Chương 193 Ủng hộ

Thiên kim trở về

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit: Heo Con

 tumblr_mk3beslPCn1qbjux3o1_500-9c13d

Hàng tháng, công ty đều mời họp ban giám đốc một lần. Ban giám đốc của công ty có 13 thành viên, trong đó có một người là đại biểu công đoàn, còn hai người nữa là cổ đông độc lập. Hai người đó được bầu qua cuộc họp đại cổ đông, bởi vì trước kia, Khổng Khánh Tường nắm giữ số cổ phần lớn nên cổ đông về cơ bản là do ông ta chọn ra, trong đó cũng có cả Từ Khôn, Hoàng Thao, anh trai Khưu Uyển Di là Khưu Minh Căn, giám đốc Chu phòng tài vụ và giám đốc Trương phòng quản lý đầu tư, đại biểu công ty đầu tư của Mike và Cố Trường Khanh, còn vài người thân tín khác của ông ta. Khưu Minh Căn, giám đốc Chu và giám đốc Trương chỉ có số lượng cổ phần rất thấp, đều là Khổng Khánh Tường cho bọn họ, cũng là cách để lung lạc bọn họ. Về phần cổ đông Chu thì sớm đã bị ông ta đá ra khỏi ban giám đốc. Hai cổ đông độc lập đó cũng là do ông ta kéo vào, về cơ bản cũng là người của ông ta nhưng đại biểu công đoàn là do công nhân viên chức tuyển chọn, cái này không thuộc sự khống chế của ông ta. Có thể nói, ban giám đốc hầu hết đều là kẻ phụ họa cho ông ta.

Cuộc họp tháng này, vì Cố Trường Khanh vừa từ xí nghiệp con trở về, công ty cần căn  cứ vào báo cáo của Cố Trường Khanh để đưa ra quyết định nên Cố Trường Khanh cũng tham gia cuộc họp lần này.

Lúc Cố Trường Khanh đi vào phòng họp, tất cả đều đã an vị, Cố Trường Khanh đảo mắt nhìn quanh phòng họp một lượt, Từ Khôn nhìn cô một cái xem như chào hỏi, ánh mắt Hoàng Thao cũng chỉ thản nhiên quét qua người cô, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng.

Vẻ mặt Khổng Khánh Tường lại thâm trầm khó hiểu, khóe miệng mang theo ý cười lạnh lùng. Cố Trường Khanh nhìn vẻ mặt này của ông ta, lòng có dự cảm không lành, việc đầu tư lần này chỉ e sẽ không được thuận lợi như vậy.

Nhưng đây đã không còn là vấn đề vinh nhục của cá nhân cô nữa, tất cả hi vọng của công nhân Sao Đỏ đều đặt vào cô, bất kể thế nào, cô nhất định phải được công ty đầu tư.

Cố Trường Khanh chỉnh đốn lại suy nghĩ, bắt đầu báo cáo.

Nhưng không ngờ là, Khổng Khánh Tường và mọi người lẳng lặng lắng nghe Cố Trường Khanh báo cáo rồi thì đều đồng ý đầu tư cho Sao Đỏ. Đang lúc Cố Trường Khanh thầm thở phào thì Khổng Khánh Tường bỗng cười nói:

–         Mọi người cũng biết đó, giờ tình hình chung không tốt, đầu tư cần phải cẩn thận, hơn nữa công ty cũng có rất nhiều hạng mục đầu tư, quy mô của Sao Đỏ không lớn, mấy năm qua phát triển cũng không tốt nên tôi cho rằng không nên chiếm dụng quá nhiều tài chính của công ty. 200 vạn đi, đây là quyết định của công ty.

Dù sao đây cũng là chuyện mọi người đã bàn bạc, Khổng Khánh Tường cũng không thể đổi ý nhưng đầu tư bao nhiêu lại do ông ta quyết định.

Đương nhiên ông ta không muốn để Cố Trường Khanh làm quá náo động, đối với ông ta mà nói, công trạng của một công ty cỏn con chẳng khiến ông ta để vào mắt nhưng nếu công ty này phát triển tốt thì điều đó chính là sự tuyên truyền tốt nhất cho Cố Trường Khanh, đó là điều chứng minh năng lực của cô, đương nhiên ông ta không muốn nhìn thấy điều này,

Khổng Khánh Tường nói với mọi người như vậy. Trong mắt ông ta, quyết định của ông ta chính là quyết định của công ty, ông ta nói ra lời này là muốn để mọi người hưởng ứng.

200 vạn? Suýt nữa Cố Trường Khanh đã không ghìm được lửa giận, con cáo già này, quả nhiên sẽ không dễ dàng để cho cô được toại nguyện, 200 vạn thì có thể làm gì? Còn chẳng đủ để thay mới các thiết bị.

Cố Trường Khanh không nhịn được:

–         200 vạn quá ít, tôi đã tính toán rồi, Sao Đỏ cần đổi mới thiết bị và kỹ thuật, ít nhất là 1000 vạn.

Khổng Khánh Tường nhìn Cố Trường Khanh cười nói:

–         Phó giám đốc Cố, đây là ban giám đốc, cô chỉ cần báo cáo tình hình chứ không có tư cách phát biểu ý kiến.

Ông chỉ tay ra ngoài cửa, nhẹ nhàng bâng quơ:

–         Cô có thể ra ngoài được rồi.

Cố Trường Khanh giận đến độ không nói nên lời, không sai, tuy rằng cô là đại cổ đông nhưng trong ban giám đốc cô không có quyền lên tiếng, trừ phi mở cuộc họp cổ đông nhưng đại hội cổ đông cũng là ai nhiều cổ phần thì người đó làm chủ, giờ cổ phần của cô quả thật kém Khổng Khánh Tường rất nhiều. Nhưng bức bách cô quá thì cũng chỉ có con đường đề nghị họp cổ đông, làm như vậy sẽ khiến thực lực của cô bị bại lộ quá sớm, sẽ rất bất lợi cho việc ứng cử vào ban giám đốc trong đại hội cổ đông cuối năm.

Khổng Khánh Tường nhìn gương mặt hơi biến săc của cô thì cười lạnh như thể đang nói: Muốn đấu với tao, mày còn chưa đủ tư cách đâu.

Những kẻ thân tín của Khổng Khánh Tường đều nhìn chằm chằm vào Cố Trường Khanh nhưng thể tỏ ý, chỉ cần cô không ra ngoài thì mọi người sẽ không họp tiếp, dùng cách này để ép cô rời đi.

Tuy rằng Cố Trường Khanh rất phẫn nộ nhưng lại chẳng tìm ra được lý do gì để ở lại đây. Đang lúc cô định rời đi thì bỗng có một người lên tiếng:

–         Tôi cảm thấy Cố tiểu thư nên ở lại bởi vì Cố tiểu thư hiểu rõ tình hình của Sao Đỏ hơn bất kì ai đang ngồi đây, cô ấy hoàn toàn có thể đưa ra quan điểm của mình.

Cố Trường Khanh có chút bất ngờ bởi vì cô nghe ra đây là giọng nói của Hoàng Thao. Cô nhìn theo tiếng, thấy anh mặc tây trang màu đậm, tao nhã mà bình thản dựa vào ghế ngồi, nghịch nghịch chiếc bút trong tay.

Từ đầu đến cuối anh đều chẳng nhìn về phía Cố Trường Khanh lấy một lần, như thể cô chỉ là một người xa lạ.

Lúc này Từ Khôn cũng vội tiếp lời:

–         Không sai, đầu tư ảnh hưởng đến lợi nhuận, nếu tài chính không đủ không thể đạt được hiệu quả mong muốn thì chính là lãng phí, tôi cảm thấy số lượng đầu tư hẳn nên căn cứ theo tình hình thực tế để quyết định.

Đại diện của Mike cũng nói:

–         Là một người đầu tư, tôi chỉ hi vọng số tiền bỏ ra sẽ mang lại lợi nhuận, nếu bỏ ra một đồng chỉ nhận lại một đồng thì tôi thà bỏ ra 10 đồng để kiếm lại 15 đồng.

Đại diện bên công đoàn hỏi Cố Trường Khanh:

–         Cố tiểu thư, cô có chắc chắn công ty đầu tư 1000 vạn thì sẽ thu được lợi nhuận khả quan không?

Cố Trường Khanh mỉm cười vô cùng tin tưởng:

–         Đương nhiên, tôi chắc chắn 100%, chỉ cần mọi người nhìn thấy, trong ba tháng Sao Đỏ từ thế gian nan đã có thể quay về với sản xuất thậm chí còn là không kịp chạy đơn hàng, lượng tiêu thụ tăng lên đến 15%, nên biết rằng đây là một xí nghiệp có sức sống bởi vì nó có được những công nhân tốt, bọn họ coi xí nghiệp như nhà mình, có được những công nhân như vậy thì sao xí nghiệp lại không thành công? Chúng ta chỉ cần trả giá một phần thì sẽ thu được lợi nhuận gấp mười.

Nói xong, Cố Trường Khanh lại chỉ lên màn hình những bức ảnh ở Sao Đỏ cho mọi người xem, bao gồm những lúc mọi người cố gắng lao động sản xuất, cả lần cứu hỏa thành công và cả cảnh tượng vui vẻ trong buổi liên hoan đưa tiễn cô đi.

–         Mọi người xem, đó đều là những người bình dị nhưng chỉ có sự bình dị của họ mới tạo nên được kì tích lần này. Tôi cảm thấy chúng ta chẳng những không thể bỏ qua xí nghiệp này mà còn cần tuyên truyền lớn để các công ty con khác đều lấy Sao Đỏ làm tấm gương. Chúng ta không nên coi thường các xí nghiệp này, chưa biết chừng những xí nghiệp ấy sẽ mang về nguồn lợi lớn cho công ty cũng nên. Đầu tư hợp lý mới nhận được lợi nhuận hợp lý, cho nên xin mọi người cẩn thận suy nghĩ, đầu tư cho Sao Đỏ số tiền cần thiết.

Những bức ảnh này và báo cáo lúc trước của Cố Trường Khanh, lại thêm những lời này gần như đã thuyết phục được tất cả mọi người, ngoại trừ Khổng Khánh Tường và bè lũ tay sai của mình.

Khổng Khánh Tường ngồi ở vị trí chủ tọa, ánh mắt đảo qua phòng họp, sắc mặt dần trầm xuống, lạnh giọng nói:

–         Nếu mọi người có ý kiến khác, như vậy đi, vẫn là bỏ phiếu quyết định. Ai tán thành việc đầu tư 200 vạn thì xin hãy bỏ phiếu.

Khổng Khánh Tường là người giơ tay đầu tiên, sau đó đám thân tín của ông ta cũng đều giơ tay lên, số phiếu thoải mái vượt quá nửa, nói cách khác, ban giám đốc đã thông qua quyết định này.

Những người còn lại chỉ có thể nén giận.

Khổng Khánh Tường mỉm cười, ánh mắt liếc nhìn Cố Trường Khanh, vẻ mặt có mấy phần đắc ý:

–         Xem ra, mọi người cũng không quá tin tưởng vào phó giám đốc Khổng…

Còn chưa nói xong, Hoàng Thao ngồi bên bỗng nhiên đứng lên, anh nắm tay trái lại khẽ đấm xuống bàn, vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng, anh nhìn Khổng Khánh Tường, trầm giọng nói:

–         Tôi thực sự quá thất vọng với ban giám đốc, giờ ban giám đốc đều máy móc nghe lời đại cổ đông mà hoàn toàn không nhìn đến ý kiến của các cổ đông nhỏ như chúng tôi, cũng không nhìn đến lợi ích của công ty…

Khổng Khánh Tường nhìn Hoàng Thao, ánh mắt lạnh lùng:

–         Cổ đông Hoàng nói lời này là có ý gì? Ban giám đốc là từ toàn thể cổ đông chọn ra, đại biểu cho lợi ích của các cổ đông, chỉ vì ý kiến bất đồng với anh Hoàng đây mà phải nhận sự chỉ trích này? Anh Hoàng nói thế không khỏi hơi quá đáng rồi!

–         Chẳng quá đáng chút nào cả!

Từ Khôn cũng đứng lên, vẻ mặt giận dữ:

–         Trước khi chúng tôi đầu tư vào Cố thị là đã biết Cố thị là công ty cổ phần nhưng chúng tôi thấy Chủ tịch Khổng luôn đưa ra những quyết định sáng suốt cho nên cũng hoàn toàn tin tưởng chủ tịch Khổng. Nhưng giờ chủ tịch Khổng làm thế này là sao? Cho dù là người không rành việc làm ăn cũng có thể nhìn ra được Sao Đỏ rất có triển vọng, đầu tư hợp lý mới là lựa chọn chính xác nhất nhưng Chủ tịch Khổng luôn anh minh vì sao lại không nhìn được. Rốt cuộc chủ tịch Khổng xuất phát từ lợi ích cá nhân hay thực sự suy nghĩ vì lợi ích của công ty, chúng tôi đều rất nghi ngờ!

Những lời này của Từ Khôn rất không khách khí bởi vì bà hiểu rõ quyết định này của Khổng Khánh Tường hoàn toàn là xuất phát từ tư lợi.

Cố Trường Khanh thầm khen hay.

Nhưng cô cũng hiểu, Từ Khôn dám nói thế là vì Hoàng Thao đã công khai tỏ thái độ, hai người gộp vào, số cổ phần đã hơn 10%, đã có tiếng nói nhất định, lại thêm cả cô vào nữa cũng đủ để Khổng Khánh Tường kiêng kị rồi.

Biểu hiện của Từ Khôn không khiến cô thấy bất ngờ, chỉ là cô không nghĩ Hoàng Thao lại giúp đỡ mình như vậy. Cô nhìn Hoàng Thao, rốt cuộc trong lòng người này đang nghĩ gì?

Lời nói của Từ Khôn khiến Khổng Khánh Tường rất tức giận nhưng ông ta vẫn cố gắng giữ vững sự trấn định, tuy nhiên ngữ khí đã để lộ ra sự tức giận của ông ta.

–         Đây không phải là quyết định của cá nhân tôi, đây là quyết định của đa số mọi người, xin cô Từ chú ý lời nói của mình.

Ông ta nhìn chằm chằm vào Từ Khôn, ánh mắt lạnh lùng như con dã thú sắp nổi giận khiến lòng Từ Khôn cũng có chút hoảng hốt.

–         Nhưng bây giờ tôi lại rất nghi ngờ tính công bằng của ban giám đốc.

Hoàng Thao ở bên lại chẳng chút yếu thế nhìn thẳng vào Khổng Khánh Tường, tay khẽ gõ gõ bàn, anh gằn từng tiếng một rất mạnh mẽ:

–         Tôi muốn mở cuộc họp cổ đông để quyết định việc này.

Từ Khôn phụ họa:

–         Không sai, tôi và anh Hoàng đây có 10% cổ phần, cũng có đủ tư cách mời họp cổ đông rồi, tôi tin các cổ đông khác đều biết quyết định thế nào mới là tốt cho công ty của chúng ta, là vì đạt được lợi nhuận chứ không muốn bị đại cổ đông khống chế mà ảnh hưởng đến lợi ích của chúng tôi. Nếu Chủ tịch Khổng cứ khăng khăng cố chấp thì đây là quyết định của chúng tôi.

Đại diện của Mike cũng tỏ vẻ đồng ý.

Sắc mặt Khổng Khánh Tường muốn khó coi bao nhiêu thì có đủ bấy nhiêu, giờ mình chỉ giữ 38% cổ phần, nếu mở họp hội nghị cổ đông, kết quả thế nào cũng rất khó đoán định được. Nhưng thực sự để các cổ đông khác mời họp đại hội cổ đông để phủ quyết quyết định của ban giám đốc, đây chính là sự đả kích lớn cho uy tín của ông ta. Đại hội cổ đông cuối năm sắp đến, ông ta không muốn để lại ấn tượng xấu cho các cổ đông khác.

Lúc này đây, sự tức giận trong lòng ông ta khó có thể hình dung, ông ta không muốn gây rối đến mức đó nhưng lập tức nhượng bộ thì lại rất sượng mặt. Ông ta nghĩ nghĩ, chậm rãi ngăn chặn lửa giận trong lòng rồi mới nói ra quyết định của bản thân.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

66 responses »

Comment navigation

  1. ngọc lee viết:

    thanks b nhé

  2. Doanhi viết:

    nhưng thể tỏ ý => như thể tỏ ý.

  3. Nguyễn thị ngọc anh viết:

    Con cáo già

  4. mebonbon viết:

    Ôi, moi khai đao đã làm KKT đẹp mặt, sảng khoái thật!

  5. huynhhuynh viết:

    ta thấy con hồ li già này đang hại cố thị thì dúng hơn là xây dựng

  6. voicoi96 viết:

    HT nhin be ngoai mat lanh lung nhung ben trong van ung ho CTK. Cung kho cho HT. Lan dau tien yeu dc 1 nguoi thi chang co co hoi.

  7. Vũ Loan viết:

    cáo già die di

  8. mây viết:

    HT xem ra chưa từ bỏ được TK, lại thêm 1 anh si tình chị Cố, thanks Heo!

  9. phuonglinh viết:

    KKT láo dễ sợ làm như không ai dám làm ngược ý ông không bằng. hahaha..

  10. me truyen edit viết:

    KKT là đồ ăn rồi quẹt mỏ xong quay lại cắn chủ

  11. lazybee126 viết:

    Ôi sao lần này yêu Hoàng Thao thế nhỉ. Hihi. Bên cạnh chị lại thêm một người ủng hộ rồi. Lần này xem lão Khổng xử lý thế nào. Giám lấy việc công trả thù riêng à.

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s