Chương 140 Hoàn Tể bị thương nặng bất tỉnh

Nghiễn Áp Quần Phương

Tác giả: Lam Tích Nguyệt

Edit: Heo con

 

534292_655944661105293_980148613_n

Lúc tỉnh lại, phát hiện bản thân đang nằm ở một nơi xa lạ, ở nơi đây ngoài ta ra thì còn có một cô nương quay lưng về phía ta, hình như đang nghịch cái gì đó ở đầu giường.

“Cô nương, xin hỏi…” Đây là đâu?

“Tiểu thư tỉnh rồi?” Nàng xoay người lại, cười thật ấm áp rồi lập tức nhìn ra ngoài phòng hô: “Đi báo cho đại thiếu phu nhân, Gia Cát tiểu thư tỉnh rồi.”

Rất nhanh, một thiếu phụ xinh đẹp ăn mặc thanh nhã đi đến. Ta chống ta định ngồi dậy thì lại phát hiện đùi mình không chịu nghe lời, ta hoảng hốt vươn tay sờ.

Nàng thấy thế thì vội an ủi ta: “Chân của cô nương không sao, chỉ là bị trật khớp, lúc cô nương còn chưa tỉnh cũng đã sai người chỉnh lại rồi.”

“Thế vì sao còn buộc lại thế này?” Ta vuốt đùi phải bị buộc như chày gỗ, bên trong hình như buộc vào ván gỗ cho nên cảm giác cứng nhắc không nghe theo ý ta.

Đại thiếu phu nhân vừa ra hiệu cho nha hoàn bưng thuốc lên vừa nhẫn nại giải thích: “Đại phu nói, như vậy có tác dụng cố định, tránh để bị trật khớp mãn tính.”

Trật khớp mà cũng phải dùng ván gỗ cố định? Không phải chỉ cần nắn lại là được rồi sao? Ta nghi hoặc vuốt ve nhưng người ta đã nói là lão đại phu dặn dò thì ta cũng không tiện đưa ra nghi ngờ.

Ở trong chăn cử động thử chân trái và cánh tay, lại trở mình, may mà lần này cũng không sao, nếu tàn phế chẳng phải là ta hết đời rồi sao?

Giờ khắc này, ta lại không nghĩ gì đến hôn nhân, tương lai mà chỉ lo cho Đào Căn. Như trong nháy mắt lúc xe ngựa gặp chuyện thì cái tên ta la lên cũng chỉ có Đào Căn mà thôi.

Thì ra trong phút chốc sinh tử tồn vong, mọi người sẽ chỉ lo lắng đến thân nhân máu mủ của mình, tình tình yêu yêu, ân ân oán oán tựa hồ đều nhẹ như mây khói.

Cảnh tượng ngã xuống đám cỏ lại hiện lên trong đầu, ta vội kéo tay đại thiếu phu nhân kia rồi hỏi: “Ngồi cùng xe với ta còn có một nam nhân, giờ hắn thế nào rồi?”

“Nhị thiếu gia của chúng tôi…” nha hoàn bón thuốc cho ta đang định trả lời thì đại thiếu phu nhân đã cướp lời: “Nó cũng không sao, cô nương cứ uống thuốc, an tâm dưỡng thương.”

Nhị thiếu gia? Vậy thì “Phu nhân chính là đại tẩu của Hoàn nhị thiếu gia?”

Thì ra nơi này là Hoàn gia.

Đại thiếu phu nhân mỉm cười gật gật đầu. Lại dặn dò nha hoàn mấy câu rồi nói với ta: “Cô nương cứ an tâm dưỡng thương ở đây, đừng vội. Nếu cô nương có chuyện gì cần làm, ví như báo cho người nhà, vào cung xin nghỉ bệnh thì chỉ cần nói cho tôi là được, tôi sẽ làm cho cô nương. Cô nương đừng nghĩ nhiều, giờ dưỡng thương mới là quan trọng nhất. Giờ tôi xin phép, trong nhà còn có chút việc, lát nữa sẽ lại đến thăm cô nương.” Nói xong liền đứng lên.

Ta vội cảm tạ: “Đa tạ phu nhân quan tâm giúp đỡ, người bận thì cứ đi đi, tôi không sao.”

Đại tẩu của Hoàn Tể đi rồi, ta hỏi nha hoàn kia: “Nhị thiếu gia nhà ngươi giờ có phải cũng nằm trên giường không?”

Tuy rằng đại tẩu của hắn nói nhẹ nhàng như vậy nhưng ta vẫn cảm thấy không đơn giản. Nếu Hoàn Tể không bị thương thì chắc chắn hắn cũng đến đây gặp ta rồi.

Nha hoàn nói thật cho ta biết: “Nhị thiếu gia nhà tôi thực ra bị thương nặng hơn cô nương nhiều. Cô nương ngã xuống xe thì hôn mê, thiếu gia còn ý thức được, vội gọi xe đưa cô nương về. Mãi đến lúc vào cửa thì mới không chống nổi mà ngất đi. Đến giờ còn chưa tỉnh, đại thiếu phu nhân đang vội vàng qua chăm sóc thiếu gia.”

Ta vừa nghe thì hoảng, trong đầu không nhịn được miên man suy nghĩ: Vạn nhất… vạn nhất hắn bị làm sao thì cả đời hắn thật đáng thương, ta cũng đáng thương. Cả đời hắn sẽ không khỏe lên được, lòng ta cũng sẽ áy náy cả đời. Tuy nói rằng hắn cứng rắn kéo ta lên xe, cứng rắn muốn tiễn ta nhưng dù sao người ta cũng là vì đưa ta về nên mới bị tàn phế, ta đây chẳng phải là phải lấy thân thử nghiệm, à nhầm rồi, là lấy thân báo đáp?

A, phì phì! Nghĩ đến đâu thế? Giờ hắn tàn tật chưa? Căn bản vẫn là chuyện chưa rõ nhưng ta lại ngồi đây thần hồn nát thần tính, tự mình dọa mình.

Hít sâu, lúc mấu chốt cần phải bình tĩnh, đừng tự rối loạn.

Làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý cho bản thân rồi, ta tỉnh táo lại, sẽ bắt đầu suy xét vấn đề, ta hỏi nha hoàn: “Hắn ở cách vách phải không? Phiền ngươi đỡ ta qua thăm hắn đi.”

Vừa nãy nha hoàn này vừa gọi đại thiếu phu nhân thì phu nhân đã đến, chắc chắn là ở cách đây không xa.

“Đúng vậy, ở ngay phòng bên này.” Nha hoàn chỉ tay qua bên phải: “Đây là Tình Thúy viên của nhị thiếu gia.”

Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, mơ hồ có thể thấy được bóng cây bóng trúc đang lay động trong gió.

Trong viện có rất nhiều trúc xanh, cũng không uổng công gọi là “Tình Thúy viên”. Nơi này hay ở chỗ là rất tao nhã thoải mái, vẻ lộng lẫy của đám nhà giàu mới nổi căn bản không thể so được.

“Tiểu thư, cuối cùng người cũng tỉnh lại rồi, lúc ấy tôi đã nói chờ tôi bưng cơm đến thì tiểu thư sẽ tình. Tiểu Hồ, ta nói đúng chứ.” Lại một nha hoàn bưng khay đi đến.

Ta vừa nhìn thì thấy chính là Hương Nhi từng chăm sóc ta mấy ngày ta bị bệnh, chỉ là khi ấy nàng gọi ta là “Đào Diệp cô nương”, giờ thì đổi thành “Tiểu thư”.

Cảm giác gặp người quen rất khác, cảm giác thân thiết dâng lên, ta cao hứng chào hỏi: “Hương Nhi, đã lâu không gặp, lần trước ta bị bệnh, thực sự rất cảm ơn ngươi. Ngươi khỏe chứ?”

Hương Nhi đặt khay lên tủ ở đầu giường, đi tới vén chăn cho ta rồi trả lời: “Tôi khỏe lắm, giờ là tiểu thư không khỏe rồi, lại cùng nhị thiếu gia đâm xe, nghĩ đến lại thấy sợ.”

Ta cười sửa lại: “Không phải là ta và nhị thiếu gia nhà ngươi đâm nhau, là xe ngựa của người khác đụng phải chúng ta.”

Lúc này, người hầu tên Tiểu Hồ kia bưng tới chiếc bàn nhỏ, đặt trên giường ta. Ta cúi người nói: “Đừng đặt trên giường, ta có thể đi xuống ăn.”

Hai người khuyên ta đôi câu, thấy ta kiên trì muốn xuống giường thì đành đỡ ta lên. Ta năn nỉ các nàng: “Các ngươi đưa ta đi nhìn xem nhị thiếu gia thế nào đi, không thể chắc chắn hắn có ổn không thì ta ăn không vô.”

Hương Nhi nói: “Tiểu thư và nhị thiếu gia nhà tôi đúng là nhất thể đồng tâm đó. Nhị thiếu gia chảy máu nhiều như vậy mà còn kiên trì đưa tiểu thư về nhà, lúc vào cửa còn không cho hạ nhân chạm vào, nhất định phải tự tay bế tiểu thư vào. Lúc ấy đằng sau thiếu gia máu chảy dọc một đường nhưng thiếu gia vẫn nghiến răng chịu đựng, mãi đến lúc đặt được tiểu thư lên giường rồi thì mới ngã xuống bên giường. Đến đại phu cũng nói thương nặng như vậy mà còn có thể bế tiểu thư đi vào, kiên trì không ngã, thật khó tưởng tượng.”

Ta càng hoảng hốt, bởi vì nghe khẩu khí của Hương Nhi thì Hoàn Tể bị thương rất nặng, về phần “Nhất thể đồng tâm” gì đó, ta đã chẳng còn tâm tình mà đi so đo.

Cố gắng kéo lê bàn chân bị buộc chăn, chịu đựng nỗi đau thấu tim, ta được các nàng đã đến trước cửa phòng Hoàn Tể.

Chỉ là đi qua cách vách mà đầu ta toát mồ hôi, điều này cũng khiến ta thầm lo lắng. Đại tẩu của Hoàn Tể không chỉ che giấu bệnh tình của Hoàn Tể mà cũng che giấu bệnh tình của ta. Nếu chỉ là trật khớp, đã nắn lại rồi thì sao vẫn đau như vậy?

Người một phòng, ngoài đại thiếu phu nhân khi nãy thì còn có một người nam nhân khá giống Hoàn Tể. Xem ra, quá nửa là đại ca của Hoàn Tể – Hoàn Huyền. Lúc này hắn vốn phải ở nha môn trực, hẳn là nghe tin đệ đệ gặp chuyện không may nên vội quay về.

Có đại thiếu gia ở đây, ta cũng ngượng đi vào, đành đứng ngoài cửa nghe xem bên trong đại phu đang nói gì. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào giường không thì cũng nhìn chằm chằm qua đại phu, nhất thời không ai phát hiện ngoài cửa có người.

Tim ta chìm xuống, tình hình này rõ ràng là bị thương rất nặng, nặng đến độ không ai rảnh để chú ý qua chuyện khác nữa.

Vẫn là một nha hoàn bên người đại thiếu phu nhân phát hiện chúng ta, thì thầm vài tai chủ nhân một câu thì người trong phòng mới quay đầu lại.

Đại thiếu phu nhân vội đi ra, ta lo lắng hỏi: “Còn chưa tỉnh sao?”

Nàng lắc đầu, đồng thời trách cứ ta: “Sao cô nương lại xuống giường? Chân cô nương còn chưa khỏi đâu, thời gian này tốt nhất là đừng tùy tiện đi lại.”

Ta lại lùi ra sau mấy bước, tránh khỏi cửa phòng rồi mới nhẹ nhàng nói: “Chân của tôi không quan trọng nhưng Hoàn thiếu gia bị thương nặng như vậy, rốt cuộc là bị làm sao?”

Nếu ta đã nhìn thấy được rồi thì nàng cũng không giấu nữa, trong ánh mắt là sự sầu lo, thở dài nói: “Cả người đều bị thương! Đùi bị thương rất nặng, ngực cũng bị va mạnh, trong lòng có máu tụ, đại phu nói chỉ sợ bị thương vào nội tạng thì phiền phức rồi.

Ta lo lắng nhìn xuyên qua cửa sổ, nhìn người nằm trên giường, lòng thầm cầu nguyện: Trăm ngàn lần đừng xảy ra chuyện gì nhé!

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

16 responses »

  1. mimi_196 nói:

    Vụ tai nạn nhớ đời :'( Khổ thân Hoàn Tể quá

  2. Mai ngọc nói:

    ta đây chẳng phải là phải lấy thân thử nghiệm, à nhầm rồi, là lấy thân báo đáp?

    Thực tình là đọc không hề thấy lo lắng, chỉ thấy buồn cười :))

  3. Vợ và bạn thân đi chơi à nhầm đi cùng nhau bị tai nạn giao thông, còn bạn chi thì lại mất tích :'(

  4. bong nói:

    Thế này Đào Diệp lại áy náy ko thôi rồi!

  5. EMILYQ nói:

    có khi nào nhà đó bắt ĐD lấy Hoàn Tể không trời???

  6. Kat nói:

    Tai nan oai oam nhi , lai kho than em Diep nha minh, Chi Chi lai dau khong thay ! Thanks Heo nhieu !

  7. quynh2nguyen nói:

    Oi ! toan nhung ke si tinh den chet!

  8. cái này hấp dẫn à nha, hai đứa này đúng là không có duyên hẹn hò bí mật hay lén lút tư thông gì đó nha, vừa đi được tí tẹo là lăn ra đứa gẫy chân với đứa kia thì hấp hối. mô phật

  9. quynh nói:

    Thôi xong quả này lại loằng ngoằng nữa rồi :)) mà ai đâm phải thế nhỉ

  10. Camtu nói:

    Diệp tỷ mà lấy thân báo đáp thật thì a Chi thảm rùi ><

  11. Bebixinh nói:

    Chẹp anh Hoàn si tình wa, bạn Chi đang đâu rùi nhỉ?

  12. hằng nói:

    Khổ thân Hoàn Tể, làm nam phụ nó khổ thế đấy e ạ :((
    Thanks ss ạ

  13. td.sunshine nói:

    Tội nghiệp cho Hoàn Tể quá!

  14. meoluoi2010 nói:

    Cẩn thận em Diệp phải lấy thân báo đáp thì khổ

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s