạo hiểm lớn thường thu lại nguồn lợi lớn, đầu tư chắc chắn là phải mạo hiểm rồi. Nhưng phòng tài chính của chúng tôi đã làm báo cáo rồi, trong thời gian sắp tới, đồng Euro có thể sẽ còn tăng mạnh nữa!

Khưu Vỹ chỉ thiếu điều vỗ ngực cam đoan mà thôi!

–         Anh thực sự chắc chắn như vậy?

Cố Trường Khanh nhướng mày nhìn anh ta.

Khưu Vỹ nhìn cô đầy tình cảm sâu nặng:

–         Làm sao tôi có thể để em thua lỗ được?

Cố Trường Khanh giật nảy mình, lông tơ dựng đứng.

–         Một khi đã thế thì ngày mai tôi sẽ viết chi phiếu 100 vạn cho anh.

Cố Trường Khanh cười nói, lại hỏi:

–         Công ty đã đầu tư vào đồng Euro không ít?

Khưu Vỹ do dự một lát rồi mới đáp:

–         Phòng chúng tôi đầu tư rất nhiều thứ, mọi phương diện đều có đầu tư, không chỉ là ngoại hối.

Cố Trường Khanh biết nếu hỏi thêm thì sẽ để lộ dấu vết. Cô liếc nhìn anh ta một cái rồi nghĩ thầm, đương nhiên anh ta sẽ không cố ý hại cô, nếu anh ta chắc chắn với đồng Euro như vậy thì chỉ sợ chính anh ta cũng đầu tư không ít, không biết Khổng Khánh Tường có đầu tư không?

Đương nhiên chuyện này Khưu Vỹ tuyệt đối sẽ không nói cho cô.

Bữa trưa kết thúc trong sự cố gắng biểu hiện của Khưu Vỹ, miễn cưỡng ứng phó của Cố Trường Khanh và sự khinh bỉ của Lý Giai.

Quay về công ty, Lý Giai vào văn phòng của Cố Trường Khanh mà oán giận:

–         Tên Khưu Vỹ kia đúng là không thể chịu nổi, cả người cứ như cái máy phát điện, còn tưởng mình là tình nhân công cộng cơ đấy!

Văn phòng của Cố Trường Khanh không quá rộng rãi, không có phòng tiếp khách, chỉ có một chiếc sofa dài kê sát tường và bàn trà để cho khách nghỉ ngơi.

Cố Trường Khanh ngồi sau bàn làm việc, khẽ lắc lắc ghế dựa rồi cười nói:

–         Chiếc máy phát điện này cũng không phải là vô dụng, biết cách sử dụng thì chính là trợ lực cho chúng ta đó.

Có lẽ chuyện lần này với cô mà nói lại chính là một cơ hội!

Lúc này, chuông điện thoại reo, Cố Trường Khanh nhận điện thoại.

Trong điện thoại truyền đến giọng nói vang dội của Phùng Tước:

–         Trường Khanh, buổi tối cùng ăn cơm nhé!

Lý Giai thấy cô có việc thì vẫy tay tỏ ý mình đi ra ngoài, Cố Trường Khanh vẫy vẫy tay với cô.

–         Em phải xem xem anh định mời em ăn gì đã.

Cố Trường Khanh cười nói.

–         Giờ không nói cho em, đến lúc đó cho em bất ngờ.

Trong điện thoại, giọng nói của Phùng Tước mang theo ý cười.

–         Em phát hiện thời gian này anh có rất nhiều bất ngờ.

–         Có người nói, phải có nhiều niềm vui bất ngờ thì mới có thể lấy lòng bạn gái.

–         Cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần cố gắng nhiều!

–         Nha đầu, em đúng là tiêu biểu cho những kẻ thiếu dạy dỗ mà.

Cố Trường Khanh cười cười, ánh mắt dừng lại ở ba bức ảnh trên bàn làm việc.

Một bức là mẹ cô – Cố Linh Lung, một người là chú Văn, người còn lại là vú Dung, ba người đều nhìn cô tươi cười hòa ái.

–         Anh dám sao, em sẽ bỏ anh!

Cố Trường Khanh cầm lấy bức ảnh của mẹ, trong ảnh, mẹ nhìn cô ấm áp, trong ánh mắt như có thiên ngôn vạn ngữ.

–         Đừng, anh sẽ buồn lắm đấy!

Giọng nói của Phùng Tước trở nên thật thấp, thật dịu dàng như một bàn tay nắm lấy trái tim cô.

Cố Trường Khanh mỉm cười nhìn mẹ.

Mẹ, mẹ thấy không? Con đã tìm được người yêu thương con, con rất vui…

Thời gian cứ thế trôi qua, trong công ty, trong nhà đều là cảnh bình yên trước giông bão. Cố Trường Khanh nhân lúc bình yên này mà hẹn hò với Phùng Tước, cũng rất vui vẻ. Giờ Phùng Tước đã được quay về Bắc Kinh, được thăng chức, công việc cũng coi như là thoải mái nên có rất nhiều thời gian để hẹn hò với Cố Trường Khanh.

Nhàn nhã như vậy, một tuần sau, Lý Giai nói với cô, chuyện lúc trước Cố Trường Khanh nhờ cô thuê thám tử điều tra Khưu Uyển Di đã có kết quả rồi.

Cố Trường Khanh và Lý Giai hẹn thám tử đến một quán trà gặp mặt.

Thám tử là một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi, anh ta lấy trong chiếc balo của mình một túi da lớn, sau đó đẩy đến trước mặt Cố Trường Khanh và Lý Giai.

Lý Giai vội vã mở ra, lấy tài liệu bên trong ra.

Phần lớn trong đó đều là ảnh chụp, có Khưu Uyển Di và một người đàn ông xa lạ, còn có ảnh chụp hai người bọn họ. Nhưng ảnh chụp chung cũng không nhiều.

–         Bọn họ rất cẩn thận, rất ít khi công khai lộ diện ở bên ngoài.

Thám tử nhìn ra sự nghi ngờ của Cố Trường Khanh.

Cố Trường Khanh gật gật đầu rồi cầm lấy bức ảnh của người đàn ông kia.

Trong ảnh là một người khoảng 40 tuổi, diện mạo anh tuấn trông rất nhã nhặn, có phong độ của người trí thức, tao nhã, không như Khổng Khánh Tường có khí thế bức người, khí phách lạnh lùng.

Là hai người hoàn toàn khác nhau.

–         Người đàn ông này là Âu Dương Kính, cùng bạn bè mở một quán bar.

Thám tử chậm rãi mở miệng:

–         Mà quán bar này nổi tiếng nhất không phải vì rượu mà là trai bao!

Trai bao? Cố Trường Khanh nhìn người đàn ông trong ảnh cười cười, Khưu Uyển Di đúng là đói bụng ăn quàng…

Nhưng cũng đúng thôi, tình cảnh của bà ta, ngoài tiêu tiền mua khoái hoạt thì còn có thể làm gì?

–         Vậy người đàn ông này cũng là ngưu lang sao?

Lý Giai chỉ vào người đàn ông trong ảnh, trợn mắt cứng lưỡi.

–         Trước kia Âu Dương Kính cũng là trai bao, sau này già rồi mới cùng bạn bè mở quán bar này. Người này rất mê cờ bạc nhưng gần đây gặp may, chẳng những trả hết nợ nần mà còn mua được một chiếc xe thể thao mới. Chắc là có liên quan đến người phụ nữ này.

–         Bọn họ quen nhau lâu chưa? Cố Trường Khanh lại hỏi.

–         Cũng được hai tháng rồi, hình như là quen nhau từ lúc vị phu nhân đây cùng bạn bè đến quán bar này chơi, có lẽ Âu Dương Kính lấy lòng bà ấy nên giờ được bà ấy bao.

Nghe được chữ “bao”, trà trong miệng Lý Giai suýt thì phun sạch. Cô lấy khăn tay lau miệng rồi quay đầu thấp giọng nói với Cố Trường Khanh:

–         Khưu Uyển Di cũng có gan đi nuôi trai bao đấy!

Thám tử tư lấy một bức ảnh trên bàn đưa tới trước mặt Cố Trường Khanh:

–         Đây là chỗ bọn họ hẹn hò, bà Khưu thuê một căn phòng ở đây cho Âu Dương Kính ở, cứ cách một hai ngày là lại qua đó một lần.

Cố Trường Khanh nhìn nhìn, đây là một khu trọ xa hoa, hoàn cảnh tao nhã tú lệ, đúng là nơi tốt để hú hí.

Đằng sau ảnh còn có địa chỉ nhà trọ của bọn họ.

–         Có tư liệu gì về Âu Dương Kính không, bao gồm gia đình, bạn bè và sở thích của ông ta?

Thám tử nói:

–         Âu Dương Kính 38 tuổi, tốt nghiệp trung học, cha mẹ ly dị, ông ta ở với cha, cuộc sống rất nghèo khó, cha coi rượu như mạng, ông ta lại ham bài bạc nên không có tiền, rất cả tài sản chỉ là quán bar này thôi, kiếm đến đâu tiêu đến đó, cuộc sống khá túng quẫn nhưng sau khi gặp được Khưu Uyển Di thì mọi thứ đều thay đổi, theo điều tra của tôi thì bà Khưu đã giúp ông ta trả nợ, thuê nhà, mua xe, mua quần áo, tài khoản có ba trăm vạn.

Cố Trường Khanh nhíu mày nhìn người đàn ông trong ảnh.

Ba trăm vạn, Khưu Uyển Di cũng dám chi đó! Bây giờ bà ta không thiếu tiền chỉ thiếu hạnh phúc, có thể bỏ tiền ra mua hạnh phúc thì đương nhiên sẽ chẳng keo kiệt.

Cố Trường Khanh nghĩ nghĩ:

–         Giờ người đàn ông này còn bài bạc không?

–         Hình như họ Khưu không muốn cho ông ta chơi bài bạc, khó khăn lắm Âu Dương Kính mới tìm được một thần tài, đương nhiên là nghe lời.

Thám tử cười nói tiếp:

–         Nhưng cai bạc cũng khó như cai nghiện vậy, tôi thấy Âu Dương Kính sẽ chẳng nhẫn nhịn thêm được lâu nữa đâu, huống chi giờ ông ta lại chẳng thiếu tiền!

–         Có thể tra được ông ta thích chơi bài bạc ở đâu không?

Thám tử không chút do dự:

–         Đương nhiên là được, không thành vấn đề!

Cố Trường Khanh cười cười:

–         Làm tốt lắm, tôi đã chuyển năm vạn tệ vào tài khoản của anh rồi, nhớ kiểm tra và nhận nhé!

Lý Giai dọn lại tài liệu, Cố Trường Khanh đứng lên, bỗng nhiên lại quay đầu nhìn thám tử tư:

–         Quán bar của Âu Dương Kính ở đâu?

Quán bar của Âu Dương Kính có một cái tên rất gợi cảm, là màu lam quyến rũ.

Nó tọa lại tại một ngã tư đường phồn hoa của Bắc Kinh, quy mô không lớn nhưng cũng chẳng quá bé.

Buổi tối, Cố Trường Khanh đến đây một mình. Đêm nay cô mặc chiếc váy đỏ dài, đội tóc giả màu nâu, son môi đỏ chót, móng tay đen, giày cao gót đen.

Xinh đẹp, cao quý và cô đơn.

Trên người cô lộ rõ những điều này.

Cô đẩy cửa đi vào quán bar, âm nhạc bên trong quán không quá ầm ĩ mà lại ái muội, say mê. Ánh đèn mờ hôn ám, trong không khí thấm đẫm hương rượu say lòng người. Người trong quán bar, bất kể là nam hay nữ đều mang vẻ mặt mơ hồ, ánh mắt si mê.

Vừa đi vào, một người đàn ông hơn 20 tuổi, ăn mặc rất mốt, dáng người cao lớn cường tráng bước lên, lúc đến gần Cố Trường Khanh thì khàn khàn thì thầm vào tai cô đầy ái muội:

–         Tiểu thư… một mình sao?

P/S: Tâm sự 1 chút (K bực bội gì cả, đơn giản là phát biểu cảm nghĩ) Các bạn trẻ lẫn già thân mến của mình ạ, mình rất cảm ơn những comt động viên ủng hộ của các bạn, có những người mình biết là k có nhiều văn để chém gió nên chỉ cảm ơn mình ^^ Không sao hết, mình rất vui nhưng nếu đã là cảm ơn thì mình nghĩ nên thể hiện một chút gì đó là bạn có tấm lòng, 10 chương cảm ơn tử tế 1 lần cũng được chứ đừng chương nào cũng độc ba chữ “TKS” trông rất mất cảm tình :) Nếu đã k thể gõ nổi chữ cảm ơn hoặc thanks cho đầy đủ thì bạn hãy giữ ba chữ “tks” của bạn lại nhé, đôi khi trông rất ngán ngẩm như kiểu bạn đang spam chứ không phải đang đọc truyện và thả hồn vào truyện, bạn comt chỉ để cho có, để mình nhớ mặt vậy đó :) Mình không cần thế đâu, 1 comt nhưng đủ chân thành còn hơn 10 comt qua quýt mà ^^ Thân ái và yêu các bạn trẻ lẫn già thích chém gió của mình :))

Uh mình biết là mình khó tính, mình cũng chẳng mong các bạn phải chạy theo mình từng phút từng giây tung hô mình lên mây lên gió, chỉ cần đối xử với nhau tốt, không qua quýt cho có lệ thì đã là bạn rồi, còn kiểu qua quýt đấy thì đơn giản mãi mãi chỉ là khách trong nhà mình mà thôi :)

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

118 responses »

Comment navigation

  1. Chau nói:

    Bay gio KUD lay tien nuoi trai de tim Hahn phuc neu vay tu truoc den gio ba ay tranh gianh de lam gi.

  2. Minh Tú nói:

    TRai bao ơi là trai bao :3 Kỳ này thím KUD chết chắc nhé ^^ mong chờ mong chờ =]]

  3. Jenny nói:

    ki nay k the de KUD thoat duoc, co hoi hiem co day

  4. Ari nói:

    Cả một đàn sống bám vào nhau, lấy tiền đi bao ng khác, của thiên trả địa

  5. Thanh Thao nói:

    TK lai phai doi mat roi, lai co chuyen gi sap xay ra ban heo oi

  6. Hưng nói:

    ba gia ban may bay, bà này tới số rồi…cam ơn bạn nhé, cũng chẳng hình dung ra công việc của bạn nhìu như thế nào…nhưng biết bạn rất cố gắng, mình cũng sẽ cố gắng đọc đến cuối cùng, 1 lan nữa…cám ơn người đăng truyện nhé.hi

  7. mixao102 nói:

    Đọc cái P/s của bạn mình thấy đồng cảm ghê^^~
    Hình như viết kiểu này đang là mốt thì phải, hôm trc sinh nhật mình, trên facebook cũng gặp tình trạng như vậy…aiz, toàn là cái kiểu hppd, snvv, làm mình phản cảm cực kì! Tuy rằng coi như họ cũng có lòng lếch qua face của mình để chúc, nhưng mà cái kiểu tiếc chữ như vàng thế này vẫn làm mình thấy khó chịu làm sao đó…
    Rất thích tính cách của Heo, còn nữa, Cám ơn Heo rất nhiều, truyện này thực sự rất hay! <3

  8. Kitty nói:

    KUD bi uc che nen lam lieu. KKT ma biet dc chac ong cho ba ra duong ma o ln qua.

  9. Roseanne nói:

    UD đói bụng ăn quàng cũng đc, đến cả trai bao cũng dám, kì này để TK xử cho thảm này

  10. Nana nói:

    Giờ KUD ko thiếu tiền, chỉ là thiếu tc, ôi thôi xong, đợt này thì gắng gánh lấy hậu quả nhé.
    Truyện bạn edit hay lắm Heo à, xeng kiu bạn nha, làm mình đi làm hay đi học cũng đều ko cưỡng nổi mà lén lút đọc cả ngày. Như là nghiện thuốc ý :v

  11. Ciel Harry nói:

    k biết TK dùng cách gì đối phó UD đây. tò mò quá

  12. le linh nói:

    trường khanh nắm đc điểm yếu của mụ dì ghẻ rồi

  13. pham tra my nói:

    Con ho ly doi qua an quang.nuoi trai bao.kinh tom voi con mu.

  14. Tieu nói:

    Gjà rồj kòn hú hj’. V ãj..

  15. Ngocngoc nói:

    truyen rat hay, hinh thuc tung chuong rat dep.Thich cac anh hoa dau moi chuong

  16. yến nói:

    Cám người dịch đã vất vả dịch và đánh máy để tụi mình có thể đọc được những chap truyện hay như vậy. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn.

  17. Cảm ơn bạn Heo đã edit truyện. Edit truyện là cv rất vả và tốn thời gian. Thanks bạn Heo nhiều

  18. Nguyễn thị ngọc anh nói:

    KUD cũng có ngày to gan nhỉ

  19. hang nói:

    Ba ta thue chai bao hai ctk nhưng cung chinh mk gio lai sd va krt wa phai nhan se la gi

  20. Helen nói:

    Khong khanh tuong ma biet khuu uyen di lay tien cua ong ta tieu xai kieu nay ko bỉet se phan ung ntn ha?! :))))

  21. peyun nói:

    Ko bik Tk muốn làm gì đây? Cảm ơn heo đã dịch truyện nha.

  22. mebonbon nói:

    KUD mà cũng đòi ông ăn chả, bà ăn nem, ghê thiệt!

    PT cứ thấy nhạt nhẽo sao đo, cứ mong HT lên sàn :D

  23. Emily Nguyen nói:

    hơ, tưởng mẹ kế ngoại tình với 1 ông già nào chớ, ko ngờ là trai bao.ko bjk có truyền bệnh ji ko nhỉ * cười bỉ ổi*

  24. Hà mousy nói:

    Hẳn là trai bao@@ cũng ghê ghớm thật :)) cảm ơn bạn đã dịch truyện nha! Truyện rất hay hihi

  25. hoàng hảo nói:

    Khó tính sao? Chị nghĩ em rất đáng yêu

  26. hoangdung nói:

    KKT lấy tiền nuôi KUD còn bả lại lấy tiền nuôi trai.đáng đời kkt

  27. vuong nói:

    hay qua,
    doc m ko dut ra duoc hic, khong muon an khong muon di ngu lun ay

  28. Vũ Loan nói:

    thân làm gái bao lấy tiền bao trai. Mong cho xem kết cục của cả nhà này

  29. mây nói:

    TK chắc sẽ ra tay với Ngưu Lang của KUD rồi, cơ hội tốt như vậy đâu thể bỏ qua, KUD chết chắc, thanks Heo nha!

  30. phuonglinh nói:

    KUD đúng là đánh chết cái nết không chừa, luôn làm ra những việc không đúng đắn.

  31. Hoa nói:

    Bạn ơi,đọc truyện bạn dịch rất hay,bạn có thể mở pass được ko?

  32. huong nói:

    Kỹ nữ đi với trai bao. Hợp wa mà. Chép. Thks heo nha

  33. lazybee126 nói:

    TRAI BAO :)))) Thím này dám chơi đấy chứ nhỉ. Nhưng không biết Cố Trường Khanh sẽ làm gì tiếp theo để phá bà ta nhỉ. Hồi hộp ghê

  34. Nhung nói:

    Edit truyện mượt quá bạn ơi. Thanks bạn.

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s